No.1 thế giới hunter X vai phụ X tôi muốn được sống

Tôi bị giết trong tích tắc.

Bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ nằm trên đống rác, hung khí có lẽ là sợi giây.

Người giết tôi là một vị mỹ nhân, tóc xanh mắt vàng, mặc trên người bộ kimono ngắn màu trắng. Tôi cùng khoảng chừng một trăm người qua đường giáp, vật hi sinh, bị cô nàng cùng một võ sĩ đại thúc dễ dàng giết chết trên đống rác .

Khi rời đi, họ còn để lại một câu " Tố chất thanh niên bây giờ càng ngày càng kém ..."

Tôi giật bắn cả người !

Loại người đặc biệt như vậy ...có lẽ nào ... không phải nói, chỉ có khả năng là ...

Hunter x hunter....

Nếu bây giờ tôi có tay chân, có lẽ tôi sẽ nhảy lên ôm đầu, ngửa mặt lên trời thét to : tôi không muốn, không muốn a a a a !! Tôi không muốn xuyên qua nơi có tỉ lệ cao nguy hiểm thế giới a a a a !!

Cho dù xuyên qua đây, cũng không cần phải bắt đầu ở nơi người chết như cơm bữa Meteorcity a a a a a !!!!

Nhưng mà bây giờ tôi có tay chân sao?

Không, không có.

Tôi bây giờ vẫn còn là một đống mảnh thịt vụn, chỉ có thể lặng thinh nằm trên đống rác.

Dùng ánh mắt bên trái, nhìn theo tóc xanh mỹ nhân cùng với tên võ sĩ đáng ghét rời đi.

Dùng ánh mắt bên phải, đánh giá trong truyền thuyết meteocity,
Đống rác thực sự cao rất cao. Nơi nơi đều là khói bụi, thật ra cũng chẳng có gì đẹp bởi vì xung quanh chỉ toàn rác .

Mặt trời đã khuất, đống rác tản ra mùi hôi thối làm cho người ta khó có thể chịu được.

Mời mọi người nhớ lại khu xóm mình chỗ chứa rác rồi mọi người sẽ hiểu.Càng kinh khủng hơn là, cả cơ thể tôi đều nằm ở bên trên...

Nếu cả thời thơ ấu phải sống trong thùng rác, còn phải lo lắng bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết. Cuối cùng bị đám ruồi bọ, con chuột từ từ ăn hết, tính cách biến thái của băng ryodan là có thể hiểu được .

Tôi nghĩ bãi phế liệu này, hẳn là rất lớn bởi vì rất lâu rồi vẫn chưa có người xuất hiện ở chỗ này. Như vậy cũng tốt, nếu mà có người nhìn thấy hàng trăm mảnh thịt người ngọ nguậy hợp lại thành hình người, có thể sẽ bị sợ chết .

Có thể hoàn toàn hợp lại thành người, là chuyện rất lâu về sau .

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng xuyên qua một cái TV hỏng, rơi xuống dưới góc núi là một con búp bê barbie không có chân phải quả đầu thì trọc lóc .

Tôi biết rõ ràng như vậy, là vì hiện giờ ngoài việc nhìn chằm chằm đống rác, tôi không còn việc khác để làm. Những lúc như thế này, con người ta chỉ làm hai việc một là quan sát, hai là suy nghĩ.

Tôi đặc biệt lưu ý vài vấn đề:

1. Tôi là ai ?

Ngoài cái cảm giác tôi không phải là người ở thế giới này thì tôi không còn nhớ bất cứ thứ gì có liên quan đến tôi nữa.

2. Tại sao tôi bất tử ?

Tôi không biết .

3. Tôi có năng lực gì đặc biệt hay không?

Đầu tiên, biết tình tiết của hunter x hunter .

Thứ hai, sẽ không chết .

Thứ ba ... không có thứ ba ... cho dù là đánh nhau, lực phòng ngự hay tố chất thân thể đều là người bình thường. Bò lên đống rác tôi đã mệt thở không nổi rồi, chỉ cần cái hộp nhỏ ở trên đống rác rớt xuống cũng có thể dễ như ăn cháo đập tôi té xỉu. Tôi cũng chẳng có giác quan sắc bén.

Tôi chẳng có mấy thứ trâu bò như bàn tay vàng của các vị tiền bối đi trước, cho nên lúc bị giết cũng sẽ không chút phản kháng mà chết. Thời khắc đó tôi chỉ có thể máu chảy thành sông, lòng đau như cắt ...

Quả nhiên người làm nhân vật phụ như tôi không có ưu đãi gì hay sao ...

4. Đảm nhiệm là một nhân vật phụ, về sau phải sinh tồn thế nào?

Sinh tồn ...nghĩa là ... đơn giản mà nói là có thức ăn, có quần áo, còn có nhà ở, để có thể đạt tới mục tiêu này thì đầu tiên phải rời khỏi Meteorcity, mà tôi không có võ nghệ gì để phòng thân, ở nơi hoàn cảnh khó khăn này tôi tuyệt đối sẽ không thể sống bình yên.

Tiếp theo, tôi cần tiền. Cho dù là ở đâu trên thế giới này, nếu không có đủ năng lực cướp đoạt như băng Genei Ryodan thì vẫn cần phải tích góp từng chút một để sinh sống.

Cuối cùng, tôi không nên gây nhiều chú ý, tránh xa nhân vật nguy hiểm hay nhân vật có trong tình tiết.

Tìm đường về nhà linh tinh gì đó phải là nữ chính có bàn tay vàng thì mới có khả năng, mà tôi... có thể sống được hay không rồi hẵng nhắc lại vấn đề này. Huống hồ, tôi cái gì cũng không nhớ được gì đừng nói tới" về nhà". Để có thể nỗ lực duy trì tình tiết tác phẩm hoặc thay đổi tình tiết phát triển hay đùa giỡn soái ca mỹ nữ ,thưởng thức tam đại sắc đẹp của thế giới hunter, người có thể làm mấy việc thế này chắc phải là vị nữ chính vừa có tài vừa có đức thực hiện, về thành phần không có tài cán gì như tôi .. bỏ đi.

5. Làm sao để có thể rời đi Meteorcity?

Bỏ qua đi ==... đừng đánh tôi, ai có biện pháp gì hay sao ?

6. Kiếm tiền bằng cách nào ?

Xét tôi không thể làm việc nặng nhọc, không có hoa tay không thể làm việc gì tỉ mỉ - - đưa mắt nhìn dòng chữ giống như gà bới trên bao rác, tôi hoàn toàn không hiểu nó viết cái gì, tôi bi ai phát hiện bản thân mình không chỉ là một kẻ phế vật không có năng lực tự vệ mà còn là một kẻ thất học ... không hiểu biết gì về nghề nghiệp, không có bằng cấp, ngay cả chứng minh thư cũng không có ... tôi nghĩ có thể mấy việc này tôi có thể làm được :

Kỹ nữ, mót rác, rửa chén .

Suy nghĩ hoàn cảnh công việc và nghề nghiệp địa vị. Trước tiên, tôi ưu tiên rửa chén hơn hai cái còn lại.

7. Làm cách nào để không bị chú ý ?

Điều kiện là phải né tránh tất cả nhân vật trong cốt truyện, nơi nào có khả năng gặp nhân vật chính không nên đi, mặc kệ mọi nghề nghiệp có liên quan tới nhân vật trong tình tiết. Cứ tránh như thế, lo gì ?

Tổng kết hết thảy, tôi nghĩ việc bây giờ là chọn một con đường giữa đống rác, sau đó thẳng tắp mà đi mặc dù tôi không nhìn thấy đường .

Chuyện này không tốn quá nhiều thời gian của tôi, bởi vì tuân theo quy tắc không gây chú ý, tránh tất cả có liên quan tới kịch tình, chỉ cần chọn hướng ngược lại của hai con nhện vừa giết tôi là được .

Từ đống rác, ở bên cạnh khá hoàn chỉnh thi thể lấy bị rách áo ngực cùng quần jeans mặc vào. Khó khăn mang giày vào chân từ một đống thịt vụn. Kế tiếp, một chặng đường dài đang chào đón tôi ...

Bước ra bước đầu tiên, tôi đau đớn nghĩ, một nhân vật phụ ở nơi đây giãy giụa sống sót, bây giờ có lẽ đã bắt đầu ...

Cùng lúc đó, ở chỗ hai con nhện hành hung giết người rồi bỏ trốn.

Nobunaga : " Machi, cô làm sao thế? Luôn quay đầu nhìn, có gì lo lắng ?"

Machi : " tôi có cảm giác giống như bỏ sót cái gì đó quan trọng ..."

Nobunaga : " hừ hừ ... có cá lọt lưới sao? Quay về giết sạch "

Machi : " Cũng không phải ... hẳn là đã chết. Nhưng có cảm giác kì quái "

Nobunaga, vô lực : " Cuối cùng là cái gì? "

Machi : " ... có lẽ là trực giác "

Nobunaga, tiều tụy rời đi ....

Dự báo tập sau :

Nếu là nhân vật chính, té xỉu sẽ được cao nhân nhặt về thuận tay học được niệm . Nếu là tôi, có lẽ là hẻo rớt một đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top