(OneShort) Dạy dỗ cậu vợ bướng bỉnh
Hắn Vương Gia Nhĩ là một chủ tịch của Vương gia người lãnh đạo tài tình của tập đoàn Vương gia. Không những gia thế quyền quý hắn lại rất đẹp trai, nét đẹp lạnh lùng khiến bao cô gái đổ gục, luôn muốn làm phu nhân của Vương gia. Nhưng chuyện đó đành vỡ mộng vì hắn đã có gia đình, vợ hắn không ai khác là Đoàn Nghi Ân. Hắn nổi tiếng là người rất thương vợ
Cậu tuy đã là vợ hắm nhưng tính tình khá trẻ con, lại còn ương bướng, ương ngạnh. Mọi lần hắn làm sai có chút xíu cậu liền nổi giận đòi ly dị hắn. Lúc nào hắn cũng hạ mình năn nỉ, xin lỗi cậu, luôn chiều chuộn cậu mọi thứ miễn là cậu vui
-------------------------------------
"Chồng à anh làm xong chưa?" Cậu đang ở nhà gọi điện thoại hỏi hắn
"Anh làm sắp xong rồi vợ à" Hắn vui vẻ khi nhận được cuộc điện thoại từ cậu
"Vậy em qua công ty đón anh nha, với lại em muốn đi siêu thị cùng anh"
"Vậy được. Em nhớ nhờ tài xế đưa đi đừng đi một mình nghe chưa?"
"Dạ được. Thôi em chuẩn bị đi đón anh đây. Bái bai anh" Nói xong cậu cúp máy
Khi nghe nói chuyện điện thoại với cậu xong tâm trạng hắn vui vẻ hẳn lên. Làm cô thư kí của hắn thấy hắn thay đổi trạng thái 180 độ mà rùng mình
-----------------------------------------------
Sau khi chuẩn bị xong thì cậu cũng nhờ tài xế đưa đến công ty của hắn. Khi đến công ty cậu chưa thấy hắn xuống nên đành ngồi trong xe đợi hắn. Bất ngờ cậu thấy một người rất giống hắn đang ôm lấy người phụ nữ lạ nào đó cậu nheo mắt nhìn cho kỹ, không ngờ người đó chính là hắn, chính là người chồng thân yêu của cậu. Máu ghen trong người cậu nổi lên, cậu liền bực tức bước xuống xe đi thẳng lại chỗ hắn
"Gia Nhĩ" Giọng bực mình gọi hắn
"A vợ em đến rồi à?" Hắn cười mừng rỡ khi nhìn thấy cậu
"Người đàn bà này là ai hả? Sao anh dám ôm cô ta trước mặt em, có phải anh đang ngoại tình với con người này không?" Cậu giận dữ nhìn hắn
"Vợ à em nói cái gì vậy? Cô ta chỉ là đối tác của anh thôi mà" Hắn bất ngờ vì câu nói của cậu, lập tức nó ôm cậu giải thích cho cậu hiểu
"Buông ra! Anh đừng gạt tôi Vương Gia Nhĩ. Chúng ta ly dị đi" Cậu đẩy hắn ra, chạy vào trong xe
"Nghi Ân anh không có, em nên nghe anh giải thích đi" Hắn chạy theo cậu, đập đập cửa xe
"Tài xế chạy đi" Cậu không thèm quan tâm hắn bên ngoài. Mặc hắn cứ ở ngoài xe van xin
-------------------------------------------
"Con lại cãi nhau với Gia Nhĩ à?" Ba của cậu lên tiếng
"Chứ còn gì nữa, hai chúng nó cãi nhau là Nghi Ân sẽ về nhà chúng ta" Mẹ của cậu cũng lên tiếng
"Ba mẹ à, anh ta dám ôm ấp người đàn bà khác trước mặt con biểu sao con không tức"
"Chắc con lại hiểu lầm thằng Gia Nhĩ rồi, ba biết nó đâu phải người như vậy"
"Dù đàng hoàng cỡ nào cũng mê người khác rồi bỏ vợ à" Cậu còn bực tức, cứ tránh móc hắn
"Thưa ông bà chủ có cậu Gia Nhĩ đến tìm ạ" Cô người hầu từ bên ngoài vào nói
"Được cho vào đi" Ba cậu nói
"Papa sao papa cho anh ta vào" Cậu nhăn mặt
"Hai đứa lo giải quyết đi" Ông lắc đầu nói
"Thưa ba mẹ con mới vào" Hắn từ ngoài vào lễ phép thưa
"Ừ, hai đứa có gì thì giải quyết cho êm ả đi" Mẹ cậu nói
"Vâng"
"Nghi Ân em tin anh đi anh không có ngoại tình gì hết, chỉ là đối tác làm ăn của anh thôi" Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu tiếp tục giải thích
"Anh im đi tôi ghét nghe anh giải thích, đối tác làm ăn mà dám ôm ôm ấp ấp công khai ngoài đường vậy hả. Nếu không phải ngoài đường mà ở trong phòng làm việc thì hai người còn làm những chuyện gì bậy bạ hơn hả?" Cậu đứng lên nói với giọng khó chịu
"Đoàn Nghi Ân em quá đáng lắm sao nói anh như thế?" Hắn nói lớn tiếng với cậu
"Hic....hic anh dám lớn tiếng với tôi, anh la tôi. Tôi biết là anh có người đàn bà khác bên ngoài nên chán ghét tôi phải không?" Cậu òa khóc lớn đánh vào người hắn
"Vợ....vợ...à...anh"
"Vương Gia Nhĩ tôi muốn ly dị, tôi không muốn sống chung với anh nữa" Cậu tức giận hét vào hắn
"Được nếu em muốn ly dị thì anh không cản" Hắn lạnh lùng nói
Câu nói vừa rồi của hắn như tiếng sét đánh vào tai cậu, thường thường khi cậu nói ly dị anh sẽ theo năn nỉ chiều chuộng cậu đủ thứ đến khi cậu ngui thì thôi. Mà đằng này anh lại đưa ra câu nói đó, làm cho ba mẹ cậu nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện cũng hết sức bàng hoàng
"Anh....anh....dám" Cậu nói không ra tiếng
"Anh sẽ đưa đơn ly dị sớm cho em. Thưa ba mẹ con về trước" Nói xong hắn quay lưng đi ra ngoài
"Hức....hức ba mẹ anh ấy bỏ con, anh ấy có người khác rồi, anh ấy không thương con như trước nữa. Anh ấy đòi ly dị con, con không muốn" Cậu òa khóc lớn nhào vào lòng ba cậu ma nói
"Ai biểu con đòi ly dị nó làm chi, bây giờ nó chịu hết nổi với tính cách của con rồi chứ còn gì nữa" Ông thở dài lắc đầu ngao ngán
"Hức....con không muốn li dị, ba mẹ kêu anh ấy đừng ly dị con mà"
"Thôi được rồi con lên phòng nghỉ ngơi đi ba mẹ sẽ tìm cách giúp con" Mẹ cậu vuốt đầu cậu nói
"Ba mẹ.....hức....hức....phải giúp con" Cậu nói xong đi lên đi lên phòng với gương mặt lấm lem nước mắt
"Hazz kì này bà có nghĩ thằng Nhĩ có ly dị Nghi Ân không?"
"Ông yên tâm đi Gia Nhĩ nó thương Nghi Ân lắm. Tôi nghĩ nó làm vậy để cho con mình đừng có bướng bỉnh như trước nữa. Nó sẽ không để phải ly dị đâu"
--------------------------------------------
Suốt 3 ngày nay cậu chỉ biết nhốt mình ở trên phòng mà khóc, dù ba mẹ cậu có năn nỉ cỡ nào cậu cũng không chịu ra ăn uống một chút gì. Chỉ biết nằm trên giường suy nghĩ về câu nói của hắn đó là lần đầu tiên hắn lạnh lùng với cậu như vậy. Hồi đó cậu rất ương bướng hắn phải theo đuổi cậu 5 năm trời mới cưa đổ được cậu, đem cậu về làm phu nhân của Vương gia, trong suốt 5 năm đó không biết hắn đã đổ mồ hôi bao nhiêu để phục vụ cậu. Nghĩ đến đó cậu cũng thấy mình quá đáng với hắn, cậu hối hận sao khi đó không nghe hắn giải thích, cậu cũng biết hắn là một người hết mực yêu thương cậu nên cậu rất yên tâm với vấn đề hắn không ra ngoài ngoại tình. Chỉ vì lúc đó cậu quá ghen khi thấy hắn ôm người khác nên mới như vậy. Đã 3 ngày hắn không đến để đưa cậu về lại nhà, đến một cuộc điện thoại gọi cậu cũng không có, không lẽ hắn đã hết thương cậu? Nghĩ đến đó cậu lại khóc nức nở. Cậu rất nhớ hơi ấm của hắn, tối nào ngủ cũng được hắn ôm ấp nên bây giờ cậu không có hắn kế bên thì không thể nào ngủ được. Đối với cậu cái gì hắn cũng dịu dàng từng li từng tí nhưng với chuyện trên giường thì hắn luôn rất điên cuồng và mãnh liệt, có bữa hắn ăn cậu cả mấy lần trong đêm làm hại suốt một tuần cậu không thể xuống giường, lúc đó cậu giận không nói chuyện với hắn làm hắn phải dụ ngọt, nuông chiều cậu mới hả giận
"Hức....hức....Gia Nhĩ à....em nhớ anh" Cậu vùi mặt vào trong chăn tiếp tục khóc
Trong khi cậu đang ở trên phòng thì hắn đã có mặt ở nhà cậu từ lâu. Hắn đang ở dưới phòng khách nói chuyện cùng với ba mẹ cậu, hắn giải thích muốn làm vậy để cậu hiểu cho hắn. Ông bà Đoàn chỉ biết gật đầu toàn quyền giao đứa con trai bé bổng của mình để hắn giải quyết
Hắn rất sock khi nghe tin cậu vợ bướng bỉnh của mình không chịu ăn uống, 3 ngày nay chỉ biết tự nhốt mình trong phòng rồi khóc. Từ khi cưới cậu về làm vợ, dù cho công việc có bận rộn đến đâu thì mỗi ngày hắn đều chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ của cậu. Dù đang trong cuộc hợp cổ đông quan trọng mà nghe một cú điện thoại cậu bỏ bữa hay bị bệnh, lập tức hắn bỏ công việc mà chạy về với cậu. Hắn thà mất hết tất cả chứ không thể để mất cậu vì cậu chính là cả thế giới của hắn
"Con xin phép cho con lên phòng của Nghi Ân" Hắn nói với giọng lo lắng
"Được con lo lên đó mà thuần phục nó về đi"
=============================
Cộc Cộc
"Đã nói là con không.....hức....hức không muốn...ăn mà" Cậu nói vọng ra
"Anh là Gia Nhĩ đây em mở cửa cho anh đi" Khi nghe tiếng cậu còn khóc hắn rất lo lắng
"Gia Nhĩ"
Khi nghe được giọng hắn cậu vui mừng như bắt được vàng, vội gạt đi những giọt nước mắt bật tung chăn chạy ra mở cửa, trên môi không quên xuất hiện một nụ cười
"Gia Nhĩ em không muốn ly dị đâu. Em biết lỗi của mình rồi, em sẽ nghe lời anh, em sẽ không bướng bỉnh nữa đâu" Khi vừa mở cửa cậu liền ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh để tìm hơi ấm quen thuộc
"Được rồi Nghi Ân anh sẽ không để hai chúng ta ly hôn đâu. Anh cũng là người có lỗi, anh xin lỗi đã làm em ra nông nỗi này" Hắn cũng ôm lấy cậu mà nói
Cậu ôm lấy cổ hắn chủ động hôn hắn, hắn cũng hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn. Nhưng rồi hắn cũng cảm thấy vui vẻ mà đáp trả lại nụ hôn của cậu. Lúc đầu là nụ hôn nhẹ nhàng mang theo sự nhớ nhung, lúc sau là nụ hôn mãnh liệt mang theo sự chiếm hữu. Đến khi cả hai đã cạn khí oxi hắn mới rời khỏi môi cậu
"Vợ à anh muốn" Hắn bắt đầu luồn tay vào áo thun của cậu mờ sờ mó bên trong khuôn ngực trắng mịn màng
"Không được đây là nhà em. Ba mẹ em biết rồi sao?" Cậu đỏ mặt kéo tay hắn ra khỏi áo mình
"Ba mẹ biết thì đã sao? Đã 3 ngày rồi, anh thèm em lắm rồi vợ à"
Hắn nói xong không kịp để cậu phản ứng, hắn liền ẫm cậu lên tiện tay khoá luôn chốt cửa, liền ném cậu lên giường làm điều mà hắn muốn
===========================
END
- Ta nói luôn đây là truyện cuối cùng trong Fic này của ta. Dù sao cũng cảm ơn các nàng đã ủng hộ các bộ truyện của ta nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top