19 ~ 21

Chương 19:


Buổi tối, Godric ngủ ở phòng chữa bệnh.
Harry đến thăm hắn vô cùng giật mình: "Chúng ta chỉ không gặp một ngày, tại sao cậu lại làm cho mình thành như vậy?"
"Nếu như cậu có một lão sư có thể đè gãy xương sườn của mình, còn có một bằng hữu cho dù bị buộc vào cột cũng có thể dùng đuôi quật mình từ trên tháp rơi xuống thì cậu cũng sẽ giống như tôi ." Godric nói.
Ilhani nằm ở bên cạnh lành lạnh bổ sung: "Cậu nên thêm một cái điều kiện nữa —— mà cậu lại rất am hiểu tìm đường chết."
Harry nghe vậy quay đầu nhìn y, lại lấy làm kinh hãi: "Anh là tinh linh lúc sáng? ... Tại sao anh cũng bị thương?"
Ilhani nhìn trời: "Nếu như cậu bị một con cự long chán ghét tinh linh bắt được, thì cậu..."
Harry: "..."
"Tuy rằng không quá có thể hiểu được... Nhưng hai người muốn ăn táo không?" Cậu hỏi.
"Tôi không tìm thấy logic ở trong câu này ở đâu." Ilhani nói: "Tôi muốn ăn."
"Tôi cũng muốn !" Godric giơ lên cánh tay bị quấn đầy băng vải.
Cậu bé ngoan Harry bắt đầu gọt táo, vừa gọt vừa nói: "Trước khi tới tôi đã nhìn thấy sư phụ của cậu... Ách... Ade..."
"Ade Ryan." Godric tri kỷ nói.
"Đúng, Ade Ryan tiên sinh, hắn cầm lấy Salazar đi ngủ." Harry nói: "Có nên lo không? Tôi thấy Salazar giống như không vui lắm..."
"Hắn hẳn là sớm đã thành thói quen đi, lão sư rất thích ôm hắn đi ngủ, dù sao hắn chính là đồ cất giấu trân quý nhất của lão sư... Ngay cả khi có lúc lão sư không cẩn thận xoay thân đè bẹp hắn." Godric buông tay: "Cậu phải tin tưởng, Salazar thực sự rất chịu ép, nếu không hắn không có khả năng sống lâu như vậy..."
"Hình như tôi đã hiểu tại sao Salazar lại mất hứng." Harry đồng cảm nói. Mỗi lần cậu bị biểu ca Dudley đặt ở trên mặt đất đều cảm thấy mình sắp bị ép chết , cái loại cảm giác này vô cùng không tốt đẹp
"Không nói cái này, hôm nay các cậu có học gì hay không?" Godric hỏi.
"Phi hành khóa tính sao?" Harry nói: "Tôi cảm thấy rất tốt, Draco hình như không mấy vui vẻ, bởi vì lần đầu tiên tôi bay cao hơn hắn, cho nên hắn không chịu đi cùng tôi đến nhìn cậu."
"Tôi vẫn không thể nào lý giải được logic của các cậu." Ilhani xen mồm.
"Lẽ nào lúc cậu mười một tuổi không nói sai ngữ pháp sao?" Godric bất mãn hỏi.
"Lúc mười một tuổi tớ vẫn còn ở trên mẫu cây, sẽ không nói. Lúc tinh linh bọn tớ rơi xuống đất thì đã 100 tuổi." Ilhani nói.
Godric: "..."
Harry: "..."
Tuy rằng Salazar không ở đây, nhưng tam quan cũng không vì vậy mà cảm thấy dễ dàng a...
"Phi hành khóa là ngồi trên chổi bay bay sao?" Godric gặm một miếng táo mà Harry đã gọt xong. Nể mặt quả táo, hắn không nói nốt câu 'Cậu không cảm thấy ma sát sao (Ý của bạn ý là khi ngồi chổi không bị cọ vào chỗ mà ai cũng biết đó)'.
"Đúng, còn có Quidditch." Nói lên cái đề tài này Harry rõ ràng hưng phấn hẳn lên: "Cậu biết Quidditch sao? Đó là một loại vận động ở trên chổi !"
"Nghe rất thú vị." Godric lại cắn một cái, mơ hồ không rõ hỏi: "Cụ thể như thế nào?"
"Tôi còn không hiểu quy tắc lắm, chỉ nghe Ron và Draco nói qua một chút, hình như phải ném quả bóng vào trong cầu môn của đối phương, còn có một quả bóng bay tới tay lui quấy rầy đội viên, cùng với một quả Golden Snitch rất nhỏ, chỉ khi bắt được nó mới có thể chấm dứt trận đấu." Harry nói.
Godric suy nghĩ một chút: "Quy tắc còn thật đơn giản..."
Nằm ở một bên Ilhani không lên tiếng nhìn bọn họ, trong mắt có vật gì lóe lên. Nếu như y nhớ không lầm, 'Quidditch' thật ra là Godric phát minh, một ngày nào đó hắn đột nhiên dựng lên hai cái cột dài bằng hai người, gọi đám học sinh của mình cầm chổi chơi một trò chơi. Hắn nói cho học sinh của mình loại trò chơi này là Quidditch, cũng nói qua quy tắc. Loại trò chơi này rất nhanh đã nhận được sự hoan nghênh, bọn họ từng đời một truyền thừa xuống phía dưới, dần dần, một cầu môn biến thành ba, bỏ Golden Snitch, hai loại bóng khác cũng có tên, mà quy tắc cũng biến thành càng kỹ càng hơn...
Thời gian thật là một thứ kỳ diệu.
Ilhani cô đơn nở nụ cười.
Đáng tiếc...
"Đây, táo của anh." Harry đem một quả táo đã gọt xong cho y.
"Cảm ơn." Ilhani nở nụ cười với cậu.
Harry có chút tò mò nhìn y vươn tay, trên mu bàn tay có hai vết thương nhìn qua là đã biết là do xà làm: "Anh đã từng bị rắn cắn sao?"
"Đúng vậy, bị một tiểu độc xà ghê gớm, có thói quen ẩm thực khác thường, có ba cái sừng cắn." Ilhani thu tay về. Trên tay hắn còn lưu lại hai cái lỗ nhỏ mà hôm đó bị Salazar cắn ở Hẻm Xéo.
Godric nhìn về phía y, không chú ý mình lại nói ra xà ngữ: "Cậu mà nói như vậy trước mặt Salazar xem hắn có cho cậu một vết đối xứng ở tay bên kia không!"
"Mời nói tiếng Anh." Ilhanni liếc hắn. Cho dù vì để dễ nói chuyện hơn với Salazar mà y đã học qua xà ngữ, nhưng một ngàn năm không có luyện tập đã sớm quên sạch được không.
"Nguyên lai là Salazar cắn?" Harry không chú ý Ilhani nói gì, cậu giật mình nhìn Godric: "Hắn là xà có độc sao?"
"Đương nhiên, chẳng lẽ cậu không biết xà ba sừng đều là xà có độc?" Godric làm cái mặt quỷ, đột nhiên sửng sốt: "Đợi đã...tại sao cậu lại biết nói xà ngữ?!"
"Cái gì?" Harry mờ mịt.
"Xà ngữ ! Cậu đang nói xà ngữ !" Godric chuyển sang tiếng Anh, khiếp sợ nhìn cậu
"... Tôi nói xà ngữ?" Harry không biết rõ tình huống: "Thật sao? Ách... Hình như là, tôi có thể nghe hiểu xà ngữ, cho nên chắc là cũng sẽ nói đi... ?"
Godric thoáng cái ngồi dậy từ trên giường: "Điều đó không có khả năng ! Nhân loại không có khả năng học được xà ngữ, trừ phi cậu đã từng có một khế ước với một con xà, có lẽ có huyết mạch...Slytherin..."
Hắn hoảng sợ chuyển hướng Ilhani: "Cậu bảo với tôi Salazar là gay !!!"
"Đừng có mà làm lớn chuyện như thế, cậu đã quên Voldemort cũng sẽ nói xà ngữ rồi sao, hắn chính là hậu duệ của Slytherin, chỉ là không có quan hệ gì tới Salazar mà thôi." Ilhani liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút Harry: "Tôi nhớ huyết mạch của Slytherin chỉ còn lại có một người, xem số tuổi của cậu... Cậu là tôn tử của Voldemort sao?"
Harry: "... Hả?!!!"
Voldemort không phải là cừu nhân giết cha của tôi sao?! Hơn nữa ba mẹ của tôi cũng không có họ. .. Đợi đã, Voldemort rốt cuộc họ gì?
Harry rơi vào trầm tư.
Voldemort, tên này vừa nghe liền biết không phải là tên thật, có lẽ giống như nghệ danh của những minh tinh kia... Cho nên trước khi hắn xuất đạo rốt cục có tên là gì ? Cũng không thể là Evans, cả nhà mẹ đều là Muggle... Cho nên hắn kỳ thực họ Potter?
Lại nói tiếp, vì cái gì mình lại không có một thân thích nào họ Potter chứ? Lẽ nào...
Một suy nghĩ đơn giản được hình thành trong đầu Harry: Voldemort là người theo chủ nghĩa thuần huyết, có lẽ là hắn bất mãn với việc ba ba cưới mẹ xuất thân từ Muggle, cho nên đuổi ba ra khỏi cửa? Nói không chừng còn đoạn tuyệt quan hệ cấm người khác tới vấn an hắn? Bởi vì căm hận con trai duy nhất của mình lại không nghe lời mình, cưới phù thủy xuất thân Muggle, cho nên mới tức giận muốn giết chết bọn họ? Thế nhưng cuối cùng mình vẫn là cháu trai của hắn, cho nên hắn đột nhiên nhẹ dạ mới thả mình? Sau đó phát hiện mình tự tay giết chết con trai của mình nên mới bi phẫn tự sát? Cái này có thể giải thích tại sao mình là một đứa trẻ mà có thể sống sót dưới tay của Voldemort, ngược lại chính hắn lại chết!
Nghĩ thông suốt những thứ này, Harry bừng tỉnh đại ngộ.
Ánh sáng màu xanh, tiếng hét chói tai trong trí nhớ của cậu chậm rãi biến thành một đoạn đối thoại...
"Phụ thân ! Không, ngài không thể làm như vậy !"

"Tránh ra ! James ! Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý con ở cùng với một tên máu bùn! Các con lại còn có một hài tử !"
"Không ! Phụ thân cầu ngài bỏ qua chúng con ! Con và Lily thực sự yêu nhau!"
"Con là sỉ nhục của nhà Potter chúng ta !"
"Phụ thân ! Nếu như ngài bất mãn có thể trừng phạt một mình con! Không được liên lụy Lily và Harry !"
"Con dĩ nhiên vì một máu bùn mà đối nghịch với ta?! James, ta không có đứa con trai như con ! Tránh ra !"
"Nể mặt Harry ! Xem ở mặt mũi của tôn tử ngài! Không —— "
Harry điên cuồng lắc đầu, nỗ lực lắc đoạn đối thoại đáng sợ này ra khỏi đầu, thế nhưng cậu thất bại, đoạn đối thoại này lại đang liên tục tiếp diễn.
"Không ! Lily ! Phụ thân ! Không !"
"Trở lại với ta, đây là lần cuối cùng ta tha thứ cho con !"
"Ngài giết chết người yêu của con ! Con tuyệt đối sẽ không trở lại gia tộc với ngài !"
"James ! Con muốn làm gì? Không —— "
"James ! Không ! Con không thể như vậy !"
"James ! Nhìn Harry ! Nhìn con của con ! Con không thể chết được !!!"
"James ! Nhi tử thân ái của ta ! Trời ạ, rốt cục ta đã làm cái gì !"
"..."
"Harry, cậu có khỏe không?" Godric quơ quơ tay.
"Tôi... Không tốt lắm..." Harry xanh cả mặt. Đây là nguyên nhân tại sao mỗi khi cả nhà gì nói đến phụ thân của cậu đều vô cùng căm hận sao? Bởi vì kỳ thực mẹ của cậu chết ở trong tay của ba cậu? Đây chính là nguyên nhân mọi người không nói cho cậu biết chân tướng?
"Cậu không cần như vậy." Ilhani an ủi: "Tuy rằng sau này hắn làm cho cái mũi của mình biến mất, nhưng hắn lúc còn trẻ vẫn là rất anh tuấn, tôi đảm bảo không mũi không phải là gen di truyền... Kỳ thực dung mạo cậu cũng không rất giống hắn, khả năng càng giống như bên của mẹ cậu một chút? Tóc đen xanh ngược lại được kế thừa từ Slytherin..."
Cho nên tổ phụ ta còn không có mũi?! Harry hoảng hốt nghĩ.
"Slytherin đều là tóc đen mắt xanh?" Godric hiếu kỳ

"Theo như tớ đã thấy, không sai." Ilhani khẳng định, lại có chút do dự nhìn Harry: "Thế nhưng đây là lần đầu tớ thấy có một người có mái tóc như thế... ân, một Slytherin rất có tinh thần."
Godric chợt nhớ tới một việc: "Kỳ thực có một chuyện tôi đã hiếu kỳ rất lâu rồi... Vũ Xà biến hóa lẽ nào không có quan hệ gì đến nguyên hình của chúng nó sao?"
"Vì cái gì hỏi như vậy?" Ilhani không giải thích được.
"Tôi vẫn cảm thấy Sal biến thành hình người hẳn là tóc hồng mắt hồng." Godric dùng ngón tay vẽ một bức tranh trong không khí, một con Vũ Xà xuất hiện trước mặt, nó có một linh vũ dài màu đỏ cùng một đôi mắt đỏ, phía sau còn có một cái cánh nửa trong suốt, mỏng như sa: "Còn có cánh của hắn...sau khi biến hóa thì đi nơi nào?"
"Tại sao cậu không hiếu kỳ hắn dài ra tay chân từ đâu?" Ilhani tức giận hỏi ngược lại.
"... Đúng vậy!" Godric đập tay: "Salazar căn bản là không có tay chân có được không? Sau khi hắn biến thành hình người làm thế nào để biến ra địa phương mà hắn vốn không có?"
Ilhani suy nghĩ một chút: "..."
Chờ một chút, đây chính là vấn đề !!! Vì cái gì hắn luôn luôn không nghĩ tới?!
"... Tại sao cậu không hỏi trực tiếp hắn?" Ilhani không muốn rụt rè.
"Cảm giác không quá lễ phép... Không bằng làm thí nghiệm, cậu đi giật rơi linh vũ của hắn, nhìn hắn sau khi biến thành người có bị trọc đầu hay không?" Godric vuốt cằm đề nghị.
"... Godric, đừng quên cậu không đánh lại tớ. Cậu nghĩ muốn bị đánh sao?"
"Tôi chỉ nói mà thôi... Ai nha !"
Hai người cãi nhau, lưu lại một mình Harry còn đang giãy dụa với vấn đề Voldemort rốt cuộc có phải gia gia của cậu hay không.

... Cho nên rốt cục có phải hay không?

Hết chương 19.

.

Chương 20
Sáng ngày thứ hai, mùi bí đỏ bay đầy lâu đài đã thông báo rằng ngày lễ Halloween của các tiểu phù thủy đã đến, ngay cả đống bánh chất đống ở trên bàn dài của Gryffindor cũng đã chuyển thành vị bí đỏ. Sáng sớm Harry thuần thục dọn dẹp ra chỗ ngồi của mình từ núi bánh bích quy, ngồi xuống bắt đầu hưởng dụng bánh bí đỏ. Rất nhanh, một người liền ngồi nở bên cạnh cậu, Harry tự nhiên lên tiếng chào: "Sớm a Sa... Phốc !!!"
Cậu không kịp lau miêng, trợn mắt hốc mồm chỉ vào hắn: "Sa... Sa... Tại sao cậu..."
"Không được gọi tôi là Sasa." Salazar sửa đúng. Hắn nghi hoặc nhìn Harry, không hiểu tại sao cậu lại cũng bắt đầu gọi mình là 'Sasa', chẳng lẽ cũng mắc chứng si ngốc của tuổi già? —— cái loại bệnh này cũng truyền nhiễm sao?
"Salazar... Cái kia..." Harry dùng sức mà dụi dụi con mắt, còn lấy kính mắt xuống lau nhiều lần, lại vẫn nhìn thấy là..."Cậu tại sao lại... Đỏ?!"
Mỗi một phần da lộ ra bên ngoài của Salazar đều đỏ bừng, rất giống như con cua đã bị nấu chín. Chợt thấy hình ảnh buồn cười... Khụ khụ khụ, sợ hãi như vậy, Harry phí hết hết sức lực mới nói ra được một câu đầy đủ.

"Bởi vì sáng sớm lão sư thức dậy lại phát hiện ra tôi bị hắn đè bẹp ." Salazar nhắm mắt lại lục lọi hộp bánh quy, mở ra ăn: "Cho nên hắn nhấc tôi lên xoa tròn..."
Harry: "..."
Cái này cũng được?!
Cậu thực sự không phải là xà cao xu mà là Vũ Xà sao?!
"Không sao, tí nữa là được rồi." Salazar lộ ra biểu hiện đã quen
Harry ồ một tiếng, còn tiếp tục nhìn hắn. Nhìn một chút, đầu cậu lặng lẽ liền đi lệch —— nếu như Voldemort thật sự là gia gia của mình, vậy thì chẳng phải Salazar là tổ tiên của mình sao?!
"Cái kia... Cậu nghĩ tôi lớn lên giống cậu không?" Cậu nhịn không được hỏi.
Salazar gật đầu: "Rất giống a !"
Harry: "... Thực sự?!"
"Hừm, tóc và mắt của chúng ta đều cùng một màu." Salazar chỉ chỉ tóc và mắt của mình, vừa chỉ chỉ cậu: "Nhìn giống hệt như song bào thai a!"
Giống như con người không phân biệt được các loại xà, Salazar phân chia con người cũng chỉ có thể dựa vào sự khác biệt về màu sắc, cho nên hắn thấy mình sau khi biến hóa giống hệt màu mắt và màu tóc của Harry, cùng lắm cũng chỉ có một chút khác biệt nho nhỏ, giống như màu sắc và hoa văn của vảy rắn cũng không giống nhau lắm.

Harry không hiểu rõ sự khác biệt giữa thẩm mỹ của xà và nhân loại hoảng hốt cắm dĩa ăn vào tay.
Trời ạ, nói như vậy chẳng lẽ ta thực sự là hậu duệ của Slytherin?!
Sứ mạng của ta chính là đánh bại gia gia của ta sao?!
Gia gia của ta tại sao lại muốn lấy một cái nghệ danh trung nhị như vậy?!
... Câu cuối cùng hình như không đúng lắm nhưng mà ta thực sự rất khiếp sợ không cần so đo với ta !
Thẳng đến Ron đặt mông ngồi ở bên cạnh cậu, hỏi thăm cậu định hóa trang thành ai trong lễ Halloween, Harry còn đang đầy mặt hoảng hốt dùng dĩa ăn đâm tới đâm lui ở trên mu bàn tay của mình.

"Há, cậu muốn giả thành Thực Nhân Ma?" Ron thần kỳ hiểu lầm ý tứ của cậu.
Harry lấy lại tinh thần: "Không, tớ chỉ là.."
"Thực Nhân Ma quả thực rất thú vị, tớ đã nói với cậu chưa, trên gác xép nhà của tớ có một Thực Thi Quỷ ! Tớ đoán bọn họ có cùng một nguồn gốc!" Ron tràn đầy phấn khởi nói: "Cậu có thể bôi một đống tương cà chua vào trong miệng, làm bộ mình vừa mới ăn no !"
Harry: "Cái kia..."
"Có lẽ treo vài miếng nội tạng ở trên người cũng không tồi? Fred có lần cầm một cái gan lợn đến nói với tớ là đó là thứ mà Thực Thi Quỷ ăn còn dư lại..."
Harry: "Tớ không phải..."
"... Cũng có thể là George, cậu biết, tớ vẫn là không phân biệt được hai người bọn họ. Căn bản không ai có thể phân rõ được a, nhất là bọn họ còn gọi nhau là 'Fred'!"
Harry: "..."
"Halloween tất cả mọi người đều muốn hóa trang thành Thực Nhân Ma sao?" Salazar tò mò chen vào.
Ron mãnh liệt quay đầu lại. Sau khi trải qua một đoạn thời gian ở chung hắn cũng không còn e ngại Salazar, cho nên trả lời coi như dễ dàng: "Đương nhiên không, Halloween tất cả mọi người sẽ hóa trang thành những hình dáng dọa người, ai đáng sợ nhất thì người đó có thể ăn nhiều kẹo nhất !"
Dọa người = kẹo?
Salazar biểu thị mình rất thích cái hoạt động này.
Ron bày mưu tính kế cho hắn: "Kỳ thực tôi nghĩ ngài hóa trang thành chính mình cũng đã rất đáng sợ ..."
"Ý của cậu là như thế này đúng không?" Salazar nói xong đột nhiên biến thành một phù thủy cao gầy hói đầu, có làn da xám trắng như người chết, hai con mắt máu đỏ phù thũng , râu mép và nếp nhăn lộn xộn trên mặt khiến cho hắn làm như thế nào trông cũng không giống như đang có ý tốt. Hắn giơ lên móng vuốt khô gầy với Ron, lộ ra hàm răng so le không đồng đều, thâm trầm cười lạnh: "Khà khà khà khà !"
Ron: "A a a a a a a a a a a !!!!!"
Salazar biến trở lại hình dáng cũ, đưa tay muốn kẹo.
Ron chưa tỉnh hồn lấy toàn bộ đống kẹo bạc hà trên bàn nhét vào tay hắn: "... Thứ mà cậu thay đổi là cái gì?"
"Không phải cậu nói tôi nên hóa trang thành chính mình sao?" Salazar vô tội bóc vỏ kẹo: "Trong sách của các cậu không phải vẽ tôi thành như thế sao? Cậu nhất định là không học hẳn hoi !"
Ron: "..."
Song bào thai ngồi ở một bên nghe trộm bọn họ nói chuyện cười thầm.
"Kỳ thực ngài cũng có thể hóa thành Medusa." Fred nghiêm trang nói: "Cái loại đầu người đuôi rắn ý, chúng tôi cho rằng ngài ở phương diện này có ưu thế trời cho !"
"Không sai, dù sao không có mấy người thực sự dài một cái đuôi rắn!" George tán thành.

Salazar nghiêm túc suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Hình như cũng không phải không được..."
Nhóm tiểu phù thủy xung quanh ánh mắt lấp lánh nhìn lại !
Kỳ thực chúng ta chỉ là chờ mong bình thường Salazar thân người đuôi rắn !
Thật không có đặc biệt chờ mong !!!
"Để tôi nghĩ một chút." Salazar nhíu mày, ở trong đống kiến thức truyền thừa khổng lồ của mình tìm kiếm phương thức khiến cho phần trên biến thành người.
Nhóm tiểu phù thủy tiếp tục ánh mắt lấp lánh !
Từ từ suy nghĩ không nên gấp gáp ! Chúng ta có thể chờ a !!!
Rất nhanh, Salazar niệm một chú ngữ, một trận lục quang hiện lên, bên dưới áo choàng của hắn thực sự có một cái đuôi rắn !
Song bào thai lập tức nhiệt liệt vỗ tay.
Salazar có chút không quen vẫy vẫy đuôi, muốn đứng lên, kết quả bẹp một chút té xuống đất. Harry lại càng hoảng sợ, nhanh chóng đỡ hắn lên. Salazar cầm lấy cánh tay của cậu muốn ổn định lại thân thể của mình, thế nhưng lại không có cách nào cân đối, loạng choạng như uống rượu say.
"Không được, tôi đứng không vững." Hắn co thành một đoàn ở trên ghế dài: "Nửa người trên quá nặng, trọng tâm cách mặt đất rất cao, căn cứ nguyên lý đòn bẩy tôi cần một lực lớn hơn để chống đỡ, nhưng những sợi cơ ở đuôi rắn đã định trước không có cách nào duy trì lực liên tục, huống chi đuôi rắn cùng mặt đất tiếp xúc quá hẹp, khi mà bên trên tạo áp lực xuống càng thêm khó chống đỡ, rất dễ mài mòn lân phiến ở bụng!"
Bọn nhỏ nhà Weasley toàn bộ bị nói mộng ép: "..."
Vì cái gì lại có kết luận khoa học như thế, chúng ta điều không phải ở thế giới ma pháp sao?
"Ngyên lý đòn bẩy... Sức chịu nén gì gì đó..." Ron đầy mặt luống cuống: "Đều là gì?"
Salazar dùng ánh mắt của học bá nhìn xuống học tra mà nhìn hắn, từ trong bao móc ra một quyển "Nuôi heo bách khoa toàn thư" đưa cho hắn, lời nói thấm thía: "Tôi nghĩ các cậu hẳn là phải đọc nhiều sách."
"... Tôi học được cách nuôi heo là có thể hiểu được ngài đang nói gì sao?" Ron duy trì biểu tình mờ mịt nhìn quyển sách trong tay, con heo trắng trắng mềm mềm trên bìa giống như đang nhìn hắn bằng một ánh mắt chế nhạo.
"Há, cầm nhầm." Salazar lục lọi một lần nữa móc ra một quyển sách từ trong túi. Hắn vẫn dựa theo Ade Ryan chỉ thị nhắm mắt lại, cho nên không nhìn thấy mình lấy sách gì ra, chỉ có thể dựng bìa sách lên cho Harry xem: "Đây là cái gì?"
Harry: "Ây... "Bá đạo Cự Long thích ta"?"
"Cũng không phải quyển này, đây vốn là quyển lão sư viết cho tôi nhìn." Salazar gập sách lại: "Ngô, đặt ở chỗ nào..."
Harry tâm tình phức tạp: "Tại sao muốn viết cho cậu xem cái này... ?"
"Bởi vì ngoại trừ tôi không ai muốn nhìn thứ mà hắn viết." Salazar thành thực nói.
Vậy ngài cũng không cần xem a !!! Tam quan của ngài đã đủ làm tôi lo lắng !!! Sách này vừa nghe liền biết không phải thứ tốt gì !!! Ngài làm một con rắn nghiêm chỉnh không được sao!!! Harry ở trong lòng rít gào.
"Tìm được rồi !" Salazar rốt cục lấy ra quyển sách mà hắn muốn cầm, bỏ vào trong tay Ron, lời nói sâu xa: "Quyển "Vật lý sơ trung" này cho cậu, cậu nhất định phải đi học cho giỏi, làm một thiếu niên giỏi khoa học."
Ron: "..."
Slytherin các hạ, họa phong này của ngài không đúng lắm a?
"... Cậu đều xem hiểu ?" Harry tâm tình phức tạp.
Chúng ta còn không hiểu tri thức khoa học bằng cổ nhân ngàn năm trước !
"Kỳ thực tôi cũng không hiểu hết." Salazar nói: "Ví dụ như, trên đó nói chung ta ở trên một thứ hình cầu, mặt trời là tròn, ánh trăng cũng là tròn, ngay cả sao trời cũng là tròn, hơn nữa tất cả đều không ngừng chuyển a chuyển... Thế nhưng vẫn rất có đạo lý ! Tôi đã đặc biệt bắt một con cự quái cùng một con chó ba đầu cùng thả từ trên tháp xuống dưới, chúng nó thực sự đồng thời rơi xuống đất !"
Harry: "..."
Thật không hỗ là tổ tiên của ta ngay cả làm thí nghiệm đều uy vũ khí phách như thế !
Mau tỉnh lại Harry, tại sao cậu lại dễ dàng tiếp nhận thiết lập này dễ dàng như vậy?!
Thật chẳng lẽ thực sự muốn gọi Voldemort là gia gia sao?!
Có thể hay không khiến bệnh hậm hực của Dumbledore giáo sư càng nặng thêm a, cụ mắc chứng si ngốc tuổi già đã rất cực khổ rồi !
... Được rồi chó ba đầu và cự quái rốt cuộc là từ đâu tới a !
"Harry, sắc mặt của cậu không đúng lắm." Hermione ân cần nhìn cậu: "Cậu trúng phải câu thần chú gì sao, mặt của mặt của cậu quả thực như bảy sắc cầu vồng."
Buổi chiều, Salazar và Draco đi thăm Godric ở trong phòng y tế. Vốn có cũng muốn gọi Harry, thế nhưng cậu ta tinh thần hoảng hốt, không nghe được lời mời này, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tự mình đi. Khi đến trước cửa phòng y tế, Draco có chút do dự: "Bà Pomfrey không quá thích người đi vào quấy rối bệnh nhân..."
"Godric không có bệnh, hắn chỉ là bị thương, cho nên không tính là bệnh nhân." Salazar nói.
Draco: "..."
Hình như rất có đạo lý nhưng căn bản không phải vậy có được không?
Salazar đã đẩy cửa phòng y tế ra.

Bà Pomfrey đang bận rộn gì đó trước tủ ngẩng đầu nhìn hắn, phản xạ có điều kiện đưa cho Salazar một hộp bánh quy, sau đó mới nói: "Các ngài là tới thăm Gryffindor tiên sinh ?"
Salazar cắn bánh bích quy gật đầu.
"Bọn họ đang ở bên trong." Pomfrey nhìn bộ dáng nhu thuận ăn bánh quy của hắn, mang theo một nụ cười của mẹ nhẹ nhàng tránh ra.
Draco yên lặng đi theo phía sau hắn bước vào phòng y tế. Cái thế giới xem mặt này hắn càng ngày càng không hiểu .
Godric sớm đã thức dậy, đang tựa ở đầu giường xem thư. Hắn nghe tiếng bước chân của hai người, cất sách vào trong túi quần của mình, cười lên tiếng chào: "Sớm a, Draco, Sasa."
"Không được gọi tớ là Sasa !" Salazar răng rắc răng rắc cắn bánh bích quy, nghiêng mắt nhìn hắn.
Draco đã có thể không nhìn đối thoại thông thường của mọi người. Hắn nhìn thấy đống độc được ở đầu giường của đối phương rất là đồng tình: "Những thứ này đều là ngài uống sao?"
"Đúng vậy, nửa đêm hôm qua thực sự rất khát, tìm không được nước liền uống hai bình bổ huyết tề." Godric gật đầu.
Draco: "... Hắc?"
Đây là vị giác vĩ đại như thế nào mới có thể coi bổ huyết tề là nước a !!!
"Cũng khá tốt, còn tốt hơn cơm mà tôi nấu." Godric nhún vai.
... Cậu rốt cục nấu ăn tồi tệ như thế nào a !!! Draco phá vỡ. Cơm đều có thể nấu thành vị con chuột của bổ huyết tề, ngài giống như là đang trêu ta !!!
"Hắn am hiểu chỉ có nướng thịt mà thôi." Ilhani ở một bên lành lạnh nói.
Godric không phục: "Tôi chỉ là cần luyện tập thêm !"
"Không không không, tớ có thể rõ ràng nói cho cậu biết, thủ nghệ của cậu luôn luôn chưa từng thay đổi, tất cả học sinh của cậu đều có thể chứng minh." Ilhani mắt trợn trắng.
"Đệ tử của tôi?" Năng lực bắt lệnh trọng điểm của Godric và Salazar lại một lần nữa làm cho suy nghĩ của họ thay đổi: "Đúng nha, sau này tôi cũng thu đệ tử a... Tôi chắc chắn sẽ không thu loại đệ tử hay khóc nhè như Malfoy này, đệ tử của tôi nhất định phải dũng cảm mới được !"
Dậu duệ của Malfoy – Draco: "..."
Tại sao đang thảo luận trù nghệ lại đột nhiên cũng bị đâm một đao, tổ tiên của ta chính là hay khóc nhè thì! làm! sao!!!
"Các ngài đã nghĩ xong chuyện Halloween giả trang thành cái gì sao?" Draco lãnh tĩnh nói sang chuyện khác.
Godric nói: "Tôi muối giả thành Vu Yêu Vương..."
Draco: "... Godric ngài biết rõ Blizzard công ty năm nay vừa mới thành lập sao? Ngài nghe được từ Vu Yêu Vương từ đâu a !!!"
"Không biết, dù sao tôi là nghe lão sư nói, cảm giác rất lợi hại." Godric lấy ra kiếm của mình: "Kiếm của hắn là Frostmourne, nghe rất tuyệt... Nhưng mà tôi am hiểu ma pháp hệ lửa, kiếm của tôi phải gọi là gì đây?"
"Lưỡi kiếm sắc bén của Gryffindor?" Ilhani đề nghị.
"..." Godric coi như không thấy tên tinh linh đã nghiện Game Online kia: "Salazar, cậu cảm thấy thế nào?"
Salazar chống má nhìn kiếm. Đây là bọn họ lén lấy từ trong bảo tàng của một lão giáo chủ, Godric lần trước trộm bảo đã thèm nhỏ dãi nó thật lâu, cho nên Salazar lần này cũng đem nó thành một trong những mục tiêu trộm, vì thế bọn họ vẫn cùng mười mấy vị Thánh Kỵ Sĩ liều mạng ngươi chết ta sống, cuối cùng khi độn thổ thì chẳng biết sai ở chỗ nào mà đi thẳng tới ngàn năm sau. Thanh kiếm này vô cùng có ý nghĩa với bọn hắn, đương nhiên phải có một cái tên đặc biệt.
"Frostmourne nghe lạnh như băng, không tốt đẹp gì cả !" Salazar suy nghĩ một chút: "Mới nãy cậu nói là am hiểu ma pháp hệ hỏa, không bằng..."
Draco nín hơi nhìn hắn. Trong ghi chép của lịch sử, thanh trường kiếm do yêu tinh chế tạo này của Godric vẫn không có một cái tên cụ thể, cách gọi lưu truyền từ xưa đến nay cũng chỉ là "Trường kiếm của Gryffindor". Hắn biết mình sắp được chứng kiến một sự kiện lịch sử—— về tên gọi đích thực của trường kiếm Gryffindor rốt cục là gì !
Salazar nhận ánh mắt mong chờ của ba người, hắng giọng một cái: "Không bằng... gọi Hòa Diễm đi!"
Draco: "..."
Godric: "..."
Ilhani: "..."
Qua thật lâu, Godric mới hít sâu một hơi, hút linh hồn bay ra ngoài trở về. Hắn mặt không thay đổi nhìn Ilhani: "Tôi nghĩ tên của cậu tốt vô cùng, cứ quyết định như vậy đi, nó sẽ được gọi là Trường kiếm Gryffindor!"
"Nhưng mà tớ nói là Lưỡi kiếm săc bén của Gryffindor..."
" Trường kiếm Gryffindor!" Godric kiên định nhìn y. Ánh mắt của hắn đang thiêu đốt, giống như sư tử, trên mặt tràn ngập —— ai dám lại lấy một cái tên kỳ cục ta sẽ liều mạng với kẻ ấy a a a a a a a a a a a a !!!!
"... Được rồi, Trường kiếm Gryffindor." Ilhani không thể làm gì khác hơn là thừa nhận tên này. Y quay đầu nói với Draco đang tan vỡ: "Hài tử, có có biết là cậu vừa mới chứng kiến lịch sử không?"
Draco: "... Ha hả."
Loại hắc lịch sử này ta không muốn gặp một chút nào a !!!

Hết chương 20.

.

Chapter 21
Đêm đó, nhóm tiểu phù thủy trang điểm thành các loại nhân vật kỳ quái tràn ngập cả lễ đường. Mọi người vừa nói vừa mong chờ nhìn về phía cửa ra vào, tưởng tượng Salazar và Godric sẽ hóa trang thành cái gì để tham gia tiệc Halloween.
Nói không chừng là Naga và Sphinx !

Một cái có thêm đuôi rắn, một cái có thêm bờm sư tử, vừa nghĩ liền đặc biệt hưng phấn !
Rốt cục, cửa lớn lễ đường truyền đến tiếng bước chân. Mọi người kéo dài cổ, liền nhìn thấy hai người vừa nói chuyện vừa đi đến lễ đường. Bọn họ một là Salazar, một người khác vẫn là Salazar.
... Ôi chao?!!!
Chỉ thấy Salazar ở bên trái cắn một miếng bánh bích quy trong miệng và một Salazar ở bên phải dán một tấm da dê có ghi hai chữ "Xà mông" trên mặt đi đến bàn dài Gryffindor, sau đó cùng nhau ngồi xuống, động tác giống nhau như đúc, quả thực như một đôi song bào thai. Harry nhìn chằm chằm Salazar X2, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hơi vỡ nát: "Salazar, cậu hóa trang thành song bào thai sao?"
"Không có, tôi hóa trang thành mông xà !" Salazar dán một cái da dê trên mặt nghe vậy quay đầu nói: "Không phải nói muốn hóa trang thành thứ đáng sợ nhất sao?"
Harry: "..."
Từ góc độ của xà mà nói thì coi mông xà là thứ đáng sợ nhất cũng không có gì lạ, nhưng tại sao luôn cảm thấy có gì không đúng lắm... Là tam quan sao?
Hơn nữa hóa trang thành như vậy cũng quá không có tâm đi!
Trên mặt dán một cái tấm da dê viết "Xà mông" là có thể lừa dối cho qua sao!!!
"Hết cách rồi, tôi lại không biết thuật biến hình." Salazar uể oải nói: "Thuật biến hình của loài người tôi không học được, hơn nữa tôi là loài bò sát, thiên phú ma pháp cũng không có thể khiến tôi biến thành một động vật có vú..."
Harry: "..."
Không nên lại kiểm tra kiến thức khoa học của ta ! Để cho chúng ta vui vẻ sử dụng ma pháp không được sao!!!
"Nhưng lúc sáng ngài còn biến thành 'Salazar kia' ." Ron lấy vai trò của người bị hại đầu tiên nói.
"Đó là ảo thuật, điều không phải ngụy trang biến hình, chỉ cần đụng tới sẽ phá hỏng, giống như Boggart." Salazar giải thích. Hắn từng nghĩ sẽ dùng ảo thuật, thế nhưng như vậy liền không thể nào ăn bánh bích quy.
"Thế nhưng... Thế nhưng như ngài như vậy không phải là không nhìn thấy gì sao?" Hermione cẩn thận hỏi. Dù sao cả khuôn mặt đều bị tấm da dê che a !
"Chỉ là nhìn không thấy mà thôi, tôi còn có thể dùng lưỡi xà, tai và cảm ứng hồng tuyến a !" Salazar rất không sao cả.
Hermione: "..."
Cảm giác nhân loại ở phương diện cảm quan thực sự quá yếu a.

Song bào thai đã tràn đầy phấn khởi bu lại, vây bắt một Salazar khác: "Trời ạ, trời ạ ! Đây là Godric sao?"
"Đương nhiên !" Một Salazar khác cắn bánh bích quy, mặt than nói: "Có phải là giống như đúc hay không !"
"Quá giống !!!" Song bào thai đồng thời nói. Bọn họ bắt đầu vui sướng thỉnh giáo Godric thuật biến hình, rất nhanh ba Salazar song song ngồi ở bên cạnh bàn ăn
"Thật là phát minh thiên tài !" Salazar A thở dài nói: "Tớ chưa từng nghĩ tới biến thành người khác lại có thể dễ dàng như vậy !"
"Không phải là biến hình thành người, là thuật ngụy trang, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo là được rồi." Salazar B đáp: "Tôi nghĩ Salazar nếu so với cậu thì sẽ gầy hơn một chút..."
"Ta đây?" Salazar C hỏi.
"... Hình như hơi gầy quá."
Ba Salazar nhiệt tình thảo luận, nhóm tiểu phù thủy ở trên bàn Gryffindor đều bị hấp dẫn, đều kích động hỏi tới phương pháp. Tuy rằng bọn hắn cũng đều làm trang điểm tỉ mỉ, nhưng Vampire a lang nhân a gì gì đó so với hóa trang thành Salazar thực sự quá yếu có được không!
Khi Dumbledore vui vẻ đi vào lễ đường, liền nhìn thấy Salazar ngồi đầy cả lễ đường. Có Salazar mang theo lỗ tai mèo, có Salazar khoác áo choàng Vampire, còn có Salazar đang ngửa mặt lên trường hét dài. Nhóm Salazar vui sướng chạy tới chạy lui, tung tăng nhảy nhót, vô cùng hòa thuận vui vẻ
Dumbledore: "..."
Dumbledore: "..."
Dumbledore: "..."
Hắn yên lặng móc ra một bình độc dược trị chứng buồn bực, toàn bộ rót vào trong miệng.
Ariana, muội muội thân ái của anh, bây giờ anh sẽ đến gặp em...
Snape đi sau cụ một bước bởi vì cụ dừng lại mà đâm vào sau lưng cụ. Hắn tức giận lui về phía sau một bước, ngẩng đầu đang muốn nói cái gì, lại lướt qua vai Dumbledore mà nhìn thấy đám Salazar đang vui chơi đầy lễ đường, bọn họ hoạt bát lại thông minh ~ bọn họ nghịch ngợm lại linh mẫn ~ bọn họ tự do tự tại vui chơi trong lễ đường ~~~
Snape: "..."
Snape: "..."
Snape: "..."
Hắn trống rỗng cầm lấy bình thuốc từ trong tay của Dumbledore, đem số thuốc còn dư lại nhét vào trong miệng của mình.

" Severus thân ái, ta nghĩ thân thể vẫn còn có chút khó chịu, cậu còn thuốc không?" Dumbledore yếu ớt ôm lấy ngực hỏi.
"Ăn sạch, thế nhưng tôi đang định làm thêm một trăm vạc nữa..." Snape đồng dạng ôm ngực đáp.

Hai người liếc nhau, cái gì mà lão ong mật phúc hắc, gián điệp hai mặt, kẹo con gián, bảo hộ Harry, thuốc mỹ dung của Lucius toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Giờ khắc này linh hồn của bọn họ nhận được thăng hoa, không còn gì có thể làm kiên cố thêm tình hữu nghị hơn là việc nhìn thấy cả lễ dường đều tràn đầy Salazar!
"Tớ vừa mới thấy thầy hiệu trưởng cùng với Snape giáo sư !" Salazar 134 hỏi Salazar 135 bên cạnh: "Bọn họ hình như lệ nóng doanh tròng nắm tay của nhau cùng rời đi ..."
"Không có khả năng, cậu xem nhầm rồi đúng không?" Salazar 135 kiễng chân nhìn về phía cửa, thọc Salazar 27 bên cạnh một cái: "Cậu thấy được sao?"
"Thấy cái gì?" Salazar 27 đang cùng Salazar 98 thi ăn bánh bích quy, sau khi bị gọi thì biểu tình rất là mờ mịt.
"Thôi kệ, ăn bánh bích quy trước đi!" Salazar 135 đưa ra kết luận như vậy: "Không biết vì cái gì, sau khi biến thành Slytherin các hạ liền đột nhiên rất muốn ăn bánh bích quy ..."
"..."
Ở dưới tình huống cả lễ đường đều là Salazar quần ma loạn vũ, không có người đang đứng trong một góc tối của lễ đường.
"Trước đây vẫn không cảm giác được, bây giờ nhìn cảm giác là lạ..." Một bóng người nói.
"Cũng là chuyện tốt mà cậu làm." Một người khác lạnh lùng nhìn hắn một cái.

Người mở miệng đầu tiên nhếch miệng lên: "Đó cũng là do cậu lấy một cái tên kỳ cục cho kiếm của tớ?"
"Lớn như vậy rồi mà còn tính toán cái này..."
"Nói giống như là cậu không thế ý..."
Bên trong lễ đường, nhóm Salazar còn đang vui chơi xung quanh, hai người đứng ở trong bóng tối nhìn mười mấy phút đồng hồ, tìm xem đâu mới là Salazar thật. Thẳng đến khi Salazar mang theo tấm da dê "Xà mông" ngẩng đầu từ trong đống bánh bích quy, hai người mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Một con chim bói cá được gập từ một tấm da dê loạng choạng bay đến đỉnh đầu của Salazar, chính xác bay đến trước mặt của hắn. Salazar tò mò mở ra chim bói cá, bên trong là những đường loằng ngoằng, giống như những đường kẻ mà ai đó không cẩn thận vẽ lên. Nhìn kỹ, những hoa văn kia sắp hàng chỉnh tề, giống như đang ẩn chứa quy luật gì. Một ngày đã qua, Salazar đã khôi phục thi lực liền cầm tấm da dê cẩn thận xem, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn kéo ra Godric đang ở trong một đám Salazar thi đấu xem ai mới giống Salazar nhất.
"Làm sao vậy?" Godric mang bề ngoài của Salazar, thập phần chuyên nghiệp mặt than hỏi.
Salazar nhét tấm da dê vào trong tay hắn, Godric cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt cũng thay đổi.
"Làm sao có thể !" Hắn khiếp sợ nói: "Chúng ta còn không có nói cho người khác xà văn, ngay cả Helga à Rowena cũng không biết !"
"Xà văn là cái gì?" Thanh âm của bọn họ cũng không có đè thấp, Harry ngồi ở bên cạnh cũng nghe thấy.
"Văn tự cho chúng tôi phát minh ra, để khi viết giấy gian lận không bị lão sư phát hiện, thế nhưng vẫn chưa có hoàn toàn làm xong..." Godric khiếp sợ, theo bản năng giải thích: "Ngoại trừ chúng ta không có người thứ 3 nhận thức, làm sao có thể có người sử dụng nó?"
Harry: "..."
Cảm giác các ngài vì gian lận thực sự là rất dụng công.
"Mặt trên viết là "Ta chờ ta ở bên ngoài"... Ách, viết lệch lạc sao?" Salazar nhìn thoáng qua cửa vào lễ đường: "Đi ra ngoài sẽ biết !"
Harry có chút lo lắng nhìn bọn họ rời đi, thế nhưng ngẫm lại cậu đều ra đời, như vậy hai vị tổ tông này khẳng định có thể vui vẻ trở lại ngàn năm trước a ! Vì vậy cậu sung sướng thay thế vị trí của Godric, tiếp tục cùng một đám Salazar thi đấu.
—— Nhanh như vậy liền tiếp nhận mình là hậu duệ của Salazar cùng với là tôn tử của Voldemort a, Harry.
Salazar và Godric chạy dọc theo chân tường ra khỏi lễ đường. Vừa ra khỏi, khí chất ngây ngô trên người bọn họ liền lập tức biến mất. Nếu như bây giờ song bào thai lại nhìn thấy biểu tình của Godric, bọn họ nhất định không còn dám cười đùa hi hi ha ha với hắn. Một thứ gì đó vô cùng lợi hại xuất hiện trong đáy mắt của bọn họ, màu mắt của Salazar lặng yên biến đỏ, dưới sự kích thích của ma lực, ống tay áo đồng phục của hắn cũng bay ra từng luồng hắc vụ, Godric ngay cả che giấu cũng không làm, trực tiếp cầm kiếm ở trong tay, mỗi một bước đều giống như đạp lên một quy luật gì đó, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình về trạng thái thích hợp chiến đấu nhất —— giống như ngày đầu tiên khi bọn họ bất ngờ xuất hiện ở trong lễ đường vậy, lúc đó hai tiểu thiếu niên này cũng không vô hại như bọn họ thể hiện sau này.
Lại đi ra vài bước, Salazar đột nhiên dừng bước, Godric lập tức dừng lại theo, đề phòng nhìn xung quanh. Hắn luôn luôn tin tưởng phán đoán của Salazar, hắn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cố dừng lại. Hắn nín thở, chỉ nghe thấy Salazar dùng âm lượng thì thầm nói với hắn..."Hình như tớ ngửi thấy mùi của chuột Morrie."
"..."
Godric hắc tuyến: "Tại sao mỗi khi tớ cần nghiêm túc thì cậu lại có thể làm cho tớ buồn cười ngay tức khắc..."
Được hắn nhắc nhở, Godric quả thực phát hiện có một loại hương vị kỳ quái đang lan tràn khắp hành lang, không giống với mùi bí đỏ cùng thịt dê trong lễ đường, mà là càng thêm nồng nặc. Bọn họ đi dọc theo hành lang, liền nhìn thấy hai người đang đứng ở bệ cửa sổ chờ bọn họ. Hai người kia một tóc đen, một tóc vàng, khuôn mặt là quen thuộc như vậy, Salazar và Godric liếc mắt nhìn sang liền ngây dại.
"Chuyện này..." Godric khiếp sợ cúi đầu nhìn tấm da dê cầm ở trong lòng bàn tay, chợt: "... Cho nên, là 'ta' chờ 'ta' ở bên ngoài?"

Thanh niên tóc vàng mỉm cười, ngoắc ngoắc bọn hắn: "Không sai, kinh hỉ sao?"
Nào chỉ là kinh hỉ, nếu như Salazar bây giờ ở trạng thái nguyên hình thì nhất định có thể thấy cọng lông ngốc trên đầu của hắn đứng thẳng tắp, đong đưa trước gió. Hắn kinh ngạc nhìn người bên cạnh thanh niên tóc vàng, cũng có mái tóc đen giống hắn, đôi mắt màu đỏ giống hắn, còn có ngũ quan giống như đúc, không có gì là không thể hiện một việc vô cùng rõ ràng. Hắn tiến lên một bước, giơ tay lên cầm lấy tay áo thanh niên tóc đen. Thanh niên tóc đen cúi đầu nhìn hắn, liền nghe thấy hắn kích động hỏi ——
"Ngài là ba ba của con sao?"
Đại Salazar: "..."
Đại Godric: "..."
Tiểu Godric: "..."
Đại Godric: "Sasa, cho dù trải qua bao lâu..."
"Không được gọi tôi là Sasa !" Tiểu Salazar kháng nghị. Sau đó hắn mới phát hiện đối phương là đang gọi thanh niên tóc đen trước mặt hắn.
Đại Sa liếc mắt nhìn hắn, giơ tay với tiểu Salazar, nhóm một dòng xà vay màu xanh nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn: "tôi chính là cậu"
Salazar bắt lấy tay hắn nhìn nhiều lần, đó là văn tự chỉ có hắn và Godric mới hiểu được. Hắn ngẩng đầu nhìn chính mình bản trưởng thành, ngũ quan vô cùng giống hắn có vẻ lạnh lùng dị thường. Hắn ngửi được mùi máu tươi nhiễm vào trên người đối phương, đó không phải là chân thật, mà là mùi máu được tích lũy từ năm này qua năm khác, hắn chỉ là đứng ở chỗ này đều cảm giác mình đang phát run.
Đây là hình dạng sau khi ta lớn lên sao? Salazar mê man nhìn hắn.
Đại Sa giơ tay lên xoa đỉnh đầu hắn, thấp giọng nói: "Không cần sợ."
"Tôi không sợ." Salazar ngửa đầu nhìn hắn: "Tôi sẽ trở nên cường đại giống như anh sao?"
"Đúng." Đại Sa thản nhiên nói: "Cậu sẽ bảo hộ người cậu muốn bảo hộ thẳng đến một khắc cuối cùng. Cho dù tử vong cũng sẽ không chia lìa các cậu, đó chỉ là chuẩn bị cho thời khắc gặp lại."
Godric khiếp sợ... Có lẽ nói hoảng sợ nhìn đại Sa. Cái này thực sự không thể tin được, lời này thật là từ trong miệng Salazar? Rốt cuộc xảy ra kỳ tích gì mới có thể làm cho cái đầu toàn là chuột của hắn nói ra được nhưng lời này a !
Đại Godric cười hì hì cắt đứt giao lưu giữa bọn họ. Hắn đưa ra một cái hộp, mùi hương nồng nặc tỏa ra từ trong cái hộp đó. Hắn nháy mắt với Salazar: "Nếm thử tay nghề của tôi tiến bộ nhiều ít?"
Trong hộp rõ ràng là một con chuột Morrie. Vừa mở hộp ra, hương vị bay ra khiến cho đến cả Godric cũng không nhịn được hít mũi một cái, Salazar thì càng không cần phải nói. Hắn cắn một cái hai mắt liền lập tức tỏa sáng, hạnh phúc đến nỗi toát ra bóng hồng xung quanh.
"Ăn thật ngon !" Hắn vui vẻ lại cắn một cái, nhịn không được di chuyển chân —— nếu như là nguyên hình, đại khái lay động chính là đuôi?
"Muốn biết công thức bí mật không?" Đại Godric lặng lẽ nói với Godric.
Godric nhìn Salazar liếc mắt, gật đầu.
"Công thức bí mật chính là... Chính mình nghiên cứu đi a !" Đại Godric cười ha ha.
Godric: "..."
Có cảm giác mình bị đùa bỡn.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top