Chương 1: Nếu như Thẩm Kiều mang theo một phần ký ức trọng sinh (1)
Sắc mặt Tang Cảnh Hành thay đổi kịch liệt, đến cùng xuất hiện một tia sợ hãi xen lẫn kinh ngạc, ánh mắt nhìn Thẩm Kiều như đang nhìn một kẻ điên.
- Ngươi thế mà lại tự hủy căn cơ?! Ngươi đúng là điên rồi!
Thứ mà người luyện võ coi trọng nhất, không gì khác ngoài căn cơ.
Đó là thứ mà bản thân từ nhỏ tới lớn, đông qua hạ đến, từng chút từng chút luyện ra, không thể nào làm giả được.
Thẩm Kiều cười nhạo.
Kẻ điên sao? Mọi khổ đau từ lúc ngã vực cho đến hiện tại toàn bộ đều hiện hữu trong tâm trí. Không phát điên thì cũng chẳng thể sống tiếp. Chuyện đến nước này, ta còn có cái gì không thể mất nữa?
Nhìn ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ cùng động tác muốn co giò bỏ chạy của Tang Cảnh Hành, Thẩm Kiều tăng tốc vận công.
Cho dù điên cũng phải kéo ngươi chết cùng. Trước khi chết còn có thể vì dân trừ hại, cũng đáng.
Tự bạo sinh ra xung lượng cực đại, phá tan chân khí của Tang Cảnh Hành, kiếm quang trực tiếp cắt sâu xuống trên ngực hắn, vạch ra một vết thương sâu tới tận xương!
- A!!!
Tang Cảnh Hành không nhịn được kêu to, không do dự nữa, trực tiếp quay người bỏ trốn.
Nhưng mà ở phía sau hắn, kiếm khí hữu hình ác liệt lóa mắt che ngợp bầu trời đã dần phủ xuống.
.......
- Sư tôn!
Tiểu Thẩm Kiều mặc y phục dày, tròn như quả bóng nhỏ, bước đi có chút không vững, loạng choạng chạy về phía bóng người cao lớn trước mặt, trong mắt ngập tràn ngưỡng mộ, lưu luyến không muốn rời xa. Kỳ Phượng Các nhẹ nhàng bế tiểu Thẩm Kiều lên, cười cười nghe bánh bao nhỏ thắc mắc, lại từ từ giải thích, nói bánh bao nhỏ không cần máy móc làm theo quy củ.
Tiểu Thẩm Kiều ngây thơ, ngơ ngác gật đầu, nghe sư tôn nói không có ai hoàn toàn là người tốt hay người xấu, tuy rằng không hiểu lắm, nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng, ánh mắt đầy mong chờ hỏi Kỳ Phượng Các:
- Vậy A Kiều là người tốt hay là người xấu ạ?
Kỳ Phượng Các xoa xoa đầu bánh bao nhỏ, khẽ cười:
- A Kiều nhà chúng ta là người đáng yêu nhất.
Thẩm Kiều cảm nhận được hơi ấm đã mất từ lâu, nhưng còn chưa kịp nhớ kỹ cảm giác ấm áp ấy, hết thảy mọi thứ đột nhiên biến mất, cảnh vật chung quanh dường như vỡ tan trong nháy mắt, bao gồm cả người đang ôm y trên tay.
Ngay thời khắc chân khí va chạm vào nhau, cả người Thẩm Kiều vô lực, bị đánh trúng, hất văng ra rất xa, bên cạnh là vách núi, lại một lần nữa ngã xuống vực sâu. Thẩm Kiều mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng Yến Vô Sư đứng bên vách núi, nhớ tới ơn cứu mạng cùng bảo vệ của hắn trước kia, không hiểu sao y lại vươn tay về phía Yến Vô Sư. Nhưng lúc này đây, Yến Vô Sư lại lạnh nhạt, thờ ơ nhìn Thẩm Kiều ngã xuống.
Nước mắt tuôn rơi, trong lòng quặn thắt, thật là khó chịu.
Đừng nhìn ta như vậy...
Ánh mắt sắc lạnh ấy, cứ như không phải đang nhìn Thẩm Kiều...
Mà là đang nhìn một con kiến.
.......
Khi một người biết mình đã cận kề cái chết, cả cuộc đời bỗng dưng hiện hữu ngay trước mặt.
Y nghe thấy tiếng Úc Ái đuổi theo mình, gọi:
- A Kiều, mau gọi sư huynh.
Thẩm Kiều bĩu môi quay đầu,
- Ta nhập môn trước, ta mới là sư huynh.
Chớp mắt liền thấy một chưởng của Úc Ái đánh thẳng về phía mình, Thẩm Kiều kinh ngạc, quên cả tránh đi, ngay lập tức lồng ngực truyền đến một cơn đau nhói......
.
.
.
- A Kiều, vi sư muốn đi bế quan.
Nghe Kỳ Phượng Các nói, không hiểu vì sao trái tim Thẩm Kiều thoáng cái hoảng loạn vô cùng, thầm hét lên thật lớn.
Đừng đi.
Vậy mà chỉ có thể tròn mắt nhìn sư tôn bước từng bước một rời đi, bóng hình dần dần trong suốt, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Thẩm Kiều muốn chạy tới giữ chặt sư tôn, lại vĩnh viễn cách xa Kỳ Phượng Các một khoảng dài vô tận.
.
.
.
Cảnh tượng lại thay đổi, đây là đâu?
Có rất nhiều người vây quanh Thẩm Kiều, có người quen, có người không quen, tuy biểu tình trên mặt không giống nhau, nhưng đều không chút thiện ý.
- Thẩm Kiều thật sự khiến Kỳ Phượng Các mất hết cả mặt mũi, sao Kỳ Phượng Các lại có thể truyền y bát lại cho Thẩm Kiều được?
- Chưởng giáo thế mà lại thua? Trời ạ, lần này Huyền Đô Sơn chúng ta thật mất mặt quá, đều tại hắn hết!
- Sư đệ, sao ngươi lại ở cùng người của Ma môn, nếu sư tôn dưới suối vàng mà biết, ài...
Không, đại sư huynh, Yến Vô Sư không phải như vậy.
Thẩm Kiều không nhịn được, muốn biện giải vài câu.
Người khác thì không nói, nhưng Yến Vô Sư......
- A Kiều, ngươi sai rồi, thiên hạ phong vân biến ảo, Huyền Đô Sơn thì vẫn dậm chân tại chỗ, là ngươi đã cản trở Huyền Đô Sơn đi lên!
Ta không có, ta không muốn vậy, Úc Ái sư đệ, ta chỉ là......
Chỉ là cái gì, bảo vệ sao? Nhưng trải qua cả một chặng đường dài, những gì nhìn thấy, nghe thấy, mới biết rằng ý nghĩ của chính mình trước kia nực cười tới cỡ nào. Huyền Đô Sơn đã sớm bị cuốn vào vòng tranh đấu lợi ích luẩn quẩn đó từ lâu rồi.
- A Kiều.
Âm điệu quen thuộc truyền đến, mọi châm biếm chửi rủa chung quanh hết thảy đều không còn quan trọng nữa.
Là Yến Vô Sư.
Thẩm Kiều quay đầu, niềm vui còn chưa hoàn toàn hiện lên trên khuôn mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng, biểu tình đã có chút kì lạ. Thẩm Kiều nhìn thấy nụ cười đó lại khinh thường, lãnh đạm, như thể Thẩm Kiều cùng đám người bình thường ngoài kia chẳng có gì khác biệt.
Đợi đã, sao lại như vậy?
Thẩm Kiều thống khổ lắc đầu, bám lấy cây cột bên cạnh, nhớ lại trước khi Yến Vô Sư ném y cho Tang Cảnh Hành, hắn quả thật dịu dàng như vậy, gọi y A Kiều. Thế nhưng lúc này đây, trong mắt hắn lại đầy vẻ lạnh lùng vô cảm.
Xung quanh vang vọng tiếng châm chọc chửi rủa. Thẩm Kiều lảo đảo tìm kiếm đường ra, đột nhiên thấy ánh sáng, duỗi tay chạm đến, trong nháy mắt lại thấy mọi thứ đều hóa thành bột mịn, dưới chân bỗng chốc đạp trúng hư không. Thẩm Kiều hoảng loạn quơ tay, muốn bám lấy gì đó, lại tuyệt vọng phát hiện ra chẳng có một thứ gì. Lúc này, thanh âm của Yến Vô Sư lại lần nữa truyền đến bên tai:
- A Kiều ngoan, ngươi giữ vững đạo tâm, không chịu từ bỏ cái gọi là nguyên tắc làm người, kỳ thật cũng chỉ vì ngươi còn chưa rơi vào tuyệt cảnh không cách nào chịu đựng được, đúng chứ?
Thế nào mới gọi là tuyệt cảnh? Hiện tại ta chẳng lẽ còn chưa rơi vào tuyệt cảnh hay sao?
Xúc cảm tủi thân ập lên trong lòng, lại không thể nói ra.
.
.
.
- A Kiều, hôm nay vi sư truyền Sơn Hà Đồng Bi kiếm lại cho con, con phải nhớ cho kỹ, muôn dân gặp nạn, núi sông cùng buồn.
Lời sư tôn nói, A Kiều không ngày nào dám quên, nhưng A Kiều đau quá, đau quá......
Thẩm Kiều nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ, y đã quá mệt rồi.
Chỉ là ngủ một lúc thôi.
Một lúc thôi.
Rồi tỉnh lại......
........
Trên giường nhỏ trong Ngọc Hư Các ở Huyền Đô Sơn, một nam tử tuấn mỹ, khí chất ôn hòa dễ thân đang say giấc ngủ. Thế nhưng, nam tử ấy mồ hôi đầy đầu, chân mày nhíu chặt, hẳn là đang chật vật trong cơn ác mộng.
Người trên giường đột nhiên run lên, tay phải hơi nâng lên như muốn bắt lấy cái gì, rồi lại vô lực buông xuống, người này chính là Thẩm Kiều.
Mở mắt ra trong cơn đau đớn dữ dội, Thẩm Kiều thất thần nhìn mành trướng nơi đỉnh đầu, mất một lúc lâu, khóe mắt trượt xuống giọt nước mắt, lặng lẽ rơi xuống đệm giường. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ trừ khi thương tâm quá độ.
Nhìn lại từng thời điểm sau khi bản thân ngã xuống vách núi, bóng dáng Yến Vô Sư chiếm hầu hết trong ký ức y. Đặc biệt là sau khi y mất trí nhớ, Yến Vô Sư giả xưng là sư tôn của y, tuy lòng có đôi chút nghi ngờ, nhưng Yến Vô Sư thật sự đã cho y một nơi trú ẩn, dùng lượng lớn dược liệu thượng đẳng trị thương giúp y. Khoảng thời gian ấy, bản thân y cũng đã tôn kính Yến Vô Sư như sư tôn thật sự. Tâm ý đối Kỳ Phượng Các từ nơi sâu thẳm nhất tận đáy lòng, trong lúc mất trí nhớ đã di dời hết sang Yến Vô Sư. Sau này khi đã biết hết toàn bộ, cũng bất giác để tâm tới chuyện này. Rồi tiếp theo đó, Yến Vô Sư 'ngẫu nhiên gặp được' y, cùng y chung đường. Vốn tưởng rằng bản thân khác biệt, lại không nghĩ đến một kẻ võ công bán phế, có nhà không thể về, vô ích lợi lại nghèo rớt mồng tơi, sao có thể khiến Yến tông chủ để mắt tới được. Thẩm Kiều không nhịn được, tự giễu cười, khóe miệng lại không chút cong lên.
Không biết đã nằm bao lâu, Thẩm Kiều mới hoàn hồn sau chuỗi suy nghĩ lạc lõng trong cơn đau đớn đang không ngừng tăng lên. Thế nhưng y ngay lập tức đã nhận ra có gì đó không đúng.
Y có thể nhìn thấy rõ ràng.
Từ sau lúc trúng phải độc Tương Kiến Hoan ngã vực, đôi mắt liền mù, sau đó có chữa trị qua, nhưng cũng chỉ mơ mơ hồ hồ, không thể nhìn rõ. Hiện tại bản thân vậy mà lại hoàn toàn khôi phục thị lực?
Chịu đựng cơn đau nhức nhấm nuốt toàn thân, nhìn quanh bốn phía, y ngạc nhiên phát hiện cảnh vật xung quanh y vô cùng quen thuộc.
Nơi này không phải là gian phòng của mình lúc đương nhiệm chức vị chưởng giáo hay sao? Chẳng lẽ là Úc Ái đã cứu mình? Hay là để tử nào đó của Huyền Đô Sơn đã cứu mình? Cũng có thể là người quen biết mình đã cứu mình, đưa mình về Huyền Đô Sơn?
Có một điều Thẩm Kiều không muốn thừa nhận, lại chính là thứ mà trong lòng y có chút vô vọng mong chờ. Có lẽ là người đó...... Nhưng ngay sau đó y liền phủ nhận.
Làm sao có thể.
Trở về nhà sau một thời gian dài vắng bóng, một cảm giác ấm áp trỗi dậy trong trái tim lạnh giá của Thẩm Kiều.
Cho dù ai đã cứu mình, thì trên đời này vẫn tồn tại thiện ý.
Nhưng mà, còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, y lại bị cơn đau dữ dội khắp toàn thân đánh chiếm đại não, không khỏi nhíu mày. Nỗi thống khổ do tự bạo mang đến từng đợt nối từng đợt cào sâu vào kinh mạch tứ chi, không khác gì so với lúc ban đầu rơi xuống vách núi. Nhưng lúc này đây, sẽ còn xuất hiện một Yến Vô Sư nữa hay sao? Tra tấn về thể xác và tinh thần vượt quá khả năng chịu đựng của Thẩm Kiều, muốn kêu lên lại kêu không thành tiếng, khó khăn ho khan hai tiếng liền hôn mê bất tỉnh.
Vừa rồi y cũng không phát hiện, chiếc bình gốm men xanh song vân hai năm trước sư muội không cẩn thận làm vỡ, bây giờ vẫn hoàn hảo đặt trên bàn......
Có lẽ là được trở lại Huyền Đô Sơn, thể xác và tinh thần đều thả lỏng, Thẩm Kiều trong lúc hôn mê, thân thể tự động vận chuyển Chu Dương chân khí.
Hai tàn quyển Chu Dương Sách có viết:
Can tàng hồn, hậu thiên vi du hồn, thiên sinh vi nhân. Tì tàng ý, hậu thiên vi vọng ý, thiên sinh vi tín.
Can chúc mộc, tiên thiên vi nhân. Tì chúc thổ, tiên thiên vi tín.
Linh quang của Thẩm Kiều vừa hiện, cứ như vậy tâm chủ thần, can tàng hồn, phế vi phách, tì hàm ý, thận liễm tinh. Tương ứng tâm chúc hỏa, can chúc mộc, tì chúc thổ, phế chúc kim, thận chúc thủy. Lấy nhân thể làm vật chứa, luyện theo đạo ngũ hành. Lấy cương thắng nhu, lấy chuyên thắng tán, lấy thật thắng giả, lấy chúng thắng quả, lấy tinh thắng kiên, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, đây là lý lẽ của Ngũ khí triều nguyên*.
*Ngũ khí triều nguyên: kỹ thuật luyện tập của Đạo gia Trung Quốc. Nó đề cập đến việc khai thông hai huyết mạch Thận và Du thông qua luyện tập, và ngũ khí của cơ thể được tập trung vào tâm, thoát khỏi thế tục, đạt được cảnh giới "bất tử" vô lo vô nghĩ. Đạo gia đặt việc tu luyện đến Tam hoa và Ngũ khí triều nguyên làm cảnh giới cao nhất, trở thành "Kim Tiên". "Kim Tiên" là tiên đạo cực phẩm, bất sinh bất diệt, vĩnh viễn không luân hồi.
Thần thức của Thẩm Kiều chìm vào một cảnh giới bí ẩn, nếu không sinh ra sẽ không thể phát triển, nếu không khống chế sẽ thành ra kiêu ngạo. Sinh khắc tuần hoàn vận hành không thôi, Đạo trời đất luôn luôn vô tận. Trong bóng tối, Thẩm Kiều nhận ra ý nghĩa thực sự của những lời này, có thể phục hồi lại cơ thể ban đầu, còn đạt tới mức tột cùng linh hoạt. Thực sự vô cùng huyền diệu bí ẩn, là cánh cửa mở ra mọi kỳ tích.
Người tu Đạo, do cơ duyên tạo hóa, không thể không sinh ra, cũng không thể không mất đi. Cốt lõi trong triết lý của Chu Dương Sách là trên trời có ngũ hành, cần phân chia thời gian để vun đắp, đạt được sự cân bằng cùng trời đất, dung nhập vào bên trong vạn vật.
Trong cõi huyền bí, Sơn Hà Đồng Bi Kiếm như cầm chặt trong tay Thẩm Kiều, tâm theo ý lay động, kiếm theo tâm dịch chuyển, thân ta là vỏ, lòng ta là kiếm. Lúc này đây, Thẩm Kiều sử dụng chính là Thương Lãng Kiếm Pháp. Sóng nước thăng trầm, chỉ có những ngôi sao kia là sáng mãi. Từ khi nhập thế tới nay, đã biết trần gian tàn nhẫn vô tình, nhưng vạn vật lại luôn hữu ý, bất tục tức Tiên cốt, đa tình nãi Phật tâm. Sư tôn, con lĩnh ngộ rồi.
Tuy không biết toàn bộ Chu Dương Sách, chỉ dựa vào hai tàn quyển, cộng thêm tình cảnh lúc này, hiểu được cốt lõi của Chu Dương Sách, Thẩm Kiều đã đạt tới cảnh giới Kiếm tâm.
--------------------------------
Ta đào một cái hố. Xem xong Thiên Thu cùng Sơn Hà Kiếm Tâm, đối với việc Yến Vô Sư đưa Thẩm Kiều cho Tang Cảnh Hành thật sự khiến người ta khó chịu mà. Ta cảm thấy cuốn sách Thiên Thu này quá sủng công rồi, thương Thẩm Kiều chết mất. Ta muốn để cho Thẩm Kiều trọng sinh sau lần đó, khi mà bị Yến Vô Sư vứt bỏ. Khi ta phân tích nó, ta từng đề cập tới chuyện nếu không có mấy người ở Bạch Long Quan, Thẩm Kiều hẳn là chết không bàn cãi. Cá nhân ta cực thích song cường văn, cho nên có chút tư thiết. Bởi vì Thẩm Kiều là trọng sinh, trong lúc trọng sinh mơ hồ chạm tới được Thiên Đạo, cho nên sau khi trọng sinh liền ngộ tới cảnh giới Kiếm tâm. Thế nhưng việc tự hủy căn cơ là vô cùng đau đớn. Nỗi đau khắc sâu vào tận linh hồn. Tuy rằng trọng sinh về ba năm trước đó, nhưng vì linh hồn theo duyên cớ vẫn cảm nhận được nỗi đau tổn hại căn cơ (không đau đến tàn nhẫn như thế thì làm sao mà ngược Yến Vô Sư). Trên thực tế, căn cơ vẫn chưa tổn hại, thêm Chu Dương Sách còn hỗ trợ thăng cấp căn cơ.
Ta duy trì nguyên tắc "tiểu ngược di tình đại ngược thương thân" không viết BE, tôn trọng quan xứng (tình cảm song phương) giữa Yến Thẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top