Hải đường

Hải đường

Đoạn sư tôn đánh đàn của kiếp trước...

Điện Vu Sơn vắng lặng, ánh đèn dầu uể oải, tia sáng sâu kín rơi vào trong đáy mắt một người, giữa đêm khuya vắng lặng chớp động cảm xúc.

Sở Vãn Ninh thân mặc huyền y, bên hông đeo đai lưng tố sắc, một thân đoan chính thanh nhã, đẹp tới lắng đọng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve huyền cầm. Gió mát hòa cùng tiếng đàn tựa như thân tùng ngâm trong gió tuyết, dấy lên trong nhân tâm một trận bi thương.

Người khác nếu chỉ nghe được tiếng đàn, liền cảm khái thanh lãnh tựa phong nguyệt. Nếu nhìn được dáng vẻ y lúc này, thì cũng là cao khiết đoan chính, không nhiễm bụi trần.

Nhưng rơi vào trong mắt Mặc Nhiên, người đang đánh đàn trước mặt này chẳng sợ đuôi mày hơi cau, hắn nhìn cũng thành mặt mày nhu hòa, mắt phượng sắc bén ẩn dấu mị hoặc mê người, trăng sáng chỉ sợ không kịp nửa phần tư sắc, sợi tóc đen như mực ngẫu nhiên tán loạn, lướt qua môi mỏng nhạt màu.

Dáng vẻ đánh đàn của Sở Vãn Ninh, thật sự là câu hồn đoạt phách.

Đạp Tiên Quân luôn cảm thấy thắc mắc, rõ ràng đã nhìn nhiều năm như vậy rồi, sao hắn vẫn mải mê ngắm không biết mỏi mệt? Ngơ ngẩn một hồi lâu, hắn cũng chẳng phân biệt được mình đến tột cùng là đang nghe huyền khúc hay đang ngắm mỹ nhân. Đáy mắt người nọ thoáng hiện tia buồn bã, hắn cũng chẳng thèm che dấu chút nào phản ứng nổi lên trên thân thể, vẫn thư thả nhìn chằm chằm người đang tản ra dụ hoặc trước mặt.

Tẩm điện đóng cửa. Lúc này đêm đã quá khuya, cung nhân đứng gác bên ngoài Vu Sơn điện cũng có thể nghe được tiếng đàn trầm thấp du dương từ trong truyền ra, cảm thấy trong lòng thanh tịnh không ít, tựa như trong thanh âm ẩn chứa mê lực diệu kỳ, cảm hóa nhân tâm, khiến tâm tình bọn họ tốt lên rất nhiều, không khỏi dựa gần lại muốn nghe rõ hơn chút.

Đột nhiên, tiếng đàn trong điện run run hơi ngắt quãng, sau đó lại réo rắt vang lên, chỉ là không còn âm sắc dứt khoát thanh nhã như vừa rồi nữa, mà nghe ra vài phần ý tứ triền miên. Cung nhân nhận ra điều gì khác lạ, muốn ghé sát lại thăm dò động tĩnh, đáp lại chỉ là tiếng gió nhỏ vụn. Cửa lớn tẩm điện nặng nề khép chặt, không lọt tới một tia sáng ra ngoài.

Lính gác đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng nghĩ thầm, vị này đánh đàn khuấy động nhân tâm như vậy, không biết lại đụng chạm đến chỗ nào của bệ hạ.

"Đừng dừng lại." Mặc Nhiên vững vàng dán sát bên tai Sở Vãn Ninh, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Hắn bất quá chỉ ôm eo y từ phía sau lưng thôi, người trước mặt đã mẫn cảm đến không chịu được, tựa như bị người nắm tử huyệt vậy.

Lông mi Sở Vãn Ninh run rẩy, lời muốn nói nghẹn lại trong họng, đầu ngón tay lại phủ lên huyền cầm, chuyển động lúc nhanh lúc chậm. Cơ thể bị đôi tay hắn kích thích, lại không có cảm giác bài xích như lúc đầu.

Hô hấp người phía sau ướt nóng, nặng nề phả vào tai y, từng đợt nhè nhẹ chui vào trong vành tai, chọc tới y co rúm lại.

"Vãn Ninh muốn gây hiểu lầm sao? Người bên ngoài đều biết rằng tự ngươi muốn đàn cho bổn tọa nghe, nếu giờ bọn họ lại nghe thấy tiếng cầm như vậy, sẽ thắc mắc người đang làm trò gì."

Mặc Nhiên nói lời nửa mờ nửa tỏ, cố ý kích thích Sở Vãn Ninh, cũng là gián tiếp nói cho y biết trò lưu manh khác người hắn sắp làm.

Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm hoa tai đỏ tươi chói mắt trên tai Sở Vãn Ninh, sau đó ghé sát lại, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vài cái, ngọc thạch đỏ tươi kia liền nhiễm mấy vệt nước, dưới ánh nến tối tăm phản quang bóng loáng. Hắn lại ngậm lấy cả vành tai lẫn chiếc hoa tai kia, nhẹ nhàng mút vào, mềm nhẹ thong thả, lại kích thích sức chịu đựng của Sở Vãn Ninh.

Tiếng đàn đứt quãng, lúc to lúc nhỏ, như bị thứ gì quấn lấy.

Người phía sau cười nhạo một tiếng, sau đó càng ôm sát vòng eo y, ngắm nhìn sườn mặt của y, nhìn trong ánh mắt ẩn nhẫn khuất nhục to lớn, đuôi mắt nhiễm sắc hồng thắm, đôi tay lại vẫn chấp nhấp mà lướt qua dây đàn, giống như sợ hãi có người nghe ra được phần bất nhã trong tiếng đàn của y vậy.

Trong lòng Mặc Nhiên dâng lên thỏa mãn cực lớn. Hắn thích nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn như vậy của Sở Vãn Ninh, bị giẫm đạp đến tận xương cốt nhưng lại vẫn muốn phản kháng, lấy một thân ngạo cốt rách nát kia chống đỡ cho tự tôn còn sót lại.

Buồn cười thật.

Sư tôn sáng như sao Bắc Đẩu, Vãn Dạ Ngọc Hành của Đạp Tiên đế quân, hiện tại bất quá cũng chỉ là một thê thiếp ti tiện của hắn mà thôi.

Trong mắt người ngoài cuộc, Sở Vãn Ninh là tù nhân của hắn, hắn vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, nắm sinh mệnh của y trong tay bất quá cũng chỉ là muốn cho y nếm trải khuất nhục. Sư tôn thường ngày được sùng bái tôn kính, giờ đây phải dựa vào danh phận hắn ban cho, bị lột đi nanh vuốt sắc bén, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của hắn.

Nhưng không có ai biết, Đạp Tiên Quân bắt đầu tự khi nào lại có thú vui nghiền nát đóa hoa cao lãnh này dưới bể dục dâm mĩ. Có lẽ là do dục vọng dồn nén lâu ngày, cũng có thể là do nhất thời nảy lòng tham.

Dù sao thì các cung nhân đều chỉ biết khi tới đêm dài, Đạp Tiên Quân phải nghe khúc y đàn thì mới có thể chìm vào giấc ngủ, lại không nghĩ tới đó chỉ là vỏ bọc. Sau khi mành rèm châu rơi xuống, ẩn giấu chính là cảnh xuân sắc kiều diễm, dâm dục dính nhớp. Mà đợi khi trời tảng sáng lại bình thường như không có chuyện gì, cứ như vậy mà lặp lại một vòng ngày mới.

Mặc Nhiên giật mình thoát ra khỏi một khắc lơ đãng. Nhìn hình dáng sắc bén trước mắt, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác sung sướng. Đạp đổ người cương ngạnh như vậy, xoa y mềm thành vũng nước xuân dưới thân, quả thật rất gợi lên ham muốn chinh phục.

Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh vẫn còn cố tấu đàn, nghĩ thầm đây chẳng qua chỉ là chút công phu che mắt người ngoài thôi. Hắn nâng tay phủ trọn vòng eo Sở Vãn Ninh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái liền dễ dàng cởi bỏ tầng tầng vải vóc quấn trên người y.

Không biết hôm nay ĐạpTiên Quân bỗng có hứng thú gì, ngày thường trong lúc làm tình sự hay thô bạo cường ngạnh, hôm nay lại rất chậm rãi, thong thả như muốn hưởng thụ cái gì, muốn làm cho tâm người dưới thân buộc phải dậy sóng, phải triền miên cùng hắn.

Đầu ngón tay Mặc Nhiên ngả ngớn xốc lên trung y của Sở Vãn Ninh, da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí, liếc mắt xuống dưới bụng nhỏ liền nhìn thấy vòng eo mảnh khảnh.

Tiếng đàn dưới tay Sở Vãn Ninh đột nhiên im bặt. Y không khống chế nổi mà nhắm mắt lại, trên ngực phập phồng, muốn nói lại thôi, lời chực thốt ra nghẹn lại ở trong miệng.

"Sở Vãn Ninh, ngươi đừng nên quên rằng Tiết Mông vẫn còn trong tay bổn tọa. Đây hết thảy đều là ngươi tự nguyện." Mặc Nhiên nhấn thật mạnh từ "tự nguyện", nhắc nhở y hiện tại đang thực hiện giao dịch gì cùng hắn.

Đầu ngón tay dùng sức đến cơ hồ muốn đứt dây huyền cầm. Sở Vãn Ninh cắn chặt răng, cúi đầu khuất nhục tiếp tục tấu khúc.

Bên môi Mặc Nhiên gợi lên ý cười, dục hỏa trong đáy mắt càng bốc cháy mãnh liệt. Tay hắn lần xuống dưới vùng bụng nhỏ, phủ lên nơi bí ẩn kia, cách một lớp quần lót mà vuốt ve hình dạng của vật đó. Một cái tay khác cũng không nhàn rỗi xốc lên vải vóc sau hông y, luồn vào đùa bỡn huyệt khẩu dưới lớp trung y.

Mặc Nhiên biết làm như vậy không chỉ không thể gợi lên dục hỏa nơi Sở Vãn Ninh, ngược lại càng chọc cho chính mình càng thêm cứng rắn. Hắn chẳng qua chỉ muốn khinh nhục Sở Vãn Ninh mà thôi.

Hắn không rõ Sở Vãn Ninh đang đàn khúc dương xuân bạch tuyết gì. Hắn không hay nghe, cũng không quá để ý, chỉ nhớ rõ Sở Vãn Ninh đã từng thường đàn khúc nhạc này. Dần dà, hắn liền nhận ra khúc nhạc này sắp kết thúc, Mặc Nhiên không biết lấy ra từ chỗ nào một lọ Vạn cổ tình dược cao, rút ra bàn tay còn đang vờn quanh huyệt khẩu, bôi đầy nhuyễn cao lên rồi nhanh chóng đâm vào trong huyệt động.

"!"

Sở Vãn Ninh kêu lên một tiếng, sống lưng bỗng căng thẳng, ngón tay gảy dây đàn run lên, mấy âm cuối không biết đã lạc tận phương nào, chỉ cảm thấy khắp sống lưng một trận tê dại, cả người co rúm lại.

Nghe tiếng đàn của y loạn dần, Mặc Nhiên không nhịn nổi nữa mà ấn ngã Sở Vãn Ninh xuống đất, ngẩng đầu ngậm lấy đôi môi mỏng, điên cuồng mà hôn mút, tựa như muốn cắn nuốt cả hô hấp của y, ngón tay hắn dưới hậu huyệt cũng càn quấy một trận, gợi lên kích thích, dùng cao thể mở một đường sâu bên trong vách thịt.

Mặt đất mùa đông lạnh băng. Sở Vãn Ninh như cá nằm trên thớt, điên cuồng giãy giụa muốn trốn thoát, nhưng hết thảy đều bị Mặc Nhiên chặn lại. Sở Vãn Ninh không còn linh lực, lúc này chỉ có thể để Đạp Tiên Quân tùy ý đùa nghịch.

Tình triều xâm nhập huyệt đạo, ấm áp bao bọc hành thân cứng rắn. Dương vật Mặc Nhiên như lưỡi dao sắc bén xé rách huyệt khẩu, phần đầu thô to đè ép từng nếp uốn căng mịn. Cảm giác mỹ mãn khi hoàn toàn đâm vào, nơi cương cứng hồi lâu bị vách động dính nhớp bao lấy, sướng tới trong cổ họng hắn than nhẹ một tiếng, ánh mắt ướt át dính đầy mị sắc.

"Sở Vãn Ninh, ngươi biết không, dáng vẻ đánh đàn của ngươi có bao nhiêu dâm đãng." Đạp Tiên Quân ngoài miệng lăng nhục, dưới thân cũng theo đó mà thọc vào rút ra, đem những thứ như quân tử ngạo cốt, cầm tố phong nhã của Sở Vãn Ninh đều nhiễm đến dơ bẩn dâm mĩ.

Mê muội trầm luôn qua một phen thao lộng, hắn gác một chân y lên khuỷu tay, từ hướng chính diện nhìn xuống vừa hay có thể thấy biểu tình rách nát của Sở Vãn Ninh. Đuôi mắt phượng nhiễm màu son, phủ đầy ái dục ướt át, vừa gợi tình vừa mị hoặc, chọc đến Mặc Nhiên liệt hỏa đầy đầu.

Mặc Nhiên lật người Sở Vãn Ninh lại, ấn y nằm trên đàn cổ, cầm huyền tì vào lồng ngực Sở Vãn Ninh làm trên đầu nhũ của y đều bị dây đàn hằn ra vệt đỏ. Mặc Nhiên xâm nhập ngang ngược lại mãnh liệt, đâm tới y nghẹn ngào rên rỉ ra tiếng, cố nén lại thanh âm rách nát. Đôi môi nhạt màu bị cắn tới đầy huyết sắc, ánh mắt chịu nhục bất kham, chỉ có thể bất lực để người phía sau liên tục quấn lấy.

Hoa hải đường được chạm khắc trên huyền cầm in dấu lên da thịt trắng ngần. Đạp Tiên Quân mặt đầy thỏa mãn nhìn Sở Vãn Ninh bị hắn thao bắn, tinh dịch trắng sữa nhỏ giọt trên mặt đàn, diễm lệ mà hoang dâm.

Bắc Đẩu Tiên Tôn bị người bẻ gãy, vô lực mà ngã xuống, tấu lên khúc cầm thê lương đau lòng trên đàn cổ.

Đêm dài đa tình, y phục hỗn độn.

Hải đường lạnh run, một thân ngạo khí căng mình chống đỡ, phủ đầy hơi thở hoang dã của nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top