Xuyên qua thời không gặp mặt chính mình
Tác giả: 瓶仄相邪
Muộn Du Bình 2003 đánh nhau với Muộn Du Bình 2021.
Sau khi Kim Vạn Đường lừa dối chúng tôi đến thảo nguyên, tôi có lòng tốt muốn gác đêm thay mọi người vì những vấn đề còn lại không cần đến tôi nữa. Khi tôi tỉnh dậy, một chân đã bước vào đốm đen, đồng thời, một lực hút mạnh kéo tôi vào. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nhìn thấy Muộn Du Bình đang chạy như điên về phía tôi.
Rất nhanh, tôi phát hiện mình ở trong một huyệt mộ rất lớn, từ một tay mơ trở thành (một người đứng bên cạnh) trộm mộ vương, tôi từng hạ đấu không có một ngàn cũng có mấy trăm cái, tôi không biết có phải bởi vì trải qua quá quá nhiều hay không mà xem phong cách của tòa huyệt mộ này lại có cảm giác quen thuộc.
Nhưng tôi sẽ không thiếu cảnh giác chỉ vì cảm giác quen thuộc, tôi đã ăn thiệt thòi quá nhiều ở trên phương diện này, tôi thu mình vào một góc, hô hấp nhẹ nhàng và lén đánh giá hoàn cảnh chung quanh.
Gần như trong nháy mắt, tôi chú ý đến phía sau quan tài có người. Hơi thở của người này rất nặng nề, tôi nghe kỹ thì là tiếng ngáy, tôi vốn định chờ Muộn Du Bình tìm thấy tôi rồi cùng nhau tiến lên kiểm tra, nhưng theo hơi thở không che đậy chút nào của của người này thì hẳn là kẻ không có sức chiến đấu gì. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi có chút tự tin, trong tay nắm chặt Đại Bạch Chân Chó, khom lưng đi về phía trước.
Một bước hai bước, tôi tới gần quan tài, chờ thấy rõ người trước mặt, tôi không thể tin nổi mà há to miệng —— người ngủ say giống như heo này lại chính là tôi!
Lúc đó tôi nghi ngờ lại là Kim Vạn Đường dùng thủ đoạn gì đó, thấy không bắt chước được Muộn Du Bình nên lại bắt chước tôi; hoặc là lại là bản lậu Ngô Tà nào đó bị chúng tôi để sót. Nhưng rất nhanh tôi phát hiện không phải là những phỏng đoán ở trên.
Bởi vì mặc kệ là Kim Vạn Đường hoặc là hàng giả thì điểm khởi đầu bắt chước một người nhất định là giả hàng thật, nói cách khác, bọn họ sẽ cố gắng khôi phục lại “Tôi” nhiều nhất có thể, “Tôi” chỉ đương nhiên là tôi của hiện tại. Nhưng người trước mặt rõ ràng chính là cách ăn mặc của tôi cách đây hơn chục năm: kính gọng đen, áo sơ mi kẻ sọc và quần kaki leo núi.
Tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật, hoặc là nói đã từng là, tôi không nghĩ việc du hành về quá khứ và thời không song song sẽ xảy ra với mình, nhất định có âm mưu nào đó ở trong. Tôi lùi lại hai bước, giẫm phải một hòn đá, phát ra một tiếng động lớn, người này lại vẫn ngủ say như chết, tôi tức giận sôi máu nhưng trong lòng nổi lên một trận sợ hãi: Con mẹ nó tên này cũng rất giống tôi ở thời điểm mới xuất đạo!
Đang lúc tôi không biết phải làm gì, phía sau vang lên một âm thanh nhỏ, Muộn Du Bình rơi trên mặt đất, tôi còn chưa kịp nói chuyện, y đã túm lấy cổ áo tôi.
“Đợi đã, Tiểu Ca!” Tôi bất chấp hoàn cảnh, vội hô một tiếng. Lúc này tên ngốc kia cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn sửng sốt một giây, sau đó hét lên: “Tiểu Ca, cứu mạng!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy một bóng người lao nhanh lại đây, Muộn Du Bình đẩy tôi ra, giơ tay đón một chiêu.
Tôi loạng choạng đứng ở bên cạnh một tôi khác, và nhìn thấy Muộn Du Bình và…… Con mẹ nó! Đánh nhau với một Muộn Du Bình khác.
Cho dù lại duy vật, tôi cũng không thể không thừa nhận, nhất định đã xảy ra vấn đề gì. Một thoáng kinh ngạc hiện lên trong mắt Muộn Du Bình khác nhưng ngay sau đó trong mắt anh ta lại hiện lên sát khí.
Tôi dần dần nhận ra. Bởi vì dù là du hành thời gian hay là thời không song song, tôi phát hiện tôi gặp được hẳn là năm 2003 Muộn Du Bình và tôi.
Theo lý thuyết khi đó Muộn Du Bình chắc hẳn đã ngoài 90 tuổi, nhưng xem bộ dáng tràn đầy sức sống kia của anh ta lại có chút hương vị niên thiếu khinh cuồng.
Một tôi khác đã hoàn toàn choáng váng, nhưng tôi chỉ muốn hai người đang đánh nhau dừng lại. Hiện tại tôi đối phó tôi năm đó, không nói dễ như trở bàn tay nhưng cũng dư dả, rất nhanh, tôi bóp lấy cổ một Ngô Tà khác, uy hiếp một Muộn Du Bình khác: “Đều dừng lại!”
Sắc mặt Muộn Du Bình phiên bản 03 cực kỳ âm trầm, nhưng tôi cũng không muốn làm "tôi" bị thương nên chỉ là kiềm chế lại Ngô Tà phiên bản 03. Mười năm rèn luyện thể chất kia làm cho tôi thay đổi quá lớn, thế cho nên tôi gần như đã quên, khi tôi còn là một tay mơ đã dựa vào đủ loại thủ đoạn để sống sót.
Vì thế giây tiếp theo, tôi cảm thấy phần thân dưới đau nhói, trước mắt tối sầm, gần như muốn chết ngất đi.
Tôi lại bị quá khứ tôi đánh lén!
Lần này đến phiên Muộn Du Bình tỏ ra âm trầm, nhưng y dường như cũng nhận ra được cái gì, cũng không ra tay với quá khứ tôi, mà là trút giận lên người chính bản thân mình, một chân y đá đến Muộn Tiểu Bình phiên bản 03.
Nếu là người bình thường bị trúng cú đá này, không chết cũng tàn phế, nhưng cũng may đối phương là một Muộn Du Bình khác, hai người lại đánh túi bụi.
Tôi tự nhủ nếu tiếp tục như vậy thì sẽ không có hồi kết, không biết Muộn Du Bình có miệng là để làm gì, nhưng tôi có miệng khẳng định là để giao tiếp.
Tôi đau đớn ôm lấy háng ngồi xuống, định công phá chính mình trước.
Tôi cũng biết mình thi triết học Mác Lênin 96 điểm ở đại học là duy vật cỡ nào nên đứng ở xa xa nói chuyện phiếm với "tôi".
“Chắc chắn cậu có rất nhiều nghi vấn, hơn nữa rất khó tin tưởng tôi, nhưng tôi quả thực là tương lai cậu.” Tôi nhìn thoáng qua hai người vẫn cứ đang đánh nhau, “Y cũng là tương lai Muộn Du Bình.”
Khi nghe ba chữ đó, tôi phiên bản 03 rõ ràng là choáng váng.
Tôi đắc ý cười: “Có phải cậu rất kỳ quái tại sao tôi sẽ biết biệt danh này phải không?” Tôi không bỏ sót một dấu vết chần chờ của "tôi", hất cằm nhìn về phía Muộn Du Bình phiên bản 03: “Cậu yêu cầu anh ta dừng lại trước đi.”
“Tôi” lắc đầu: “Đây không phải việc tôi có thể làm được.” Ý tứ là hắn cũng không tin tưởng lời nói nhảm của tôi, hơn nữa quyết định đứng ngoài cổ vũ!
Tôi thở dài, con mẹ nó, tôi cũng quá tin tưởng khoa học.
Sau đó thả ra đại chiêu: “Xác thật là thế, rốt cuộc trên đường đi miếu hạt dưa, cậu vẫn còn cảm thấy Trương Khởi Linh người này vô cùng đáng ghét sao, cả quãng đường dài chẳng buồn mở miệng lấy một lần, chỉ ngẩng đầu nhìn trời đăm đăm, cứ như lo trời sắp sập xuống không bằng!”
“Cái gì! Đợi đã!” Tôi phiên bản 03 hơi hoảng loạn, hắn vội vàng liếc nhìn Muộn Du Bình 03, động tác Muộn Tiểu Bình cũng chậm lại, Muộn Du Bình nhân cơ hội thoát thân, kéo tôi vọt sang một bên.
Tình hình hiện tại là tôi và Muộn Du Bình cùng hai người bọn họ đang ở vào đường chéo của một ngôi mộ, không có ai có thể chạm vào ai.
“Tiểu Ca, không phải, anh nghe tôi giải thích!” phiên bản 03 Ngô Tà luống cuống tay chân tiến đến bên cạnh Muộn Tiểu Bình, tôi nhanh chóng lôi kéo Muộn Du Bình của tôi chạy về phía đốm đen kia.
Kéo hồi lâu không nhúc nhích, tôi bối rối quay đầu lại, Muộn Du Bình nheo mắt nhìn tôi: “Vô cùng chán ghét?”
“Không phải.” Bây giờ đến phiên tôi luống cuống, “Anh nghe tôi giải thích!”
Thật vất vả mới dỗ được Muộn Du Bình, cuối cùng chúng tôi cũng quay trở về long mạch quen thuộc.
Bàn Tử đang ngồi đó, thấy tôi nắm tay Muộn Du Bình trở về, không biết phát thần kinh gì, lại tức giận mắng chúng tôi: “Bà nội cậu, tôi đã nói tại sao lần đầu gặp mặt mà Tiểu Ca lại muốn giết tôi, hóa ra hai người là loại quan hệ này? Hừ!”
Tôi bị hắn mắng đến không thể hiểu được: “Anh là đồ ngốc à? Mới ngày đầu tiên anh gặp chúng tôi sao?"
Đợi đã!
Tôi nhìn Bàn Tử trước mặt này có một đầu tóc đen nhánh, trong lòng có dự cảm không tốt.
“Bàn Tử.” Tôi run run rẩy rẩy nói, “Thanh tân thoát tục tiểu lang quân?”
Bàn Tử hùng hùng hổ hổ như cũ, tức giận nhìn tôi: “Hai cẩu nam nam các cậu!”
“Tiêu rồi tiêu rồi……” Tôi nhìn về phía Muộn Du Bình, “Bàn Tử của chúng ta đã đi rồi!”
Kế tiếp:
“Hai ngươi cãi nhau?” Bàn Tử nghiêng người hỏi Ngô Tà, Ngô Tà liếc nhìn hắn, nhận ra người này đang hỏi chính mình và Muộn Du Bình, liền nói, “Không có.”
Bàn Tử sờ sờ cằm: “Kỳ quái, tại sao Bàn gia chỉ ngủ một giấc, khi tỉnh lại hai cậu lại xa lạ như vậy.” Hắn suy nghĩ một chút, một tay nắm lấy tay Ngô Tà, một tay nắm lấy tay Trương Khởi Linh: “Được rồi, được rồi, được rồi, nhanh nắm tay nhau đi, lại là một thai sinh bốn bảo!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top