Dưới đất nguyện làm cây liền cành

Hồ Đồ Tiên Nhi

Trước kia trong gác xép của Trương gia có một số phương pháp chữa bệnh quỷ dị, tất nhiên bây giờ không còn được đầy đủ. Ngô Tà đọc biên niên sử, tò mò hỏi.

Có những cái gì, kể cho hắn nghe đi.

Trương Khởi Linh suy nghĩ một lúc, quay đầu nhìn hắn rồi rất tự nhiên và bình thường nói một đoạn lời nói:

“Đi ngủ lúc mười giờ, mười hai giờ là giấc ngủ sâu nhất. Khi ngủ say nhất, ấn gãy đốt sống lớn. Lúc đó, da thịt sẽ mềm ra, hơi đau, nhưng không kéo dài lâu. Trong vùng bụng gió giữa núi, chuẩn bị một hố bùn rộng nửa trượng, dẫn vào rễ cây trăm năm. Lột sạch quần áo của cậu, đặt vào trong đó, để suối ngầm tưới lên nửa thân. Tôi cũng vào theo. Lóc thịt của cậu, gọt da của tôi, rồi chôn chúng dưới chân mình, lấp đất kín lại. Dưới tác động của gió và nước, chúng ta sẽ…”

Ngô Tà há miệng thở dốc, lắp bắp hỏi: “Sẽ…… Sẽ thế nào……”

Trương Khởi Linh vẫn cứ bình tĩnh nhìn hắn, tiếp tục nói:

“Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển, da thịt dính liền vào nhau, gân cốt của chúng ta sẽ được kết nối với nhau, và trong năm tới một cái cây hình người sẽ mọc lên, cây, chính là chúng ta.”

Nói xong lại im lặng hồi lâu, Ngô Tà chớp chớp mắt, có chút không phản ứng.

Trong lúc nhất thời, Trương Khởi Linh rũ mắt xuống, chợt thản nhiên cười, cầm lấy cuốn biên niên sử trong tay Ngô Tà, nói: “Tôi nói bậy, lừa cậu thôi.”

Ngô Tà hoàn hồn lại sau khi nhận ra điều gì đó, một lúc lâu sau mới gật đầu đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top