Chap 9: Người Yêu Bé Nhỏ Của Hoàng Thượng
- Chap này mình tặng bạn MarkAForever8149
---------------------------------------------
SÁNG HÔM SAU
Nghi Ân vừa tỉnh dậy đã chạy ngay vào phòng của hắn, nhưng khi cậu mở cửa ra thì hắn cả Hữu Khiêm không còn ở đó nó nữa. Gương mặt cậu ánh lên nỗi buồn tuyệt vọng
- Đã đi sớm vậy rồi sao? < Cậu cúi mặt nước mặt lại bắt đầu rơi xuống
- Không được mình đã hứa với Gia Nhĩ sẽ không buồn, mình sẽ không làm Gia Nhĩ phải lo lắng < Cậu tự lấy tay quệt đi giọt nước mắt trên gò má mình
Cậu nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy trắng, vội cầm lên xem thì ra là một bức thư chữ thư pháp được viết ngay ngắn, trước khi đi hắn đã viết và để lại cho cậu
*Ân Ân tôi xin lỗi vì phải rời xa cậu một thời gian. Nhưng hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ quay lại, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu, đừng buồn về chuyện này nữa có được không?
Hãy đợi ta nhé hoàng hậu*
Bức thư tuy ngắn gọn nhưng đủ để cậu ấm lòng, cảm xúc trong cậu cứ dâng trào, một niềm hạnh phúc tuyệt vời.
*Cuối thư hắn gọi cậu là hoàng hậu mà hoàng hậu là phu thê của hoàng thượng* < Nghĩ đến đây gương mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ
- Nhớ quay lại đấy tên hoàng thượng đáng ghét < Môi cậu khẽ nở nụ cười hạnh phúc
----------------------------------------------
Đã 2 tuần từ khi hắn phải xa cậu về cung, không có giây phút nào mà hắn không nghĩ về cậu hình ảnh của cậu cứ lẩn quẩn trong tâm trí hắn. Hắn thật sự rất nhớ cậu
- Hoàng thượng văn án của Trịnh đại nhân vừa được tiến hành xong, ngài xem thử còn sai xót chỗ nào không? < Hữu Khiêm đưa một đống hậu thư cho hắn
- .................
- Hoàng thượng ngài có nghe thần nói không?
- HOÀNG THƯỢNG < Hữu Khiêm hét thật lớn vào tai của hắn
- Yaaa ngươi muốn bị xử trảm hả < Hắn giật mình quay qua dọa nạt Hữu Khiêm
- Tại hoàng thượng không nghe thần nói mà. Đang suy tư gì thế nói thần nghe được không? Chắc là đang nhớ về Nghi Ân đúng không < Hữu Khiêm cố tình ghẹo hắn
- Hazz ngươi biết rồi còn hỏi làm gì < Hắn thở dài gục đầu xuống bàn
- Không sao đâu hoàng thượng, sau khi chúng ta giải quyết kẻ địch của tên Châu Luân Kiệt kia xong là có thể đi gặp Nghi Ân được mà. Thần đây cũng muốn gặp Bảo Bảo lắm chứ hazzz.... < Nói đến đây Hữu Khiêm cũng thở dài giống hắn
- Có tình ý với người ta sao không chịu nói luôn đi < Hắn ngước mặt lên hỏi
- Thần đâu biết cậu ấy có chịu không? Sợ cậu ấy tránh mặt thần thì khổ
- Ngươi chưa thử lấy gì mà biết, ta đành chúc ngươi may mắn thôi.....
-------------------------------------------
Thấm thoát đã 2 tuần nữa trôi qua vậy hắn và cậu đã xa nhau đúng một tháng. Bây giờ hắn nhớ cậu đến phát điên, đến nỗi những tên hầu cận sai sót một chút hắn liền đem ra chém đầu tất cả
Không chỉ mình hắn nhớ cậu đâu, kể cả cậu cũng vậy, mỗi ngày cậu luôn mong chờ hắn cậu luôn giữ niềm tin với hắn. Đơn giản vì cậu yêu hắn
-------------------------------------------------
Rầm Rầm
- Nghi Ân con mở cửa ra cho ta < Gióng nói vọng từ cửa vào không ai khác chính là tên cha dượng xấu xa
Cạch
- Chào dượng < Cậu mở cửa ra nói ngắn gọn không thèm nhìn ông ta rồi quay lưng định bước đi
- Nghi Ân con đứng lại, ta cho gặp 1 người
Ông ta nói rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ ông ta nói như vậy với cậu, tạo cho cậu một tâm lí bất ổn
- Gặp ai? < Cậu quay qua lạnh lùng nói
- Trương lão gia mời ông vào < Ông ta đi ra cửa và kêu ai đó vào
Ông ta đưa vào nhà là một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, ăn mặc đồ rất lịch thiệp tao nhã, gương mặt tỏ vẻ rất sang trọng...... Nói chung cậu không có ấn tượng với người này
- Dượng dẫn ai vào nhà đây? < Cậu khó chịu quay qua hỏi hắn
- Chào em Nghi Ân, em chính là phu thuê tương lai của tôi < Chưa đợi ông ta trả lời gả đã lên tiếng
- Ông đang nói cái gì vậy hả? Ông bị thần kinh à? < Cậu lườm cho gả một cái lườm giận dữ
- Ông nên nói cho cậu ấy hiểu đi < Gả ta cười nữa miệng
- Nghi Ân thật ra Trương lão gia đây đã thích con từ lần đầu tình cờ gặp mặt con, nể lòng Trương lão gia cất công tìm đến cha để hỏi lấy con làm phu thuê nên ta đã sắp đặt ngày tốt để chuẩn bị thành hôn cho con và Trương lão gia < Ông ta nói hết mọi sự việc cho câu hiểu
- ÔNG LÀ AI MÀ CÓ THỂ SẮP ĐẶT CUỘC SỐNG CỦA TÔI HẢ? ÔNG TƯỞNG TÔI SẼ LÀM THEO ÔNG SAO? TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI ÔNG TA ĐÂU < Cậu nắm chặt tay mà hét lớn
- Nghi Ân em yên tâm. Mặc dù tôi có nhiều phu thuê em không phải đại phu nhân, nhưng tôi sẽ sủng hơn em hơn những cô ả kia nữa < Gả ta đứng lên từng bước lại cậu
- ÔNG TRÁNH XA TÔI RA VÀ BIẾN KHỎI MẮT TÔI NGAY < Cậu chạy nhanh ngay vào phòng và đóng chặt cửa lại
- Trương.....Trương lão gia tôi xin lỗi về thái độ thiếu tôn trọng của Nghi Ân nhà tôi < Ông ta cúi đầu tạ tội trước gả
- Không sao tính cách cậu ta như vậy làm tôi cảm thấy rất hứng thú < Gả nhết mét
- Tôi đã cho nguời canh cửa ngoài nhà của ông. Nên ông đừng cho cậu ấy bước ra khỏi nhà nữa bước, đừng nên cho cậu ấy trón khỏi tôi là được <....
- Được tôi biết rồi Trương lão gia
- Tốt.....Tôi tôi phải đi gặp quan trên đây. Tôi xin phép đi trước, vài ngày nữa tôi sẽ ra đón cậu ấy về < Nói xong gả bước đi ra ngoài
--------------------------------------------------
- Hức......tôi không muốn lấy ông ta......Hức....Hoàng thượng mau đến đón Nghi Ân đi, Nghi Ân thật sự rất nhớ hoàng thượng < Cậu ngồi co ro ngay góc giường mà khóc, thân hình nhỏ cứ run lên trong góc tối
---------------------------------------------------
Trong lòng hắn giờ này rất bất an, trái tim hắn như có ai đó bóp đến ngạt thở hắn cảm thấy thật sự rất khó chịu. Hắn liền nghĩ đến cậu, hắn bây giờ rất lo lắng cho cậu
- Hoàng thượng sao vậy? Nguyên ngày hôm nay thái độ hoàng thượng không được tốt lắm < Hữu Khiêm lo lắng hỏi hắn
- Ta cảm thấy trong lòng bất ổn làm sao đấy, ta có linh cảm không hay về Nghi Ân < Mài đẹp của hắn nhăn lại
- Hai ngày nữa hoàng thượng có thể ra ngoài cung để gặp cậu ấy rồi mà. Chắc tại hoàng thượng nhớ cậu ấy quá nên có cảm giác như vậy thôi < Hữu Khiêm khẽ mỉm cười
- Ừ chắc tại như vậy. Thôi khuya rồi ngươi đi ngủ đi!!
- Vâng hoàng thượng ngủ ngon < Nói xong Hữu Khiêm lui ra ngoài
-----------------------------------------------------
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top