No. 5 làm chuột bạch X đạo tặc bí kíp X bạo áo.

Sau cùng, Chrollo ôm tôi chạy.

Mưa càng ngày càng lớn, một đám người thì chạy trong làn mưa.

Bụi bay vào mắt, làm cho tôi có chút đau.

Hai tay ôm cổ Chrollo, chui đầu vào bả vai của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được độ ấm hay thậm chí cả mạch máu đang đập .

Đây là một thế giới hết sức chân thật, dán chặt vào mắt của tôi là rất rõ ràng nơi đầy máu tanh.

Cảm giác của tôi vô cùng chân thật.

Làm sao có thể đơn giản đối xử một cách bình thường?

Trong lòng tôi quyết định, cắn Chrollo một cái.

Ái cơ đã chết, cũng không thể chết trong vô ích. Tôi biết tôi rất phế, căn bản không thể chạm vào cho dù là một ngón tay của một thành viên Geinei Ryodan. Tôi cũng biết, hành vi báo thù cho dù vì mục đích gì, cao cả thế nào đi chăng nữa, nó vẫn rất ngu ngốc.

Nhưng mà tôi đang rất tức giận, tôi cần phải xả giận.

Cổ hắn rất gần, cắn một cái có lẽ cũng được nhỉ?

Tôi hơi do dự, bởi vì tôi nghĩ, bọn họ là niệm năng lực giả, bình thường hẳn là cũng có niệm lực bảo vệ. Nếu tôi cắn hắn một miếng, hắn thì chẳng hề có cảm giác gì, tôi đã bị dập đến mức miệng đầy máu tươi. Cảm giác đó chẳng đẹp đẽ gì cho cam, cơ mà cho dù hắn không có công lực bắn ngược, nhưng hắn vẫn đang ôm tôi chạy. Tôi hiện vẫn còn trên tay hắn, tôi mà cắn, có lẽ chỉ trong nháy mắt tôi đã bị hắn ta chặt đứt mấy cái xương sườn cũng nên.

Làm sao bây giờ?

Cắn, tôi còn chưa có cắn.

Trong lòng tôi đấu tranh dữ dội, ôm Chrollo cổ, phân vân có nên cắn hay không...

"Đến." cổ họng phát ra âm thanh, ồm ồm chấn động.

Tôi sửng sốt một chút, mới ý thức được Chrollo đang nói chuyện.

Con nhện nhóm đều bị dính nước mưa, Chrollo thật bình tĩnh nghiêng mặt nhìn tôi, nước mưa từ tóc hắn chảy xuống, lướt qua màu đen hình xăm chữ thập, lăn xuống cao thẳng mũi...

Tâm tình của tôi nhất thời sa sút.

Từ đầu đến bây giờ, cũng chỉ có nói suông.

Xem ra tôi tức giận là không đủ a...

Nếu thật sự nổi giận, sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, trước gặm lại nghĩ.

"Chính là cô ta sao? Là tiểu quái vật giết không chết ?"

Tóc vàng, mắt xanh, mặt con nít Shalnark cười hì hì hứng thú dạt dào, nhìn nhìn tôi.

Đội trưởng, ngài rốt cuộc miêu tả tôi với cấp dưới của ngài như thế nào! Cái gì mà tiểu quái vật giết không chết! Tôi là pikachu hay sao ??!!!

Tôi ôm Chrollo cổ, trừng mắt Shalnark.

"Trừng tôi à, cô ta cũng đâu yếu đuối như Pakun miêu tả." Shalnark ánh mắt sáng lóng lánh, giống như ánh mắt con mèo to bự bắt được con chuột đang cố ra sức phản kháng.

"Bởi vì không cần thiết đi." Chrollo cười lạnh.

Đúng vậy, không thể trở thành một nhân vật mờ nhạt, tôi hiện cái gì cũng chẳng cần phải sợ.

"Thật sự là sẽ không chết sao?" Nháy mắt trên tay Shalnark xuất hiện một con dao nhỏ, vẫn là nụ cười đó, mặt không hề thay đổi nói, " Để tôi thử nghiệm một chút."

Hắn kéo tay trái của tôi, bộ dáng ra vẻ lịch sự.

Tôi co rúm lại một chút, cho dù tôi bất tử nhưng tôi vẫn sợ đau.

Trên dao lóe sáng, giây sau tay tôi đã xuất hiện vết thương lớn, máu không chút nào keo kiệt chảy xuống...

Miệng vết thương cũng không sâu, không đến 10 giây, nó tự động khép lại.

Máu vẫn còn trên tay, vết thương thì không thấy, nhìn qua rất quái dị.

"Năng lực tự động khép lại, niệm năng lực giả có cũng có thể làm được." Shalnark lôi tay tôi ra quan sát, "Tuy nhiên trên người cô ta một chút niệm cũng không có, không lẽ là do năng lực đặc biệt? Có thể làm tới mức độ này luôn sao?" Hắn cười rất thân thiết nhìn tôi, "Nghe Machi nói, cô ta khiến cả cơ thể cô hoàn toàn dập nát, có thể sống lại? Làm sao mà làm được?"

Tôi không muốn trả lời hắn, nhưng lại sợ hắn thản nhiên cười tủm tỉm mà nói tôi thử nghiệm một chút rồi chặt đứt tay chân của tôi... Vì thế đành phải nhỏ giọng trả lời:

"Ở khoảng cách không xa nếu gãy tay chân, sẽ có thể tự động tới gần một lần nữa hợp lại."

Shalnark trừng to mắt, "Thật kì diệu! Vậy... Nếu bị chặt mất tay chân ở khoảng cách xa, hoặc là chịu ngoại lực cản trở không cách nào tự động tới gần thì sao?"

Gắt gao nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, tôi nhụt chí nói: "Không biết..."

Hắn nở nụ cười, quả nhiên nói, "Vậy tôi thử nghiệm một chút ~ "

Lời còn chưa dứt, tôi đã bị hắn nắm lấy một loạt ngón tay, đem toàn bộ bị chặt đứt!

Tôi mạnh nắm chặt Chrollo áo! Thở hổn hển phát run...

Trong lòng chỉ còn lại chỉ có mong muốn ân cần thăm hỏi 18 tổ tông nhà hắn...

Shalnark nắm chặt bốn ngón tay, giống như nắm chặt cây gậy lửa.

10 giây sau, bàn tay tôi bắt đầu ken két mọc ra bốn cây xương. Sau đó, cơ bắp mạch máu cùng gân mạch vòng quanh cốt cách giống như dây mây mà nhanh chóng sinh trưởng. Cuối cùng, da thịt cũng bộ quần áo giống nhau đuổi kịp, tái nhợt mảnh khảnh tay trái gần như nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng!

( Quá trình ngón tay tái sinh mời tham khảo bộ phim《 dị nhân 》 )

Tất cả mọi người bao gồm cả Chrollo, ai cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quá trình tôi tái sinh. Mọi người đều xem một cách nghiêm túc, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng hấp khí.

Tôi còn nghĩ bản thân là con rắn còn họ là người đi thăm vườn sở thú.

Tôi nắm chặt quần áo của Chrollo, kiên cường không khóc cũng không có la, tất cả đều vì con nhện nhóm thưởng thức tiểu quái vật, tôi đây cung cấp không khí tao nhã an tĩnh.

"A a, biến mất rồi..."

Shalnark đột nhiên lên tiếng, trong tay hắn bốn ngón tay biến thành tro tàn khi mà các ngón mới được tái sinh, chúng hoàn toàn biến mất trong không khí...

"Thật đáng tiếc." Shalnark thở dài, bộ mặt như đưa đám.

Tôi khinh bỉ, chẳng lẽ ngươi còn tính cất chứa?

" Lúc cô phục hồi như cũ có cảm giác gì không ?" Shalnark bính bính ngón tay mới mọc ra của tôi, tiếp tục nghiên cứu.

"Có, " tôi gật đầu, mỉm cười, âm thanh có chút khàn khàn, "Tôi rất đau."

............

......

Chrollo đóng cửa lại.

Tôi bước đi đều đều, tiêu sái đến bên cái ghế, ngồi xuống.

Hiện tại vô luận tôi hèn mọn lấy lòng vẫn là làm càn lộn xộn, đều sẽ không thể thay đổi ý định của Chrollo. Tôi đây làm chi còn phải lễ phép?

Tôi thong dong ngồi trên ghế.

Chrollo nói với tôi rằng, hắn muốn tôi làm con chuột bạch của hắn.

Năng lực của hắn là cướp đi năng lực của kẻ khác, trộm chẳng phải là việc khó, thực ra mấu chốt thắng bại chính là có thể đem năng lực của kẻ khác quen thuộc, linh hoạt mà vận dụng.

Hắn cần phải có vật thí nghiệm, để hắn thử nghiệm các năng lực đã cất chứa.

Tôi loại này có thể tuần hoàn sử dụng không bao giờ mất, các chỉ tiêu ổn định, không hề có lực công kích hình người sinh vật, là người rất thích hợp.

Hắn nói tôi người có thể có được đặc biệt thể chất, vốn hắn cả đời cũng chưa chắc có thể gặp được.

Cho nên nói, đây đều là duyên phận.

Hắn mỉm cười.

Tôi trong lòng hung hăng quật ngã!

Cái gì duyên phận? Ngươi là nhân vật chính, nhân vật phản diện Boss, luôn luôn có phúc lợi, may mắn. Dù sao hy sinh, chỉ là chúng ta nhân vật phụ mà thôi.

"Sao mà nói nhảm nhiều vậy, nhanh nhanh bắt đầu đi." Tôi nói, khẩu khí thật không tốt.

Kết quả hắn nhẹ giọng nói, "Đừng chọc tức ta, cô sẽ rất đau."

Tôi quả nhiên, sợ...

Hắn rất nhanh đã phát hiện. Tuy rằng tôi không sợ chết, nhưng tôi rất sợ đau.

Hiện tại Chrollo đứng trước mặt tôi, nhàn nhạt màu tím niệm bình tĩnh bao vây lấy hắn.

Hắn là rõ ràng là người ác như vậy, màu sắc niệm cư nhiên lại rất đẹp.

Đúng vậy, tôi nhìn thấy niệm, Ten đều vô dụng.

Người thường ngẫu nhiên cũng sẽ có người có được mắt âm dương, có thể nhìn thấy được quỷ hồn. Tình huống của tôi, đại khái cũng không sai biệt lắm.

Quyển sách nổi tiếng có bàn tay đen in trên bìa, nháy mắt nằm trên bàn tay của Chrollo.

Miệng nhanh chóng lẩm nhẩm, hắn không nhanh không chậm nhất giải thích:

" 'Không công bằng thời gian', năng lực phát động là lúc xuất hiện một khoảng thời gian đóng băng từ 10 giây đến 100 giây. Trừ người phát động, mọi thứ trong vòng bán kính 10 mét đều dừng lại tất cả hoạt động. Ta muốn biết ba việc:
Đầu tiên, từ khoảng thời gian 10 đến 100 giây, là mỗi thứ có quy luật xuất hiện bất đồng thời gian, vẫn là hoàn toàn tùy cơ.

Thứ hai, ngoại trừ người phát động năng lực, những người khác có ghi nhớ được quãng thời gian yên lặng đó không.

Thứ ba, trong quãng thời gian bị đóng băng đó, khi ta tấn công liên tục vào đối phương. Sau khi kết thúc là các vết thương đều đã nằm trên cơ thể hay là dần dần theo thứ tự xuất hiện..."

Tôi đưa tay làm stop thủ thế, " Anh không cần giải thích làm gì, làm là được."

Chrollo im lặng, một cặp mắt màu đen thâm thúy nhìn tôi.

Tôi nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Tôi không am hiểu từ tròng đen người có thể thấy quá nhiều cảm xúc, có thể phát hiện cái "Thâm thúy" đã không tệ.

"Nếu tôi biết quá nhiều về năng lực của anh, anh không được lợi lộc gì, mà sau này anh phải lo lắng việc tôi có hay không để lộ tin tức. Không bằng khỏi phải nói." Tôi dốc lòng giải thích.

Tên kia nhìn chằm chằm tôi, lạnh lùng mỉm cười, "Nói cũng phải... Như vậy, chúng ta bắt đầu đi."

A a, địa ngục, chúng nó nhiệt tình khoa trương cởi mở, ngọt ngào đối với tôi vẫy tay, hô hoán, vào đi, vào đi...

.........

......

Tôi giờ đây trên người có hơn mười mấy cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng, ruột chảy xuống đã tới ba bốn lần, phun xuống đất máu, chặt đứt vô số cục xương... Đã chết ba lượt, hai lần trước mặt bỗng tối sầm, một lần trước mắt trắng bệch.

Mỗi lần tỉnh lại, Chrollo đều yên lặng canh giữ bên cạnh, sau đó không cảm tình mà nói, "Tỉnh? Chúng ta tiếp tục".

Tôi lại mở mắt lần nữa, chung quanh đều mờ mờ ám ám, thời gian lần này chết khá dài, tôi thật kinh ngạc tên kia không ngừng đem tôi giết chết vẫn còn canh giữ ở một bên. Mới nãy, hắn không phải nói hôm nay đi đâu đó sao?

"Tối rồi?" Âm thanh của tôi khàn khàn.

"hiện tại ước chừng là 8 giờ."

Âm thanh của Chrollo rất gần bên tai tôi vang lên, tôi nghĩ hắn đại khái ngồi xổm người xuống nhìn tôi chật vật.

Tôi xoay mặt về hướng mặt hắn, tóc hắn cọ vào trán, thế nhưng của chúng ta lông mi gần như đụng tới cùng nhau.

Con nhện đầu cư nhiên ở gần tôi như thế.

Hắn hoàn toàn không có ý muốn lui về phía sau.

Tôi cũng không, cũng lui không được, tôi đang nằm trên mặt đất, các người còn muốn tôi ra sao, đào hố à?

Hắn tối như mực ánh mắt ở hôn ám phòng tối ở bên trong lóe kỳ quái lưu quang...

Tôi mặt không chút thay đổi theo dõi hắn.

Hai người hô hấp ở rất gần khoảng cách chém giết...

Tôi hơi hơi hé miệng môi...

"Tôi đói."

"..."

"ăn chưa?"

"... Không có."

"cùng nhau đi."

Cảm xúc Chrollo không biết thế nào, suy sụp tinh thần dậy lên. Hắn mặt lạnh đứng lên, mở cửa gọi Feitan, phân phó hắn đi ra ngoài đoạt đồ ăn.

Sau đó, ngồi vào cái ghế kia, luôn luôn tại phòng mờ mờ ở bên trong tản ra suy sụp tinh thần cảm xúc...

Tôi nghĩ muốn hắn đại khái là đói bụng.

Ngồi dậy tôi sửa sang lại một chút, phát hiện váy rách nát kinh khủng, bây giờ còn có thể miễn cưỡng che đậy thân thể, đoán chắc lại bồi đội trưởng một lần, tôi quần áo toàn bộ đi tông.

Buổi tối lúc ăn cơm, tôi hỏi Shalnark, " Lúc trước các người thời còn rất nghèo, đánh nhau lúc nào cũng chém nhau nát bét sao?"

Shalnark cười hì hì, "Đương nhiên. Sao lại thêm cái từ 'Thời còn rất nghèo ' ?"

Tôi thở dài, "Bởi vì khi đó các người không có mấy bộ quần áo, đối thủ của các ngươi không ít thì nhiều cũng có vài món đi? Mọi người đánh nhau luôn chém đối phương nát bét, lúc đó hẳn rất ít quần áo mặc ? Còn không bằng mọi người thương lượng tốt, giết người chỉ chặt cổ, tiết kiệm tài nguyên còn bảo vệ môi trường..."

Con nhện nhóm đều ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, Genei Ryodan ra tay, không người nào sống sót, đại khái người bọn họ giết cũng chẳng thể giống tôi mà sống lại phiền não không có quần áo mà mặc...

Tâm tình của tôi trong lúc nhất thời sa sút, buông cắn một nửa pizza, "tôi ăn no."

Vấn đề quần áo, tôi còn phải ngẫm lại...

Trên người bộ đồ là dùng toàn bộ gia sản để đổi lấy, rốt cục phá thành mảnh nhỏ.

Áo rách quần manh, tôi chỉ có thể vật vã ôm mảnh nhỏ đi tìm Machi.

"Machi, có thể giúp tôi khâu lại hay không? Tôi chỉ còn bộ này."

Machi nhìn tôi một cái, biểu tình rất lãnh đạm, nhưng thật ra đưa tay cầm quần áo, sau đó nháy mắt biến mất ở trước mặt tôi.

"A! Chờ..." Tôi ở lại tại chỗ, lời còn chưa dứt, "... Tôi hiện tại mặc cái gì a..."

Gió lạnh thổi qua...

Tôi cả người trần truồng ôm chân ở trong góc âm u, trong lòng suy nghĩ nếu Chrollo lúc này tới kéo tôi đi chơi trò chuột trắng nhỏ, tôi liền cắn chết hắn, sau đó sẽ tự sát.

Một trận gió mạnh thổi qua!

Machi mỹ nữ khiêng một cái thùng giấy xuất hiện!

Vứt thùng lên trên đất!

"Quần áo của cô đây."

Một thùng? Hào phóng như vậy sao? Không hổ là người ăn cướp a!

Tôi thử thăm dò tới gần thùng, lục lọi nửa ngày, gỡ không ra keo dán thùng...

Machi mỹ nữ khinh bỉ liếc nhìn tôi, nâng tay, bốp! Bốp!

Hộp giấy bể thành bốn phiến...

Bên trong là tràn đầy một cái thùng... Kiểu nam áo sơmi trắng... Quẫn

Tôi không nói gì lấy ra một bộ, run run tay mở áo, khoác lên, vạt áo dài đến đầu gối, tay áo dài đến mức lộ không ra tay, quần áo lớn đến nỗi giống như cái bao tải... Tôi khiển trách ngẩng đầu nhìn Machi, dùng ánh mắt nhắn dùm " Phẩm vị của cô thật kém, thật kém, thật kém"...

"Đội trưởng phân phó." Machi mặt không chút thay đổi biện giải.

Tôi nhìn xa xăm...

Chrollo, của ngươi đầu óc não thật sự có hình dạng sao?

............

......

Kế tiếp tôi làm chuyên dụng chuột bạch của Chrollo, như trước máu tanh mà bình thản .

Lữ đoàn hiện tại cũng không ở trạng thái tập hợp , mười ba người có một nửa đã ngoài đều không có lộ diện, thông thường chỉ có bốn năm người. Pakun luôn luôn hầu ở bên cạnh đội trưởng, mà Chrollo bên người ít nhất sẽ một người có khả năng chiến đấu, trước mắt có Machi, Feitan, Nobunaga. Shalnark ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một lần, đại khái bọn hắn hiện tại lắc lư thành thị cách nơi này không xa.

Chrollo dốc lòng lúc nghiên cứu căn bản là luôn ở trong căn cứ, hiện tại, hắn ở dốc lòng nghiên cứu tôi.

Công tác ra ngoài kiếm ăn rơi vào ba người trên.

Machi ẩm thực thưởng thức xem như ba người ở bên trong tốt nhất, Feitan cũng chỉ biết mang pizza về, ăn cả một tuần, vẫn là duy nhất một hương vị - - Nghiêm trọng hoài nghi hắn không cao cũng là bởi vì việc ăn uống thế này.

Về phần Nobunaga, tôi vốn trông cậy vào đều là Đông Phương dân tộc, hắn có thể cho mang chút gì đó thuận miệng trở về, kết quả người ta cũng chỉ khiêng một thùng gì đó vào căn cứ. Thịt gà, thịt heo, thịt bò, không biết tên xác chết động vật, cá lớn, cá không lớn không nhỏ, cá nhỏ...

"Nobunaga, tôi muốn ăn cơm."

"Tôi tìm thử..."

Âm thanh thùng rung động..

"Cơm cà ri đây."

Tiếng ngã xuống đất...

Khi tôi được Nobunaga cho bình hoa quả, đó cũng là lần đầu tiên gặp Uvogin.

Hắn kỳ quái nhìn tôi hai cánh tay dùng lực hừ hừ ha ha lại chụp lại cạy chết sống mở không được nắp vung...

Cuối cùng tôi vứt bình trên mặt đất, tức giận đạp mấy cái, thở hổn hển trừng mắt, đành chịu.

Uvogin ở sau lưng tôi sửng sốt nửa ngày, sau đó quay đầu khó có thể tin cùng Nobunaga nói, " Có thứ sinh vật yếu như thế sao?"

Nobunaga, Feitan, Machi những người liên can nhún nhún vai, ý tứ "Chúng ta còn gặp qua thời khắc còn kinh sợ hơn "...

Tôi xoay người, dùng ánh mắt nghiêm khắc khiển trách nhìn bọn họ, sau đó ăn nói khép nép hỏi, có thể hay không giúp tôi mở cái bình này ?

Chrollo bỗng nhiên từ trong sách ngẩng đầu, nói "Ai cũng đừng giúp cô ta."

Khóe mắt đuôi mày đều mang theo bụng đen ý cười.

Tôi ôm bình đứng ở tại chỗ, hoàn toàn, vượt ngoài phẫn nộ rồi!

Sau đó tôi... tôi...

Vô dụng... Khóc.

Ôm cái bình, thút tha thút thít, hơi hơi phát run...

Tôi nghĩ tôi bây giờ nhìn lại điềm đạm đáng yêu, bả vai đơn bạc, đôi mắt ươn ướt, nước mắt giống chuỗi ngọc bị đứt...

Một mình tôi đứng khóc một hồi lâu, sau đó ôm nghẹn ngào xoay người chậm rãi đi đến trong góc, bóng dáng gầy yếu, yếu đuối... Quá hiệu quả.

Tôi ở nơi hẻo lánh nhỏ thút tha thút thít không ngừng khóc không ngừng khóc không ngừng khóc...

Không khí giằng co được một lúc, Feitan đầu tiên nói, ta đi ra ngoài đi dạo.

Sau đó là Nobunaga, sau đó Shalnark Uvogin Machi mỗi người đi ra ngoài dạo qua một vòng...

Chờ tôi vùi đầu khóc xong, ngồi trong góc một tiếng đồng hồ, bình hoa quả đã mở.

Nắp bình nát, vặn bẹp, chém gọt mảnh nhỏ nắp vung tán lạc khắp nơi...

Tôi nhặt được ra một cái quả đào màu vàng, đang lấy ra.

Feitan, Nobunaga, Shalnark, Uvogin, Machi đều tự tách ra ngồi, ánh mắt cũng không cùng tôi tiếp xúc. Chrollo ngồi ở giữa phòng, đang cầm sách như cười như không nhìn nhìn tôi.

Tôi một bên quán tính thút tha thút thít, một bên cố ý ôm bình hoa quả leo lên đống gỗ đối diện Chrollo, đoan trang ngồi, đối với mặt hắn, một ngụm nhận vào một ngụm, theo ở bên trong múc quả đào ăn.

Mỗi một miếng đều mẹ nó ngọt đòi mạng!

Chrollo hắn không rõ, kẻ yếu nước mắt, cho tới bây giờ đều là vũ khí hay sao.

............

......

Khi mà Chrollo không lấy tôi ra là thí nghiệm, hai người đều sẽ thật rảnh rỗi.

Hắn nhìn hắn sách, tôi ngắm ông trời của tôi.

Đây là một cái kiến trúc bị bỏ hoang, nó cao rất cao, nhìn từ cửa sổ ra ngoài, có cảm giác như đang bay lượn.

Trên mặt đất gì đó đều rất xa, thoạt nhìn không chân thật. Chỉ có loại thời điểm này, tôi mới có cảm giác đây không phải là thế giới của tôi.

Có đôi khi, tôi sẽ một bên nhìn trời, một bên hát.

Bài hát đó hẳn là ở thế giới mà tôi chẳng có một tí trí nhớ nào cả.

Tôi hát rất nhiều bài khác nhau, từ "Nhà của ta ở tại hoàng thổ cao pha" đến "Một con sông lớn cuộn sóng khoan", thử xem có thể hay không nhớ tới cái gì.

Tuy nhiên trong đầu xuất hiện chỉ có ca từ mà thôi, vẫn không biết mình là ai, tới chỗ này làm gì.

Hát nhiều nhất là "Hi lả tả".

Cầm của ta cho ta hoàn trả đến! Ăn của ta cho ta nhổ ra!

Tôi chỉ có thể ngẫm lại, than thở đứng lên phá lệ hết giận, đặc biệt hăng hái.

Ngẫu nhiên quay đầu, Chrollo trên tay sách luôn dừng lại một trang.

Tôi thật hoài nghi, thật ra quyển sách kia là để đó trang trí trong lúc hắn đang ngẩn ngơ suy nghĩ mà thôi.

Đương nhiên đội trưởng đại nhân ngẩn người, không giống tôi kẻ hèn này cùng đẳng cấp. Đoán chắc hơn một nửa đang tự hỏi " vì sao còn sống" hoặc là " Tại sao tất cả mọi người đều chết đi" các loại này cao thâm vấn đề.

Có đôi khi, hắn suy nghĩ không được, cũng phải hỏi tôi.

Tỷ như, " Cô hận bọn ta không?"

Tôi sẽ nắm lấy tóc bê bết máu, khổ đại cừu thâm trả lời hắn: "Rất hận."

Hắn vẻ mặt không chút thay đổi mà nói, " Cô nói dối."

Tôi cảm thấy hắn không thể nói lý, bọn họ tồi tệ như vậy dẫm đạp tôi, tôi trả lời hận có cái gì không đúng? Vẫn là trong cảm nhận của hắn, đáp án là tôi một mặt cảm kích mà nói "Tôi không hận một chút không hận đội trưởng lấy tôi thí nghiệm thật sự là tiểu nhân vinh hạnh, tài cán vì lữ đoàn hiệu công lao khuyển mã bỉ nhân tam sinh đã tu luyện có phúc" ? Người này nhiều không phúc hậu a...

Còn đôi khi, hắn sẽ hỏi, " Sau này, cô có ý định gì không?"

Tôi sẽ ném, một mặt trào dâng nhìn ngoài cửa sổ nói, "Đả đảo tà ác, thống trị thế giới!"

Hắn lại sẽ nói, " Cô nói dối."

Trong lòng tôi khinh bỉ hắn, biết tôi sẽ nói dối còn hỏi? Lại nói, tôi có tính toán gì không, còn không nói đều là hắn tính. Một bên đánh gãy chân của tôi, một bên hỏi tôi về sau muốn đi chỗ nào đi dạo, hắn cũng thật nhàm chán. Cho nên nói, người này rất rảnh rỗi.

Có một lần tôi nhìn trời rất lâu, hắn liền hỏi tôi, "Thế giới này ở trong mắt cô, là như thế nào?"

Tôi nhìn giữa ban ngày, vạn dặm không mây, cũng không quay đầu lại đáp hắn, "Giang sơn nhiều như vậy kiều, dẫn vô số anh hùng mạnh đấu khom lưng."

Hắn đi đến bên cạnh tôi, cùng tôi sóng vai đứng ở cửa sổ, nói: "Thơ không tệ, nhưng cô vẫn nói dối."

Tôi xoay người tránh ra, bị hắn kéo lại.

Tôi quay đầu, hắn không chút do dự đâm thủng tay của tôi.

Đây là tôi lần đầu tiên nhìn đến vũ khí của hắn là một con dao , ám màu xám, bóng loáng, máu của tôi chảy qua mặt dao để lại dấu vết.

"Thế giới này, là chân thật. Nó có thể gây tổn thương cô..." Chrollo khẽ nói với tôi, sau đó ánh mắt cũng không chớp dùng con dao đâm vào bàn tay của chính mình, chậm rãi đẩy, nắm tay của tôi, "... Cô cũng có thể thương tổn nó."

Máu của hắn từ bóng loáng màu xám con dao chảy tới trong máu của tôi, tôi kích động hất tay hắn ra.

Từ trong thịt rút ra con dao, ném ra xa.

Bệnh sốt rét, viêm gan B, xuất huyết nóng, bệnh AIDS, đều là thông qua máu lây bệnh!!

Chrollo nhìn con dao bị tôi không tiếc thương quăng đi, nhàn nhạt nói, "Cô trốn cũng không thoát."

Tối muốn bị hắn hù chết.

Pakun không biết từ nơi này xuất hiện, bắt đầu băng bó đội trưởng đại nhân miệng vết thương, thuận tiện dùng ánh mắt nhìn tôi.

Chrollo còn không biết sống chết nhìn chằm chằm vào tôi.

Cuối cùng tôi chỉ để nói, " Anhnghĩ sao?"

Hắn lại đột nhiên lại chẳng phải khí thế bức nhân, rất thân thiết mỉm cười hỏi, " Cô muốn hỏi gì sao?"

Ta theo không kịp con nhện đầu đổi đề tài tốc độ, nghĩ một lát, mới nói, "Đạo tặc bí kíp còn bao nhiêu tờ?"

Nụ cười của hắn bỗng nhiên tàn nhẫn lên, "Thật đáng tiếc, còn có phi thường, rất nhiều."

* dưới tập báo trước *

Đội trưởng, ngươi liền nghĩ như vậy hiểu biết ta cũng biết chút gì sao? Nhìn trộm tương lai người nhưng là sẽ bất hạnh nha...

Dưới tập, 《No. 006 cùng con nhện nhóm hai ba sự X chân thật cầu nguyện X hỏng mất 》! Thả ta đi đi, Kuroro.

Kính thỉnh chờ mong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top