Chương 10: Kiều dịu dàng không kém phần khí phách!

Bên ngoài, tiếng bánh xe lộc cộc không ngừng. Bộ phận giảm xóc làm rất tốt nên bên trong thùng xe không mấy xóc nảy. Thẩm Kiều an tọa trong đó, chậm rãi tìm hiểu 《Chu Dương Sách》. 《Chu Dương Sách》 huyền diệu, mỗi lần hiểu thấu đáo thêm một phần đều thu được lợi ích vô cùng lớn.

Chuyến này đi hết sức bí mật, từ ngoài nhìn vào, đoàn xe chỉ như thương đội, ngoại trừ người hầu kẻ hạ, tôi tớ là người thường, còn lại đều là đệ tử Hoán Nguyệt Tông.

Thẩm Kiều cùng Tề Văn ngồi chung một xe ngựa. Nhớ tới lúc sư đệ rời giường, biết được tin tức, khiếp sợ cùng lo lắng không thôi, Thẩm Kiều không biết vì sao lại cảm thấy buồn cười. Gặp qua dáng vẻ nghiêm túc của sư đệ nhiều rồi, lần đầu thấy trên mặt hắn xuất hiện biểu tình như vậy, thậm chí còn có ý trách móc, trong mắt Thẩm Kiều tràn ngập ý cười.

Sáng sớm ngày xuất phát, Tề Văn đã bị sư phụ mình hối thúc đóng gói hành lí chất lên xe. Úc Ái chỉ công đạo nói một câu "tận lực đừng để cho sư bá ngươi tiếp xúc cùng Yến tông chủ". Theo Úc Ái, Yến Vô Sư mới là thứ nguy hiểm nhất. Hắn không tiếp xúc nhiều với Yến Vô Sư, cũng chỉ nghe qua một ít sự tích huy hoàng của Yến Vô Sư, nhưng trực giác nói cho hắn biết người này rất nguy hiểm. Tề Văn tuổi còn nhỏ, Yến Vô Sư sẽ không khi dễ một tiểu hài tử, nhưng A Kiều thì không như thế. Có thể dạy ra tiểu hồ ly như Biên Duyên Mai, sư tôn y thì sao có thể kém hơn nửa phần. Nếu không phải A Kiều kiên quyết, nói cái gì Úc Ái cũng không muốn để A Kiều đi chuyến này.

Trên đường nhàm chán, Tề Văn vẫn là một thiếu niên, cũng ở độ tuổi nhiệt huyết tò mò, Thẩm Kiều lại có vẻ bình dị gần gũi, cho nên dọc đường luôn miệng hỏi Thẩm Kiều đủ thứ chuyện. Tề Văn cảm thấy sư bá càng dễ ở cùng hơn so với sư phụ, đương nhiên là thằng bé vẫn thích sư phụ nhất.

Tề Văn:

- Sư bá, Huyền Đô Sơn là nơi như thế nào ạ?

Tuy thằng bé được Úc Ái nhận làm đệ tử, lại chưa từng lên Huyền Đô Sơn, lúc trước cũng chỉ là nghe qua danh tiếng Huyền Đô Sơn. Nhưng một nơi có thể dạy ra người như Thẩm sư bá và sư phụ thế này, nhất định là phong thuỷ rẩt tốt.

Thẩm Kiều nghĩ nghĩ:

- Chân núi Huyền Đô thanh tú, đỉnh núi liền với trời xanh, phong cảnh thật sự tuyệt đẹp, có chín đại kỳ quan, lần lượt là Hãn Hải Thương Minh, Loan Thắng Côn Nhạc, Chung Hoa Thần Tú, Nguyệt Dương Diệu Huy, Dao Quang La Huyễn, Thủy Lam Yên Hà, Vân Nghê Hồng Uyên, Lạc Thế Tinh Hà, Hỗn Độn Hồng Mông.

- Chín đại kỳ quan? Nhưng con nghe nói Huyền Đô Sơn có Bát Cảnh Cung cực kỳ nổi danh mà.

Tề Văn có chút khó hiểu, lúc trước người nhà thằng bé cũng tra xét một ít tin tức về Huyền Đô Sơn, tương truyền không phải là tám cảnh sao?

Thẩm Kiều điềm đạm cười:

- Đó là bởi vì 'chín' là điểm cuối cùng của số. Ngày trước Lão tử viết Tam bảo có nói số 'chín' này không hợp với đạo "không dám tranh đầu thiên hạ" của Lão tử, cho nên chín đại kỳ quan lại bị đổi thành 'Bát Cảnh Cung'.

- Sư bá và sư phụ lớn lên ở một bảo địa phong thủy như vậy, thật là may mắn quá ạ.

Tề Văn vô cùng ngưỡng mộ. Trường An rất tốt, nhưng áp lực ngày thường cũng rất lớn, nói gì tới thời buổi loạn thế cầu sinh thế này.

Thẩm Kiều tán đồng, y được Kỳ Phượng Các mang về Huyền Đô Sơn, quả thật là hạnh phúc cũng thực may mắn.

- Chờ chuyến này kết thúc, ta và sư phụ con phải về Huyền Đô Sơn. Con còn chưa bái kiến sư tổ, đến lúc đó sẽ để con đi theo cùng.

Lúc Tề Văn theo thúc thúc du tẩu bên ngoài, cũng gặp qua một vài người giang hồ, chuyện giang hồ, vô cùng sùng bái Kỳ đạo tôn đệ nhất thiên hạ. Trước đó thằng bé nghe nói phụ thân và Úc trưởng lão của Huyền Đô Sơn có chút giao tình, năn nỉ phụ thân đưa mình đi bái sư, nếu không thành thì làm đạo đồng cũng được. Ai ngờ thế mà lại may mắn được nhận làm đệ tử, còn là đệ tử thân truyền, sau đó lại gặp được tiên nhân như Thẩm sư bá, không phải nói cũng biết trong lòng thằng bé mãn nguyện tới nhường nào.

Tề Văn:

- Sư bá về Huyền Đô Sơn là bởi vì chuyện tỷ thí cùng Đột Quyết sao ạ?

Tuy rằng biết sư bá rất mạnh nhưng, Tề Văn vẫn thực lo lắng.

Thẩm Kiều nhìn ánh mắt lo lắng của tiểu sư điệt, an ủi vuốt lại tóc mai cho Tề Văn.

- Đúng là như vậy.

Bên này, Thẩm Kiều hai người hoà thuận vui vẻ, mà xe ngựa phía trước bọn họ có vẻ quá an tĩnh rồi. Dọc đường đi, ngoại trừ có thị nữ vội ra vội tiến, Thẩm Kiều vẫn chưa thấy Yến Vô Sư xuất hiện. Nếu không phải tình cờ thấy Vũ Văn Khánh đi vấn an, Thẩm Kiều còn tưởng rằng Yến Vô Sư không có bên trong xe ngựa, kim thiền thoát xác đi làm việc riêng rồi.

Giờ phút này, đoàn xe đã tiến đến ngoại thành Kinh Châu. Kinh Châu là giao điểm giữa Hậu Lương, Nam Trần, Bắc Chu, người tới kẻ lui đông đảo, cũng coi như là thành thị tương đối phồn hoa.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn luôn tồn tại, hoặc là chuyện này không phải chuyện ngoài ý muốn, chỉ là hiện tại Thẩm Kiều không biết.

Ngoại thành không người, Kinh Châu lại đông đúc, bị ngáng đường tại đây hình như cũng không phải chuyện gì xa lạ. Lại nói thời buổi loạn thế, trộm cướp càn rỡ đông đảo, thương đội bị ngáng đường thì cũng quá bình thường. Nhưng sau khi Thẩm Kiều xuống xe, thấy kẻ ngáng đường là ai, lòng lại sinh nghi lo lắng.

Đoàn xe bị chặn lại, Thẩm Kiều với danh nghĩa người phụ trách bảo vệ an toàn cho đoàn xe, tất nhiên là phải ra mặt.

Xuống xe rồi, Thẩm Kiều thấy đám người cản trước đoàn xe, ngoài người của Hợp Hoan Tông, vậy mà lại còn có người Đột Quyết?

Chuyến này đi, tin tức phong tỏa nghiêm mật, toàn bộ đoàn xe đều ăn mặc cải trang thành thương khách và người của tiêu cục. Tuy Kinh Châu là điểm giao thoa giữa ba nước, lại không giáp ranh với Đột Quyết, hơn nữa ngoài mặt, Chu đế và Đột Quyết chính là quan hệ hợp tác. Hiện giờ liên hợp với Nam Trần chinh phạt Tề, tuy lần này chuyện thương lượng với Trần chính là việc đánh Đột Quyết sau khi chinh phạt Tề, nhưng đây là bí mật. Hiện tại là thời khắc mấu chốt hai nước đối chiến, Vũ Văn Ung cũng sẽ không để tin tức truyền ra, vì sao người Đột Quyết lại xuất hiện? Mục đích lại là gì?

Thẩm Kiều khống chế ánh mắt của mình không nhìn về phía xe ngựa của Yến Vô Sư. Ngoài mặt, Huyền Đô Sơn là người hộ tống, thực ra là mọi công việc lớn nhỏ đều do Hoán Nguyệt Tông phụ trách. Nếu vậy, tin tức truyền ra bằng cách nào?

Đủ loại nghi vấn nảy lên trong lòng, lúc này cũng không thể đi hỏi Yến Vô Sư. Đối đầu kẻ địch mạnh, Thẩm Kiều chỉ có thể bình tĩnh ứng đối trước việc này.

Cầm đầu chính là người của Hợp Hoan Tông, trong đó một người y vô cùng quen thuộc, đệ tử của Tang Cảnh Hành - Hoắc Tây Kinh. Còn có một người, tuy rằng đầu trọc lại không phải hòa thượng, xiêm y còn hoa lệ hơn so với con cháu thế gia, nhìn qua có chút không phù hợp. Thẩm Kiều cũng không biết người này, nhưng thấy Tiêu Sắt và Bạch Nhung toàn đứng phía sau gã, chắc hẳn cũng có địa vị không thấp ở Hợp Hoan Tông.

- Các ngươi muốn cản trở ta?

Thẩm Kiều nhàn nhạt mở miệng, một loại áp lực vô hình xông thẳng tới chỗ địch nhân. Mục đích tới đây của bọn họ ra sao, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều hiểu rõ. Một khi đã như vậy, việc gì phải khách khí?

Người gặp qua Thẩm Kiều đều cảm thấy Thẩm Kiều ôn nhu như nước, chưa từng gặp qua dáng vẻ nghiêm nghị túc mục như vậy. Trong lúc nhất thời, người xung quanh đều bị khí thế này dọa sợ, cảnh tượng an tĩnh đến cực điểm, bầu không khí kì lạ vô cùng.

- Ngươi chính là chưởng giáo Huyền Đô Sơn, Thẩm Kiều?

Kẻ đánh vỡ bầu không khí này chính là cái gã người giống hòa thượng kia.

Thẩm Kiều không đáp, chỉ nhìn đối phương.

Bạch Nhung cười duyên một tiếng:

- Vị này chính là Diêm Thú trưởng lão của Hợp Hoan Tông ta. Đã lâu không gặp Thẩm chưởng giáo, nô gia rất nhớ huynh nha.

Người Hợp Hoan Tông người phần lớn sẽ dùng Ma Âm Nhiếp Tâm, Thẩm Kiều thấy Tề Văn phía sau có chút sững sờ, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Tề Văn. Còn những người khác bao gồm Vũ Văn Khánh, bên cạnh có người Hoán Nguyệt Tông bảo vệ, không có gì trở ngại.

Tề Văn phản ứng lại, nhỏ giọng mắng một câu "yêu nữ", liền không dám chủ quan.

Thẩm Kiều nghe qua danh Diêm Thú, lại là một nhân vật khó giải quyết của Hợp Hoan Tông. Một thân ngoại hiệu "Huyết Thủ Phật Tử", nói đúng ra là bề ngoài đoan trang tựa Phật Tử, nội tâm lại tàn nhẫn như ác ma. Một đôi tay loang lổ vết máu, không biết dính máu bao nhiêu tính mạng. Tuy không biến thái giống Hoắc Tây Kinh suốt ngày thích lột da mặt người, nhưng người bị gã giết chưa chắc đã ít hơn so với Hoắc Tây Kinh.

Diêm Thú có thể leo lên được vị trí trưởng lão, tất nhiên sẽ không khinh thường Thẩm Kiều, nhưng Hoắc Tây Kinh bên cạnh thì không giống thế, ỷ vào vài phần thiên sủng của Tang Cảnh Hành, cực kỳ không biết trời cao đất dày.

Hoắc Tây Kinh:

- Thẩm chưởng giáo thế mà lại anh tuấn như vậy.

Gã chỉ nghe nói qua thanh danh của Thẩm Kiều, không biết năng lực của Thẩm Kiều, giờ phút này đang si mê nhìn chằm chằm Thẩm Kiều.

- Hợp Hoan Tông, Hoắc Tây Kinh?

Thẩm Kiều có chút chán ghét mở miệng.

- Sư bá, hắn chính là kẻ chuyên lột da mặt người, Hoắc Tây Kinh sao?

Tề Văn nghe thấy giọng nói già nua của đối phương, lại treo lên một gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ, tức thì ớn lạnh một trận. Không biết gương mặt này là lột được từ trên người ai nữa.

Hoắc Tây Kinh biểu tình khinh bỉ, gương mặt có chút mờ mịt:

- Thẩm chưởng giáo nhận ra ta sao? Ngọc Đài Luận Đạo trên Huyền Đô Sơn diễn ra vào đúng lúc ta đang tìm kiếm một mỹ nhân, không kịp tham gia, cũng chưa từng bái kiến Thẩm chưởng giáo. Ai biết được Thẩm chưởng giáo thiên nhân chi tư, đồ sưu tầm trong tay ta đúng là không đáng một đồng. Thật đúng là một khuôn mặt đẹp mà.

Hoắc Tây Kinh nhìn chằm chằm Thẩm Kiều, hai mắt lộ ra thèm khát. Tề Văn phía sau Thẩm Kiều thấy ghê tởm không thôi.

Sư phụ của Hoắc Tây Kinh là một trong thập đại cao thủ thiên hạ, Tang Cảnh Hành. Bản thân gã không biết xấu hổ nịnh bợ sư phụ, còn thường tìm vài nữ tử xinh đẹp cho sư phụ, được xem như đệ tử yêu thích của Tang Cảnh Hành. Bằng không, gã suốt ngày lột da mặt người, tội ác như vậy, đã sớm bị kẻ thù bắt sống cho ngũ mã phanh thây từ lâu rồi.

Dần dà, gã cũng tự cho mình là giỏi. Còn nữa, Hoắc Tây Kinh thân là người Ma môn, thủ đoạn ti tiện, thường dùng ám chiêu ám toán người khác, cũng đắc thủ qua mấy người võ công cao hơn, cho nên cảm thấy đối mặt với Thẩm Kiều xếp cuối bảng thập đại thiên hạ thì cũng có thể đánh một trận, có lời nói bất kính cũng là bình thường.

Vũ Văn Khánh, phu nhân và hài tử co rúm lại trốn ở trong xe ngựa, chỉ cần hắn không đi ra nhìn địch nhân, địch nhân liền không chú ý đến hắn. Vũ Văn Khánh ôm bị lá che mắt, lẳng lặng trốn bên trong xe ngựa, tự an ủi chính mình, bụng bảo dạ dù sao vẫn còn có thiếu sư ở đây, không phải sợ.

Bên ngoài xe ngựa, đệ tử Hoán Nguyệt Tông cải trang đã dàn trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thẩm Kiều đứng ở ngay trước đoàn xe phía trước nhất. Không khí căng thẳng, chạm vào là nổ ngay.

Bạch Nhung cực kỳ có hảo cảm với Thẩm Kiều. Ngọc Đài Luận Đạo lần đó, cho dù tông chủ có khiêu khích, đối phương cũng lấy lễ tương đãi, còn vài lần ngăn cản người khác lén lút ác ý nhục mạ ba người bọn họ.

Có một vài danh môn chính phái ngoài mặt thì không dám mở miệng khiêu khích, sau lưng lại toàn là ác ý suy đoán. Bạch Nhung đã nghe quen rồi. Trên giang hồ có chuyện xấu gì phát sinh, bất luận có phải Ma môn bọn họ làm hay không, kết quả là cũng thành bọn họ làm, ngẫu nhiên gặp được, nghe thấy được liền trả thù. Cho nên Bạch Nhung không để bụng. Ai ngờ Thẩm chưởng giáo thế mà lại ngăn cản bọn họ, nói rằng mọi việc phải có chứng cứ rõ ràng, nếu không phải đối phương làm, nói như vậy chẳng lẽ không phải trêu chọc thị phi, tổn hại cho người khác còn bất lợi cho chính mình.

Thật đúng là đồ ngốc, trên đời này làm gì có cái gì thanh giả tự thanh, đều là miệng đời đáng sợ. Huống hồ người Ma môn người làm chuyện xấu thật sự không ít, cũng không thiếu một chuyện hai chuyện này. Bạch Nhung tự lần đó, vô tình gặp được Thẩm Kiều có hành xử như đồ ngốc, liền yêu thích. Thường thường chòng ghẹo vị Thẩm chưởng giáo này một chút, chỉ cần đừng quá đà, đối phương đều vẫn sẽ lễ nghi tương đãi. Dù cho có trêu đùa quá mức, Thẩm Kiều cũng chỉ né xa ba thước tỏ vẻ không vui. Một người thuần lương như vậy, Bạch Nhung cũng khó mà sinh lòng ác ý.

Bây giờ, Hợp Hoan Tông xuất động năm vị trưởng lão, đều là cao thủ nhất lưu, hơn nữa Đột Quyết cũng phái người tới tương trợ, trong đó có một vị xưng là đại tông sư, tất nhiên nàng sẽ không vì có chút hảo cảm với Thẩm Kiều mà ngỗ nghịch sư môn, nhưng thiện tâm lựa lời khuyên vài câu vẫn là có thể.

- Bây giờ Thẩm chưởng giáo đã được phong làm chân nhân, tiền đồ rất tốt, hà tất phải cố chấp như vậy. Chỉ cần huynh thoái nhượng một bước, giao ra người mà chúng ta muốn, ta tất nhiên sẽ không gây khó dễ với những người khác.

- Ý tốt của Bạch tiểu nương tử bần đạo xin nhận, nhưng có một số việc không thể làm, có vài người cần phải bảo vệ.

- Nhiều lời với y làm gì, động thủ.

Diêm Thú quát khẽ một tiếng, Bạch Nhung không nói chuyện nữa, ngoan ngoãn cúi đầu. Tiêu Sắt bên cạnh trào phúng cười, lấy ra thiết phiến.

Kẻ động thủ trước chính là người của Hợp Hoan Tông, người Đột Quyết lui ra phía sau vài bước bắt đầu xem chiến, nhưng Thẩm Kiều cũng không buông lỏng cảnh giác, phân ra một phần tâm thức thời khắc chú ý người Đột Quyết.

Diêm Thú cùng với bốn vị trưởng lão khác của Hợp Hoan Tông vây quanh Thẩm Kiều. Bạch Nhung, Tiêu Sắt, Hoắc Tây Kinh thì đối đầu với đám người hộ tống xe ngựa.

Thẩm Kiều nhìn năm người bày ra Hợp Hoan trận pháp. Trận pháp này y chưa thấy qua, lại nghe Yến Vô Sư của kiếp trước chê rằng không đáng một đồng. Huyền Đô Sơn nhiều kỳ môn trận pháp, khinh công của Huyền Đô Sơn, Thiên Khoát Hồng Ảnh ngầm có ý bẩm sinh bát quái, tử vi đẩu số. Theo quan điểm của Thẩm Kiều, Hợp Hoan trận pháp xem ra quả thật có chút yếu. Ngũ đại trưởng lão của Hợp Hoan Tông này, trừ Diêm Thú thực lực tối cao, còn lại bốn vị chẳng qua cũng khó khăn lắm đạt tới cảnh giới nhất lưu mà thôi.

Tuy Thẩm Kiều lấy một địch năm, lại không rơi vào thế hạ phong. Một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa, đột ngột phá vỡ vòng vây của năm người. Trận pháp vừa vỡ, năm người đều bị thương, lúc này đệ tử Hoán Nguyệt Tông liền giữ chân bốn vị trưởng lão bị thương. Tuy những đệ tử này chỉ là trình độ nhị lưu, nhưng bốn vị trưởng lão kia bị kiếm khí của Thẩm Kiều đánh cho thương tích, phát huy không hết thực lực ban đầu, hai bên miễn cưỡng đánh ngang tay.

Trong lúc Thẩm Kiều cùng người Hợp Hoan Tông đối chiến, người Đột Quyết lại đột nhiên ra tay, tập kích một chiếc xe ngựa trong đó. Thẩm Kiều nhận ra được, trong xe ngựa kia chính là Vũ Văn Khánh và gia quyến, vội vàng muốn ngăn cản, lại bị Diêm Thú ngáng chân. Lúc này, vài đạo chân khí mạnh mẽ đánh úp về phía người Đột Quyết công kích đến, người Đột Quyết không thể không đổi chiêu phòng ngự.

Một màn bất thình lình khiến mọi người chú ý, có vài người nhận ra chiêu thức tấn công người Đột Quyết vừa rồi chính là Xuân Thủy Chỉ Pháp, thực lực mạnh như vậy, không phải là...... vị kia đấy chứ?

Dường như là để xác minh phỏng đoán của mọi người, một người khoác thanh bào từ bên trong xe ngựa đi ra, nhảy lên đỉnh xe ngựa của Vũ Văn Khánh, cười như không cười nhìn đám người Đột Quyết. Một thân bào phục màu lục, gió bay phấp phới, người vẫn như cũ lù lù bất động, chỉ cần khoanh tay đứng đó đã có khí thế ngạo thị thiên hạ vô hình uy hiếp, khiến người ta cảm thấy áp lực gấp bội.

- Yến Vô Sư......

Diêm Thú đã gặp qua Yến Vô Sư, lúc này có chút kinh hoảng thất thố. Mười năm trước, một mình Yến Vô Sư suýt chút nữa đã huyết tẩy Pháp Kính Tông và Hợp Hoan Tông. Chỉ cần là kẻ lúc trước đã gặp qua đều có cảm giác sợ hãi không chút giấu giếm.

Diêm Thú là người tới có thực lực cao nhất của Hợp Hoan Tông lần này, đánh với Thẩm Kiều liền biết đối phương công lực cao cường, tuyệt đối không phải chỉ xếp thứ mười thiên hạ như giang hồ đồn. Nghĩ đến Nguyên Tú Tú tham gia đại hội luận đạo nhất định là đã biết thực lực Thẩm Kiều không phải thấp như lời đồn, tiếc là nàng giấu giếm rất kĩ, chẳng trách lần này không tranh phái người của nàng đi, Tiêu Sắt kia chẳng qua là tự đòi tham gia.

Từ lúc Yến Vô Sư còn chưa xuất hiện, gã đã định có ý rút lui, hiện tại Yến Vô Sư đứng ở đỉnh xe ngựa, tuy rằng vẫn chưa nhìn sang gã, nhưng Diêm Thú vẫn đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Nhưng mà lần này Diêm Thú có muốn mắng vài tiếng cũng không còn kịp nữa, kiếm của Thẩm Kiều đã chỉ hướng về phía gã.

Diêm Thú vội vàng xuất chưởng, "Huyết Thủ Phật Tử" không chỉ có riêng ý chỉ hắn tay dính máu tươi, còn có một ý nghĩa khác. Tuyệt kỹ thành danh của Diêm Thú chính là chưởng pháp này.

Người chưa đến, chưởng phong đã thổi quét tới, chợt như mưa rền gió dữ, đầy trời huyết ảnh, âm hàn đến xương, dày đặc trút xuống, khiến người đột nhiên không kịp đề phòng cảm thấy toàn thân đều bị huyết ảnh chưởng phong giam ở bên trong, không hề có một khoảng cách lỗ hổng nào mà trốn ra, không khỏi trong lòng run sợ, tâm sinh tuyệt vọng.

Thẩm Kiều trở tay chém ra một kiếm, thân kiếm tựa hồ hóa thành sóng trắng, trong nháy mắt tầng tầng khuếch tán mở ra. Thật sự đè xuống chưởng phong của Diêm Thú, kiếm khí thậm chí còn xuyên qua huyết ảnh, lao thẳng tới trước mặt Diêm Thú! Sơn Hà Đồng Bi kiếm trong tay ầm ầm vang lên, dường như tương thông tâm ý cùng Thẩm Kiều, chiến ý tăng vọt.

Ngay sau đó, Thẩm Kiều cầm kiếm giơ lên, chân khí từ đan điền kéo dài dựng lên, từ đầu ngón tay lưu chuyển đến toàn bộ thân kiếm, áp lực cực lớn lấy Thẩm Kiều làm tâm, thẳng hướng đối diện Diêm Thú lao tới. Chỉ thấy bạch quang xẹt qua, Thẩm Kiều đã ra chiêu.

Bên kia, Tề Văn ngồi trên xe ngựa đầu tiên là kinh ngạc một hồi khi thấy Ma quân Yến Vô Sư lên sân khấu, nhìn đối phương đứng ở đó đã làm địch quân có ý định lui bước, rốt cuộc cũng hiểu vì sao sư phụ lại nói Yến Vô Sư là nguy hiểm nhất.

Lúc này Thẩm Kiều thấy có Yến Vô Sư trấn tràng, đám người Vũ Văn Khánh đã an toàn, liền chuyên tâm ứng đối Diêm Thú.

Tề Văn thu hồi tầm mắt, tiếp tục quan sát Thẩm sư bá đối địch, nghiêm túc nghiền ngẫm kiếm chiêu của Thẩm Kiều, nhìn ra võ công Thẩm Kiều dùng lúc này dùng chính là thức đầu tiên trong Thương Lãng Kiếm Quyết.

Thanh Phong Từ Lai!

Nhìn như nhẹ nhàng vung kiếm, cứ tựa cành liễu lướt mặt hồ, điểm điểm gợn sóng, nhưng chân khí theo mũi kiếm đâm vào màn bảo vệ của Diêm Thú thật mạnh, giống như nhiều đóa hoa từ từ nở rộ. Một thế kiếm này không thể đỡ nổi.

Gió nhẹ thổi qua, hoa tự nở rộ! Tề Văn dường như đã lờ mờ hiểu ra gì đó. Lúc trước khi luyện kiếm cảm thấy bế tắc, lúc này đã thông hiểu, không khỏi lượt lại trong đầu Thương Lãng Kiếm Pháp một lần.

Bên trong hỗn chiến, Tề Văn đột nhiên giác ngộ, cho nên không có phát hiện nguy hiểm đang tới gần.

Bên này, Diêm Thú đã tránh cũng không thể tránh, gã vội vàng nâng chưởng đón đỡ, nhưng tay mới vừa nâng lên, liền cảm giác đau tới không thể chịu đựng được. Kiếm quang đã tới ngay trước mắt!

Mà gã xuất chưởng, đôi tay đều bị cuốn vào trong đó, hoàn toàn đi vào bạch quang mênh mang, hét thảm một tiếng. Hai tay Diêm Thú máu thịt hỗn độn, nhìn rõ cả xương trắng. Những người khác của Hợp Hoan Tông thấy vậy đang muốn tiến lên cứu trợ, kiếm của Thẩm Kiều đã đâm thủng tim Diêm Thú.

Diêm Thú cúi đầu, nhìn Sơn Hà Đồng Bi kiếm sáng như tuyết, thân kiếm cùng chỗ đâm trên ngực ào ạt chảy ra máu đỏ, muốn giơ tay rút thân kiếm ra, nâng cánh tay lên mới phát hiện đôi tay cũng chẳng còn mấy khối thịt, toàn thân ngoài đau ra thì vẫn là đau, máu không ngừng trào ra từ trong miệng. Thẩm Kiều rút kiếm ra, thân kiếm liền khôi phục sắc sáng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi.

Diêm Thú lảo đảo vài bước, quỳ rạp xuống đất, không còn đứng dậy.

Xung quanh, giao chiến vẫn tiếp tục, nhưng đã không cần gã tham dự.

Bạch Nhung cùng Tiêu Sắt thấy Diêm Thú bị giết, bốn vị trưởng lão còn lại chỉ dư lại hai vị còn đang đau khổ kiên trì, người Đột Quyết đi cùng bị Yến Vô Sư chặn lại. Hiện giờ bại cục đã định, hai người tìm một cơ hội bỏ chạy. Tiêu Sắt cảm thấy mấy người kia đều là người của Tang trưởng lão, chết rồi thì hết. Có tông chủ che chở, Tang trưởng lão cũng không thể làm gì hắn.

Mà Bạch Nhung lại chẳng có chút hảo cảm gì đối với đám trưởng lão đó. Chết thì chết, bọn họ đều không đánh lại Thẩm Kiều, nàng càng không đánh lại, huống chi còn có Ma quân ở đây, còn không chạy thì liền mất mạng.

Thẩm Kiều thu kiếm xoay người, còn chưa thở phào nhẹ nhõm liền thấy Hoắc Tây Kinh ra tay với sư điệt của mình. Không biết vì sao Tề Văn lại cúi đầu ngồi cạnh xe ngựa, không có chút động tĩnh nào. Thẩm Kiều cả kinh vận Thiên Khoát Hồng Ảnh đến cực hạn, lao nhanh tới dùng thân kiếm chặn lại tay của Hoắc Tây Kinh, Tề Văn lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tránh đi.

Hoắc Tây Kinh thấy Yến Vô Sư xuất hiện, muốn chạy trốn lại bị đệ tử Hoán Nguyệt Tông chặn lại. Gã không giống Bạch Nhung và Tiêu Sắt, tuy đệ tử Hoán Nguyệt Tông sẽ không thủ hạ lưu tình lại cũng không cố ý nhằm vào, đối phương chật vật chạy thoát, bọn họ cũng không đuổi cùng giết tận.

Mà Hoắc Tây Kinh thì khác, cách một đoạn thời gian thì lại muốn thay một tấm da mặt mới, hơn nữa chuyên môn chọn người trẻ tuổi trẻ xinh đẹp để xuống tay. Mấy năm nay, người bị gã lột da mặt, không được mấy trăm thì cũng mấy chục, trong đó tất nhiên cũng có người của Hoán Nguyệt Tông. Bất luận chính tà hai đạo, nhắc tới Hoắc Tây Kinh, đều sẽ không có nổi sắc mặt tốt.

Cho nên bị Hoắc Tây Kinh bị chặn lại, kinh hoảng thất thố, lại thấy một thiếu niên, lúc vừa gặp thấy đối phương theo sát Thẩm Kiều, chắc là người của Huyền Đô Sơn. Môn phái chính đạo yêu quý cốt nhục, Hoắc Tây Kinh liền nảy ra một kế, muốn dùng tính mạng của thiếu niên này đổi lấy cơ hội cho mình chạy thoát, đáng tiếc là bị Thẩm Kiều kịp thời ngăn cản.

Hoắc Tây Kinh thấy Thẩm Kiều mang theo đôi mắt tức giận, hiện tại gã chẳng còn tâm tư nào mà gần gũi thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Kiều, bay nhanh tả trốn hữu thoát, không màng tất cả muốn thoát khỏi nơi này.

Hắn chen qua đám người quanh xe ngựa, muốn tìm một cơ hội chạy trốn, lại đột nhiên dừng lại bước chân, không phải bị ai chắn đường, mà là bị một cành khô dính máu đâm thẳng tới từ phía sau lưng, trực tiếp xuyên qua tim. Trên đầu cành khô hình như còn dính chút da thịt, hẳn là thịt trên tim của gã.

Đối với Thẩm Kiều mà nói, Hoắc Tây Kinh tội ác chồng chất, giết hắn không cần dùng tới Sơn Hà Đồng Bi kiếm, miễn cho ô uế kiếm của y. Dùng chân khí hút cành khô rơi trên mặt đất, tính chuẩn góc độ dùng sức ném ra là được.

Hai mắt Hoắc Tây Kinh trợn trừng, thân thể vô lực ngã xuống đất, bởi vì không phải mặt của chính chủ, lúc này gương mặt vặn vẹo cứng đờ mà có vẻ vô cùng quỷ dị. Hình như gã không dám tin mình đã chết. Thẩm Kiều thế mà mạnh tới vậy? Đáng tiếc gã chết quá nhanh, chỉ để lại đầy ngập oán hận cùng khó hiểu.

Làm nhiều chuyện ác, Hoắc Tây Kinh bị coi như ma quỷ, ngã xuống đất mà chết rồi, mọi người chỉ cảm thấy vô cùng khoái chí.

Thẩm Kiều nhìn về phía bốn phía, người Hợp Hoan Tông tới chỉ có Bạch Nhung và Tiêu Sắt là chạy thoát, còn lại đều đã chết. Mà Yến Vô Sư bên kia, trừ người thực lực miễn cưỡng coi là tông sư trọng thương bỏ chạy, còn lại đều bị Yến Vô Sư giết hết.

Lúc này mới thả lỏng được tinh thần, bắt đầu kiểm tra Tề Văn có bị thương hay không.

- Vì sao lúc nãy con lại không né, quá nguy hiểm rồi.

Tề Văn ngượng ngùng cúi đầu:

- Con thấy Thẩm sư bá sử dụng Thương Lãng Kiếm Quyết, chỉ cảm thấy gió mát từ từ thổi qua, quất vào mặt hơi lạnh, hoa như mưa, rất có cảm xúc, đã quên mất tình cảnh lúc đó. Là con sơ ý, thật xin lỗi người.

Thẩm Kiều trấn an, xoa xoa đầu Tề Văn, hiểu rằng chuyện này cũng không thể trách Tề Văn. Sau khi Úc Ái sư đệ thu thằng bé nhập môn, thường bận rộn tục sự, không có nhiều thời gian dạy thằng bé tập võ. Tề Văn không có kinh nghiệm giang hồ, cũng không có người ngang sức đánh cùng, đối với chuyện này không mẫn cảm thì cũng bình thường. Đối phương chỉ dựa vào cách y ra chiêu là có thể giác ngộ, thiên phú như thế cũng không thấp.

- Con không cần xin lỗi, con còn nhỏ, kinh nghiệm giang hồ không đủ. Là ta sơ sót, đã quên không nhắc nhở con.

Tề Văn ngượng ngùng đỏ mặt, đang muốn nói cái gì liền thấy Yến Vô Sư đi tới, kéo kéo ống tay áo của Thẩm Kiều:

- Sư bá, Yến tông chủ.

Thẩm Kiều đương nhiên là đã nhận ra, nhưng Tề Văn quan trọng hơn, sư đệ giao đứa nhỏ này cho y, tất nhiên y phải bảo vệ chu toàn. Thẩm Kiều hoàn toàn hiểu lầm Úc Ái, thực ra là hắn giao y cho Tề Văn mới đúng.

Thẩm Kiều:

- Yến tông chủ.

Yến Vô Sư:

- Thẩm chưởng giáo quả nhiên có thân thủ tốt, bản tọa nhất thời thấy hứng thú, tí nữa thì đã sơ ý rồi.

Kỳ thật Yến Vô Sư chỉ là muốn xem bản lĩnh vị truyền nhân y bát của Kỳ Phượng Các này một chút. Lúc trước thua Kỳ Phượng Các, lòng có chút tiếc nuối, hiện giờ thật ra có thể đền bù từ trên người đồ đệ của hắn cũng được.

Sau đó Yến Vô Sư mặt vô biểu tình nhìn lướt qua Tề Văn, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiều cười nói:

- Cũng may không bị thương.

Thẩm Kiều: "......"

Tề Văn: "......"

Thẩm Kiều tất nhiên là không trông cậy Yến Vô Sư xen vào việc người khác, hắn chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, mắt lạnh nhìn đối phương giãy giụa, nếu là vừa lúc cảm thấy hứng thú, nói không chừng sẽ ra tay giúp đỡ, trêu đùa một phen xong lại vứt bỏ, để mặc đối phương rơi xuống vực sâu.

Đó chẳng phải là y của kiếp trước hay sao.

Thẩm Kiều:

- Ý tốt của Yến tông chủ bần đạo xin nhận, nhưng thật ra bần đạo có chút nghi vấn, mong Yến tông chủ có thể giải đáp.

Yến Vô Sư:

- Được thôi, còn tùy tâm trạng của bản tọa.

Thẩm Kiều lại một lần mệt tâm.

Đã tùy tâm trạng của ngươi lại còn được thôi?

Nhưng chính sự quan trọng, hơn nữa Thẩm Kiều không thể không hỏi Yến Vô Sư:

- Chuyến này đi vô cùng bí mật, vì sao tin tức lại bị lộ? Cứ coi như là bị lộ, ngoài mặt Chu đế hợp tác cùng Đột Quyết, vì sao lần này lại có người Đột Quyết tới ngăn cản?

Yến tông chủ biết người này không ngốc, chỉ là thuần túy thiện tâm mà thôi. Thẩm Kiều có thể nhìn ra vấn đề, hắn cũng không thấy lạ.

- Thẩm chưởng giáo quan tâm như thế, sao bản tọa để mặc ngươi lo lắng được. Nhưng việc này nói ra thì rất dài, chúng ta lại phải lên đường, không bằng Thẩm chưởng giáo ngồi chung với ta, ta từ từ nói ngươi nghe.

Giọng nói càng ngày càng nhu hòa, một câu cuối mềm như muốn nhỏ giọt. Thẩm Kiều và Tề Văn cảm thấy lông tóc trên người đều dựng đứng cả rồi.

Tất nhiên là Thẩm Kiều không muốn thế, nhưng lại muốn biết tiền căn hậu quả, rốt cuộc việc này còn liên quan đến Đạo môn. Còn đang do dự, Yến Vô Sư bên này đã bắt đầu sai đệ tử môn hạ dọn đồ của Thẩm Kiều qua, Tề Văn muốn ngăn cản bị Yến Vô Sư nhìn thoáng qua đã sợ tới mức không dám động.

Thẩm Kiều: "......"

Ta còn chưa đồng ý đâu!

Yến Vô Sư làm theo ý mình, đâu thèm để ý Thẩm Kiều nghĩ gì. Hơn nữa, Thẩm Kiều muốn biết, hắn cũng không thể hạ mình vào ngồi xe ngựa của Thẩm Kiều để nói chuyện.

Bên kia, Vũ Văn Khánh thấy đã không còn nguy hiểm, dọn dẹp một chút, tính đi nói lời cảm tạ, cũng may còn có Thẩm chân nhân cùng Yến thiếu sư ở đây, bằng không......

Kết quả liền thấy Yến Vô Sư vẻ mặt nhu tình nhìn Thẩm Kiều nói chuyện, ngay sau đó tôi tớ bắt đầu dọn đồ của Thẩm Kiều sang xe ngựa của Yến Vô Sư.

Hai người họ không phải là không có quan hệ gì hay sao? Vũ Văn Khánh là người thân cận của Chu đế, so với người thường thì hiểu biết về Yến Vô Sư nhiều hơn một chút. Vị này xưa nay có bệnh ở sạch, thế mà lại chủ động ngồi chung với người ta? Lại thấy Thẩm Kiều thiên nhân chi tư, thiết nghĩ tuy rằng Yến thiếu sư không nặng dục lại cũng nam nữ không kiêng, tức khắc cảm thấy hiểu ra vấn đề.

Không dám đi quấy rầy hứng thú của Yến thiếu sư, Vũ Văn Khánh vội vàng nói câu cảm tạ liền về lại xe ngựa của mình.

Thẩm Kiều cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thoái nhượng. Dàn xếp cho Tề Văn xong, Thẩm Kiều theo Yến Vô Sư lên xe ngựa.

------------------

Tiểu kịch trường 1:

Nhìn Thẩm Kiều khí phách mở màn

Tề Văn: "Sư bá ngầu quá, không hổ là chưởng giáo Huyền Đô Sơn."

Địch quân: Sao ác liệt thế này? Người mà đám danh môn chính phái nói đâu rồi?

Đệ tử Hoán Nguyệt Tông đồng loạt nhìn về phía tông chủ đang đứng trên nóc xe ngựa: Có một loại cảm giác quen thuộc không thể giải thích.

Yến Vô Sư kiếp trước: Đúng là người mà bản tọa dạy ra.

Yến Vô Sư kiếp này: Đây là đệ tử mà Kỳ Phượng Các dạy ra sao? Thú vị thú vị, có phong thái của Ma môn ta.

--------------------

Tiểu kịch trường 2:

Yến Vô Sư: "Không hổ là người bản tọa coi trọng, ưu tú tới vậy."

Thẩm Kiều: "Cảm ơn, nhưng ta không thích ngươi."

Yến Vô Sư: "A Kiều, muốn biết vì sao bọn họ vây đánh chúng ta không? "

Thẩm Kiều vốn định bỏ của chạy lấy người đột nhiên nổi lòng hiếu kỳ: "Vì sao? "

Yến Vô Sư: "Việc này rất trọng đại, nào, ngươi và ta lên xe ngựa nói chuyện."

Thẩm Kiều tưởng chính sự quan trọng, sau đó đi theo Yến Vô Sư lên xe ngựa.

Yến Vô Sư đi phía trước, khóe miệng cong lên: Thỏ trắng này cũng dễ lừa quá đi.

Tề Văn: "......" Sư phụ, không phải con không ngăn cản, là Yến tông chủ quá hung dữ, hắn trừng mắt nhìn con một cái, con đã cảm thấy một chân suýt chút là bước xuống hoàng tuyền rồi.

---------------------

Lời tác giả:

Trước đó Tề Văn gọi Úc Ái là sư tôn, ta sửa một chút, Kỳ Phượng Các được người ta coi là Kỳ đạo tôn, cho nên mấy người Thẩm Kiều mới gọi Kỳ Phượng các là sư tôn, gọi Úc Ái là sư tôn có chút không tốt lắm, đổi thành sư phụ.

Mặc dù lên chương hơi muộn, nhưng số lượng từ xem như là dài nhất trong chính văn rồi 😉, mong các bạn mỉm cười đón nhận nhé!

Lời dịch giả:

Chương này dài quá dài, dịch mệt nhoài. Nhưng chương sau có bất ngờ đó nha. Biên lang quân lại ngấm ngầm lo lót tiền sửa kịch bản rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top