Nếu Đạp Tiên Quân hạ Chung Tình Quyết với Sở phi
Sở Vãn Ninh ngồi ở bàn đá trên hành lang viết chữ, bộ dáng nhu hòa yên lặng, giống như ánh mặt trời buổi trưa hôm ấy, đọng lại đáy lòng có chút ấm áp. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Mặc Nhiên, trên thực tế, y đang ôm chút niềm tin vô vọng trong lòng đặt bút từng câu chữ, cẩn thận dụng tâm như muốn gửi cho ai, lại cũng như đang tự an ủi chính mình.
"Nguyện ngã như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang lương tiểu khiết." (Nguyện ta như sao người như trăng, đêm đêm lưu quang cùng sáng tỏ)
Đạp Tiên Quân tuy rằng cả đời không đọc được mấy sách nhưng cũng từ những dòng chữ này mờ mịt sinh ra vài phần văn nhã, hiểu được bên trong lời nói vướng bận phong tình. Việc này khiến trong lòng đế quân nảy sinh tư vị kì lạ. Hắn nghĩ, Sở phi nếu đã ở dưới thân mình, là một phần của hậu cung, vậy sao có thể lại tương tư người khác trong lòng?
Đạp Tiên Quân cuồng bạo cố chấp vậy mà lại có chút do dự, cuối cùng vẫn là giữa đêm khuya mấy hôm sau hạ chú lên người Sở Vãn Ninh đã ngủ say nằm cạnh mình. Hắn ghé vào bên tai người nọ thì thầm lời dụ hoặc, tuy rằng giữa ta và ngươi có thâm thù huyết hải, nhưng rốt cuộc cũng có quan hệ phu thê kết tóc, cưới hỏi đàng hoàng, ngươi muốn si mê lưu luyến ai cũng nên là phu quân mới phải. Dẫu vậy nhưng sư tôn hắn cũng không tỉnh lại từ cơn mê, chỉ là tư thế ngủ có chút khó chịu mà cuộn tròn người lại thành một bọc trắng nhỏ.
Mặc Nhiên hơi hơi buồn cười. Vị sư tôn cao ngạo kia của hắn, cũng chỉ có ở thời điểm như thế này mới vô thức để lộ ra chút yếu ớt, vậy nên hắn cũng thuận lý thành chương mà ôm y vào lòng, chìm vào giấc ngủ. Ngửi hương thơm cỏ cây thoang thoảng trên người Sở Vãn Ninh, hắn lâm vào mộng mị chìm nổi, ý thức cuối cùng trước khi thực sự ngủ mất là không biết Sở Vãn Ninh ngày mai lúc tỉnh lại sẽ có biểu tình thế nào với mình. Người kia vốn dĩ tính tình lạnh lùng băng lãnh, da mặt lại mỏng, nếu rơi vào lưới tình, kỳ thực cũng có chút thú vị.
Sáng sớm hôm sau lúc tỉnh lại, trên giường chỉ còn một mình Mặc Nhiên. Hắn muốn đứng dậy đi tìm Sở Vãn Ninh đã thấy y bưng hai chén cháo thịt lại gần, ngoài mặt vẫn là biểu tình lãnh đạm như cũ. Trong lòng Đạp Tiên Quân cảm thấy buồn cười, người này thực sự quá mức cứng nhắc, đối với người trong lòng vẫn phải biểu hiện gây áp lực như vậy sao?
Món cháo cũng không phải mỹ vị trân quý gì, thành thực mà nói còn khó nuốt, nhưng do Sở Vãn Ninh tự tay hầm ra, uống vào bụng tự nhiên sẽ mang tư vị ấm áp. Ngoài trời vừa lúc dịp đầu xuân, có nắng mai nhỏ vụn dừng bên hồ sen của Hồng Liên Thủy Tạ, tuy là người thô kệch lỗ mãng như Mặc Nhiên cũng cảm thấy tiết trời hôm nay đẹp mà thanh mát. Nhìn Sở Vãn Ninh bên kia đã nhẹ nhàng đặt muỗng xuống, vô cùng văn nhã mà dùng khăn tay lau mặt, hắn cũng đứng dậy, phân phó cung nhân chuẩn bị xe muốn mang theo Sở phi đi du ngoạn.
Hiện tại bất quá cũng mới là thời điểm đầu xuân, thời tiết bên ngoài vẫn còn lạnh. Sở Vãn Ninh tuy rằng bọc đến kín mít nhưng thân thể rốt cuộc đã lâu không đứng đón gió. Cơn gió mang theo hàn khí quất lên mặt, thẩm thấu vào thân thể đơn bạc khiến y cảm thấy có chút khổ sở.
Bất quá nhìn Mặc Nhiên tâm tình không tồi lôi kéo mình đi mua sắm nọ kia, kỳ thật có vài phần giống tiểu đệ tử hồn nhiên dưới tòa Ngọc Hành khi xưa làm nũng đòi sư tôn mua quà. Vì thể Sở Tông sư cũng để mặc cho hắn nắm tay, dắt nhau qua ngõ hẽm, giống những đôi thần tiên quyến lữ, gia đình bình thường ở bên nhau.
Lăn lộn đến hết ngày thứ hai, Sở Vãn Ninh liền ngã bệnh. Y bị lạnh thường xuyên đau nhức đầu óc, hiện tại thân thể hư nhược triệu chứng càng trở nặng hơn. Thời điểm ngự y bấm báo bệnh tình cũng là trong lòng run sợ, sợ sơ ý liền chọc cho vị đế quân hỉ nộ vô thường kia tức giận, lúc ấy đầu và thân sẽ ở hai nơi khác nhau. "Khởi bẩm bệ hạ, Sở Tông sư cơ thể bị người ta hạ chút thuật. Tuy rằng vừa rồi vi thần tra xét chú thuật đã không còn hiệu lực, nhưng cứ để lâu sẽ ảnh hưởng đến thân thể."
Mặc Nhiên luống cuồng tay chân đến bên giường loại bỏ chú quyết, ngoài miệng lẩm bẩm: "Y vẫn thích gây phiền toái cho bổn tọa. Nhưng chú quyết kia sao lại không có hiệu lực?"
Dược tông kia cũng đoán được vài phần nội tình, không dám lừa gạt chút gì, chỉ đành căng da đầu đáp: "Nhìn mạch tượng thì hẳn là Chung Tình quyết không có hiệu lực. Chú thuật kia có đặc điểm, nếu người bị thi thuật không có tình cảm gì đối với người thi thuật, lúc ấy Chung Tình quyết mới có hiệu lực, trong một thời gian ngắn có thể mê hoặc nhân tâm đối phương. Nếu như chú quyết không có tác dụng, vậy tất nhiên là do người bị thi chú trong lòng đã luôn có người thi chú rồi, chú thuật sẽ tự nhiên không còn hiệu lực nữa."
Nghe đến đây Đạp Tiên Quân thập phần sửng sốt, biểu tình âm trầm trên khuôn mặt anh tuấn thế nhưng dần dần dịu xuống, ban thưởng cho ngự y kia rồi đuổi người đi. Sau đó hắn quay lại, chẳng hiểu sao khuôn mặt lại vì người nọ đang hôn mê mà nóng lên, trong khoảng thời gian ngắn không biết sẽ đối mặt với y thế nào. Lặng im một hồi, hắn mới nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Sở Vãn Ninh, không nói lời nào.
Vãn Ninh vậy mà yêu bổn tọa sao. Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, nâng tay Sở Vãn Ninh lên, truyền linh lực cho đối phương, sau đó đổi phương hướng hạ chú của Chung Tình quyết lên người mình. Hắn sửa sang lại tóc đen xõa ra trên gối, gần như thành kính mà hôn lên trán y.
Vậy bổn tọa miễn cưởng thử xem, chung tình với ngươi vậy.
_END_
Lời cuối truyện: Dược tông một thời gian sau theo định kỳ đến kiểm tra cho đế quân, lại phát hiện Chung Tình quyết không có hiệu lực. Sau khi bẩm báo xong, trên đường ra khỏi cung, hắn nghĩ thầm hiện tại người trẻ tuổi yêu đương đều thế này sao? Lưỡng tình tương duyệt lại đánh chết cũng không chịu thẳng thắn nói ra tâm ý? Thôi, việc này tốt xấu mọi người đều nên biết, ta tuy là ngự y trên danh nghĩa, thuận tay làm nguyệt lão nối tơ hồng luôn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top