6.Em mới không phải là bình giấm nhỏ! [2]

"Chị Manh, Hạ Tri Ý kia không phải thật sự có ý với chị chứ? Chị ra sân bay, cô ta tiễn chị làm gì?"

"Có ý hay không thì không biết, nhưng mà cái ý muốn kéo chị lên hotsearch tai tiếng thì viết rõ trên mặt"

Đới Manh trên đường ra sân bay, trợ lý nhớ lại lúc hai người vừa ra cửa thì đụng phải nữ chính kia trong bộ phim, chào hỏi một chút rồi cô ta muốn tiễn Đới Manh ra sân bay làm cô muốn nổi da gà, giờ Đới Manh phỏng đoán như vậy thì có chút ác cảm với cô gái kia.

"Xem ra cô ta muốn hot đến điên rồi đi? Còn muốn cùng chị xào tai tiếng?" Tiểu trợ lý cảm thấy nữ minh tinh tuyến 18 nhờ quan hệ có được vai nữ chính này cũng thật dũng cảm.

"Đều là thủ đoạn cả, kệ đi. Ha ~ giác quan thứ sáu của bảo bảo thật chuẩn, ngay cả cái này cũng đoán ra được"

Mục đích tiếp cận là gì cũng được, Đới Manh đều khinh thường, chỉ là đột nhiên nhớ tới âm thanh oán giận trong điện thoại của Dụ Ngôn, không nhịn được mà cười cười, cảm thán một câu.

"Ôi mẹ ơi! Cái này tiểu tổ tông còn đoán được? Nói vậy Hạ Tri Ý thật sự làm được rồi?"

"Không phải, em ấy là một cái bình giấm nhỏ, hễ ai tới gần chị thì bình giấm liền bị lật tung"

Đới Manh bất lực cười, nhưng trong ánh mắt cùng giọng nói lại không che nổi sủng nịch.

"Còn không phải là do Dụ Ngôn em ấy quá yêu chị rồi sao! Tuy rằng hai người đã kết hôn nhưng mà vì thân phận nên không thể công khai, chị lại là đỉnh cấp Alpha, biết bao người ôm mộng kề gối, em ấy không lẽ không ghen được sao? Cảm giác cả cái Thái Bình Dương này cũng không ai bị ăn giấm nhiều như em ấy"

"Hahaha, An An so sánh cũng thật chuẩn, em ấy thật sự ghen"

Lời giải thích hùng hồn của tiểu trợ lý chọc Đới Manh cười thành tiếng, nghĩ lại thì Dụ Ngôn quả thật rất ghen a.

"Ai da, thật hết chỗ nói, tự nhiên lại ăn cẩu lương nữa rồi! Không nói nữa, không nói nữa, chúc chị tới Ninh An chơi với Dụ Ngôn vui vẻ! Em nghỉ nhưng vẫn có lương cũng vui vẻ!"

Trợ lý nhận ra mình đang ăn cẩu lương, vội vàng lắc đầu xua tay từ chối tiếp nhận, nhanh chóng đổi đề tài.

"Ừm, em giúp chị canh chừng bên phía đoàn phim, có việc gì thì báo chị"

"Em làm việc mà chị còn không yên tâm sao? Dù em không làm thì chị Selina cũng nhắc chị"

"Chị đi Ninh An, nhớ xử lý cho tốt"

"Hiểu rồi, nếu chị Selina hỏi thì liền nói chị đi Ninh An thăm người nhà"

"Đợi lát nữa đến sân bay thì trở về đi, chị tự đi vào, tránh bị chú ý rồi chụp lén"

"Được được, em biết rồi"

----------------

Mất ba giờ để bay từ Xương Ninh sang Ninh An. Chuyến bay của Đới Manh là lúc 1 giờ sáng, tầm 4 giờ sẽ đến Ninh An, chỉ là khách sạn của Dụ Ngôn cách sân bay khá xa, tính toán đi xe trên cao tốc cũng mất tầm một giờ.

Khi Đới Manh đến, cô đã nhờ Hứa Giai Kỳ đặt thẻ phòng của Dụ Ngôn ở quầy lễ tân, sau đó liền cầm thẻ trực tiếp đi vào phòng của Dụ Ngôn.

Vừa vào cửa, đập vào mắt là một mảng tối om, rèm đều bị kéo hết lại, đi vào trong liền thấy được đầu giường Dụ Ngôn sáng lên một mảnh vàng nhạt của đèn ngủ.

Dụ Ngôn sợ bóng tối, ở một mình đều phải bật đèn ngủ lên mới ngủ được. Cô đặt hành lý xuống, thay dép rồi nhẹ nhàng bước vào.

Đới Manh đứng ở bên giường nhìn nàng, một Dụ Ngôn cao lớn như vậy bây giờ cuộn lại thành một cục bé tí, nhìn có chút đau lòng, nhẹ nhàng kéo một bên chăn ra nằm ở bên Dụ Ngôn, sau đó cẩn thận ôm nàng vào lòng, Dụ Ngôn lại theo thói quen, bất giác cũng chui vào lòng ngực cô. Đới Manh khoé miệng nở một nụ cười, đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi vòng tay ôm lấy nàng ngủ thiếp đi.

Có lẽ là do trước lúc ngủ được trò chuyện với Đới Manh nên Dụ Ngôn cũng mơ thật đẹp, mơ thấy Đới Manh từ Xương Ninh xa xôi vạn dặm bay đến đây với nàng, cuối cùng cô đi đến khách sạn, ôm nàng vào lòng mà ngủ.

Chỉ là Dụ Ngôn sáng sớm vừa mở mắt ra đã phải xoa xoa dụi dụi mắt lần nữa, cuối cùng véo nhẹ khuôn mặt của Đới Manh, thấy cô nhăn mày nàng mới dám chắc chắn, nàng vậy mà từ mơ thành thật rồi!

"Ưm, em đừng nháo, chị hơn 30 tiếng rồi chưa được chợp mắt, để chị ôm em ngủ thêm xíu nữa"

Đới Manh nhắm mắt nhưng vẫn bắt được chính xác cổ tay của Dụ Ngôn, sau đó buông ra, ôm nàng vào lòng, khẽ cau mày rồi lẩm bẩm.

"Chị sao lại ở đây? Không phải đang quay phim ở Xương Ninh hả?"

Dụ Ngôn nghe tiếng của Đới Manh thì càng kích động hơn, mặc cho cô buồn ngủ, nàng chỉ muốn biết làm sao Đới Manh đến đây được.

"Bảo bảo nói nhớ chị nên chị tới"

"Vậy ~ còn đoàn phim ở Xương Ninh? Không lẽ chị canh lúc người ta ngủ mà trốn tới đây hả?"

Dụ Ngôn vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng, Đới Manh đang quay một bộ phim, theo lý mà nói thì thời gian ra ngoài còn không có chứ nói gì tới việc bay sang thành phố khác.

"Đầu em lại nghĩ cái gì nữa vậy? Chị là loại người như vậy sao? Mấy ngày này chị không có cảnh quay, đạo diễn cho nghỉ một tuần" Đới Manh bất lực mà giải thích.

"Nhưng chị không phải là nữ chính sao? Cảnh quay ít như vậy?" Dụ Ngôn thật không tin được.

"Đúng là như vậy nhưng sắp tới chị có ít cảnh lắm. Trước mắt chủ yếu là cảnh của nữ chính kia, về sau sẽ có nhiều cảnh của chị hơn"

"Vậy cũng được, chị có thể ở lại đây xem em biểu diễn!"

"Ừm"

"Nhưng mà phải giả làm nhân viên công tác để trà trộn vào" Dụ Ngôn bĩu môi, nghiêm túc suy nghĩ.

"Chị có thể đợi em trong khách sạn"

"Tuy rằng cái đó thích hợp hơn, nhưng mà chị không muốn xem em biểu diễn hả?"

"A ~ đùa em thôi, đương nhiên là đi rồi. Để xem xem em suốt ngày nhảy nhót cái gì"

Đới Manh sủng nịch cười cười, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Dụ Ngôn.

"Cái gì a! Em chính là nhảy nhót khiêu vũ! Không phải cái kiểu nhảy nhót trẻ con kia!" Dụ Ngôn bất mãn nhíu mày, chu miệng phản bác.

"Bảo bảo còn không phải là trẻ con sao?"

"Em mới không phải là trẻ con! Trẻ con nào đi làm cái loại chuyện xấu hổ đó với chị hả?" Dụ Ngôn không muốn thừa nhận.

"À chị nhớ ra rồi. Hôm qua em nói trên điện thoại là nếu chị đến thì chị làm cái gì cũng được nhỉ?"

"Em không có! Chị đừng có nhảm, em còn phải tập luyện, buông em ra!"

Dụ Ngôn lập tức đỏ mặt, đương nhiên nàng không chịu thừa nhận, cố gắng đẩy Đới Manh ra để đứng dậy nhưng lại bị cô ôm chặt trong lòng, không cách nào thoát ra được.

"Em giở trò thì không sao, chị có ghi âm đây rồi"

"Em — ưm"

Dụ Ngôn định nói lại thì bị tay Đới Manh giữ sau gáy kéo lại hôn.

-----------------

"Chị thật quá đáng! Em đã nói là xíu nữa phải tập luyện, chị lại 'trồng dâu'* cho em! Cũng may là dùng kem che khuyết điểm che lại được, lỡ như người đại diện thấy thì phải làm sao?"

*hickey

Trên đường đến phòng tập Dụ Ngôn oán giận Đới Manh.

"Tại em câu người như vậy, chị không nhịn được"

Đới Manh mang khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, trang bị đầy đủ chỉ để lộ ra đôi mắt, cười cười nhìn Dụ Ngôn.

"Hừ, biến thái" Ngạo kiều như Dụ Ngôn thì chắc chắn không muốn nói rằng bản thân đã tha thứ cho Đới Manh.

"Em nói nữa thì chị liền khiêng em trở về phòng"

"Chị hứa với em không được làm bậy rồi mà!"

Lời Đới Manh uy hiếp rất có hiệu lực, Dụ Ngôn tức khắc quay người lại liếc mắt với cô.

"Chị bay đêm từ Xương Ninh đến đây gặp em, vất vả lắm mới nhìn được em, hôn em một chút, cuối cùng bảo bảo vì cái hickey mà oán chị, thật buồn nha"

Đới Manh giả vờ vô tội nắm lấy tay Dụ Ngôn, lộ ra đôi mắt ngấn nước thoạt nhìn thật đáng thương. Dụ Ngôn nhìn thấy lập tức mềm lòng, vội vã giải thích

"Không phải, em không có. Em chỉ sợ bị người đại diện phát hiện. Không phải chị nói sự nghiệp đang đi lên nên không công bố quan hệ của chúng ta sao?"

"Thì đúng là sự nghiệp em đang đi lên, nên chị mới để em ở đây nhảy nhót, bằng không thì bây giờ em nên ở nhà yên tâm mà chăm con"

"Chị thật là!"

Đới Manh nhàn nhã nói làm Dụ Ngôn đỏ mặt, cắn môi, hờn dỗi một câu.

"Được rồi được rồi, em còn trẻ, không nóng nảy" Đới Manh xoa xoa đầu Dụ Ngôn.

"Chị mau im đi! Để người khác nghe được, đừng nói tới cuộc hôn nhân của chúng ta bị bại lộ, đến lúc đó mấy tài khoản marketing vớ vẩn kia lại lên bài phỏng chừng em mang thai rồi!"

Dụ Ngôn tức giận, hơn nữa sợ bị người khác nhìn thấy liền né tránh Đới Manh xoa đầu.

"Đợi đến lúc thì chúng ta công khai, đến đó em sinh cho chị một đứa con rồi lui vòng, ở nhà để chị chăm sóc được rồi, không cần lộ mặt nữa. Bảo bảo giữ ở nhà để chị ngắm là được"

Đới Manh cảm thấy Dụ Ngôn như một con mèo nhỏ, thoạt nhìn hung dữ nhưng thật ra lại ngọt không chịu được, không nhịn được cười, lại muốn trêu chọc thêm tí nữa.

"Em không thèm! Chị cũng thật hống hách a! Sao chị có thể làm diễn viên mà em lại không được xuất đầu lộ diện? Rõ ràng chị đóng phim mới quá đáng, cùng người khác ôm ôm ấp ấp!"

Con mèo nhỏ lại tự mình mắc bẫy, múa may móng vuốt xem chừng rất hung dữ, sau đó lại đổ mất bình giấm, nói chuyện cũng thật chua ngoa.

"Ha ~ lại ghen nữa rồi?" Đới Manh nhìn Dụ Ngôn trước mặt, rõ ràng biết rồi mà vẫn cố hỏi.

"Không có. Em chỉ là muốn việc nào ra việc đó" Dụ Ngôn không thèm thừa nhận bản thân vừa rồi có hơi ghen tị.

"Được rồi, không chọc em nữa. Chị biết em rất thích sân khấu, hai năm tập luyện là để toả sáng trên vũ đài như thế này. Em thật sự rất thích hợp biểu diễn, giống như ngôi sao lấp lánh, rực rỡ đến loá mắt, em sinh ra là thuộc về sân khấu. Nhìn phía dưới khán đài nhiều người reo hò, cổ vũ em như vậy chị cũng rất vui, nhưng mà chị cũng ghen. Em nghĩ rằng chị không chú ý đến động thái của em sao? Mỗi lần ở sân bay, xung quanh em nhiều người như vậy, đều gọi em là 'chồng', em còn thẹn thùng, em nghĩ chị không ghen sao?"

Đới Manh tất nhiên biết bảo bối nhà mình là tiểu giấm chua, vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc nàng một chút, không nghĩ Dụ Ngôn lại ghen tị, nhịn không được mà cúi xuống gần nàng giả vờ uỷ khuất.

"Bọn họ là fans, em không cách nào can thiệp được" Dụ Ngôn yếu ớt mà giải thích.

"Vậy chị cũng đóng phim, không thể thay đổi kịch bản được" Đới Manh cũng đưa ra lý do.

"Em...em không cấm chị đóng phim, chỉ là không muốn chị đóng mấy cảnh thân mật như vậy. Rõ ràng có rất nhiều loại phim, không nhất thiết phải là lãng mạn..."

Câu trả lời của Đới Manh làm Dụ Ngôn á khẩu, nhưng mà cảm giác Đới Manh hiểu sai ý nàng, vội vội vàng vàng giải thích.

"Được rồi, chị biết rồi, tiểu giấm chua"

Trong lòng Dụ Ngôn nghĩ thế nào Đới Manh đều biết, trước đây không cùng nàng ở cùng một chỗ thì diễn mấy cảnh thân mật cô đều cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ là sau khi kết hôn với nàng, biết Dụ Ngôn có hơi ghen nên liền né mấy kịch bản có cảnh thân mật quá mức hoặc dùng thế thân ở mấy cảnh hôn hít. Tóm lại là mặc dù đóng phim nhưng cô vẫn giữ khoảng cách với mọi người.

"Em không phải là tiểu giấm chua!"

"Ừm, em không phải là tiểu giấm, em là bình giấm nhỏ, khi ghen thì lật cả bình. Được rồi, không phải em đi diễn tập sao? Nhanh lên, đừng để muộn làm người đại diện của em lại giáo huấn em"

"Còn không phải tại chị sao!"

"Rồi rồi rồi, đều tại chị"

Đới Manh bất lực, chỉ có thể dỗ dành nàng một chút.

--------------------

"Dừng lại nghe tôi nói một chút. Cái này là trang phục biểu diễn sắp tới, lát nữa thay vào nhảy thử một lần, bây giờ chưa đến lúc biểu diễn, cảm thấy chỗ nào không hợp thì sửa lại"

Dụ Ngôn các nàng đang nghiêm túc tập luyện cho buổi diễn, còn Đới Manh cải trang thành cameraman trốn ở góc phòng ngắm bảo bối nhà mình.

Cả nhóm nhảy được một nửa thì người đại diện đi vào, phía sau là hai nhân viên đang khuân đồ. Anny vỗ tay kêu dừng lại rồi nói chính sự. Nói xong kêu hai nhân viên kia thả thùng giấy xuống, nhìn cả nhóm các nàng nói một câu "Tập luyện cho tốt", trước khi đi còn nhìn qua phía Đới Manh nhưng không nói gì liền kêu nhân viên công tác rời đi.

"Chị đợi một tí"

Dụ Ngôn lấy quần áo từ trong hộp ra, sợ Đới Manh chờ liền giải thích một câu.

"Ai da, Dụ Ngôn, em yên tâm, Đới Manh cũng không có chạy sang đây được đâu" Hứa Giai Kỳ bật cười trêu Dụ Ngôn.

"Đúng vậy, chồng em đến đây xem em được, không lẽ không đợi được em sao? Em đi nhanh đi, đừng có ở đây diễn kịch lưu luyến" Tăng Khả Ni sau đó cũng phụ hoạ, từ chối ăn cẩu lương.

Nói xong Hứa Giai Kỳ cùng Tăng Khả Ni liền kéo Dụ Ngôn ra khỏi phòng tập.

Đới Manh nhìn bộ dạng lo lắng của Dụ Ngôn mà không nhịn được cười, gật đầu đáp lại, sau đó thấy Dụ Ngôn bị Giai Kỳ với Khả Ni trêu chọc đến đỏ mặt càng cảm thấy bảo bối nhà mình thật đáng yêu.

Trong lúc đợi Dụ Ngôn thay trang phục, Đới Manh xem lại video nàng biểu diễn, không khỏi cảm thán bảo bối nhà mình thật xinh đẹp, nhưng mà đồng thời cũng không thích loại động tác vũ đạo quyến rũ kia.

Không bao lâu Dụ Ngôn cũng trở lại, Đới Manh nghe tiếng mở cửa liền đưa mắt nhìn sang.

Trang phục của họ rõ ràng là giống nhau nhưng mà Đới Manh cảm giác váy của Dụ Ngôn lại ngắn hơn, Đới Manh cau mày bảo trang phục rất đẹp nhưng cô không thích.

"Đồ diễn của em đều là ngắn như vậy?" Đới Manh không nhịn được, dứt khoát hỏi thẳng.

"Không phải sao? Chị ghen à? Chỉ là bộ trang phục thôi"

Hứa Giai Kỳ giống như đọc được suy nghĩ của Đới Manh mà trả lời cô.

"Ngắn vậy sao? Để em kêu chị Anny sửa lại"

Dụ Ngôn bước vào cửa rất mong chờ Đới Manh nhận xét, kết quả thấy Đới Manh nhíu nhíu mày liền biết cô có quan tâm đến, lại nghe được Hứa Giai Kỳ trêu chọc Đới Manh ghen rồi lại mừng thầm trong bụng, mím môi nói một câu.

"Dụ Ngôn! Em có thể thịnh một chút không? Cái này rõ ràng rất đẹp, không cần sửa. Em nhớ lại mấy cảnh cậu ấy quay. Em mặc cái váy ngắn thì có làm sao?"

Tăng Khả Ni với tư cách là đội trưởng và chị cả, không thể nào thoả hiệp như vậy được.

"Đúng a Dụ Ngôn, em ăn giấm của Đới Manh còn không đủ sao, để ý chị ấy làm gì. Ngoan, đừng sửa, cứ để chị ấy ăn giấm một lần, để xem chị ấy còn diễn mấy cảnh đó không" Hứa Giai Kỳ với tư cách là chị gái cũng bênh vực Dụ Ngôn.

"Hai người thích bảo bối nhà chị như vậy thì cũng không cần xúi em ấy chọc tức chị. Huống chi còn ở trước mặt chị nữa" Đới Manh bất lực cười cười.

"Tụi em nào có, chỉ là muốn bênh vực kẻ yếu thôi"

"Đúng vậy đúng vậy" Tăng Khả Ni lập tức đồng ý.

"A, Là vậy sao? Mấy người thấy chị sang đây thăm bảo bối nhà chị mà hai người kia không tới nên trong lòng 'chua chua' hả? Nếu là vậy thì dễ rồi, chị kêu Ngô Triết Hàm với Tôn Nhuế đến đây, mọi người đem trang phục sửa lại hoặc đổi bộ khác"

Đới Manh một chữ cũng không muốn tin Hứa Giai Kỳ, không muốn Dụ Ngôn mất thời gian nghe bọn họ xúi giục, dứt khoát làm một cái giao kèo.

"Không phải Ngũ Chiết bây giờ đang ở Thiên Dương quay phim sao? Sao chị kêu cậu ấy sang đây được" Hứa Giai Kỳ có chút động tâm nhưng vẫn không tin được.

"Phó đạo diễn, biên kịch đều ở đó, hơn nữa em ấy không có ở đoàn phim thì cũng đạo diễn được, mấy ngày tới xem như trống" Đới Manh thản nhiên giải thích cho Hứa Giai Kỳ

"Còn Tôn Nhuế? Em ấy đang quay show tống nghệ ở Lâm An mà" Khi Đới Manh nói với Giai Kỳ, Tăng Khả Ni cũng bắt đầu mong đợi.

"Cái này còn dễ dàng hơn, em ấy không phải khách mời cố định, có thể điều chỉnh lịch trình"

"Vậy cậu đem được Ngô Triết Hàm cùng Tôn Nhuế đến đây thì mình bảo chị Anny đổi trang phục" Tăng Khả Ni với tư cách là đội trưởng có tiếng nói nhất đồng ý trao đổi với Đới Manh.

"Không thành vấn đề, trang phục mới không được lộ eo, cũng không được quá ngắn"

Đới Manh hạ bút thành văn, vẫn không yên tâm về trang phục nên đề ra yêu cầu chính xác.

"Không sao, lát nữa tụi em đi bàn lại với chị Anny, chị gọi cho Ngô Triết Hàm với Tôn Nhuế đi" Hứa Giai Kỳ sốt ruột mà thúc giục Đới Manh.

"Hai người cứ yên tâm, chắc chắn đến được, chị mới xem thì thấy chuyến bay của bọn họ đều là lúc chạng vạng, tầm tối thì đến đây được thôi" Đới Manh rất bất đắc dĩ nhưng cũng thề hẹn đảm bảo với Hứa Giai Kỳ và Tăng Khả Ni.

"Được, đến tối không thấy hai người họ thì mình kêu chị Anny sửa trang phục ngắn hơn một tí" Tăng Khả Ni cũng không yên tâm mà đặt thêm điều kiện.

"Ha, hai người không có cơ hội này đâu. Ngô Triết Hàm với Tôn Nhuế chắc chắn không đồng ý"

Đới Manh mỉm cười nói Hứa Giai Kỳ với Tăng Khả Ni không cần lo lắng. Trực tiếp gọi điện cho Ngô Triết Hàm trước mặt hai người họ, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Đới Manh nói vài câu thì cúp điện thoại, giơ điện thoại về phía Hứa Giai Kỳ nói Ngũ Chiết tầm tối thì đến, sau đó gọi cho Tôn Nhuế, không bao lâu thì cũng bắt máy, cô cũng nhất trí với Ngô Triết Hàm. Hứa Giai Kỳ với Tăng Khả Ni nghe vậy mới yên tâm được phần nào

Dụ Ngôn ở một bên nhìn Đới Manh bình tĩnh trả lời Hứa Giai Kỳ, nàng nhìn nụ cười xấu xa của Đới Manh mà cảm thấy thật soái.

Dụ Ngôn bị Giai Kỳ cùng Khả Ni gọi mấy lần mới hoàn hồn lại được, ngượng ngùng cười bảo bắt đầu tập luyện thôi, Hứa Giai Kỳ với Tăng Khả Ni biết tại sao nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy nhưng không nói ra, chỉ nhìn nhau cười rồi theo nàng bắt đầu tập luyện.

Phản ứng của Dụ Ngôn đều bị Đới Manh nhìn thấy, biết nàng bị cô mê hoặc rồi, khoé miệng nhếch lên tự đắc không che nổi niềm vui.

Sau đó Đới Manh vẫn dán mắt vào Dụ Ngôn, chăm chú nhìn từng động tác vũ đạo. Vì biên đạo bài hát lần này rất gợi cảm, hơn nữa Dụ Ngôn còn đang mặc trang phục diễn tôn lên đường cong, cái eo thon gọn cùng đôi chân dài trắn nõn, làm Đới Manh miệng lưỡi khô nóng, tâm tình muốn bốc hoả, không nhịn được mà cảm thán trong lòng.

Thật đúng là tiểu yêu tinh câu nhân.

-----------------

Ngày tập luyện kết thúc, Dụ Ngôn liền bị Đới Manh kéo về khách sạn. Nhìn Dụ Ngôn bị Đới Manh kéo đi như vậy Giai Kỳ và Khả Ni không khỏi cười trộm, than thở rằng buổi tập ngày mai chắc nàng không đến được rồi.

Khi trở về phòng, Dụ Ngôn còn chưa kịp thay giày đã bị Đới Manh ấn vào cửa mà hôn đến choáng váng, cuối cùng hai chân mềm nhũn không thể đứng vững.

"Ha...trời tối rồi"

Dụ Ngôn cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng, vội vã than thở.

"Ừm, trời tối rồi, em cũng nên nghỉ ngơi đi"

Đới Manh nói xong liền nghiêng người bế Dụ Ngôn lên.

"Ah! Chị! Còn chưa đến giờ ngủ!"

Dụ Ngôn đương nhiên biết Đới Manh ý "nghỉ ngơi" là gì, những mà mới có bảy giờ tối, nàng cảm thấy Đới Manh có hơi sốt ruột rồi.

"Chị chờ không được, bây giờ đi. Bảo bảo, chị nhịn hết một ngày rồi"

Giọng của Đới Manh khàn khàn, đôi mắt tràn đầy dục vọng. Dụ Ngôn nhìn thấy biểu tình của cô bất giác rụt người lại, nàng nghĩ có thể trong lúc tập luyện đã vô tình câu dẫn cô, nhưng mà nàng cũng thật vô tội mà. Đặc biệt lúc Đới Manh bế nàng đi đến giường lại càng hoảng loạn hơn, ôm chặt lấy cổ Đới Manh không chịu buông, lo lắng nói

"Em em em ngày mai còn phải tập luyện, chị đừng làm loạn"

"Chị sẽ có chừng mực"

Sau đó Dụ Ngôn muốn từ chối thì đều bị Đới Manh chặn lại, phù dung* nở ấm đêm xuân, căn phòng hoà lẫn mùi sữa cùng rượu Brandy.

*Tên một loài hoa

Hôm sau Dụ Ngôn ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy nổi, nhìn dấu răng trên vai Đới Manh mà đỏ mặt, cả người cũng bủn rủn hết cả.

"Ngày mốt biểu diễn xong thì chị về đoàn phim đi"

Dụ Ngôn tuy rằng không nỡ nhưng mà tối hôm trước nghe Đới Manh nói chờ concert kết thúc lại cùng nàng lăn lộn, nàng đại khái cũng tưởng tượng được bản thân ngày tiếp theo phải nằm trên giường không động đậy nổi, vẫn là nên đề nghị với cô như vậy

"Hả? Bảo bảo muốn đuổi chị đi sao?"

"Không có, chỉ là mấy ngày nay chị đến đây em cũng vui rồi, không muốn làm trễ nải thời gian quay phim của chị nữa"

Dụ Ngôn đương nhiên không muốn thừa nhận, vội vàng tìm một cái cớ, cao giọng giải thích.

"Ah, em muốn chị cùng người khác nói nói cười cười? Hay là ~ em muốn chơi xấu đây?"

"Em không có! Em chỉ không muốn làm chậm trễ công việc của chị, hơn nữa không phải chị vẫn luôn diễn mấy cái cảnh thân mật đó sao?"

"Bảo bối, em có biết không? Lúc em nói dối hay chột dạ thì giọng sẽ vô thức lên cao, ánh mắt cũng mơ hồ, trên mặt viết ra dòng chữ 'em đang nói dối'"

Đới Manh vừa nghe Dụ Ngôn nói đã hiểu ra được, thấy Dụ Ngôn viện cớ muốn chơi xấu, trong lòng cũng ít nhiều khó chịu. Cô khó khăn lắm mới gặp được Dụ Ngôn, lại bị nàng đuổi đi như vậy, Đới Manh lập tức đen mặt, không lòng vòng, trực tiếp chỉ ra sơ hở của Dụ Ngôn.

"Em..."

Dụ Ngôn bị Đới Manh làm cho á khẩu, cũng có chút áy náy, không tìm được lí do.

"Bảo bối, hai chúng ta cơ hội gặp mặt không nhiều, chị là Alpha cũng có nhu cầu sinh lý bình thường, lâu như vậy không được gặp em chị tất nhiên rất nhớ em. Hơn nữa chị biết mấy ngày nay em phải chuẩn bị concert, phải tập luyện nên chị cũng không làm quá mạnh tay, đúng chứ?"

Đới Manh thấy Dụ Ngôn dao động, vội vàng kiên nhẫn giải thích với nàng

"Nhưng mà đến lúc đó chị chắc chắn làm em...không xuống giường được"

"Lúc đó buổi lưu diễn của em cũng kết thúc, bảo bảo không phải là có mấy ngày để nghỉ ngơi sao?"

"Ngày nghỉ để chị làm em nằm liệt giường?"

"Đều là nghỉ ngơi, cái kia không phải là nằm trên giường mà nghỉ ngơi sao?" Đới Manh khẽ cười, cố ý trêu chọc nàng.

"Chị nguỵ biện a!" Dụ Ngôn bực tức xấu hổ, phản bác lại.

"Chà, là em tự mình nói với chị, chị đến thì làm gì cũng được. Nếu không phải em còn phải biểu diễn thì đêm qua chị cũng không dễ dàng buông tha em như vậy. Vậy thì phải đợi em kết thúc lưu diễn rồi"

"Để lần sau không được sao?" Dụ Ngôn ngập ngừng hỏi.

"Không được nha, nếu em muốn đòi lần sau nữa thì, vậy ~ sinh cho chị một đứa con đi, như vậy chị không chạm vào em được nữa" Đới Manh cười giảo hoạt, thản nhiên nói.

"Chị! Sao chị cứ nghĩ đến chuyện sinh con mãi vậy!" Dụ Ngôn vừa xấu hổ vừa tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

"Bảo bảo lại quên rồi sao? Nhà chị giúp nhà em vượt qua khủng hoảng tài chính, yêu cầu lúc đó là em sinh con cho chị, nếu không phải lúc đó em vừa debut, sự nghiệp lại thăng tiến, thì chúng ta bây giờ sớm đã có một cục cưng rồi"

Đới Manh nhìn gương mặt đỏ bừng của Dụ Ngôn mà cười cười, vừa nói vừa nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ.

"Chị kết hôn với em chỉ vì muốn em sinh con cho chị, không phải vì chị thích em sao?"

Lời giải thích của Đới Manh làm Dụ Ngôn hiểu nhầm, tức khắc trong lòng nổi lên một cỗ uỷ khuất, khi nãy còn đang xấu hổ buồn bực, bây giờ bộ dáng của Dụ Ngôn rất chi là khổ sở, xem chừng như muốn khóc.

"Đứa nhỏ ngốc, suy nghĩ cái gì đấy? Chị đương nhiên là vì thích em nên mới kết hôn với em, nếu chỉ vì muốn con thì tuỳ tiện tìm Omega nào đó là được rồi, làm gì cần bắt em kết hôn với chị? Hơn nữa chị cũng có thể không giúp nhà em mà"

"Hừ, chị cũng thật là thủ đoạn"

"Biết làm sao bây giờ? Chị lại không biết khi ấy em cũng thích chị, chị còn sợ em bị người khác lấy mất, chỉ có thể lợi dụng chút thủ đoạn đưa em về nhà trước, nếu khi ấy em không thích chị thì sau này chúng ta kết hôn sẽ dần dần bồi dưỡng tình cảm sau"

Đối mặt với Dụ Ngôn đang tức giận kia, Đới Manh tỏ vẻ vô tội, uỷ khuất mà giải thích.

"Chị cũng thật phúc hắc a!"

"Không có cách nào, bảo bối của chị thật sự quá câu người, phải đem về nhà biến thành người của chị rồi thì mới yên tâm được"

"Vậy ~ em là người của chị rồi, chị tha cho em lần này đi. Hôm qua không phải đã thoả mãn nhu cầu rồi sao?"

Đới Manh đã bày ra bộ dáng lưu manh, Dụ Ngôn đối với hình tượng này cũng không có sức kháng cự, đỏ mặt thỉnh cầu.

"Bảo bối, làm gì có chuyện hôm qua ăn rồi thì hôm nay không ăn. Là em tự nói với chị, nên là cái gì của chị thì vẫn là của chị"

"Ừm, vậy trước buổi concert chị không được đụng đến em" Dụ Ngôn xấu hổ, mặt đỏ tai hồng đành thoả hiệp.

"Bảo bối cứ yên tâm, chị sẽ giữ lời, chờ em diễn xong thì đòi một lượt, mấy ngày tới em cứ an tâm chuẩn bị concert"

"Đúng rồi, chị Anny đã đổi trang phục biểu diễn rồi, không có lộ eo, váy cũng dài hơn cái trước kia một chút"

"Ừm, để buổi chiều chị xem thử"

----------------

Chiều, Dụ Ngôn và Đới Manh gặp hai đôi tình nhân kia, Dụ Ngôn nhìn Hứa Giai Kỳ và Tăng Khả Ny đều có lớp kem che khuyết điểm trên cổ giống nàng.

Sau đó các Alpha cải trang thành nhân viên công tác để trà trộn vào xem buổi diễn tập của Omega của họ trên sân khấu sau đó trở về khách sạn lúc tối muộn. Cứ như thế đến ngày diễn ra concert.

Nửa giờ trước buổi biểu diễn, sân vận động đã chật kín người hâm mộ, Dụ Ngôn các nàng đang ở hậu trường khẩn trương chuẩn bị.

"Thoải mái đi, đã là trạm dừng thứ ba rồi, không nên khẩn trương như vậy. Mấy em chuẩn bị tốt đi, chị đi xem thiết bị có vấn đề gì không"

"Ba người này, không phải tổ trang điểm thì về vị trí của mình đi, ở đây làm gì?"

Người đại diện Anny cùng ba người Dụ Ngôn trang điểm xong liền rời đi, chỉ là đi tới cửa đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn Đới Manh các nàng, lạnh giọng quát lớn.

Đới Manh và hai người kia đang giả làm nhân viên công tác, không được nói chuyện, chỉ có thể kính cẩn rời đi, ba người Dụ Ngôn ở bên kia không nhịn được cười.

Tất nhiên, hậu quả của ba Omega cười nhạo Alpha của họ là phải tô lại son.

Buổi biểu diễn bắt đầu đúng 7:30 tối, ba Omega đứng trên sân khấu, ánh đèn dừng trên người họ trông thật giống những nữ thần.

Các nàng ở trên sân khấu giống như những vì sao lấp lánh, làm người khác mê muội.

Người hâm mộ trên khán đài lần lượt vẫy lightstick, tạo thành biển màu fandom của ba thần tượng, cuối cùng là biển cam vàng tiếp ứng.

Ba vị Alpha kia cũng trà trộn với fans, nhìn Omega nhà mình ở trên sân khấu phát ra mị lực, nghe xung quanh đều là vì họ mà reo hò, bất giác đáy lòng cũng vui vẻ theo.

Chỉ là ba người này ghen cũng không ít.

"Cái gì mà chồng chứ? Rõ ràng là vợ của tôi"

Ba người nghe fans kích động gọi "chồng" cũng rất bất mãn, phản bác một câu thật chua.

Đến sân khấu cuối cùng, ba thần tượng kia theo thứ tự nói những lời mình muốn với fans, Tăng Khả Ni và Hứa Giai Kỳ đều cảm ơn người hâm mộ từ tận đáy lòng, đến Dụ Ngôn, mặc dù nói là nói cho fans nghe nhưng nàng thật ra là nói cho Đới Manh nghe. Nàng tuy rằng nhìn không thấy Đới Manh nhưng nàng biết rằng cô đang nhìn nàng từ khán đài.

"Cảm ơn tình yêu của chị dành cho em, cảm ơn chị đã luôn ở bên em, hy vọng sau này chị vẫn sẽ như vậy, đương nhiên là em cũng thế. Em hình như chưa có nói với chị câu này. Vậy thì hôm nay nói đi 'em yêu chị'"*

* có nghĩa là bạn, chị, anh,... nên trường hợp này Dụ Ngôn nói thì fans cũng không phân biệt được đối tượng đang nói đến là ai.

Fans ở khán đài quá mức phấn khích mà hét lên đáp lại "Chúng mình cũng yêu cậu!"

Đới Manh đương nhiên biết Dụ Ngôn muốn nói đoạn này với ai, khoé mắt cong cong, nở nụ cười, trong lòng nói ra

Chị cũng yêu em.
-------------------
chap này 5k6 từ, cột sống của tui không ổn:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top