4

Cuối hè đầu thu, bốn giờ chiều nắng vẫn còn gắt, từ trường học về ở bên vệ đường có mấy hàng cây, gió mạnh thổi qua liên tục nhưng cũng không tiêu hết được cái nóng này.

Khi Đới Manh bước vào cửa, mẹ Dụ đang ngồi trên giường, tay lắc lắc thuốc để nó tan nhanh hơn, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Thuốc này thật sự không đắng, mẹ không có lừa con đâu, giống như nước đường vậy, uống một ngụm là hết thôi. Mau tới đây, có được không?"

"Không muốn!"

Tiểu nãi bao ở góc giường không chịu quay người lại, bả vai nhỏ có hơi run rẩy, thoạt nhìn rất đáng thương. Tóc của em ấy đã dài ra rất nhiều, phần tóc vốn được thắt thành hai bím bây giờ chỉ còn một với vài sợi tóc bướng bỉnh cứ rũ xuống.  Cảm thấy thật thương tâm... Em ấy không chịu nhìn mặt mẹ, phải nói là cực kì kháng cự, dùng cả cuốn truyện tranh hay kẹo dẻo, đồ ăn vặt mà em ấy thích cũng không chịu quay lại nhìn.

Mẹ Dụ quay lại phía sau thấy Đới Manh, ánh mắt sáng lên rồi đem thuốc nhét vào tay của cô gái nhỏ, dùng khẩu hình mà nói với cô, Đới Manh nghiêm túc gật đầu, Dụ mama xoa đầu cô nhóc rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Đới Manh cởi giày leo lên giường, bò đến bên cạnh Dụ Ngôn, chọc chọc vào cái eo mềm mại của cô nàng, bất chợt Dụ Ngôn im lặng, nhích sang chỗ khác, Đới Manh lại bò theo mà chọc tiếp.

Dụ Ngôn tức giận quay đầu lại liền thấy Đới Manh, đôi mắt to tròn gục xuống, từ giả vờ rơi nước mắt giận dỗi biến thành uỷ khuất mà gào khóc lên.

Tiểu đoàn tử giang hai tay ra, Đới Manh liền ngoan ngoãn tiến lên ôm nàng. Cô nhóc uỷ khuất ôm cô khóc nghẹn ngào đến nửa ngày trời mới thút tha thút thít nức nở mà nói: "Bác thật xấu xa..."

Chuyện là như thế này, nhiệt độ lúc chuyển mùa ở Ngân Xuyên hay thay đổi thất thường. Hôm qua khi sáng nắng vẫn còn chói chang, trời còn không có mây, tối lại nổi lên một trận mưa lớn. Cô nhóc lúc ngủ thì không đắp chăn nên chẳng may bị nhiễm cảm, sáng nay thì sốt. Mẹ Dụ đành xin nghỉ phép để đưa tiểu đoàn tử đến phòng khám ở đầu khu phố, bác sĩ Tôn ở phòng khám là một người hiền lành, tiểu đoàn tử cứ khó chịu mà lẩm bẩm cái gì trong miệng nhưng vừa nhìn thấy kim tiêm là sợ không chịu được, bác Tôn nhìn thấy nàng như vậy thì cười đến nheo mắt, không ngại vừa làm vừa kể chuyện cho đám nhỏ phân tâm để nhanh tay đưa kim tiêm vào. Tiểu đoàn tử đau đến khóc ra tiếng, còn bị mẹ Dụ cố tình giữ chặt nàng lại, không cho cử động, khó khăn lắm mới cảm thấy bớt đau một tí rồi nép vào lòng mẹ mà lau nước mắt. Tiếp đến lại thấy vẻ mặt cười hiền từ của bác sĩ Tôn, ông ấy lại dùng cái phương pháp đó với mấy bạn nhỏ khác, ông càng cười thì các bạn nhỏ lại càng khóc.

Vẫn chưa hết, về đến nhà, Dụ Ngôn lại bị mẹ lừa uống thuốc bằng cái cách này, thuốc vừa chạm đến lưỡi đã cảm thấy đắng nghét, muốn phun ra nhưng lại bị mẹ bắt phải nuốt xuống.

Lại đến giờ uống thuốc, tiểu đoàn tử đã biết cách đối phó, dỗ như thế nào cũng không chịu quay sang, tự chui vào một góc mà khóc, cô nhóc cảm thấy thật uỷ khuất.

Đới Manh cũng không biết nên khóc hay nên cười, vỗ nhẹ vào lưng cô nhóc, cẩn thận lau nước mắt, nước mũi cho cô nàng bằng cái khăn trước ngực.

"Còn khó chịu sao?" Đới Manh biết trẻ nhỏ khi bệnh đều không mấy dễ chịu, cô nhóc trước mặt mặt đang đỏ bừng, mắt ngập nước có hơi sưng. tóc tai bù xù hơi ướt.

"Ân--" bây giờ đầu còn hơi choáng váng, cong khoé miệng một chút, lại cảm thấy muốn khóc.

"Nếu không uống thuốc thì sẽ càng khó chịu nữa" Đới Manh kinh nghiệm dày dạn nói.

"Hả?" Dụ Ngôn sửng sốt.

"Em nghĩ kĩ lại đi, lúc trưa uống thuốc, bây giờ chẳng phải đỡ hơn rất nhiều rồi sao?"

Hình như là a... Dụ Ngôn nấc một cái, cố gắng bình tĩnh nhìn chai thuốc trong tay Đới Manh, cố gắng không khóc.

Nhưng mà loại thuốc này thật sự rất đắng, rất đắng!

Đới Manh suy nghĩ một lát, từ trong túi lấy ra hai cái kẹo mút, một cái vị sữa, một cái vị đào.

"Chốc nữa em uống hết thì thì chị bóc kẹo cho em, em thích không?"

Tiểu nãi bao nhàn nhạt nước mắt mà gật đầu, nuốt thuốc vào một ngụm rồi mang viên kẹo màu hồng vào miệng.

Vị đào ngọt ngào và sảng khoái tràn ngập khuôn miệng, vị đắng chưa kịp lan ra đã bị kẹo mút ngọt ngào đánh tan cả.

"Ngôn Ngôn của chúng ta là giỏi nhất!"

Cô nhóc khoa trương vỗ tay làm tiểu Ngôn xấu hổ cười, nước mắt trên mặt còn chưa khô, giống như tiểu hoa miêu ngại ngùng đáng yêu.

Lúc này dì Thẩm đang bưng canh hầm vào, vừa hay là lúc cơm chiều, hai bà mẹ tính toán đặt cái bàn tròn trong sân, ở bên ngoài cùng nhau ăn cơm.

Buổi chiều tà, bóng cây đưa qua đưa lại, trăng cũng bắt đầu hiện trên đỉnh đầu, ba mẹ cùng trò chuyện, tiểu đoàn tử đang uống chén canh. Đới Manh buông đũa đi lấy đĩa trái cây, đi được nửa dãy nhà thì sao cũng bắt đầu sáng lên, cảm giác thoải mái không tả được.

Cuộc sống ở Tam Thuỷ Đinh trôi qua rất nhanh, nháy mắt nhà trẻ đã được nghỉ đông.

Ngày đầu tiên nghỉ đông, bạn nhỏ Tống Tri Ý đã được như ý nguyện, đến Tam Thuỷ Đinh làm khách.

Ừm, nguyên nhân chính là do Tống Tri Ý phải cùng cha mẹ về thủ đô ăn Tết trong kì nghỉ, một tháng sau mới gặp lại được đồng bọn nên đã năn nỉ ỉ ôi với Đới Manh, muốn hẹn cùng nhau chơi đồ chơi.

Tống Tri Ý mang đến một bộ lâu đài lớn. Đới Manh muốn có cái nóc nhà màu hồng với trần nhà màu xanh da trời, Tống Tri Ý lại muốn có cái đại bác trên cửa sổ, ai cũng không chịu nhường ai. Cuối cùng Dụ Ngôn phải chia toà lâu đài thành hai nửa mới làm dịu được bầu không khí khi nãy.

Dụ Ngôn nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia, chốc lại nhìn qua cái nhà màu hồng của Đới Manh với ánh mắt toả sáng, chốc lại nhìn qua cái nhà trang trí bằng đại bác, gươm giáo của Tống Tri Ý, cứ chạy qua chạy lại hai bên như vậy. Đợi hai bạn nhỏ kia làm xong thành quách thì tiểu đoàn tử cũng dựa một bên nệm mà ngủ rồi.

Sau bữa cơm chiều, mẹ của Tống Tri Ý cũng đến đón cậu ấy. Không giống như người nhìn hiền lành, dịu dàng lúc sáng, người này cắt tóc ngắn, gương mặt rất lạnh lùng, còn đẹp trai nữa, nhưng mà trong mắt của Đới Manh và Dụ Ngôn khi ấy thì người này lại vô cùng nhu hoà.

Mẹ của Tống Tri Ý từ xưa đã rất nghiêm khắc với cậu nên rất hiếm khi cậu nhìn thấy mẹ ôn hoà như vậy. Dì lạnh lùng kia bế Dụ Ngôn một hồi, lại xoa má của Đới Manh rồi tặng cho hai đứa nhóc hai con thú bông làm quà gặp mặt.

Buổi tối, Đới Manh ôm con thú bông hình sư tử được dì cho ngồi ở sofa xem hoạt hình, rồi hỏi vì sao Tống Tri Ý lại không giống cô và Dụ Ngôn, vì sao lại có hai người mẹ a?

Dì Thẩm suy nghĩ một lúc, cố gắng giải thích thật dễ hiểu cho một đứa trẻ: "Bởi vì có những đứa trẻ, sinh ra sẽ có hai người mẹ hoặc hai người cha, cũng giống như con có ba và mẹ vậy, là một chuyện rất bình thường"

"Tuy nhiên những đứa trẻ giống như Tống Tri Ý chỉ chiếm một phần nhỏ, còn lại thì hầu hết vẫn giống như con, có một cha và một mẹ"

Có những người thuộc giới tính thứ 3 trong xã hội, ở giới tính cơ bản bắt đầu phân hoá lần thứ hai, chia thành Alpha và Omega. Họ được dẫn dắt bằng pheromone (tin tức tố). Alpha có sức mạnh và khả năng khiến cả Omega và người thường mang thai. Omega thì ngược lại, là cá thể yếu đuối nhưng có được một vẻ đẹp tự nhiên và tính cách ôn nhu, hiền hoà.

Đã hơn mấy chục năm kể từ trường hợp đầu tiên của một người thuộc giới tính thứ ba được phát hiện, nghiên cứu ấy vẫn được phát triển đến ngày nay. Những người bình thường cũng có thể tiến hành phân hoá lần hai để trở thành người có giới tính thứ ba nhưng tỉ lệ thành công là rất thấp. Bà Thẩm nghĩ nếu như Đới Manh đã hỏi thì cũng nên trả lời cho bọn trẻ biết về việc này.

Nói được một nửa, Thẩm nữ sĩ dừng tay đang đan áo, tiến về phía trước xem thì phát hiện cô nhóc ôm tiểu sư tử, đầu dựa vào sofa đã ngủ từ khi nào rồi.

Ban ngày chơi quá mệt, trời mới chớm đông, gió bắc thổi mạnh ngoài cửa sổ, trong phòng lại ấm như xuân, đứa nhỏ đang buồn ngủ này cũng nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ say, lúc bế lên giường cô nhóc cũng không hay biết gì mà vẫn cứ ngủ yên.

"Mẹ ơi mẹ, dì kia trông thật đẹp a"

Tiểu đoàn tử hai đôi mắt sáng lấp lánh, hai người mẹ của Tống Tri Ý đều thật đẹp a.

"Dì nào cơ?" mẹ Dụ hỏi nàng

Tiểu đoàn tử khoa tay múa chân một hồi, giơ ngón tay lên "Hai dì! Hai dì kia đều thật đẹp!"

"Còn mẹ thì sao?"

Cô nhóc vội vàng gật đầu: "Còn mẹ là đẹp nhất!"

Hắc hắc cười lên hai tiếng "Ngôn Ngôn cũng đẹp nhất!"

Cô nhóc lém lỉnh làm mẹ Dụ bật cười, xoa xoa cái má của cô nhóc "Hôm qua ông nội có gọi điện, con có nhớ ông bà không? Chúng ta về ăn Tết nhé?"

Đới Manh cũng sẽ về Thượng Hải ăn Tết, Dụ Ngôn suy nghĩ  một chút rồi câu lấy cổ mẹ "Mẹ, từ từ rồi về, từ từ rồi về"

Nàng muốn cùng Đới Manh ngồi tàu hoả!

Đứa nhỏ ôm tâm tư của bản thân, mẹ Dụ biết nhưng cũng không muốn nói ra, bà cũng rất vui vẻ khi thấy quan hệ của hai đứa nhóc càng ngày càng tốt lên, mỉm cười hôn lên má của cô nhóc.

Đèn tắt, gió bên ngoài cũng dần dịu đi, giống như không muốn quấy nhiễu giấc mộng chứa đầy hoa thơm kẹo ngọt của tiểu cô nương trong này. Những vì sao lấp ló sau những đám mây đen, vài bông tuyết rơi xuống, dần dần phủ một lớp chăn bông trắng tuyết lên Tam Thuỷ Đinh.

Sáng sớm hôm sau, Đới Manh hăng hái mở cửa sổ lại phải nghênh đón quả cầu tuyết đang bay tới, nhưng vì lực không đủ nên quả cầu tuyết đi được nửa đường cũng vỡ mất. Tiểu đoàn tử mặc cái áo khoác trắng dày trông như một quả bóng tuyết khổng lồ vậy, sợ sệt mà tìm đường chạy trốn. Đới Manh phá lên cười, từ cửa sổ nặn một quả bóng tuyết, ném một phát chính xác vào lưng cô nhóc kia.

Dụ Ngôn quay đầu, bĩu môi không phục, ngồi xổm xuống nặn bóng tuyết.

Đới Manh tất nhiên cũng không nhường nàng, phi thẳng ra từ cửa sổ.

Kỳ nghỉ đông vui vẻ bắt đầu bằng một trận ném bóng tuyết!
----------
lâu quá mới đăng, không biết mọi người có chán không🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top