No.3 Chrollo X trí nhớ X ra ngoài Meteorcity

Nhân loại vào thời khắc bản thân mình đối diện với tình huống khó khăn, sẽ chờ đợi vào một một điều gì đó kỳ tích xuất hiện .

Tỷ như cổ phiếu bạn mua đang liên tục tuột dốc, bạn mơ ước một cách vô lí cổ phiếu bạn mua đột nhiên mạnh mẽ tăng cao. Lại ví dụ như bạn đang thảo luận về việc kí hợp đồng, không may gây ra tranh chấp, bạn ước đột nhiên ông tổng giám đốc nổi điên coi trọng bạn sau đó, vui vẻ kí hợp đồng . Lại thêm một ví dụ nữa như là trình độ học tập của bạn đang tuột dốc không phanh, bạn ước đột nhiên có thể thi vào trường cao đẳng nổi tiếng cả nước....

Giống như hoàn cảnh hiện tại của tôi.

Rõ ràng vừa cùng chrollo chạm mắt, lại mơ ước một cách phi thực tế chỉ là trùng hợp thôi, là mắt tôi đui mù nên nhầm lẫn.

Kết quả, đội trưởng đại nhân nói ra năm chữ đập nát hoàn toàn mơ tưởng của tôi, hắn nói :

" Feitan, bắt lấy cô ta "

Ôi Đệch !

Chưa kịp suy nghĩ xong, tôi đã bị sức mạnh khổng lồ bắt lấy bả vai, hung hăng quật xuống dưới !

Thậm chí ngay cả câu nói người bình thường, dùng để so sánh với tốc độ nhanh " một cái bóng đen nháy mắt xẹt qua " tôi cũng không nhìn .... thấy.

Tôi giãy giụa đứng dậy, Feitan dài nhỏ ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, khinh bỉ tôi .

Lúc tôi đứng dậy, ngược lại là tôi nhìn từ trên hắn :))). Vì thế nháy mắt cả hai người kéo ra khoảng cách, hắn đi về phía trước dẫn đường.

Tôi nghĩ có lẽ ngoài đồng bọn của hắn, hắn ta không ưa lại gần bất kì kẻ nào cao hơn hắn .

Tôi bước chầm chậm đi theo phía sau hắn, hướng về phía đỉnh núi rác đi ...

Feitan bay đến bên cạnh đội trưởng một lúc lâu, tiếp theo không thấy người đi tới, rốt cục nhịn không được quay người nhìn về phía tôi, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc...

Có lẽ bởi vì tôi vẫn còn ở dưới đây núi nhỉ ?

Hơn nữa cho dù là vẻ mặt hay là hành động đều thật nổ lực. Nếu so sánh với tốc độ bay đến đội trưởng của hắn, cơ bản là không đáng kể...

Thật ra, tiết mục ăn cướp bắt cóc ông lão bình dân già yếu để tống tiền hoàn toàn là sai lầm, đặc biệt sức mạnh của hai người chênh lệch rất nhiều. Là ai đặt ra quy định tôi có thể đuổi kịp Feitan? Tôi chỉ là người bình thường, nếu không phục tôi, thì thử leo lên núi rác cao đến tận mây cho tôi xem?

Đến khi leo tới giữa sườn núi, một bước dẫm trúng cái radio cũ kĩ, radio rơi xuống, tôi mất cân bằng chưa kịp kêu lên sợ hãi đã bị té lăn lăn vòng xuống dưới chân núi....

Trong lúc đó, ở trên đỉnh núi biểu tình của mấy con nhện đều □ □ phiêu đi một chút ...

Tôi nghĩ, tôi dọa đến nhóm nhân vật phụ rồi....

Lần trước, bị Machi cắt thành nhiều mảnh cũng giống như vậy. Tôi chỉ vừa tỉnh lại, chiến trường còn ở rất xa nhưng đi được vài bước ở trên núi rác gập ghềnh đã bị sẫy chân ngã lăn vào chiến trường tử thần ... khi vị mỹ nhân giết chết tôi, sửng sốt một chút mới trở lại bình thường. Tôi đoán lúc đó Machi còn chưa nhìn thấy tôi là ai, đã lỡ tay giết chết rồi.... lần đó tôi chết rất oan nha T^T.

Đội trưởng đại nhân đọc nhiều sách lắm là được cái thân sĩ, chủ động từ trên núi nhảy xuống. Sau đó, đi đến không gần không xa chỗ tôi, thoải mái, tự nhiên mà ngồi xuống, lặng im không tiếng động nhìn chằm chằm tôi.

Tôi đứng lên, phủi sạch bụi bặm trên người, tận lực cúi thấp đầu, không nhìn vào mắt đối phương.

Ở trong thế giới động vật mà nói, nếu bạn gặp trúng động vật nguy hiểm thì không nên nhìn thẳng vào mắt nó, nó sẽ không nhào tới cắn bạn.

Đội trưởng nhìn tôi một hồi lâu, sau đó mở miệng :

" Cô làm sao mà biết tôi ?"

Câu hỏi này chính là bẫy, trực tiếp hỏi vấn đề " cô quen biết tôi?" Nếu trả lời sai liền dễ dàng đi vào điểm mù.

Tôi nhướng mắt lên một chút, sau đó run rẫy ngẩng đầu, giả vờ làm ánh mắt mờ mịt vô tội " Ngài ... Ngài nói cái gì ? Tôi, tôi không biết ngài là ai cả "

" Cô nói dối, "

Không phải đâu, khẩu khí khẳng định như thế ? Không lẽ kĩ thuật diễn của tôi quá kém hay sao?

Chrollo nhìn tôi một cái, để hai tay đặt trên gối, chậm rì rì giải thích.

" Vừa rồi, khi cô nhìn thấy tôi, trên mặt biểu hiện đầu tiên là khó có thể tin. Sau đó là sợ hãi, hành động tiếp theo là nhanh chóng trốn đi. Một con người ở trong hoàn cảnh như thế nào có thể nhìn thấy người khác khuôn mặt biểu tình là khó có thể tin ? Nói cách khác là chỉ có hai khả năng"

" Thứ nhất, người này có khuôn mặt cực kỳ xấu xí, khác với người bình thường. Thứ hai, cô cho rằng tôi không nên xuất hiện ở ngay lúc này bởi vì khác với dự khiến nên khó có thể tin. Tôi nghĩ .... khuôn mặt của tôi vẫn còn nằm trong phạm vi người bình thường, không đến mức lần đầu gặp mặt đã khiến người ta làm ra vẻ mặt không thể tin được, đúng không? Nếu cô là lần đầu tiên nhìn thấy tôi tại sao phải sợ? "

Tôi không hé răng, người đàn ông này có vẻ như thích hợp trật tự, im lặng thao thao bất tuyệt*.

* nói ngắn gọn là nói nhiều, không dứt. Đặt ở đội trưởng đại nhân có điểm quỷ dị nha.

" Quen biết tôi lại còn là người sống, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô, làm sao mà biết tôi? "

" Tôi, tôi .... tôi thật sự không biết ngài. " Tôi nhỏ giọng khúm núm, mò mẩm:

" Tôi từ lúc khôi phục ý thức, vẫn luôn đi theo dãy bãi phế liệu. Một người cũng chưa nhìn thấy, tôi còn tưởng rằng nơi này là khu không có người, đột nhiên thấy một cái người sống đứng sừng sững như thế ... đương nhiên là khó có thể tin ! Còn tại sao tôi sợ hãi ..." tôi ngẩng đầu liếc mắt một người mặt áo da đen đầy kiêu ngạo cùng với mặt không có chút thay đổi chrollo, âm thanh đã nhỏ đã vậy càng nhỏ hơn " còn vì sao sợ hãi, đó là bởi vì ngài ăn mặc không giống người tốt....."

Gió vù vù thổi bay vài mảnh rác nhỏ ....

Phía trên xuất hiện một đoạn ngắn im lặng...

" Pakun, hỏi cô ta ' che giấu cái gì ' " chrollo đại nhân không bị tôi đần độn mê hoặc, quyết đoán ra lệnh.

Cái gì ! Tôi giật mình, Pankunoda ? Nữ nhân có thể chạm vào đọc được trí nhớ của người khác! Thôi xong toi, không nên mò mẩm, cái này chết chắc rồi ....

Cao cao cái mũi Pankun nháy mắt xuất hiện sau lưng tôi, đưa tay bắt lấy bả vai tôi, tôi theo bản năng tránh né, không cho cô ta động vào người, sau đó cứng người .... xong , xong rồi ! Chạm vào một chút, tại sao lại phải né tránh ? Đói , nhất định là đói đến ngu người rồi ...

Quả nhiên, không chỉ đội trưởng, ánh mặt mọi người đều sắc bén lên!

" Cô biết pankun điều kiện phát động năng lực ?" Chrollo nheo lại mắt, chăm chú nhìn chằm chằm tôi.

" Tôi, tôi ...chỉ là bản năng phản ứng ... bởi vì chị gái này biểu tình thật hung ác lại đây bắt tôi..." Tôi tiếp tục nói vô ích.

Lần này, người ta rõ ràng không còn tin tôi, chỉ nâng cằm ý bảo Pankun tiếp tục.

" Nói, ngươi giấu diếm cái gì ?" Bị Pankun móng vuốt bóp lấy cổ, tôi đáng thương tội nghiệp hiến dâng mạng thứ ba.

Thôi, chết thì chết mặc dù rất đau đớn nhưng tôi vẫn có thể sống lại ....

" kỳ quái ..." Pankun âm thanh nghe qua thật nghi hoặc.

" thế nào?"

" Trong trí nhớ của cô ta không có cái gì xuất hiện... không, phải nói là tôi cái gì cũng không thấy ..."

" Không có cách nào đọc được sao ?" Chrollo im lặng một chút, có lẽ đang tự hỏi vấn đề, " thử hỏi vấn đề khác."

" Ngươi là ai ?" Pankun cấp tốc hỏi.

Ha, vấn đề này tôi thật sự không biết.

" Vẫn là trống rỗng ." Pankun buông tay, tôi rơi xuống đất.

Tôi mở to mắt xoa cổ, chung quanh con nhện nhóm đều nhìn đội trưởng, Chrollo đại nhân một tay che miệng lâm vào suy xét...

"Cô vừa mới đã nói 'Khôi phục ý thức' thật không?" Chrollo nhìn về phía tôi, " là có ý gì?"

Xét thấy bọn họ không cách nào nhìn thấy trí nhớ của tôi, tôi cảm thấy có hi vọng thoát hiểm, vì thế quyết định tiếp tục mò mẩm: "Ừ... Là ý nghĩa trên mặt chữ. Khi tôi tỉnh lại, ở nơi này bãi phế liệu, không nhớ rõ dù là chuyện gì cũng không biết chỗ này là chỗ nào, tôi nghĩ chọn một con đường rồi đ xem thử có thể đi ra ngoài hay không. Sau đó, đi cực kỳ lâu, hôm nay vừa nhìn thấy biên giới, đột nhiên gặp được các ngươi... Tôi thật không có nói dối, tôi nghĩ tôi có khả năng... mất trí nhớ."

Đội trưởng đại nhân không nói tin cũng không nói không tin, lại trầm mặc nhìn chằm chằm tôi trong chốc lát, "Mất trí nhớ?... Cũng có thể như vậy, Pakun, hỏi cô ta 'Sau khi khôi phục ý thức thì làm gì'."

Thông minh nha, hạn chế thời gian là 'lúc sau' để hỏi . Cũng không biết, Pakun năng lực đối với tôi không có tác dụng hay là thật sự mất trí nhớ, hơn nữa vấn đề này liên quan đến lời nói vừa rồi của tôi, để có thể biết tôi nói dối hay nói thật, có phải hay không làm cái gì đối với bọn họ bất lợi.

Đội trưởng đại nhân, ngươi chỉ số thông minh cao như vậy, sẽ không cần cẩn thận như vậy. hoàn toàn không cho chúng ta vai phụ con đường sống a...

Pakun cấp tốc thi hành đội trưởng mệnh lệnh, lần này nét mặt của cô có chút yên tâm, "Đội trưởng, có thể nhìn thấy, cô ta không có nói dối. Thật là từ khi 'khôi phục ý thức' tới nay luôn luôn đi bộ đến đây, không đi bất cứ cái gì riêng biệt địa điểm, cũng không gặp bất cứ kẻ nào, có lẽ đi được mười ba, mười bốn ngày , bởi vì thời kì đồ ăn thiếu thốn gần như mất mạng. Sau đó, gặp được chúng ta."

Ừ?

Kỳ quái...

Là chỗ nào kỳ quái? Hình như có một chi tiết, hơi sai sai...

"Không có nói dối ?" Chrollo nhìn chằm chằm tôi, có vẻ như trước không tin.

Nói dối a... Tôi nhìn chằm chằm mài rách mũi giày, cũng thật khó có thể tin.

Chờ một chút, tôi biết là sai ở chỗ nào ! Pakun nói tôi là "Gần như mất mạng", mà tôi từ khi 'khôi phục ý thức' về sau rõ ràng đã chết hai lần! Nói tôi "Không có gặp bất luận kẻ nào", nhưng tôi hẳn là vừa tỉnh lại liền gặp Nobunaga với Machi, đi một đoạn thì gập phải chiến trường của họ còn bị giết oan uổn ! Nói tôi "Đi khoảng chừng mười ba, mười bốn ngày", không thể nào... Tôi đi hơn hai mươi ngày cơ mà... Tính từ lần trước đói chết đến bây giờ, cũng chỉ có mười ba ,mười bốn ngày thôi... A! Tôi hiểu rồi... Thì ra là thế!

Thì ra Pakun nhìn thấy "Khôi phục ý thức về sau" trí nhớ này đây, là tôi gần đây nhất mất mạng !

Nói cách khác, tuy rằng tôi còn có thể rõ ràng nhớ được Machi Nobunaga hai người họ, nhớ được thế giới hunter cốt truyện, nhưng bởi vì thời gian không thuộc về hiện tại mạng sống của tôi phạm vi, cho nên cô ta đọc không ra trí nhớ sao?

Cũng đúng, Pakun năng lực, nói đến cùng là niệm năng lực, nhất định phải có hạn chế. Tôi đoán chắc cô ta thời gian hạn chế là được "Mục tiêu trọn đời toàn bộ trí nhớ", hạn chế này đối với người bình thường là đủ rồi, nhưng với tôi mà nói thật đúng là... May mắn a...

Tôi ở con nhện móng vuốt dưới vui mừng lộ rõ trên nét mặt...

"Tôi cho rằng... cô ta vẫn đang nói dối." Chrollo một lúc lâu, sau khi tự hỏi đưa ra kết luận nháy mắt đem tôi đông cứng...

"Tôi không..." Vừa há mồm ý đồ vùng vẫy giãy chết, đã bị cắt lời.

"Cho dù cô thật sự đánh mất trí nhớ, tôi cho rằng cô vẫn là biết không ít chuyện hoặc là nói trong tiềm thức biết không ít chuyện. Vừa rồi Pakun biểu hiện ra cô ta có thể đọc được trí nhớ của cô, nhưng của khuôn mặt của cô không có gì gọi là ngạc nhiên, giống như đã sớm biết tất cả. Người bình thường gặp loại tình huống này ít nhất sẽ kinh hoảng hỏi một câu 'Ngươi là làm sao mà biết được' ?"

Trời ạ! chi tiết này còn có thể chú ý tới? Trách không được ngươi là nhân vật chính tôi là vai phụ...

"Ừ... cô ta giữ lại rất nguy hiểm, một khi' khôi phục trí nhớ 'có thể sẽ cho chúng ta nhiều phiền toái." Chrollo đứng lên, ánh mắt lạnh như băng, "Feitan, giết."

"OK~ "

Đầu tôi cùng với thân thể nháy mắt chia lìa!

Tôi chưa kịp nhắm mắt lại, nhìn thấy bản thân mình, không có đầu thân thể chậm rãi quỳ xuống, sau đó toàn thân rơi xuống...

Hung thủ tiên sinh, vóc dáng nhỏ Feitan nhìn cũng chưa nhìn tôi một cái, hành hung xong rồi trực tiếp nhảy lên bên cạnh đội trưởng đại nhân, mà vĩ đại Chrollo đồng chí chỉ chừa cho ta một cái đáng đập chết bóng lưng, mang theo bản thân băng nhóm rời đi...

Dạo này, giá trị của vật hi sinh là phụ trợ nhân vật chính anh minh, thần võ suy nghĩ , sau đó đi chết đi ....

Rác gió vù vù thổi thổi...

Đợi vài phút, xác định băng Genei Ryodan đã đi xa, tôi mới lung lay, đứng lên đi nhặt đầu của mình.

Tìm được cái đầu tốn rất nhiều thời gian của tôi.

Không cần cười nhạo tôi, các người thử ở trên cổ không có đầu đi tìm nhặt cái gì đó ? Lên xuống trái phải căn bản rất khó khống chế tay chân.

Trên cổ chỗ gãy tiếp xúc với đầu nhanh chóng sinh trưởng, tôi dường như nghe được cơ bắp gân cốt xuy xuy bốp bốp lan tràn liên tiếp phục hồi âm thanh ... Đau đớn làm cho tôi hai cánh tay đỡ đầu run rẩy không ngừng, nếu không phải yết hầu bị cắt đứt, tôi nghĩ, lúc này đây tôi đã tê tâm liệt phế lên tiếng hét to...

Cái gì? Tôi chưa nói lúc sống lại so với lúc chết đi còn đau gấp đôi sao? Mọi người chẳng lẽ tưởng rằng bất tử là chuyện dễ dàng như vậy?

Đáng chết lữ đoàn a, các ngươi nợ hai tôi cái mạng ! Một ngày nào đó tôi... Tôi sẽ nỗ lực quên mất chuyện này... = =

Xin không cần khinh bỉ tôi, báo thù việc này vẫn là để lại cho người khác làm.

.........

......

Tại chỗ chỉnh đốn một chút, tôi tiếp tục dọc theo ban đầu sắp xếp con đường ,hướng biên giới đi tới.

Meteorcity biên giới, lưới sắt cao năm thước cho tôi tạo thành phiền toái, vừa mới nhìn con nhện nhóm một đám nhảy qua một cách thoải mái, suýt nữa quên bản thân mình thật ra là củi mục. Giùng giằng cầm lấy trên mạng lưới bò hai lần, cuối cùng hai tay bị cắt thành máu tươi đầm đìa mới dừng lại... Tôi nên cảm thấy may mắn cái lưới sắt này không kích điện, nếu không hai cái móng vuốt này không dễ nhìn.

Chẳng lẽ tôi bôn ba hơn nửa tháng, lại muốn bị cắt chết tại đây trên lưới sắt sao?

Trực giác nói cho tôi, chỗ to lớn như vậy, lưới sắt không có khả năng kiên cố tới mức kín không kẻ hở. Lúc trước những vị tiền bối có thể rời đi Meteorcity cũng không phải ai cũng có thể nhảy qua được tấm lưới này.

Sự thật nói cho tôi, siêng năng suy nghĩ sẽ nhận được nhiều cơ hội. Dọc theo lưới sắt đi từ sáng cho tới trưa, tôi tìm được một cái giấu mình lỗ lớn. Nó giấu ở đằng sau cái lổ hỏng của cái tủ lạnh, vì thế liền tạo thành kéo ra cửa tủ lạnh có thể đi ra ngoài, thật khôi hài cảnh tượng.

Nếu biết đại danh đỉnh đỉnh Meteorcity có thể ra ngoài dễ dàng thực ra là cái tủ lạnh, không biết trên đất nát mắt kính được trải lên mấy tầng?

Từ Meteorcity ra ngoài về sau, đi không đến ba ngày đã nhìn thấy cái một thành phố, lấm tấm nhiều ánh đèn.

Trong lúc đó, tôi đứng ở trên núi trời tối đen như mực, đưa mắt nhìn xuống dưới chân núi thành phố nhỏ ồn ào, một thân như người chạy nạn, tóc dơ bẩn rối tung, tôi đói bụng đến phải xanh xao vàng vọt. Đột nhiên, muốn khóc...

................................................

Cùng thời khắc đó, Genei ryodan đang ở căn cứ tạm thời, nhóm nhỏ gồm Machi và Nobunaga xếp một hàng trước mặt đội trưởng:

" Một cô bé kì quái không thể nhìn thấy trí nhớ ?" Machi màu vàng ánh mắt hiện lên một luồng hoài nghi, "Đội trưởng, cô bé kia là như thế nào?"

"Ra sao thì như thế nào?" Feitan hừ lạnh, "Dù sao đã giết chết."

"Thật không..." Machi nhún vai, "Thực ra khi tôi cùng với Nobunaga đang trên đường chấp hành nhiệm vụ cũng gặp một cô bé kì quái. Không, phải nói không có gì kỳ quái nhưng tôi có cảm thấy chỗ nào kỳ quái..."

"Ý của cô là gì ..." Feitan vô lực.

" Có phải là trực giác?" Luôn luôn im lặng chrollo bỗng nhiên từ trong sách lôi ra suy nghĩ, xen vào một câu.

Machi gật gật đầu.

Chrollo biểu tình nghiêm túc lên, "Machi, cô bé kia có cái gì đặc biệt?"

"Mắt màu xám, da trắng, khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, đại khái... Chiều cao gần bằng tôi, phản ứng chậm chạp, ánh mắt sạch sẽ, hoàn toàn không giống người Meteorcity ."

"Ồ?"

Đằng trước, con nhện nhóm ai làm chuyện nấy đều ngây ngẩn cả người.

Pakun nhíu mày, cấp tốc giữa ngón tay chế ra một cái niệm đạn, nhanh chóng đưa vào súng, nhắm ngay vào cái trán của Machi, "Machi, xác nhận một chút, có phải người này không?"

Niệm đạn từ khi bắn ra đến khi biến mất thời gian rất ngắn, Machi chỉ ngắn ngủi ngốc sửng sốt một chút, liền đóng chặt mắt khẳng định gật đầu nói: "Là cùng một người, tuy rằng gầy yếu chật vật rất nhiều, nhưng đúng thật là cô bé kia. A...... Thật biết điều, lúc ấy tôi còn chính tay cắt cô bé đó thành mảnh nhỏ, tại sao còn có thể sống? Nhưng cho dù còn sống tại sao trên người cũng không có vết sẹo nào cơ chứ....."

"Machi, cô giết cô ta khi nào?" Chrollo thấp giọng hỏi.

"Ước chừng... Hơn hai mươi ngày trước."

"Pakun, lúc nhìn thấy trí nhớ chỉ có mười ba, mười bốn ngày đúng không? Hơn nữa cũng không có trí nhớ gặp được Machi, Nobunaga đúng không?"

"... Đúng vậy."

"A..." Con nhện đầu nhếch miệng, "Xem ra, chúng ta gặp được một quái vật ... Lần trước chính Feitan ra tay, đầu thân chia lìa, các ngươi đoán, cô bé kia bây giờ là còn sống hay là đã chết ?"

Một mảnh im ắng, nhìn đội trưởng tươi cười, con nhện nhóm đột nhiên cảm giác được có điểm lạnh gáy...

Chrollo nhìn xuống một vòng, tao nhã khép sách lại, "Đi thôi, đi bắt cô bé đó ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top