Người xuyên không thực sự phiền - Djs 阿玥

1. Người xuyên không thực sự phiền!

Tác giả: Phỉ khắc hi tạp lợi phân:

Đây là một buổi sáng trời trong nắng ấm, tất cả sinh vật mới vừa thức tỉnh, rừng rậm truyền đến tiếng chim chóc ca hót, trong phòng truyền ra thanh âm xào rau đảo nồi, hết thảy đều an bình tường hòa như vậy.

Cho đến khi……

Một cô gái từ trên trời giáng xuống đánh tan yên bình, Ngô Tà đang ở trong sân xem Trương Khởi Linh tập thể dục buổi sáng, suýt chút nữa bị vật lạ trời giáng đánh trúng, may mà thân thủ của đệ nhất trộm mộ Trương Khởi Linh bất phàm, trong khoảng cách cực gần bế Ngô Tà lên, nhảy ra sau tránh nơi nguy hiểm này.

“A a a a a ——”

Một tiếng vang lớn vang lên, lồng gà cũng bị chấn động run run, được Trương Khởi Linh giơ chân đỡ ổn.

“Chuyện gì vậy? Có biến hả?”

Bàn Tử từ phòng trong chạy ra, cũng may sáng nay bác gái hàng xóm không ở nhà, nếu không chắc chắn phải nhân cơ hội chửi bới bọn họ.

Một cô gái tay cầm ngồi ở đáy hố do chính mình va chạm vào tạo ra, thoạt nhìn một sợi tóc cũng không bị thương.

“Này em gái, chuyện này là sao đấy?” Bàn Tử gọi, Trương Khởi Linh cũng ôm Ngô Tà đi đến, tìm nơi an toàn buông người xuống.

Cô gái cầm lấy di động còn sáng màn hình lên xem, xấu hổ cười.

“Cái này, tuy rằng, chuyện này có chút……”

Trương Khởi Linh hừ một tiếng, cả người cô gái chấn động!

“Em nói, chuyện này tuy rằng có chút vượt quá khoa học hiện đại có khả năng giải thích, cũng chính là cái gọi là hiện tượng không khoa học nhưng các anh nhất định phải tin tưởng em, em không có ác ý, chỉ là bởi vì lúc em gõ chữ liên tục gõ sai hai mươi lỗi chính tả cho nên ——”

“Cô là người xuyên không phải không?”

Ngô Tà ngồi xổm xuống bên miệng hố, từ trên nhìn xuống người trong đáy hố.

“!” Không hổ là Ngô tiểu Phật gia, người thông minh nhất một thế hệ Cửu Môn này, lại còn xuất thủy phù dung nhược quan nhân, đúng là tuyệt sắc nhân gian!

“Làm sao anh biết được?” Cô gái khụ khụ hai tiếng, hỏi, ánh mắt sáng lấp lánh, hình thành đối lập mãnh liệt với Trương Khởi Linh bên cạnh Ngô Tà.

“Haizz, em gái, em không biết rồi, cả đời này của Thiết Tam Giác chúng ta xui xẻo gặp phải không biết bao nhiêu người xuyên không đâu! Thiên Chân xuống đất gặp được huyết thi cũng không nhiều như bọn họ!”

“Wow!” Là người may mắn nào vậy, thật tốt quá, có mang về tài nguyên (Bình Tà cao H) nào không, rất muốn nhìn nha!

Nhưng Ngô Tà lại cười khẩy, không khí nháy mắt trở lên lạnh lẽo.

“Một đám người xuyên không này, có một bộ phận muốn giết ta, có một bộ phận muốn trở thành em gái ta sau đó giết ta, có một bộ phận vừa gặp đã mắng xối xả Bàn Tử không đáng một đồng, có một bộ phận muốn quyến rũ Trương Khởi Linh, có một bộ phận muốn hạ thấp ta, đoạt lời kịch đoạt đất diễn của ta sau đó trà xanh với Trương Khởi Linh rồi muốn cho Trương Khởi Linh bóp chết ta.”

“Các ngươi…… thật sự rất phiền.”

Lúc này Trương Khởi Linh phát ra thanh âm quỷ dị, một đám gà trống gà mái gà con từ từ vây quanh cái hố này. Đám gia cầm lúc này giống như là sói dữ được huấn luyện, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô gái ở đáy hố.

“A…… này, em không giống như vậy! Em không đến quyến rũ anh, sai rồi, em không phải đến làm kỹ nữ trà xanh quyến rũ Đại Trương Ca, Bàn Gia là đại anh hùng trong lòng em, càng không muốn giết anh! Em là fan của anh nha, đại thần Quan Căn, Ngô tiểu Phật gia, Tiểu Tam Gia!”

“Vậy em gái đến đây làm gì?”, Bàn Tử hỏi.

Cô gái đang định trả lời thì mặt Trương Khởi Linh biến đen, tựa như la sát giáng thế trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm, hỏi: “Ngươi đến để quyến rũ Ngô Tà?”

Con mẹ nó, Đại Trương Ca, thần tiên ca ca, sao anh lại nghĩ ra cái kết luận này, em là fan của Ngô Tà không đại biểu em là fan bạn gái, cái nồi này em không nhận nổi, a, ta sắp phải chết, thực xin lỗi các vị khách quan, nhầm, bạn bè thân thích thân yêu của ta, ta sắp chết rồi, có việc cần thì thắp hương...

Cô gái lập tức kích động liên tục lắc đầu: “Không không không không! Em…… Thật ra em cực kỳ hâm mộ Tiểu Mãn Ca! Em rất muốn có một cơ hội có thể cùng ăn tối với Tiểu Mãn Ca!” Ăn cơm chó!

“?”

Trong đầu Thiết Tam Giác chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi.

“Tiểu Ca, ngày mai anh có phải vào trong núi không? Tôi muốn ăn loại nấm lần trước anh mang về.” Ngô Tà ở dưới mái hiên cùng nhặt rau với Trương Khởi Linh, bóng dáng hai người dựa sát vào nhau, đến cuối cùng quấn quanh lấy nhau khăng khít không thể chia lìa.

“Ừ, muốn ăn cá không?”

“Muốn! Ngày mai anh cũng câu cá à?”

“Ừ, cậu nói cậu muốn ăn nồi cá.”

“Có sao? Tôi cũng đã quên rồi! Anh còn nhớ rõ nha!”

“Chậc chậc chậc,” Bàn Tử từ phòng bếp nói vọng ra, “Cậu còn nói Bình Tử phải ăn nhiều vũ tử tham kìa, cậu mới là người phải ăn nhất!”

“Anh nói cái gì đấy, tên mập chết tiệt!” Ngô Tà lập tức nhảy dựng lên định chạy vào trong thì bị Trương Khởi Linh ấn xuống.

“Chúng ta có thể cùng nhau ăn.”

“À…… Ừ.”

Mặt trời chiều ngã về tây, cũng không biết là hoàng hôn chiếu đỏ mặt Ngô Tà hay là mặt Ngô Tà đỏ ửng như ráng chiều.

Cô gái ngồi ở bên cạnh Tiểu Mãn, nâng một bát cơm trộn nước tương, Tiểu Mãn Ca ăn thức ăn cho chó được đặc chế của mình.

“Ăn ngon thật……” Cô gái và cơm, đôi mắt quay tròn nhìn chằm chằm hai người, còn thỉnh thoảng nấc một cái, “Cơm chó ăn ngon thật, Tiểu Mãn Ca, chú nói xem có phải hay không?”

Tứ Gia khinh thường cười nhạo, ánh mắt lộ ra nhìn thấu hết thảy.


END.

2. Chú Tư Tiểu Mãn Ca khinh bỉ nhìn 2 đứa 🐦🐁

Artist: 阿玥






3. Ở thôn Vũ không có quái vật hồ Loch Ness, chỉ có cục cưng Tây Hồ thôi.

Artist: 阿玥





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top