Chương 1: Người xuyên qua và người bị thay thế
Trong một gian phòng đơn bốn phía chỉ một màu trắng.
Quan Hi bởi vì thức đêm mà chết đột ngột, sau khi chết lại tỉnh lại, liền phát hiện bản thân lại ở trong một căn phòng xung quanh chỉ có một màu trắng.
Mà sau khi gã tỉnh lại không lâu, liền có một cái hệ thống tự xưng: hệ thống phản diện tự cứu cho gã xem một quyển sách, nó nói đó là "Cốt truyện". Sau khi gã hiểu biết xong cốt truyện, sẽ bị truyền tống đến thế giới trong sách, thân phận còn là một vai phụ ác độc.
Nhiệm vụ của Quan Hi, đó là phải viết lại cuộc đời của vai phụ ác độc này, trở thành một thanh niên tốt tích cực hướng về phía trước.
Quan Hi vốn có kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trên mạng, rất nhanh liền hiểu rõ tình cảnh trước mắt của mình.
Gã xuyên qua, hơn nữa lập tức sẽ phải xuyên vào một quyển tiểu thuyết, thay thế vai phụ ác độc trong đó, hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho gã.
Đối với điều này, Quan Hi rất là hưng phấn. Tuy rằng đều giống những quyển tiểu thuyết xuyên qua đó, một khi nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừng phạt, nhưng mà gã vừa mới nhặt về một cái mạng, tính thế nào cũng là hắn kiếm lời, càng đừng nói mỗi khi hoàn thành từng giai đoạn nhiệm vụ, còn có thể đạt được tích phân, có thể đổi các loại bàn tay vàng từ cửa hàng hệ thống.
Quyển sách này, hiện tại Quan Hi đã đọc đến chương cuối cùng, vượt qua thấp thỏm lúc ban đầu gã đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng về tương lai, nhưng sau khi nhìn thấy nội dung chương cuối cùng kia, vẻ mặt củag gã bỗng nhiên đình trệ.
Nhanh chóng xem xong chương cuối cùng kia, giọng của Quan Hi ở trong căn phòng trống rỗng nghe lại chút phát run: "Hệ thống, mày nói thân phận của tao chính là Biên Ý này?"
Giọng nói máy móc lạnh băng có chút không kiên nhẫn: "Có vấn đề?"
Quan Hi đang muốn há mồm nói chuyện, lại nghe thấy hệ thống kia không hề có cảm tình mà bổ sung câu tiếp theo: "Không muốn thì cậu từ đâu đến liền quay về nơi đó đi."
Quan Hi câm miệng, ai cũng không muốn bản thân vừa mới có được sinh mệnh lần nữa chỉ qua một giờ liền biến trở về thành thi thể.
Chẳng qua......
Gã nhìn chằm chằm nội dung của chương cuối kia, hưng phấn cùng kích động vừa rồi, trong lúc đọc những dòng chữ này nhanh chóng bị dội lạnh, còn có chút cảm giác sởn tóc gáy.
Cốt truyện mà hệ thống đưa cho Quan Hi, cũng không phải toàn bộ nội dung của tiểu thuyết, mà là về nhân vật phụ Biên Ý mà gã sắp thay thế, kết cục trong cốt truyện, cũng chính là kết cục cuối cùng của Biên Ý.
Biên Ý này, cùng với vai chính Khấu Lệ là một đôi phu phu, vào lúc Khấu Lệ gặp khó khắn liền phản bội vứt bỏ hắn, sau khi Khấu Lệ quật khởi, y liền mặt dày trở về. Khấu Lệ ôm hận đương nhiên sẽ không tha thứ cho y, cuối cùng còn đem người cầm tù trên một hòn đảo biệt lập.
Hoàn cảnh trên đảo kia cũng không đến nỗi nào, trên đảo có một căn biệt thự. Ngoại trừ internet, những đồ dùng cần thiết hằng ngày đều không thiếu, nhưng Biên Ý không biết nấu cơm, đồ ăn làm ra đều là một đống đen thui, không ăn sẽ đói chết, nhưng ăn vào sẽ ngộ độc chết. Trên đảo còn có thuyền, nhưng y không biết lái thuyền, cũng không biết bơi lội. Trong rừng rậm đất đai phì nhiêu, có động thực vật có thể ăn được, nhưng y vừa không biết trồng trọt vừa không biết săn bắn, càng không dám một mình bước vào rừng rậm. Trên đảo còn có máy phát điện năng lượng mặt trời và thiết bị phát điện sức gió, khi không cung cấp đủ điện, y cũng không biết lợi dụng công cụ sửa chữa, thậm chí còn vứt đi tháp tín hiệu và thiết bị truyền tin đã bị hỏng.
Thế mà y cái gì cũng không biết.
Trên đảo rõ ràng nơi nơi đều có đường sống, nhưng đối với Biên Ý mà nói, tất cả đều là đường chết.
Hòn đảo đó là nơi Khấu Lệ cầm tù y. Y vừa vô năng lại yếu đuối, nơi đó sẽ khiến y chậm rãi chết đi trong sợ hãi, cô độc và tuyệt vọng mà không ai biết đến.
Quan Hi là đồng tính luyến ái, tiểu thuyết đam mỹ cũng đã xem qua vô số quyển, loại biến thái công giống như Khấu Lệ này chính là thiết lập thường thấy nhất của nam chính trong tiểu thuyết. Khi gã xem tiểu thuyết cũng thường hay ảo tưởng đến. Nhưng giữa xem tiểu thuyết và tiếp xúc thực tế, hiển nhiên là không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Đặc biệt là, gã hoảng sợ phát hiện, Biên Ý cái gì cũng không biết làm, mà gã cũng hoàn toàn không biết. Nếu như gã lại lặp lại kết cục BE này, khả năng kết cục của gã sẽ giống y đúc kết cục của Biên Ý.
Nghĩ đến đây, gã lại sởn tóc gáy, đồng thời hệ thống cũng bắt đầu đếm ngược truyền tống.
Vài giây choáng váng qua đi, Quan Hi mở mắt ra đánh giá cảnh vật xung quanh, là ở trong xe, chỉ có một mình gã.
Thay đổi một khối thân thể, chuyện đầu tiên mà Quan Hi làm đó là tìm gương xem thử dáng vẻ của chính mình.
Vừa nhìn thấy, gã liền ngây ngẩn cả người.
Đẹp như tranh vậy.
Trong đầu Quan Hi bỗng nhớ lại trước khi chết đột ngột hắn có chơi qua một trò chơi cổ phong trên điện thoại di động, cũng là một vai ác đệ nhất mỹ nhân. Giống như hoa tươi khoe sắc. Mà so với nhân vật giả thiết trong manga anime, dáng vẻ người thật hiển nhiên còn xinh đẹp hơn mấy phần.
"Lớn lên đẹp như vậy, thế mà Khấu Lệ có thể hạ thủ đem người nhốt trên đảo được?" Quan Hi hoảng hốt mà sờ lên mặt mình, lại chẹp miệng hai tiếng, trạng thái da mặt cũng hoàn hảo đến mức không còn lời gì để nói.
Gã nhìn người trong gương cười cười, phảng phất trong nháy mắt liền đặt mình giữa biển hoa anh túc rực rỡ, quanh quẩn trong hơi thở tất cả đều là hương vị khiến người ta say mê, hít nhiều một hơi liền sa chân vào thêm một phần, không thể tự kiềm chế.
Đây quả thực chính là vũ khí lợi hại a!
Nếu không phải lúc này gã vừa mới đến, thời cơ địa điểm đều không quá thích hợp, Quan Hi liền muốn cười vui sướng với khuôn mặt này một chút.
Lại thăm dò cổ, xương quai xanh, eo bụng, Quan Hi không khỏi cảm thán thân thể này của nguyên chủ thật đúng là bảo tàng, nhưng gã chợt nghĩ đến, hiện tại thân thể này chính là của gã, lúc này rốt cuộc mới chưa đã thèm mà thu tay lại, bắt đầu tìm hiểu tình huống hiện tại.
Tuyến thời gian hiện tại, vừa vặn đúng vào ngày đầu tiên nguyên chủ Biên Ý bỏ chồng bỏ con, sau khi y rời nhà, liền đến siêu thị này mua sắm trút giận, đương nhiên vẫn là dùng thẻ của Khấu Lệ.
A đúng rồi, bối cảnh của thế giới này là hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, quan hệ phu phu hai người trước mắt vẫn được pháp luật bảo vệ, Khấu Lệ cũng hoàn toàn không biết nguyên chủ vừa đi liền sẽ không quay trở về.
Vừa mới chạy trốn, Khấu Lệ cũng chưa biết......
Chỉ cần lặng lẽ trở về, hẳn là chuyện trước đó cũng đều xí xoá? Chỉ cần không bỏ chồng bỏ con, vậy kết cục BE bị nhốt ở hòn đảo kia cũng sẽ không xuất hiện, đúng chứ?
Vừa nghĩ, Quan Hi vừa chú ý tới một đống túi đồ ở ghế sau, hắn duỗi tay về phía sau móc lấy hai cái túi mở ra, mắt sáng rực lên.
Nửa giờ sau, Quan Hi dựa vào gương mặt kia, gõ vang cửa nhà phu phu hai người Khấu Lệ.
Không bao lâu sau, cửa từ bên trong mở ra.
Người đàn ông ở bên trong sau khi nhìn thấy Quan Hi đứng ở trước cửa, trong đôi mắt thâm thuý giống như chứa đựng gió lốc, lại bị cặp mắt kính che đậy, phảng phất như chưa từng xuất hiện.
Giọng nói của người đàn ông khàn khàn mà lãnh đạm: "Đã trở lại?"
!!! Bạo kích ập tới, Quan Hi bị chấn động vài giây.
Nên nói không hổ là vai chính công trong tiểu thuyết sao? Gương mặt này, đôi chân này, giọng nói này, chính là hoàn mỹ đến không có chỗ nào để chê.
Đặc biệt là cặp mắt kính trên mũi của hắn, toát lên vẻ cấm dục mười phần, khó có thể tưởng tượng bị hắn đè dưới thân dùng đôi mắt như vậy mà nhìn chăm chú sẽ là tư vị mất hồn như nào.
Nguyên chủ Biên Ý kia có phải đôi mắt không được tốt hay không? Cực phẩm như vậy cũng có thể vứt bỏ? Chẳng trách chỉ là một nhân vật pháo hôi a.
Quan Hi vốn còn muốn đẩy hai nam chính đến với nhau, chỉ cần gã không rơi vào kết cục bị nhốt trên đảo là được, nhưng hiện giờ gã đổi ý rồi.
Có sẵn lão công, người vừa đẹp trai, chất lượng lại tuyệt, tương lai còn có tiền, nằm mơ cũng không ngờ sẽ có loại chuyện tốt này rơi xuống đầu mình, não bị úng nước mới có thể đem lão công đẩy sang cho vị vai chính thụ kia.
Thấy Khấu Lệ nhíu mày, Quan Hi mới hồi phục tinh thần, gã vội nhấc túi hàng trong tay đưa cho Khấu Lệ, nghiêng đầu cười, hướng về Khấu Lệ nói:
"Thế nào? Biết trông con vất vả rồi chứ? Đừng nóng giận, em mua quà cho anh."
Ánh mắt Khấu Lệ di chuyển từ trên khuôn mặt Quan Hi dời đến cái túi trên tay gã, ngón tay cuộn chặt rồi lại buông ra, hắn đón lấy túi hàng, nghiêng người để Quan Hi vào nhà.
......
Biên Ý yên lặng nhìn nguồn sáng duy nhất trong phòng —— đó là một cái màn hình thật lớn, trên đó đang chiếu lại dáng vẻ của một người có bề ngoài giống Biên Ý như đúc đứng ở cửa nhà của y và Khấu Lệ, tiếp theo là hình ảnh hắn ta được lão công Khấu Lệ của y đưa vào nhà.
Đây là cái gì?
Đây lại là chỗ nào?
Biên Ý nắm chặt túi giấy trong tay, đó là chuyển phát nhanh mà mười phút trước y vừa nhận ở trên xe.
Đúng vậy, y tin tưởng, mười phút trước y rõ ràng còn đang ở trong xe.
Hình ảnh trên màn hình còn đang tiếp tục chiếu, Biên Ý mím môi, xem nhẹ nội dung trong đó, dựa theo ánh sáng mà quan sát hoàn cảnh chung quanh.
Đây là một gian phòng đơn, bày biện cực kì đơn giản, có thể gọi là đơn sơ. Chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, một cái bồn cầu và một cái vòi hoa sen dùng để tắm rửa, ngoài ra, ba mặt trên tường không bất kì vật trang trí nào, thậm chí đến cả cửa sổ thông gió cũng không có.
Túi giấy trong tay bị y xiết chặt đến biến hình, Biên Ý dùng sức cắn môi một chút mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
Y bị bắt cóc.
Mà hình ảnh đang chiếu trên màn hình kia, hiển nhiên là để kích thích y. Nếu là vì kích thích y, người phía sau màn hơn phân nửa là đang trốn ở đâu đó, thông qua máy quay lén giấu ở căn phòng này mà thưởng thức vẻ mặt hoảng loạn của y.
Biên Ý tất nhiên không thể để hắn đạt được mục đích.
"Mày là ai? Có mục đích gì?" Biên Ý khẽ hít một hơi, giọng nói không hề có chút run rẩy, mặc dù trong lòng y đã hoàn toàn hoảng loạn.
Biên Ý chờ đợi ước chừng năm phút, không hề có bất kì lời đáp lạif nao.
Trong lòng y trầm xuống, bọn bắt cóc vừa không xuất hiện cũng không cùng y trao đổi, loại tình huống này căn bản không có cách nào khiến người ta yên tâm.
Một giờ sau, Biên Ý ở gian phòng tối này hoạt động, quan sát đến mỗi một ngóc ngách, thăm dò hết từng mặt tường. Càng thăm dò càng khiến lòng y nguội lạnh.
Toàn bộ gian phòng không có một tia khe hở, giống như một lồng giam bốn phía được bao bọc bởi thép tinh luyện, quái dị chính là, rõ ràng không có lỗ thông gió, nhưng lại không ảnh hưởng đến vấn đề hô hấp của y.
Lại một giờ nữa trôi qua, nhưng bọn bắt cóc vẫn cứ không xuất hiện, cũng không lên tiếng, giọng nói duy nhất trong phòng đó là từ người có gương mặt giống Biên Ý như đúc truyền ra từ màn hình.
Không thể tránh được, Biên Ý ít nhiều sẽ đem ánh mắt dừng ở trên màn hình.
Nhưng Biên Ý lúc này chưa có bao nhiêu cảm giác đối với lão công Khấu Lệ của y.
Dù sao thì biểu hiện của hàng giả kia hoàn toàn bất đồng với y ngày thường, thói quen, cách nói chuyện, ánh mắt khi nhìn người, những thứ này đều không phải khuôn mặt giống nhau là có thể thay thế được. Chỉ cần mắt không mù, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến, người kia không phải y, huống chi Khấu Lệ vốn chính là một người đàn ông cực kì thông minh.
Để hàng giả kia vào phòng, chắc hẳn là đã đoán được y xảy ra chuyện, nếu không sao hàng giả kia giám quang minh chính đại mà đứng ở cửa nhà bọn họ? Còn nói chuyện không biết xấu hổ như vậy?
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong phòng rốt cuộc có động tĩnh, là cái bàn kia. Cái bàn hình như được thiết kế độc đáo, trung tâm mặt bàn hạ xuống, đồ ăn được đưa lên.
Biên Ý nhìn thoáng qua đồ ăn, lông mi khẽ run lên, là củ mài xương sườn, trên màn hình cũng là món này. Y hơi nghiêng người, liếc mắt là có thể thoáng nhìn thấy hàng giả kia khen món này thơm, khen xong đồ ăn, lại khen tay nghề lão công của y, tiện đà lại khen lên người.
Biên Ý thích ăn củ mài, cách một đoạn thời gian Khấu Lệ lại đổi phương pháp nấu củ mài cho y, món này, vốn dĩ người ăn nó đêm phải là y.
Đến lúc này, vẻ mặt Biên Ý đang duy trì bình tĩnh rốt cuộc nứt ra một cái. Y nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, cả người vì phẫn nộ mà khẽ run.
Y muốn lớn tiếng chất vấn người phía sau màn, đến tột cùng là muốn làm cái gì, nhưng cuối cùng cũng không hề lên tiếng.
Biên Ý hít sâu một hơi, trầm mặc không lên tiếng mà đi đến trước bàn. Bên cạnh bàn không có ghế dựa, y liền đứng cạnh bàn ăn hết đống đồ ăn trên đó, chỉ một loại đồ ăn, y không được chọn, cũng không thể chọn.
Lần bị nhốt này, y có dự cảm cực xấu, khả năng cao sẽ bị nhốt ở đây rất lâu.
Mặc kệ phía trước phải đối mặt với chuyện gì, y đều cần phải duy trì thể lực.
Từ ngày đầu tiên, trong gian phòng tối mỗi ngày đều đúng giờ đưa thức ăn nước uống, tắm gội cũng có thời gian riêng. Ngoài ra, màn hình trong phòng cũng sẽ có lúc tắt, mỗi lần nó tắt, Biên Ý sẽ lập tức rơi vào bóng tối, loại cảm giác này cực kì không ổn, sợ hãi và cô tịch bị phóng đại lên vô hạn.
Mà thời gian màn hình mở tắt, đều dựa vào giấc ngủ của tên hàng giả Quan Hi kia mà định ra.
Khi hắn ngủ, Biên Ý liền không thể nhìn thấy gì cả, khi hắn tỉnh dậy, Biên Ý sẽ chính mắt nhìn thấy lão công của mình ngày xưa cùng một người rõ ràng không phải chính mình thân mật khăng khít, lại một trận ác mộng dài vô tận.
Một ngày hai ngày ba ngày......
Biên Ý nhìn Quan Hi thân thiết với lão công và con trai của y.
Một tuần hai tuần sau.....
Quan Hi bắt đầu tiếp xúc với cha mẹ người thân của y.
Một tháng hai tháng ba tháng......
Quan Hi vào giới giải trí, bắt đầu tiếp cận sự nghiệp của y.
Mỗi ngày, người này từng bước từng bước dần dần xâm chiếm cuộc sống của y.
Mà y, lại bị vây ở cái địa phương này, ngoại trừ trơ mắt nhìn, cái gì cũng làm không được.
Biên Ý không cam lòng, cũng không có khả năng cam tâm được.
Y mỗi một ngày đều đang cố gắng thử chạy trốn, nhưng nơi này thật sự không hề có chút sơ hở, bị bệnh bị thương, chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy thân thể hoàn toàn khoẻ mạnh. Thế cho nên, Biên Ý thường xuyên sẽ hoài nghi, tất cả những chuyện này đến tột cùng có phải là chân thật hay không.
Biên Ý biết, nếu còn tiếp tục như vậy, sớm hay muộn rồi y cũng sẽ phát điên.
Nhưng y hiện tại còn không có điên, y sẽ không từ bỏ.
Lại một đêm, Quan Hi bắt đầu ngủ, tầm mắt của Biên Ý lại bị tước đoạt.
Y mở to mắt, nhưng bất luận là mở mắt to như nào, cũng nhìn không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có một mảnh đen nhánh.
Một lát sau, cũng có thể là đã trôi qua rất lâu, đôi mắt vốn được người ta khen rằng còn sáng hơn ngôi sao trong đêm rốt cuộc cũng khép lại. Có lẽ là mệt nhọc, có lẽ là đã quá mệt mỏi, cũng có lẽ là biết cho dù mình có mở to mắt như thế nào cũng không hề có ý nghĩa, vì thế không còn duy trì hành động này nữa.
Ngày hôm sau, Biên Ý tỉnh lại.
Đầu óc y còn có chút hỗn loạn, cả người không quá tỉnh táo , theo bản năng đưa mắt nhĩn xung quanh mình, sau đó tự giễu mà cong cong khóe miệng, lại lẩm bẩm lầu bầu: "Quả nhiên là nằm mơ, hệ thống báo thù cái gì chứ?"
Không phải tỉnh lại vẫn ở cái địa phương quỷ quái này sao.
Mười sáu năm, suốt mười sáu năm. Trong lúc đó y chạy thoát được hai lần, nhưng tổng cộng thời gian không vượt qua năm phút.
Nhiều năm đấu tranh như vậy, y cũng đã sớm rõ ràng, nơi này là địa phương đặc thù không thể dùng lẽ thường để giải thích, mà phương pháp chạy thoát, cũng đều không phải là phá hỏng bản thân không gian này.
Cho nên làm gì có hệ thống báo thù tới giúp y chạy thoát khỏi nơi này, khả năng là y tự biên tự diễn mà thôi.
Biên Ý cười một lát lại không thể cười nổi nữa.
Quả nhiên, y thật sự sắp điên rồi, hoặc có lẽ đã điên rồi.
"Duệ ca, anh, anh biết đấy, Khấu Lệ không muốn để em gặp anh......" Trên màn hình truyền đến giọng nói của Quan Hi, vừa nhẹ vừa nhu hoà, rõ ràng là nói lời cự tuyệt, lại nhão nhão dính dính, thêm vào dáng vẻ cúi đầu của gã, càng khiến người ta muốn bắt nạt.
Đều đã nhìn nhiều năm như vậy rồi, nhưng vừa thấy dáng vẻ Quan Hi dùng khuôn mặt của y đi quyến rũ đàn ông, dạ dày Biên Ý vẫn cứ có chút không khoẻ.
Biên Ý duỗi tay xoa nhẹ dạ dày một chút, lại nhìn ly nước cùng đồ ăn đặt trên bàn, y liền từ trên giường bò dậy, uống vào hai ngụm nước lạnh, nước đá theo yết hầu trượt xuống làm y thanh tỉnh đôi chút, sau đó liền sững người.
Biên Ý đột nhiên nghiêng đầu nhìn màn hình, nếu y không hoa mắt, vậy bên trong màn hình kia, Hứa Duệ trẻ lại ít nhất mười tuổi, trên trán cũng không có vết sẹo dài xấu xí kia.
Ly nước rơi trên mặt đất, mảnh thuỷ tinh cùng nước đá văng khắp nơi, có một ít cứa vào mu bàn chân Biên Ý, nhưng y lại giống như không hề cảm nhận được, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, giống như ngày đầu tiên y bị nhốt trong căn phòng này vậy.
Y nhanh chóng tổng kết tin tức trên màn hình.
Biển quảng cáo to đùng treo ở toà nhà phía sau Hứa Duệ, hai người kia đang đi về phía quán cà phê bên kia, trên đường người đến người đi, mà điện thoại họ cầm trên tay lại là kiểu dáng từ mười mấy năm trước.
"Mình lại đang nằm mơ sao?" Biên Ý nắm tóc mình giật giật, muốn dùng đau đớn đánh thức bản thân, nhưng ở trong cái không gian đặc thù như này, tốc độ vết thương khép miệng đã khiến cảm giác đau đớn của Biên Ý giảm xuống rất nhiều.
Y rũ mắt nhìn nhìn mảnh vỡ thuỷ tinh trên mặt đất.
Vào lúc Biên Ý chuẩn bị nhấc chân dẫm lên, màn hình bỗng nhiên giống như bị mất tín hiệu, chỉ còn một mảng trắng xoá.
Tình huống như này chưa từng xuất hiện, Biên Ý sững sờ trong chớp mắt, ngay sau đó, trong đầu y bỗng vang lên một giọng nói lạ.
Giọng nói kia rất êm tai, dễ nghe đến mức có chút hư ảo: "Ký chủ xin chào, ta là hệ thống báo thù, hiện tại đã mở ra công năng che chắn, mời ký chủ mau chóng thoát khỏi không gian."
Biên Ý lại ngây người vài giây, y thu chân lại, sau đó liền đi về phía màn hình đang xuất hiện một mảng trắng xoá kia, càng đi càng nhanh, cuối cùng cơ hồ là dùng hết sức lực lao về phía màn hình.
Không hề xuất hiện tình huống vỡ đầu chảy máu, y thành công xuyên qua màn hình, lại theo quán tính ngã xuống mặt đất có chút hơi nóng.
Là có độ ấm.
Tay y chống trên mặt đất có chút run rẩy, Biên Ý cảm nhận được bàn tay ma sát trên mặt đất có chút bỏng kèm theo đau đớn, cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy của mùa hè, còn có phảng phất mùi thịt nướng BBQ ở gần đó.
Y lặng nhìn xung quanh, cảm giác không chân thực cơ hồ bao phủ y.
Y hỏi hệ thống: "Tôi thoát ra rồi? Tôi thật sự chạy thoát rồi? Đây là mười mấy năm trước? Tôi, một lần nữa trở lại mười mấy năm trước?"
Y lẳng lặng mà chờ, chỉ là thời gian một hai giây, lại là cực kì dày vò.
Đến giây thứ ba, hệ thống trả lời y: "Đúng vậy, đây là năm thứ nhất anh bị thay thế. Hiện tại, anh nên về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top