Nông phu và xà tinh (phần đầu)
Nông phu và xà tinh (phần một)
1.
Sở Vãn Ninh chân thân là một con rắn. Hay nói đúng hơn, một tiểu bạch xà.
Y từ lúc mới sinh ra đã bị người ta bắt tới một hồ nước, được nuôi ngâm mình trong đó để ủ thành rượu thuốc cho con người hưởng dụng. Những con rắn khác cùng bị nuôi trong cái hồ này hàng ngày đều rất cuống quýt, ăn không ngon ngủ không yên. Bọn chúng cũng không dám ăn no ngủ kỹ, sợ bị nuôi tới béo tốt rồi sẽ trở thành mục tiêu nấu nướng tiếp theo của nhân tộc.
Nhưng không giống bọn họ, Sở Vãn Ninh trái lại không lo lắng chút nào. Trong lòng y, thế nhân cho y ăn rồi lại ăn y là nhân chi thường tình, là thiên địa luân hồi tất phải có. Huống chi y sau khi làm thành rượu thuốc còn có thể cứu được không ít sinh mạng, việc này cũng vô cùng hợp tình hợp lý mà thành toàn mộng tưởng muốn bảo hộ thiên hạ của con rắn nhỏ.
Vì thế, Sở Vãn Ninh mỗi ngày đều ăn uống no say, ăn tới liều mạng, còn chuyên chọn những đồ ngọt dễ mập để ăn, ăn càng nhiều càng tốt. Nhưng vấn đề là, y không những không béo, còn có vẻ càng thêm thon thả. Đặc biệt là vòng eo sau khi hóa thành hình người, quả thực thon nhỏ dùng một tay là ôm được hết. Y rất buồn rầu, cũng rất bất lực, chỉ có thể chăm chăm nhìn một đám đồng loại bên cạnh mình lần lượt bị bắt đi bỏ vào nồi, cuối cùng chỉ còn lại mình y – tiểu bạch xà cô độc nằm một mình ở hồ nước ưỡn bụng. Thế mà vẫn không được ai để ý.
(xin vía ăn ngủ không béo của Ninh bảo bối =))))
Mãi cho tới một ngày, một nam nhân anh tuấn bước vào cửa hàng. Thật ra hắn anh tuấn tới mức nào Sở Vãn Ninh cũng không hình dung được, chỉ nhớ bản thân không chút tiền đồ mà hóa ra hình người, khuôn mặt nhỏ gắt gao dán trên bờ hồ pha lê, si ngốc nhìn đối phương thật lâu.
Nam nhân tựa hồ phát hiện sau lưng vẫn luôn có cặp mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vào mình, nghiêng đầu một chút. Tóc mái hơi xoăn che đi đôi mắt hẹp dài, đồng tử sắc tím dưới ánh mặt trời càng lấp lánh tinh quang, mang theo một tia vừa tà mị lại ấm áp cùng tồn tại.
Sở Vãn Ninh đột nhiên đối mắt với người kia, trong lòng hoảng sợ, vội vàng hóa trở lại hình rắn, "Ùm" một tiếng trốn vào trong nước. Khóe miệng Mặc Nhiên lấp lóe ý cười, ánh mắt phảng phất xuyên qua sóng nước lóng lánh, một đường nhìn thẳng tới con rắn nhỏ đang thẹn thùng tự ôm đuôi mình kia. Hắn cười khẽ một tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ôn nhu, đầu còn chưa quay lại đã nói với lão bản:
"Nơi này mà cũng có con rắn nhỏ như vậy nhỉ? Vậy ta chọn y đi. Lão bản, nhớ lúc vớt ra khỏi nước đừng dọa sợ y."
Sở Vãn Ninh liền cứ như vậy mơ mơ màng màng bị lão bản xách ra ngoài, cho lên cân thử, động tác thuần thục bỏ y vào trong túi. Mặc Nhiên trả tiền xong, mang theo con rắn nhỏ còn đang sững sờ đi ra cửa. Dọc đường đi, Sở Vãn Ninh vẫn chưa hồi phục được tinh thần. Y ngơ ngác thông qua miệng túi nhìn thấy khuôn cằm góc cạnh rõ ràng của nam nhân, đôi mắt đỏ trong suốt, tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò. Mặc Nhiên cúi đầu, trùng hợp thấy được dáng vẻ đáng yêu của con rắn nhỏ, trong lòng một mảnh ấm áp.
Hắn ngừng lại, bàn tay to rộng với vào túi, nhẹ nhàng nắm lấy bụng của con rắn nhỏ xách lên cao, một tay khác giữ nhẹ cái đầu tinh xảo của tiểu xà xoay qua trước mặt mình, đuôi mày khóe mắt tràn ngập sủng nịch, giọng nói dễ nghe hồn hậu lại trầm thấp, hỏi:
"Bảo bối, ngươi nghĩ cái gì vậy?"
Ôi trời ơi, tên nam nhân soái khí này sao lại dán sát mặt lại gần như vậy! Hành vi thế này phạm quy quá rồi. Khuôn mặt Sở Vãn Ninh nóng lên, đầu óc cũng nóng lên theo. Y hơi tránh ra, thử thăm dò bàn tay của Mặc Vi Vũ, nhìn thử biểu cảm trên mặt hắn, thấy trong đôi mắt ánh tím kia vẫn đong đầy ý cười nhìn mình, không hề có ý muốn ngăn cản liền dùng tốc độ sét đánh ngang tai nghiêng đầu qua, "chụt" một cái hôn thật kêu trên bờ môi no đủ của nam nhân, sau đó lại nhanh chóng rụt trở về, giống y con cá chạch nhỏ cuộn mình lại trong túi, chẳng khác gì ban nãy thẹn thùng mà ôm lấy cái đuôi trắng trốn ở góc phòng.
Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Mặc Vi Vũ cùng không nổi giận. Sở Vãn Ninh hơi buồn bực, đang suy xét xem có nên lại thò đầu ra thăm thú một phen không. Đột nhiên, bàn tay to lớn kia lại bất ngờ với vào túi, lấy con rắn nhỏ đang phát ngốc ra ngoài. Mặc Nhiên ném chiếc túi đựng vào thùng rác, tay trái vừa vặn đem thân mình thật dài của Sở Vãn Ninh cuốn thành vòng trên cổ mình. Hắn mở miệng nói chuyện, hầu kết cùng di chuyển theo, cảm giác bị đỉnh cả trên lẫn dưới khiến con rắn nhỏ có ý muốn trốn.
"Nếu đã thích ta như vậy, sau này không bằng ngươi cứ đồng hành cùng ta đi. Ta sẽ đối tốt với ngươi." Dứt lời, bàn tay to kia thuận lý thành chương mà vuốt ve thân mình trơn bóng của con rắn nhỏ, lần tìm được bộ vị hình cầu, chơi xấu đè lên đó mấy cái.
Sở Vãn Ninh: "....."
Khuôn mặt y cơ hồ là nháy mặt đỏ lựng. Mụ nội ngươi!!! Thiên hạ ra đây mà xem, có... có một nam nhân mặt mày thì tuấn tú nhưng lại hay giở trò lưu manh!!!! Hắn vậy mà dám sờ cái đó của ta (tuy là ta chơi lưu manh với hắn trước)!!!!
(Vâng các chị em không nhìn nhầm đâu, Vãn Ninh thực sự chửi "Mụ nội ngươi!" đấy =))) Toi edit khúc này cũng xém ngất, mà hình như đồng nhân thiết lập Vãn Ninh tuổi còn nhỏ nên mới tùy ý hơn truyện gốc)
2.
Mặc Nhiên một đường phấn khởi dẫn rắn trắng nhỏ về nhà. Hắn bài trí cho rắn nhỏ ở một lu nước lớn. Sở Vãn Ninh lúc này đã hoãn lại tâm tình. Y đột nhiên nhớ tới thiên tính của mình, ở thời điểm Mặc Nhiên đi tới phía này, y đột nhiên ngẩng đầu há to miệng, phô ra răng nanh dữ tợn của mình thị uy với Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên không nói gì, lại lần nữa nhanh chóng bước tới hôn con rắn nhỏ một cái, tay luồn xuống dưới, lại muốn sờ vị trí đang ẩn nấp kia.
Sở Vãn Ninh: "!!!"
Y tới miệng cũng chưa kịp khép đã vội vàng cuộn tròn người lại, nghe thấy tiếng cười dễ nghe liên tiếp của nam nhân, biết là mình bị người ta lừa rồi. Y thẹn quá hóa giận, phi lên không trung cắn Mặc Nhiên một cái, lại bị Mặc Nhiên chuẩn xác nắm lấy bảy tấc, cử động một chút cũng không dám.
"Bảo bối, muốn cắn ta cũng được. Nhưng trước đó ngươi biến trở về hình người đã, được không?"
Sở Vãn Ninh nghe xong, đơn giản vậy thì y làm được thôi, lập tức vô cùng ủy khuất mà nhìn Mặc Nhiên, ánh mắt đáng thương cầu xin hắn buông tha cho mình. Mặc Nhiên lúc này hơi mở miệng, ghé sát lại cái đầu đang không ngừng vặn vẹo của con rắn nhỏ, từng câu từng chữ rơi vào trong tai, thanh âm khàn khàn, ẩn nhẫn tình dục:
"Chờ ngươi biến lại hình người, ta sẽ ném ngươi lên giường hầu hạ thật tốt. Ngươi cho rằng ta mua ngươi về để nuôi dưỡng ngươi không công thôi ư? Không sinh cho ta bảy tám con rắn nhỏ, hôm nay ta không buông tha ngươi."
Tên lưu manh!! Mơ tưởng! Còn muốn mình sinh rắn nhỏ cho hắn à?! Cái đuôi Sở Vãn Ninh quất vút một cái lên trên khuôn mặt tuấn tú của Mặc Nhiên, lợi dụng lúc hắn hơi thả lỏng tay luồn ra ngoài, tìm được trên vách tường một cái động nhỏ chui vào trong đó. Mặc Nhiên có dỗ dành thế nào y cũng không chịu ra.
Mặc Nhiên hơi mỉm cười, cũng không sốt ruột, lập tức xoay người đi bắt một con thỏ về nướng, nướng đến thơm ngào ngạt, bày biện đồ ăn ngay trước cửa động, ung dung ngồi chờ Sở Vãn Ninh bò ra. Sở Vãn Ninh ngửi được cỗ hương vị thơm lừng kia, trong nháy mắt đã đói bụng, vì thế y – con rắn chưa bao giờ bị dụ dỗ bởi đồ ăn rón rén di chuyển thân thể màu trắng, tính chuồn ra ngoài, vừa vặn bị Mặc Nhiên tóm được.
Mặc Nhiên cũng không làm y khó xử. Thậm chí đợi con rắn nhỏ ăn xong toàn bộ con thỏ, no tới căng phồng nằm phơi bụng còn vươn bàn tay to lớn ấm áp xoa xoa bụng nhỏ. Sở Vãn Ninh ngửa mặt nằm hưởng thụ, nhắm hai mắt lại, cảm giác hạnh phúc vô cùng. Trong lòng y nghĩ, kỳ thật làm tức phụ của Mặc Nhiên cũng không tồi, có ăn có uống, còn được phục vụ tận răng như vậy, mình cũng có thể cân nhắc thương lượng lại với hắn, biết đâu lại đồng ý gả cho hắn, sinh rắn con cho hắn chăng.
Nhưng rắn trắng không biết, giấy phút Mặc Nhiên vuốt ve cái bụng tròn xoe này, ánh mắt tối đi, trong lòng không biết đã bay đến phương trời nào, càng xoa càng có kỹ xảo, lại hay vô tình chạm qua nơi không nên chạm. Con rắn nhỏ bị hắn xoa đến cả người nhũn ra, thoải mái không chịu nổi, cơ hồ lại có một vị trí hơi hé mở, mang theo cảm giác quái dị, hình như... còn hơi chảy nước.
Rắn trắng cái gì cũng không biết, trong miệng ưm một tiếng nhấc đuôi lên, đem vị trí đang ngứa ngáy khó nhịn kia cọ cọ vào lòng bàn tay to rộng của Mặc Nhiên, khó chịu dùng làn da kiều nộn của nơi đó xoay qua xoay lại bàn tay thô ráp do lao động nhiều.
Mặc Nhiên ánh mắt ngày càng thâm trầm, bàn tay mấy lần muốn ấn thử một cái, nhưng rồi lại nghĩ tới cái gì, rút tay về nghiêm túc vuốt ve bụng y, phục vụ con rắn nhỏ.
Thôi, vẫn nên chờ nuôi y lớn một chút mới động thủ vậy.
3.
Mặc Nhiên là một nông phu, hay nói đúng ra, là một nông phu vô cùng tuấn tú.
Công việc hàng ngày của hắn cơ bản là trồng trọt, ăn cơm, đi ngủ. Sau khi có thêm Sở Vãn Ninh, những việc đó liền biến thành đem theo Sở Vãn Ninh trồng trọt, cùng Sở Vãn Ninh ăn cơm, ngủ cùng Sở Vãn Ninh. Nhưng ngủ cũng chỉ đơn thuần là ngủ thôi, vẫn chưa đến nông nỗi đè Sở Vãn Ninh ra ngủ, bởi vì hắn còn chưa thành công dỗ tiểu tức phụ biến thành hình người ngoan ngoãn lên giường cùng mình. Con rắn này còn trẻ con, nếu mình lòng dạ tiểu nhân trực tiếp xuống tay bức ép,... Khả năng cả đời này hắn cũng đừng nghĩ đến việc nhìn bộ dáng Sở Vãn Ninh mang con cho hắn.
Bất quá Sở Vãn Ninh sau khi vào nhà Mặc Nhiên cũng không phải chưa bao giờ biến thành hình người. Mỗi khi đêm khuya đến, tiểu bạch xà chiếm cứ ở trên người hắn thường sẽ không khống chế được mà run rẩy một chút, sau đó thân thể trắng bóng sẽ chậm rãi rút vảy, lộ ra làn da trắng nõn tinh tế dính sát vào cơ bắp to lớn của Mặc Nhiên, eo nhỏ cùng hai chân thon dài tùy ý duỗi ra, cuối cùng là khuôn mặt mỹ mạo rất tự nhiên gối lên cánh tay của Mặc Nhiên.
Động tĩnh lớn như vậy Mặc Nhiên dĩ nhiên đã sớm phát hiện. Nhưng mỗi lần như thế hắn cũng chỉ vuốt ve y một chút (đính chính lại vuốt ve ở đây nghĩa là để hai tay giữa đùi non của người ta, còn làm gì tự hiểu), chờ tới khi mỹ nhân hờn dỗi kẹp lại hai chân, sau đó không cho hắn chạm vào nữa, Mặc Nhiên cũng thức thời mà rút tay lại. Cái hắn muốn chính là Sở Vãn Ninh cam tâm tình nguyện làm cùng hắn. Ngặt nỗi Sở Vãn Ninh lúc thanh tỉnh không có khả năng sẽ tự tới cầu hoan, bất quá nếu khiến y thích hắn tới đầu óc mông muội, lúc đó còn có khả năng.
Sáng nay, Mặc Nhiên như thường nhật mặc một bộ thanh y, giày không thấm nước gắt gao bao lấy cẳng chân thon đẹp hữu lực lại ẩn giấu sức bật kinh người, đai lưng mộc mạc cũng không che được cơ bụng săn chắc cùng bả vai dài rộng, trên cổ còn có một tiểu bạch xà xinh đẹp người gặp người yêu. Hắn bước đi nhanh xuống thửa ruộng nước chảy.
Ruộng lúa sớm đã có vài người đang làm việc, trong số đó còn có một cô nương trẻ tuổi ngực mông đầy đặn, mặt mũi cũng không tệ lắm. Cô nương kia rất nhanh đã phát hiện ra Mặc Nhiên, đôi môi mở lớn, xa xa hướng về phía hắn vẫy tay hô: "Mặc Tông sư!", vừa hô vừa xách váy chầm chậm chạy lại.
Mặc Nhiên tốt tính đang định chào lại, cô nương chạy tới lại không cẩn thận vấp ngã, suýt thì va phải lưỡi cày sắc nhọn. Mặc Nhiên duỗi tay ra tính đỡ nàng, nhưng cô nương này công phu tốt hơn hắn tưởng, tự mình né được còn rất nhanh đã đứng thẳng dậy. Mặc Nhiên thu tay về không kịp, duyên số thế nào lại vừa vặn đụng vào bộ ngực lớn của tiểu cô nương. Mặc Nhiên cùng nữ hài lập tức đỏ mặt, mà Sở Vãn Ninh trên cổ hắn chứng kiến từ đầu đến cuối, trong lòng tràn ngập tư vị khó nói, khuôn mặt nhỏ vốn dĩ đã trắng lại càng trắng hơn.
"Khụ." Mặc Nhiên lấy lại phản ứng trước, nhanh chóng rút tay lại, hỏi han săn sóc tiểu cô nương: "Ngươi không ngã là tốt rồi."
Sở Vãn Ninh: "!"
Y phát cáu, nhìn dáng vẻ Mặc Nhiên thấy sắc mờ mắt, vừa trông là biết bị hồ ly tinh kia cố ý dâng ngực lên hấp dẫn! Quả nhiên tên này bản tính vốn là khó ưa như vậy! Xem ngữ khí hắn nói chuyện với nữ hài kia ôn nhu như thế! Mà với mình thì sao? Không phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ mình biến về hình người, còn dùng tay nhéo đau phía dưới của mình, muốn mình đẻ trứng cho hắn nữa!
Mặc Nhiên lại hồn nhiên không biết giờ này trong đầu con rắn nhỏ đang phong ba bão táp, cứ một câu tiếp nối một câu cùng nữ hài bàn việc trong nhà. Nữ hài này luôn liếc mắt đưa tình nhìn Mặc Nhiên, giọng nói còn hơi ra vẻ làm nũng, vừa thấy là biết có ý tứ với hắn! Nhưng Mặc Nhiên, Mặc Nhiên thế mà còn thuận theo ý nàng, còn an ủi nàng!
Nực cười! Sở Vãn Ninh lập tức quấn người lại thật chặt. Mặc Nhiên thoáng chốc cảm thấy hô hấp không thuận, hắn vỗ vỗ thân thể con rắn nhỏ, ý bảo y buông lỏng mình ra. Cô nương lúc này mới phát hiện vật trang sức mới trên người Mặc Tông sư, lập tức tò mò tiến lên hỏi:
"Thứ gì vậy Mặc Nhiên, một con rắn nhỏ? Ngươi từ lúc nào kiếm được tiểu bạch xà nhỏ nhắn này thế?"
Cái gì mà tiểu bạch xà nhỏ nhắn? Y chỉ là lớn lên vóc dáng hơi nhỏ, ăn không mập được thôi! Sở Vãn Ninh trong lòng giương nanh múa vuốt, chờ Mặc Nhiên thay y phản bác. Nhưng Mặc Nhiên thế mà lại cười khẽ một tiếng, tiếp tục châm ngòi thổi lửa:
"Phải, là rắn. Mấy ngày trước ta gặp mua trên chợ, lưu nó lại để đẻ trứng." Nghe vậy, thân mình Sở Vãn Ninh quấn càng chặt.
"Đẻ trứng?" Cô nương sợ hãi kêu lên một tiếng, "Nhóc con mới nhỏ như vậy, ngươi đã muốn nó đẻ trứng rồi? Không sợ nó bị con rắn lớn khác bắt nạt sao? Còn nữa, ngươi biết động dục kỳ của nó là khi nào không? Rắn không tới động dục kỳ là không chịu giao phối đâu!"
"Động dục kỳ? Khi nào?" Mặc Nhiên không thèm để ý Sở Vãn Ninh phản kháng, đem y từ trên cổ kéo đến trong lòng ngực, tay vuốt vuốt bụng thuận khí cho y.
"Để ta nhớ lại xem. Khoảng tầm trăng tròn giữa tháng, chính là thời điểm hiện tại thì phải."
Ánh mắt Mặc Nhiên lập tức nóng cháy, cúi đầu kéo đuôi con rắn nhỏ. Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên túm chổng ngược lên, cái miệng phía dưới bại lộ không sót chút gì. Quả nhiên, Mặc Nhiên thấy được miệng nhỏ này không giống bình thường mà hơi phiếm hồng, còn lấp lánh nước. Chẳng trách mấy ngày nay y không có việc gì là lại thích dán lên người mình cọ tới cọ lui, hóa ra là động dục.
Sở Vãn Ninh tức muốn điên rồi, y giãy giụa một hai muốn đứng thẳng dậy lại nghe thấy Mặc Nhiên thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích". Một bàn tay duỗi tới, ở ngay vị trí tiểu huyệt ngây ngô mê người kia đè vài lần, cái miệng nhỏ lập tức phun ra một cỗ dâm thủy. Sở Vãn Ninh mềm nhũn cả người. Ấn thêm vài cái nữa, Mặc Nhiên rốt cuộc buông tha nó, ôm rắn trắng vào lòng.
Cô nương nhìn Mặc Nhiên thân mật thử hành vi của con rắn nhỏ tới kỳ động dục, trong lòng hơi không thoải mái hỏi:
"Mặc Tông sư, ngươi tìm được đối tượng giao phối cho nó rồi sao?"
"Hả?", Mặc Nhiên hồi phục lại tinh thần, "Vẫn chưa tìm được."
"Vậy nó sẽ rất khó quản đó nha. Xà tính vốn dâm, nếu ngài không tìm cho nó một đối tượng thích hợp, nó sẽ không vừa ý quậy phá ngài."
Gì mà xà tính vốn dâm, ngươi mới dâm ấy! Sở Vãn Ninh xoay người muốn nhào lên xử lý cô nương kia, lại bị Mặc Nhiên chặt chẽ chế trụ lại. Y muốn cắn Mặc Nhiên, tay hắn linh hoạt tránh né mớ răng nanh, một tay khác kín đáo ở phía sau lặng lẽ với vào hậu huyệt, giúp y thư giãn sau khi dục vọng nổi lên nhiều ngày mà chưa được giải tỏa.
Sở Vãn Ninh nằm nhũn cả người trước ngực Mặc Nhiên, vừa thoải mái vừa kích thích không chịu được. Có khi Mặc Nhiên còn chơi xấu mà làm mạnh, con rắn nhỏ không dám kêu tiếng nào, chỉ có thể vặn vẹo thân mình, hơi động một chút. Y co rúm lại cố gắng chịu đựng cảm giác căng trướng truyền đến từ nửa người dưới. Đầu rắn bị nâng lên, Mặc Nhiên mở linh thức nói với y:
"Về nhà, ta và ngươi làm."
Cô nương thấy Mặc Nhiên không trả lời, lại phát hiện trong tay hắn đang ngọ nguậy gì đó, bắt nạt con rắn nhỏ tới phát khóc. Nàng tiến lên một bước muốn nhìn thử, Mặc Nhiên cũng lui về phía sau một bước. Mặc Tông sư luôn luôn ổn trọng đột nhiên xoay người nhanh chân chạy mất, còn không quên nhắc nàng nói với người khác mấy ngày này đừng tới tìm hắn. Chỉ tội tiểu cô nương trong tay còn cầm hộp điểm tâm muốn tặng cho người thương, bị hắn để lại một câu ngây ngốc đứng tại chỗ, căn bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
4.
Sau khi về đến nhà, đóng chặt cửa lại, Mặc Nhiên thả ngón tay đang bịt chặt lỗ nhỏ của mình ra. Rắn trắng bất mãn trườn lên muốn được hắn lấp kín lại bị Mặc Nhiên đè lại. Trong đôi mắt tím tràn đầy dục hỏa, Mặc Nhiên nhìn con rắn nhỏ đang lộn xộn không biết tốt xấu, không áp nổi thanh âm trầm thấp nữa, dỗ dành:
"Biến về hình người đi, ta cho ngươi ăn no."
Con rắn nhỏ lúc lắc cái đuôi, tính biến về nhưng đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì. Y mở ra linh thức truyền âm, vẫn không chịu dùng nhân thân nói chuyện:
"Không được. Ta biến trở về rồi, ngươi làm ta có em bé mất."
"Ngoan, ta không tiến vào dựng khang của ngươi đâu. Chỉ giải quyết giúp ngươi một chút thôi, được không?"
(Cái "dựng khang" ở đây chị em cứ hiểu là nơi để em bé phát triển đi, chứ tui cũng chả biết dùng từ sao)
Sở Vãn Ninh nghe xong, bị hắn lừa vào tròng một cách ngoạn mục. Y quá đơn thuần, không biết nam nhân có những lúc sẽ không khống chế nổi bản thân, càng không biết lời nam nhân trên giường không thể tin, lời lúc sắp lên giường lại càng không được tin. Y lập tức hóa phép, mỹ nhân dáng người ửng hồng lập tức quấn lên cơ thể Mặc Nhiên, đôi môi đỏ hơi hé, trông bộ dáng nhất định phải cùng người nam nhân trước mắt cầu hoan.
Mặc Nhiên nhịn thật lâu mới cùng y tiến vào nụ hôn tiếp theo. Bàn tay chạm nhẹ qua huyệt khẩu có điểm sưng đỏ, vuốt ve nếp uốn của nơi đó rồi xoa xoa vài vòng, ngón tay hơi tham nhập một chút, trên thành nhục bích tinh tế trấn an vuốt ve, chọc đến người trên thân không thoải mái, vặn eo muốn tránh.
"Đừng nhúc nhích, nếu không lát nữa ngươi sẽ bị đau."
Mỹ nhân không cam lòng, phía dưới trống trải muốn chết. Y ưm hai tiếng muốn Mặc Nhiên trực tiếp đi vào. Hắn thấy hai ngón tay của mình đã ra vào thuận lợi, bên trong lại càng ôn nhuận như ngọc, liền thuận theo ý muốn của mỹ nhân. Nhưng hắn trông thì có vẻ chân thành, thật ra ý xấu cũng không ít. Mặc Nhiên dùng cự vật ma sát ngay tại cửa huyệt kiểu nộn, chần chừ mãi vẫn không đi vào, ý tứ chính là muốn Sở Vãn Ninh cầm lấy, dâng thân tự tiến vào.
Sở Vãn Ninh thật sự trống rỗng khó nhịn, mắt vừa thoáng thấy đồ vật so với của mình lớn hơn không ít kia đặt ngay trước tiểu huyệt liền lập tức ngồi xuống, trong nháy mắt y kêu lên thảm thiết, tê liệt ngã xuống giường.
Mặc Nhiên cũng bị y dọa sợ. Hắn không nghĩ tới Sở Vãn Ninh khía cạnh này lại ngốc đến như thế, cái gì cũng không biết, lại đi trực tiếp đâm thẳng vào nơi mềm mại yếu ớt của mình. Mà vấn đề là sau khi tự làm đau bản thân y còn chơi xấu, ghé vào tai hắn nói Mặc Nhiên khi dễ y. Mặc Nhiên bất đắc dĩ bế Sở Vãn Ninh lên. Thế này mà đã gọi là bắt nạt? Vậy tới lúc hắn làm thật y có khóc tới không dỗ nổi không? Hắn kiên nhẫn, ôn nhu mà dỗ dành, hạ thể sưng to cũng không dám động dậy gì, chờ đợi Sở Vãn Ninh thích ứng.
Sở Vãn Ninh đang trong kỳ động dục, rất nhanh liền vượt qua cơn đau. Y bắt đầu ngọ nguậy, dùng biên độ nhỏ hút lấy phần đầu cực đại của Mặc Nhiên, trong mắt lấp lánh ánh nước, ghé đến bên tai hắn thì thầm: "Mặc Tông sư, hay là ngươi... không được?"
Mặc Nhiên muốn cười ra tiếng. Mình thông cảm cho lần đầu của y, y lại đi hoài nghi năng lực của mình. Hắn ngay lập tực mạnh mẽ tiến quân, đỉnh một phát đến chỗ sâu nhất, lấy tốc độ xỏ xuyên lớn như búa đóng cọc, lực đạo cường hãn, làm Sở Vãn Ninh cơ hồ không chịu nổi.
"A! Ư...a, nhẹ thôi!" Sở Vãn Ninh bị kịch liệt đột ngột đánh tới không kịp phòng bị kêu ra tiếng, run rẩy không thôi, qua một lúc thật sự chịu không nổi va chạm gần như hung tàn của Mặc Nhiên. Y ngoe nguẩy cái đuôi định biến trở lại dạng rắn, có ý muốn trốn.
Nhưng Mặc Nhiên sớm đã chuẩn bị tình huống này. Hắn lập tức nghiền nát qua điểm mẫn cảm của Sở Vãn Ninh, ma sát đến nước mắt y chảy ròng ròng, căn bản không tâm trí đâu mà tụ lại linh lực. Mặc Nhiên nhân cơ hội vận khí đan điền, công lực cực đại cùng uy áp tràn ra, cảm giác áp bách kinh người ép buộc Sở Vãn Ninh thuần phục, không dám biến trở về nguyên hình.
Mặc Tông sư hơi hơi mỉm cười: "Ngươi cho rằng cái danh Tông sư này của ta là nói chơi? Nếu không đủ thực lực, làm sao có thể khiến con rắn nhỏ nhà ngươi ngoan ngoãn sinh con cho ta?"
Sở Vãn Ninh chìm nổi giữa trận thao lộng, tứ chi như được ngâm trong vũng nước xuân nóng bỏng, lại như trầm mê giữa mộng mị ma quái, vô cùng khó chịu. Giống như giãy giụa giữa ranh giới của thiên đường cùng địa ngục, y toàn thân trên dưới đều bị Mặc Nhiên không chế, môi mỏng khó khép lại bị Mặc Nhiên hút lấy hết ngọt ngào bên trong, vừa hôn môi vừa tàn sát bừa bãi trong huyệt khẩu ấm áp. Sở Vãn Ninh run rẩy khóc lóc, y đối với loại chuyện này không có chút hiểu biết nào, cứ vô thức tỏa ra mị hoặc, hiển nhiên là bị hắn dẫn vào trong tình triều mãnh liệt. Y không nhúc nhích nổi, chỉ có thể rên rỉ dưới dục vọng của Mặc Nhiên, phó mặc bản thân để hắn xâm phạm. Lý trí chới với giữa bể sủng nịch, không kiềm chế được, dần dần bị phá tan thành nhiều mảnh nhỏ.
Đột nhiên, Mặc Nhiên hơi nghiêng người, xảo quyệt thay đổi góc độ mà đâm mạnh, tìm được nơi bị che dấu sâu đậm khiến hắn phấn khích, máu toàn thân nóng lên. Hắn hưng phấn duỗi tay che miệng Sở Vãn Ninh lại, liền bắt đầu tiến công mãnh liệt. Nơi đó lúc đầu chống cự vô cùng ngoan cường, như tựa hồ rất sợ bị ngoại vật xâm nhập, non mềm yếu ớt, đỉnh một cái lại co chặt thêm một chút, từng bước từng bước bị đánh cho tan rã. Sở Vãn Ninh khóc đến gần như không thở được, khó tin mà mở miệng, thanh âm lộ ra giữa kẽ ngón tay gian nan hỏi Mặc Nhiên:
"Ngươi đã nói... Ngươi đã nói, không đi vào mà! A!"
Mặc Nhiên sủng nịch nhìn con rắn nhỏ trong lòng ngực ngây thơ đến mức đáng yêu: "Bảo bối, lời này nói ra mà ngươi cũng tin?"
Sở Vãn Ninh vừa nghe nói dứt câu liền tức giận cùng cực, quay mặt đi muốn nâng mông tách khỏi côn thịt, nổi giận mắng: "Ngươi không giữ lời! Ta không làm nữa, buông ta ra!"
Lẽ dĩ nhiên, cung đã lên dây thì phải bắn, sao có thể để con rắn nhỏ chạy thoát. Còn chưa bước nổi ra khỏi cửa, Sở Vãn Ninh chạy thoát không thành bị Mặc Nhiên lập tức dồn lực ép về, vòng eo bủn rủn khuỵu xuống. Mặc Nhiên nương theo lực đạo đỉnh về phía trước, mặc kệ Sở Vãn Ninh khóc lóc cùng cự tuyệt phá mở dựng khang.
Dựng khang bị tiến vào, gấp rút hút thật chặt. Mặc Nhiên liền bắt đầu hăng say cày cấy, Sở Vãn Ninh bị kích thích quá lớn cùng đau đớn tra tấn, hơn nữa trong lòng cũng không muốn đẻ trứng chút nào, mười ngón cắm sâu vào cánh tay Mặc Nhiên, nảy sinh ác độc muốn chạy trốn. Mặc Nhiên thấy thế bế y lên dựa lưng vào tường, một chân chen vào giữa khe hở chế trụ, nắm lấy hai tay y ấn ở trên tường.
Sở Vãn Ninh lúc đầu tưởng rằng Mặc Nhiên thương xót y, muốn nghỉ ngơi một chút, lại không ngờ cự vật của Mặc Nhiên ngay sau đó tiến vào, thậm chí còn sâu hơn lúc trước. Quá sâu khiến y nuốt không nổi. Sở Vãn Ninh thoát lực ngã xuống dưới, ngồi trên đùi Mặc Nhiên lại trùng hợp khiến quy đầu chạm vào giữa hoa tâm, cong mông muốn ngồi dậy nhưng không kịp nữa, chỉ có thể bị hắn thao đến run rẩy cả người, ủy khuất khóc lóc hờn dỗi kêu không bao giờ làm cùng Mặc Nhiên nữa. Tư thế này lại giam cầm y đến động đậy cũng không động đậy nổi, bị đỉnh đến ý thức tan rã cũng không dám cựa quậy chút nào, vô cùng đáng thương mà cảm nhận được Mặc Nhiên thành kết trong dựng khang của mình, vừa nóng vừa nhiều, bị tinh dịch rót đến vừa trướng vừa khó chịu. Rắn trắng từ khi sinh ra đến giờ lần đầu trải qua kiếp nạn, bị người ta cưỡng bách mang thai.
Cuối cùng, Sở Vãn Ninh nằm trong lòng cũng không chịu nổi nữa mà rơi vào hôn mê. Lúc tỉnh lại, bàn tay to lớn của Mặc Nhiên lại lần nữa sờ lên cái bụng tròn trịa mềm mại, trong mắt mang theo thỏa mãn cùng vui sướng.
5.
Rất nhanh, chỉ mấy ngày sau Mặc Nhiên đã phát hiện con rắn nhỏ nhà mình có điểm không bình thường. Sở Vãn Ninh biến trở về nguyên hình, không chịu ngủ cùng Mặc Nhiên nữa, mỗi ngày đều cô độc cuộn lại thành một vòng tròn nhỏ, ai cũng không chịu gặp. Mặc Nhiên đốt đuốc lên tiến đến gần xem xét tình hình, phát hiện con rắn nhỏ của mình thân thể màu trắng hơi phiếm hồng, hạ thân có vài miếng vảy hóa cứng, phát ra tinh quang lấp lánh, trên bụng nhỏ cũng có độ cung khó có thể che dấu, trông vô cùng sinh động. Y hết sức cảnh giác nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, cái đuôi cuộn lại, gắt gao bảo vệ bụng của mình, trong mắt tràn đầy phòng bị cùng hoảng loạn, còn long lanh nước mắt, rõ ràng là bị dị trạng trên thân thể khiến cho bối rối không biết phải làm sao, khó chịu đến cực điểm, trông vô cùng đáng thương.
Mặc Nhiên dịu dàng cười, không sợ răng nanh của Sở Vãn Ninh làm đau mình, duỗi tay đem con rắn nhỏ không hiểu chuyện gì còn đang tránh mặt mình ra ngoài, ôm vào trong ngực, ôn nhu dỗ dành:
"Bảo bối, đừng sợ. Trong bụng ngươi bây giờ.... có lẽ có rắn nhỏ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top