Chương 2: Quà Gặp Mặt
Chương 2: Quà Gặp Mặt
【 Vermouth là Vermouth, thêm hương rượu nho; biệt danh của vai chính là rượu Absinthe, rượu nồng độ cồn cao; căn bản không phải cùng một loại rượu. 】
14 năm sau, phố Beika - Tokyo, Nhật Bản.
Thành công tốt nghiệp học viện cảnh sát với thành tích thủ khoa đầu ra, Furuya Rei đã trở thành một người đủ tư cách để gia nhập Bộ Công An Nhật Bản, phụ trách điều tra các vấn đề liên quan đến Tổ chức.
Tuy cách thức điều tra của anh là dùng thân phận giả Amuro Tooru cùng bạn thân Morofushi Hiromitsu hành động, bị 'đóng gói' đưa về Tổ chức.
Nhưng điều đó không quan trọng, bởi lẽ đối với một người vốn là thành viên Tổ chức như anh như vậy rất tiện lợi, nhiệm vụ của hai bên đều không bị chậm trễ, hiện tại ở Tổ chức lẫn Bộ Công An đều đã trở thành thành viên quan trọng.
Hôm nay Amuro Tooru đang nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ.
"Anh Furuya~"
Một giọng nói đầy nhiệt tình vang lên từ bên cạnh, chỉ là cách xưng hô ấy khiến Amuro Tooru nhất thời chưa kịp phản ứng.
Khi lần nữa quay lại Tổ chức, cách gọi này ngoại trừ cấp dưới không đáng tin cậy phía Công An thì chẳng có ai gọi anh như vậy.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai nhã nhặn tóc màu hạt dẻ, đeo kính gọng vàng.
Có lẽ chỉ vừa qua tuổi trưởng thành, nơi khóe miệng hiện hữu một nụ cười ấm áp, đôi mắt xanh biếc hơi cong lên, giống như một chú nai nhỏ ngơ ngác trong rừng vào buổi sớm, làm cho người ta không nhịn được mà yêu thích.
Đây chính là Furuya Kuria khi đã trưởng thành.
"Lâu rồi không gặp, anh Furuya."
Furuya Kuria dùng giọng điệu thân mật chào hỏi.
Cậu thật sự đã lâu rồi chưa gặp được Amuro Tooru, hẳn đã là bốn năm đi?
Lần gặp cuối kia, hẳn là khi người bạn nằm vùng quan trọng của anh Furuya chết.
Amuro Tooru không đáp lại sự nhiệt tình của Furuya Kuria, ngụ ý đối phương mau lên xe, sau đó nghiêm túc nói:
"Kuria, sau này không cần gọi anh là anh Furuya nữa, nhóc có thể gọi là Amuro, khi ở Tổ chức thì gọi Bourbon."
Thành viên tổ chức đều gọi nhau bằng mật danh rượu.
Mật danh của Amuro Tooru là Bourbon, của Furuya Kuria là Absinthe.
Nguyên nhân Furuya Kuria không làm đúng theo quy định là vì ngoại trừ thời gian tiếp nhận thuốc thí nghiệm thì luôn ở bên vị tiên sinh kia,căn bản không biết các điều cấm kỵ.
Cho dù là bốn năm trước, khi tổ chức lo lắng Amuro Tooru có vấn đề tâm lý mà phản bội, bọn họ cũng chỉ tìm một cái cớ để đưa hắn đến chỗ nghỉ dưỡng của Boss, chứ không phải gọi Furuya Kuria tới.
Lần này không biết vì điều gì, Furuya Kuria một hai đòi đến Nhật Bản chơi, vì thế mà cậu cùng Gin được Boss trực tiếp giao nhiệm vụ:
"Dạy cho Furuya Kuria như thế nào để có thể sống dưới thân phận người bình thường."
Furuya Kuria 19 tuổi, kiến thức xã hội bằng không, nhận thức về tình cảm giữa người với người trở nên cực kì vặn vẹo.
Mua đồ như thế nào, ngồi phương tiện công cộng ra ngoài ra sao, đi chơi ở đâu, địa phương có quy tắc, điều luật gì, cách để cùng người bình thường sinh sống, làm những việc linh tinh, đều cần Amuro Tooru từng chút một dạy dỗ lại từ đầu.
Furuya Kuria ngoan ngoãn cất giọng, trên mặt là nụ cười chuẩn sách giáo khoa:
"Em biết, tiên sinh nói anh đang trong quá trình rèn luyện, cho nên mới có một cái tên giả."
"Vậy gọi anh là anh Amuro đi! Vì lần ra ngoài chơi này, em đã học hỏi rất nhiều đó."
"Ví dụ như không thể gọi tên thật của mọi người, trên phố gặp nhau cũng không được chào hỏi, làm như không quen biết, đến cứ điểm của Tổ chức ăn cũng phải trả tiền...."
"Nhưng mà tiên sinh tịch thu tiền tiêu vặt của em rồi, anh Amuro, anh hẳn sẽ biết cách kiếm tiền đúng không?"
"Không được không được, em còn hẹn một người bạn qua mạng, định ngày mai sẽ đi gặp người ta."
Furuya Kuria bày tỏ sự phấn khởi của mình, đây là lần đầu tiên cậu ta có thể tự mình khám phá thế giới này.
Thời gian, hành trình đều do chính bản thân sắp xếp, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó.
Amuro Tooru nắm được trọng điểm trong lời của Furuya Kuria:
"Bạn trên mạng? Kuria trên mạng đã làm quen được bạn tốt sao?"
Kẻ xui xẻo nào, cách vạn dặm mà trên mạng lại quen được thằng nhóc ác ma này vậy?
Furuya Kuria bày ra dáng vẻ mong chờ:
"Vâng, cậu ấy là một thám tử trung học nổi tiếng trong năm qua, Kudo Shinichi."
"Tiên sinh nói nếu em muốn ra ngoài tự sinh sống thì mỗi tháng phải vẽ cho ông ấy bốn chương truyện trinh thám chất lượng cao."
"Chỉ là em chưa từng thấy hiện trường giết người, cũng chưa từng thấy cảnh phá án cho nên muốn tìm một người bạn lợi hại về mảng trinh thám."
"Chỉ cần vẽ lại quá trình phá án của cậu ta, như vậy sẽ trở thành truyện trinh thám chất lượng cao rồi."
Furuya Kuria đã cố gắng học cách vẽ truyện tranh, nhưng mỗi lần phải suy nghĩ thêm cốt truyện mới đều cảm thấy thật phiền phức.
Suy nghĩ cả một ngày, Kuria đã nghĩ ra được một biện pháp lười biếng cực kì tốt.
Bản thân chỉ cần ngồi nghĩ ra một thủ pháp có thể thực hiện trên lý thuyết, sau đó tìm một người tốt bụng giúp cậu thử xem nó có hợp lý hay không rồi lại tìm đến người bạn thám tử để hoàn thành quá trình phá án.
Sau cùng dựa vào trí nhớ cực tốt, vẽ lại tất cả quá trình, một bộ truyện tranh trinh thám tốt liền ra đời rồi?
Furuya Kuria gật đầu, cho rằng ý tưởng của chính mình không có điểm gì để chê.
Amuro Tooru tuỳ ý đáp lại, nếu chỉ là nhờ thám tử để tìm hiểu quá trình phá án, hẳn là sẽ không có việc gì đặc biệt.
Trong đầu xem xét lần nữa kế hoạch mà Furuya Kuria vừa nói, Amuro Tooru chỉ đơn giản sắp xếp lại:
"Nếu ông ấy đã giao nhiệm vụ cho em, vậy công tác không cần vội, chỗ ở đã được Gin sắp xếp, muốn ăn gì thì anh làm cho nhóc."
"Em chắc hẳn đã quen thuộc với nơi này, tìm một công việc mà mình thích làm rồi nghĩ đến việc kiếm tiền đi."
Boss nâng niu Furuya Kuria trong lòng bàn tay, độ yêu thích thậm chí đã vượt qua Vermouth.
Nếu anh cho Furuya Kuria đi làm, không chừng ngày mai liền bị đem sang Siberia làm quân bổ sung.
Amuro Tooru không khỏi cảm thán trong lòng, bắt đầu nghiêm túc chú ý tới kế hoạch gặp bạn của Furuya Kuria:
"Em cùng bạn bè định hẹn gặp nhau ở đâu? Nói là lần đầu gặp mặt, có cần chuẩn bị quà cho cậu bạn đó không?"
Furuya Kuria rõ ràng đã ngẩn người ra một chút:
"Bọn em định cùng nhau đi dạo công viên, cần phải tặng quà gặp mặt sao? Vậy em nên tặng gì mới tốt?"
Amuro Tooru đề nghị:
"Lần đầu gặp mặt không cần quá trang trọng, có thể trình diễn sở trường đặc biệt của bản thân, hoặc là biết đối phương thích cái gì thì tặng món quà gãi đúng điểm ngứa."
Furuya Kuria cau mày suy nghĩ.
Người bạn này của cậu, nói mười câu hết sáu câu đã liên quan đến vụ án, bốn câu còn lại là câu nói của Sherlock Holmes, cho nên điều cậu ấy thích nhất hẳn là trở thành thám tử?
Còn việc trình diễn sở trường đặc biệt của bản thân thì...
Tặng cho cậu ấy một vụ án là được ~
Có thể gặp được một vụ án thú vị tại hiện trường, lại được trực tiếp trải nghiệm cảm giác phá án, Kudo Shinichi hẳn là sẽ rất thích món quà này nhỉ?
Furuya Kuria lần đầu ra ngoài gặp bạn bè, cũng không có sách nói về vấn đề này, cậu có chút lưỡng lự.
Nghĩ nghĩ, cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Kudo Shinichi:
"Shinichi, cậu thích phá án lắm sao?"
Người kia không biết là cúp học đi chơi hay là không chú tâm học hành mà rất nhanh đã trả lời tin nhắn:
"Tất nhiên là thích, tớ chính là muốn trở thành một người có thể sánh vai với Holmes!"
Furuya Kuria vừa lòng gật đầu.
Xem ra mình đoán không sai, Kudo Shinichi quả nhiên thật sự thích điều này.
Vừa khéo có thể cung cấp tư liệu thực tế cho truyện tranh, lại lấy làm kết quả công tác báo cáo lại cho tiên sinh.
...............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top