Chết đi sống lại

Tác giả: Hồ Đồ Tiên Nhi

“Tôi muốn biết cảm giác bị làm chết là như thế nào, hẳn là rất tuyệt.” Ngô Tà dùng giọng điệu có chút điên cuồng nói: "Anh có thể làm được không? Nếu không, tôi sẽ tìm biện pháp khác."

Gần đây có thể là tới giai đoạn bình cảnh của việc bỏ thuốc lá, ảnh hưởng của pheromone còn sót lại khiến hắn luôn phát điên.

“Nếu không anh làm chết tôi đi.” Ngô Tà lại nói, bình tĩnh đến lạ thường.

Trương Khởi Linh ngẩng đầu nhìn hắn, trầm ngâm một lát, hỏi: “Khi nào.”

“Hiện tại.” Ngô Tà rất hưng phấn.

Trương Khởi Linh gật đầu, đứng dậy tháo găng tay làm việc ra, một tay kéo cổ áo Ngô Tà vào nhà, tay còn lại đóng cửa liền mạch lưu loát.

Ngô Tà còn thản nhiên cười nói anh tàn nhẫn một chút, đừng lãnh đạm giống như một khúc đầu gỗ già vậy.

Trương Khởi Linh nhìn hắn, ánh mắt kia có tìm tòi nghiên cứu, còn có chút nghiền ngẫm khó có được, y trầm giọng nói có thể.

Rồi sau đó y trực tiếp tóm lấy Ngô Tà ném lên giường.

Trong phần lớn trường hợp Trương Khởi Linh đều tương đối bình tĩnh, cảm xúc dao động không lớn, ngay cả lúc thân mật cũng rất ổn định, Ngô Tà lại điên lên, một hai phải khiêu khích y.

Vốn dĩ Trương Khởi Linh có thể khống chế được, nhưng là y hiểu được chút tâm tư nhỏ bé này của Ngô Tà, y cũng bị kích thích rồi nên buông ra một lần, hung hăng l à m t ì n h theo ý muốn của Ngô Tà.

Thực tàn nhẫn, quần áo của Ngô Tà, thậm chí cả quần lót cũng bị xé nát, không thể tự mình cởi ra, Trương Khởi Linh không cho; đi vào cũng cực kỳ tàn nhẫn, tuy rằng có bôi trơn nhưng Trương Khởi Linh không cho Ngô Tà thời gian giảm xóc, không phải cậu bắt tôi phải tàn nhẫn sao? Tôi không quan tâm, sau khi đi vào là phải làm cậu.

Sau đó Ngô Tà cảm thấy hơi hối hận, không nhịn được nữa nên bắt đầu cầu xin tha thứ.

Điều đó không có tác dụng, mặt âm u ẩn giấu trong xương cốt của Trương Khởi Linh đã hoàn toàn bị khơi dậy, xin tha không được, y dùng bàn tay tóm lấy Ngô Tà không cho hắn chạy, rất có cảm giác như muốn làm Ngô Tà đến chết.

Cuối cùng Ngô Tà hối hận khóc thành tiếng, nhiều năm như vậy, hắn nào đã khóc, không biết là quá sướng hay quá đau, hay vẫn là bị Trương Khởi Linh trước mắt này dọa.

Hắn chưa từng thấy Trương Khởi Linh như vậy, không hề nghe hắn xin tha, cũng không cho hắn nghỉ ngơi, chỉ đơn thuần làm hắn.

Ngô Tà cho rằng khóc có lẽ có hiệu quả, nhưng Trương Khởi Linh vừa nghe hắn khóc vừa làm hắn, cuối cùng diễn biến thành hắn kêu cứu mạng, nhưng hô vài tiếng lại không được nữa, Trương Khởi Linh đã che lại miệng hắn, không cho hắn nói chuyện, không cho hắn cầu xin y buông tha, Ngô Tà cần thiết phải chịu đựng, khi nào làm xong thì khi đó mới được nghỉ ngơi.

Trương Khởi Linh cuối cùng cũng đình chỉ, nằm trên lưng Ngô Tà.

Ga giường ướt, nệm cũng ướt.

Tình hình chiến đấu bên trong mông Ngô Tà thảm thiết nhất, moi ra đều là t i n h d ị c h, đương nhiên hắn hôn mê, giờ có treo hắn lên làm nữa phỏng chừng cũng không tỉnh được.

Ngô Tà ngất đi bốn lần, cơm chiều cũng không ăn được, ngày hôm sau mới tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi hắn còn sống hay đã chết, chưa đi đến địa phủ chứ.

Trương Khởi Linh bưng nước lại đút cho hắn uống, nói không chết, đã bôi thuốc cho hắn.

Trên người Ngô Tà có rất nhiều vết bầm tím, có bị hôn bị cắn, còn có bị nhéo.

Đều được bôi trong lúc hắn ngủ.

Trương Khởi Linh nói đã nấu cháo, để nguội một ít là có thể ăn.

Ngô Tà lại nhìn, đối phương đã khôi phục thành phong thái bình tĩnh thường ngày, bọ dạng trung thực, phảng phất ngày hôm qua thần thái và ánh mắt kia chỉ là ảo giác.

Hắn nuốt nước miếng.

Bàn Tử ở bên ngoài gõ cửa sổ, nói thôn trưởng đang chờ ở nhà văn hóa thôn.

Ngô Tà nghi hoặc, hỏi làm cái gì.

Bàn Tử vui vẻ, nói thôn trưởng muốn tìm Tiểu Ca nói chuyện.

“A? Tại sao?” Ngô Tà kinh ngạc.

“Bởi vì có thôn dân cử báo ngày hôm qua Tiểu Ca bạo lực gia đình, hành hung cậu.” Bàn Tử cười gần chết.

Ngô Tà không nói nên lời. Hắn kêu thảm thiết như vậy sao?

Sau khi nói chuyện và viết giấy cam đoan, thôn trưởng mới thả Trương Khởi Linh, chuyện này làm Ngô Tà ngượng ngùng, rốt cuộc hắn cũng được coi là đồng phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top