Chương 3: Em trai ra đời
Author: Thanh Phong Phù Tiếu
Editor: Dương Vô Thần
Beta: euphoric_sensation
Bầu trời tháng năm có sự thần bí khác thường, nó giống như một đứa trẻ ham chơi, luôn khiến người khác ngoài ý muốn mà biểu đạt cảm xúc của mình. Như là bây giờ, vừa trải qua một trận mưa, mặt trời màu vàng lơ lửng trên bầu trời cao cao xanh biếc, mèo lười biếng nằm ở nơi tràn ngập ánh mặt trời, tham lam hưởng thụ ấm áp, không ngừng liếm móng vuốt của mình.
Mưa bên ngoài vừa tạnh, Lucy liền đi đến trước vườn hoa nhỏ nhà mình, tiến hành bài học mỗi ngày, đánh nhau với lão cha một trận. Lucy cậy mình thân thể linh hoạt , trước công kích bên trái Dragon, bị ung dung tránh khỏi. Phát hiện không có hiệu quả, cô lại dùng chân đá đầu gối của hắn, hy vọng như vậy có thể khiến cho hắn đứng không vững sau đó sinh ra khe hở, Dragon mặt không đổi sắc bắt lấy cái chân không an phận, hất Lucy ra.
Lucy hai tay ôm chân, lợi dụng sức eo, xoay tròn trên không trung, an ổn rơi xuống đất. Mũi chân đạp trên đất mấy cái, lại nhanh chóng xông về phía Dragon, dùng "Thế" trong lục thức học được từ Garp, mặc dù còn chưa hoàn thiện, lại không thể nào so về phương diện tốc độ với ông nội Garp. nhưng đối với Lucy chưa đầy ba tuổi mà nói, tốc độ như vậy đã là rất tốt rồi, cô mượn lực từ "Thế", sau đó dốc toàn lực đánh về phía dạ dày của Dragon.
Mũi chân Dragon hơi dịch, hướng phía bên phải né tránh, Lucy thấy lại không có hiệu quả, dùng đầu gối đá cằm của hắn, Dragon ngửa về phía sau, một tay giữ chân nhỏ của con gái, bắt lấy cô trên không trung.
Lucy bị xoay người trên không trung, không quản dùng lực như thế nào, chính là không thể tránh thoát được ma trảo. Miệng mếu máo, cầu cứu mẹ đang ở một bên xem cuộc chiến, "Mẹ, cứu con."
Nhìn con gái bị chồng nắm, trên không trung không ngừng giãy giụa, giống như con cá bị người giữ đuôi, ở trong tay ngư dân đong đưa nhưng lại trốn không thoát.
"Lão công, mau thả bảo bối xuống." Karin một tay đỡ lưng, đỡ bụng to, từ trên ghế đứng lên, đi tới chỗ hai cha con.
Dragon bất đắc dĩ buông Lucy xuống, dùng đôi mắt u oán của hắn, hung hăng lườm con gái gây họa, sau đó nhanh đi đến chỗ vợ, đỡ vợ bởi vì bụng nặng nề mà đứng không vững.
Lucy bày tỏ rất không biết làm sao, nhìn mẹ ưỡn bụng to, một tay hung hăng lỗ tai của cha, ân cần dạy bảo chồng, không biết đau lòng con gái nhường con gái một chút, một tay khác ở trong phạm vi Lucy không thấy được, hung hăng cấu eo chồng, dùng sức vặn.
Chiêu này là tuyệt kĩ mọi người vợ dùng để đối phó chồng, đáng tiếc Lucy không nhìn thấy, cũng không biết Dragon mặt đầy nhẫn nại chịu đựng hôn hôn lão và, sau đó giống như lấy lòng, hướng vợ bồi tội.
Nhìn cha chiếu cố mẹ, vừa dùng gương mặt "Anh sai rồi" bồi tội với người nào đó đang tức giận, một bên lại không thể không đỡ người lảo đảo muốn ngã, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì.
Mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này, nhưng làm người dẫn đến chuyện này, trong lòng Lucy cảm thấy tội lỗi sâu sắc, sau đó quay mặt đi, cự tuyệt nhìn cảnh Dragon bị mất mặt này. Nội tâm gào thét, cha, làm ơn, đừng đạp đổ hình tượng thỉnh thoảng cao lớn uy vũ ở trong lòng ta a, hình tượng cao quý của ngài đang sụp đổ a, có hay không!!!
Ngày dự sinh đến gần, Dragon cũng không có tâm tình dạy dỗ con gái thiếu đánh, mặc dù hắn rất muốn hung hăng đánh cái mông của con gái mấy cái, để phát tiết phẫn uất hắn phải chịu vì con gái. Cho dù hắn là người đàn ông yên lặng, cũng không thể chứng minh hắn không có tâm tư này trong lòng, hắn cũng sẽ vô nại, cũng sẽ có những biểu tình khác, mặc dù những thứ này hắn chỉ có thể biểu hiện trước mặt vợ, trước mặt con gái hắn phải giữ dáng vẻ gương mặt tê liệt, đó là vấn đề giáo dục.
Vì sợ vợ có điều bất trắc, Dragon sớm đưa vợ đến bệnh viện, mà Lucy vì không chịu nổi mùi của bệnh viện, chỉ có thể ở nhà một mình. Mỗi ngày theo cha đến bệnh viện, bồi bồi mẹ, cuộc sống như vậy không phải rất tệ, chỉ cần Dragon không nhầm đường thành muối là được.
Xin hãy trả lại sự bình tĩnh của cha cho cô, cô muốn ăn thức ăn bình thường, mà không phải là bề ngoài không tồi, nhưng hương vị sớm lại sớm thay đổi. Cha, xin hãy dành chút quan tâm cho con gái đang gầy đi, cô sắp đi thiên quốc gặp bà nội chưa từng gặp mặt rồi.
Cuộc sống như thế rốt cuộc kết thúc ở ngày thứ mười, bởi vì Luffy ra đời. Dragon ở ngoài phòng sinh lo lắng đi đi lại lại, hoàn toàn không có sự tỉnh táo của trước kia, hắn bây giờ, chỉ là một người cha bình thường, đang đợi hài tử ra đời.
Lucy bị chú hàng xóm đánh thức (Chú hàng xóm là bạn tốt của Dragon), hắn lay Lucy tỉnh, thấy Lucy còn không thanh tỉnh, liền ôm lấy cô, nhanh chóng chạy đến bệnh viên. Còn không từ giấc ngủ trưa thanh tỉnh, Lucy mơ mồ ngẩng đầu nhỏ, trước mắt là phong cảnh vì tốc độ cao mà mơ hồ, năm phút sau, Lucy thanh tỉnh đã ở trong lòng của Dragon.
Lại nói chú hàng xóm, tốc độ quả thực rất nhanh, bệnh viện ở phía Tây của đảo, mà nhà cô lại ở phía Đông, là chú mạnh mẽ chỉ dùng năm phút liền xuyên qua đảo nhỏ. Mặc dù Lucy biết chú hàng xóm không đơn giản, nhưng cho đến lúc Lucy lớn lên, sau khi gặp lại Dragon mới biết, hắn là no2 trong cán bộ, quả nhiên người không thể xem vẻ bề ngoài, gương mặt bình thường như vậy, hoàn toàn không nhìn ra là người lợi hại, lại lợi hại như vậy.
Dragon ôm con gái, lo lắng chờ ở bên ngoài, trong lòng đã sớm muốn vọt vào, nhìn tình huống của vợ một chút, trong lúc vô tình tăng thêm lực đạo, cho tới lúc Lucy thực sự chịu không nổi, ngẩng đầu lên, lấy tay sờ đầu của cha, an ủi: "Cha, không cần lo lắng, mẹ và em trai sẽ không có chuyện gì, còn có, con đau."
Dragon nhìn con gái an ủi mình, dáng vẻ giống như một tiểu đại nhân, trong lòng đầy an ủi, áy náy xoa xoa cánh tay nhỏ bé có chút sưng đỏ của con gái, mặt đau lòng.
Lúc này chú hàng xóm lên tiếng, "Dragon, yên tâm đi, không có việc gì." Xoa xoa mái tóc màu vàng của Lucy, thương tiếc nhìn bé con biết điều, cháu gái rất đáng yêu, chẳng qua nhìn vết hằn trên cánh tay Lucy, hắn lườm Dragon, tại sao lại làm Lucy bị thương chứ! Người làm cha này sao lại có thể ngược đãi con gái đáng yêu chứ!
Lúc này tiếng khóc truyền ra từ phòng sinh, Dragon nhìn phòng sinh chăm chú, giao con gái cho bạn tốt, mình thì đi đến cửa, chờ có người đi ra.
Chị y tá ôm tiểu hài nhi ra, giao cho cha của đứa bé. Dragon kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) nhận lấy đứa trẻ, nghe y tá nói lời chúc mừng, "Đứa trẻ rất khỏe mạnh, người mẹ cũng rất khỏe, chúc mừng, là con trai."
Lucy ôm cổ chú hàng xóm, đầu đã sớm nhô ra hướng về phía Luffy, muốn nhìn dáng vẻ Luffy lúc mới sinh một chút.
Đứa trẻ vừa ra đời đều giống nhau, giống như một con khỉ nhỏ, da hồng hồng, Lucy cho rằng Luffy sẽ không giống, vậy mà lại thất vọng. Cô một mực mong đợi dáng vẻ của Luffy lúc sơ sinh, thế nhưng khi thấy dáng vẻ khỉ nhỏ của Luffy, cô thấy vọng. Người ta mặc dù là nhân vật chính, bây giờ cũng chỉ là trẻ sơ sinh bình thường mà thôi. Lucy bĩu mỗi, trong lòng ủy khuất nói: "Ta cho rằng Luffy nếu là nhân vật chính, thì không giống người khác mới phải chứ!"
Dragon ôm đứa trẻ, mặc dù cũng sớm đã làm cha, nhưng tâm tình vẫn kích động như vậy, con trai có vẻ giống hắn, tóc đen, mắt đen, con gái thì giống vợ, tóc và mắt đều màu vàng, chẳng qua màu sắc đậm nhạt không giống nhau.
Nhìn tay nhỏ chân nhỏ không an phận của con trai, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là con gái tương đối nghe lời, thời điểm vừa sinh ra, ngoan biết bao a, chu miệng nhỏ, hai tay nắm chặt, đáng yêu dính người.
Cửa phòng sinh mở ra lần nữa, sinh con là một việc mệt nhọc, nên khi Lucy thấy mẹ được đẩy ra ngoài, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ.
Mặc dù sắc mặt nhợt nhạt, nhưng Karin lại là một mặt hạnh phúc, nàng sinh con trai! Nàng rất cao hứng, nàng sinh một em trai cho bảo bối, nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi, cho nên thấy mặt con trai, lại nhìn con gái bảo bối một chút liền ngủ mê man. Đến nỗi Dragon, bi kịch bị vợ nhà hắn quên mất, thật đáng thương.
Cho nên, Luffy vào ngày 5 tháng 5, dưới sự mong đợi của cả nhà, cuối cùng cũng ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top