Chương 4: Lễ tang của La Tiểu Thư (3)
Lò sưởi trong sảnh lớn được nhóm lên, củi gỗ cháy kêu lách tách.
Trong số sáu người kia chỉ có duy nhất một cậu trai mặc đồng phục học sinh, nhìn tuổi không quá 18 là không tránh mặt ba người Nhuế Nhất Hòa. Có lẽ da mặt cậu ta mỏng nên cậu ái ngại không nỡ bước chân bỏ đi.
Cô gái đeo đao đi tới cửa thì quay đầu nhìn thấy cảnh này, cô nhẹ nhàng nói với cậu trai: "Tiểu Mạnh, nếu cậu muốn thì cứ việc khai sáng cho bọn họ, coi như người tốt làm việc tốt. Nhưng tôi nói trước, không có ai báo đáp tấm lòng của cậu đâu!"
Trước khi rời đi hẳn cô gái còn nở nụ cười cổ vũ, bỏ thêm một câu: "Đừng lãng phí thời gian quá nhé."
"Vâng, chị Kỷ."
Nghiêm Tuấn mời Tiểu Mạnh ngồi xuống. Anh nghĩ nếu để Tiểu Mạnh đứng thì e chỉ trong một hai câu nói là cậu ta sẽ rời đi ngay, nhưng một khi đã ngồi xuống rồi tâm lý của con người ta sẽ tự giác sinh ra sự nhiều chuyện hơn một chút.
Tiểu Mạnh hoàn toàn không phát hiện ra chút mưu tính nho nhỏ của Nghiêm Tuấn.
Cậu có chút chê bai cái ghế này nhưng không cự tuyệt lời mời: "Nơi này là Linh giới, là chỗ mà người sau khi chết sẽ tới. Còn nơi chúng ta ở khi còn sống là Nhân giới."
Sự chú ý của Nhuế Nhất Hòa rơi xuống đôi bàn tay xỏ găng cao su của Tiểu Mạnh. Hình như cậu trai trẻ này thích sự sạch sẽ.
Đan Tiểu Dã giơ tay: "Xin hỏi......"
"Từ từ, để tôi nói trước đã," Tiểu Mạnh liếc nhìn Đan Tiểu Dã, thân thể cậu trai hơi ngả về trước để người mình không bị cọ vào lưng ghế.
"Có hai loại tàu đối lập nhau chạy ở Linh giới, rất không khéo là nhóm tôi và mấy người mỗi bên thuộc một loại khác nhau. Như vậy đồng nghĩa với việc khi chúng tôi hướng dẫn cho mấy người thì chúng tôi sẽ không nhận được điểm tích lũy."
Đan Tiểu Dã câm miệng.
Tiểu Mạnh giải thích: "Mặc dù thuộc hai chiến tuyến khác nhau thật nhưng mấy người không cần nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của tôi vì cái phó bản này chỉ là một phó bản cấp D, không cần hai phe đối kháng tranh giành."
"Cũng do tôi ngu xuẩn lãng phí thời gian quý báu của mình ở đây với mấy người."
Nhuế Nhất Hòa thầm nghĩ trong lòng: Người này là một người tốt, rõ là bụng nam mô nhưng miệng lại như có một bồ dao găm.
Tiểu Mạnh ngước nhìn đồng hồ, tiếp tục nói: " Tính khoa học và chủ nghĩa duy vật chả có giá trị gì ở đây hết.
Sứ giả dẫn đường là NPC tồn tại với nhiệm vụ giới thiệu sơ lược về bối cảnh của phó bản cho người chơi, mấy người tuyệt đối không được đắc tội với bọn họ. Tất cả manh mối do những người này cung cấp đều là sự thật và đều có giá trị lớn.
Tuy hoàn cảnh trong phó cảnh thoạt nhìn rất nguy hiểm nhưng nó có quy tắc đàng hoàng chứ không lạm sát người chơi bừa bãi. Còn mục tiêu của người chơi khi vào phó bản là không tiếc trả giá bất cứ thứ gì cũng phải lấy được vật phẩm nhiệm vụ yêu cầu, kết cục của những kẻ không hoàn thành nhiệm vụ là gì tôi nghĩ chắc mấy người không muốn nghe đâu."
Thấy Tiểu Mạnh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Nhuế Nhất Hòa gọi cậu ta.
"Quản gia có kể truyện cổ tích cho nhóm cậu nghe không?"
Tiểu Mạnh:???
Sứ giả dẫn đường này miệng kín như bưng, chả hở ra tí gió nào cho những người đến từ đoàn tàu Thiên Đường biết cả.
Nhuế Nhất Hòa: "Vậy chắc cậu biết 'thẻ gỗ hối lộ' là gì chứ?"
Đôi mắt của Tiểu Mạnh trừng lớn, cậu ta kinh ngạc: "Mấy người các cô được trưởng tàu cho vốn cơ á? Thứ đó là đạo cụ giúp gia tăng hảo cảm của sứ giả dẫn đường đối với người chơi. Xưa nay tôi chưa bao giờ được thấy qua cả, tôi cứ nghĩ chị Kỷ nói đùa về sự tồn tại của vật đó."
...... Hóa ra là vậy, sứ giả nhận hối lộ nên người của đoàn tàu Địa Ngục được đối đãi như khách quý còn người đến từ đoàn tàu Thiên Đường không được hoan nghênh tí nào.
Nhuế Nhất Hòa đáp ra là vậy rồi không chút keo kiệt kể lại câu chuyện cổ được sứ giả tiết lộ cho Tiểu Mạnh nghe.
Ngoài ý muốn có được manh muốn quan trọng, Tiểu Mạnh há mồm nói: "Cảm......" tiếc là cổ họng cậu cứng ngắc. Thật buồn cười làm sao, vừa rồi cậu còn chê bai người ta kém hiểu biết, giờ lại khó khăn muốn bày tỏ cảm ơn với người ta.
Nhuế Nhất Hòa: "Không cần đâu, người tốt được báo đáp là lẽ tất nhiên."
Tiểu Mạnh: "......"
"Cộp, cộp, cộp"
Từ trên lầu truyền đến tiếng đế giày đạp bước xuống cầu thang, là tiếng cao gót của La tiểu thư.
Quả nhiên, không bao lâu liền thấy La tiểu thư đi xuống tới nơi, trong tay cô ôm một bó hoa đỏ tươi sắc máu. Những vết thương trên mặt vẫn chưa được sơ cứu qua nên nhìn qua trông cô có phần hết sức chật vật.
"Có mọi người ở đây đúng là tốt quá," La tiểu thư xách nhẹ làn váy cúi chào rồi ưu nhã đi đến trước mặt bốn người: "Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình và Raymond là đủ để chuẩn bị cho hôn lễ nhưng mà hóa ra tôi đánh giá bản thân cao quá.
Vu thần trên cao! May là ngài đã mang mọi người tới với chúng tôi. Mọi người có thể giúp tôi đi hái những cây hoa hồng Pori này trước khi mặt trời xuống núi được không? Tôi cần hoa và lá của giống cây này để làm thuốc trị thương...... Các vị biết đấy, không có cô dâu nào muốn mình mang một khuôn mặt sứt sẹo đứng trước bệ thờ tuyên thệ trong ngày vui cả đời. Đúng rồi, nếu các vị hái dư thì đừng vứt đi mà hãy bày chúng lên bệ thờ giúp tôi nhé, theo tập tục ở đây màu đỏ của hoa hồng Pori sẽ đem đến sự xui xẻo nên cần xử lí chúng đúng cách....... Ài! Còn nhiều thứ phải lo quá. Nếu chỉ nhờ bốn người các vị thôi thì sợ không làm xuể."
Tiểu Mạnh nghe vậy liền đi mời đồng đội của mình tới.
La tiểu thư có vẻ vừa lòng, tiếp tục nói: "Việc tiếp theo là lau chùi, dụng cụ dọn dẹp của mọi người đã được chuẩn bị, hiện đang đặt hết ở tầng 2. Nhờ mọi người giúp tôi quét tước sạch sẽ toàn bộ lâu đài nhưng trừ tầng 3 ra nhé, có thể làm càng sạch thì càng tốt."
"Lili......Lili......"
Trên lầu vang lên tiếng gọi của Mr.Raymond, La tiểu thư vội vàng xoay gót lên lầu.
Vài phút sau, bên trên truyền xuống tiếng kêu sợ hãi của phụ nữ cùng tiếng gầm hét giật dữ của đàn ông, xen trong đó là âm thanh đồ đạc quăng ném loạn xạ. Những người chơi ở tầng dưới không ai bị điếc cả, chỉ cần nghe thôi bọn họ cũng đủ hiểu La tiểu thư tiếp tục bị đánh.
Có người chơi líu lưỡi: "Có khi nào hái xong hoa thuốc mang về đến nơi thì La tiểu thư cũng chết rồi không?"
Chị Kỷ: "Có thời gian nghĩ linh tinh thì tìm cách quản mạng mình cho tốt vào."
Đối với người chơi mà nói, nếu La tiểu thư bị đánh chết thì đây quả thực là một chuyện tốt, hôn lễ biến thành tang lễ nhiệm vụ mới có thể tiến triển được. Chỉ là theo tình hình hiện tại hành động của bọn họ vẫn bị quản chế bởi chỉ thị của NPC. Việc trước mắt bây giờ là hái hoa hồng và dọn dẹp, trong đó La tiểu thư đã để trang phục dọn dẹp cho bọn họ ở tầng hai của đám Nhuế Nhất Hòa.
Nhuế Nhất Hòa lựa chọn quét rác.
Đan Tiểu Dã tích cực xắn tay áo: "Vậy tôi cũng quét rác."
Nghiêm Tuấn không nói năng gì, lặng lẽ đi theo sự phân phối của nhóm Tiểu Mạnh ra ngoài tìm hoa hồng Pori.
Động tác quét rác của Đan Tiểu Dã quá mạnh tay, nhát nào nhát nấy đều quật bay đầy bụi bặm lên.
Nhuế Nhất Hòa yên lặng đứng dịch xa khỏi cậu ta một chút.
Đan Tiểu Dã không vui vẻ nổi, cậu cảm thấy hành vi bám đuôi đám Tiểu Mạnh của Nghiêm Tuấn là sự phản bội cực lớn. Cậu còn trẻ, vẫn chỉ là một học sinh non nớt chưa trải qua hiểm ác xã hội nên dễ dàng cho rằng người đã đi cùng một chuyến tàu, luôn đồng sinh cộng tử với mình là đồng bạn chung thủy.
Nhưng hiện thực là hiện thực!
Chị Kỷ kia một thân khí phách cầm đầu sáu thành viên không biết đã vượt qua bao phó bản, đi theo người có kinh nghiệm như vậy tỉ lệ sống sót cũng được nâng lên. So sánh với nhóm ba người mới cái gì cũng không biết như con ruồi mất đầu bay bậy bay bạ thì khỏi cần nói cũng hiểu bên nào hơn.
Nhuế Nhất Hòa không làm theo Nghiêm Tuấn là bởi vì cô tin tưởng vào bản thân...... Vả lại làm như người chơi có thâm niên sẽ dễ dàng đồng ý dắt theo người mới ấy? Cô nhìn thôi cũng biết họ Kỷ kia không có hứng thú gì với ba người bọn cô.
Quẳng mớ suy nghĩ linh tinh sang một bên, Nhuế Nhất Hòa tập trung lau chùi sau đó nhân cơ hội cậy mở mấy bộ giáp trụ di động ra xem thử bên trong. Ở những thời điểm thế này, biết nhiều bao nhiêu thì nguy hại bớt đi nhiều bất nhiêu.
>
/>
La tiểu thư để lại đầy dấu vết sinh hoạt thường ngày ở xung quanh đây, kiểu gì trong số ấy cũng có manh mối hữu dụng.
...... Nhìn qua thì bộ giáp trụ này tuy có hơi kì quái nhưng thực chất không phải quá đặc biệt, bên trong chỉ có bộ phận khởi động chứ không giấu gì khác nữa.
Ngoài bộ giáp trụ di động ra thì Nhuế Nhất Hòa còn chú ý đến một bức tranh treo trên tường ngoài hành lang.
Khung cảnh trong tranh vẽ hai ngọn tháp cao được nối với nhau, mỗi đỉnh tháp khảm một viên trân châu cực lớn tỏa ra ánh sáng nhu hòa trong đêm.
Trân châu siêu siêu bự, trên tường tháp còn được trám vỏ sò, quá xinh đẹp.
Nhuế Nhất Hòa thò lại gần xem dòng chữ nhỏ góc dưới tranh, phát hiện cô có thể đọc hiểu chữ của phó bản này: "...... Kiến trúc Pori: Tháp hải đăng đôi - ngọc quý Pori."
Cô nheo nheo mắt.
Thời gian trôi qua khoảng hơn hai tiếng, lầu một được dọn dẹp gần xong. Nhuế Nhất Hòa cùng Đan Tiểu Dã đều rất ít làm việc nhà, vậy mà hôm nay lại lau quét nhiều đến mức từ tay chân vụng về biến thành hết sức thuần thục, đủ hiểu thân thể cùng tinh thần hai người bị hành cho mỏi mệt đến độ nào.
Mà đây mới chỉ là lau quét sơ qua......
Đan Tiểu Dã: "Làm việc nhà không dễ chút nào."
Nhuế Nhất Hòa đỡ eo lưng nhức nhối, có cùng quan điểm.
Hai người đi lên lầu hai, ăn ý lờ đi việc cầu thang cũng cần quét lau. Nhuế Nhất Hòa nhìn đến phòng chị Kỷ ở mé phải cầu thang, chị Kỷ đang cùng hai người nữa dùng một cái bàn ủi có hình thù kì dị xử lý lễ phục nam treo trên tường.
Một người đàn ông trong số họ nhìn thấy nhóm Nhuế Nhất Hòa liền vênh mặt hất hàm sai khiến: "Nhanh cái chân lên, quét nhà xong rồi thì đi hái hoa đi."
Nhuế Nhất Hòa lười đôi co, tới nhìn cũng chẳng nhìn một cái liền nhắm thẳng mé trái mà đi.
Bước vào phòng bên trái xong liền thấy khó xử, trên thảm, trên khăn trải giường đều có máu của Nghiêm Tuấn, làm sạch kiểu gì bây giờ?
Cô ngồi xổm xuống thử dùng khăn xoa xoa, phát hiện máu đều đã khô. Khóe mắt nhìn đến dưới giường có cái gì phản quang, Nhuế Nhất Hòa duỗi tay vào mò thử, sờ thấy sàn nhà trơn trượt sền sệt, ẩm ướt nhơn nhớt như tóc bị phủ quá nhiều dầu xả.
Mắt trái đột nhiên nảy lên đầy đau đớn làm hai chân Nhuế Nhất Hòa nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ bò ra đất. Cô cố nén cảm giác ghê tởm cùng đau đớn kéo món đồ nho nhỏ nắm được trong tay ra nhìn thử —— một mặt dây chuyền.
Cô đứng dậy bước vài bước kéo giãn khoảng cách với cái giường liền nhận ra ở dưới gầm giường toàn là tóc đen.
Đống lông tóc lay động, bóng lưng một người phụ nữ trườn ra, từ từ đứng dậy ở bên cạnh mép giường.
Lần đầu tiên mắt trái của Nhuế Nhất Hòa xuất hiện cảm giác bỏng cháy cô đã nhìn thấy nữ quỷ ngoài cửa sổ tàu.
Lần thứ hai xuất hiện dị cảm, trên tàu xuất hiện cả trăm bóng ma ngất ngư.
Lần thứ ba, nghe thấy âm thanh ca ngợi Satan kì dị trong trạm tàu...... nhưng cũng có thể là báo trước việc xuất hiện sạp báo kì lạ ở ngoài trạm.
Đây là lần thứ tư...... dường như mỗi lần mắt trái xao động đều sẽ mang theo lời cảnh báo, nhắc nhở cô phải cẩn thận.
Nhuế Nhất Hòa nhẹ nhàng hít sâu một hơi, ánh mắt dời xuống quan sát.
Người phụ nữ tóc dài không có chân vì bên dưới lớp váy trắng dài trống không.
"Tại sao ngươi lại muốn giết ta?"
Thanh âm này trầm thấp nghẹn ngào, như là vọng lại từ cõi xa xăm.
Nhuế Nhất Hòa: "Tôi giết cô lúc nào?"
"Tại sao ngươi lại muốn giết ta?"
Nhuế Nhất Hòa: "Cô hỏi nhầm người rồi."
Cô vừa lùi về sau kéo giãn khoảng cách, vừa chú ý dưới chân để không đạp trúng tóc của người phụ nữ. Lùi tới sát cửa cũng không thấy người phụ nữ động đậy, cô nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Sau lưng Nhuế Nhất Hòa truyền đến âm thanh trầm thấp khàn khàn.
Cô phát hiện người đàn bà đứng ở mép giường đã biến mất. Cái cổ cứng đờ, cô hơi ngoảnh lại liền thấy một mớ tóc đen gần sát rạt mình...... Tóc hơi rẽ ra để lộ một con mắt màu đỏ tươi vẩn đục, căm thù nhìn chằm chằm cô.
"Ngươi muốn đi đâu?!"
Nhuế Nhất Hòa cầm dụng cụ dọn vệ sinh giơ lên trước mặt: "Đi quét nhà chứ đâu."
Người phụ nữ: "......"
"Lách tách, lách tách."
Máu tanh tràn ra từ khe hở sàn nhà, những lọn tóc vương vãi trôi cùng máu tươi trông như rắn độc trườn bò.
Nhuế Nhất Hòa: "Thôi xong......"
Giọng của người phụ nữ không còn trầm khàn nữa mà ẩn chứa một nét hưng phấn khó nén: "Tại sao ngươi lại giết ta?"
Nhuế Nhất Hòa nghiêm túc nhìn thẳng vào ả, giận dữ nói: "Cô chịu thôi đi chưa? Cô làm căn phòng biến thành như vậy rồi ai mà dọn nổi nữa!!"
Váy trắng nữ nhân: "......"
"Cô chủ Nhuế, cô đang nói chuyện với ai đấy?"
Đan Tiểu Dã định bước vào phòng: "Này —— á á á...."
Quãi đạn, một phòng ngập máu tràn ra ngoài tới nơi.
Cô chủ Nhuế xinh đẹp của hắn đang điên cuồng lao từ trong phòng ra ngoài.
"Chạy nhanh lên, đứng chờ chết à?"
Nhuế lão bản chộp lấy bờ vai của cậu.
Đan Tiểu Dã: "Ối huhu, chân tôi nhũn ra rồi... không nhấc lên nổi."
Nhuế Nhất Hòa: "...... Nín."
Đan Tiểu Dã: "HUHUHUHU!"
Cậu thật là một tên vô dụng, thay vì làm chỗ dựa thì lúc nào cũng phải để phụ nữ cứu mình.
Cái gì cũng dở chỉ có ăn hại là giỏi nhất.
Hai người một hơi chạy xuống tầng một, Nhuế Nhất Hòa phát hiện người phụ nữ váy trắng không đuổi theo. Lúc này mới dựa vào ánh sáng heo hút trong sảnh lâu đài để xem xét chiếc dây chuyền.
Đây là một mặt dây đá quý màu xanh, ở giữa viên đá hình quả trứng có một giọt chất lỏng màu đen, mỗi lần mặt dây chuyền đong đưa thì giọt màu đó cũng lưu động.
Mặt sau miếng đá quý có khắc hai chữ —— Rodin.
Đan Tiểu Dã thò qua xem cùng: "Đúng là một mặt vòng đặc biệt... Ủa mà cái này quen mắt lắm, hình như La tiểu thư cũng có một cái giống vậy thì phải?"
Lễ phục mà La tiểu thư mặc có cổ áo rất thấp, trên cần cổ xinh đẹp cũng đeo một chiếc vòng giống y đúc chiếc này.
["Ngày xửa ngày xưa, ở xứ Pori có một thiếu nữ mất hết tất cả người nhà...... Tất cả những người biết nàng đều gọi nàng là ngọc quý xứ Pori."]
Bức tranh tầng một......《 Tháp hải đăng đôi 》, ngọc quý Pori có hai viên.
LiLi...... Lily...... Roly?
Rodin?
Nhuế Nhất Hòa rơi vào suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top