chương 1 (edit done)
Chương 1:
Ai chạm vào hộp trang điểm của ta.
Cố cung bị mất trộm không phải là lần đầu tiên, chỉ là so với số lần số lần bị mất trộm, tỉ lệ mất trộm được thật sự không cao, sau khi ăn trộm được mà thành công chạy trốn hơn nữa tẩu tán được bảo vật lại càng thấp.
Thật sự quá khó khăn. Quá trình trộm phải hoàn thành một loạt động tác khó cao chia thành các bước.
Thứ nhất, phải tránh thoát tầm nhìn của tuần tra viên.
Thứ hai, phải tránh thoát hàng trăm cái mũi của chó nghiệp vụ.
Thứ ba, phải tránh thoát hệ thống theo dõi của Bảo an.
Ba cửa ải này rõ rành rành bắt bất kể ai muốn xuống tay với bảo vật đều phải suy tính đến ba chướng ngại to lớn này. Nhưng trên thực tế, đằng sau ba đại chướng ngại, còn có một cặp ánh mắt, từ khi bạn bắt đầu bước vào nơi lãnh địa của nó này, nó vẫn nhìn chằm chằm bạn, bất kể bạn có tránh thoát tầm mắt của người đi tuần tra, sự đuổi bắt của chó nghiệp vụ, thì dù có trốn xuống ba thước sâu dưới lòng đất, cũng không tránh khỏi được ánh mắt ghê người đó.
Ánh mắt ấy ở chỗ đó, lẳng lặng nhìn bạn.
Năm 19XX, một thanh niên lẻn vào cố cung ăn cắp, nấp sau cửa tránh né người đi tuần tra. Trong bóng tối, có một âm thanh từ trong gió sâu kín truyền đến: "Có người trộm đồ của ta, ở phía sau cửa, ở phía sau cửa..."
Năm 20XX, một thanh niên đi ngang qua một vật triển lãm, trong hoàn cảnh huyên náo, một âm thanh nhẹ nhàng chui vào tai, vòng quanh trong đầu: "Dẫn ta đi đi, dẫn ta đi thôi..."
Trong một ngày đêm, chín thứ bảo vật của cố cung không cánh mà bay.
------------------------------
Khi biết tin bảo vật ở cố cung bị mất trộm, dường như tất cả người biết Tô Mạc Già phản ứng đầu tiên cũng lại sẽ là: Hồ ly lại ngứa tay rồi.
Nhưng lại khi nghe nói bảo vật bị mất trộm thực ra chỉ là một món đồ từ giữa thế kỉ 20, một nửa người trong số đó lại cho rằng Tô Mạc Già chắc bụng đói ăn quàng rồi, còn nửa còn lại cho rằng không thể nào là hồ ly làm được.
Tô Mạc Già, sinh năm không thể nói, nhưng trải qua thời đại Thương Trụ, nhất là đã trôi qua cuộc sống xa hoa lãng phí nhất, làm sao có thể nảy sinh nửa điểm hứng thú với cái hộp trang điểm nho nhỏ, mà nói đi cũng phải nói lại, hắn ta cũng đâu có phải phụ nữ đâu!
Nhưng những bên có liên quan lại không nghĩ như vậy, thủ lĩnh tổ E liên lạc với hắn trước tiên. "Những bên có liên quan" trong truyền thuyết này hiển nhiên đối với chuyện này cực kì coi trọng, đường đường một quan viên cấp phó bộ, thế nhưng người có địa vị cao này lại tự mình nhân nhượng trước người có địa vị thấp tự mình đến cửa bái phỏng. Hành động này có lộ vẻ thành ý, thế nhưng việc cử quân âm thầm bao vây nhà trọ của hắn lại thực sự thiếu đi ái tâm.
Hiệp hội bảo vệ động vật tuyệt đối sẽ không cho phép ông ta ngược đãi một con hồ ly đáng thương lại mỹ lệ như vậy ( =))))) )
"Đã lâu không gặp, ha ha". Thủ lĩnh tổ E, tên thật không rõ, tục gọi lão E, hoặc là nói, tất cả mọi người làm ở vị trí này đều gọi là lão E. Bản lĩnh hàn huyên của lão E chẳng ra gì, cùng với năng lực xử lý chuyện không hề liên quan.
"Chính xác là rất lâu" (:))) ). Tô Mạc Già lạnh lùng đáp lại, không nhanh không chậm thưởng trà, khí nóng chậm rãi tỏa ra, phủ một lớp sương mù nhàn nhạt qua mắt hắn, thật như hắn không hề biết gì mà vẫn cứ làm việc trong tay mình.
Một câu nói như vậy liền đem đề tài bế tắc, không có ý hỏi đến, không có hứng thú.
Lão E có chút xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, theo bản năng đưa tay vào ngực móc điếu thuốc, lại phát hiện thế nào cũng móc không được, hắn không ngốc, lập tức phản ứng kịp là con hồ ly tinh ngàn năm trước mắt này đang làm trò quỷ, vì vậy không biến sắc lại đưa tay trở về.
"Cố cung mất trộm rồi." Thời điểm lão E nói câu nói này, một đôi mắt giống như dán trên mặt Tô Mạc Già, không buông tha bất kỳ một dây thần kinh nào dựng lên trên mặt hắn. Nhưng để cho hắn thất vọng, Tô hồ ly không có xuất hiện bất kỳ sự chột dạ nào, hoặc cũng có thể là đã ngụy trang dấu hoảng hốt quá tốt. Rất có thể Tô Mạc Già không phải người gây án, nhưng tin tức này cũng không biết nên nói tốt hay xấu, nếu như là Tô Mạc Già trộm, để đoạt được về, thực sự không dễ dàng như vậy.
"Ta biết rõ." Ba chữ của Tô Mạc Già đem trái tim lão E lại treo tít trên cao, hắn thất thanh nói: "Ngươi biết?" (ko biết xưng hô thế nào, các bạn góp ý nha, xie xie)
Chuyện này mới vừa xảy ra, cũng là nửa đêm, tin tức còn chưa bị tung ra ngoài, nhưng khẳng định không giấu nổi tới ngày thứ hai mở cửa. Một đêm này có vẻ dài, nhưng cũng hết sức ngắn ngủi, ở trong cảm giác mâu thuẫn vi diệu này ai cũng rõ không thể ngăn cản sáng ngày mai tới.
Vốn là, vụ án mất trộm ở cố cung không phải do tổ E phụ trách, bình thường tổ E chỉ giải quyết việc người bình thường, bộ đội bình thường không giải quyết được, theo thông tục thì, bọn họ chính là tổ công tác chuyên các sự kiện linh dị, ngoại giới. Cố cung ở trong lịch sử mất trộm qua mấy lần, trên căn bản cũng là đội phụ trách phương diện an ninh của cố cung trinh phá, nhưng là lần này bọn họ tỏ ra là đây là một sự khốn cùng khó khăn, đem vấn đề hướng lên phản ảnh với cấp trên, mà cấp trên trải qua thời gian phân tích ngắn ngủi, cũng cảm thấy vụ này quả thật không giống với việc con người thường có thể làm, vì vậy lập tức hạ lệnh xuống cho lão E.
Lão E thấy báo cáo phân tích thời điểm, lập tức tới tìm Tô Mạc Già. Từ khi phát hiện mất trộm đến khi lão E gõ cửa nhà Tô Mạc Già, vẻn vẹn trong vòng có 45 phút. Nói đúng vấn đề cấp bách của đất nước, người nhiều hơn việc, hiệu suất thấp, nhắc đến đây có thể thực sự nhen nhóm vui mừng, ít nhất dưới tình huống nguy cấp, cân đối cũng tốt, giao thông Thượng Hải cũng trợ giúp chút lực.
"Có thể hay không, xin hỏi một chút, ngươi là làm sao biết?" Lão E lựa giọng nói hỏi thăm.
"Cố cung bên kia có bằng hữu của ta, động tĩnh các ngươi gây ra quá lớn, bọn họ cũng biết có đồ mất rồi, cho nên cũng như ngươi, hoài nghi là ta làm" Tô Mạc Già bình bình thản thản vạch trần ý đồ lão E.
Lão E mặt không đỏ cười mỉa hai tiếng, hỏi "Đó là ngươi đã xuống tay?"
Tô Mạc Già ánh mắt khinh bỉ mang hắn làm lễ rửa tội một lần, mới nói: "Mấy cái thứ đồ bỏ đi, ta đã muốn còn cần phải trộm sao?"
Lão E lau mồ hôi trên trán một cái, cười nói: "Nói cũng phải." Nói dối mặc dù là thiên tính của hồ ly, nhưng kiêu ngạo và tự ái cũng thế vậy, con hồ ly này đối với sự theo đuổi thưởng thức cái đẹp là thấm sâu trong người, mỗi một lần hắn theo đuổi cái đẹp đều bắt đầu từ tổ E mà ra. Phòng ở, xe, thiết bị lắp đặt xa hoa, tất cả vật hắn sở hữu đều do tổ E cung cấp, tuy nói Tô Mạc Già cũng không phải là lấy không, nhưng mà thù lao lao động thật sự cao đến khiến lão E sinh lòng ghen tỵ.
Nhưng thật sự có rất nhiều chuyện tổ E bọn họ không làm được, chỉ có thể nhờ Tô Mạc Già giúp đỡ. Có rất nhiều tin tức tổ E bọn họ cũng không thu được, chỉ có thể hỏi thăm Tô Mạc Già. Nói thí dụ như Yêu Giới tin tức.
"Vậy ngươi có nghe nói hay không chuyện này có thể là ai ra tay?" Lão E hỏi.
Tô Mạc Già đôi tay ôm ngực, nhìn lão E mỉm cười. "Ngươi bên kia thì tin tức cũng rõ hơn so với ta nhiều chứ."
Lão E đối với bản thân Tô Mạc Già không coi rất hiểu rõ, nhưng mà đối với sự âm hiểm, vô sỉ, hẹp hòi, đòi hỏi muốn lột da người ta của Tô Mạc Già vẫn là tinh tường. Muốn cái gì, trước phải cho hắn chút nào đã.
"Đóng cửa cung xong, nhân viên tuần tra phát hiện dấu vết khả nghi, nhưng không bắt được ai, sau đó toàn bộ cung đi tìm cũng không tìm được, chỉ phát hiện bị mất chín món đồ triển lãm. Trong thời gian này tất cả nhân viên tuần tra, đội chó, hệ thống an ninh đều giống như ngừng hoạt động, từ đầu tới cuối đều không có phát hiện bất cứ khác thường nào, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh, nhưng bảo vật đã không cánh mà bay rồi. Năng lực phản trinh sát cường đại như vậy hầu như không có khả năng tồn tại, chúng ta hoài nghi là có nội gian, nhưng đã rất nhanh loại bỏ khả năng này. Tuần tra buổi tối hôm đó là phân công tạm thời, không có ai biết trước, lỗ mũi của đội chó nghiệp vụ cũng không cách nào mua được."
Tô Mạc Già nở nụ cười. "Vậy các ngươi có nghĩ tới hay không, không phải năng lực phản trinh sát của đối phương quá mạnh mẽ, mà là năng lực điều tra của các ngươi quá yếu ?"
Lão E yên lặng than thở. Có thể hay không đừng dùng câu hỏi như câu trần thuật này đả thương người chứ.
"Tiểu phân đội tổ E trú đóng ở cố cung báo cáo, buổi tối hôm đó có sóng từ trường biến động, cái này, ngươi cũng rõ ràng rồi đấy."
Cố cung đã sớm không phải là địa linh phong thủy bảo địa kiệt xuất của con người, ngược lại, âm khí rất nặng, càng giống như là một bãi tha ma, không là cổ đổng xuất hiện thì cũng là cổ xác ướp (mình ko biết cổ đổng là gì mà cổ xác ướp kiểu như lời nguyền xác ướp). Đồ cổ nhiều tuổi chút, ít nhiều cũng có điểm tà tính , có đồ thậm chí trói buộc một linh hồn từ cổ xưa, vào đêm Cố cung là được thiên đường của bách quỷ bọn hắn dạ hành (đi đêm). Vốn là cư dân địa phủ khá nhiều, dần dần sau này có thêm hộ gia đình vào ở, mới làm phong phú thêm thành phần cư dân. Những bên có liên quan cùng những thứ "đồ" này cũng ký qua hiệp nghị, buổi tối cung cấp hương khói đầy đủ, và hứa không có người ngoài quấy nhiễu không gian giải trí của bọn hắn, thì ban ngày bọn họ cũng không được phép ra dọa người.
Mọi người đều là người có văn hóa, hai bên cùng có ích lợi còn có cái gì không thể thương lượng. Vốn là còn mấy người cứng đầu, bị lão đại Xuân Thu mắng mấy câu, cũng yên lặng rụt về. Nhưng không phải hết, mà thỉnh thoảng vẫn còn là náo loạn nhỏ, gia tăng cảm giác tồn tại, quản lý Cố cung cảm thấy quá nhức đầu, nhờ bên trên đưa xuống chút giúp đỡ, tổ E liền phân ra một tổ nhỏ đặc phái đi theo dõi hành vi của bọn họ.
Ở một nơi hẻo lánh nhỏ của cố cung, đặt một chiếc la bàn khổng lồ, một khi từ trường có dị động, chính là đám quỷ lại đang hoạt động.
Lão E nói: "Lúc từ trường dị động, đại khái cũng chính là thời điểm bảo vật bị mất trộm. Vì vậy bên kia có đầy đủ lý do hoài nghi, đồng nhất rằng vụ án án này là động vật phi nhân loại gây nên. Đối phương lấy từ trường quấy nhiễu hệ thống an ninh, vì vậy bất kể là hệ thống theo dõi hay là hệ thống báo động, thời điểm gây án cũng không phản ứng một chút nào."
Tô Mạc Già sờ sờ lên cằm, hạ con ngươi như có điều suy nghĩ vòng vo. "Đã như vậy, vậy các ngươi tại sao không đi hỏi dân sống tại cố cung, ta nghĩ rằng bọn họ có thể cung cấp các ngươi nhiều tin hữu dụng hơn chứ."
Nghe đến đó, lão E cười khổ một cái: "Bọn họ cái gì cũng không chịu nói. . . . . . Rốt cuộc người quỷ khác đường, không phải đồng loại, theo chúng ta đều không cùng một lòng."
Tô Mạc Già an ủi: "Ít nhất đây là biến tướng nói cho các ngươi biết, các ngươi suy đoán chính xác, quả thật là phi nhân loại gây nên. Nếu như là loài người gây nên, bọn họ sẽ không giấu diếm."
"Huynh đệ." Lão E nghe được hắn an ủi, thần kinh run lên, chịu đựng bị lột da khổ sở nói, "Giúp một chuyện đi, ngươi là cao thủ phản trinh sát, người trong nghề đạo tặc, ba ngàn năm nay không có người nào so với ngươi chuyên nghiệp hơn, trước lúc mở cửa cung, giúp chúng ta đem bảo vật tìm trở về thì bảng giá tùy ngươi ra đó."
Tô Mạc Già giương mắt nhìn xuống thời gian. Mười hai giờ.
Tám giờ tìm được về bảo vật bị mất trộm sao?
Thật ra thì bản thân Tô Mạc Già đối với bảo vật bị mất trộm không có hứng thú, cảm giác hứng thú là đối với người đã ra tay, dù sao cũng là có chung hứng thú yêu thích, tuy rằng hắn đối với thưởng thức của người này rất khinh thường.
"Có thể." Tô Mạc Già gật đầu một cái, "Ta sẽ cố hết sức." Hắn cũng chưa dám khoe khoang khoác lác, dù sao người có mắt thưởng thức không tốt chưa chắc bản lĩnh đã không tốt.
Trên mặt lão E hiện ra sắc vui mừng, nhưng là nhận được sổ ngạch thù lao mà Tô Mạc Già ném tới thì hắn lại khóc như mưa lần nữa.
Tô Mạc Già ở tổ E có danh hiệu"Huyết Thủ", am hiểu nhất, là tạo ra thiếu hụt ngân quỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top