Tộc trưởng của tôi bị yêu phi mê hoặc

Tác giả: Trừ bỏ quá tuổi hai bàn tay trắng

00

Tôi là Tiểu Trương, đang nhận chức ở Trương gia phân bộ Hàng Châu, là một người phụ trách nhãn hiệu hoạt động văn chức lực lượng hậu bị của Trương gia, thầy huấn luyện nhãn hiệu hoạt động của chúng tôi là Trương Hải Lâu, gần đây, tôi tròn 18 tuổi, thầy Trương Hải Lâu nói tôi có thể xuất sư, người Trương gia chúng tôi trước khi xuất sư có một nghi thức là đi Thánh Điện bái phỏng tộc trưởng, và yêu phi mê hoặc y mười mấy năm.

01

Làm một nhân viên văn chức tương lai, tất nhiên phải đọc thuộc lịch sử đề cập đến Trương gia phát huy tác dụng trong đó, còn phải viết văn nộp cho thầy Trương Hải Lâu, để thầy phê duyệt.

Khi viết văn, tự nhiên phải dùng điển cố, từ nhỏ chúng tôi đã được thầy Trương Hải Lâu hỏi: “Năm yêu phi trong lịch sử là ai!”

Chúng tôi chỉnh tề trả lời: “Muội Hỉ! Đát Kỷ! Li Cơ! Bao Tự! Ngô Tà!”

Thầy Trương Hải Lâu vừa lòng gật đầu: “Tiếp theo Tiểu Trương đọc cho mọi người nghe bài tập làm văn xuất sắc hôm qua!”

Vì thế một Tiểu Trương đứng lên, thanh âm và tình cảm phong phú đọc diễn cảm nói: “Xưa có Li Cơ ly gián tình cha con của Hiến Công Thái Tử, nay có Ngô Tà ly gián tình cảm anh em thân thiết của tộc trưởng và Hải Khách; xưa có Đát Kỷ dùng thuật biến hình hồ ly hóa người mê hoặc Trụ Vương, nay có Ngô Tà thiết kế nuốt kỳ lân kiệt buộc chặt tộc trưởng; xưa có Triệu Phi Yến múa trong tay khiến quân vương nhìn với con mắt khác, nay có Ngô Tà chỉ nước bọt trong tay là dung dịch săn da khiến tộc trưởng nở nụ cười ngàn năm mới xuất hiện; xưa có Dương Quý Phi phù dung trướng ấm làm quân vương bỏ triều sáng, nay có Ngô yêu phi Thánh Điện ẩn cư ép tộc trưởng không rời núi!”

Mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay.

Thầy Trương Hải Lâu tiếp tục chỉ đạo: “Nếu lúc này có thể thêm vào một vài câu thơ thăng hoa một chút thì càng tốt!”

Một Tiểu Trương bụng đầy kinh luân nhấc tay lên tiếng, ngâm nga câu thơ châm chọc trứ danh của thi nhân hiện đại họ Vương nào đó: “Danh hoa khuynh quốc hai tương hoan, thường đến tộc trưởng mang cười xem. Thanh tân thoát tục tiểu lang quân, xuất thủy phù dung nhược quan nhân!”

Thầy Trương Hải Lâu cực kỳ vừa lòng, cũng thuận thế đặt ra câu hỏi: “Các trò biết bài thơ trứ danh trào phúng Ngô yêu phi này đã xảo diệu vạch trần thể chất đặc thù gì của Ngô Tà?”

Một Tiểu Trương logic đạt điểm tối đa nhấc tay lên tiếng: “Vạch trần Ngô Tà và tộc trưởng hạ đấu mở quan tài thì xác chết ắt vùng dậy, xác chết vùng dậy thì tộc trưởng ắt cứu giúp, sau khi cứu giúp Ngô Tà ắt tiếp tục đi theo tộc trưởng hạ đấu, thể chất yêu dị vô hạn tuần hoàn do đó bắt giữ tộc trưởng!”

Một Tiểu Trương nhiệt tình yêu thương thuyết âm mưu bổ sung nói: “Nếu chỉ là xác sống vùng dậy bình thường, người thường có thể giải quyết, nhưng Ngô Tà "khai quan khởi thi", tám chín phần mười là vua Bánh Tông ngàn năm, là loại không phải tộc trưởng thì những người khác không thể cứu, trùng hợp như thế, sao không cho người thán phục Ngô Tà dụng tâm hiểm ác!”

“Không sai.” Thầy Trương Hải Lâu vừa lòng gật đầu, “Điển cố này mọi người cũng phải nhớ kỹ, mập ốm cao thấp Ngô Khởi Thi, về sau có thể dùng viết văn.”

Tuy rằng điển cố về tộc trưởng và yêu phi mênh mông như biển, nhưng làm một người Trương gia đủ tư cách, làm sao có thể bởi vì việc nhỏ này mà từ bỏ!

Vì thế chúng tôi thường xuyên ở bên nhau tích cực giao lưu kinh nghiệm.

“Cho tôi xem gần đây cậu viết gì, a, cậu dùng chuyện xưa Ngô Tà ở Starbucks bức vua thoái vị Trương Hải Khách!”

“A…… Ngô Tà khi nào bức vua thoái vị?”

“Nghe là biết cậu đi học không nghiêm túc nghe giảng, chính là Ngô Tà ở Starbucks ép ông cậu Hải Khách nói nếu ông cậu Hải Khách dám tiếp tục bỏ qua lời hắn nói, hắn sẽ khiến cho tộc trưởng hạ lệnh làm toàn tộc chúng ta tự cung!”

Nói đến điển cố này, chúng tôi lạnh lẽo cả người, Ngô Tà lại khủng bố như vậy!

“Tôi đây không viết giống cậu, tôi dùng điển cố Ngô yêu phi ở miếu lạt ma trong gió tuyết, gặp Hải Khách —— Quan Căn tra hỏi!”

“A…… Tôi cũng muốn dùng cái này.”

“Không phải cậu viết tạp văn châm chọc sao, dùng đi, tôi dùng điển cố này viết luận văn —— từ Ngô Tà thoáng nhìn đã thông qua bóng dáng phân biệt tộc trưởng đến luận Trường Bạch Sơn trước khi từ biệt quan hệ của hai người thâm nhập đến trình độ nào.”

“Cậu có thể trích dẫn bài luận phát biểu mấy ngày hôm trước về trình độ hiểu biết chi tiết của Ngô Tà đối với mật độ cơ bắp và hình xăm của tộc trưởng.”

Luận văn của chúng tôi được thầy Trương Hải Lâu xét duyệt thông qua sẽ tập hợp lại, chuẩn bị làm thành một quyển sách bìa trắng Trương gia, đứng ở bên đường tặng miễn phí cho người qua đường, chẳng phân biệt chủng tộc chẳng phân biệt tuổi tác, tiến hành phổ cập khoa học với tất cả mọi người.

“Sách bìa trắng Trương gia khi nào mới làm xong ạ?” Tôi hỏi.

Thầy Trương Hải Lâu nhăn mày, xoay người hỏi thầy Trương Hải Khách: “Khi nào Ngô Tà mới có thể phê duyệt kinh phí in sách?”

Thầy Trương Hải Khách lãnh đạm nói: “Hắn bác bỏ, nói bán hàng đa cấp là trái pháp luật.”

Thầy Trương Hải Lâu chậc chậc: "Sao anh không lừa lừa hắn, nói chúng ta dùng để sửa chữa gia phả?”

Thầy Trương Hải Khách nhìn qua, cười khẩy nói: “Ngô Tà nói đã ra tay sửa chữa gia phả.”

Thầy Trương Hải Lâu lộ ra biểu cảm hơi vặn vẹo: “Đáng sợ, Ngô Tà thật là đáng sợ, như vậy thì tin tức mọi người Trương gia chúng ta không phải nắm giữ ở trong tay hắn sao, đáng giận, khống chế tộc trưởng còn chưa đủ, dã tâm của người này còn lớn đến đâu!”

Tôi hơi tò mò hỏi: “Ngô Tà giúp chúng ta sửa gia phả không phải làm một chuyện tốt sao?”

Thầy Trương Hải Lâu thần bí nói: “Đ mới khủng bố, đây một việc mà chính người Trương gia còn lười làm và cũng làm không rõ, thế mà hắn lại làm được, trò tin không, chỉ cần nhìn tộc phổ của chúng ta ba ngày, ngay cả cái chữ Trương trò cũng không quen biết! Mẹ nó, hắn đã có tinh thần nhặt đậu của cô bé Lọ Lem này cũng có thể gả cho vương tử rồi, làm sao cứ phải bắt lấy tộc trưởng của chúng ta không tha?”

Trương Hải Khách ho một tiếng: "Trước mặt hậu bối nói cái gì đấy, tộc trưởng của chúng ta cũng rất có thể diện.”

“Không sai.” Trương Hải Lâu quay đầu nhìn tôi, bổ cứu nói, “Vương tử có lâu đài tính cái gì, tổ tiên chúng ta chẳng những đi qua, tộc trưởng chúng ta còn có miếu đấy, người khác có đãi ngộ này sao?”

02

Tóm lại, dưới sự dạy dỗ dốc lòng của Trương gia, cuối cùng tôi cũng khỏe mạnh trưởng thành nên người.

Mấy ngày trước thầy Trương Hải Khách, Trương Hải Lâu và Trương Thiên Quân Vạn Mã thông tri cho mấy người chuẩn bị thành niên chúng tôi thu dọn hành lý, chúng tôi lập tức phải đi Thánh Điện trong núi để bái kiến tộc trưởng và yêu phi Ngô Tà trong truyền thuyết.

Tôi rất khẩn trương.

Một phương diện là bởi vì không cần miêu tả dư thừa, tộc trưởng ở trong cảm nhận của mỗi người Trương gia, chỉ bốn chữ "thần của chúng ta" là đủ rồi, tộc trưởng cũng đích xác một mình một người để lại thần tích ở các nơi, lần lượt yêu nghề kính nghiệp từ trong núi đến đến trong núi đi.

Phương diện khác là bởi vì Ngô Tà ở trong cảm nhận của mỗi người Trương gia đều là một bóng ma thật lớn, thành tựu của hắn cũng không cần lắm lời, biến tộc trưởng của chúng tôi thành một người từ trong phòng ngủ (của) hắn đi vào trong phòng "ngủ" hắn cũng đủ thuyết minh vấn đề.

Nghe nói Thánh Điện ở Phúc Kiến, là Ngô Tà mê hoặc tộc trưởng cố ý sửa chữa cho hắn, mà lý do đơn giản là vì Ngô Tà thích một loại hoa làm được điểm tâm chỉ có ở thôn này, chỉ dành cho ba người tộc trưởng, Ngô Tà, cùng với thi nhân châm chọc họ Vương nào đó cư trú.

Tự nhiên sẽ có cầu thang bạch ngọc ngói lưu ly, càng khoa trương là nghe thầy Trương Hải Lâu miêu tả, sủng ái Tiêu Phòng, tộc trưởng chỉ ban cho Ngô Tà!

Ngô Tà đến tột cùng là nhân vật yêu dị như thế nào, nếu hắn mở miệng, tôi có thể tiếp lời được không!

Đến ngày đi bái kiến tộc trưởng, mấy người chúng tôi ngồi tàu cao tốc lại đổi xe lửa lại đổi ô tô lại đi một đoạn đường núi, mới đến nơi long khí vờn quanh, dựa núi gần sông, vừa nhìn là biết chính là Thánh Điện.

Thầy Trương Hải Khách, Trương Hải Lâu, Trương Thiên Quân Vạn Mã dừng lại ở một căn nhà nhỏ giản lược lại được thiết kế rất sinh động, nói, đến rồi.

Hở? Thánh Điện bình thường hơn tôi nghĩ một chút.

Thầy Trương Hải Lâu xoay người nói nhỏ với chúng tôi: “Đây cũng là âm mưu của Ngô Tà, ít phòng, tộc trưởng chỉ có thể ở trong phòng của hắn, không có lựa chọn khác!”

Thì ra là thế, Ngô Tà, khủng bố như vậy!

Thầy Trương Hải Khách rất không khách khí đập vài cái lên cửa: “Ngô Tà! Ngô Tà! Mở cửa, tôi biết cậu ở nhà!”

Thi nhân họ Vương đi ra trước, còn mắng: “Mẹ nó, ai vậy, có hiểu quy củ không, không biết ở trước mặt Ngô Tà của chúng ta không thể nhắc đến từ "cửa" sao!”

Quả nhiên thi nhân họ Vương cũng bị yêu cầu xảo quyệt của Ngô Tà áp bách nhiều năm!

Thi nhân họ Vương mở cửa, thấy chúng tôi, nhanh chóng đóng cửa lại, hướng vào trong phòng hô to: “Tiểu Ngô! Anh chồng của cậu và con nuôi mang theo một đống Tiểu Trương đến xem cậu này!”

Trái tim tôi khẩn trương đập bình bịch, đã sớm biết Ngô Tà và thầy Trương Hải Khách có vẻ ngoài rất giống nhau là, có lẽ là vì rèn luyện chúng tôi không sợ hãi khi đối mặt với Ngô Tà thật sự! Nhưng đấy là người có thể đắn đo tộc trưởng mạnh mẽ như thần phật, mở miệng tất có chỗ yêu dị, làm vậy sẽ có hiệu quả sao.

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân, cửa mở hé, lộ ra nửa bên mặt rất giống thầy Trương Hải Khách, làm người nhìn cảm thấy thanh tú thoải mái, nhíu mày, mở miệng nói ——

“Số lần thăm hỏi năm nay dùng xong rồi, cút!”

Thầy Trương Hải Lâu tay mắt lanh lẹ giữ cửa: “Sắp đến Tết rồi, dự chi sang năm không được sao!”

“Không phải đã nói năm mới quy định mới à, tìm tộc trưởng của các anh phê duyệt giấy tờ mới có thể vào!”

“Vậy cậu cũng phải để cho chúng tôi thấy tộc trưởng chứ!”

“Vậy anh lấy ra giấy cho phép đi!”

Thầy Trương Hải Lâu bực: “Ngô Tà, cậu như vậy chỉ có chó mới thích cậu ——”

Ngô Tà càng bực: “Được lắm! Anh dám mắng tộc trưởng của các anh là chó, anh chờ y trở về! Xem anh giải thích như thế nào!”

Nói về giết địch 800 tự tổn hại một ngàn, đúng là chỉ có Ngô Tà mới có thể địch nổi thầy Trương Hải Lâu.

Cuối cùng thầy Trương Thiên Quân Vạn Mã nói một câu mấy đứa Tiểu Trương còn ở đấy, Ngô Tà hình như mới nhớ tới phải bảo trì một chút hình tượng, buông tay cho chúng tôi đi vào.

Thi nhân họ Vương tận chức tận trách dẫn đám Tiểu Trương chúng tôi đi tham quan Thánh Điện, Ngô Tà và ba thầy đi phòng khách hội đàm, thi nhân họ Vương nói đó là chủ mẫu Trương gia buông rèm chấp chính, cùng đại biểu ba phương chính - lễ - quân hội đàm. Chúng tôi nói chỗ nào có quân ạ, thi nhân họ Vương nói, Trương Thiên Quân Vạn Mã.

Chúng tôi nhỏ giọng nói thầm: “Không phải nói Ngô Tà độc sủng Tiêu Phòng sao, ở nơi nào?”

Thi nhân họ Vương nghe thấy được, chỉ một chuỗi ớt cay đỏ treo dưới mái hiên: “Kìa, 'Tiêu' (ớt) Phòng hàng thật giá thật, vẫn là tộc trưởng các cậu tự tay buộc, tự tay treo lên đấy!”

03

Chúng tôi tham quan xong một vòng, ngồi ở dưới mái hiên nghe thầy Trương Hải Khách đưa ra kế hoạch đầu tư mới cho Ngô Tà.

“Kế hoạch thiết kế miếu trên mạng của tộc trưởng không thành công lắm, không được khoản tiền gì, cho nên chúng tôi điều tra nghiên cứu xu hướng lưu hành hiện giờ của thị trường  —— cậu đã nghe cái từ CP này chưa?” Trương Hải Khách hỏi.

“Làm như vậy không tính trái pháp luật nhưng khoa học sao?” Ngô Tà khinh thường cười.

“Đương nhiên khoa học, mau, Trương Thiên Quân Vạn Mã, lên!” Trương Hải Lâu tự tin nói.

“A di đà phật, đạo sinh Vô Lượng Thiên Tôn, tối hôm qua tôi xem sao trời, cậu là chòm Song Ngư, tộc trưởng là chòm Bò Cạp, chỉ cần chúng ta phát triển tình tiết hợp lý, thiết lập thích đáng, trong vòng ba mươi năm, nhất định có thể nổi tiếng "hỏa bạo", đến lúc đó chắc chắn tài nguyên Trương gia cuồn cuộn.”

“Vậy lúc đó tôi cũng cách "hoả táng" không xa lắm.” Ngô Tà lạnh lùng nói.

“Hơn nữa chúng tôi đã nhằm vào giai đoạn bất đồng thiết lập tiến hành bố cục khoa học bất đồng, có văn có họa có luận văn, còn có các lĩnh vực khác nhau, có rất nhiều thiết lập lạnh lùng và ngốc nghếch đáng yêu, có rất nhiều thiết lập hai cùng mạnh liên thủ, có rất nhiều thiết lập tổng giám đốc và kiều thê, có rất nhiều thiết lập tộc trưởng và yêu phi.”

“Yêu phi bà nội nhà anh!” Ngô Tà mắng.

“Nghiêm khắc mà nói, tộc trưởng phu nhân đúng là bối phận bà của tôi, cậu đây là thừa nhận thiết lập của mình đúng không!”

Khi nói chuyện, tộc trưởng đã trở lại, y cầm một tờ giấy tuyên truyền, cả người khí chất vẫn như cũ giống một ngọn núi tuyết, nguy nga xa xôi mờ mịt, có thể thấy nhưng tuyệt đối không thể đụng đến.

Tộc trưởng mới vừa đẩy cửa ra, có một bác gái đuổi theo phía sau nhìn vào trong nhà, mặt cười tươi rói nói: “Ấy này tiểu Trương, vừa rồi quên nói, giấy tuyên truyền này là muốn mỗi hộ chứng thực, làm phiền cậu ——”

Nói còn chưa dứt lời, Ngô Tà vội vàng đi ra, xông lên kéo tờ giấy tuyên truyền mà bác gái nhét vào trong tay tộc trưởng ra, nhét vào lại trong tay bà ta: “Chị gái, đừng thừa dịp không có ai mà bắt nạt Tiểu Ca của chúng tôi! Mỗi ngày Tiểu Ca bớt thời gian đi nghe cái giáo dục chó má kia của mấy người là nể tình lắm rồi! Bên ngoài Tiểu Ca nhà chúng tôi ngồi ở chỗ kia là phải thu phí lên sân khấu!”

Bác gái quẫn bách nói: “Ai da tiểu Ngô, mỗi lần đều là cậu sợ Tiểu Trương mệt, Tiểu Trương cũng chưa nói cái gì đâu!”

Ngô Tà nắm cổ tay tộc trưởng, lấy tư thế bảo hộ nhãi con che chở ở sau người, vẻ mặt cũng rất khẩn trương.

Hắn quả nhiên rất kỳ quái, hắn chỉ là một người bình thường, làm sao sẽ có ý tưởng và hành vi muốn bảo hộ tộc trưởng vậy.

“Tôi sợ hãi, tôi tịch mịch, tôi không có y sẽ phát bệnh, tôi, tôi phát bệnh sẽ thích nhổ rau nhà hàng xóm giết gà nhà hàng xóm! Chị muốn nói như thế nào thì nói, không cho mượn là không cho mượn!”

Tộc trưởng sau khi được hắn nắm lấy cổ tay che chở ở sau người, đột nhiên nhìn Ngô Tà mỉm cười, rất nhạt và rất mau.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kỳ Lân cười trong truyền thuyết, đã xảy ra ở cái thôn xóm nhỏ bình đạm này.

Thầy Trương Hải Lâu nhìn náo nhiệt trong chốc lát, cũng lại đây đẩy đẩy chúng tôi: “Thất thần làm gì, nhìn phu nhân bị bắt nạt à!”

Chúng tôi có hơi nghi hoặc: “Nhưng Ngô Tà……”

Thầy Trương Hải Lâu kiên định nói: “Đó đều là tranh đấu bên trong, vô luận như thế nào hắn là người của tộc trưởng, không thể nhìn hắn bị bắt nạt!”

Thầy Trương Hải Khách giơ giơ cằm hướng bên kia: “Đi gặp tộc trưởng và phu nhân đi.”

Chúng tôi mơ màng dựa theo lễ tiết đã được dạy, vọt tới phía sau tộc trưởng và phu nhân, quỳ xuống dập đầu: “Chào tộc trưởng! Chào phu nhân!”

Bác gái bị trận thế này dọa rồi, mắng câu có bệnh, xoay người chạy thoát.

Ngô Tà lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, xách từng người chúng tôi lên: “Được rồi, không quỳ cũng sẽ cho tiền mừng tuổi!”

Dứt lời thật sự từ trong túi móc ra mấy bao lì xì, chia cho mỗi người chúng tôi.

“Tại sao phải cho bao lì xì.” Tôi hỏi.

Ngô Tà nói: “Trẻ con nhà thân thích đến chúc Tết, đều phải cho bao lì xì.”

“Đây không phải quy củ Trương gia.” Tiểu Trương bên cạnh tôi nói.

“Vậy về sau sẽ là.” Ngô Tà cười sảng khoái, xoa xoa đầu chúng tôi.

Hóa ra chúng tôi là thân thích.

Tôi nhớ tới ngày đó thầy Trương Thiên Quân Vạn Mã hỏi thầy Trương Hải Lâu, sao anh thích đi quấy rối tộc trưởng như vậy.

Thầy Trương Hải Lâu nói, đó có thể gọi là quấy rầy sao, đó là thăm hỏi. Cả đời này của tôi, từng có anh em, sau đó không có, từng có mẹ, sau đó cũng không có, biết tộc trưởng còn ở, cảm thấy mình có cái nhà, cả đời dựa vào chút chấp niệm này tồn tại, nhưng không biết nhà rốt cuộc là gì. Bây giờ cuối cùng có Ngô Tà biết cái gì gọi là nhà, cũng coi chúng ta là thân thích, không cho phép tôi đến hưởng ké sao.

Lúc tộc trưởng ở trong sân thành thạo nhặt rau, tôi đánh bạo hỏi tộc trưởng: “Tộc trưởng, tại sao ngài ở lại nơi này.”

Tộc trưởng không nhìn chúng tôi, thản nhiên nói: “Nơi này rất tốt.”

Tộc trưởng vẫn luôn là một người chỉ cần thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất là có thể sống sót, lý do sẽ ở một chỗ rất đơn giản, đơn giản là nơi này ấm áp, có đồ ăn y cần, mọi việc như thế.

Tôi nghĩ tộc trưởng ở lại nơi này, cũng không phải đột nhiên có trình tự theo đuổi càng cao nào, chẳng qua là Ngô Tà và cái nhà nho nhỏ này biến thành một bộ phận nhu cầu cơ bản.

Tộc trưởng cần để tồn tại.

Ngô Tà ăn xong cơm chiều lại hàn huyên với chúng tôi một chút, tỷ như thi cuối kỳ Trương gia thế nào, có yêu đương hay không, quy hoạch nhân sinh tương lai ra sao, tuy là khuôn sáo cũ nhưng chưa từng có người hỏi chúng tôi những vấn đề này.

Hắn hỏi xong lại cười, "Cuối cùng cũng đến phiên tôi hỏi người khác."

Hắn quả nhiên là người rất kỳ quái, hắn chỉ có một người, nhưng chúng tôi chỉ là Trương của Trương gia mà hắn là nhà của Trương gia.

Mãi cho đến ngày hôm sau chúng tôi đi, Ngô Tà và ba thầy giáo còn đang cãi nhau.

Ngô Tà đưa chúng tôi đi ra rất xa một đoạn, thầy Trương Hải Lâu đột nhiên nói với Ngô Tà, Ngô Tà, cậu biết tôi hận cậu nhất cái gì không, cậu biết rõ người còn sống ở lại sẽ có bao nhiêu thống khổ ——

Ngô Tà cũng mắng lại, nói nhảm ít thôi! Tôi cũng đang cố gắng cai thuốc lá!

Tộc trưởng nhìn hắn, nắm tay hắn vẫn luôn không buông ra.

04

Sau khi trở về, tôi nói với thầy Trương Hải Lâu: “Em cảm thấy Ngô Tà là người rất tốt.”

Thầy Trương Hải Lâu suy nghĩ trong chốc lát: “Tên nhãi phản bội này, cả đám mấy đứa tất cả trở về đều làm phản! Mi điều đến bộ môn khác đi, nghe nói gần đây thiết lập mẫu thân anh hùng rất nổi tiếng, đi nghiên cứu những điểm có quan hệ với Ngô Tà ——”

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top