Chương 1: Hàng mới

Editor: Upehehe

---

"Tổng giám đốc Cù, mẫu thử của bộ sưu tập mới quý sau đã ra rồi, đây là bản thiết kế anh từng xem trước đó kèm với ảnh mẫu thử, mời anh xem qua." Trên đường đi đến thang máy lúc tan ca, trợ lý Ngô tranh thủ đưa iPad cho Cù Văn xem nhanh qua.

Cù Văn lướt vài cái rồi dừng lại một chút, sau đó cầm lấy iPad chăm chú xem ảnh, khẽ cười mơ hồ: "Mùa tựu trường?"

"Vâng ạ. Thời điểm ra mắt bộ sưu tập mới vừa đúng lúc vào mùa tựu trường, nên lần này chúng tôi lấy cảm hứng từ đồng phục thủy thủ, đồng phục trường tư, chủ đạo là phong cách học đường. Mục tiêu là khơi gợi ký ức thanh xuân để thúc đẩy nhu cầu mua sắm, đồng thời cũng nhắm tới nhóm khách hàng trẻ hơn."

"Ừ, đã xác nhận. Mẫu mới đã được làm chưa?"

"Anh yên tâm, đã cho xưởng làm xong một lô rồi. Sáng nay tôi vừa mới nhận được."

"Còn bên IN thì sao?" Cù Văn làm ra vẻ chỉ thuận miệng hỏi qua.

Trợ lý Ngô đã chuẩn bị sẵn, cô lấy điện thoại, lướt vài cái rồi mở đoạn ghi hình một buổi livestream - là cảnh phát sóng một buổi họp báo. Trên sân khấu có hai người, một người dẫn chương trình và một người đàn ông mặc vest.

Người dẫn chương trình hỏi:

"Xin chào tổng giám đốc Mạnh, xin hỏi phong cách và ý tưởng thiết kế cho bộ sưu tập mới của các anh là gì vậy?"

Vị tổng giám đốc Mạnh kia ung dung cầm mic trả lời: "Ý tưởng mùa này của chúng tôi là phong cách trưởng thành nhẹ nhàng. Giám đốc thiết kế của chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn về nó."

Nói xong, tổng giám đốc Mạnh thản nhiên rời sân khấu và quay lại chỗ ngồi. Có vẻ như chỗ này có hơi nóng, anh vừa ngồi xuống đã tháo một cúc áo ở cổ.

Nhìn đến đoạn này, cổ họng Cù Văn vô thức nuốt nước bọt, yết hầu khẽ lăn. Hắn biết, nếu chiếc cúc đó mà mở sâu thêm một chút nữa sẽ lộ ra vết răng cắn đỏ hồng hằn nơi xương quai xanh, tương phản rõ với làn da trắng mịn của Mạnh Vãn Ninh trông đầy ám muội.

Mùa tựu trường... Chủ đề này cũng hay, có thể chơi được.

Cù Văn trả lại điện thoại cho trợ lý Ngô, dặn dò: "Vẫn như mọi khi nhé, gửi một lô mẫu về nhà tôi."

"Vâng thưa tổng giám đốc Cù. Lát nữa tôi bảo Tiểu Lưu mang tới nhà anh theo số đo cũ."

"Được."

Trợ lý Ngô biết mỗi lần ra hàng mẫu, chỉ cần tổng giám đốc Cù thấy ưng ý là sẽ yêu cầu gửi một lô về nhà. Chuyện riêng của sếp, cô không dám nhiều chuyện, chỉ âm thầm đoán chắc là nuôi tình nhân trong nhà, mà kiểu này còn là... nam sinh. Nhưng cái miệng vẫn còn cần ăn cơm, cô không dại dột gì mà đi buôn chuyện linh tinh.

Trên đường đi đến cuộc họp với đại lý phân phối, Cù Văn nhắn cho Mạnh Vãn Ninh một tin: "Lát nữa hàng mới được gửi đến, mặc vào rồi đợi anh về."

Nghĩ đến dáng vẻ lạnh nhạt cấm dục của Mạnh Vãn Ninh trước ống kính khi nãy, rồi lại nhớ tới bộ dạng phóng túng đòi chịch tối qua, Cù Văn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, không muốn chờ thêm giây nào nữa.

Lúc họp xong về đến nhà đã hơn 7 giờ tối, Cù Văn mở khóa bằng vân tay, bên trong tối om, không một bóng người.

Không thể nào.

Cù Văn bước đến cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng sột soạt mơ hồ cùng ánh đèn mờ ảo lọt ra từ khe cửa. Hắn nắm chặt tay nắm cửa, khi cánh cửa mở ra, khung cảnh trước mắt khiến máu trong người hắn sôi lên.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn, Mạnh Vãn Ninh mặc bộ đồ đồng phục thủy thủ cách tân, anh nằm trên giường dang rộng hai chân, dùng máy massage tự an ủi bản thân.

Chiếc váy xếp ly chỉ vừa đủ che đi phần mông, bên dưới váy không mặc gì. Chiếc máy massage trong suốt liên tục ra vào lỗ dâm, kéo theo chút dịch thể nhỏ giọt xuống gấu váy. Bộ đồ thủy thủ vốn dĩ thanh thuần giờ đây trở nên dâm đãng vô cùng.

Thấy Cù Văn bước vào, Mạnh Vãn Ninh không dừng tay lại, ánh mắt đăm đăm nhìn hắn, vừa rên rỉ vừa nói từng tiếng đứt quãng: "Tổng giám... đốc Cù...ưm...nếu anh không về...em...sẽ...a...gọi dịch vụ..đến phục vụ đấy..."

Đệt mẹ nhìn dâm hết chỗ nói.

Đồng tử Cù Văn co rút, hắn giật tung cà vạt, cởi áo vest, tóm lấy cằm Mạnh Vãn Ninh mà thô bạo hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top