22 ~ 24 (Hoàn)
Chapter 22
Salazar ăn chuột Morrie không ngẩng đầu lên, đại Godric thấy thế liền vỗ vai đại Sa một cái: "Nhanh, thừa dịp chính cậu không chú ý, đem lễ vật cho tớ."
Lời nói này rất kỳ quái, thế nhưng ba người vẫn còn lý trí ở đây đều nghe hiểu. Godric kinh ngạc nhìn đại Sa, không biết hắn đưa cho mình lễ vật gì. Đại Sa và Salazar mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác nhau, thập phần nguy hiểm. Hắn không giống như Salazar có thể ngửi thấy mùi máu tươi trên người đối phương, nhưng ở trong cảm nhận của hắn thì ma lực của người này mạnh đến đáng sợ, tựa hồ chỉ có lão sư mới có thể sánh với hắn.
Hơn nữa Salazar làm sao sẽ biến thành lạnh lùng như thế? Rõ ràng Salazar mà hắn biết tuy rằng phần lớn thời gian không có biểu tình gì nhưng vẫn rất hay cười a...
Đại Sa đồng dạng lấy ra một cái hộp. Cái hộp này vừa thon vừa dài, cao gần bằng Godric. Godric tò mò nhận lấy mở ra, liền thấy bên trong là một cọng linh vũ hỏa hồng vô cùng dài, màu sắc sáng bóng, rõ ràng... Rõ ràng là một cọng linh vũ của Vũ Xà!
"Đây là linh vũ của ta." Ánh mắt Đại Sa nhìn Godric trở nên nhu hòa: "Pháp trượng của cậu thiếu tài liệu dung hợp, cho nên vẫn không cách nào phát huy uy lực lớn nhất. Trong linh vũ của Vũ Xà ẩn chứa hỏa nguyên tố, cây này là 'Cậu' chính tay tháo xuống, chỉ có cậu có thể sử dụng."
Godric nhếch miệng nhìn hắn, cả kinh không biết phải nói gì. Hắn biết Salazar ghét nhất chính là có người có ý đồ với hắn, nhất là linh vũ. Đừng nói chủ động dâng ra linh vũ, ngay cả người khác chạm thử hắn đều phát điên. Có bao nhiêu lần bọn họ đều là bởi vì có người nhận ra thân phận của Salazar, muốn đòi thù lao từ tài liệu trên người hắn mới phát sinh xung đột. Hắn cùng với Salazar lớn lên cùng nhau, cho dù như vậy Salazar cùng lắm cũng chỉ cho phép hắn kiểm tra —— nhưng hiện tại lại đại Sa lại có thể đưa linh vũ quý giá nhất của mình cho hắn?
"Đừng cho 'Ta' biết." Đại Sa dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở trước môi.
Godric liền vội vàng gật đầu cất hộp. Hắn do dự một lúc lâu, vẫn là không nhịn được hỏi: "Tôi, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"
Đại Sa gật đầu. Ở phía sau hắn, đại Godric nhanh chóng lùi ra sau vài bước.
"Cái kia... Linh vũ của anh đã ở chỗ này..." Godric nhăn nhó hỏi: "Vậy tại sao anh lại không trọc?"
Đại Sa: "..."
Hắn mặt không thay đổi biến ra đuôi, không nhìn Godric, vẫy đuôi một cái liền quật đại Godric đang lặng lẽ đứng ở phía sau sang một bên. May là lúc nãy đại Godric đã lùi về phía sau. Nhưng hắn vẫn bị chóp đuôi quét đến, thoáng cái đã bị vỗ vào trên tường.
Godric thấy cả người toát mồ hôi lạnh: "..."
Nói nhiều như thế làm gì, nếu như quật mạnh hơn tí nữa ta chắc chắn đã thành đống thịt nát...
"Anh làm như thế nào vậy, tôi biến ra đuôi là đứng không vững !" Bên kia Salazar đã ăn xong chuột Morrie, hai mắt sáng lên nhìn đại Sa. Đại Sa lại một lần nữa biến trở về hình người, thấp giọng nói cho hắn biết bí quyết, Salazar nghe được liên tục gật đầu.
Đại Godric bị quật bẹp dí ở trên tường thê thê thảm thảm trao đổi ánh mắt với Godric đang toát mồ hôi lạnh, lời nói thấm thía: "Sau đó nhớ kỹ trông nom tốt cái miệng rách của cậu... Tuy rằng ta cũng không ôm hi vọng gì..."
Nhìn trình độ tránh né thành thạo của anh là tôi đã không còn ôm hi vọng gì với cái miệng rách của mình rồi... Godric lặng lẽ nghĩ.
Bên kia đại Sa đã dạy Salazar xong, người sau đang thay đổi ra đuôi loạng choạng đứng thẳng. Đại Sa vỗ vỗ đầu của hắn, quay đầu nói với đại Godric: "Chúng ta cần phải đi."
Đại Godric cười lên tiếng. Hắn vỗ y phục một cái, trong nháy mắt biến hồi nguyên dạng —— bộ dáng rách rưới mà hắn biến ra chẳng qua chỉ là để trêu chọc mình khi còn bé thôi, đại Sa căn bản không dùng lực tát hắn —— hắn ám chỉ Godric: "Hảo hảo lợi dụng, sau này có thể cứu mạng!"
Godric cẩn thận gật đầu.
"Một chuyện cuối cùng." Đại Godric đặt tay lên vai Godric, hơi dùng lực ấn xuống một cái, giọng nói phi thường nghiêm túc: "Giúp chúng ta đánh Ilhani một trận !"
"... Hả?" Godric không giải thích được.
"Ta biết hiện tại các cậu đánh không lại hắn. .. Thế nhưng sau này các cậu nhất định có thể đánh thắng hắn, nhất định phải chạy vào lãnh địa của tinh linh, bắt hắn ra đánh một trận !" Đại Godric nghiến răng nghiến lợi: "Thay ta hung hăng giẫm mặt của hắn, đó là hắn nên được !"
"Vì cái gì?" Salazar kỳ quái hỏi.
"Sau này cậu sẽ biết." Đại Sa thay đại Godric trả lời hắn. Trong mắt của hắn lóe ra một luồng ánh sáng lạnh khiến người ta kinh ngạc, con ngươi khôi phục màu xanh nhạt lại một lần nữa biến hồng: "Đến một ngày nào đó, cậu sẽ hận không thể đánh chết hắn sớm hơn... A..."
Hai người tiểu thiếu niên đều run một cái, vì sát ý không thèm che giấu trong giọng nói của hắn. Đại Godric thấy thế nắm tay hắn, cười hì hì nói: "Dù sao đều đi qua, đừng dọa phá hủy tiểu hài tử..."
Đại Sa thu liễm sát khí, cúi đầu nhìn thoáng qua bọn họ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là lắc đầu, khẽ mỉm cười một cái: "Đây đã là kết cục tốt nhất ..."
Đại Godric đồng dạng cười lắc đầu. Hai người sóng vai ly khai, tựa hồ không có ý giải thích những lời này, Salazar và Godric cũng không hỏi. Bọn họ ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn theo dáng vẻ của mình sau khi lớn lên rời khỏi tòa thành, đại Godric cuối cùng phất phất tay với bọn họ, đại Sa khẽ gật đầu, thân ảnh của hai người biến mất trong đám đêm giống như hòa tan vậy.
Godric quay đầu nhìn Salazar: "Sau khi cậu lớn lên thật đáng sợ... Quả thực như là đại ma vương trong quyển tiểu thuyết của lão sư!"
"Thế nhưng tớ nghĩ rất đẹp trai a !" Salazar đầy mặt ước mơ: "Tớ cũng muốn biến thành dáng vẻ của hắn, tớ muốn từ giờ trở đi luyện tập mặt lạnh không nói lời nào ! Còn muốn phóng sát khí ra xung quanh !"
"... Vẫn là chờ cậu lớn lên rồi nói sau." Godric bĩu môi. Nhìn dáng dấp ăn được chuột còn sáng cả mắt lên của Salazar, hoàn toàn không có liên hệ gì với bộ dáng đứng nguyên một chỗ cũng đã làm cho người ta cảm giác cường đại đến không thả nổi của đại Sa !
"Có lẽ có thể dùng Ilhani luyện tập." Salazar nói: "Thoạt nhìn hắn hình như đắc tội chúng ta trước kia, bắt hắn luyện tập coi như trả thù!"
"Lại nói tiếp Ilhani rốt cuộc đã làm gì?" Godric niết cằm mình tự hỏi: "Ngàn năm sau cậu đều nhớ mãi không quên muốn đánh hắn... Lẽ nào hắn đoạt đi bầu bạn của cậu sao?"
"Bầu bạn của tớ không phải là cậu sao?" Salazar kỳ quái.
Godric: "... Ha hả, cậu tiếp nhận thật là nhanh. Vậy quả trứng trong túi của cậu có phải có thể nấu?"
Salazar nghe vậy khẩn trương đè lại túi tiền: "Không được, xà quái vô cùng khả ái, cậu tại sao có thể ăn xà quái !!!"
"Tớ chỉ là đùa một chút." Godric hắc tuyến: "Không nên dùng biểu tình giữ gìn tiểu tam như vậy đối mặt với chính thê của cậu... Phi !"
Salazar như có điều suy nghĩ: "Nếu như tớ cưới cậu, có phải tớ sẽ theo họ cậu hay không ?"
Godric dở khóc dở cười: "... Nói như vậy là ngược lại."
"Thế nhưng Vũ Xà chúng tớ chính là như vậy ! Sau này tớ phải cùng họ với thê tử !" Salazar nói.
"Tại sao chúng ta lại muốn thảo luận vấn đề này, chúng ta năm nay mới mười bốn tuổi a !" Godric thập phần không biết nói gì: "Không phải lúc nãy cậu nói Vũ Xà các cậu đều là họ Slytherin sao, ai cùng họ với ai đều giống nhau a..."
"Thế nhưng cậu không họ Slytherin a !" Salazar rất quấn quýt: "Vẫn là cậu cưới tớ đi, cậu đổi họ Slytherin có được hay không?"
Godric: "... Hình như tớ đã biết tại sao Ilhani nói tớ không phải cậu thì không lấy chồng, mà không phải ta không phải cậu thì không cưới." Vì bảo vệ dòng họ Gryffindor, liều mạng cũng muốn thuyết phục Salazar cưới ta !
"Không rõ lắm cậu đang suy nghĩ gì, nhưng cậu hình như không phát thề được..."
"..."
Bọn họ không biết, hai người thanh niên nhìn như đã đi rồi kỳ thực vẫn chưa rời khỏi Hogwarts, mà là đi đến mật đạo thông dưới lòng đất. Bọn họ vừa đi, đại Godric một bên quay đầu hỏi: "Linh vũ của cậu còn chưa mọc ra?"
"Không nhanh như vậy." Đại Sa lạnh lùng nói.
"Bộ mặt này của cậu thực sự có chút dọa người a..." Đại Godric chà xát cánh tay.
"Cậu không cảm thấy như vậy rất đẹp trai sao?" Đại Sa phản vấn.
Đại mâu: "... Hoàn toàn không."
Đại Sa hừ một tiếng: "Còn không phải là vì cậu..."
Đại Godric cười ha ha. Trong tiếng cười của hắn, đại Sa mở cửa mật thất, dùng xà ngữ nhẹ giọng hô hoán. Rất nhanh, một con xà quái có hình thể khổng lồ bò ra từ trong mật thất. Nó làm nũng uốn tới ẹo lui, đem mình thu nhỏ lại dài tầm nửa mét, trèo từ cánh tay lên bờ vai của đại Sa. Đại Sa thân mật lấy ngón tay xoa xoa giữa đầu nó, xoay người nói: "Đi thôi."
"Đi chỗ nào?"
"Đi gọi lão sư, chúng ta nên xuất phát, không phải cậu không ở lại lâu được sao?" Đại Sa nói xong, cười lạnh một tiếng: "Tớ thực sự là rất sốt ruột muốn đi bên kia chờ tên Ilhani ngu xuẩn kia..."
"Có muốn mang theo một lồng chuột Morrie theo cậu không?" Đại Godric đùa giỡn hỏi.
Đại Sa liếc mắt nhìn hắn, sát khí trên người bay lung tung, lại khôi phục lãnh tĩnh bình thường. Mất đi linh vũ, hắn quả thật có chút khó có thể khống chế tâm tình, may là còn có đại Godirc nhắc nhở hắn.
Đại Godirc thấy hắn khôi phục bình thường liền không nói đùa nữa. Bọn họ đã không phải là hai người có thể cãi nhau không dứt . Hắn đang muốn nói cái gì, cửa vào của mật đạo lại đột nhiên mở ra, ngọn đèn chiếu nhập mật đạo, hắn theo bản năng giơ tay lên che mắt, liền nghe thấy tiếng gió xẹt qua người, kèm theo một tiếng vang loảng xoảng thật lớn, sau đó là âm thanh thập phần vang dội của lão sư: "Sasa ! Bảo bối nhi của ta !"
"..."
Đại Godric thả tay xuống, quả nhiên thấy Ade Ryan một bộ mặt kích động ôm đại Sa. Đại Sa ghét bỏ lấy tay chống đỡ mặt của lão, không để lão tiếp tục cọ tới cọ lui trên người mình: "Điều không phải Sasa, là Salazar !"
Ade Ryan hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha ha: "Đây mới là bảo bối trân quý của ta a ! Cái con giun nhỏ kia làm sao đủ để ta ôm!!!"
Giun... Vùng quanh lông mày của đại Sa nhăn lại, không hề thu tay lại, một cước đem lão đá ra ngoài. Hắn lạnh lùng hỏi: "Con và Godric dự định đi tân thế giới, lão sư ngài muốn đi cùng không?"
"... Ghosh sao, là ai?" Ade Ryan bị hắn đạp một cước đập vào tường, xoa đầu đứng lên, mờ mịt hỏi.
Đại Godric: "..."
Một nghìn năm cũng đã qua a lão sư !!! Tên của con thật sự khó nhớ như vậy sao !!!
"... Con và Ried dự định đi tân thế giới, lão sư ngài muốn đi cùng không?" Đại Sa sửa lại xưng hô.
"Đi, sao lại không đi !" Ade Ryan dứt khoát nói: "Vừa lúc, ta cũng muốn thấy mấy lão già kia, không biết bọn họ ở bên kia lăn lộn thành bộ dáng gì nữa... Di, Ried?" Lão mới nhìn thấy đại Godric đứng ở bên cạnh, ánh mắt dạo qua một vòng tóc hắn: "Ried, con..."
"Tóc con vẫn luôn là ngắn như vậy chưa từng dài ra." Đại Godric mặt vô biểu tình: "Lão sư, ngài mỗi lần đều hỏi như vậy thực sự vui sao?"
Ade Ryan vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trên mặt lão không có biểu tình ghét bỏ, mà là mang theo mỉm cười. Tuy rằng phối hợp trên khuôn mặt tục tằng của lão nụ cười này có vẻ hơi dữ tợn,: "Ried, ta kỳ thực muốn nói... Con sống sót trở về thật tốt."
Đại Godric kinh ngạc nhìn bộ dạng thân tình lúc này của lão, cũng không tự kiềm chế lộ ra mỉm cười: "Ừm!"
"Cho nên con thực sự không thể để cho tóc dài ra một chút sao?" Ade Ryan hỏi.
"... Lão sư ngài thực sự đủ rồi a !!!"
Hết chương 22.
.
Chapter 23
Trong lễ đường, nhóm tiểu phù thủy quậy cả đêm đã biến trở lại hình dáng của mình dự định ly khai. Salazar và Godric lặng lẽ quay lại, xen lẫn trong trong đó hề nổi bật một chút nào. Bọn họ đi theo dòng người đi ra hàng lang, bỗng nhiên thấy Ilhani tựa ở bên cửa sổ phất tay với bọn hắn.
"Làm sao vậy?" Godric hỏi.
"Chúng ta cần phải đi." Ilhani nhìn bọn họ, từ từ nói.
"Không phải là còn có vài ngày sao?" Salazar kỳ quái.
"Chúng ta cần quay về lãnh địa của tinh linh trước, ở đó tớ mới có thể khởi động ma pháp tinh thần." Ilhani giải thích: "Mẫu thụ có khu vực cấm ma pháp của mình, chúng ta không có cách nào độn thổ trở lại, trước hết đến phụ cận, sau đó đi tới."
Hai người tiểu thiếu niên không có dị nghị gật đầu. Ilhani ngẩng đầu nhóm nho tiểu phù thủy đã rời đi phía sau lưng bọn họ: "Muốn tạm biệt bọn họ không?"
"Đương nhiên !" Godric lôi kéo Salazar đuổi theo.
Harry đã trở về ký túc xá của mình, cậu vừa mới dọn giường xong, vừa quay đầu lại thấy hai người còn kinh ngạc một phen: "Xảy ra chuyện gì?"
"Harry, chúng ta phải đi rồi!" Godric có chút tiếc nuối nói: "Cảm ơn cậu đã nói cho chúng ta nhiều chuyện như vậy, chúng tôi sẽ nhớ cậu!"
Harry ngẩn ra. Tuy rằng mỗi ngày cậu đều bị hai vị tiểu tổ tông này đổi mới tam quan, nhưng không thể phủ nhận trong khoảng thời gian này cậu vẫn rất vui vẻ. Đột nhiên biết được bọn họ phải ly khai, tâm tình của cậu thấp xuống: "Không có gì... Ừ... Thuận buồm xuôi gió ! Tôi cũng sẽ nhớ các ngài!"
Godric thò tay vào trong túi quần của mình, tìm không ra lễ vật tạm biệt nào, liền lấy kiếm của mình ra, nghiêm túc nói: "Ta đem Gryffindor trường kiếm tặng cho cậu ! Thế nhưng cho ta mượn dùng một thời gian, chờ ta dùng xong, ta sẽ để nó lại Hogwarts ! ... Được rồi, ta có thể đem kiếm để lại cho Nón Phân Viện, bảo nó trả lại cho cậu !"
Harry cực kỳ kinh ngạc. Mũi cậu đau xót, ôm cổ Godric: "Cảm ơn ngài, Godric !"
"Trước đó đã nói rồi, không cho đổi tên nó !" Godric dặn dò.
"Tuy rằng không biết nó tên là gì, thế nhưng tôi sẽ nhớ !" Harry lau mắt, nhảy xuống giường lấy ra một cái mũ dạ có đỉnh nhọn đưa cho hắn, có chút ngượng ngùng nói: "Đây là tôi nhìn thấy từ trong thư đặt hàng của Draco, nghe nói ngài rất thích mũ, cho nên mua muốn tặng cho ngài làm quà giáng sinh..."
Godric tiếp nhận mũ dạ đỉnh nhọn, hết sức cao hứng: "Ta đã sớm muốn có một cái mũ, thế nhưng vẫn không có tiền mua... Cảm ơn !"
Harry lấy ra một cái túi lớn khác đưa cho Salazar: "Đây là bánh bích quy ta nhờ Fred và George đi Hogsmeade mua! Tặng cho ngài !"
"Cảm ơn cậu, Harry." Salazar tiếp nhận bánh bích quy, có chút hiếu kỳ: "Hogsmeade là nơi nào? Cũng là nơi mua sắm sao?"
"Không sai, nó ở ngay bên cạnh Hogwarts, nghe anh em song sinh nói chỗ đó vô cùng tốt, thứ gì vui đều có, chờ đến khi tôi học năm thứ 3 liền có thể đi!" Harry hút hút mũi: "Có lẽ các ngài trở lại cũng có thể thấy? Anh em song sinh nói nơi đó là chỗ tốt nhất trên thế giới !"
"Xung quanh Hogwarts không có nhân loại tụ tập..." Salazar suy nghĩ một chút: "Tốt như vậy, nếu như Hogsmeade thực sự tốt như vậy thì ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp xây dựng, như vậy năm 3 cậu có thể đến đó chơi !"
Harry dùng lực gật đầu. Cậu không biết mấy phút tạm biệt này lại thay đổi lịch sử nhiều thế nào, cũng không biết cái mũ mà mình đưa cho Godric đã đem cậu phân vào Gryffindor, càng không biết khi Hogsmeade mới được thành lập, từng có một khối bia đá đặt ở giữa, trên đó viết "Đưa cho bằng hữu của chúng ta Harry Potter". Mà điều cậu không biết nhât là, tấm bia đã đã bị vỡ vụn sau chiến tranh kia đã được vận chuyển về Godric sơn cốc, từng có một đôi phu thê đứng ở trên tấm bia đã đã bị mài mòn nghiêm trọng quan sát dòng chữ "... Bằng hữu, Harry... " còn lại hồi lâu, trượng phu đẩy một chút kính mắt, nói với thê tử: "Không bằng gọi hài tử là Harry, có người nói đây là tên bạn tốt nhất của Gryffindor.", mà thê tử mang thai của hắn cười gật đầu, mái tóc màu đỏ bị thổi thành một độ cong xinh đẹp.
Những thứ này đều là chuyện sau này sẽ xảy ra, bọn hắn bây giờ chỉ là ba thiếu niên bây giờ bởi vì tạm biệt mà lưu luyến không rời. Harry vẫy tay từ biệt chào hai vị bằng hữu, khổ sở ôm đầu gối ngồi ở trên giường nhìn những ngôi sao ngoài cửa sổ, yên lặng chúc phúc bọn họ.
"Hi vọng các ngài đều tốt..." Cậu nói với ngôi sao: "Không được cãi nhau, không được xa nhau, vẫn là bằng hữu tốt nhất..."
Godric và Salazar không có nghe thấy cậu chúc phúc. Bọn họ thu hồi lễ vậy chạy vào phòng nghỉ Slytherin. Draco nguyên bản đang ngồi ở trước lò sưởi nói chuyện phiếm với Blaise, thế nhưng một trận gió cuốn qua, hắn bỗng nhiên bị một ngọn gió cuốn mất giống như công chúa bị cự long bắt đi, cuốn vào ký túc xá của mình.
"Chúng ta phải đi, Draco." Cự Long... A không, Godric nói.
Draco còn chưa có lấy lại tinh thần. Hắn hoảng hốt vài giây mới nhảy dựng lên: "Các ngài phải đi?! Các ngài... Phải đi về?"
"Đúng vậy !" Godric gật đầu. Hắn từ trong túi lấy ra một quyển bút ký do chính mình viết đưa cho hắn, đây là lễ vật hắn đã chuẩn bị xong từ sáng sớm: "Cái này tặng cho cậu, ta đều là dựa vào nó mới có thể qua được khảo nghiệm của lão sư."
Đó là một quyển bút ký ma pháp, bên trong không có bất cứ thần chú nào, lại đầy kỹ xảo vận hành cùng sử dụng ma lực. Draco cầm lấy quyển bút ký trân quý này không biết phải nói gì, hắn muốn đáp lễ đối phương, thế nhưng không có gì trân quý ngang quyển sách này. Cuối cùng, hắn lấy ra một túi kim tệ lớn, hai tai bởi vì quẫn bách mà đỏ lên: "Cái kia... Cái này luôn không thay đổi đúng không... Các ngài có thể dùng nó đổi ăn !"
"Quá tuyệt vời !" Godric hoan hô. Không ai biết lén lút tích lũy kim tệ từ dưới mắt của cự long khó đến mức nào, trước hắn và Salazar phí hết tâm tư cũng chỉ để dành được mười một đồng. Hiện tại có kim tệ mà Draco đưa, chí ít bọn họ có thể không cần mạo hiểm đi bắt thú đổi đồ ăn trong một đoạn thời gian. Draco cũng không biết, ít nhiều nhờ những tài liệu và thức ăn được đổi bằng túi kim tệ này, Hogwarts mới vượt qua thời gian mới lập gian nan nhất. Cũng nhờ phúc của kim tệ, Ade Ryan mới miễn cưỡng đáp ứng để những tiểu phù thủy khác vào Hogwarts, mà không phải đốt hết những người dám đến gần tòa thành thành tro bụi.
Lễ vậy hắn đưa cho Salazar giống như Harry, đều là bánh bích quy, hơn nữa còn là phiên bản đặc chế của Malfoy. Một hộp bánh bích quy sang trọng bảy tầng giống như là một cái tủ, bên trong chất đầy các loại bánh bích quy. Đây là hắn đặc biệt viết thư về nhà nhờ ba mẹ đặt hàng, nguyên bản giống như Harry muốn tặng nó như là quà giáng sinh, hiện tại chỉ có thể sớm đưa cho Salazar.
Salazar nhìn bánh bích quy hai mắt phát quang. Hắn cao hứng nhận lễ vật này, suy nghĩ một chút, trả lại một lời hứa coi như là đáp lễ: "Ta cam đoan sẽ thu Malfoy làm đồ đệ, hơn nữa sẽ không lại để cho người khác biết hắn là một tên mít ướt !"
Draco: "... Cảm tạ nha."
Không biết vì cái gì, có cảm giác muốn khóc, khẳng định điều không phải cảm động.
Khi hai người trở lại lễ đường thì Ilhani đã chuẩn bị xong. Y vô cùng cao hứng nhìn hai người đi vào lễ đường, trong ánh mắt có một tia giãy dụa, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại: "Tạm biệt xong?"
"Ừm." Godric gật đầu: "Không biết lão sư đi đâu, có cần nói cho hắn một tiếng không?"
"Lão đã đi lúc đang diễn ra tiệc tối, hình như là đi gặp người nào." Ilhani cũng không rõ lắm. Dù sao một tinh linh ẻo lả muốn nắm giữ tung tích của cự long thực sự quá khó khăn.
"Như vậy a, chúng ta lên đường thôi." Godric kéo tay Salazar, đi theo phía sau Ilhani rời khỏi tòa thành. Ilhani đưa tới một con ưng khổng lồ, cánh của nó chừng mười mét, lưng rộng đủ để chở ba người. Để dạy bọn họ bảo trì cân đối trên lưng ưng, y điều khiển con ưng khổng lồ bay chậm quanh tòa thành hai vòng. Bọn họ rất nhanh nắm giữ kỹ xảo, dưới sự chỉ huy của Ilhani, con ưng khổng lồ bay lên trời, bay về phía lãnh địa của tinh linh.
Ở trên lưng con chim ưng khổng lồ, Godric nhìn tòa thành càng ngày càng xa, thấp giọng nói: "Tớ kỳ thực luôn luôn không nghĩ tới thành lập trường học... Thế nhưng như vậy cũng không sai."
"Cậu trước tiên phải thuyết phục lão sư để cho càng nhiều 'Tiểu nhóc con' sinh hoạt trong tòa thành." Salazar nói.
Godric bi phẫn nhìn hắn: "... Đây là truyền thuyết Gryffindor đại chiến Cự Long đúng không? Lão sư nhất định sẽ đánh chết tớ !"
"Nói không chừng cậu nhuộm tóc thành màu đen lão sư liền không nhận ra cậu..."
"Vậy càng đáng buồn được không !!!"
Hai thiếu niên nhao nhao ầm ĩ nói chuyện, tòa thành đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Bất tri bất giác, bọn họ đều an tĩnh lại, thực sự thảo luận kế hoạch thành lập trường học. Dumbledore và những người khác đều coi bọn họ là những hài tử vẫn chưa lớn lên, không ai đem bọn họ thành người sáng lập Hogwarts chân chính, nhưng trên thực tế ở niên đại của bọn họ hai người đã được coi là người trưởng thành có thể đảm đương một phía, Hogwarts chính là lễ vật trưởng thành mà Cự long Ade Ryan đưa cho bọn họ, đây chính là đại biểu cho bọn họ có quyền lợi quy hoạch cho tương lai của mình.
Ilhani ngồi ở bên cạnh bọn họ nghe bọn họ thương nghị như thế nào thành lập Hogwarts thành một trường học. Y trong thoáng chốc như là thấy được hai người bạn tốt đã thành niên cẩn thận thảo luận, không khỏi lộ ra mỉm cười. Godric đang tính toán làm thế nào để nuôi được nhiều người hơn nhìn thấy nụ cười của y, đưa tay đi kéo tay áo của y một chút —— Bộ dáng thất thần của Ilhani thoạt nhìn vô cùng khiến cho người khác lo lắng, hình như không chú ý một chút liền rơi xuống từ trên lưng ưng.
"... Làm sao vậy?" Ilhani hoàn hồn.
Godric khoát khoát tay. Hắn không muốn thấy biểu tình bi thương của y, vì vậy tùy tiện tìm đề tài: "Ilhani, sau khi đưa chúng tôi đi cậu định đi đâu?"
Ilhani sửng sốt một chút: "Không biết... Đại khái đi tân thế giới a?"
"Tân thế giới?"
"Chính là thế giới mà Vũ Xà Tộc chuyển đến." Ilhani nhìn thoáng qua Salazar: "Đó cũng là điểm đến cuối cùng của tinh linh cùng cự long. Tộc nhân của tớ đã sớm đi nơi đó, chỉ có tớ lưu lại... Nếu hoàn thành ước định, tớ cũng nên ly khai."
"... Chúc cậu bình an !" Godric nói.
Ilhani nhìn hai người bạn tốt của y, bọn họ không buồn không lo như vậy, không hề biết gì về tương lai đáng buồn kia. Mà y lại muốn đưa bọn họ trở về quỹ tích của mình, mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ từng bước tiếp cận với tương lai. Hắn chậm rãi cong lên khóe miệng, chật vật lộ ra một nụ cười chẳng phải bi thương.
"Cũng chúc các cậu... Bình an."
Hai thiếu niên không chú ý tới bi ai nồng đậm trong giọng của hắn. Bởi vì họ đang tưởng tượng về tân thế giới vừa được nhắc tới.
"Nếu như tộc nhân của cậu đều ở tân thế giới..." Godric tưởng tượng tới hình ảnh Vũ Xà Tộc cùng với Tinh linh và Cự long cùng chung sống, nhịn không được cười: "Sasa, nói không chừng cậu đi liền không đáng giá !"
"Không được gọi tớ là Sasa!" Salazar bất mãn nói. Hắn chống má nhìn ngọn đèn dầu lóe lên rồi vụt tắt dưới chân bọn họ, như có điều suy nghĩ: "Trong truyền thừa của tớ có ghi chép về tân thế giới, đó là một nơi có ma lực cao hơn chỗ của chúng ta, truyền thừa cảnh cáo tớ, phải đợi đến khi có đầy đủ năng lực tự vệ mới được đến đó."
"Đến lúc đó tớ sẽ đi cùng với cậu !" Godric nói.
"Vậy cậu phải chăm chỉ luyện tập ma pháp." Salazar có chút lo lắng nhìn đồng bạn. Cho dù ở trạng thái hình người Godric thoạt nhìn cao hơn hắn còn cường tráng hơn hắn, nhưng trên thực tế mười Godric cũng không kiên cố bằng một cái lân phiến của hắn. Hắn suy nghĩ một chút: "Như vậy đi, tớ xem xem như thế nào mới có thể đem truyền thừa của tớ chia sẻ cho cậu!"
Ilhani nhịn không được xen mồm: "Đó là bầu bạn mới có thể làm đến..."
Godric và Salazar đều ngẩn ra.
"... Thế nhưng các cậu quả thực làm xong." Ilhani bổ sung.
Godric yên lặng nhìn thoáng qua địa phương không thể miêu tả của Salazar: "Cậu nói thật sao?"
Đối phương chính là người có hai cái JJ a, chỉ tưởng tượng thôi đều đáng sợ a !
Salazar cẩn thận nhìn Godric một hồi, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu hắn mới hàm hồ nói: "Ở... trước khi nhân loại có thể tiếp nhận truyền thừa đầy đủ, tớ có thể đem một bộ phận kiến thức cho cậu thông qua khế ước."
Godric thở phào nhẹ nhõm. Hắn luôn luôn không cảm ơn mình sáng suốt ký kết khế ước cùng chung với Salazar như thế, bằng không hắn muốn học tập truyền thừa của Vũ Xà còn phải đối diện với vấn đề hai cái JJ.
Ilhani yên lặng nhìn hắn một cái, âm thầm lắc đầu: Thật là ngốc bạch ngọt a, tiểu Godric.
Tự nhận là giải quyết một chuyện nhân sinh đại sự, Godric cao hứng ôm vai Salazar đồng ý nói: "Tớ trở về nhất định sẽ học tập nướng chuột thật tốt ! Chắc chắn sẽ nướng càng ngày càng ngon !"
"Có thể thuận tiện luyện tập làm bánh bích quy sao?" Salazar mong đợi hỏi.
"Cái này cậu vẫn là hỏi Helga đi..."
"Helga cũng sẽ không biết làm bánh bích quy vị chuột !"
"Tớ nghĩ ngoài cậu ra thì không có ai dám ăn bánh bích quy vị chuột..."
Gió đêm thổi nhẹ mở ra mây đen che ánh trăng, con ưng khổng lồ bỗng nhiên đón ánh trăng rít một tiếng, dọa hai người đang phấn khởi thảo luận thức ăn một trận. Bọn họ liếc nhau, đều nở nụ cười.
Hết chương 23.
.
Chapter 24
Hai mươi lăm năm sau.
Mật thất Slytherin.
Lông mi của Godric giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Tầm mắt của hắn bị hạn chế trong một cái hòm hình chữ nhật nhỏ hẹp, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà đen kịt cao vót. Khi hắn ý thức được mình đang nằm trong quan tài, ánh sáng từ những cây nến hoặc là từ một thứ gì đó khẽ chớp động bên cạnh hắn, nhưng hắn không có một chút khí lực nào để chuyển đầu cả. Hắn nghe nhịp tim gián đoạn, miễn cưỡng coi như đập đều của mình, nhẹ giọng nói: "Ta còn tưởng rằng ta chết."
Thanh âm của hắn nhẹ như vậy, cho dù âm thanh lông chim rơi xuống đất cũng thể đem nó bao phủ, thế nhưng vẫn có người nghư được. Một thanh âm cũng yếu ớt như thế truyền đến từ phía ngoài: "Thật đáng tiếc, cậu không có."
Godric muốn cười, nhưng rung động lồng ngực đối hắn lúc này mà nói cũng là một động tác không có khả năng. Hắn miễn cưỡng giật giật khóe miệng: "Sasa?"
Salazar không phản bác như những lần trước. Trạng thái của hắn có thể coi là tốt hơn Godric nhưng cũng không có khí lực để nói chuyện , chỉ có thể dùng âm thanh vô cùng nhẹ nói: "Cảm giác thế nào?"
"Còn sống, cảm giác tốt." Godric phảng phất còn có thể thấy được địa phương băng lãnh đen kịt, ngay cả linh hồn đều phải đông lại kia. Thứ kia phải trả giá rất cao hắn đã chuẩn bị kỹ càng, lại không nghĩ rằng mình lại mạnh mẽ bị kéo về thế giới người sống: "Cậu làm cái gì?"
Một lát sau, âm thanh của Salazar mới vang lên: "Cấm thuật."
Godric trầm mặc. Cấm thuật là một cách gọi, là truyền thừa trong trí nhớ của Salazar ghi lại, uy lực cùng đại giới có quan hệ trực tiếp đến ma pháp cấm kỵ. Uy lực của cấm thuật hắn đã tự mình trải qua, sau khi hiến máu toàn thân, trong nháy mắt đó lực lượng của hắn đã tăng đến không gì có thể sánh được. Mà cái giá sử dụng nó ngay cả tử vong cũng không thể dung hòa, Salazar đã trả giá cái gì mới có thể kéo hắn trở về?
"Không cần nói cho tớ, cậu thực sự đem kiếm của tớ đâm vào tim của cậu?" Hắn hỏi.
"Chỉ có kiếm của cậu mới có thể ngăn cản vết thương khép lại, tớ cần dùng tâm huyết thi triển ma pháp." Salazar nói.
"Trước khi cậu mắng tớ ngu xuẩn, tớ có phải cũng nên nói cậu ngu xuẩn hay không?" Godric tức giận. Nhưng điều kiện thân thể hắn không cho phép hắn động dù chỉ một cánh tay, hắn chỉ có thể lăng lăng nhìn hoa văn trên trần nhà qua quan tài.
"Tớ nói rồi, tớ sẽ không tự sát vì cậu, nhưng sẽ nghĩ biện pháp không để cậu chết." Thanh âm của Salazar dường như càng thêm nhẹ. Hắn tựa hồ nở nụ cười: "Đáng tiếc a... Tớ rốt cục hiểu vì sao tớ lại nói như vậy..."
Godric theo lời của hắn nhớ lại trong một cuộc mạo hiểm nhiều năm trước, hắn ở ngàn năm sau nghe được tin tức về cái chết của mình trong miệng Ilhani, lại chân chính xác nhận điểm ấy. Hắn vốn tưởng rằng giờ khắc mà hắn nhắm mắt lại kia sẽ không bao giờ mở ra nữa, lại không ngờ tới Salazar thậm chí ngay cả cái chết của hắn đều có thể nghịch chuyển. Nếu như vậy, vì sao Ilhani nhìn thấy một màn bọn họ chết đi?
Hắn muốn ngồi xuống, nhưng đem hết toàn lực cũng chỉ có thể chớp mắt mấy cái. Godric cười khổ: "Salazar, tớ có dự cảm không tốt."
"Thật sao?" Salazar nhàn nhạt nói: "Dự cảm của cậu đã quá muộn, tớ đã sớm dùng máu của mình ngăn lại đường vào quấy rối, để ngừa nghi thức bị người quấy rối. Cho nên..."
"... Cho nên Ilhani nếu như đánh vỡ phòng hộ mà cậu bày ra, cậu sẽ bị ma pháp của mình phản thệ." Godric tĩnh táo nói: "Tính mạng của tớ dựa vào cậu để duy trì, nếu như cậu lọt vào phản phệ, tớ cũng sống không được, như vậy..."
"Quả nhiên rất hối hận trước đây không đánh chết cậu ta..." Salazar ho khan một tiếng.
Hắn cũng không sợ hãi cái chết, chỉ là hắn lấy tâm huyết của mình làm dẫn, đem mình mang lên Tế đàn, bỏ ra một đại giới lớn như vậy mới vãn hồi được mạng Godric, cuối cùng lại bởi vì một tên tinh linh ngu xuẩn mà sắp thất bại. Sớm biết hôm nay, hắn hẳn là vừa thấy đã đem Ilhani đánh chết mới đúng.
Godric hít một tiếng, bỗng nhiên nở nụ cười. Bởi vì chỉ có thể phát sinh khí âm, tiếng cười của hắn gián đoạn: "Đừng lo lắng... Tớ nghe nói phong cảnh ở Avalon cũng không sai... Chí ít hiện tại tớ có thể đi cùng cậu , không phải sao?"
Salazar không trả lời, có lẽ nói chưa kịp trả lời. Một tiếng nổ vang từ ngoài cửa truyền đến, ma pháp phòng hộ của hắn đã vỡ nát. Phản phệ làm mắt hắn tối sầm lại, thật vất vả bảo trì lại ý thức cứ như vậy rơi vào thâm uyên.
Godric nghe thanh âm cũng đã nhắm mắt lại. Có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là mười phút, khi hắn lần thứ hai khôi phục 'Thị lực', thấy là Ilhani cực kỳ bi thương quỳ gối trước mặt thi thể Salazar, tay run rẩy đi chạm mặt của hắn.
"Đây đại khái là lần duy nhất cậu ta thành công chạm vào mặt của cậu." Godric ở bên cạnh bình luận như vậy.
Không có người đáp lại lời của hắn. Hắn kỳ quái quay đầu nhìn xung quanh, cũng không có bóng dáng của Salazar. Hắn vòng quanh thi thể đều vô cùng thê thảm của hai người một vòng, toàn bộ phương vị thưởng thức cảnh tinh linh khóc tang, nhưng mà Salazar vốn rời khỏi thân thể giống như hắn lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện, thi thể nằm ở bên ngoài cũng duy trì hình người, không có dấu hiệu biến hóa
"... Ilhani cậu tên ngốc này." hắn nhìn thi thể Salazar thầm nghĩ. Không hề nghi ngờ, đồng bạn Vũ xà có sức sống ngoan cường của hắn cũng không có chết đi, chỉ là dưới trạng thái trọng thương mà lâm vào chết giả. Đáng tiếc hắn không có biện pháp nhắc nhở Ilhani điểm này, một con đường đã mở ở bên cạnh hắn, khí tức ấm áp làm cho kẻ khác quyến luyến bay từ trong thông đạo, mơ hồ tiếng ca hòa mùi hoa gọi hắn. Godric bất đắc dĩ hít một tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua Salazar, đáy mắt mang theo tiếu ý: "Chờ ta trở lại, Sasa..."
Thanh âm không người nào có thể nghe biến mất ở lối đi thông đến nơi ở của người chết Avalon. Ilhani như có dự cảm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thấy cũng chỉ thấy lân phiến phát sáng lấp lánh cùng với dòng máu màu đỏ bên trên ma pháp trận màu vàng. Hắn ôm ngực của mình, phát ra tiếng nức nở đau thấu tim gan.
...
...
...
Một ngàn năm sau.
Lãnh địa tinh linh.
Hàng ngàn cành lá rậm rạp rũ xuống bện thành một chiếc đu dây, bởi vì lâu không người sử dụng, bông hoa nhỏ màu trắng đã dọc theo dây leo lên chỗ ngồi, mấy con bướm màu xanh lam bị hấp dẫn bay đến gần líu ríu không ngừng. Đột nhiên, chúng nó chấn kinh vỗ cánh bay lên, rơi vào lãng hoa không biết ai bỏ quên cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn khách không mời mà đến bên kia.
Khách không mời mà đến toàn thân bọc mũ che màu đen, một đường đi nhanh, thẳng đến cạnh đu dây mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn mẫu cây khổng lồ của tinh linh, rõ ràng lá cây đã che khuất mặt trời nhưng tia nắng vẫn không trở ngại chút nào ló đầu ra. Hắn thở dài một cái, cởi xuống áo choàng vung ra một bên, một đầu tóc quăn màu vàng rực rỡ giống như ánh mặt trời rũ xuống, hắn đi tới lui vài bước, ngồi xổm xuổng một vị trí nào đó , lấy ra cái xẻng tùy thân, bắt đầu... đào đất.
Nhóm lam điệp không sợ người bay tới bay lui, thỉnh thoảng còn tò mò đậu xuống bên cạnh hố nhìn xuống bên dưới. Những lúc đó người này sẽ vung tay vẩy nó sang một bên, tiếp tục đào. Qua biết qua bao lâu, cái xẻng của hắn chạm tới rễ cây màu nâu, phát ra một âm thanh vang dội. Hắn dừng lại động tác, lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu từ trong hố nhìn lên trên, những cành cây của mẫu cây lay động theo gió, cánh hoa màu trắng không ngừng rơi xuống vai của hắn
"Lâu không gặp, ngài vẫn mỹ lệ như vậy." Hắn cười phất đi cánh hoa trên vai, ném xẻng, ngồi chồm hổm dưới đất lấy tay đào xuống dưới đất. Bùn đất mềm mại khô ráo giống như phối hợp với động tác của hắn, làm cho hắn không phí một chút khí lực nào đào hết đất ra khỏi rễ cây. Rễ cây dây dưa thành một đoàn chủ động lui về, lộ ra người được chúng nó quấn quanh bảo vệ ở giữa.
Tướng mạo của Salazar không hề biến hóa so với một ngàn năm trước, giống như là đang ngủ say. Đất cát còn sót lại khi rễ cây di động rơi xuống mặt hắn, Godric cẩn thận đưa tay giúp hắn phất đi, bế hắn ra. Những vết thương đáng sợ kia dưới sự bảo hộ của rễ cây đã khỏi hẳn, chỉ có thể mơ hồ từ chỗ cổ áo lộ ra của hắn mà thấy nó đã từng làm người khác giật mình đến mức nào. Godric ôm hắn nhảy ra hố đất, bùn đất đều quay về, mặt đất lay động giống như gợn sóng, cái hố do hắn đào ra rất nhanh bị san bằng, mầm cây giấu ở trong bùn đất cũng nhanh chóng mọc, mặt đất là một thảm xanh biếc, không có một tia khác biệt.
Hắn đặt Salazar nằm ở dưới đất, dùng chủy thủ cắt đầu ngón tay, đem giọt máu rỏ ở trên môi của hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Salazar mở mắt, cặp mắt màu đỏ đầy lãnh ý. Hắn theo bản năng nắm yết hầu của vật còn sống bên người, muốn đẩy ngã hắn. Vị trí của hai người ngay lập tức biến hóa, Godric lại không hề cảm giác nguy cơ nở nụ cười. hắn đưa tay niết mặt của Salazar, khoái trá nói: "Cậu chính là như vậy mà hoan nghênh kỵ sĩ của mình sao, Sasa tiểu công chúa?"
"..." Salazar cúi đầu nhìn hắn vài giây, lại ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh. Phong cảnh ở lãnh địa tinh linh đương nhiên khác một trời một vực với mật thất, kết hợp với những thứ đã từng nghe được ở chỗ Ilhani, y cuối cùng đem thi thể của bọn họ chôn ở dưới tàng cây của mẫu thụ, hắn rất nhanh hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn buông ra Godric, thanh âm có chút khàn khàn: "Tớ 'Chết' bao lâu?"
"Một ngàn năm." Godric vỗ vỗ đất trên người đáp.
Ánh mắt của Salazar đúng lúc dạo qua đu dây một vòng, cười nhạt: "... Cho nên một ngàn năm qua, tên ngu xuẩn kia chơi đu dây ở ngay trên người tớ?"
Godric nén cười: "Có lẽ?"
Salazar muốn dùng thần chú vệ sinh xóa sạch bùn đất trên người, nhưng lập tức nhớ tới mẫu thụ tự mình mang lĩnh vực cấm ma. Hắn thẳng thắn biến trở về nguyên hình lắc đầu, thân thể khổng lồ phát ra tiếng vang như ngô nổ, hắn thoải mái hít một tiếng, cúi đầu chống lại đường nhìn của Godric: "Có phải là trước nay hắn chưa từng nghĩ tới, sau khi tớ 'chết' không đổi về nguyên hình căn bản là vì tớ chưa chết? Chết tiệt, nếu như hắn không chôn sống tớ một ngàn năm, thân thể của tớ ít nhất dài gấp hai bây giờ !"
"Khi đó cậu thoạt nhìn rất giống tự tử ..." Godric ăn ngay nói thật: "Thế nhưng cậu cũng có thể cảm ơn hắn đã chôn cậu ở dưới mẫu cây, là nó chữa cho cậu."
Mẫu cây không gió mà bay, cánh hoa bay lả tả rơi xuống trên đầu Salazar, cơ hồ đem chôn kín thân rắn khổng lồ của hắn. Salazar dựng thẳng lên nửa người trên, dùng cái đầu to lớn cà cà lên thân của mẫu thụ, chạc cây lắc lư càng nhanh, một cành cây lắc lư đưa đến trước đầu của hắn, giơ ra một hạt giống lớn quả đấm lớn. Salazar há mồm nuốt vào, cam kết: "Ta sẽ tìm một nơi chốn tốt cho nó".
Gió đi qua lá cây phát sinh ra âm thanh rào rào, tựa như tiếng cười của mẫu thụ
"Sau khi tớ 'chết' chuyện gì đã xảy ra?" Salazar quay đầu hỏi. Một khắc trước khi hắn rơi vào thâm uyên thì kết nối với Godric đã bị đứt đoạn , nếu như không có ngoài ý muốn, đối phương khẳng định lại một lần nữa chết đi. Nhưng khiến hắn may mắn là, lúc này đây chí ít đối phương không cần lại phải tiếp tục sử dụng đại giới sau khi sử dụng cấm thuật, mà là có thể hoàn chỉnh đi trước Avalon.
"Tớ đã trải qua một hồi mạo hiểm vĩ đại, từ Avalon quay trở về." Godric cười giơ tay lên vỗ vỗ thân rắn lớn của hắn: "Thế nhưng có một chút vấn đề nhỏ, đây là chuyện trái ngược với nguyên tắc, tớ không thể ngây ngô ở thế giới này lâu lắm... Cậu có thể biến thành hình người không, nói chuyện như vậy tớ rất mỏi cổ a !"
Salazar biến trở về hình người, bình thản nói: "Tớ đi cùng cậu."
Godric cũng không nghĩ là gật đầu: "Có đề cử gì không?"
"Đi đến thế giới mà tổ tiên của tớ di chuyển đến đi, đó cũng là quy túc của tinh linh và cự long." Salazar tùy ý nói: "Vừa lúc, tớ nhớ kỹ Ilhani cũng muốn đi, chúng ta có thể cho hắn 'Kinh hỉ' ."
"Đề nghị này không tệ, tớ cũng rất muốn tái đánh hắn một trận." Godric cười ha ha: "Gọi lão sư cùng đi? Hắn ở thế giới này cũng dừng lại thật lâu."
"Được, thuận tiện đi Hogwarts mang cô nương của tớ đi cùng." Salazar nói xong, chợt nhớ tới cái gì: "Tớ rốt cục biết tại sao lúc đó lại thấy mình..."
Godric cười xấu xa: "Đừng quên chuẩn bị lễ vật, một phần chuột nướng đổi một căn linh vũ, thấy thế nào đều là tớ kiếm được !"
Salazar kỳ quái: "Cái gì linh vũ?"
Godric lúc này mới nhớ tới đại Sa đã từng giấu Salazar đưa cho hắn. Hắn lấy ra đũa phép đã dùng rất nhiều năm, hiện tại cái đũa phép kia đã không mang hình dáng bạch bảo thạch cùng với bí ngân và gỗ hồ đào cứng rắn buộc lại, hoa văn hệ lửa màu đỏ hoa lệ đã thay thế bí ngân, quấn dọc theo thân trượng, mà mặt ngoài bảo thạch lại quấn đầy phù văn bí ngân. Hắn đem pháp trượng đưa cho Salazar: "Sờ một cái xem?"
Đũa phép của hắn được tạo ra không lâu sau khi bọn hắn quay trở về, Godric vẫn thần thần bí bí không chịu nói cho hắn biết rốt cục đã dùng loại nguyên liệu thần bí nào thay thế viên bạch bảo thạch đã thất lạc kia, hơn nữa vẫn bảo bối vô cùng không cho hắn động vào cây đũa phép này, đây là hắn lần đầu tiên chạm vào. Hoa văn trên đũa phép vô cùng ôn nhuận, mang theo cảm xúc đặc thù, khi hắn chạm vào thì cho hắn một cảm ứng kỳ quái, tựa hồ..."Đây là, linh vũ tớ?"
"Đây là chính cậu đưa cho tớ !" Godric liền vội vàng nói.
Salazar nhíu mày một cái. Linh vũ của Vũ Xà giống như là sừng của Độc Giác Thú, đều do ma lực của bọn họ ngưng kết, là thứ vô cùng quan trọng. Năm đó mới gặp gỡ, Godric không cẩn thận lộng rớt linh vũ của hắn khiến hắn đau lòng rất lâu, nếu không Ade Ryan xuất thủ bảo vệ hắn, hắn khả năng khi đó liền đem Godric đánh chết.
"Cậu cũng không thể chơi xấu !" Godric nhìn đũa phép: "Nó đã từng cứu mạng của chúng ta..."
Lời nói thật như thế, nếu như không phải là bởi vì Godric có một căn đũa phép cường hãn, bọn họ khả năng không sống tới ngày hôm nay.
"Mặc dù là như vậy, thế nhưng nghĩ đến chuyện cậu cầm linh vũ của tớ chiến đấu, có điểm ác tâm..."
Godric: "..."
Cậu là đang ghét bỏ tớ hay ghét bỏ chính cậu?
Salazar suy tư một hồi, biến trở về nguyên hình, cúi đầu với hắn: ( chỉ có chính tay cậu hái xuống mới có thể sử dụng )
Godric nhìn sợi linh vũ màu đỏ dài hơn một thước, thập phần do dự: "Cái này... Nếu như rút ra, cậu sẽ không chảy máu chứ?"
Salazar: "... Không biết."
Godric cầm sợi linh vũ kia. Nó tuy rằng thẳng tắp, nhưng thực tế thập phần mềm mại, hắn tực hồ không có dùng lực linh vũ đã rơi xuống. Salazar nguyên bản bình thản lại chợt bị xao động ma lực, cảm giác nguy hiểm khiến hắn rợn cả tóc gáy.
"Cậu đây là... Đau ?" Hắn cẩn thận hỏi.
Salazar biến trở về hình người, lạnh như băng đáp: " Không phải."
"Cậu tức giận?" Godric càng cẩn thận hơn.
"Cũng không phải." Salazar lắc đầu. Vũ Xà đều là thủy thuộc tính, nhưng linh vũ của chúng lại ẩn chứa hỏa nguyên tố thuần túy, cho nên mới có thể cân đối ma lực khổng lồ trong cơ thể của chúng. Hôm nay mất đi linh vũ cân đối, ma lực của hắn khó tránh khỏi phập phồng lớn hơn một chút , ngay cả tính cách cũng có chút nghiêng về âm lãnh, có chút giống tình huống khi hắn cực đói không thể khống chế được bản năng.
Nghe xong giải thích của hắn, Godric thở dài một hơi. Hắn nhớ lại quá khứ rất lâu, nhớ lại dáng dấp lạnh lùng khi hắn nhìn thấy đại Sa lần đầu tiên, bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên khi đó cậu không phải cố ý?"
Salazar: "Cố ý?"
"Tớ vẫn nghĩ là cậu cố ý làm tớ sợ." Godric nói: "Cậu còn ở ngay trước mặt tớ đem 'tớ' ấn lên tường ..."
"Nếu như 'cậu' lại hỏi lại cái vấn đề ngu xuẩn kia thì tớ cũng sẽ quất cậu như vậy." Salazar lạnh lùng nói.
"... Đây là tớ có thể khống chế sao?" Godric vẻ mặt cầu xin thu hồi linh vũ: "Tớ có thể cầu xin với khí lực bây giờ của cậu hãy quất nhẹ một chút không !"
Salazar hừ một tiếng.
Godric nhìn hắn, đột nhiên cười rộ lên. Hắn ôm lấy bờ vai của hắn, cười hì hì nói: "Đi xong Hogwarts chúng ta liền rời đi đi, chờ đến tân thế giới hai chúng ta đi du lịch, không mang theo người khác ! Tớ đã sớm phiền chết đám tiểu tử kia , kết cục như vậy cũng không sai !"
"... Tốt." Salazar gật đầu.
Bọn họ liếc nhau, đều nở nụ cười.
—— Chính văn hoàn ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top