[EDIT/ĐỒNG NHÂN] TỰ TRUYỆN CỦA SƯ MUỘI
Tác giả: 晚夜玉衡
Nguồn: https://xinjinjumin5008030.lofter.com/post/758899f5_2b9f52700
Cre pic: @嗨无可嗨 (https://weibo.com/1671561451/4495063377308338)
Edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup ở nơi khác, xin cảm ơn!
--------------------------
Sư Muội: hút vô số khói thuốc, uống rượu cay nồng đến muốn nôn, ta vẫn không hiểu nổi ta kém hơn tên cẩu tông sư đó chỗ nào.
Ờ nhầm rồi, lại nào!
Chào mọi người, ta là Tiết... Hoa Bích... à không, Sư Muội Sư Minh Tịnh. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có đến ba trăm sáu mươi tư ngày là ngày giỗ của ta rồi, ta thật sự phục luôn đấy. Để ta kể sơ sơ cho các người nghe nhé.
Đại khái là Đạp Tiên Quân đạp tung cửa của Hồng Liên Thủy Tạ, sau đó đánh sư tôn một bạt tay, không thì đá một cước, rồi sau đó sẽ nói "hôm nay là ngày giỗ của Sư Muội, sao ngươi có mặt mũi sống mà ngồi ở đây hả?"
Tiếp theo sẽ lôi sư tôn đến trước quan tài của ta, ấn y quỳ trên đất đầy tuyết, bắt sư tôn quỳ ở đó. Trời bắt đầu đổ tuyết, tuyết rơi lên người sư tôn, rồi xong sư tôn ngất đi.
Aiz, nói đến đây, ta không thể không xen vào nói một câu. Chỉ là ta thấy khó hiểu, đã nói là linh đường mà nhỉ? sao lại còn lộ thiên? linh đường còn có thể tự đổ tuyết? thôi được rồi, không nhắc tới nữa. Tiếp tục kể nè.
Sau đó nữa Mặc Nhiên sẽ đến, phát hiện sư tôn ngất rồi còn phát sốt, sẽ truyền linh lực để y tỉnh lại, đau lòng một xíu. Qua loa kết thúc.
Một ngày là ngày giỗ của ta cũng đành, vậy không thể ngày nào cũng là ngày giỗ của ta chứ! huống chi ta chưa có chết, giả chết thôi mà!!!. Chịu thật đấy.
Sau khi hắn sống lại đã nói là sẽ đối tốt với ta mà? quay đầu lại ở bên sư tôn rồi. Khó khăn lắm mới có cơ hội đè sư tôn, Đạp Tiên Quân lại còn cho ta kim long bàn ngọc trụ, khó khăn lắm mới có thể về nhà, kết quả thì sao? hi! gã bắt ta chết ở cửa nhà, ngươi nói xem có tức không chứ, có ấm ức không hả?
Xong rồi, tự truyện của ta tới đây thôi, cảm ơn các vị đã xem, bái bai nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top