Nông phu và xà tinh (phần cuối)
Nông phu và xà tinh (phần hai)
1.
Sở Vãn Ninh từ sau khi mang thai liền không chịu ăn cơm nữa, hay đúng ra là không thích ăn cơm. Y mỗi ngày đều uể oải rúc vào cái ổ nhỏ mà Mặc Nhiên làm cho, đã vậy còn không cho sờ cũng không cho ôm. Mà cũng dễ hiểu thôi, mình còn là trẻ con đã bị người ta làm to bụng, đổi thành ai cũng không vui nổi. Mặc Nhiên vốn dĩ hổ thẹn trong lòng, ban đầu tìm mọi cách dỗ dành y, coi y như tiểu tổ tông mà đội trên đầu, sau này lại phát hiện con rắn nhỏ cậy sủng mà kiêu, lúc phát dục trở nên vô cùng ngang ngược khó chiều, hắn vẫn cười sủng nịch đem Sở Vãn Ninh đặt ở đầu quả tim bảo bọc. Chỉ trừ trên giường bắt nạt y, còn lại đều ngoan ngoãn phục tùng mọi việc. Nhưng hắn phát hiện ra, rắn trắng nhỏ vẫn hơi sợ sệt hắn.
2.
Con rắn nhỏ thời gian mang thai mẫn cảm dị thường, tùy tiện đỉnh vài cái đã khóc nấc lên, mỹ nhân lộ ra làn da phấn bạch một bên nhỏ giọt lệ to như hạt đậu, đôi tay mềm mại vô lực một bên đẩy đẩy nam nhân cường tráng trên người. Mặc Nhiên chỉ sợ làm đau y, cố nén dục vọng lui ra ngoài, nhưng chỉ chốc lát sau con rắn nhỏ lại khóc lóc tủi thân tự mình động đậy ngồi lên, đôi mắt ứa nước nhìn chăm chăm đồ vật mới vừa rồi còn sợ đến không được, trong miệng ngân lên tiếng ham muốn. Mặc Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể lại ôm vật nhỏ đè xuống, nhưng thường chưa được bao lâu Sở Vãn Ninh lại tay đấm chân đá, nói hắn bắt nạt y. Mặc Nhiên thực sự không biết ứng phó ra sao, đành phải cường thế một chút, một bên nhẹ nhàng phục vụ người đẹp kiều mị quá đáng một bên vừa quan sát vẻ mặt của y, sợ tiểu tổ tông xong việc lại dỗi, không thèm để ý đến hắn nữa.
(Hề vch chị em ạ =))) Làm con ngta có bầu rồi giờ chăm mệt gớm chưa anh?)
Mặc Nhiên đáng thương mỗi ngày chiều ý tức phụ biến trở về nguyên hình, xoa bụng con rắn nhỏ đang ngửa mặt nằm trên giường, lấy thân nhiệt của mình ủ ấm thể chất thiên lạnh của Sở Vãn Ninh. Có đôi khi, hắn sẽ hướng tay xuống dưới hơi ấn thử lên cái bụng trắng phồng ra kia một chút, dựa theo cảm xúc phán đoán xem bên trong có mấy quả trứng rắn, bị Sở Vãn Ninh quất đuôi "Vút" một cái rát cả tay, dù cả giận mà không dám nói gì. Vì thế hắn chỉ có thể mỗi ngày tính nhẩm hy vọng ngày sinh của y mau đến, còn dễ dỗ dành yêu tinh khó chiều này, đỡ cho mỗi lần không được tận hứng y lại quấy khóc.
Rốt cuộc, vào một sáng sớm nọ, khi dương quang mới ló rạng còn đang ngượng ngùng tản mát ra ánh kim nhàn nhạt, nhan sắc mỏng manh bị vách cửa ngăn lại bên ngoài, Sở Vản Ninh giãy giụa từ trong lòng ngực Mặc Nhiên bò ra ngoài, bắt đầu đau đến lăn lộn đầy đất. Mặc Nhiên nhanh nhẹn túm con rắn nhỏ lại, kéo đuôi lên nhìn nhìn, quyết định nhanh chóng mà kéo ra huyệt thịt bình thường nhỏ tới khó thấy kia, giúp con rắn nhỏ nhanh chóng sinh mấy nhóc ra đời. Sở Vãn Ninh bị hắn làm cho không thoải mái, thoáng chốc tức giận quay đầu lại muốn cắn Mặc Nhiên, lại bị Mặc Nhiên ôm vào trong lồng ngực, dỗ dành tâm trạng con rắn nhỏ đang đau sắp hỏng mất kia. Trải qua một hồi tra tấn, rắn trắng rốt cuộc từ trong cơ thể sinh ra năm quả trứng xà nho nhỏ còn bóng loáng, chỉnh tề nằm gọn dưới thân.
Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh mệt lả đến mơ màng ngủ mất, muốn ôm y đi thuận tiện an trí cho hài tử mới sinh, lại không ngờ hắn vừa vươn tay ra, Sở Vãn Ninh liền đột nhiên mở mắt, cắn một phát thật mạnh lên tay Mặc Nhiên. Mặc Nhiên cả kinh không hiểu làm sao, hỏi:
"Bảo bối, sao lại cắn ta?"
Sở Vãn Ninh không đáp, ghé sát vào bên cạnh đống trứng xà mới sinh kia, mắt đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, tuy khớp hàm đã buông lòng nhưng đầu lưỡi vẫn còn phun "Phì phì", mắt hằn tia đỏ, thái độ hoàn toàn đối địch với Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên cười bất đắc dĩ, khổ không nơi giãi bày, ôn nhu dỗ dành:
"Bảo bối, ta đưa ngươi đi ngủ cũng không được sao? Không sao cả, ta chỉ đem bọn nhóc ra chỗ khác thôi, bằng không chúng sẽ bị ngươi đè ngạt mất."
Sở Vãn Ninh vừa nghe được Mặc Nhiên muốn mang con của mình đi, y càng trở nên nóng nảy, thậm chí vươn thẳng nửa thân trên, tư thái như hổ rình mồi mà nhìn phụ thân lũ nhóc, trong mắt tràn ngập sự uy hiếp, muốn thăm dò tấn công hắn.
Mặc Nhiên căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu một cái đã nghiễm nhiên trở thành kẻ địch của con rắn nhỏ, mắt đối mắt cùng y nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ mà đi ra cửa, định tìm nữ hài tử gần nhà đến giúp đỡ xem xét tình hình một chút. Ai ngờ hắn vừa mới chân trước bước ra khỏi cửa, chân sau đã đụng phải cô nương mỗi ngày đều kiên trì đưa cơm cho mình. Tiểu cô nương thấy người trong lòng sắc mặt hoảng loạn, vội vàng tiến lên hỏi thăm.
Mặc Nhiên lúc này cũng không quản được nhiều việc như vậy, mở miệng liền nói tình trạng của Sở Vãn Ninh, cô nương nghe vậy nắm tay hắn chạy vào trong phòng. Toàn bộ tâm tư của Mặc Nhiên đều đặt trên người con rắn nhỏ, cũng không chú ý tư thế cô nướng này kéo tay mình ái muội đến mức nào, cứ thế mà đi theo nàng vào phòng.
Sở Vãn Ninh lúc này đang ngẩng cao đầu, nằm ủ lên một đống trứng xà, bài trừ tất cả nguy hiểm có khả năng tồn tại xung quanh. Y thấy tiếng cửa mở, ánh mắt lập tức quét qua, ngay giây tiếp theo liền cứng đờ dừng ở đó.
Nam nhân hắc y tựa như mãnh ưng trên bầu trời đêm, lãnh ngạo cô thanh, tuấn mỹ tiêu sái, lúc này lại đang đứng cùng với một cô nương đầy đặn gợi cảm, dắt tay nhau đi vào. Trai tài gái sắc, nhưng nam nhân kia rõ ràng là phu quân của y mà! Không phải chỉ cắn hắn một cái thôi sao, Mặc Nhiên tên kia... tên vương bát đản kia thế mà vứt bỏ cả y lẫn con, đi tìm nữ nhân hồ ly kia!
Con rắn nhỏ lung tung rối loạn mà nghĩ, trong lòng ủy khuất vô cùng, nhưng lại không chịu yếu thế trước mặt tình địch, ngoài mặt trở nên càng hung hăng, ném cái nhìn oán giận về phía đôi cẩu nam nữ trước mắt.
Cô nương bị Sở Vãn Ninh dọa sợ. Thật ra không phải bị dọa vì bộ dáng hung dữ của y, mà là không thể tưởng tượng được nhìn năm quả trứng trắng dưới thân con rắn nhỏ. Nàng quay đầu lại hỏi Mặc Nhiên, thanh âm yêu kiều cũng trở nên lạc cả đi:
"Sao lại, trứng.... Không không không đúng! Lần trước khi ta nhìn thấy nó, nó còn mới tiến vào động dục kỳ lần đầu tiên, sao lại nhanh như vậy đã đẻ trứng rồi? Ngươi tìm cho nó con rắn đực nào cầm thú quá vậy, con rắn nhỏ thế kia mà cũng hạ thủ được. Thật là quá phận!"
Cầm thú Mặc Nhiên: "..... Cô nương vẫn là trước đó giúp ta xem xem Sở Vãn.... Con rắn nhỏ hiện tại bị làm sao đi."
Cô nương thôn quê tâm tính phóng khoáng, cũng không nghĩ nhiều, giơ tay phải định xách Sở Vãn Ninh lên. Sở Vãn Ninh vốn bực tức nàng đã lâu, lúc này càng được thời cơ, thấy nữ hài vươn tay về phía mình liền chồm tới định cắn, lại bị người bắt xụi lơ giữa không trung. Mặc Nhiên nắm phần bảy tấc của y, thanh âm lạnh lùng nói: "Đừng cắn." Ngay sau đó liền ấn y nằm xuống, thuận tiện cho nữ hài kiểm tra.
Sở Vãn Ninh không động đậy được, nổi giận đùng đùng mà trừng Mặc Nhiên, mở ra linh thức truyền âm, vừa lên tiếng đã thóa mạ: "Ngươi tên cẩu nam nhân đừng có chạm vào ta! Buông tay ra!! Để ta cắn chết nàng! Nàng mà cũng dám sờ vào ta!!"
Mặc Nhiên cho rằng tính tình đỏng đảnh của con rắn nhỏ lại tái phát, không thèm để ý, linh âm đáp lại: "Đừng nghịch."
Sở Vãn Ninh tức đến nghẹn cả họng. Vốn dĩ đã tưởng tượng hắn đi gian díu lung tung, lúc này còn phải căng mắt ra xem hai người bọn họ diễn tuồng tình cảm. Mặc Nhiên ánh mắt đầy mong đợi mà nhìn cô nương sờ nắn thân hình mềm mại của y, trong lòng lửa giận đan xen tới cực hạn, lại bị Mặc Nhiên áp chế không thể cắn người. Mà lúc này, cô nương kia thế mà còn làm ra hành động mình không chịu đựng nổi nhất, nàng thế nhưng cầm một quả trứng bảo bối của mình lên không trung săm soi!
Sở Vãn Ninh bị chạm tới điểm giới hạn, suy nghĩ bao che cho con trong lòng lập tức trỗi dậy, cựa quậy muốn ngăn cản nữ hài kia lại bị người thân cận nhất với mình chặn lại, trố mắt bất lực mà nhìn cô nương tò mò nghiên cứu đống trứng mình cực cực khổ khổ sinh ra, trong nháy mắt đáy lòng tan nát, còn không nhúc nhích được mà đi bảo vệ chúng, bao nhiêu tình cảm yếu ớt dồn nén trong lúc mang thai lập tức vỡ òa, gấp đến độ đỏ cả mắt, khóc ra thành tiếng.
Mặc Nhiên sau một lúc lâu mới cảm thấy trong tay mình ướt át, vừa cúi đầu đã phát hiện một Sở Vãn Ninh luôn luôn kiên cường, trừ khi ở trên giường còn lại cơ hồ chưa từng rơi nước mắt đang khóc tới hoa lê đái vũ, nháy mắt cảm giác được có gì đó không đúng, nhìn nhìn động tác trên tay cô nương, lập tức đã hiểu ra vấn đề, mau chóng ngăn cản cô nương lại, cũng không dám tìm nàng nhờ hỗ trợ nữa, nói mấy câu đuổi khéo người về. Hắn vội vàng quay lại buông Sở Vãn Ninh ra ôm chặt trong lòng ngực, thuận tiện nhặt gọn lại đống trứng bị lục lăn lung tung ủ vào trong cùng một cái ôm, nhét lại vào dưới thân Sở Vãn Ninh. Y lập tức dùng thân hình nho nhỏ của mình che bọn nhóc lại, khóc vô cùng ấm ức, khóc đến không ngừng được, lại vẫn không quên quay đầu tiếp tục cảnh giác trừng Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên cười hối lỗi, xoa đầu con rắn nhỏ, mở miệng nói:
"Bảo bối, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ta sẽ không gây thương tổn tới bảo bảo. Ngươi mới vừa rồi cũng là sợ vấn đề này nên mới cắn ta đi, bảo vệ con đến mức như vậy."
Sở Vãn Ninh nghe xong, khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn chưa hoãn khí được, khuôn mặt nhỏ tức giận vẫn cứ trừng mắt người đang ôm mình.
Ngươi hỗn đản!
"Phải phải phải, là ta hỗn đản." Mặc Nhiên liên tục nhận sai: "Ta sai rồi. Là do ta không hiểu ý của ngươi. Từ lần sau sẽ không bao giờ để cho người khác chạm vào bảo bảo nữa. Con đều là của ngươi hết, được không?"
Ngươi không được mang trứng đi!
"Được được được, ta không mang trứng đi, để lại cho ngươi ấp hết. Ta ôm ngươi ấp, được không?"
Ấp ra con rồi cũng là con ta! Không có quan hệ gì với ngươi cả!
"Thế ư?" Mặc Nhiên nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Yêu cầu này của con rắn nhỏ có phần hơi quá phận rồi. "Ngươi lặp lại lần nữa cho ta nghe? Không có ta một mình ngươi cũng sinh được sao? Xem ra Vãn Ninh vẫn cần ôn tập nhiều hơn về quá trình thụ tinh rồi."
Sở Vãn Ninh nháy mắt lúng túng, thành thành thật thật mà bò về ủ đống trứng xà trên bàn, bắt đầu nghiêm túc ấp nở ra lũ nhóc con.
Mặc Nhiên nhìn tình mẫu tử tràn ngập rồi lại nhìn tới con rắn nhỏ hết sức đáng yêu, cười khẽ một tiếng, trong lòng một mảnh ấm áp. Thì ra Vãn Ninh cũng trân trọng con của chúng ta như vậy.
2.
Qua mấy ngày sau, rắn con đã chào đời. Cả bốn con đều là màu trắng muốt, chỉ có một con còn lại có điểm hơi ố vàng, nằm giữa một đống rắn mới sinh vô cùng nổi bật. Sở Vãn Ninh thấy thế liền trừng Mặc Nhiên, Mặc Nhiên lập tức giơ tay lên đầu hàng: "Ta sai, ta sai. Lỗi tại ta."
Mà thật ra, nguyên do chân chính khiến Mặc Tông sư buồn rầu cũng không phải việc này. Sở Vãn Ninh sau khi sinh ít nhiều tổn hại cơ thể, một thời gian không biến lại được thành hình người, chỉ có thể lấy trạng thái rắn rúc vào trong lòng ngực Mặc Nhiên, trên bụng lúc nào cũng có năm tên nhóc chỉnh tề bám sát, nửa bước không rời. Mặc Nhiên mỗi khi muốn ôm tiểu tức phụ thân mật, hoặc là khi tay đang lén lút sờ soạng lung tung thì y như rằng, mấy cặp mắt đỏ tò mò của lũ nhóc con đều tròn xoe trông chờ xem phụ thân mình sắp làm gì, bộ dáng vô cùng cao hứng.
Mặc Nhiên da mặt dày là thế cũng biết trước mặt con giở trò với y là không tốt. Chỉ có thể chờ sau khi đám nhóc kia ngủ mới ôm Sở Vãn Ninh trong lòng ngực, miệng dán lên tai y nỉ non làm nũng:
"Bảo bối, khi nào ngươi mới biến trở lại được đây? Chờ ngươi hồi phục lại rồi, ta phải lấy bù lại cả vốn lẫn lãi mới được..."
Sở Vãn Ninh bị dọa toàn thân run lẩy bẩy. Kỳ thật y lừa Mặc Nhiên thôi. Làm gì có vụ nào là "không biến trở về được", y chỉ sợ Mặc Nhiên lúc trên giường kia vừa hung ác lại vừa khó thỏa mãn, đúng là nếm qua một lần không dám nếm lại. Hơn nữa, bản thân y trên giường rõ ràng không có quyền chủ động, nếu lại để hắn thao vào tận dựng khang lần nữa, lấy năng lực biến thái của tên kia, mình khẳng định lại mang đầy một bụng trứng. Đến lúc đó con cháu đầy đàn không phải sẽ mệt chết à?
Nhưng mà, rắn trắng cũng hiểu một đạo lý đắng cay, y biết mình trốn được mùng một cũng tránh không khỏi mười lăm. Nhưng ít ra trong lúc này còn có thể an an ổn ổn sống mười bốn ngày đầu không phải sao? Cớ sao lại không giả bộ? Nói không chừng đợi nửa tháng nữa Mặc Nhiên đã mất hết hứng thú với chuyện giường chiếu rồi ấy chứ, hừ.
Mà điều con rắn nhỏ ngây thơ căn bản không nghĩ tới là Mặc Nhiên quá hiểu bản thân y, cơ hồ liếc mắt một cái đã biết trong đầu y nghĩ cái gì, đại khái cũng có thể đoán ra chân tướng chuyện này đến bảy tám phần. Vì thế, ngày mùng một vừa tránh qua một kiếp, ngay hôm sau, Sở Vãn Ninh đã bị lộ nguyên hình.
Hôm nay, Mặc Nhiên vốn là nói với Sở Vãn Ninh hắn lên phố mua sắm vật tư. Sở Vãn Ninh nghe xong liên tục gật đầu, chỉ ước gì hắn đi mau, căn bản không chú ý tới bên miệng người nay hơi có ý cười. Cánh tay dài của Mặc Nhiên bao phủ lên, hai tròng mắt ôn nhu nhìn ánh mắt mơ hồ của con rắn nhỏ, dịu dàng nói: "Bảo bối, ta buổi chiều mới về được, nhớ tự chăm sóc tốt mình và các bảo bảo."
Sở Vãn Ninh trong lòng phun tào, ngươi không về luôn mới tốt, nhưng ngoài mặt lại chỉ có thể ra vẻ đáng thương, bày ra vẻ mặt tức phụ lưu luyến cung tiễn Mặc tông sư "xuất gia", quay đầu lại đã hóa nguyên hình lười nhác nằm vào bên cạnh đám rắn con, trong lòng nghĩ nghĩ, không cần phải tìm cách đối phó tên phu quân thiếu đòn này nữa.
Giữa trưa, trong phòng ngủ mát mẻ, tấm màn mỏng manh không che nổi ánh nắng gay gắt chiếu vào, độ ấm dạt dào in lên cơ thể mỹ nhân đang say ngủ. Mỹ nhân bị nắng chiếu tới phần lưng đỏ lên, màu hồng rực trên làn da phấn bạch có vẻ dụ hoặc rất mê người. Mặc Nhiên mới về xoay một vòng, về đến nhà trước tiên đẩy cửa phòng ngủ ra liền thấy được bức họa đồ mỹ nhân tắm xuân quang. Khóe miệng hắn ngậm ý cười, biết rằng thế nào mình về y cũng đã ngủ mất, nhẹ nhàng đi vào bế mỹ nhân lên đem tới trên giường.
Mỹ nhân khi ngủ hay lộn xộn, vẫn luôn không cẩn thận kéo quần áo mình xuống tận ngực. Dưới vạt áo rộng mở là bộ ngực tuyết trắng hơi đầy đặn. Tuy rằng rắn không nuôi con bằng sữa, nhưng Sở Vãn Ninh thân là yêu tinh, tất nhiên có điểm đặc thù không giống nhân loại, mặc dù cơ thể không chân chính mang thiên chức người mẹ, nhưng nhũ hoa vẫn trông có vẻ no đủ tươi tắn hơn bình thường.
Mặc Nhiên hôn lên đóa hoa non mềm giữa da thịt trắng nõn kia, môi lưỡi ướt át cuốn lên điểm đỏ liếm láp, mang đến kích thích nhè nhẹ cho người đang nằm. Sở Vãn Ninh khó chịu hừ một tiếng, lại ngủ không biết trời trăng gì, không phản kháng để Mặc Nhiên làm xằng làm bậy. Đầu lưỡi ấn nhẹ nơi ửng đỏ kia, hầu hạ nơi đó cứng lên rồi lại ngậm vào trong miệng hút từng ngụm, cuối cùng liếm láp xung quanh, tay cũng xoa nắn qua lại hai cục bột như mát xa, hầu hạ bộ ngực trướng đau này đến thoải mái.
Sở Vãn Ninh được Mặc Nhiên phục vụ đến sung sướng chẳng chút kháng cự, thân thể cũng không hề căng chặt, ngược lại là nhu thuận mà duỗi ra, bộ dáng tươi non chờ người tới hái. Đáy mắt Mặc Nhiên tràn ngập dục vọng, bàn tay lần đến phía dưới bắt đầu giúp mỹ nhân khuếch trương.
Một ngón tay vừa mới đi vào, tiểu huyệt đã lâu không được yêu thương có chút bài xích, hiện tại không hề ngoan ngoãn nghe lời. Tính tình mỹ nhân chính là như vậy, ăn mềm không ăn cứng. Mặc Nhiên tránh né không đè ép thịt mềm, chọn điểm mẫn cảm mà nhấn, vừa ấn vừa xoa nắn ngoài cửa huyệt, xoa đến nước chảy tràn lan. Nơi này bị đánh bại trận, như nụ hoa sơ khai thút thít bị ngón tay căng ra mở rộng lại không có cách nào phản kháng, tìm không được đường sống mà trốn đi. Một mảnh phấn nộn kiều mị run lên, hết bị người trêu chọc lại bị đánh cho tơi bời.
Mặc Nhiên nhẫn nhịn xúc động muốn trực tiếp đi vào trong chốc lát, nháy mắt liền lột quần y ra, cầm thương xung trận. Mỹ nhân lần này bị làm tới phát đau, vừa ngân vừa khóc, co rụt lại muốn lui về phía sau lại phát hiện phía sau chính là ván giường, chính mình căn bản không có đường lui, lại bị cự vật đâm sâu hướng vào trong vài phần, dưới thân vô cùng khó chịu, trong lúc ngủ mơ có điểm ủy khuất, muốn cự tuyệt.
Mặc Nhiên giữ chặt tay mỹ nhân đang chống cự, tiến đến bên môi y hôn một cái, ôn nhu dụ dỗ: "Ngủ đi." Nửa người dưới lại thao mạnh lên hoa tâm, từng chiêu tàn nhẫn, không giữ lại cho người ta bước đường sống nào. Mỹ nhân trong mộng cảm giác bị đỉnh cả người khó chịu, nức nở nuốt xuống tiếng rên rỉ nói: "Ta không cần." Âm cuối còn mang theo khí tức mềm mại khi buồn ngủ, khiến Mặc Nhiên nghe được hạ thân lại trướng to thêm một vòng. Mặc Nhiên dán lên đôi môi đào mỏng của y, kiên nhẫn dụ: "Không sao. Ngoan, cứ ngủ đi, ta tới là được."
Khoái cảm dần dần gia tăng. Sở Vãn Ninh vẫn như cũ ngủ say, lại bị Mặc Nhiên một lần nữa đưa lên cao trào. Đôi tay y vô ý thức xé rách khăn trải giường dưới thân, trong miệng kêu ra tiếng, ngón chân bạch ngọc vui sướng mà cuộn tròn lên, theo nhịp chủ nhân trải qua quá nhiều lần hung ác thao lộng. Trong mộng đại khái không cảm nhận được chân thật như vậy, Sở Vãn Ninh chỉ chốc lát là lại chủ động dâng eo lên phía trước, muốn ăn càng sâu, không nghĩ tới chính mình vừa phải trải qua một hồi đỉnh lộng thế nào.
Ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào trong lòng ngực, Mặc Nhiên tất nhiên không thể dễ dàng buông tha, dùng bảy phần sức lực đút no cái miệng nhỏ tham lam. Tiểu huyệt lập tức sợ hãi, muốn rời khỏi đại gia hỏa làm mình dục tiên dục tử này. Nhưng Mặc Nhiên không cho phép, côn thịt trướng đỏ dữ tợn có ý tứ đi vào càng sâu, chén ép từng tầng thịt mềm tới độ dễ bảo, không dám phản kháng nữa, giống hệt chủ nhân khóc nức nở bao bọc lấy cự vật, bị bắt tiếp nhận lấy ngang ngược cùng nóng cháy từ nơi này truyền đến.
Mặc Nhiên chinh phục xong bên ngoài dựng khang liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu hướng vào bên trong tiến công, đỉnh vài cái đã thu phục được nhục bích còn co chặt tránh né, nghiền theo vách huyệt non mềm đi vào. Trong tích tắc ấy, Sở Vãn Ninh khóc lóc mở bừng mắt ra rồi lại lập tức nhắm lại, tựa hồ cho rằng mình đang nằm mơ, khờ dại nghĩ rằng rút ra là tốt rồi. Nhưng sự việc nào có đơn giản như vậy, Mặc Nhiên đi vào chính là bá đạo từ giây phút mở màn, không chút thương tiếc nào với dựng khang mẫn cảm, chôn sâu vào trong không chịu đi ra, hưởng thụ vách thịt cắn chặt cùng từng luồng dâm thủy không ngăn được giội rửa.
Sở Vãn Ninh dù có mê man đến đâu cũng phần nào cảm nhận được. Phía dưới bị nghẹn đến trướng muốn chết, còn bị một trước một sau mà xâm phạm, dĩ nhiên cực kỳ khó nhịn, trừng mắt lên cử động hai chân không muốn làm nữa. Mặc Nhiên áp xuống giãy dụa của y, ra sức cày cấy trên người mỹ nhân, cuối cùng không màng mỹ nhân nửa mê nửa tỉnh khóc lóc mà bắn hết tinh hoa vào. Mỹ nhân nằm im bất động, đại khái là bị tinh dịch nóng bỏng thiêu đến khó chịu đựng nổi hôn mê bất tỉnh, thành thành thật thật mà ăn hết hạt giống Mặc Nhiên sở hữu cho mình, một giọt cũng không thừa, ngoan ngoãn tới mức Mặc Nhiên không muốn rút ra, hơi lùi về phía sau một chút lại động lên, nổi lên dã tâm muốn khi dễ tiểu mỹ nhân thường xuyên trốn tránh mình kia. Hắn thật vất vả mới bắt được một lần này, sao có thể không tận hứng?
3.
Một đêm khổ sở qua đi. Sở Vãn Ninh ngày hôm sau vừa rời giường liền cảm thấy hạ thân sưng đau khó nhịn, cả người mệt mỏi không còn chút sức lực nào, bên hông còn đang được một cánh tay rắn chắc hữu lực quấn lấy, mông còn kẹp một quả "dưa chuột" ngoại cỡ. Sở Vãn Ninh nghiêng đầu nhìn Mặc Nhiên đang ngủ say, nhìn một cái liền biết bản thân hôm nay xong đời rồi, sợ ngọ nguậy người đánh thức tên cầm thú kia, tay bèn mệt mỏi xoa bóp phần eo đau nhức, rúc vào trong lồng ngực ấm áp của Mặc Nhiên.
(Không phải tôi tự ý đổi từ "dưa chuột" đâu mà tác giả để thế thật đấy ạ, có lẽ chị muốn tăng độ trmúa hmề cho câu chuyện chăng? =))))
Có thể là do ý trời, cũng có thể là do "dưa chuột" bị hậu huyệt Sở Vãn Ninh sau khi tỉnh lại kẹp chặt, lại lớn thêm một vòng. Mà có vấn đề nhất chính là, Mặc Nhiên đang ngủ vẫn còn theo bản năng mà hướng bên trong đỉnh vài cái. Sở Vãn Ninh giờ đây thực sự là khổ không nói nên lời, bị nam nhân đang ngủ say thống khoái làm thêm một lần nữa, chua xót chảy nước mắt, còn chưa kịp lau đi lại bị lồng ngực rắn chắc đè xuống phía dưới.
Một thanh âm khàn khàn trầm thấp đột nhiên vang lên. Sở Vãn Ninh nghe được, lông tơ cả người dựng đứng.
"Bảo bối, tỉnh rồi à? Chúng ta tiếp tục chứ? Lần này ngươi muốn sinh mấy đứa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top