Văn án

Đoạt vị [ trọng sinh ]

Hán Việt: Đoạt vị

Tác giả: Lê Lam Lam

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Tình trạng edit: Đang lết

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, báo thù, hệ thống, 1v1, cường cường, phản xuyên, chủ thụ, song trọng sinh, ngược tra 

Biên Ý là nam phụ ác độc trong một quyển tiểu thuyết đam mỹ xuyên qua.

Đây là chân tướng mà sau mười mấy năm bị cầm tù y mới hiểu được.

Trong truyện: Y cùng vai chính công Khấu Lệ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu đương rồi kết hôn, lại vào lúc hoàn cảnh Khấu Lệ sa sút, vứt bỏ con trai cùng lão công chạy trốn. Vai phụ ác độc khi chạy trốn chắc là không ngờ được mấy ngày sau Khấu Lệ liền đông sơn tái khởi, con trai trong tương lai cũng là thiên tài tuyệt đỉnh.

Người xuyên qua biết rõ cốt truyện, lại có gương mặt giống y đúc Biên Ý. Khi gã xuyên tới là vào ngày đầu tiên Biên Ý rời khỏi nhà. Gã ta mang theo túi lớn túi nhỏ lễ vật, gõ cửa nhà Biên Ý và Khấu Lệ.

Cửa mở, người đàn ông ở bên trong đáy mắt như ẩn chứa gió lốc.

Người xuyên qua nghiêng đầu cười, nói với Khấu Lệ: "Thế nào? Biết chăm con vất vả rồi chứ? Đừng giận nữa, em mua quà cho anh."

Từ nay về sau, lão công cùng con trai đều không còn thuộc về Biên Ý.

Mà Biên Ý ở địa phương kia, rốt cuộc cũng nếm đủ thất bại sau nhiều lần chạy trốn, trong lòng tràn ngập phẫn hận mà chết đi.

Y cho rằng đây là kết cục bi thảm nhất cả đời của mình, lại trăm triệu lần không nghĩ tới, có một cái hệ thống báo thù tìm được y.

Biên Ý trở về thời điểm năm thứ nhất bị thay thế.

Chuyện đầu tiên sau khi trở về, Biên Ý mua con dao từ siêu thị, vọt vào trong nhà Khấu Lệ. Y cầm dao kề vào cổ lão công ngày xưa, điên cuồng lại vặn vẹo: "Mẹ nó, anh có phải là mắt mù rồi hay không?!"

Có máu tươi nhỏ giọt trên sàn nhà.

Biên Ý bị nam nhân đè ở trên tường, bóp cổ.

Trên môi Khấu Lệ còn dính máu của y, so với y còn điên đến đáng sợ hơn, y nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của người đàn ông vang ở bên tai: "Mười bảy năm, em rốt cuộc đã trở lại."

[Đoạt lại cuộc sống, đoạt lại người. Cho dù ở tuyệt cảnh, chỉ cần tự mình kiên trì không buông tay, nhất định có thể tìm được một con đường sống.]

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top