No. 7 điều kiện trao đổi X cùng genei ryodan du lịch X cái gọi là người nhà
Tóc của tôi đã rất dài, cho nên tôi tới chỗ machi xin hai dây buộc tóc.
Cuộc sống của tôi hiện tại giống như vùng nông thôn hợp tác xã hồi thập niên sáu, bảy mươi .
Đi "báo cho Machi -> Chrollo xét duyệt phê chuẩn -> Feitan đi ra ngoài cướp -> Pakun đưa tới" tất cả quá trình.
Tôi bây giờ đã có một bộ dụng cụ vệ sinh răng miệng, một cái lược, còn có một cuộn giấy, Feitan hẳn rất rất may mắn vì tôi vẫn chưa tới tuổi để "Hàng tháng luôn luôn vài ngày...", không phải lúc ăn cướp, hắn sẽ rất khó coi.
À , tên Shalnark cho tôi một cái khăn mặt, bên trên có in hình một con vật nào đó. Có lẽ nó cũng giống như Đoraemon, chuột Mickey đều là một loại phim hoạt hình dành cho trẻ em.
Ừ... Nông thôn hợp tác xã, mèo máy, Mickey Mouse, là từ mới... Phải viết vào vở ghi nhớ mới được.
Xong rồi, tôi nói tới đâu rồi nhỉ? Ừ là đoạn được tặng khăn mặt.
Lại nói tiếp lúc trước, tôi có gặp Chrollo nói, tôi muốn đãi ngộ cao hơn, nên phải cho tôi đệm, khăn mặt và quần áo. Shalnark ở một bên cười đến run rẩy, cuối cùng chrollo đuổi hắn đi ra cướp đồ.
Tôi cảm thấy hắn rất vô dụng, đi ra ngoài nửa ngày chỉ có mỗi cái khăn hơn nữa còn xấu như vậy.
Cuối cùng cũng không có đệm, không có quần.
Tôi vẫn còn phải mặc áo sơmi trắng, nằm ngủ trên người Uvogin.
Shalnark đại khái cũng cảm thấy bản thân rất vô dụng, vì bồi thường, hắn bắt đầu dạy tôi học chữ.
Đầu tiên là dạy tôi viết tên của hắn, sau đó viết tên đội trưởng.
Tiếp theo là dạy bảng chữ cái, về đêm thì tập kể chuyện cổ tích.
Sau khi học thuộc bảng chữ cái, hắn còn cho tôi chơi mấy trò chơi ngu xuẩn như bơm hơi cầu, ủ phân con ếch, linh ta linh tinh trên máy tính.
Học cơ bản cho đến khi thuần nhuyễn, hắn dạy tôi đặt câu .
"Nhất định: khi giết người nhất định phải chặt đầu."
"Nếu: nếu một nhát không chém chết, có thể bổ thêm một nhát nữa."
"Chẳng những... mà còn... : Chrollo chẳng những đẹp trai phong độ, mà còn giết người như ngóe."
"Bởi vì... nên... : bởi vì chúng ta là cướp nên ăn cơm không cần trả tiền."
Quá trình dạy học của Shalnark, rất truyền thống.
Trong khoảng thời gian học tập như vậy, một số con nhện lúc rảnh rỗi cũng sẽ tham gia dạy tôi.
Machi dạy tôi viết tên của cô, còn dạy tôi cách vẽ hình xăm con nhện.
Nobunaga cũng dạy tôi viết tên hắn, còn dạy tôi kiếm đạo khẩu quyết.
Feitan cầm lấy tay của tôi dạy tôi viết tên hắn, lâu lâu hắn sẽ kiểm tra lại, nếu mà viết sai hắn sẽ phát ra sát khí.
Uvogin dạy tôi viết tên của hắn, còn viết sai một chữ, bị Nobunaga cười nhạo...
Chrollo nói, bọn họ đều coi cô là người một nhà.
Tôi cười cười, anh nói cũng phải.
Nhưng mà Chrollo hắn không phát hiện, mọi người đều dạy tôi viết tên của họ, lại không ai, hỏi tên của tôi là gì đâu.
Shalnark tặng tôi hai cuốn vở, một cây bút.
Tôi dùng một cuốn để luyện chữ, còn một cuốn khác là để ghi lại những thứ vụn vặt xuất hiện trong trí nhớ.
Mãi sau này lúc tôi đi, hai cuốn vở đã đầy chữ, Shalnark chỉ biết một cuốn.
Tôi nghĩ tôi nên xuất sư.
Khoảng khắc mà tôi khoác lên người cái áo sơ mi cuối cùng, Chrollo nói, cô muốn rời đi không?
Tôi rất dứt khoát mà nói có, sau đó chỉ chỉ vào quyển sách rách nát của hắn, nói, quyển sách kia anh khám phá hết các năng lực trong đó rồi ?
Chrollo trầm ngâm một chút, nói, ừ.
Tôi cảm thấy hắn đang nói dối, rốt cục cũng có một lần, tôi có thể nhìn ra người khác có nói dối hay không.
Chrollo nói, tôi có thể thả cô đi, tuy nhiên có điều kiện.
Tôi vội vàng gật đầu, sắn hai ống tay áo đứng trước mặt hắn, lộ ra hai cánh tay mảnh khảnh. Tràn đầy khí thế vỗ vỗ ngực mà nói không thành vấn đề! Làm gì đều được! Lên núi đao xuống chảo dầu... Tôi đây không phải cũng làm qua?
Chrollo nhìn tôi trong chốc lát, nói, cô có hận bọn tôi không ?
Từng có kinh nghiệm lần trước, tôi đây học thông minh, thật quyết đoán lắc đầu, không hận.
Chrollo cười một chút, nói, cô nói dối.
Tôi lắc đầu, nói, có hận hay không cũng không đúng, đáp án mà anh muốn tôi đoán không ra, thả tôi đi đi.
Chrollo ôm tôi đứng lên, nói, hiện tại toàn bộ viên tập hợp, chúng ta xuất phát.
Kết quả, tôi phải đi theo con nhện đi làm chuyện phi pháp.
............
......
Chúng tôi trèo non lội suối, ngồi xe lửa, ngồi tàu bay, đi qua dòng sông dài chia làm nhiều nhánh nhỏ, vượt qua nguy nga núi cao, quan sát thiên kì bách quái sa mạc...
Chú ý chủ ngữ, nó là số nhiều.
Đúng là chúng tôi.
Thực ra nếu không suy xét những người đồng hành cùng tôi là băng ryodan thì đây coi như là một chuyến du lịch vui vẻ.
Nhưng hiện thực lúc nào cũng đau đớn, giờ đây tôi chỉ có thể ngồi trong tàu hỏa, cạnh bên cửa sổ, khóc không ra nước mắt.
Con nhện nhóm chiếm hết chỗ toa tàu, không khí tà ác, ánh mắt sáng ngời, đều nhìn chằm chằm tôi.
Bác gái ở bên cạnh, trong lòng ôm em bé, nhìn Uvogin mặt mà khóc lớn.
Đứa con lớn nhất của bác gái kia, nhìn chằm chằm Machi đùi, đỏ bừng cả khuôn mặt, ngẩn người...
Đứa bé nhỏ khác thì đang cầm cây kẹo, nước miếng chảy xuống dính vào ống tay áo của Nobunaga...
Chồng của vị bác gái đó, một cái vẻ mặt ông chú đầy râu ria, nhiệt tình lôi kéo Chrollo, thống mạ năm nay dầu cháy thuế chính phủ trợ cấp quá ít...
Đúng vậy, tôi thực xin lỗi mọi người, ai biểu các người kêu tôi mua vé tàu làm chi?
... Quay trở lại nửa ngày trước...
"Cô bé, em muốn đi đến đâu?"
"Thị trấn Katrien, tám vé, có giường nằm." Tôi nhún chân ngẩn đầu nói chuyện với chị nhân viên trạm mua vé.
"Giường cứng? Giường mềm? Giường hạng nhất?"
"Giường cứng." Tôi đáp gọn.
Tôi chỉ là nhân vật phụ, bình dân thôi.
Làm gì có người nào bình dân mà mua vé ngồi khoang hạng nhất?
"Ồ, giường cứng không đủ rồi, thừa bốn phiếu."
"Vậy... Còn có ghế ngồi cứng không?"
"Chỉ còn hai chỗ. Hay là hai vé còn thừa này là vé đứng, em xem có được không?"
"Thành giao!"
Hồi bé, tôi đây cũng đã có thể đứng trên xe mấy ngày mấy đêm. Người thì tấp nập, đùn đùn đẩy tôi bao nhiêu lần. Mấy thanh niên trai tráng các người, khỏe như voi đứng có một đêm thì có vấn đề gì sao ?
Có lẽ lữ đoàn chưa từng mua vé, cho nên tới bây giờ cũng chưa đi tàu lửa. Thẳng tới khi bước lên xe, chúng con nhện mới phát hiện, bọn họ là bị tôi lừa.
Cuối cùng cũng không chuyển đến khoang hạng nhất vì tàu đã chạy.
Bọn họ thật không khí chất, nổi giận. Chỉ có Chrollo là bình tĩnh.
Ở trong xe tản ra mùi chân thối cùng với mùi mì ăn liền nồng nặc Chrollo bế tôi nhàn nhạt nói, Machi và Pakun ở lại, những người khác đi toa ngồi ghế cứng.
Tôi người phạm sai lầm, ủ rũ, đi theo đại ca. Không dám quay đầu nhìn bốn người ngồi ghế cứng đang oán niệm ở đằng sau.
Machi cùng Pakun đều là con gái hẳn sẽ không làm tôi khó xử.
Chrollo phải giữ hình tượng, hẳn cũng không thể quánh tôi.
Trong lòng tôi thật sâu cảm kích hắn đuổi mấy người kia qua toa khác.
Vốn tưởng rằng ít nhất hết hôm nay có thể bình yên trôi qua, cứ như vậy, có lẽ ngày mai, bọn họ cũng sẽ không giận tôi nữa.
Nhưng không, bốn tên kia không biết dùng thủ đoạn gì, họ đổi chỗ với mấy vị hành khách thiện lương kia đi, một đám ào ào nằm quanh cái giường của tôi, nhìn qua trái phải trên dưới đều thấy khuôn mặt sát khí của họ.
Sát khí quá kinh khủng, tôi thiếp ở bên cạnh cửa sổ không dám về giường.
"Này, này tại con sao khóc?" Vị bác gái kia quá dũng mãnh cư nhiên có thể bình chân như vại ở trong cái không khí sặc mùa sát khí này, " Cô kia ơi, có thể lấy giùm tôi cái bình sữa ở trên bàn được không?"
Pakun ngồi bên cạnh bàn, bất động một chút, cuối cùng cũng đưa tay cầm bình sữa lên, tận lực đưa tới một cách bình thường.
Bác gái không chịu buông tha dễ dàng như vậy, một bên cầm lấy bình sữa một bên lắc đầu cảm thán, "Cô gái này, cô đã như vậy bao lâu rồi? Ngực bị lộ ra như vậy cô có lạnh không? Đến đây, tôi có cái áo dày, cô cầm lấy mà khoác lên người đi, coi chừng cảm lạnh..."
Pakun khóe mắt giựt một cái.
"Không cần... Cám ơn."
"Sao lại không cần! Cô gái xinh đẹp bên kia nữa, thiệt là. Trên xe này đủ loại người, lộ đùi như vậy làm gì? Phải cảnh giác chứ, lỡ có kẻ nào theo dõi thì làm sao bây giờ? Tôi cũng có một cái quần dài, cô cũng mặc vào đi" Bác gái lưu loát một tay bế đứa bé, một tay tìm quần áo.
Machi đúng là xứng chức băng sơn mỹ nhân, một cái tươi cười hoặc là run rẩy cũng không có cho, mặt không chút thay đổi chỉ chỉ tôi, dời sang chuyện khác, "Hay là cho cô ta đi."
Bác gái quay đầu thấy tôi, ai u một tiếng trong mắt đầy vẻ đau lòng...
"Cô bé này thật đáng thương! Trời lạnh như thế này mà chỉ mặc một cái áo sơmi! Chân cũng không mang giày... Chắc con lạnh lắm! Bố mẹ của đứa bé này nghĩ gì vậy không biết.."
Tôi bị bác gái kia nói thành như thế, tất cả mọi người nhìn chằm chằm chân của tôi. Tôi đáng thương mà cuộn người lại, "Cái kia, con không có bố mẹ..."
"Ai u! Trách không được như vậy thê thảm... con tốt xấu cũng ở tuổi vị thành niên, dù sao cũng phải có người giám hộ! Họ đâu rồi ?"
"Ừm, " tôi chỉ chỉ Chrollo.
Bác gái ngày càng dũng mãnh, nhìn về phía Chrollo, ánh mắt nhìn hắn thật khinh bỉ, thật khiển trách.
Trong lòng tôi cười gần chết..
"Tại sao con không mặc nhiều quần áo một chút?" Bác gái đau lòng hỏi tôi, ánh mắt lại liếc Chrollo.
"Ba không cho." Tôi nói một cách ai oán.
"Vậy tại sao giày cũng không có?"
"Ba nói muốn góp tiền mua mới áo lông thú mới, cho nên đem giày của con bán mất."
"Thật tàn nhẫn !" Bác gái vỗ án!
Tôi vội vàng kéo áo vị bác gái, "Bác gái không sao đâu, ba con thường xuyên uống rượu, khi ba say ba sẽ đánh con, đánh tới hộc máu cũng không dừng tay. Bác đừng nói gì với ba con, xui xẻo là con."
"Đứa bé đáng thương..." Bác gái hai mắt rưng rưng, "Đứa bé đáng yêu như thế, tên trứng thối này sao có thể ra tay được? Ngược lại thật sự là ác ôn, đúng là cường đạo..."
Vỗ tay... Bác gái đã đoán đúng!
Bác gái kéo tay của tôi, "Haiz, haiz, bác không có con gái, nếu có đứa con gái đáng yêu như con, bác sẽ mua quần, váy, tất cả đều sẽ cho nó..."
"Mẹ!" - - không có tiết tháo chút nào.
"Tiểu Bảo, " luôn luôn im lặng Chrollo đột nhiên lên tiếng, "Lại đây."
Mặt tôi đơ ra một hồi lâu mới hiểu được, hắn đang gọi tôi.
Tôi đứng tại chỗ cố kéo dài thời gian trong chốc lát, nhưng là khuất phục.
"Đoàn... ba..." Tôi đứng cách Chrollo một thướt ( khoảng 33 cm) , sống chết cũng không dám tới gần.
"Con lạnh không?"
"... Tạm được."
"Vào buổi tối sẽ còn lạnh hơn."
"... con chịu được." Dự cảm không tốt...
"Như vậy sao được? Con sợ lạnh mà, hay là đêm nay ba ôm con ngủ." ( khẳng định đè chết ngươi haha)
"Ba... ba!" Khóc nức nở..."Con sai rồi..."
............
......
Chúng tôi đi tới thị trấn Katrien lại phải bắt chuyến khác đi, trắc trở mấy ngày, cuối cùng cũng đến nơi mà có mục đích của hành động lần này - - Leica, một khu làng mạc, xung quanh là núi cao.
Làng mạc này là tài sản riêng, thuộc quyền sở hữa của Sartre một gia tộc cổ xưa.
Toàn bộ những gia tộc cổ đều có thần bí châu báu.
Sartre cũng không ngoại lệ.
Châu báu là cái gì, trừ đội trưởng ra không ai biết, cũng không ai quan tâm.
Con nhện nhóm là thích hưởng thụ cảm giác cướp vật quí giá.
Nơi để châu báu, thường thường chỉ có tộc trưởng linh tinh mới biết.
Sartre cũng không ngoại lệ.
Phát hiện Nhâm trưởng lão Carnes tuổi tác đã cao, ẩn cư ở này, bảo dưỡng tuổi thọ.
Chúng tôi phải khiến ông ta khai ra nơi cất giấu châu báu.
Lữ đoàn tìm được nhà trọ duy nhất ở đây để qua đêm.
Buổi đêm cả băng nhóm nghiêm túc họp, đề tài thảo luận chính là: chúng ta phải giết ai?
Tôi đối với cái đề tài dùng sức mạnh ức hiếp dân chúng, ép buộc người khác không có hứng thú, xin phép Chrollo ra ngoài chơi.
Từ đến thế giới này, tôi chỉ quanh quẩn hai nơi, một là Meteorcity, hai là Băng (Genei) Ryodan.
Từ đó đến giờ chỉ ở trong nhà, đột nhiên có cơ hội ra bên ngoài, ngược lại không chơi không được.
Tôi ngơ ngác ngồi trên bậc thang, nhìn trong vườn chỉ có cây cỏ hoa lá.
Ngôi làng nay có lẽ nằm ở phương nam, khí hậu ấm áp dễ chịu. Tôi nhìn vào một bụi cỏ xanh tươi, bên trong đó hình như có thứ gì đó....
Một con thỏ đột nhiên nhảy ra, nó nhìn nhìn tôi, rồi quay đi ngửi ngửi đóa hoa ở bên cạnh, cái đuôi dài lông xù của nó lắc lắc một chút, sau đó nhảy lên đi hướng khác.
Thế giới này có chút động vật thật bình thường, nhưng nhiều hơn là các động vật hình dạng kì lạ.
Thỏ đuôi dài, mèo mắt nhỏ, chó không râu.
Mà tôi thì sao? Đại khái là nhân loại có năng lực bất tử.
Dù sao cũng không có việc gì làm, tôi đứng lên, quyết định đi theo con thỏ.
Đi theo con thỏ đến đồng ruộng trồng củ cải, tôi đứng im trong chốt lát, sau đó lại trèo qua hàng rào làm bằng thực vật có hình dạng giống hoa hướng dương. Rồi lại vượt qua một con suối nhỏ, nước chỉ đến mắc cá chân, thêm một đoạn nữa tôi đi tới một vườn hoa lớn. Không biết là hoa gì, thân hoa dài có thể cao đến vai tôi, bông hoa nho nhỏ, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, một dãy màu tím, một dãy vàng nhạt, một dãy màu xanh biếc, một dãy màu hồng...
Gió thổi qua, vô số cánh hoa bị gió thổi bay, cánh hoa phát ra ánh sáng, đoán chắc là hình ảnh này có thể sánh bằng một hiệu ứng lãng mạn trong phim điện ảnh.
Tự dưng tôi muốn thử xem, loại hoa này chẳng lẽ chỉ có thể ngắm? Hay là loại hoa này cũng có thể ăn?
Mật hoa có thể ăn mà thậm chí còn rất ngon cơ mà, thử một cũng chẳng mất mát gì.
Tôi ngồi xổm xuống bào xới đất, rốt cục cũng thấy rể cây, không có củ, chỉ là dạng rễ chùm bình thường, vậy là không thể ăn haizz.
Tiết nuối không thể ăn được tôi lại ngắm bông hoa nho nhỏ, cánh hoa mỏng mỏng, mềm mềm nhịn không được tôi há miệng cắn một cái... Phi phi! Đẹp thì đẹp nhưng mà vẫn không thể ăn a...
"Cô là ai? !"
Tôi quay đầu, nhìn thấy một cậu bé mặt mày hồng hồng, đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm tôi.
" Ờm... Tôi, tôi là du khách."
Ánh mắt của cậu bé kia tràn đầy nghi ngờ, "Du khách? Quần áo cô như vậy..."
Tôi cúi đầu nhìn xem, áo sơmi rách tươm, chân không giày, hai tay thì lấm lem bùn đất.
"Nhà của tôi nghèo lắm."
Nghe vậy, ánh mắt cậu ta có chút thương hại, giờ thì cậu ta chắc cũng chẳng tin tôi là du khách đâu, cùng lắm cũng nghĩ tôi chỉ là kẻ lang thang không nhà không cửa.
"Vậy sao cô lại ngồi đây xới đất... ?"
Tôi xấu hổ dấu hai tay ra đằng sau, "Tôi... Đói bụng."
Ánh mắt cậu ta vì thế nhìn tôi càng thương hại hơn.
"Tôi tên là Franci Sartre." Cậu ta đột nhiên tháo mũ xuống cuối đầu giới thiệu, "Nếu cô không còn chỗ nào để đi thì cô có thể tôi, nhà của tôi ở bên cạnh vách núi, cô cứ đến đó tìm ngôi nhà lớn nhất ở đây là được ."
Tôi đơ người, họ của hắn hình như có chút quen quen. Nhưng mà tại sao cậu ta mời tôi đến nhà của cậu ta? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết... nhận người thân?
Thấy tôi sững sờ tại chỗ, cậu ta làm bộ mặt như rất hiểu tôi rồi thân thiết vỗ vai, "Không cần ngạc nhiên vậy đâu, ông tôi cũng lớn tuổi rồi cũng cần có người chăm sóc. Cô có thể tới chỗ tôi làm việc, việc nhẹ lương cao. Về sau, khi đói ờm... cô cũng không cần lấy đồ bừa bãi ăn."
"... ông?" Thì ra không phải nhận người thân, tôi còn tưởng bản thân là tiểu thư gì gì đó chớ... cuộc sống của vai phụ tôi đây thật khó khăn.
"Ừ, ông nội của tôi tuy hơi cáu kỉnh nhưng mà tốt lắm. Vào sáng ngày mai cô lại tới đây, tôi sẽ giới thiệu cô làm việc cho ông tôi. Ông ấy sẽ không khó dễ cô đâu." Franci mò mò trên người, cuối cùng lấy ra một thánh giá chữ thập đưa cho tôi rồi nói, " Cô cầm lấy cái này. Hôm nay ra ngoài dạo dạo tôi không mang danh thiếp. Ngày mai, cô cứ cầm cái này đến cổng nhà Sartre nói tên của tôi là họ sẽ cho cô vào. "
Tôi cầm lấy giá chữ thập, vừa định mở miệng, đột nhiên bị bế lên, lui ra sau vài bước!
"Fei... Feitan?"
"Cô đang làm gì? Tên này là ai?" ánh mắt màu vàng của Feitan nheo lại.
Tôi quẫn trí, hắn làm như kiểu bắt gian tại trận là sao....
"Cậu là ai?" Franci lông mi dựng thẳng lên, uy vũ trừng mắt Feitan bỗng nhiên xông tới, "Thả cô ấy xuống, cậu muốn làm gì?"
Feitan bắt đầu cười lạnh... có ai có thể trông cậy vào sói xám thành thật trả lời câu hỏi của con cừu non không? Tôi cảm thấy việc lớn không ổn, vội vàng ôm cổ hắn, "Feitan, tôi đói bụng, chúng ta trở về đi."
Feitan nhìn Franci hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
"Đứng lại! Cậu không được đừng chạy! Thả cô bé kia ra!" Franci ở phía sau không chịu khuất phục...
Tôi vô lực... Vị đại ca này, cậu nghĩ sao vậy? Cẩn thận mạng cậu đi chứ? Feitan không cần dùng niệm cũng có thể giết cậu đó. Tôi cố sức nhỉn người qua khỏi vai Feitan, liên tục xua tay, "Ha... Franci, đây là người quen của tôi! Không có việc gì, yên tâm, tôi không sao! Cậu đừng tới đây, đừng tới đây !"
Franci nửa tin nửa ngờ dừng lại, "Thật sự?"
Tôi liều mạng gật đầu, "Cậu đừng đến gần, lui ra đằng sau một chút, lui thêm một chút nữa."
Feitan cười lạnh, "Cô cho rằng ở khoảng cách này, ta sẽ không giết được hắn sao?"
Tôi nóng nảy, "Nếu giết hắn, cậu tuyệt đối sẽ hối hận."
"Có ý gì?" Feitan thanh âm cũng thay đổi, như cũ lạnh như băng.
Tôi cắn chặt răng, "Hắn họ Sartre."
Feitan ngừng một chút, sau đó ôm chặt tôi nháy mắt nhảy lên ra hơn vài mét, "Đi về."
Tôi dựa vào vai Feitan, nhìn vườn hoa dần dần đi xa, Franci ở đó, cũng dần dần khuất bóng tựa như những cây hoa đó...
Nơi xinh đẹp như thế cũng giống như những con người thiện lương, chung quy chỉ có thể bị bạo lực chà đạp.
Về phần tôi, đại khái chỉ có thể im lặng mà nhìn.
............
......
" Gia huy của nhà Sartre ."
Đội trưởng đại nhân vứt giá chữ thập cho con nhện nhóm truyền xem. Sau đó quay ra nhìn tôi, "Tiểu Bảo rất lợi hại."
Tên này đúng là dai như đỉa, từ lúc ở trên tàu đến giờ hắn cứ gọi tôi bằng cái tên rách nát đó.
"Cậu ta tên là Franci?" Chrollo nghĩ nghĩ, "Có thể đeo gia huy, hẳn là trực hệ*, có thể là cháu trai của Carnes. Cậu ta mời cô làm việc?"
"Ừ, làm hầu gái chăm sóc cho ông cậu ta." Tôi cuối đầu nhìn mũi chân.
Đột nhiên có một ý nghĩ dấy lên trong lòng tôi.
"Nè " tôi nhẹ giọng nói, "Cho tôi đi thử được không? Tôi sẽ lén mang châu báu đi."
Nghe vậy, Chrollo trầm mặc nhìn tôi..."Thế giới này ở trong mắt cô, là thật ?"
Đây là vấn đề gì? Tôi ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, "Cho tới bây giờ đều là chân thật."
Chrolo nghĩ ngợi gì đó một lát, sau đó gật đầu, "Được, thời gian của cô là ba ngày."
Ba ngày? Anh nghĩ tôi là con gà mái đẻ trứng sao?
"Có thể hay không thêm chút thời gian?"
Chrollo lạnh lùng nhìn tôi.
"Tốt lắm tốt lắm, tôi hiểu rồi, ba ngày thì ba ngày." Tôi chân chó nói, mau mau cho ông đây đi dọn đồ rồi chạy đi....
"Không cần phản bội." Chrollo ở sau lưng tôi nhẹ giọng nói.
Tôi đã bao giờ trung thành với anh đâu, sao lại gọi là phản bội?
............
......
Ngày hôm sau, đưa giá chữ thập lên, thật thuận lợi vào cửa.
Quản gia đưa tôi đến phòng khách ngồi chờ.
Franci vội vả từ trên cầu thang chạy xuống, nhìn thấy tôi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Ngày hôm qua, đột nhiên xuất hiện người đàn ông bế cô đi mất, tôi đã rất lo lắng cho cô..."
"Tôi không sao, " đánh gãy sự khách sáo của cậu ta, thời gian của tôi không nhiều đâu mà ngồi nghe cậu ta luyên thuyên dài dòng, "Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi muốn làm việc ở đây. Giờ phải đi gặp ông của cậu sao ?"
"Ừ, tôi sẽ dẫn cô đi gặp chủ nhà. Ngày hôm qua, tôi cũng đã giới thiệu một chút về cô cho ông tôi rồi, ông ấy cảm thấy hứng thú..."
Mỉm cười ôn hòa Franci bỗng nhiên im lặng, tầm mắt cậu ta nhìn sau lưng tôi, trên mặt cũng biểu tình trở nên cứng ngắc...
Tôi kỳ quái, quay lưng nhìn xem... nhìn xong tôi đây chỉ muốn đập đầu tự tử!
Ryodan mấy vị đại ca một đám cầm kiếm gậy đứng trước cửa nhà người ta !
Đây là tới ăn cướp chứ gì nữa!
Khoa trương như vậy là sợ người ta không biết các ngươi là ăn cướp sao?
Không phải các ngươi ở nhà trọ chờ tin tức sao...
Tôi đầu đau muốn nứt...
Franci bị niệm áp của họ làm cho sợ hãi, bản năng cảnh giác lùi ra sau hỏi tôi, "Bọn họ là ai? !"
Trái lo phải nghĩ, vì tính mạng của Franci, vẫn là không nên ở chỗ này dậy bất luận cái gì tranh chấp.
Tôi vì thế bất đắc dĩ giải thích, "Bọn họ là... người đi cùng với tôi."
Franci bất mãn nhìn tôi nói, "Cái này không thể được, tuy rằng tôi có thể giúp cô, nhưng những người ngoài tôi không thể cho vào, hơn nữa, bọn họ thoạt nhìn rất nguy hiểm!" Tiếp theo phải gọi điện thoại kêu bảo vệ.
Tôi nghĩ nghĩ, đằng nào cũng đã vậy thì cũng phải ngăn cản một phen.
Vì thế trấn định mà nói dối, "Bọn họ không phải người ngoài, kỳ thực... Bọn họ là người nhà của tôi."
"Làm sao có thể?" Franci một điểm cũng không tin, chỉ vào con nhện nhóm đang đứng ở cửa, mỗi người một chiều cao, cao thấp cách biệt mà kêu to, "Làm sao có thể? ! Bộ dạng của cô với họ một điểm cũng không giống! Làm sao có thể là người nhà?"
Tôi giương tay chỉ vào Feitan một mặt đen xì, " Anh hai, đậu ve."
Bốp! Một chân của cái ghế đột nhiên bị chặt mất!
Ổn định lại chỗ ngồi, tôi mặt không chút thay đổi ngón tay chỉ Shalnark, " Anh ba, đậu tương."
Ngón tay chỉ Chrollo, "Anh tư, đậu nành."
Pakun, "Chị hai, đậu đỏ."
Machi, " Chị ba, đậu xanh."
Râu dài Nobunaga, "... Ba ba, bánh nhân đậu."
Mấy cái chân ghế hẳn là cũng gãy hết rồi ...
Cuối cùng chỉ chỉ bản thân, "Em út, đậu phụ mặn."
"Nói hưu nói vượn! !" Franci hoàn toàn phát điên! Im lặng nhẫn nhịn nửa ngày, chung quy không có ý trách móc tôi.
Cậu ta run run chỉ vào thân hình to lớn của Uvogin đang chặn luôn cả cửa!"Vậy hắn là cái giống gì? ! Cái cơ thể như thế này, loại gen như thế này, làm gì có khả năng là người nhà của cô?"
Tôi nhìn Uvogin, trầm mặc...
Con nhện nhóm đều nhìn tôi, có vẻ như đang chờ xem tôi còn có thể bịa ra gì nữa.
Họa là do các người làm ra, sao lại bắt tôi thu dọn cục diện rối rắm này.
"Hắn là ai vậy? !" Franci cuối cùng cũng hỏi tôi, đuổi sát cũng không tha.
Tôi quay đầu, dừng một chút, mặt không chút thay đổi nói, " Là Ba ba thứ hai ... tên là Nhân bánh."
Đáng thương cái ghế hoàn toàn bị dập nát... !
Franci cả người run rẩy...
"Nói bậy... Nói bậy! lập tức gọi người đem mấy người đuổi ra!"
Tôi nhìn cậu ta cầm điện thoại lên, trong lòng không đành lòng.
Vì sao không tin đâu? Tôi là đang cứu cậu, lữ đoàn đã tới đây, căn bản không cần nói dối, một đường giết sạch chỉ còn gia chủ, sau đó bắt buộc ông của cậu dẫn họ tới nơi cất giữ châu báu là được, cần gì phải đến lượt tôi lòng vòng. Tuy là chẳng phải thân quen gì nhưng tôi thấy cậu là người tốt, cũng không muốn cậu chết....
Ở đằng sau Chrollo tao nhã tiến lên một bước, giữ chặt bàn tay đang cầm điện thoại của Franci, mặt không đổi sắc, "Tôi là anh tư đậu nành, đưa chúng tôi đi gặp gia chủ."
Hả?
* trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau." ... ** Bố bạn sinh ra bạn >>> Người có cùng dòng máu trực hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top