[Chu Đinh] Tấm vé xem phim bạc màu - Minh chứng cho tình yêu và thời gian

Tác giả: 银把樱 

Editor: flyingcat

Beta: Trà Vải

Link fic: https://gengxiyan.lofter.com/post/1fd2e0db_1cd34305d

Edit chưa có sự cho phép của tác giả. 

Vui lòng không mang đi nơi khác


Trước giờ ngủ, Chu Cẩn Hành ngồi ở phòng khách soạn đồ đạc để ba đứa nhỏ bắt đầu học kì mới. Chợt nhớ đến việc trường Dập Dập yêu cầu hai tấm ảnh thẻ, hắn bèn đứng dậy gõ cửa phòng tắm, "Anh Đinh ơi, anh có ảnh thẻ của Dập Dập không? Hai ngày nữa sẽ cần dùng ở trường."

Tiếng nước trong phòng tắm bỗng ngừng lại, giọng nói của Đinh Tiểu Vĩ vang lên, trống rỗng. Không biết có phải sợ Chu Cẩn Hành ngoài phòng tắm nghe không rõ không, Đinh Tiểu Vĩ nói to: "À, cái đó, em lục thử trong ví tiền của anh đi, chắc có ảnh của cả ba đứa luôn đó. Nếu đã hết rồi thì ngày mai đưa Dập Dập đi chụp lại ảnh khác, chắc là vẫn còn mà." Chu Cẩn Hành nghe xong liền đi tìm ví tiền của Đinh Tiểu Vĩ.

Trong phòng ngủ, Chu Cẩn Hành buồn cười nhìn cái ví Đinh Tiểu Vĩ, mặt trên có hình dán trái tim của Linh Linh với Ngôn Ngôn, một đôi cánh và một chiếc chuông nhỏ. Nhớ lúc đó Đinh Tiểu Vĩ còn tỏ ra ghét bỏ, nhưng sau khi bị Linh Linh và Ngôn Ngôn "làm phiền", anh cũng đã thỏa hiệp, thế là cái đồ chơi nhỏ này cứ ở trên ví tiền anh cho tới bây giờ. Thôi được rồi, sự thật là Đinh Tiểu Vĩ đã đồng ý khi bị Dập Dập nhìn bằng đôi mắt khinh bỉ như có như không. Mở ví ra, bên trong có một ngăn trong suốt. Ban đầu Đinh Tiểu Vĩ đã nhét hình một nhà năm người một cún vào tấm ngăn đó, nhưng khi ông chủ Chu chín chắn ưu nhã, khéo léo hào phóng kia nhìn thấy thì sau bữa ăn liền ngồi một chỗ ăn dấm chua. Nhận ra Chu Cẩn Hành có vẻ kì lạ, Đinh Tinh Tiểu Vĩ quyết định đổi ảnh gia đình thành ảnh ngọt ngào của hai người ngay trước mặt hắn, bấy giờ mới giành lại được sự gần gũi của mèo cam nào đó.

Chu Cẩn Hành lục tìm, những tưởng ngày mai nhất định phải đi ra tiệm, cuối cùng lại thấy ở ngăn trong cùng một tấm ảnh, lấy ra thì đúng là ông chú nhỏ đẹp trai khí chất lại kiêu ngạo của mình. Rút ra cùng với tấm hình của Dập Dập là một tờ giấy trắng, nói trắng cũng không đúng, mảnh giấy hình vuông, trên đó còn có hàng chữ nhỏ ghi ngày tháng, và một dòng chữ đề tên rạp chiếu phim, tình cờ ở gần nơi ngày đó Đinh Tiểu Vĩ sinh sống một mình với Linh Linh.

Đáng ra đó sẽ là bộ phim mà họ sẽ xem vào ngày hẹn hò sau khi xác định quan hệ "yêu đương", chỉ là lúc đó Chu Cẩn Hành hoàn toàn không coi bộ phim đó cũng như người đã cùng hắn xem bộ phim đó một cách nghiêm túc. Vé xem phim hắn cũng đã bỏ lại cái nơi khiến người ta vừa yêu vừa hận kia.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, tiếp đó là âm thanh máy sấy vang lên. Mở rồi đóng cửa, Đinh Tiểu Vĩ  bước ra từ phòng tắm, vừa vuốt tóc vừa nhìn Chu Cẩn Hành đang tựa vào giường, tâm trạng hắn có vẻ không tốt lắm. "Không tìm được ảnh của Dập Dập sao?" Chu Cẩn Hành lắc đầu, không trả lời anh.

"Được rồi, mai anh sẽ dẫn Dập Dập đi tiệm chụp hình. Mấy ngày nữa mới khai giảng, hẳn là còn đủ thời gian." Nói xong anh sửa sang lại áo ngủ rồi cũng dựa vào giường, đồng thời ngả vào lòng Chu Cẩn Hành.

Đinh Tiểu Vĩ nghiêng đầu trên lồng ngực Chu Cẩn Hành, cuối cùng cũng tìm được một vị trí hoàn hảo. Chu Cẩn Hành thì luôn vui vẻ khi được làm đệm hình người cho Đinh Tiểu Vĩ.

"Tiểu Chu, em có tâm sự sao? Có muốn kể cho anh Đinh không, để anh Đinh an ủi em nha."

"Không có tâm sự gì hết đó anh Đinh. Em cũng tìm được hình của Dập Dập rồi." Đinh Tiểu Vĩ ngẩng đầu hỏi: "Vậy sao vừa nãy em lại lắc đầu?" Chu Cẩn Hành không trả lời, chỉ tiếp tục ôm Đinh Tiểu Vĩ, đặt cằm lên hõm vai anh, ghé vào tai anh dịu dàng nói: "Anh Đinh, cảm ơn anh."

"Sao tự dưng lại nói vậy, em làm chuyện gì có lỗi với anh rồi à? Anh nói nghe nè, Chu Cẩn Hành, anh Đinh của em xưa nay máu ghen không giảm đâu, coi chừng anh đuổi em khỏi nhà, cho em ra ngoài đường ở đó!" Nghe vậy Chu Cẩn Hành chợt không kìm được cười ra tiếng. Hắn nhớ trước kia Đinh Tiểu Vĩ cũng từng nói với hắn như vậy, giả vờ uy hiếp không có chút xíu sát thương nào.

"Anh Đinh, em sẽ không làm điều gì có lỗi với anh hết, anh biết điều đó mà."

"Vậy sao bỗng dưng lại nói cảm ơn anh, anh cũng không tin em cảm ơn anh vì đã vất vả chăm sóc con em đâu đó."

Chu Cẩn Hành khẽ lắc đầu và siết chặt vòng tay, chậm rãi nói: "Vừa nãy lúc em tìm ảnh chụp trong ví tiền anh thì thấy một tấm vé xem phim, đó là lần đầu chúng ta cùng nhau đi xem phim nhỉ? Em khi đó có âm mưu toan tính, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc lưu giữ cái gì làm... minh chứng cho tình cảm chúng ta, tới tận bây giờ... Em không thể bù đắp lại khoảng thời gian đã khiến anh khổ sở và tổn thương, vậy nên anh Đinh à, cảm ơn anh đã bằng lòng cho... cho em thêm một cơ hội, cảm ơn anh vì vẫn luôn yêu em."

Nghe đến đó, Đinh Tiểu Vĩ thoát ra khỏi vòng tay của Chu Cẩn Hành, dựng thẳng người, phác họa gương mặt xinh đẹp mịn màng của Chu Cẩn Hành bằng đôi mắt dịu dàng, ngón tay gõ gõ lên khuôn mặt Chu Cẩn Hành và nói: "Em không cần đền bù gì cho anh cả, bởi vì anh yêu em, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em. Em đưa Dập Dập và Ngôn Ngôn đến bên anh, tuy rằng nhóc Ngôn Ngôn thật sự hơi nghịch ngợm, nhưng Tiểu Chu à, sau khi ở bên em, cuộc sống của anh càng ngày càng thú vị hơn. Anh thật sự rất hạnh phúc. Với lại, không phải Linh Linh cũng rất thích ma ma Chu sao? Đúng không?"

Nói đến chỗ ma ma Chu, Đinh Tiểu Vĩ cố tình pha trò và trêu ghẹo, dùng ngón tay vuốt cằm Chu Cẩn Hành. "Cho nên em không cần đền bù gì lại cho anh, tất thảy mọi tình cảm của anh đều dựa vào việc trong lòng anh thích em. Chỉ cần em còn nghĩ về anh, tất cả những chuyện kia đều chưa từng sai."

Có thể vì quá cảm động mà Chu Cẩn Hành không đáp lại được, mạnh mẽ giam Đinh Tiểu Vĩ vào ngực. Đinh Tiểu Vĩ cũng theo đó chậm rãi vuốt ve tấm lưng rắn chắc và trơn mịn của Chu Cẩn Hành. "Được rồi mà, Tiểu Chu. Hôm nay anh Đinh mệt lắm, chúng mình nghỉ ngơi thôi." Thật lâu sau, Đinh Tiểu Vĩ đang mê man ngủ thì dường như nghe thấy Chu Cẩn Hành ôm lấy anh từ đằng sau dịu dàng nói: "Em yêu anh, rất nhiều."

Cuối tuần không phải đi làm, ánh mặt trời so với ngày thường dường như chói chang hơn, giục đôi tình nhân trong phòng ngủ thức dậy. Chu Cẩn Hành bị ánh nắng đánh thức vẫn còn mơ màng nằm trên giường, trong đầu chỉ toàn dư âm câu anh yêu em của Đinh Tiểu Vĩ đêm qua. Vừa nhìn thấy Đinh Tiểu Vĩ chỉ đắp nửa cái chăn bên cạnh, tình yêu của hắn dành cho Đinh Tiểu Vĩ dường như không thể tăng thêm được nữa.

Hắn cố gọi Đinh Tiểu Vĩ dậy, ngày đẹp như thế này thì không thể lãng phí được, hắn lay cánh tay Đinh Tiểu Vĩ, " Anh Đinh ơi, dậy thôi, hôm nay chúng ta đi hẹn hò nào!" Đinh Tiểu Vĩ đang dần tỉnh giấc bật dậy: "Hẹn hò?" "Vâng ạ, mau dậy nào, sửa soạn đẹp trai một xíu, chúng mình đi hẹn hò."

Cho đến khi đứng ở trước cửa rạp chiếu phim, Đinh Tiểu Vĩ vẫn chưa hiểu vì sao người vợ hiền lành của anh lại bỗng dưng muốn đi hẹn hò. "Anh Đinh, hôm nay không có ba đứa nhỏ, chỉ là buổi hẹn hò của đôi ta thôi." Đinh Tiểu Vĩ liền bị Chu Cẩn Hành nắm khuỷu tay kéo vào rạp chiếu. Cũng may là đề tài bộ phim mới mẻ độc đáo, nội dung hấp dẫn người xem, không thì Đinh Tiểu Vĩ không đủ giấc có khi ngủ quên luôn. Hết phim, hai người sánh vai rời khỏi rạp, đang đi thì Chu Cẩn Hành dừng lại ở phía sau, thấy hắn lấy vé xem phim trong túi ra kẹp vào ngăn trong cùng của ví. Đinh Tiểu Vĩ quay lại, thấy cảnh tượng như vậy thì có hơi tức cười hành động của Chu Cẩn Hành, nghĩ thầm: "Thôi được, đền bù thì đền bù vậy, bắt đầu từ tấm vé xem phim. Nhưng mà, em ấy đáng yêu thật." Dù trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài miệng thì lại gọi Chu Cẩn Hành đi mau.

"Cẩn Hành, em vừa làm gì vậy?"

"Em muốn giữ lại vé phim."

"Tại sao lại giữ? Chẳng lẽ mỗi lần chúng ta đi xem phim em cũng đều giữ lại sao?"

"Không được sao ạ? Em muốn giữ chúng." Dĩ nhiên Đinh Tiểu Vĩ biết tại sao Chu Cẩn Hành lại muốn làm thế, nhưng anh vẫn ra vẻ nghi hoặc, nói: "Được chứ, nhưng những tấm vé đó cũng sẽ phai màu giống cái anh từng giữ, cuối cùng cũng sẽ trống trơn thôi."

"Có nhạt màu hay trống rỗng cũng đều là minh chứng cho tình yêu của chúng ta."

Đinh Tiểu Vĩ cười lớn, đánh nhẹ lên lưng Chu Cẩn Hành từ phía sau.

"Em có bị ngốc không đó, Tiểu Chu."

"Em không ngốc, em yêu anh!" Chu Cẩn Hành chân thành trả lời.

"Ừm~ Anh cũng yêu em!"

"Chúng ta về nhà thôi. Cuối tuần ba đứa nhóc con ở nhà chắc nổi loạn rồi."

"Vâng, bữa trưa hôm nay có món gà muối tiêu anh Đinh thích đó!"

"Á! Đi nhanh nhanh thôi, Tiểu Chu. Mình mà về trễ, Dập Dập với Linh Linh sẽ ăn hết gà mất." Đinh Tiểu Vĩ kéo Chu Cẩn Hành chạy vào trong xe. Ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu sáng gương mặt tươi cười của hai người, một người trưởng thành khoan khoái nhẹ nhàng, một người dịu dàng và đầy cưng chiều.


End.

Editor nhắn nhủ: Lễ tình nhân vui vẻ. Trong 4 cặp mình ship trong hệ liệt này, mình cảm giác Chu Đinh là lãng mạn thứ nhì (Muội Thúc đứng nhất vì... look at the materials). Mình chỉ cảm thấy họ đều ở độ tuổi ngoài 30 rồi, cái gì cũng đã trải qua, không cần phải nói những lời hoa mỹ nhất, chỉ cần những hành động nho nhỏ. Như việc Chu Cẩn Hành nấu cơm và chăm sóc gia đình với tất cả tình yêu và sự cẩn trọng, việc Đinh Tiểu Vĩ sẽ luôn ngắm nhìn Chu Cẩn Hành với sự yêu thương và trân quý như thể Chu Cẩn Hành là người tuyệt vời và duy nhất trong lòng anh; Chu Cẩn Hành ôm Đinh Tiểu Vĩ như gửi gắm cả cuộc đời của mình vào anh, và cả hai cùng vun đắp một gia đình ấm áp và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Mình thích domestic fluff vì nó đầm ấm, và Chu Đinh là hình mẫu lý tưởng của một gia đình hoàn hảo đối với mình. Lãng mạn trong từng việc nhỏ nhặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top