Chương 3: Điện Thoại[beta]
Chương 3. Điện thoại
Edit+Beta: Mạc Nhiên
Thêm một năm hoa anh đào nở rộ.
Cánh hoa màu hồng phấn thừa lúc gió vụng trộm bay vào lớp học, rơi trên bàn, dường như cũng muốn được nghe, được học Anh ngữ.
Thứ có thể kích thích được tâm trạng háo hức của tất cả mọi người – chuông tan học – cuối cùng cũng vang lên.
Vốn đôi mắt nửa nhắm nửa mở, trong nháy mắt sáng lên, sống lưng cũng đứng thẳng tắp, hướng từng ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm cô gái trên bục giảng vẫn đang chậm rãi nói.
Nora buồn cười lắc lắc đầu: "Hôm nay, bài tập là đọc thuộc lòng trên sách bài văn mẫu, thứ hai sẽ kiểm tra, được rồi , cả lớp nghỉ – -" cô còn chưa nói hết lời, mà trong lớp chỉ còn lại một nửa số người.
Haiz, các thiếu niên trẻ tuổi, sức sống thật dữ dội...
Fuji Shusuke một chút cũng không vội, chậm rãi dọn dẹp đồ, hoàn toàn không quan tâm bên cạnh có một con mèo lớn đang nhảy nhảy liên tục.
"Nhanh lên, Fuji, câu lạc bộ sắp bắt đầu hoạt động rồi." Kikumaru sốt ruột tức giận nói.
"Đừng lo, Eiji, chúng ta sẽ không đến muộn đâu." Trên mặt Fuji vẫn giữ nụ cười ôn hoà, đi về phía bục giảng, nói : "Harikawa sensei, cuối tuần này, chúng em có một trận thi đấu hữu nghị với Rokkaku, nhưng huấn luyện viên Ryugasaki lại muốn mở giải thi đấu đến hết tết năm nay, thời gian không đồng nhất, cho nên..."
Kikumaru Eiji cả kinh kêu lên: "Hả? Huấn luyện viên muốn mở hội nghị? Sao tớ lại không biết?"
"Eiji, không phải buổi sáng Tezuka thông báo rồi à?"
Fuji đối với con mèo lớn này chỉ biết bất đắc dĩ, nói tiếp, "Sensei có thời gian không? Có thể phiền cô tạm thời huấn luyện cho chúng em được không?"
Nora hứng thú nhếch lông mày: "Đây không phải là Ryugasaki sensei phân phó đấy chứ?" .
Fuji sắc mặt không thay đổi, cười tủm tỉm bồi thêm một câu: "Đây là kỳ vọng của mọi người, bởi vì sensei, cô chưa bao giờ xem chúng em luện tập thi đấu!" .
( "▔□▔ ) Ôi chao... . Chàng trai trẻ à, em đây là đang giả bộ đáng thương sao hả? Nora vẫn muốn cự tuyệt, thì đột nhiên lại thấy ánh mắt của Kikumaru Eiji sáng như đèn chân không, lập tức đau đầu.
Bạn mèo lớn nào đó nhảy cao lên ba thước, hoan hô nói:: "Được được, sensei cùng đi chứ meow, ở Chiba đặc biệt chơi vui lắm meow, luyện tập thi đấu xong chúng ta còn có thể cùng nhau đến bờ biển nướng thịt meow ~ >▽< "
"Được rồi, các em thắng." Nora giơ tay đầu hàng.
Mang theo một ít điểm tâm thì lại bị con mèo lớn quấn quít lấy mất, tiểu Shusuke phá phách ở một bên châm ngòi thổi lửa, chờ thời điểm trở lại phòng làm việc, Nora đã quên mất mình đã hứa hẹn cái gì rồi, thuần thục phê chữa chính tả khóa học trên lớp, sau đó mang theo túi sách tan tầm.
Ra khỏi cửa trường, quẹo trái 200 mét, có thể thấy một chiếc màu trắng Mazda lẳng lặng dừng ở ven đường.
Vừa lên xe đã bị vị đẹp trai trong buồng lái bắt lấy, rồi tới một cái hôn sâu nóng bỏng.
Chờ lúc buông ra, Nora mới phát giác trên cổ mình có hơi lạnh, cúi đầu thấy một sợi dây chuyền. Trên dây chuyền bạch kim treo một quả ru-bi được điêu khắc thành 'hoa hồng', xung quanh còn có vài chiếc lá bạc, trông rất sống động, rất là tinh xảo. Sờ món quà bất ngờ, trên mặt hiện lên một vệt hồng mỏng: "Thật là đẹp, Tooru, cám ơn anh o ( ̄▽ ̄)o "
Nhịn không được mà cắn lên đôi môi anh đào, Amuro Tooru cười nói: "Quen biết tròn một năm, là người bạn trai tốt nhất Nhật Bản, làm sao sẽ đã quên đây?"
"Anh còn không biết xấu hổ nói à?" Nhắc tới cái này, Nora liền nghẹn một cỗ khí, "Ai đáp ứng sinh nhật em ngày đó nhất định sẽ trở về? Kết quả thế này đây!" Làm một bàn món ăn lớn mà cuối cùng đút hết vào thùng rác.
Amuro Tooru trong mắt màu tím xoẹt qua một tia âm u rất thật nhanh trở lại bình thường, anh không hề giải thích.
"Coi như thám tử có khách hàng ở nước ngoài, nhưng anh nói trước với em một tiếng thì chết người à!" Nora tức giận bất bình oán trách, "Đợi anh cả một buổi chiều thêm nửa buổi tối, tức cũng tức đủ rồi, còn sinh nhật cái gì nữa?"
Amuro Tooru hé mồm muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng.
Ngoại trừ yên lặng ra thì còn thế nào đây?
Cũng không thể nói, anh xuất ngoại là vì chạy án mục tiêu nhiệm vụ, mà anh không phải không quan tâm mà không báo cô một tiếng, là bởi vì lúc đó có Vermouth đi theo, anh không dám để cho người của tổ chức biết sự tồn tại của cô.
Nếu như những tên kia chú ý tới Nora, anh cả đời này sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.
Trong lúc nhất thời ấy, trong xe, lời trút giận cũng yên tĩnh đi.
Nhìn đối phương vẻ mặt ảm đạm, trên tay nắm tay lái mơ hồ lộ ra gân xanh, Nora giương môi, nhẹ nhàng kéo góc áo của anh: "Em chỉ là thất vọng một chút thôi, chứ không giận anh."
"Anh hiểu, có thể anh đang giận chính bản thân mình." Amuro Tooru miễn cưỡng cười một tiếng.
Anh thế nào không hiểu người con gái trước mắt này đây?
Hơn 20 tuổi còn tin rằng, chỉ cần thông qua chín trạm xe đến Luân Đôn – Vương Quốc Anh và dừng lại ở sân ga là có thể nhìn thấy một chiếc xe hơi nước cổ xưa, đã thế còn ngây ngô tin rằng vào đêm giáng sinh mà để gối bên cạnh thì sẽ được ông già Nô-en cho rất nhiều quà...
Mạnh miệng nhưng nhẹ dạ, cáu kỉnh tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn, mặc kệ anh bao nhiêu lần bởi vì nhiệm vụ mà lỡ hẹn, nhưng cô chưa bao giờ trở mặt với anh, cho dù bụng đầy tức giận nhưng vẫn dịu dàng thu dọn hành lý cho anh.
Người con gái như vậy, bảo sao anh 'không rơi vào tay giặc'?
Mùa xuân, thời tiết hơi se se lạnh, trời lại mưa, Harikawa Nora không phụ sự mong đợi của mọi người đã bị cảm lạnh.
Co rút vào trong trong chăn, bọc trong bộ đồ ngủ vải bông, tay cầm nước đường gừng, chóp mũi hồng hồng, như một con thỏ nhỏ.
Uống thuốc xong, cô dần dần ngủ thiếp đi.
Nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, Nora cảm thấy rất khát nước, muốn gọi tên người bên gối, thì phát hiện mình đã mất giọng, một chữ cũng không nói được.
Đưa tay qua, sờ sờ, trong chăn đã không còn độ ấm. Khách hàng lại có vụ án khẩn cấp nữa sao?
Thở dài, trong lòng Nora khổ sở mà không nói ra được, chính lúc mình ngã bệnh, cần có người bên canh nhất nhưng lại không biết 'chạy trốn' đâu rồi.
Dùng sức lắc lắc đầu để cho mình thanh tỉnh hơn, tinh thần lên giây cót, cô liền xuống giường.
Chân trần giẫm trên sàn nhà mà lạnh buốt , cô vịn tường đi ra phòng ngủ, lại bất chợt thấy nơi ban công có một bóng dáng quen thuộc chớp lên, cùng với âm thanh rất nhỏ truyền đến.
Thì ra là đang ở đó gọi điện thoại à?
Tâm trạng nặng nề thoáng cái bay mất, âm thầm cười một cái, nhón chân lên chuẩn bị đi qua dọa anh tí.
Đến gần vài bước, bước chân Nora chợt dừng lại, cứng ngắt tại chỗ.
Người nói chuyện là Tooru sao?
Một năm thân thuộc, giọng nói cũng in vào tai, nhưng vì cái gì âm thanh dịu dàng lại lạnh như khối băng như vậy?
Vì cái gì, mỗi một chữ anh nói ra đều nghe rất hiểu, nhưng lại không hề hiểu thế này?
Dưới ánh trăng, gió mát, anh nói: "Chẳng qua, chỉ khiến cho một người đàn ông vĩnh viễn nhìn không thấy tới mặt trời ngày mai thôi, đơn giản như vậy, anh nghĩ tôi không làm được sao, Gin."
Đột nhiên, có một hơi lạnh từ lòng bàn chân luồn lên, liên tục lạnh đến xương tủy.
Nora không tự giác sợ run cả người, ôm lấy chính mình, vỗn dĩ đại não có hơi mơ hồ nay lại càng thêm rối loạn.
'Vĩnh viễn nhìn không thấy tới mặt trời ngày mai' là cái gì?
Ai là Gin? Tooru, anh đến cùng là ai?
"Anh yên tâm, người phản bội tổ chức, tôi sẽ không để người đó sống sót" Trên ban công, người đàn ông cúp điện thoại, không xoay người ngay, mà châm một điếu thuốc, cả người cô độc.
Dù cho giờ phút này cảm xúc cuồn cuộn kịch liệt, đủ để cho cô xông tới bắt lấy bả vai của đối phương lắc thật mạnh, lớn tiếng chất vấn, nhưng Nora không làm như vậy, mà bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì, xoay người trở lại phòng ngủ.
Nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, trong đầu không ngừng lặp lại những điều nghe được.
Tooru không chỉ là một người thám tử thông minh, anh còn có thể giết người.
Người sắp bị giết là một tên phản đồ.
Tổ chức... Là một phe nhóm ngầm ư?
Còn có Gin... Gin... Có lẽ là không tiện nói tên thật nên đó là danh hiệu?
Giả dụ, anh ở trong tổ chức, người người đều có danh hiệu, như vậy, cũng giống như Gin, tên của anh là tên một loại rượu?
Trong tủ xếp đặt rất nhiều loại rượu khác nhau, Tooru thích nhất là Borboun, nói như vậy... .
Không được không được, đừng suy nghĩ nữa! Nora ôm lấy đầu, cố gắng ấn huyệt Thái dương hai cái.
Có hơi phát sốt, cho nên đây là ảo giác!
Không có tổ chức hay danh hiệu kỳ quái gì hết, khuya rồi, mau ngủ thôi.
Đột nhiên, Nora cảm thấy có một sức nặng áp chế bên người, nhiệt độ quen thuộc đã trở lại.
Người đàn ông tự nhiên vòng qua cô, cầm chăn đắp kín lên cho cô, còn thăm dò trán cô, bàn tay anh như bàn tay của một nhà nghệ sĩ dương cầm mang theo chút đầu xuân khí lạnh, rất thoải mái.
Nora không tự giác nhích gần.
"A, cảm thấy như nuôi một con mèo thế nàyO (∩_∩ )O~"
Amuro Tooru cười khẽ một tiếng, đem người đặt vào trong lòng ngực mình mà ôm lấy.
Hương bạc hà cỏ xanh nhàn nhạt, không hề thay đổi.
Núp ở trong lòng anh, giả vờ chính mình đang ngủ, Nora đột nhiên cảm thấy chóp mũi đau xót.
Gin cũng được, Borboun cũng được, không cần biết mấy người là ai, ít nhất bây giờ, tôi cái gì cũng không muốn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top