Chap 2: Yêu Anh


Không có bất kì suy nghĩ hay nói trước anh liền cúi xuống áp môi mình lên đôi môi nhỏ hồng của câu. Bàn tay rắn chắt tiện thể kéo cậu vào sát vào lòng mình hơn. Môi anh mút nhẹ cánh môi dưới của cậu mà nhẹ nhàng, anh bắt đầu tách hàm răng của cậu ra mà đưa đầu lưỡi của mình vào khuấy đảo vòm họng ấm nóng của cậu, lưỡi anh bắt đầu quấn lấy đầu lưỡi cậu mà trêu đùa, khẽ chợp lấy chiếc lưỡi cậu mà kéo qua miệng mình mà mút nó. Tạo ra âm thanh đủ cho người ta đỏ mặt

- Ưm.....ưm.....Jack

Cậu mở to mắt mà ngạc nhiên lúc đầu cậu hiểu anh hôn cậu chỉ là muốn che mắt bọn kia, cậu chỉ nghĩ đơn giản chỉ là môi chạm môi ở ngoài thôi, cậu không nghĩ anh lại tiến sâu hơn vào nụ hôn như thế. Nhưng khi cậu nhìn anh đang nhắm nghiền mắt mà tận hưởng nụ hôn đầu đời của cậu, nụ hôn mà cậu nghĩ chỉ trao cho người mà cậu yêu. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc ấm áp đáng lẽ cậu sẽ phản kháng mà đẩy anh ra, nhưng không cậu liền nhắm mắt và đáp trả nụ hôn của anh. Vòng tay vô thức ôm lấy cổ anh mà ôm lấy mặc kệ ngoài kia có chuyện gì đang xảy ra

- THƯA ĐẠI CA CHẮC 2 CHÚNG NÓ TRỐN THOÁT RỒI, TỤI EM KHÔNG NHÌN THẤY AI HẾT NGOÀI CẶP TÌNH NHÂN ĐANG ÔM HÔN THẮM THIẾT TRONG CON HẺM KIA

- MẸ NÓ. COI NHƯ 2 CHÚNG NÓ MAY MẮN. ĐI VỀ

- ..................

Sau khi đám côn đồ kia không tìm được anh và cậu thì cũng đồng loạt kéo nhau đi về. Nhưng trong con hẻm sự việc vẫn chưa hề dừng nó vẫn đang tiếp diễn.

Jackson bỗng nhận thức được mình đang làm gì, anh lấy đi nụ hôn đầu của cậu anh không thể để cậu chịu thiệt. Nghĩ đến đó anh liền buông môi cậu ra, vòng tay thôi ôm lấy eo thon gọn của cậu nữa mà buông lõng xuống

- Jack tại sao cậu lại hôn tớ? < Thấy anh đã rời môi mình cậu đỏ mặt lí nhí hỏi anh

- Vì.....vì tôi muốn chúng ta không bị đám kia phát hiện < Anh lúc này cũng đỏ mặt, quay sang hướng khác nhầm tránh ánh nhìn của cậu

- Tớ biết, nhưng chỉ môi chạm môi ở ngoài là được mà sao cậu lại hôn tôi sâu đến như thế?

Cậu nhìn vào ánh mắt anh đợi anh trả lời cậu thật lòng, cậu chờ đợi một câu trả lời của anh. Tại sao lại muốn anh trả lời đến như vậy?

- Tại không hôn giống thật thì để chúng nó nghi ngờ à. Tối rồi để tôi đưa cậu về < Anh trả lời dứt khoát, tiện thể nắm lấy cánh tay cậu mà lôi ra ngoài

Còn cậu khi nghe câu trả lời của hắn xong thì có chút hụt hẵng, thật sự câu không muốn nghe câu trả lời đó, cậu muốn nghe câu khác. Câu nói thích cậu à, không thể nào cậu với anh mới quen nhau mà sao anh lại thích cậu chứ. Nghĩ đến đây thì cậu thấy mình thật ngốc nghếch

- Jackson dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lắm < Cậu mỉm cười ôm lấy cánh tay của anh

- Được rồi cậu buông ra đi, nóng quá < Anh cố lấy tay cậu ra

- Không thích....đưa tớ về mau

-------------------------------------------------------------------

Đã 2 tuần trôi qua anh cũng đã tạm thích nghi được với cái lớp ồn ào này, chịu được cái con người ngồi kế bên lúc nào cũng nói được và một điều đặc biệt là anh cũng chịu nói chuyện với cậu nhìu hơn lúc trước. Khỏi nói Mark thì vui vẻ khi thay đổi được anh

Còn cậu sau cái hôm mà anh đã cứu cậu khỏi đám lưu manh kia, hai người còn ôm hôn nhau trong con hẻm và cậu đã biết thế nào là yêu một người, cậu yêu anh từ cái hôm đó và đến bây giờ. Không phải yêu anh là cậu để trong lòng mà cậu còn yêu anh ra mặt. Bằng chứng là cậu lúc nào cũng đi theo anh, buổi sáng thì nhờ anh lái xe lại nhà mình rồi đưa mình đi học cùng, buổi trưa xuống căn tin trường thì cũng kéo anh theo cùng. Đến nỗi đang trong giờ học cậu muốn đi vệ sinh thì cậu xin giáo viên cho 2 đứa đi cùng. Đến nỗi mấy nữ sinh không có cơ hội tiếp cận anh vì cậu đã cấm rào, nhiều khi cả trường còn tưởng hai người đang quen nhau

--------------------------------------------------------------------

- Mark!! cậu với Jackson sao rồi có tiến triển gì chưa? < JR kéo cậu qua bàn mình mà hỏi chuyện

- Đúng đó có gì xảy ra không? < BamBam quay xuống hỏi tiếp

- Hazz......chưa có gì hết đó tớ đã thích cậu ấy ra mặt luôn rồi mà chả thấy cậu ấy hồi âm gì hết < Cậu thở dài gục mặt xuống bàn

- Thôi ráng đi tớ tin một ngày Jackson sẽ hiểu tình cảm của cậu thôi < JR mỉm cười nhìn cậu

- Đúng đó tớ cũng nghĩ vậy < BamBam vỗ vai cậu nói

- Hai người đúng là bạn tốt của tớ.....huhu

- Được rồi cho bimbim ăn nè < BamBam đưa gói bimbim cho cậu

Bàn phía bên kia cũng có 3 người đang nói chuyện

- Jackson mày nghe chưa Mark thích mày như vậy đấy, chừng nào mày đáp lại tình cảm của người ta đây? < JB lên tiếng hỏi hắn

- JB nói đúng đấy mày cứ im lặng như thế, sao không nói rõ tình cảm của mày dành cho Mark đi < Yugyeom cũng gật đầu đồng tình với JB

- Vậy sao? < Anh mỉm cười ánh mắt hướng về cậu

- Thiệt tình cái thằng này < JB lắc đầu ngao ngán

-----------------------------------------------

Reng Reng

- Aaa.....thiệt là buổi học mệt mỏi. Mark à tớ về với JB nhé! < JR vỗ vai cậu cười nói

- Ừ về đi < Cậu khẽ mỉm cười

* Đúng là có người yêu thích thiệt lúc nào cũng được ở bên nhau. Jackson à tớ đang đợi sự hồi âm từ cậu đấy, sao cậu cứ im lặng hoài như thế? *

- Này sao đứng im bất động vậy. Đang suy nghĩ gì à? < Bỗng có một tiếng nói quen thuộc mà lạnh lùng phát ra ngoài sau cậu

- Jack.....Jackson sao cậu chưa về? < Cậu mỉm cười nói với anh

- Định rủ cậu đi ăn. Đi chung không? < Anh xoa đầu cậu nói

- Hả đi ăn chung sao? Đi đi chứ < Cậu vui mừng nhảy cẩng lên

- Đi thôi < Anh nói xong đi lên phía trước khẽ mỉm cười

* Mark sao cậu có thể đáng yêu đến như vậy? Hãy chờ tôi nhé! * Hắn nghĩ thầm

--------------------------------------------

Ring ring

- Alo....A ba mẹ vâng con đang đi ăn với bạn. Được rồi con sẽ về sớm mẹ nói với ba đừng lo cho con. Vâng con cúp máy đây < Cậu vừa cười vừa nói, anh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc

- Ba mẹ cậu quan tâm cậu quá nhỉ? < Hắn ngồi đối diện cậu nãy giờ chú ý đến cuộc điện thoại cậu từ đầu đến cuối giờ mới lên tiếng

- Ưm họ rất quan tâm tớ, hễ tớ đi đâu một chút là gọi à < Cậu cười thật tươi, vui vẻ gắp đồ ăn ngon lành

- Đúng là sướng thật, phải chi ba tôi cũng như vậy thì rất tốt. Ai nói sống trong một gia đình giàu có thì sung sướng, sống trong một ngôi nhà lớn sang trọng nhưng lạnh lẽo và u ám thì có hạnh phúc đứợc không? Ông ấy xuống ngày chỉ lo việc việc, suốt ngày đối tác làm ăn, ông ấy còn ở trong tập đoàn và bay sang nước ngoài còn nhiều hơn ở nhà. Thậm chí tôi đang ở Pháp cùng bà điều kiện học rất tốt vậy mà ông ấy cố lôi kéo tôi về Hàn Quốc bỏ bà về một mình bên ấy. Từ khi mẹ tôi mất là ông ấy như vậy, không mở một lời hỏi han tôi < Anh mỉm cười đầy đau khổ, ánh mắt bắt đầu phủ một tầng sương mờ

- Jackson tớ xin lỗi, tớ không cố ý nói chuyện điện thoại với ba mẹ trước mặt cậu, tớ không biết cậu có hoàn cảnh như vậy < Cậu buông đũa xuống, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn thay vào đó là giọt nước từ khoé mắt từ từ chảy dài trên khuôn mặt trắng mịn

- Ngốc quá, làm gì mà cậu có lỗi. Mà tôi phải cảm ơn ba tôi một chuyện < Anh cốc nhẹ lên đầu cậu nói

- Hả? Chuyện gì?

- Tôi phải cảm ơn ông ấy vì nhờ ông ấy lôi kéo tôi về nước nên tôi mới gặp được cậu

- Thật.....thật sao? < Cậu đỏ mặt cúi xuống bàn, trong lòng thầm mỉm cười vì hạnh phúc

- Trễ rồi tôi đưa cậu về < Hắn nói xong đứng lên nắm lấy tay cậu đi ra về

* Jackson tôi đã có một vị trí trong trái tim cậu rồi sao? * Cậu nghĩ thầm, miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc, cậu nắm chặt lấy tauay anh hơn như thể bàn tay này chỉ của riêng mình cậu được nắm lấy


------------------------------------------------------------

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top