No.4 lần đầu làm công X tên X đêm đầu tiên bán đấu giá
Thì ra bộ dạng của tôi trông như thế này.
Lau đi sương mù dính trên gương, phản chiếu bên trong một thiếu nữ gầy yếu.
Màu xám tóc có chút khô khô, không dài cũng không ngắn, hai bên cao thấp không đều chỉ vừa tới vai, khuôn mặt tái nhợt không có máu. Mang chút suy dinh dưỡng, tiều tụy ố vàng, làm nổi bật đôi mắt màu xám, ánh mắt biểu lộ một mảnh yếu ớt, lông mi đậm, chớp chớp ánh mắt lộ vẻ yếu đuối.
Tôi không thích ánh mắt như thế, nhân vật phụ không cần đôi mắt vừa nhìn đã thấy đáng thương, hẳn là bối cảnh phải giống người qua đường ... Ánh mắt giống như đi dạo , con buôn trị số bay lên, ừ, tốt hơn nhiều.
Đưa mắt nhìn xuống.
Mảnh khảnh cổ có thể nhìn thấy được cả mạch máu, thân thể gầy trơ cả xương, chỉ mới bắt đầu phát dục. Làn da không xấu tuy rằng tay chân bởi vì đi bộ hơn hai mươi ngày nên làn da trở thành thô ráp sưng đỏ, nhưng một khi không còn bị thương, thân thể cũng sẽ tự động phục hồi như cũ. Sau khi tôi bước ra phòng tắm, tôi tin chắc làn da sẽ tự động khôi phục tinh tế trắng noãn.
Cầm lấy khăn mặt, nhanh chóng lau khô thân thể. Mặc vào bộ đồ mà cửa hàng phát cho, tóc vẫn còn nhỏ nước...
Vuốt ve bộ quần áo, đường may chỉnh tề, thoải mái. Tôi có chút giật mình ... Bao lâu rồi, tôi mới được mặc quần áo sạch sẽ, không có mùi máu tanh? không có mùi rác hôi thối?
Bộ quần áo này, bao gồm có áo sơ mi màu hồng phấn kết hợp với cái quần hơi bồng bềnh màu đen có ren. khuôn mặt tôi có chút hồng, có vẻ tôi đã khá hơn nhiều, về phần bộ đồ phối hợp hơi bị tình thú, hoàn toàn là xuất phát từ nghề nghiệp .
Không hề sai, tôi đói quá cho nên lưu lạc vào khu gái ngành...
Sau khi liên tục bị toàn bộ nhà hàng trong cả hai thị trấn từ chối nhận nhân viên, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Thì ra ở thế giới này, cho dù chỉ là rửa chén cũng phải cần có chứng minh thư.
Còn việc đi moi rác, ở trong Meteorcity chỉ cần nằm trong phạm vi hơn mười kilomet, chuyến đi này sẽ bị thủ lĩnh của các đoạn đường đó chặn lại, chen chân là không thể...
Gái nghề cũng phải có tiêu chuẩn để chọn người, nói thật, tôi vẫn chưa đủ tiêu chuẩn... Lúc trước, tôi cắn răng dậm chân chạy vọt vào làng chơi để tự đề cử mình. Nhưng mà, ngay cả số báo danh tôi còn chưa có đã bị người ta ném ra ngoài...
Trắc trở mấy ngày, thể lực của tôi đã dần cạn kiệt... Tôi có thể cảm nhận được sự đói khát, mỏi mệt trong cả cơ thể lẫn tinh thần. Không có ai có thể thắng được vận hên của nhân vật chính nếu bản thân mình muốn thử vận may thì chắc chắn sẽ thôi xong rồi, cho nên chỉ có tự thân thân vận động mà tiến công.
Vì thế tôi cố gắng lấy ra phần dũng cảm ít ỏi, ở nhà vệ sinh công cộng rửa mặt, quệt quệt tóc. Lấy hết sức, quyết tâm chạy vào cửa sau của quán rượu lớn nhất thị trấn...
Về sau biết được tôi khôn khéo trà trộn dễ dàng vào khu này, ông chủ mới kể ra ... Đêm hôm đó, hắn uống quá nhiều rượu, ra cửa sau tìm góc xó xỉnh nào đó nôn mửa, đang giúp đỡ người quét dọn dọn dẹp bãi nôn . Đột nhiên từ đằng xa, xuất hiện bóng đen lảo đảo lao tới chỗ hắn !Một gương mặt trắng bệch, trên người quần áo rách rưới dơ bẩn, tóc dài giống như ma nữ che khuất gần hết mặt ... Lúc không biết phải miêu tả như thế nào, kinh khủng đúng phải nói là kinh khủng khiếp. Lúc ấy, khuôn mặt tựa như ma nữ ấy không ai có thể thắng nổi khí thế kiên định, phiêu đãng trước mặt hắn ta quyết đoán nói "Mướn tôi đi, tôi là xử nữ", sau đó lưu loát té xỉu nằm trên đất!
"Chỉ như thế là ông mướn tôi?"
"Ừ, lúc ấy không thể xác định cô có phải là người hay là ma, sợ vứt bỏ sẽ bị báo ứng."
"..." Ông cút đi...
Ổng nói sợ bị báo ứng là thối lắm! Ông chủ làm ăn bằng cách buôn bán người, là một tên buôn bán gái mại dâm! Nếu nói ông ta sợ gặp báo ứng chắc rãnh Mariana đã được lấp đầy ... Tôi cá chắc, thứ khiến cho lão phải mướn tôi là câu nói "tôi là xữ nữ". Phải biết rằng, "Meteorcity là nơi không có nữ", lấy Meteorcity làm trung tâm, nằm trong phạm vi mấy trăm kilomet , xử nữ, nó giống như vật báu nếu tặng cho người khác chẳng khác nào cho không một chiếc nhẫn kim cương quý hiếm!
Chứng cứ chính là....
"Tắm xong sao? Xin chào, chị là Ái Cơ, ông chủ kêu chị phụ trách kiểm tra sức khoẻ của em, mời đi theo chị đi cô bé ~ "
Ái cơ là một phụ nữ xinh đẹp, cô ấy có màu đỏ diễm lệ tóc quăn đang đứng bên ngoài phòng tắm, khuôn mặt tươi cười trong suốt nhìn tôi.
Thấy chưa, chứng cớ là ông chủ việc đầu tiên muốn làm là kiểm tra sinh lí của tôi có phải là xử nữ thật hay không. Nếu đúng là xử nữ, ngay lập tức tôi sẽ bị bán ra ngoài với giá cao.
Tôi mỉm cười, vẻ mặt vui mừng hường phấn chào đón Ái Cơ,
"Xin chào, Chị Ái Cơ ~ "
Kiểm tra đi! Cứ thoải mái mà kiểm tra đi!
Đừng nói với ông đây là hàng giả, cho dù ông đây không phải là trinh nữ thì thử nghĩ xem nếu mà yêu quái có được thể chất của ông đây thì cả vạn năm cũng sẽ không mất đi mất trinh trắng nhá! Bị lợi dụng vô số lần thì ông đây vẫn sẽ cứng cõi như kim cương nhá! Cho nên, ông chủ à, nhặt được tôi giống như kiếm được mỏ vàng! Cứ trốn một góc mà đếm tiền đi!
* hình như ý của câu trên là, nếu con yếu quái đó có thể chất là bất tử của bả thì cho dù ấy ấy bao nhiêu lần đi nữa thì con yêu quái đó vẫn là trinh nữ. Thực ra tôi cũng chẳng hiểu câu trên có ý, hoàn toàn đoán mò mà ra.
Vì thế, mỗ vạn năm trong trắng quả nhiên hớn hở chuẩn bị, bị đem đi bán ~
.........
......
Chị Ái Cơ đúng là trâu bò, kĩ xảo trang điểm thiên hạ vô địch!
Tôi ở trong phòng hóa trang ba tiếng đồng hồ, lúc đi ra ngoài toàn bộ nhân viên nhìn thấy tôi đều ngạc nhiên nói - - " wow, biến xấu xí thành xinh đẹp !"
Mỗ xấu xí sờ sờ mặt đưa ra ý kiến không có chút chuyên nghiệp,
" Chị Ái Cơ, chị xác định không đánh má hồng? Bởi vì nhịn ăn nhịn đói nhiều cho nên em cảm thấy khuôn mặt này rất tái nhợt."
"Cô bé à! Đừng nói đùa" Ái Cơ nữ vương cả hai tay đều đang bận bịu trang điểm nói, " Em mảnh mai, đáng yêu ở chỗ điềm đạm tái nhợt. Khuôn mặt mà đỏ bừng rắn chắc, khỏe mạnh còn dễ thương cái beep "
"Thật không... Em còn tưởng em đáng yêu, điềm đạm giống như loli."
"Loli cái đầu của em ! Em hai mắt một mảnh lõi đời, giống như đã biết tới sinh tử bệnh lão, ở đâu lòi ra loli?"
Tôi đúng thật chết đi sống lại nhiều lần... Chị Ái Cơ, làm việc ở quán rượu là người tài một hiếm hoi nhưng mà ngược lại ông chủ không biết trọng dụng.
Tôi mặc vào tạp dề, thành thành thật thật bắt đầu ngày đầu tiên làm việc, bưng mâm.
Ông chủ nói, quần áo dành cho xử nữ của tôi chưa có làm xong, chờ quần áo đưa tới rồi mới bán đấu giá. Hiện tại,tôi cũng không thể ăn chùa uống chùa cho nên tôi phải giúp việc, làm quen với " nhân viên" cùng nghề .
Ông chủ đưa tôi đi giới thiệu với mọi người nhưng tôi ngay cả tên hay nghệ danh cũng không có làm sao mà giới thiệu ? Cho nên ông chủ lưu loát nói, các đây không lâu có một cô gái đã từ chức tên là tiểu Bảo, cô cứ sử dụng tên này đi.
Tôi rất muốn nói không, đoạt đi tên của người không biết sống chết, không cẩn thận bị ám theo ... Mà tôi chỉ là một người phục vụ, làm gì có quyền nói chuyện ?
Vì thế tôi tên tiểu Bảo.
Bởi vì còn là tuổi vị thành niên, cho nên mọi người mới cho thêm từ tiểu ở trước tên của tôi, nguyên lý này cũng được áp dụng với những người mới ví dụ người mới tới tên Lý thì mọi người đều sẽ gọi là tiểu Lý, ngược lại người cũ gọi là lão Lý chẳn hạn, cho nên tôi mới gọi là tiểu Bảo.
Tôi cảm thấy tên này, giống như tên của động vật hoặc là một thằng đàn ông đáng khinh cưới tám bà vợ rồi đặt biệt danh cho từng người. Trong thời gian này, tôi luôn cố gắng tranh thủ giới thiệu bản thân với người khác. Kết quả, trong mắt mọi người, tiểu Bảo trở thành một người mới rất chịu khó.
"Người phục vụ!"
Lại có khách hàng vẫy tay, tôi nhìn cả hai bên chị em đều đang bận rộn, đành phải bưng khay tự mình ra trận.
Cái thị trấn nhỏ này mặc dù hẻo lánh, nhưng bởi vì hàng xóm là Meteorcity, cho nên thường xuyên sẽ có một số người lữ hành kỳ quái ghé qua, vô cùng náo nhiệt. Nhìn là vậy nhưng chỉ khỉ khi vào ban đêm, quán rượu mới chính thức tiến vào trạng thái bán đấu giá khác với buổi sáng rất nhiều, quán rượu này có phong cách Tây Âu, uống rượu ở quầy bar là chính, đồ ăn đều là phụ cho nên rất ít người gọi. Khách cơ bản đều có người tiếp, rất ít khi chủ động gọi người phục vụ.
Cả ba ngày qua, rãnh rỗi nhất là mấy em phục vụ khác còn tôi lại người bị gọi nhiều nhất!
Tại sao? Tại sao lại thành thế này ? !
"Khách, đây là thực đơn." Tôi cung kính đưa thực đơn, nhìn không chớp mắt chị Ái Cơ xinh đẹp ngồi trên đùi người đàn ông béo phì, trên tay đeo nhẫn kim cương, giả vờ như không thấy.
Im lặng trầm mặc... Bốn phía ánh mắt sáng quắc...
Tôi bắt đầu theo bản năng, hướng trong bóng tối lui...
Khách hàng đang cố gắng nhìn trong bóng đen tìm kiếm mặt tôi, thực đơn lấy làm cái cớ bị mọi người quên đi ở trên bàn...
Ngồi ở rất xa chỗ tôi, có một người đàn ông ôm kiếm bỗng nhiên hướng về phía này nghiêng nghiêng đầu.
"Khách, ngài muốn ăn món gì sao? Hôm nay, không có gì đặc biệt, có thể lựa chọn thử món đồ ngọt được đề cử?"
Không cần nhìn chằm chằm tôi, tôi lại không thể ăn...
"Chính là cô bé đó sao?" Bàn tay béo phì lớn tiếng nói.
" Đứa bé rất đáng yêu phải không?" Chị Ái Cơ cười như được mùa, "Ngày mai, chúng tôi bán đấu giá, anh phải mua được nha ~ bởi vì anh là khách quen, cho nên em mới giúp cho anh, đừng để cho em thất vọng ~ "
"Tiểu Ái Cơ mở miệng, anh đây làm sao có thể không đến ~ hì hì... Nhưng mà anh vẫn thích nhất thành thục nữ nhân như Ái Cơ à..."
" Đáng ghét ~~ "
Tôi vẻ mặt mồ hôi lạnh lui về phía sau một bước nhỏ, hoàn toàn che dấu chính mình.
Xa xa nam nhân ôm kiếm cùng đồng bạn của hắn im hơi lặng tiếng đứng lên, từ trong quán bar nháy mắt biến mất.
Nói đi nói lại, ... chị Ái Cơ, chị cứ như vậy bán tôi hay sao ?
"Em thì biết cái gì?" Ái Cơ nữ vương khoanh tay nói, " Cái này là do chị suy nghĩ tới tương lai của em, khó khăn lắm mới nghĩ ra tên này!Người ta tiền quá nhiều, em ở trên giường theo khuôn phép cũ, làm nhanh tiết được sớm, dùng tư thế cưỡi, nữ trên nam dưới, thời gian cùng chiều sâu đều tự chủ, tuyệt đối đối với em thân thể tốt!"
Người nào đó bị lôi đảo tại địa, phản bác không thể...
.........
......
Xét thấy đây công việc đầu tiên của tôi ở thế giới này, trong lòng tôi thức sự quý trọng- - Tất nhiên đó là vì tôi không có chứng minh thư, nếu mà có thể tìm được công việc mới là rất khó khăn cho nên tôi nhất định phải cầm chắc cái bát cơm này!
Nhưng nơi này cách Meteorcity thật sự quá gần, cũng có nghĩa là có thể đụng tới Genei Ryodan xác suất rất cao. Nếu có thể, tôi hi vọng nhanh nhanh có đủ tiền để mua chứng minh thư giả rồi cao chạy xa bay.
Ngôn ngữ của thế giới này cũng cần phải học, vô số những câu ngạn ngữ nói cho chúng ta biết rằng, thân là người thất học không chỉ đáng xấu hổ mà còn rất nguy hiểm.
Giống như hiện tại, đêm đầu tiên bán đấu giá, tôi mặc màu trắng váy mà ông chủ bụng đen tỉ mỉ chuẩn bị, ngồi ở giữa khán đài nhỏ của quán rượu, một mặt mờ mịt không biết những vị khách đấu giá bên dưới đang đưa lên tờ giấy viết gì.
Nếu tôi biết chữ, tôi sẽ biết trước mặt mình là một số tiền rất lớn. Sau đó nhảy dựng lên, đem số tiền đó đi giấu... chứ không phải vẻ mặt trấn định cầm lấy tờ giấy, mặt không đổi sắc đến một câu "Tôi đã biết", sau đó ngồi bất động.
Thân là đêm nay, thần bí bán đấu giá vật phẩm, chỉ lo lắng, suy nghĩ về việc trên mặc có phải nụ cười thần bí giống như Mona Lisa hay không. Không hề chú ý tới ở dưới đài, đáng lẽ ra đám người ồn ào dần dần lâm vào im lặng, giống như thủy triều bắt đầu lui về sau...
Từ trong đám người đi ra - - Chrollo đại nhân, mang theo đạo tặc thủ lĩnh siêu cường khí thế, đeo trên trán băng vải trắng, rủ mắt xuống, nở nụ cười lấy lòng chị em, đi tới trước mặt tôi, sau đó chậm rì rì mà nói:
"Nhìn thấy tờ giấy, như trước trấn định. Cô quả nhiên không phải người thường."
Tôi oan uổn!
Mặt không chút thay đổi ngồi ở trên ghế, màu trắng váy Lolita, quần lụa mỏng bên trên có thêu hoa râm dây mây, làm nổi bật được ánh mắt màu xám- - giống như Ái Cơ đã nói, nhất định hết sức nhìn thấu sinh tử.
Thật ra tôi sợ tới mức muốn khóc to...
Vì sao lại tình cờ đến như vậy, vì sao nhanh như vậy đã đụng tới Ryodan? Đội trưởng đại nhân, không phải ngài đang bận bịu trộm đi phần mộ tổ tiên của người ta sao? Tại sao có thể ở một chỗ lâu như vậy? Hiệu suất đâu hiệu suất đâu...
"Tôi phái người tìm cô, xem ra tôi đúng, cô quả nhiên không đi xa." Chrollo linh hoạt nhảy lên vũ đài.
Cái gì? Là cố ý đi tìm tôi? Đội trưởng, ngài rất coi trọng tôi sao, tôi có cái gì tài năng? Ngài ánh mắt cần phải nhìn xa trông rộng nha, thế giới bên ngoài rất lớn, còn có rất nhiều thứ chưa khám phá... Về phần tôi, hãy tha cho tôi đi, tôi chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt!
"Đi thôi."
Hắn đứng trước mặt tôi, hai tay ở trong túi áo khoác, từ biểu tình đến khẩu khí đều là lẽ thường tình.
Tôi thành thành thật thật đứng lên, đi theo phía sau hắn.
Hắn tựa như thanh niên dịu dàng tới đón bạn gái, thật ra tên này đang đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh ăn cướp.
Trong căn phòng này ít nhất có hơn một trăm người, không có ai dám đứng ra ngăn hắn lại.
Đầy ý xấu ông chủ cau mày đứng đằng sau quầy bar, tôi biết ông ta hẳn là đang rất đau lòng cho tôi, càng đau hơn là bộ quần áo trên người tôi, tôi có lẽ là người đầu tiên làm cho ông ta bị lỗ tiền trầm trọng.
"Cái kia... Đội trưởng tiên sinh, tôi có thể nói với ông chủ mấy câu hay không? "
Chrollo dừng bước lại, suy nghĩ, sau đó gật đầu.
Tôi lập tức chạy tới quầy bar, đầy ý xấu ông chủ sợ tới mức lui từng bước! Giống như đằng sau lưng tôi có vị Tử Thần.
Từ trong váy, túi nhỏ bên trái lấy ra sấp tiền, lại lôi ra túi bên phải một đống tiền xu bỏ lên trên quầy bar.
"Ông chủ, ở đây 3 vạn jenny, tôi trả tiền trà nước của mấy ngày nay, cũng coi như là trả lại số tiền của bộ đồ này. Tôi tiền lương cũng không cần đưa, lấy tiền đó bù lại cho phí ăn ở, ông hãy coi như chưa từng mướn tôi ."
Ông chủ sửng sốt một chút, nhả ra một câu "Vô nghĩa."
Tôi khà khà cười, sau đó nói: "Cảm ơn ông, lúc trước giúp đỡ tôi, tuy rằng ông là một tên đầy ý xấu nhưng cũng là người tốt nha."
Độc ác ông chủ lần này một giây cũng không thất thần, một bên lấy tiền một bên nhả cho tôi một câu "Vô nghĩa."
Tôi muốn nói chuyện với chị Ái Cơ nhưng mà có lẽ không được, người ta là Đệ nhất dũng mãnh nữ nhân, tất nhiên sẽ sống tốt. Vì thế xoay người chạy về bên người vị tử thần nãy giờ lẳng lặng chờ, a nhầm, tôi là nói quay về bên cạnh đội trưởng, nói: "Được rồi, đi thôi."
Chrollo cúi đầu liếc nhìn tôi, sau đó giúp tôi kéo cửa ra.
Đi ra quán rượu, tôi nghĩ con nhện đầu có phải hay không cảm thấy, chỉ cần có cử chỉ thân sĩ một chút, hành vi của hắn sẽ không giống ăn cướp ?
Đứng dưới mưa nhỏ, bây giờ là cuối hè, là thời gian có mưa nhiều nhất.
Machi, Nobunaga, Feitan ba người chờ ở bên ngoài, dường như không có việc gì đứng dưới mưa.
Hình như chưa bao giờ thấy con nhện bung dù, đại khái bởi vì bọn họ xuất thân từ Meteorcity cho nên "Lấy trời làm chăn, lấy vì đất làm chiếu " đã thành thói quen.
"Ha! Quả nhiên là cô ta đúng không!" Nobunaga một mặt đắc ý tự mãn, chỉa vào tôi, "Như thế nào? Trong khi mọi người lùm xục khắp nơi thì ta đây tình cờ tìm được mục tiêu, ha cuối cùng ông đây vẫn là người tìm được trước !"
Feitan hừ lạnh, "Đó là bởi trong tất cả mọi người đều không có thấp kém yêu thích đi quán rượu tình dục."
Thôi... Vậy còn ngược lại thật sự là thực xin lỗi a, tôi làm việc ở nơi rất thấp kém...
Mưa càng lúc càng lớn, lại gặp gió, bọn họ đều là kẻ mạnh, đương nhiên không sao cả, nhưng tôi chỉ mặc quần lụa mỏng trên người, thật sự hơi lạnh... Tôi rụt rụt bả vai...
"Được rồi " Chrollo ngăn cản hai người chiến đấu thăng cấp, sau đó kéo băng vải trên trán, nhìn tôi một cái, "Chúng ta đi về."
Machi, Nobunaga lập tức đuổi kịp, tôi ôm lấy bả vai, rúc cổ, cũng thành thật cùng đi theo. Nếu các người không đi quá nhanh, tôi cũng sẽ cố đi kịp.
Feitan xoay người vừa muốn đi, lại chuyển qua hướng tôi, có lẽ là nhớ lại lần trước ở trên núi rác tôi " đi theo" mất mặt sự kiện, không tình nguyện hướng tôi vươn một bàn tay ...
"Lại đây, lát nữa bọn tôi cũng phải chạy."
Vậy anh vươn bàn tay về phía tôi đây là có ý gì? Anh kéo tôi chạy? Ôm tôi chạy? Vác tôi chạy? Kéo lê tôi chạy?
Suy xét thân cao cùng với người này tính cách ác liệt, có thật mang theo tôi chạy?
Tôi không cần.
Theo bản năng lui về phía sau , bởi vì vị trí thay đổi, khóe mắt bỗng nhiên liếc về phía góc nhỏ âm u, lộ ra một luồng tóc hồng cùng với trên đất đầy vết máu!
Toàn thân của tôi đột nhiên rùng cả mình! Gắt gao nhìn chằm chằm góc kia run giọng hỏi: "Cái kia... Là ai?"
Feitan mất hứng thu tay, "Một người tên là Ái Cơ... Vẫn là yêu kỳ? Ta hỏi cô ta về cô."
"... Hỏi thăm?" Cơ thể của tôi có một chút phát run, không biết là vì lạnh hay là tức giận, hoặc là cả hai .
Chị là Ái Cơ, ông chủ kêu chị phụ trách kiểm tra sức khoẻ của em, đi theo chị đi cô bé~
Em mảnh mai, đáng yêu ở chỗ điềm đạm tái nhợt. Khuôn mặt mà đỏ bừng rắn chắc, khỏe mạnh còn dễ thương cái beep !
Cái này là do chị suy nghĩ tới tương lai của em, khó khăn lắm mới nghĩ ra tên này! Người ta tiền quá nhiều, em ở trên giường theo khuôn phép cũ, làm nhanh tiết được sớm, dùng tư thế cữi, nữ trên nam dưới, thời gian cùng chiều sâu đều tự chủ, tuyệt đối đối với em thân thể tốt!
Tôi vẫn cảm thấy chị Ái Cơ là dũng mãnh nữ nhân.
Nhưng bây giờ, thi thể của chị ấy nằm ở bên trong góc xó, ở chỗ không xa là đôi giày cao gót đỏ, đôi bàn tay linh hoạt mà trang điểm đã cứng ngắc, dần dần đọng lại máu bị nước mưa trôi vào bên đường cống thoát nước...
Tử vong nguyên nhân chỉ là bị Feitan hỏi một câu mà thôi.
Tôi hiện tại mới rõ ràng ý thức được, những người trước mặt tôi đây, chính là cường đạo.
Cho dù Chrollo tư thế mở cửa cỡ nào thân sĩ, cho dù Machi cỡ nào xinh đẹp, cũng không nói tới Feitan có hay không duỗi tay về phía tôi, bọn họ là một đám người cướp hết đôi mắt của người khác, tàn nhẫn giết sạch cả thôn của người khác, mặt không đổi sắc giết chết bạn bè, thân thích của người khác mà thôi...
Tôi không hiểu, tại sao bản thân lại tức giận như vậy?
Biết bao nhiêu người, bị bọn họ giết trước mặt tôi không có ít? Chỉ đơn giản bởi vì không biết người khác mà lại quen biết Ái Cơ, chị ấy bị Ryodan giết, tôi lại hận họ? Đó không phải theo chân bọn họ giống nhau sao?
Không quen biết người vô tình giết chóc, vì người quen biết nỉ non.
Ái Cơ, chẳng qua trùng hợp là người tôi gặp sau lữ đoàn mà thôi.
Tôi yên lặng nhìn chằm chằm đen tối góc đường, mưa rơi vào cổ áo của tôi, lạnh nhè nhẹ...
"Tôi ưa cách cô nhìn chúng tôi bây giờ ." Chrollo bỗng nhiên lên tiếng.
Tôi liếc hắn một cái, "Cái gì ánh mắt?"
" Ánh mắt nhìn kẻ thù." Chrollo mỉm cười.
... Tôi nghĩ nhân vật mờ nhạt tôi đây, đời này thì không cách nào lí giải đội trưởng ngài cách suy nghĩ.
" Trước đây, tôi dùng ánh mắt gì nhìn các ngươi?"
"Hmm..." Chrollo hai tay bỏ vào túi ngửa đầu nhìn trời, suy tư một hồi, "Đại khái ánh mắt của cô nhìn bọn tôi giống như đang nhìn nhân vật trong truyện tranh..."
"Đúng vậy, " luôn luôn trầm mặc Machi, bỗng nhiên mở miệng, "Bị cô ta nhìn, làm cho người ta cảm giác tất cả mọi thứ tồn tại giống như đều là hư cấu, làm người ta không thoải mái."
"À... thì ra là vậy, " Nobunaga vuốt cằm, " Khi cô ta vừa thấy tôi, tôi cũng có cảm giác này, nhưng hình dung không ra cụ thể là cái gì, thì ra là như thế."
Feitan âm trầm nhìn tôi không nói lời nào.
Tôi sững sờ nhìn mấy con đại danh đỉnh đỉnh con nhện trong chốc lát, cư nhiên nhịn cười không được, trong lòng dị thường dễ chịu hơn...
Vậy là sao, các người nói tôi cùng với nhân vật truyện tranh dưới ngòi bút của Togashi yoshihiro so đo cái gì?
* dưới tập báo trước *
Làm sao bây giờ? Bị lữ đoàn mang đi. Xuyên qua quần chúng trừ bỏ "Bị mời chào vào đoàn bị lữ đoàn đuổi giết gả tiến lữ đoàn" ở ngoài thứ tư loại người đoàn quan hệ là cái gì đâu?
Dưới tập, 《No. 005 chuột bạch X đạo tặc bí kíp X rách áo 》! Đội trưởng trong tay kia rách sách kết quả có bao nhiêu trang?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top