Chương 13: Tiểu Mẫu Đơn
Lời tác giả:
Mọi người có thích Tiểu Mẫu Đơn hong? Ta rất thích nàng ✧ * 。٩ (ˊᗜˋ *) و✧ *
---------------
Nội bộ Hợp Hoan Tông:
Tang Cảnh Hành nổi trận lôi đình:
- Thẩm Kiều?! Giỏi! Giỏi lắm Thẩm Kiều! Liên tiếp sát thương sáu người bên ta, ta nhất định bắt hắn phải trả giá đắt.
Tang cảnh hành nhìn Bạch Nhung bị thương trở về, nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên bóp chặt cổ Bạch Nhung cổ, nhấc nàng lên:
- Ngọc Đài Luận Đạo ngươi cũng đi, Thẩm Kiều có thực lực như vậy, vì sao giấu giếm không báo?
Nhớ tới lần này Nguyên Tú Tú không tranh phái người đi, ánh mắt Tang Cảnh Hành nhìn Bạch Nhung cực kỳ hung ác nham hiểm:
- Có phải ngươi quy phục đám người của bà già kia rồi không? Hả?!
Bạch Nhung bị siết tới đau, sắc mặt hơi tái xanh, dường như đã nghẹn thở:
- Sư phụ, đồ nhi... Đồ nhi thật sự... Không... Biết...
Tang Cảnh Hành quăng nàng ra ngoài, cánh tay Bạch Nhung đập xuống cầu thang. Chỉ nghe một âm thanh nặng nề vang lên, xương cánh tay trái của Bạch Nhung gãy đoạn. Nhưng lúc này nàng bất chấp thương thế như thế nào, vội quỳ xuống giải thích:
- Sư phụ, Ngọc Đài Luận Đạo kia, từ đầu tới cuối Thẩm Kiều không lên đài lần nào. Đồ nhi thật sự không biết hắn lợi hại như thế. Nếu sư phụ không tin, phái người đi giang hồ hỏi thăm. Tất cả những người tham gia Ngọc Đài Luận Đạo lần đó đều biết Thẩm Kiều không tỷ thí với bất cứ người nào. Xếp hạng giang hồ chưa thay đổi, ai có thể nghĩ đến hực lực của hắn lại cao như vậy.
Bạch Nhung thấy Tang Cảnh Hành có chút nguôi giận, mới đánh bạo tiếp tục nói:
- Hơn nữa, hơn nữa ngày đó còn xuất hiện thêm một người, Diêm Thú trưởng lão gọi hắn...
- Gọi hắn là gì?
Tang Cảnh Hành nhìn chằm chằm Bạch Nhung, ánh mắt như loài rắn kịch độc khiến người ta run sợ.
- Gọi hắn là Yến Vô Sư.
Lời này vừa nói ra, trong phòng là một mảnh tĩnh lặng.
Ba chữ Yến Vô Sư vừa thốt ra, Tang Cảnh Hành tức khắc không còn hỏa khí. Năng lực của Yến Vô Sư gã biết, ngày đó hắn tới cảnh cáo gã, không một ai khác biết được. Nếu Yến Vô Sư cũng có mặt trong đó, sáu người kia chết thật đúng là không có gì lạ.
Tang Cảnh Hành nhìn Bạch Nhung quỳ gối dưới đài đổ mồ hôi lạnh, vẫy tay. Bạch Nhung nhanh chóng đứng lên đi tới cạnh Tang Cảnh Hành, ngoan ngoãn rúc vào ngực Tang Cảnh Hành, hơi làm nũng:
- Sư phụ.
Bàn tay to của Tang Cảnh Hành không chút khách khí du tẩu khắp người Bạch Nhung.
- Lần này là sư phụ trách oan ngươi, khiến tiểu mẫu đơn của ta đau rồi.
Không biết sao, Bạch Nhung lại nhớ tới người nọ dịu dàng lễ độ gọi nàng một tiếng "Bạch tiểu nương tử". Vốn dĩ cảm thấy chuyện tập mãi thành quen đột nhiên trở nên khó có thể chịu đựng, nhưng nàng... chỉ có thể thuận theo.
Hơi hơi rũ xuống mi mắt giấu đi ý chán ghét trong mắt, Bạch Nhung mềm nhẹ đáp lại Tang Cảnh Hành:
- Chỉ cần sư phụ đừng trách đồ nhi không hoàn thành nhiệm vụ là được.
- Có Yến Vô Sư ở đó, bọn họ chết không oan.
Tang Cảnh Hành bóp chặt cằm Bạch Nhung, cười tủm tỉm nhìn ánh mắt hơi có chút sợ hãi của Bạch Nhung.
- Ngươi có biết tại sao người Đột Quyết phải bắt một thằng nhãi không?
- Đồ nhi không biết, dọc theo đường đi, đám người Đột Quyết cũng không nói chuyện với chúng ta. Diêm Thú trưởng lão cũng từng hỏi qua, nhưng tông sư cường giả trong số bọn họ cảnh cáo Diêm Thú trưởng lão, sau đó chúng ta lại không nói chuyện với nhau.
Tang Cảnh Hành tất nhiên là cảm nhận được Bạch Nhung đang sợ hãi, cũng rất vừa lòng khi thấy đối phương sợ hãi. Gã buông Bạch Nhung ra, không tiếp tục. Bạch nhung lớn lên xinh đẹp, nhưng gã lại thích thiếu nữ mười hai, mười ba tuổi hơn, cái gì cũng đều không hiểu, có thể trêu đùa tới khóc. Đối với lời nói của Bạch Nhung, gã cũng không tin hoàn toàn. Nhất định là đang che giấu cái gì. Chẳng qua, nếu là chuyện nhỏ thì cũng không sao, nàng cũng không có cái gan đó, hừ.
Bạch Nhung thấy Tang Cảnh Hành dừng động tác, liền biết điều rời đi. Càng lớn, số lần Tang Cảnh Hành chạm vào nàng càng ít. Chuyện này đối nàng mà nói tất nhiên là chuyện tốt.
......
Yến Vô Sư giúp Thẩm Kiều trị thương xong thì trở về phòng, cũng không làm cái gì thêm, nhiều lắm là tìm Thẩm Kiều chơi cờ, ngay cả nói chuyện cũng rất ít. Thẩm Kiều cũng không thèm để ý, hoặc là nói Thẩm Kiều tâm phiền ý loạn, chỉ nghĩ có thể tránh mặt Yến Vô Sư thì liền tránh. Thời gian này cũng không nhìn thấy Tề Văn, chắc là bị tống ra ngoại viện. Nghe Yến Vô Sư nói Tề Văn bị sắp xếp đến chỗ Vũ Văn Khánh kia ở.
Đoàn xe lần nữa xuất phát đã là hai ngày sau.
Ngồi ở trong xe ngựa Thẩm Kiều im lặng nghe Tề Văn kể về đứa bé kia của Vũ Văn đại phu.
- Sư bá, mới đầu con còn tưởng rằng Vũ Văn tiểu lang không biết nói, bất luận con nói cái gì hay là làm cái gì, nó đều không mở miệng. Đến khi con nhắc tới người, nó mới hỏi một câu. Đúng rồi, sư bá, có một lần nửa đêm bừng tỉnh, con nghe thấy phòng trong có động tĩnh, vào thì thấy Vũ Văn tiểu lang đang trộm tập văn luyện võ. Vị Vũ Văn tiểu lang kia có phải......
Tề Văn không biết nói như thế nào, luôn cảm thấy việc này thật kỳ lạ. Vì Thằng bé cũng xấp xỉ tuổi Vũ Văn tiểu lang, bị sắp xếp tới ở cùng nhau. Thằng bé ngủ trên giường kê ở gian ngoài, mới có thể phát hiện chuyện này, cũng may có chút võ công, mới không bị Vũ Văn tiểu lang phát hiện.
Thẩm Kiều an ủi, vỗ vỗ vai Tề Văn.
- Con còn nhỏ, có một số việc không cần suy nghĩ, sau này...... cũng cố gắng đừng tiếp xúc với Vũ Văn tiểu lang. Cái gì con cũng không biết, hiểu không?
Những việc này không nên để Tê Văn biết được, càng không thể để tiểu sư điệt dính vào chuyện này.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc hiếm có của Thẩm Kiều, Tề Văn gật đầu. Người thông minh càng hiểu rõ cái gì gọi là hồ đồ nhất thời.
Có lẽ nhờ thanh danh, địa vị, thực lực của Thẩm Kiều và Yến Vô Sư, sau một trận ở ngoại thành Kinh Châu, đoàn xe không còn gặp trở ngại, cũng không cần dừng lại, một đường thuận lợi liền đến thủ đô Kiến Khang của Nam Trần.
Từ thời Đông Ngô, tại đây lập thủ đô, đến nay đã mấy trăm đời. Đông Tấn chuyển về Nam, lấy Trường Giang làm điểm tựa, hình như ngăn cách với phương bắc binh hoang mã loạn. Kiến Khang bởi vậy trở thành thành thị phồn hoa nhất Trung Nguyên thậm chí nhất cả thiên hạ. Thương nhân tứ phương tụ họp tại đây, du tử lãng khách lui tới như thoi đưa. Ban ngày du long cưỡi ngựa, nối liền không dứt, vào đêm tắc đèn lụa như dệt thâu đêm. Tần lâu Sở quán lại càng trắng đêm không ngủ, hương lung thêu khuê.
Nghiệp Thành của Trường An tuy cũng là đô thành, lại nhiều lần trải qua chiến loạn, lược hiện tang thương, càng khiến mọi người thiếu kinh chiến hỏa. Giang Nam tương đối an ổn, nhắc đến thiên đường, liền nhắc đến "Thiên hạ phồn hoa tụ Kiến Khang" (Phồn hoa khắp thiên hạ tụ lại ở Kiến Khang). Vũ Văn Khánh là quan viên Bắc Chu, tuy ngoài miệng không nói, trong lòng chưa chắc không ngưỡng mộ thành Kiến Khang. Đám người hầu theo hắn tới không chút che giấu, đã biểu lộ sự hâm mộ tán thưởng cực kỳ từ lâu, điều này làm cho quan viên Trần triều qua đón tiếp đầy một bụng tự đắc, không nhịn được mà tùy tay chỉ điểm giới thiệu phong cảnh trong thành.
Sau khi vào thành, Vũ Văn khánh chờ đoàn người về hành quán Trần triều. Yến Vô Sư cải trang giả dạng đôi chút rồi mới theo mọi người tiến vào hành quán. Thân phận, địa vị của hắn có tiếng tại nơi này, lại có ơn cứu mạng Vũ Văn Khánh, Vũ Văn Khánh tự động tự giác nhượng lại chính viện, muốn dọn ra thiên viện. Nhưng Yến Vô Sư từ chối, sau đó mời Thẩm Kiều qua ở cùng hắn. Thẩm Kiều tất nhiên không đồng ý, còn cố ý tìm một chỗ xa Yến Vô Sư nhất, làm Vũ Văn Khánh kẹt ở bên trong có bực đến đâu cũng không dám ra hé một tiếng. Chẳng qua Yến Vô Sư vẫn không giận, chỉ trưng ra cái dáng vẻ bất đắc dĩ lại sủng nịch, làm Thẩm Kiều phá lệ không biết nó gì.
Tới Kiến Khang, đoàn người phần lớn cũng chưa nghỉ ngơi. Thẩm Kiều vốn định dắt theo Tề Văn cùng ra ngoài đi dạo, nhưng dọc đường đi rất là vất vả, Tề Văn vẫn là một thiếu niên. Thẩm Kiều thấy sắc mặt thằng bé có chút không tốt, bắt mạch xong thì biết đối phương đang mệt, liền để Tề Văn nghỉ ngơi cho khỏe, y đành đi một mình.
Hành quán cách Tân Độ không xa, Thẩm Kiều thấy Tề Văn không khỏe, liền muốn đi chợ mua chút điểm tâm và thức ăn. Từ chối lời mời đi cùng của Vũ Văn Khánh, Thẩm Kiều một mình đi bộ.
Tân Độ tiếng người ồn ào, tạp hoá khắp nơi, có người đi bộ dạo phố mua đồ, cũng có người ngồi xe ngựa, cưỡi ngựa, còn có người đến đưa tiễn thân nhân, hoặc là con thuyền cập bờ, trong lúc nhất thời nối gót ma vai, ngựa xe như nước.
Thẩm Kiều dọc theo tiểu quán bên bờ sông, chậm rãi đi về hướng phố xá, lúc nghe thấy người bán hàng rong rao to đồ vật bản thân cảm thấy hứng thú, còn dừng lại nhìn một cái. Người bán hàng rong thấy y trang phẫn khí độ, không giống bá tánh tầm thường, phá lệ nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.
- Lang quân, ngài xem xem, hàng chỗ ta đều dùng nan trúc tốt bện thành. Giỏ, ghế dựa, cái gì cũng có, còn có chút đồ chơi nhỏ, có thể mua về cho tiểu lang quân hay tiểu nương tử trong nhà chơi!
Hắn thấy Thẩm Kiều ngồi xổm xuống, cầm lấy một quả cầu trúc nhét vào trong tay y.
- Ngài sờ thử xem, nhẵn nhụi vô cùng, không có lấy một chút sơ trúc nào cả!
- Đúng là rất mịn.
Thẩm Kiều vuốt ve cầu trúc, cười nói. Kiếp trước, y gặp Bạch Nhung ở chỗ này. Khi đó đối phương nhắc nhở y đi theo Yến Vô Sư không có gì tốt đẹp, rất nhanh sẽ có tai hoạ ập xuống đầu, để tránh bị coi thành cá trong chậu, nên cách hắn xa một chút.
Tuy rằng không biết tai hoạ là cái gì, nhưng y đi theo Yến Vô Sư thật đúng là không có gì tốt đẹp. Phần thiện ý này của Bạch Nhung làm Thẩm Kiều cảm kích. Lập trường sư môn của nàng đối lập với y, nàng vẫn chấp nhận mạo hiểm giúp y như vậy, ân nghĩa này không thể quên. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều dò hỏi người bán rong:
- Ta có thể mua vài chiếc nan trúc không?
Người bán rong thắc mắc:
- Lang quân muốn mua nan trúc?
Thẩm Kiều "ừm" một tiếng:
- Mượn huynh nan trúc bện đồ, sau đó trả tiền cho huynh, như vậy có được không?
Người bán rong cười nói:
- Lang quân khách sáo rồi, tất nhiên là được!
Hắn cầm lấy một ít nan trúc đưa cho Thẩm Kiều:
- Lang quân cũng biết chút tay nghề nhỏ này sao?
Thẩm Kiều cũng cười:
- Khi còn nhỏ từng bện qua, cho đệ muội giải sầu, còn nhớ một chút.
Nói là chỉ nhớ một chút, động tác tay lại không hề chậm, ngón tay linh hoạt cuộn nan trúc kết lại, vòng đến mặt sau, cắm vào khóa nhỏ đã bện xong trước đó, trong nháy mắt, một con gà nhỏ sống động ra đời.
Người bán rong khen:
- Tay nghề của lang quân giỏi quá.
Nhìn vị lang quân này ăn mặc khí độ, cứ nghĩ là công tử nhà giàu nào đó, mua chút nan trúc chơi chơi mà thôi, chưa từng nghĩ y có thể bện ra đồ vật thật tinh xảo.
Thẩm Kiều khách sáo hai câu, tay không ngừng, thật nhanh chóng, một con thỏ cũng ra đời, lúc sau liền thanh toán tiền rồi rời đi.
Y nhớ tới kiếp trước đồng ý bện cho Bạch Nhung một con gà nhỏ. Tuy không phải đồng ý với Bạch Nhung kiếp này, nhưng y vẫn bện một con gà nhỏ. Còn con thỏ là y thích, không biết Tề Văn thích cái gì, cho nên bện một con thỏ.
Thẩm Kiều tiếp tục dạo trong thành, kiếp trước hai mắt bị thương, không nhìn kỹ được thịnh cảnh đô thành của Nam Trần. Hiện giờ đi dạo qua một vòng, thành Kiến Khang này quả thật phồn hoa yên vui hơn hẳn Trường An.
- Lần trước Thẩm lang thật là uy phong, khiến nô gia ngày đêm tơ tưởng, không biết Thẩm lang có nhớ nô gia không?
Cùng với giọng nói nũng nịu, một mùi hương quen thuộc phiêu đãng thoảng đến.
Thẩm Kiều không ngạc nhiên, nghĩ thầm thật đúng là duyên phận, vừa mới nghĩ tới Bạch Nhung, nàng liền tới, mỉm cười chào hỏi:
- Bạch tiểu nương tử.
Bạch Nhung cười hi hi, ngồi ở đầu tường, hai chân bắt chéo nhau, khẽ đung đưa, trên tay phải còn cầm một đóa thược dược không biết hái xuống từ nơi nào.
- Sao phải xa lạ như thế, huynh và ta cũng coi như quen biết đã lâu, Thẩm lang có thể gọi ta "Tiểu Mẫu Đơn" mà.
Ma môn mấy người sao lại cứ bắt quàng làm họ như vậy? Thẩm Kiều thuần thục tránh đi Bạch Nhung đang tới gần.
Bạch Nhung dường như đang làm nũng, hơi bĩu môi, nhìn Thẩm Kiều có chút gượng gạo, nhưng cuối cùng thỏa hiệp dừng lại bước chân tới gần:
- Vật nhỏ huynh bện thật là đẹp, có thể bện cho ta một con không?
- Hiện tại ta không có nan trúc, hai con này, cô chọn một con đi.
Thẩm Kiều chìa gà nhỏ cùng thỏ con trong tay ra.
Bạch Nhung chớp chớp mắt:
- Chỉ có thể chọn một con thôi ư? Nhưng ta thích hết, làm sao bây giờ?
Thẩm Kiều lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt:
- Còn một con là quà cho sư điệt ta. Nếu cô thích, lần sau có cơ hội, ta lại bện cho cô.
- Thật không?
Trong mắt Bạch Nhung tràn ngập ý cười, liền giống như tiểu cô nương bình thường kiều tiếu đáng yêu, không có chút dang vẻ nào của người trong Ma môn máu me tàn nhẫn:
- Sao Thẩm chưởng giáo lại tốt với ta như vậy, chẳng lẽ để ý nô gia mất rồi?
Thẩm Kiều lại lần nữa lắc đầu:
- Ta chỉ là cảm thấy cô cùng đám người Hoắc Tây Kinh không giống nhau. Ý tốt lần trước của cô, ta nhớ kỹ.
Thẩm Kiều tất nhiên là nói tới chuyện tại ngoại thành Kinh Châu, Bạch Nhung khuyên y ngừng bảo vệ đám người Vũ Văn Khánh. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy đó chẳng qua là chút lời nói đúng trường hợp, nhưng Thẩm Kiều cảm nhận được Bạch Nhung đang lo lắng. Thân là người trong Ma môn, từ nhỏ đã nhìn quen các loại chuyện đáng ghê tởm, còn có thể giữ lại phần thiện ý này là cực kỳ hiếm gặp. Thẩm Kiều cũng nguyện ý quý trọng phần thiện ý đó.
Bạch Nhung ngạc nhiên, tiện đà bật cười:
- Thẩm lang, sao huynh lại người gặp người yêu như thế?
Tùy tay cài đóa thược dược trong tay lên búi tóc, dung nhan vốn kiều mị lại thêm vài phần diễm sắc, đáng tiếc người đối diện nàng lại là Thẩm Kiều. Bạch nhung hơi thất vọng, nhưng cũng thực mau thu hồi cảm xúc, cúi đầu tinh tế nhìn hai con vật nhỏ trong tay Thẩm Kiều, do dự không biết nên chọn cái nào.
Đột nhiên hai người biến sắc, Thẩm Kiều nhét con gà trúc nhỏ trong tay mình vào tay Bạch Nhung, vội đẩy nàng ra. Bạch Nhung phản ứng cực nhanh, mượn sức đẩy của Thẩm Kiều nhanh chóng đi xa, mấy tức công phu liền đi được vô tung vô ảnh, khinh công này sợ là đã dùng tới mười phần mười.
Thẩm Kiều đối thượng một chưởng cùng người vừa tới, cũng may đối phương nhìn như thể xông thẳng tới, thật ra một chưởng này chỉ dùng ba phần công lực. Đang muốn thu chưởng, một bên tay khác của Thẩm Kiều đột nhiên trống rỗng, con thỏ trúc kia đã bị đối phương lấy mất, cầm trong tay ngắm nghía.
- A Kiều, ta ở hành quán phòng không gối chiếc, ngươi quay đầu liền thông đồng với tiểu yêu nữ Bạch Nhung kia, thật là khiến bản tọa đau lòng quá mà!
Yến Vô Sư ngoài miệng nói đau lòng, trong mắt lại mang theo ý dò xét. Đều là người trong Ma môn, vì sao Bạch Nhung kia lại khiến Thẩm Kiều nhìn với con mắt khác? Vị Thẩm chưởng giáo này có thể thân thiện đối đãi Ngọc Sinh Yên, có thể cùng Biên Duyên Mai nói cười phong vân, cũng có thể đối đãi riêng biệt với Bạch Nhung, vì sao chỉ riêng với hắn là xa cách phòng bị?
Thẩm Kiều tất nhiên là nhìn ra hàm ý của Yến Vô Sư, không khỏi nghĩ vị này hứng thú quá độ lôi Bạch Nhung ra làm đề tài. Thẩm Kiều đành phải nhịn xuống ý định muốn đi, cùng Yến Vô Sư chào hỏi.
- Yến tông chủ nói đùa rồi, đúng lúc gặp phải mà thôi.
Nhìn thỏ con bị Yến Vô Sư tung lên chơi trong tay, y khẽ cau mày:
- Yến tông chủ có thể trả thỏ trúc lại cho bần đạo không?
Lúc này sắc trời đã tối, quay về tìm người bán hàng rong kia, bện một con chắc là không còn kịp nữa rồi.
Yến Vô Sư vừa nghe thì nhíu mày, làm bộ:
- Sao A Kiều lại nhỏ mọn như vậy, tiểu yêu nữ kia với ngươi chẳng qua mới gặp nhau có ba lần, ngươi cũng có thể cho nàng một cái. Bản tọa và ngươi chính là cùng ăn cùng ở, quan hệ thân mật tới vậy, đến cả một món đồ chơi ngươi cũng keo kiệt không cho ta.
Nhìn tình trạng này, thật sự là một mất không trả lại mà. Thẩm Kiều bất lực. nhìn túi điểm tâm trong tay, nghĩ bụng thôi đành để lần sau vậy.
- Vậy thì Yến tông chủ cứ tự nhiên vậy, bần đạo đi trước một bước.
Tranh cãi cùng Yến Vô Sư, y không một lần thắng, cần gì phải phí công sức.
- Ây dà, A Kiều, bên ngoài nhiều người như vậy, gọi Yến tông chủ cái gì? Nếu để Nhữ Yên Khắc Huệ nghe thấy được, ta có thể không được an nhàn mất.
Hửm? Một trận ngoại thành Kinh Châu, tin tức Yến Vô Sư xuất quan hẳn là đã sớm truyền đi, cần gì phải lo lắng Nhữ Yên Khắc Huệ? Chẳng lẽ đối phương còn có kế hoạch gì chưa thành?
Nhìn Thẩm Kiều dừng bước trầm tư , Yến Vô Sư tốt bụng đề ra kiến nghị:
- Ta nghe yêu nữ kia gọi ngươi Thẩm lang, hay là ngươi gọi ta Yến lang được không?
Thẩm Kiều trầm mặt xuống, y thật sự là đầu úng nước mới đi suy nghĩ về vấn đề này. Người này rõ ràng là tới trêu chọc y.
- Một trận ngoại thành Kinh Châu, sợ là Yến tông chủ đã sớm nổi danh rồi, còn cần để ý vài tiếng xưng hô của bần làm bại lộ thân phận sao?
Yến Vô Sư đi quanh Thẩm Kiều một vòng, khoanh tay tấm tắc.
- A Kiều, điểm này của Huyền Đô Sơn đúng là không ổn, tin tức thật sự là bế tắc quá. Một trận ngoại thành Kinh Châu, từ đầu tới cuối chỉ có một mình ngươi nổi danh thôi, đừng nói bản tọa, ngay cả tên của Vũ Văn Khánh cũng không để lộ ra nửa tiếng.
- Cái gì?
Thẩm Kiều bị ý tứ trong câu nói của Yến Vô Sư dọa sợ, chẳng trách Yến Vô Sư muốn cải trang còn từ chối ở chủ viện hành quán, hẳn là lo lắng bị chú ý tới đi. Nhưng vì sao không có tin tức của Yến Vô Sư truyền ra? Ngày đó còn có người Đột Quyết cùng người của Hợp Hoan Tông. Thẩm Kiều quay đầu nhìn về phía Yến Vô Sư, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Yến Vô Sư biểu tình nghiêm túc, kéo Thẩm Kiều đi về phía hẻm nhỏ hẻo lánh, tuy rằng người ở đây cũng không nhiều lắm, nhưng tóm lại vẫn có. Thẩm Kiều cũng cảm thấy nói ở trên phố thì không tốt lắm, hơn nữa thương thế y chưa lành, tránh không khỏi tay Yến Vô Sư, cũng không có khả năng đánh với hắn ở trên phố, đành phải theo Yến Vô Sư đi đến hẻm nhỏ không người.
Cũng may tới nơi thì Yến Vô Sư liền buông tay, Thẩm Kiều lùi lại vài bước mới nghe Yến Vô Sư thấp giọng nói:
- Hợp Hoan Tông chỉ có Bạch Nhung và Tiêu Sắt bỏ chạy, ta đã sớm cảnh cáo Tang Cảnh Hành và Nguyên Tú Tú, bọn chúng tất nhiên không dám lộ ra.
Còn nữa, bọn họ đề phòng tin tức hắn xuất quan truyền ra ảnh hưởng đến thế lực Hợp Hoan Tông. Dù gì lúc trước hắn suýt nữa thì diệt cả Hợp Hoan Tông, tin tức hắn xuất quan truyền ra đối với Hợp Hoan Tông mà nói là có hại vô lợi.
- Còn về người Đột Quyết, chuyện của Vũ Văn Tiềm chính là bí mật, miệng của bọn chúng tất nhiên phải kín. Huống hồ, người Đột Quyết trốn thoát kia nghe không hiểu tiếng Hán.
Không phải tất cả người Đột Quyết đều biết nói tiếng Hán, người đảm nhiêm vấn đề phiên dịch người đều không còn. Vũ Văn Tiềm chính là tên của đứa bé kia.
Nghe Yến Vô Sư nói xong, mặt Thẩm Kiều vô biểu tình nhìn hắn, trong lòng đã sáng tỏ, tức khắc lạnh băng một mảnh. Cho nên tác dụng của y, hoặc là có thể nói là tác dụng của Úc Ái đã sớm được định đoạt từ trước khi đoàn xe khởi hành. Nếu không có y thay thế Úc Ái, Úc Ái lúc này chính là cái bia ngắm chói lọi.
Yến Vô Sư cười cười, không thèm để ý Thẩm Kiều mắt lạnh, hắn cũng không cảm thấy để Thẩm Kiều thu hút chú y của mọi người là không đúng. Thẩm Kiều có biết hay không có để ý hay không đương nhiên Yến Vô Sư chẳng quan tâm.
- Cho nên, ở bên ngoài A Kiều vẫn nên gọi ta Yến lang thì tốt hơn.
Nói xong liền nhân cơ hội hôn Thẩm Kiều một cái, cười lớn nghênh ngang mà đi.
Chỉ còn lại một mình Thẩm Kiều trong hẻm nhỏ vắng lặng thở dài. Có lẽ ở thành Ung Châu kia, ngày mà y gặp Yến Vô Sư, bản thân y cũng đã bị theo dõi, bất tri bất giác lại rơi vào ván cờ của hắn. Một vòng lại thêm một vòng, với bản lĩnh của Yến Vô Sư, y muốn nhảy ra khỏi ván cờ này thật sự khó khăn muôn trùng.
......
Bạch Nhung trốn thoát, tìm một khách trạm hẻo lánh, đặt một gian thượng phòng rồi đi vào nghỉ ngơi. Hôm đó ở ngoại thành Kinh Châu, Bạch Nhung cũng xem như trải nghiệm qua lợi hại của vị Ma quân kia. Trước đấy chỉ là nghe nói hung danh của Yến Vô Sư, ngày đó thấy đối phương nhẹ nhàng áp chế vị cao thủ cấp tông sư của Đột Quyết kia, Bạch Nhung mới đại khái hiểu được xưng là Ma quân Yến Vô Sư đến tột cùng mạnh thế nào. Hôm nay nếu không phải vị Thẩm chưởng giáo kia......
Cúi đầu nhìn gà trúc nhỏ trong tay, Bạch Nhung nhẹ giọng cười, tung gà nhỏ lên chơi. Tung len rồi, Bạch Nhung mới nhận ra có gì không đúng, cẩn thận đẩy ra một thanh nan trúc, bất ngờ phát hiện trong bụng gà trúc có một bình thuốc nhỏ bằng sứ men xanh. Mở một bộ phận của gà trúc, lấy bình thuốc ra, lại bện lại gà trúc thêm lần nữa, Bạch Nhung nhìn bình thuốc trong tay, thần sắc nơi đáy mắt không thể nói thành lời.
Sau một lúc lâu, mới mở ra nút bình, người trong giang hồ ai lại không hiểu tác dụng của thuốc, bình thuốc trong tay này đúng là thuốc trị thương xương cốt.
Lúc Thẩm Kiều nói chuyện với Bạch Nhung, để ý thấy đối phương vẫn luôn dùng tay phải, tay trái tuy rằng cũng cử động bình thường nhưng có vẻ có chút cứng đờ, nhưng trên người nàng cũng không có mùi máu cùng mùi thuốc trị liệu ngoại thương. Lần trước tập kích đoàn xe, Bạch Nhung vẫn luôn ở bên ngoài du tẩu, cũng không thể là bị đệ tử Hoán Nguyệt Tông đả thương, đoán chừng chắc là bởi vì nhiệm vụ thất bại, trở về bị phạt.
Nghĩ tới Bạch Nhung là một nữ tử mạnh mẽ, vốn định chờ nàng chọn xong mới nhét thuốc vào, nhưng Yến Vô Sư tới quá đường đột, mới có một màn trước đó. Yến Vô Sư cũng vì thấy động tác của Thẩm Kiều mới cho rằng Thẩm Kiều đối đãi đặc biệt với Bạch Nhung.
......
Từ khi Yến Vô Sư tách khỏi Thẩm Kiều ở trong hẻm nhỏ liền không thấy bóng dáng. Thẩm Kiều tất nhiên sẽ không chủ động tìm kiếm, mỗi ngày vui vẻ thanh tĩnh tự tại, không phải giáo thụ Tề Văn tập kiếm, thì đi dạo trong thành.
Chuyện đàm phán đều có Vũ Văn Khánh đi làm, ngoại trừ Nhữ Yên Khắc Huệ đưa thiệp mời tới, Thẩm Kiều cũng không bận chuyện gì khác.
Vào giữa những buổi tập, Vũ Văn Tiềm thường xuyên chạy tới xem Thẩm Kiều dạy dỗ Tề Văn. Tề Văn từng đề qua dị nghị, rốt cuộc chuyện học trộm truyền ra đối với ai cũng đều không tốt. Thẩm Kiều cũng không phản đối chuyện này, tập võ có thể cường thân, có thể tự bảo vệ mình. Y không thể giúp đứa nhỏ này thoát khỏi vòng xoáy, nếu đứa nhỏ này muốn học võ công, y cần gì phải so đo này nọ.
- Đại Lang, việc học võ, chỉ cần người dạy và người học đều không phản đối, vậy không gọi là học trộm. Huống hồ không có nội công tâm pháp, chỉ là chiêu thức. Người thiên tư thông minh, thường thường có thể trong lúc cùng người khác đánh nhau hoặc là xem cao thủ so chiêu ngộ ra điều gì đó, thậm chí tiếp thu cải biến chiêu thức đối phương sử dụng, sáng tạo ra võ công càng cao, thế này tuyệt đối không thể tính là học trộm.
Tề Văn vốn thông thấu, nghe Thẩm Kiều nói như vậy, tất nhiên không hề nhiều lời. Tuy rằng thằng bé có chút thắc mắc vì sao sư bá muốn giúp vị Vũ Văn tiểu lang này, nhưng qua mấy ngày nay quan sát, Tề mân cảm thấy vị Vũ Văn tiểu lang này chỉ sợ không đơn giản. Cũng không phải là đứa nhỏ tám chín tuổi này không đơn giản, mà là thân phận của đối phương không đơn giản, mà cái đó không phải điều nó có thể biết được.
Phụ thân có thể làm quan ở Trường An, còn không phải chức quan hư danh gì, làm đại nhi tử như Tề Văn tất nhiên sẽ không quá vụng về, chỉ là tuổi còn nhỏ, luôn không tránh được mềm lòng. Vì thế, sau khi Thẩm Kiều ra ngoài, Tề Văn lại kéo dài thời gian luyện kiếm, hơn nữa còn cố tình thả chậm động tác, mà lúc này, luôn có một đứa nhỏ đứng ở viện môn lặng lẽ nhìn.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top