No.9 máu đại giới X nổi giận X kết thúc cuộc đời làm chuột bạch
Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, tôi rất nhanh thích ứng áp suất không khí.
Thật ra tôi cảm thấy năng lực thích ứng của bản thân rất tốt. Nếu tất cả những người đi cùng tôi đều là đám học sinh trung học tới đây chỉ để du lịch, thì tôi đây là người thích ứng nhanh nhất rồi. Chẳng qua các thành viên trong lữ đoàn đều là quái vật, cho nên tôi mới là phế vật...
Nói cho cùng, thà làm đầu gà không làm đít trâu, sau khi rời khỏi bọn quái vật này, tôi nhất định sẽ cùng phàm nhân kết bạn.
Dưới con mắt khinh bỉ của mấy con nhện, chúng tôi lại xuất phát.
Lần này một hơi đi đến nơi cất giữ châu báu, nơi này là "Leica cổ họng" - - nhìn qua hang động đã thấy âm trầm, cơ quan bí mật đầy rẫy.
Cả một chặng đường này, chuyện chém chém, giết giết của mấy con nhện tôi không dám lắm lời. Dù sao cuối cùng mọi người cũng không hao tổn gì mà đi tới chỗ boss cuối.
Trên đường đi đầy rẫy những mũi tên hỏng và vụn gỗ, loáng thoáng có thể nghe được tiếng khóc đau đớn của vị thần bảo vệ...
"Nơi này có chút kỳ lạ." Machi đột nhiên mở miệng, "Con đường phía dưới đường chúng ta không thể đi."
Tôi lập tức lui về sau mấy bước, tránh được một khối nham thạch. Tôi cảm thấy chị Machi mồm quạ đen đúng là đáng tin cậy, mỗi lần cô ấy mở miệng, lữ đoàn liền gặp xui xẻo.
"Nồng độ độ chua trong không khí đã vượt chỉ tiêu, " Shalnark nghịch dụng cụ trên tay, " Vật chất có tính ăn mòn ở đây rất nhiều, chỉ cần thở thôi là có thể khiến xoang mũi, màng nhầy và khí quản hòa tan. Bởi vì chúng ta có Ten cho nên có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng mà nếu đi vào bên trong, có lẽ cơ thể đều sẽ bị ăn mòn hết đó ~ "
"Kẻ bị nhìn chăm chú đều sẽ bị tan chảy sao?" Chrollo vuốt ve nham thạch vách tường, "Thì ra là thế... Shalnark, kiểm tra thành phần của nham thạch này, tại sao nham thạch này bị bao bọc bởi vật chất có tính ăn mòn nhưng lại không tan chảy."
Uvogin thoải mái lấy xuống một tảng đá đưa tới, Shalnark mân mê trong chốc lát, chậc chậc kinh thán!
"Thật sự rất kì lạ!"
"Như thế nào? Thành phần Nham thạch có gì đặc biệt?"
"Hoàn toàn ngược lại, " Mắt mèo xanh biếc sáng lóng lánh, " Những tảng đá này đều có kết cấu hết sức bình thường, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản thứ kia ăn mòn, hơn nữa, mọi người nhìn đi, " Shalnark đưa tảng đá kia lên, "Nó đã bắt đầu tan chảy."
Chrollo che miệng lại suy xét, "Nói cách khác, nham thạch này một khi rời khỏi vách tường sẽ đánh mất khả năng chống bị ăn mòn. Shalnark, kiểm tra thành phần cấu tạo vách tường."
"Thực ra là giống nhau, " Shalnark nhún nhún vai, "Tôi nghĩ vấn đề không phải nằm bên trong thành phần cấu tạo, tôi vừa phát hiện trong vách tường này có một sức mạnh kì lạ, có vẻ giống niệm nhưng cũng không phải, có thể sức mạnh đó chống đỡ cái hang."
"Có lẽ là năng lực của ngọc thạch. Nếu không phải niệm, chúng ta đều vô dụng." Chrollo cười cười, đột nhiên quay qua chỗ tôi đang trốn nói, " Tiểu Bảo, tới lượt cô ra sân."
Tôi thề là nếu có thể sống sót ra ngoài, tôi nhất định sẽ đổi tên!
Tôi lộ ra nửa cái đầu mè nheo thăm dò, "Không lẽ anh muốn tôi vào đó lấy ngọc thạch?" Vào bên trong đó sẽ tan chảy đó!" Anh muốn tôi chết sao?"
"Chỉ là điều kiện trao đổi mà thôi, " Chrollo thấp giọng nói, "Cô có thể từ chối ."
" Cần gì cô ta ? Chúng ta tự mình làm luôn không được sao, " Feitan bỗng nhiên xen mồm, "Chỉ cần tốc độ nhanh, ra vào chẳng cần tới 10 giây."
"À...... Chỉ sợ là không được." Shalnark ánh mắt vĩnh viễn sáng lấp lánh:
"Thứ nhất, chúng ta không biết viên ngọc đó ở nơi nào, hang động này rộng rãi không biết nó sâu tới đâu.
Thứ hai, một người đi vào, cho dù có nhanh đến bao nhiêu đi nữa thì đi ra ngoài này có lẽ sẽ chỉ còn có một nửa thân người thôi đó~ Tổn thất lớn đến như vậy chỉ để đổi lấy viên ngọc này cũng không có ý nghĩ gì cả. "
Tôi có chút run run...
Thật ra, cho dù chỉ đứng ở chỗ này, không khí cũng đã bắt đầu làm xoang mũi của tôi tan chảy. Chẳng qua tốc độ hòa tan cùng với tốc độ tái sinh đều ngang hàng nhau cho nên khó mà thấy tổn thương, chỉ là hơi nóng nóng một chút thôi...
Nếu mà đi tới đó, không chỉ xoang mũi mà làn da, cơ bắp, xương cốt, đều sẽ bị tan chảy. Sau đó tái sinh nhưng lại đau gấp đôi, cứ thế mà lặp đi lặp lại cho tới khi đem ngọc thạch ra ngoài.
Tôi không muốn đi, không muốn đi.
Nhưng mà, nếu tôi giúp Chrollo lấy được ngọc thạch kia, tôi sẽ có thể thoát khỏi lữ đoàn.
Không phải giống như động vật mà bị chăn nuôi, không phải lúc nào cũng gặp những tên ác ma giết người không chớp mắt, không cần phải giống một con chuột bạch ngày ngày bị mổ xẻ ra nghiên cứu... lực hấp dẫn của điều kiện này, là rất lớn.
Hàng ngày, hàng năm, hàng tháng, phải chịu đau đớn.
Thà để một lần đau là đủ.
Tại sao, tôi cũng chỉ có thể lựa chọn giữa đau và đau hơn cơ chứ?
Bởi vì tôi là kẻ yếu sao?
Đúng vậy, tôi là kẻ yếu...
Cho dù là thế giới, là động vật, hay là một xã hội nô lệ, hoặc là một xã hội hiện đại, vẫn là thế giới hunter bị bạo lực thống trị.
Cách mà kẻ yếu sinh tồn, là phải ngoan ngoãn nghe theo.
" Được thôi, tôi đi vào lấy." Tôi từ sau tảng nham thạch đi ra, đứng trước mặt Chrollo, nghiêm túc nhìn hắn, "Tuy nhiên anh cần phải nói lời giữ lấy lời. Nếu anh lừa tôi..."
"Thì sao?" Chrollo cúi đầu nhìn tôi.
"Tôi đây cũng không có cách nào khác." Tôi nhún nhún vai.
Chrollo phứt tạp chằm chằm tôi, bởi vì tôi không giỏi từ ánh mắt người khác mà biết họ có suy nghĩ gì, cho nên đành đem ánh mắt đó đơn giản hóa thành "Ánh mắt lộ vẻ kỳ quái".
"Loại giao dịch này không có gì để bảo đảm, sao cô còn làm?"
Tôi quay đầu nhìn hắn, tầm mắt lần lượt đảo qua nhóm con nhện ngạo nghễ đứng yên, chậm rãi mở miệng: "Chrollo, các người có lẽ mạnh tới mức vĩnh viễn sẽ không bị người hiếp bức. Tôi là loại người không có loại sức mạnh có thể ngang nhiên đứng thẳng, cho nên mới phải làm việc mà các người khinh thường. Đó là cách mà kẻ yếu sinh tồn." Tôi nhún nhún vai, "Chỉ đơn giản vậy thôi."
Tôi xoay người, tiêu xoái mà đi thẳng, đưa hết thảy hòa tan trong nham động.
Đặc biệt, dũng cảm.
............
......
Thật ra tôi vốn đã viết một đoạn rất dài miêu tả cảnh da thịt con người tan chảy, trong làn hơi nóng bỏng da thịt giống như nến mà bắt đầu tan chảy. Đột nhiên mí mắt nhão nhão che phủ tầm mắt, tầng tầng lớp lớp từ từ trút xuống, con mắt cũng rơi ra.
Lớp da rơi xuống để lộ cơ bắp đỏ tươi, mềm nhuyễn như thịt băm. Mới đi vài bước, cuối xuống nhìn bắp tay đã mất gần hết để lộ ra xương trắng, nhìn xong lại bước bằng bàn chân toàn những vụn thịt đỏ lò bò nhúc nhính như sâu. Đi không được bao lâu phần hông lại bị tan chảy lộ ra xương bánh chè....
Nhưng mà, bạn bè vừa xem vừa cười sặc sụa vừa hung hăng đánh tôi, gầm thét:
Đây là đồng nhân hunter có phải phim kinh dị đâu! Cậu đang dạy hư mầm non tổ quốc! Bỏ đoạn này đi! Nghe chưa! Xóa nó cho tui cái!!
Vì thế, tôi phải xóa...
Bởi vậy, tôi nhớ đến truyện tranh Hunter X Hunter đã làm thành hoạt hình xóa bớt những cảnh tượng máu me, đem kẻ giết người không chớp mắt Hisoka, đấp nặn thành kẻ biến thái thích dọa trẻ con, cứ thế từ một cuộc thi tàn khốc thêm vào một đoạn tình bạn đoàn kết hỗ trợ nhau chống lại bão táp...
Sau đó, cư nhiên, cũng rất đẹp mắt...
Tóm lại, chỉ cần mọi người biết, trong quá trình lấy ngọc thạch Tiểu Bảo đã chết rất nhiều rất nhiều lần, mỗi lần ngã xuống đều rất thảm, thảm không dám nhìn, là được rồi.
............
......
Sau khi lấy được ngọc thạch, bức tường nham thạch bốn phía bắt đầu sụp đổ.
Tôi cầm lấy khối ngọc mới đi được hai bước, tay đã bị tan chảy, khối ngọc cũng rớt xuống đất.
Tôi nghĩ, tiếp tục như vậy không được.
Vì vậy, tôi quyết định, xả thân vì ngọc, *Hoà Thị Bích truyền kỳ.
Ngay sau khi tay mọc lên, tôi nhanh tay nhặt khối ngọc, hung hăng, nhét vào trong lồng ngực.
Sau đó, chạy ra bên ngoài như điên.
Nó nằm cùng trái tim tôi, vừa an toàn mà cũng vừa đau đớn.
Từng tảng nham thạch từ từ rơi xuống, lúc chạy còn bị đống đá đè chết hai lần, mỗi lần sống lại, tình huống cũng chẳng có gì tốt đẹp cả.
Tôi chỉ có thể, một bên đau đến hét thảm, một bên bò ra khỏi đống nham thạch sắc bén.
Đi vào làn sương khói mợ mịt, mắt cũng vừa rớt, tôi chỉ có thể dựa vào bản năng, liều mạng tìm đường.
Dần dần, tôi đã gần như chạy ra xa trung tâm khí ăn mòn, cơ thể bị ăn mòn cũng chậm lại, thân thể cũng có thể tái sinh. Tôi hít hà lấy khối ngọc trong lòng ngực ra, cầm trong lòng bàn tay, tiếp tục bước đi.
Khi tôi tới được cửa động mới tuyệt vọng phát hiện, cửa động bị nham thạch sụp đổ mà chắn cả lối đi, mà lữ đoàn, tự nhiên cũng đã sớm rút lui ra ngoài.
Tôi cầm lấy ngọc thạch dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xuống.
Khối ngọc thạch này tên là Tilla, khá lớn, không có lấp la lấp lánh như kim cương ngược lại giống như đồ chơi làm bằng nhựa, hoặc là, một con mắt mù lòa.
Máu trên tóc tôi chảy lách tách, nhỏ vài giọt lên khối ngọc thạch.
Trong nháy mắt, ánh sáng lập lòe tràn ngập các loại màu sắc!
Ánh sáng đủ màu vờn quanh mấy phút đồng hồ, sau đó dần dần biến mất... xung quanh vẫn như vậy, không có gì thay đổi.
Cúi đầu lại nhìn Tilla, máu của tôi bị nó hút sạch sẽ, một giọt cũng không thừa.
Nó lại biến thành một khối đồ chơi nhựa trong suốt, một con mắt mù lòa nhưng lại tựa như yêu quái ăn thịt người, hành quân lặng lẽ, chờ lần sau huyết tế...
Tôi bắt đầu lạnh cả người. Một giây cũng không muốn cầm thứ kinh khủng này.
Bốp một cái, vứt nó trên mặt đất, sau đó ngồi xổm một bên, chờ cứu viện.
Loại này huyết tinh yêu vật, vẫn là giao cho đồng dạng khí chất đội trưởng đi xử lý đi.
Chờ không bao lâu, đối diện vách tường bổng truyền đến tiếng nổ vang! Một tiếng tiếp theo một tiếng! Tiếng cuối cùng đặc biệt là to!!
Tảng đá dày mấy thước xuất hiện một cái lỗ nhỏ, bàn tay Uvogin, đang đập vào hang động !
Cư nhiên lấy tay đập...
Này... Cường hóa hệ quái vật.
"Này !! Ngươi có còn ở bên trong không?! !" Uvogin hét lớn vào cái lỗ thủng!
Tôi gần như chảy máu tai mà chết, bịt lấy lỗ tai điên cuồng gào thét: "Tôi ở đây! Tôi ở đây! Cậu nói nhỏ chút! !"
Sau đó liền nghe thấy hắn bị kích động âm thanh - - như trước rất lớn, đại khái là nói với chrollo, đội trưởng, cô ta đi ra, tôi sẽ mở rộng hang động lớn một chút!
Phía ngoài gió lạnh thổi vào đến, tôi mới có cảm giác sống, cũng mới chú ý tới, bản thân mình cả đều người trần truồng...
"Chờ một chút, chờ chút!" Tôi cuống quít ngăn cản nắm tay vận khí Uvogin, "Có thể cho tôi một cái gì đó để mặc hay không?"
Trong mắt nhóm con nhện, yêu cầu này hết sức dư thừa.
Thời khắc sinh tử, ai lại để ý bản thân mặc cái gì.
Nhưng tôi không thể chết, đương nhiên là mặc quần áo tương đối quan trọng.
Bên ngoài im lặng một chút, tôi còn tưởng họ không thèm để ý yêu cầu của tôi thì đột nhiên một cái áo màu đen rơi xuống.
Nhặt lên, thì ra là áo khoác của Chrollo.
Cổ áo cùng với cổ tay đều là lông trắng, một loạt cúc áo chữ thập đầy soái khí, sau lưng kiêu ngạo nghịch chữ thập.
Đây là con nhện đầu lĩnh áo khoác!
Bôm bốp mà ném nó xuống đất, hung hăng dẫm đạp lên nó! Vừa xé vừ cắn! Giựt hư một cái cúc áo, giựt rớt vài dúm lông!
Xã giận xong, bình tĩnh nhặt nó lên, run lẩy bẩy mặc vào, lấy khối ngọc nhét vào trong túi, sau đó ghé gần lỗ động kêu: "được rồi, chẹp."
............
......
Vừa mới được Uvogin lôi lên đã thấy Chrollo đi tới, tôi tưởng hắn muốn đánh tôi, vừa định bảo vệ đầu, đã bị trên không trung bế lên, xóc lên xóc xuống vài cái đã cách xa cái hang địa ngục đó...
Từ cổ áo tôi ngẩng đầu, từ vị trí này có thể nhìn thấy cái cằm đẹp đẻ của đội trưởng đại nhân, nhóm con nhện nhóm đi xung quanh.
Rõ ràng là do người kia khởi xướng cho nên tôi mới chịu một trận tắm máu, nhưng mà bây giờ nằm ở trong lòng hắn, tôi lại có cảm giác hết sức an toàn, hết sức buồn ngủ...
Có lẽ đây là tính yếu đuối ỷ lại đáng buồn của phụ nữ đi.
Đàn ông có những cánh tay kiên cố, hẳn là để giam cầm người phụ nữ ... kẻ mạnh có thể sống một cuộc sống được ưu ái.
Hai cánh tay của tôi đều bị hắn ôm, đành phải dùng đầu đập đập vào lồng ngực của hắn, "Chrollo, anh không hỏi tôi đá quý ở đâu à?"
Con nhện đầu dừng lại một chút, sau đó mới từ từ, khẩu khí thật khẳng định nói: "Hẳn là lấy được đi."
"Nếu tôi nói không, anh có đánh tôi hay không?" Tôi nửa tỉnh nửa mơ nhìn cằm hắn.
"Không, " Chrollo cười đến dịu dàng, "Tôi sẽ cho cô quay trở lại lấy."
Tên này ác quá..." Nó ở trong túi." Tôi, buồn bực...
Chrollo lại vui vẻ, trên mặt luôn luôn bảo trì nụ cười.
Ở trước mặt hắn, tôi một chút lợi ích, cũng không có được.
Hắn bình yên qua ngày, tôi nơm nớp lo sợ, hắn thành thạo, tôi khổ tâm chuẩn bị.
Hắn hại chết Ái Cơ, cướp bảo vật của nhà Franci.
Mỗi ngày làm một con chuột bạch, tất cả đều là ác mộng.
Cơ thể của tôi, bởi vì vừa mới bị chết quá mức thảm thiết, đến bây giờ còn đau đớn...
Thù mới hận cũ trào lên trong lòng.
Tôi thật sự, nổi giận.
Tôi ở trong lồng ngực Chrollo liều mạng giãy giụa, rút ra được hai cánh tay, vươn lên ôm cổ hắn, há miệng lộ ra răng nanh, cắn một cái!
Hung hăng mà cắn!
Chrollo không chút nào phản kháng, vẫn luôn luôn cười.
Sao lại thế?
Chẳng lẽ tôi cắn đứt gân hắn?
Tôi há miệng buông ra, trên môi vẫn còn dính máu của hắn... nhìn trên cổ hắn vẫn còn dấu răng rỉ máu, lại mù mịt nhìn hắn, "Chẳng lẽ anh không đau?"
Chrollo cúi đầu nhìn tôi, bên môi vẫn cười, "Cô muốn cắn tôi cũng đã lâu rồi đúng chứ? Tôi còn tưởng, cả đời này cô cũng không dám làm."
Nhìn hắn cười đến mê hoặc, trước mắt biến thành màu đen, máu trào lên... Sau đó, tức đến ngất đi.
............
......
Chưa bao giờ tôi tỉnh lại, lại có thể tốt đẹp như thế này.
Tôi một mình, nằm trên chiếc giường mềm mại. Cả người sạch sẽ nhẹ nhàng, trong tóc, trên mặt cũng không có máu, trên người còn mặc áo ngủ, được đắp chăn.
Phòng ngủ xa hoa, rèm che tinh xảo, treo trên cửa sổ là chuông gió leng keng rung động.
Trên đầu giường tủ nhỏ, Machi để lại cho tôi quần lụa trắng mỏng đã được khâu tốt, bên cạnh còn có chứng minh thư giả do shalnark để lại.
Trong tủ giày, có một đôi giày màu trắng nhìn là biết hàng xịn, bao bì chưa mở, nó vẫn còn nằm trong hộp.
Trên bàn trà bên cạnh cửa sổ, có một bức thư nhỏ. Cuối cùng, bọn họ cút, tôi được tự do.
Tôi đứng ở giữa phòng, ngửa mặt lên trời hét to.
Cả đời tôi chưa từng tràn ngặp hi vọng như vậy!
Một lúc sau, một nhân viên khách sạn gõ cửa, cung kính đưa giấy tờ nói:
" Quý khách, những người bạn của quý khách đã đi rồi, thời gian thuê chỉ tới 12 giờ trưa, quý khách có thể chọn trả phòng hoặc là nối phòng. Bốn phòng ngủ và một phòng phục vụ, tổng cộng 16, 000, 000 jenny, nhận tiền bo."
"... trả... tiền?" Tôi nghĩ mặt của tôi chắc phải ngu lắm.
"Đúng vậy, xin hỏi quý khách trả tiền mặt hay quẹt thẻ?"
"... Tôi... Trả tiền?"
"Đúng vậy... quý khách? Cô sao vậy?"
"Tiền... tôi trả sao... 1... 600... đằng sao còn bao nhiêu số không vậy? !"
"... Quý khách, cô run quá, cô có sao không? Thưa quý khách? Quý khách! Quý khách! Cô cố lên!..... Người đâu! Lấy khăn lạnh! Gọi Ratchet ra đây đi!"
Bởi vì chúng ta là lữ đoàn, cho nên ở trọ không cần trả tiền...
Chrollo, cái đồ súc sinh! !
__________________________________________
*Hòa Thị Bích (chữ Hán: 和氏璧), có nghĩa "Ngọc bích họ Hòa", là một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Nó không chỉ nổi tiếng là một viên ngọc hoàn hảo, ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử mà còn được sử dụng như một đối tượng trong nhiều thành ngữ ở các nước Đông Á.
Xuất xứ
Nguồn gốc Hòa thị bích được ghi chép lần đầu tiên trong sách "Hàn Phi tử", mục "Hòa thị đệ thập tam", đại ý như sau:
"
Vào thời Sở Lệ vương, có người họ Hòa tìm được một viên ngọc ở trong núi đem dâng vua. Lệ Vương sai thợ ngọc xem, người thợ này cho là đá không phải là ngọc. Lệ Vương liền cho người họ Hòa này là nói dối, rồi sai người chặt chân trái anh ta.
Đến khi Vũ vương nối ngôi, người họ Hòa này lại đem ngọc đến dâng. Vũ Vương lại sai thợ ngọc xem. Người thợ ngọc này cũng cho thứ đó là đá không phải là ngọc. Vũ Vương lại cho người họ Hòa này là nói dối, rồi sai người chặt nốt chân phải anh ta. Vì thế người ta đều cười và thương hại anh chàng họ Hòa này.
Đến khi Văn vương lên ngôi, người họ Hòa ôm hòn ngọc, khóc ở chân núi Sở Sơn suốt ba ngày ba đêm đến chảy cả máu mắt ra. Vua thấy thế, sai người đến hỏi. Người họ Hòa thưa: "Tôi khóc không phải là thương hai chân tôi bị chặt, chỉ thương về nỗi ngọc mà cho là đá, nói thật mà cho là nói dối". Vua liền cho người xem lại thật kỹ, thì quả nhiên là ngọc thật, mới đặt tên gọi là Ngọc bích họ Hòa và từ đó viên ngọc này được coi là quốc bảo của nước Sở."
Nguồn: Wikipedia tiếng việt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top