Chương 1: Đêm mưa
Editor: Mạc nhiên
Nhật Bản, Tokyo.
Sắc trời mờ mịt, trong không khí đã tràn ngập mùi ẩm ướt, mưa phùn róc rách rơi xuống, không lớn, nhưng lại liên miên không dứt, phảng phất một tầng sa chắn ngay trước mắt.
Lại trời mưa....
Hướng về phía cửa sổ thở dài, Hirakawa Nora bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Mặc dù sẽ thỉnh thoảng sẽ giúp Ryugasaki sensei một tay ở câu lạc bộ tennis, nhưng cô xưa nay không thích cái loại thời tiết ẩm ướt này, bình thường đi làm dứt khoát ngay cả cái ô cũng không mang, đội mưa xông về nhà trọ là chuyện thường xảy ra.
Nhưng hiện tại mưa này xem ra một lát sẽ không ngừng, mà còn có xu hướng tăng hơn. Tưởng tượng một chút mình đang mặc âu phục mỏng và váy ngắn trên đầu gối 10CM bộ dáng một đường chạy trở về, Hirakawa Nora không khỏi quở trách, áp dụng theo một số lời nói phóng khoáng của người dân, Hirakawa Cung sensei ước chừng đã bị cảm cúm gấp ba nguời bình thường...
Thế này tốt rồi, chắc chắn cuối tuần thể nào cũng nằm chỗ rên rỉ không ngừng!
"Harikawa sensei? Harikawa sensei?" Một giọng nói ôn hòa vang lên ở bên tai.
"Ừ? A, là Shusuke à, có chuyện gì sao?" Nora đẩy mắt kính xuống, che dấu đi sự phân tâm của mình.
"Đây là bài thi khảo nghiệm nhỏ của lớp chúng ta cùng phiếu điểm, đã sắp xếp xong, cô nhìn một chút." Thiếu niên mái tóc màu nâu nheo mắt cười, đưa lên một xấp giấy.
"Nhanh như vậy?" Nora kinh ngạc khiêu mi, tán thưởng cười nói, "Chỉ so với Tezuka chậm hơn một chút, không hổ là em."
Lật cũng không lật, cô liền chắc chắc nói: "Không cần nhìn, nhất định là chín mươi chín, bất kể cuộc thi gì, tất cả môn học đều chỉ kém một phần nhưng cũng là một loại thực lực, bất quá, Shusuke, thỉnh thoảng cố gắng một chút có gì không tốt sao?"
Fuji tươi cười không thay đổi: "Không phải không cố gắng, là em không cẩn thận lại viết sai một từ đơn thôi."
Nora không tỏ ra ý kiến nhún vai: "Được rồi, thiên tài luôn có tâm trí riêng của mình, cô tin tưởng có một ngày em sẽ toàn lực ứng phó."
Fuji Shusuke cười tủm tỉm nói sang chuyện khác: "Sensei hôm nay không mang ô sao, muốn cùng đi không?"
Nora lắc lắc đầu: "Không cần, em nhanh về nhà đi, Ryugasaki sensei đi kiểm tra sức khoẻ, cô phải giúp cô ấy đem các em tuần này chuẩn bị một chút kế hoạch huấn luyện."
Nói đến tennis, Fuji cười càng thêm sáng lạn.
Cậu hỏi: "Sensei thật sự không có ý định làm trợ giáo cho chúng em sao? Cô năm đó chính là trụ cột của câu lạc bộ tennis nữ của Seigaku, có cô chia sẻ một chút, tin tưởng huấn luyện viên Ryugasaki sẽ nhẹ nhàng rất nhiều."
"Buông tha cho, Shusuke, các em phá phách Ryugasaki senei còn chưa đủ sao?" Nora trở mình tức giận, "Mỗi lần đi ngang qua câu lạc bộ tennis đều cảm thấy một trận đau tai, cô cũng không có dư thừa tinh lực ở bãi cỏ xanh chạy khắp nơi gào thét như vậy."
Câu lạc bộ tennis nam có Ryugasaki senei, nhà trường càng hy vọng cô ở bộ phận tennis nữ làm ra một phen thành tích, đây mới là lý do Nora kiên định cự tuyệt. Thay vì đi quản lý một đám chỉ biết nhìn trai đẹp là trái tim nhỏ bắn lên cũng không rảnh rút ra thời gian luyện tập với đám háo sắc, cô thà rằng mỗi ngày "Lấy ra quyển sổ, nghe rồi viết" làm theo lời của sensei Anh ngữ 2B. "Vậy thì thật là đáng tiếc."
Fuji nhún vai khoanh tay. Theo ý cậu, Hirakawa sensei hoàn toàn có năng lực làm huấn luyện viên, dù sao câu lạc bộ tennis nữ cuả Seigaku cũng là cô năm đó thắng một lèo lọt vào trận chung kết giải đấu cả nước và giơ cao phần thưởng. Mặc dù về sau cô lựa chọn dạy học, nhưng lúc rảnh rỗi vẫn là tự giúp mình thụ nghiệp dạy học, câu lạc bộ tennis trên dưới đối với vị huấn luyên viên theo thời kỳ này là tâm phục khẩu phục.
"Được rồi, thời điểm không còn sớm, nhanh về nhà đi, coi chừng Yumiko làm điểm tâm đã bị tên Yuuta ăn sạch rồi đó!" Nora phất phất tay đuổi người.
Fuji khoái trá phát ra lời mời : "Sensei cũng có thể cùng đi mà, chị gái nhất định rất vui vẻ đấy."
Harakawa Nora cùng Fuji Yumiko là bạn học thời trung học và đại học, trước kia đánh tennis, một cái cho câu lạc bộ tennis viết chiến báo, tính tình cũng hợp, liên tục quan hệ cũng không tệ.
Nora rất hoài niệm tài nấu nướng của người bạn tốt, lại chỉ có thể tiếc nuối cự tuyệt: "Được rồi, hôm nay nhất định phải đem kế hoạch đánh bản nháp, còn phải chuẩn bị cho ngày mai *công khai khóa, hiện tại không rảnh, để hôm nào đi."
[Nhiên:*Công khai hóa là có tổ chức, có kế hoạch, có mục đích một loại mặt hướng đặc biệt Sadato đàn Sakumasa hình thức hoạt động công khai truyền thụ chương trình dạy học. Công khai khóa với chủ đề tươi đẹp, nhiệm vụ minh xác, ngoại trừ học sinh tham gia nghe giảng bài ngoại, còn có lĩnh đạo cùng các thầy cô giáo khác tham gia, là thầy cô giáo mở lớp dạy học phải có trình độ, có kinh nghiệm giao lưu dạy học tốt. Công khai khóa đồng thời cũng mặt hướng xí nghiệp, hay nhiều xí nghiệp cùng tham gia cùng thảo luận nghiên cứu nhất trí chủ đề chương trình học.]
Đợi cô hoàn thành kế hoạch dự định, sắc trời đã không còn sớm, trong trường học yên tĩnh, ngay cả một bóng người cũng không có.
Ra khỏi trường học, nhìn mưa không ngớt so với trước còn lớn hơn gấp đôi, Harikawa Nora tốn hơi thừa lời mà buồn bực, không phải nói mưa sẽ nhanh hết sao, cái dự báo thời tiết chết tiệt này khi nào thì có thể dự báo đúng một chút? !
Sớm biết rằng liền đi cùng Shusuke, vừa có được cái ô, vừa có được bữa cơm, thật tốt a? Nora hung ác, giậm chân một cái, giơ lên túi sách che ở trên đầu, bước dài vọt vào trong mưa.
Chạy một hồi, dần dần chậm lại, Nora đứng ở lán trạm xe che mưa, vừa thở không ra hơi vừa thầm mắng mình gần đây chán chường, ngay cả một đoạn nho nhỏ chạy nước rút cũng không bắt kịp.
Xe buýt còn chưa tới, cô đang lúc thò ra nửa người nhìn xung quanh, một chiếc màu trắng Mazda đột nhiên xuất hiện, mang theo một mảng *trời mưa lớn ân cần thăm hỏi.
(*ý ở đây là vũng nước lớn)
"Chết tiệt, cận thị cũng đừng có lái xe chứ! Nơi này có người đứng đấy!"Nora nổi cáu trực tiếp giậm chân.
Nửa âu phục đã ướt của cô hiện tại bị bắn tung tóe đầy bùn.
Đang tức giận, chiếc xe kia lại ngược trở lại, dừng ở trước mặt Nora.
Cửa sổ xe hạ xuống, hé lộ ra một khuôn mặt điển trai màu lúa mì, mang theo nụ cười áy náy: "Vị tiểu thư này, thật sự là xấu hổ, mưa quá lớn, tôi không có chú ý tới có người, hiện tại xe buýt cũng không tiện đợi, không ngại, tôi đưa cô về nhà được chứ?"
Một người anh tuấn đẹp trai thành khẩn xin lỗi, Nora tự nhiên không đúng mà truy cứu nữa, nhưng cô cũng không đến nổi thần kinh không ổn định đến tùy tiện đáp ứng lên xe một người không quen biết.
Cho dù là đối phương có lỗi trước.
"Không cần, nghĩ anh nhất định có việc gấp, tôi là chờ xe buýt cũng được rồi."
Tóc vàng đẹp trai cười tủm tỉm nói: "Cô nên đi đường K29 đi, bởi vì mưa quá lớn, phía trước có đoạn bị ngập, ùn tắt giao thông rất gay gắt, tôi là đi đường vòng tới được, nghe nói đêm nay có mưa to lắm (^U^)ノ~YO "
Nora vẻ mặt cứng đờ: "Thật hay giả?"
Đẹp trai nói ra một hơi chỉnh tề chứng minh: "Lừa cô có cái gì, tôi là Amuro Tooru, là một thám tử tư, không phải là người xấu." .
Thức thời Nora cho là một điểm tốt, đã như vậy, cô cũng liền *tòng thiện như lưu lên xe, báo địa chỉ.(Nhiên:* ý là biết nghe lời phải)
Cô lên xe về sau mới phát hiện vị đẹp trai này thật đúng là không phải đẹp trai bình thường, quả thực anh tuấn vô cùng, lấy cô nhìn quen mấy khối *tiểu thịt tươi trong câu lạc bộ tennis nên ánh mắt nhìn đánh giá có chút xoi mói, người con trai trước mắt này đúng là đủ cấp bậc để lên TV.
(* ''Tiểu thịt tươi'' dùng để hình dung nhân vật nam, chỉ thần tượng mới nổi trẻ tuổi, đẹp trai, cơ thể đẹp. Bình thường là chỉ tuổi ở 12-25, tính cách thuần lương, tình cảm nam nữ thì hầu như không có hoặc đơn thuần, không có nhiều kinh nghiệm trong tình cảm, hơn nữa diện mạo tuấn tú)[Nhiên:cái chỗ này thật cảm ơn nàng Tojikachan bên nhà mộng thủy cung đã tra giúp ta ^^]
Không chỉ có dáng người đẹp, giọng nói cũng rất êm tai, còn có một đôi mắt tím như thủy tinh sáng ngời.
Nhìn gò má anh chuyên tâm lái xem, không biết sao, thần kì Nora đột nhiên nhớ tới một thời gian trước đây Yumiko có cằn nhằn nói: "Màu tím là màu may mắn của cậu đấy, Nora-chan, không nên bỏ qua màu tím bên cạnh đâu."
"Không biết tiểu thư cô xưng hô như thế nào?" Đẹp trai mở miệng.
"Tôi gọi Harikawa Nora, cám ơn anh chở tôi một đoạn đường, Amuro Tooru." Nora khẽ gật đầu, lịch sự cảm ơn.
"Harikawa-san quá khách khí, vốn chính là tôi sơ xuất, tôi sẽ bồi thường quần áo của cô." Amuro Tooru áy náy tầm nhìn rơi vào trên quần áo của đối phương hiện giờ đang dính đầy bùn .
Nora vội vàng cự tuyệt: "Không có việc gì, nếu như tôi mang theo cái ô cũng sẽ không có chuyện như vậy."
Xe vừa tự động mở âm nhạc, âm thanh trong trẻo du dương như nước chảy thông thường đổ xuống ra, mang theo sức hấp dẫn của thiên nhiên.
"New Morning?" Lỗ tai vừa động, Nora lập tức nói ra, "Đây là Bandari?" .
(Nhiên: bài New Morning là 1 trong những album của nhóm nhạc Bandari)
"Đúng vậy, tôi rất thích Bandari, nhất là Forest Mist, " khóe miệng Amuro Tooru cong lên, mang theo một chút vui mừng cùng chung chí hướng, "Harikawa-san cũng thích?"
"Đương nhiên rồi, Forest Mist cũng là album tôi thích nhất, bất luận nghe bao nhiêu lần cũng sẽ không chán." Nora vui vẻ cười, "Phảng phất như đưa thân vào trong thiên nhiên rộng lớn, mỗi một tiếng chim hót, mỗi một tiếng dòng nước chảy, đều như vậy rất chân thật, Bandari là tinh khiết nhất, nhất là âm thanh của thiên nhiên đều không một chút nào bị nhuộm màu."
Máy thu dần dần mở ra, Nora lúc này mới phát hiện người con trai trước mắt này có thể nói học rộng tài cao, vô luận phương diện nào kiến thức đều hiểu biết, hơn nữa giải thích khá sâu, đối với văn học cổ điển, lịch sử cùng nghệ thuật đều có có một phong cách riêng để lý giải.
Càng tán gẫu càng vui vẻ, thời điểm xuống xe, Nora lấy được danh thiếp đối phương, Amuro Tooru cũng biết cô là một cô giáo dạy Anh ngữ, đảm nhiệm chất vụ ở Seishun gakuen.
Ngày hôm sau tan tầm, Nora ở bảo vệ chỗ lấy được một cái bao, bên trong chứa một bộ âu phục màu đỏ hồng, một nhúm hoa hồng vàng, còn có một tờ thẻ màu vàng.
Không tự giác mà đọc lên: "Lần trước đã nghĩ, màu đen quá thâm trầm, màu đỏ sôi động thích hợp với cô hơn. Nếu như có bất kỳ nghi vấn nào, hoan nghênh gọi điện thoại. – – bất cứ lúc nào thám tử tư cũng sẽ ra sức hỗ trợ?"
Nora khúc khích nở nụ cười: "Cái gì chứ, thám tử tư còn tinh thông phối hợp trang phục của phái nữ sao?" Tóc vàng thịt tươi toàn thân áo đen nào đó hắt hơi một cái.
(Spoil:" Amuro Tooru ánh mắt cong thành hai đạo trăng lưỡi liềm, cười rất vui vẻ.")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top