Chương 3: Lễ tang của La tiểu thư (2)
Sự khẩn cầu của Nghiêm Tuấn không thể khơi lên nổi chút thương cảm nào trong mắt quản gia. Hắn đi vào phòng bằng tư thái hết sức ung dung, tay móc từ túi trong của tây phục lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật, hộp này chứa đủ thứ từ kim, châm tới băng gạc. Hắn giúp Nghiêm Tuấn khâu mặt chỉ hết khoảng ba phút, sau đó còn cẩn thận dán hai miếng gạc trắng lên hai má của Nghiêm Tuấn.
Xong việc quản gia nhẹ nhàng cất hộp vào trong bộ tây trang cắt may hết sức vừa người của hắn, cái hộp biến mất hệt như biểu diễn ảo thuật.
"Bên ngoài lâu đài đang tập dượt nghi lễ cho hôn lễ, mời các vị khách quý đi theo tôi."
Lúc nói những lời này quản gia đang dùng một chiếc khăn tay không có hoa văn ra sức lau chùi bàn tay vừa chạm vào Nghiêm Tuấn của mình, sự khó chịu hiện ra vô cùng rõ ràng trên mặt hắn.
Nghiêm Tuấn hoàn toàn không dám tỏ thái độ trước sự ghét bỏ của quản gia. Anh ta nhanh chóng phát hiện vết thương sau khi được hắn xử lý đã không còn đau đớn nữa, thật thần kì. Máu đã ngừng chảy, trừ việc cơ thể vẫn hơi hơi mất sức ra thì không còn biểu hiện bất ổn nào khác.
Dụng cụ cứu thương mà quản gia sử dụng chắc chắn không phải những món đồ tầm thường.
Mà vị quản gia này chắc chắn cũng không phải 'con người' bình thường.
Trên đường đi Đan Tiểu Dã thấp giọng hỏi: "Anh Nghiêm, anh có thấy rõ người đã tấn công mình không?"
Nghiêm Tuấn sợ đụng đến vết thương nên lúc nói chuyện cố gắng ngắn gọn hết cỡ: "Không thấy rõ nhưng tôi nghĩ đó không phải con người. Tay nó vừa lạnh như băng vừa bén như kiếm." Chỉ một động tác nhẹ đã xé toạc mồm của hắn.
Đan Tiểu Dã sắc mặt trắng bệch, không phải người ư...... thế thì đó là gì? Vừa nghĩ vậy hai chân cậu bắt đầu run lẩy bẩy.
Mỗi bước chân của quản gia đều đều như được lập trình sẵn, tốc độ đi của hắn cũng rất mau, giống như hắn muốn kéo giãn khoảng cách của mình và người chơi ra.
Nghiêm Tuấn hạ giọng: "Hai người nghĩ xem..... quản gia sẽ muốn trao đổi gì với tôi?"
Vì vừa nãy vì trong tình trạng tương đối nguy hiểm nên Nghiêm Tuấn không có nhiều lựa chọn. Lúc đấy chỉ nghĩ nếu không kịp xử lý vết thương này thì anh sẽ mất hết sức lực để hành động.
Song, hiện tại khi vết thương đã được khâu lại rồi, trong lòng Nghiêm Tuấn bắt đầu lo sợ vụ giao dịch mà quản gia nói thực ra là một cái hố to dụ anh nhảy vào.
Đan Tiểu Dã lắc đầu: "Hay là anh thử hỏi hắn xem cái giá phải trả cho giao dịch là gì?"
Nghiêm Tuấn...... Nghiêm Tuấn không dám hỏi. Anh thấp thỏm nhìn về phía Nhuế Nhất Hòa, hy vọng cô sẽ nói gì đó để an ủi anh.
Nhuế Nhất Hòa thành thật trả lời: "Tôi cũng không biết."
Sắc mặt Nghiêm Tuấn trắng bệch.
Nhuế Nhất Hòa suy nghĩ, nói: "Sau này anh cẩn thận lời nói của mình một chút."
Đôi mắt của Nghiêm Tuấn trợn to: "Ý cô là......"
Chẳng lẽ vì anh ta lỡ nhắc đến từ bị cấm trước mặt NPC nên bị trừng phạt sao?
Tất cả cũng vì trước khi tới lâu đài trong lòng Nghiêm Tuấn chỉ có mỗi mấy dữ liệu như "Lễ tang của La tiểu thư", "đổi tro cốt lấy vé tàu" nên khi quản gia bảo đây là hôn lễ, anh ta không nhịn được mà bật luôn ra câu hỏi.
Lúc lỡ mồm đúng là anh có cảm thấy sợ thật nhưng sau đó lại quên mất.
Nhuế Nhất Hòa: "Ba chúng ta ở cùng một chỗ nhưng chỉ có một mình anh bị tấn công, tôi nghĩ chuyện này khó có thể chỉ là trùng hợp được."
Không cần quan tâm đoàn tàu rốt cuộc là thứ gì hay 'lâu đài' này liệu có phải là một chiều không gian khác hay không, chúng đã cất công đưa bọn họ tới đây thì chắc chắn sẽ có một mục đích nào đó. Có thể chúng muốn mua vui bằng cái chết của bọn họ nhưng lại cảm thấy để bọn họ chết dễ quá thì nhanh chán nên đã cài cắm trong phó bản hàng nghìn quy tắc chờ bọn họ sập bẫy từ từ.
Sau khi biết được nguyên nhân bị tấn công của mình, nỗi sợ trong lòng Nghiêm Tuấn càng thêm nghiêm trọng hơn. Suốt đường đi anh im lặng không nói tiếng nào nữa.
Lâu đài cổ có một cánh cửa giấu bên hông nhà bếp, mở cửa sẽ dẫn ra sân.
Trái với rừng cây chết rũ bên ngoài lâu đài, mặt cỏ trong sân phải nói là đẹp như mộng. Đài phun nước khổng lồ như thác, đổ tuôn những dòng nước lóng lánh tinh khiết, xung quanh là bốn cột đá lớn trên đỉnh có tượng chim ưng tung cánh hết sức oai hùng.
Giữa sân cỏ là một tháp đồng hồ màu trắng, bên cạnh trải thảm xanh nhạt, trên đó kê một chiếc bàn ăn Châu Âu dài bày đầu lâu dê núi.
Quanh thảm bày vài hàng ghế và đặt một cây đàn hạc đen tuyền. Ở đó có một thanh niên trẻ khoác áo choàng xám đang cúi đầu gảy thử dây đàn.
Sau lưng thanh niên là một người đàn ông ăn vận như linh mục, trông bề ngoài không quá 40 tuổi.
Mây đen còn chưa tan đi, một nam một nữ kéo tay nhau đi tới.
Quản gia gọi người đàn ông vừa đến là Mr. Raymond —— hắn chính là chủ nhân của lâu đài này.
Trạng thái tinh thần của người đàn ông dường như khá tệ, vành mắt gã thâm sì nặng nề như thể đã mười ngày, nửa tháng không được ngủ ngon.
Người phụ nữ mà Mr.Raymond kéo theo có vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn cùng một gương mặt đậm nét phương đông. Cô ta có chút ngạc nhiên đảo mắt nhìn qua ba người bị quản gia kéo tới đây, nhẹ giọng quay sang người tình, hỏi: "Mấy vị này là ai thế tình yêu của em? Không phải chúng mình đã thảo luận với nhau là buổi lễ chỉ cần vài người tham dự thôi sao? Ngài đã luôn nghe theo em hết mà, ngay cả phong cách hôn lễ cũng là kiểu truyền thống của phương đông dựa theo mong muốn của em."
Chờ cô dâu trẻ nói xong Raymond mới chậm chạp phản ứng lại, gã nhìn về phía quản gia: "Sao lại thế này? Cậu tới đây giải thích cho ta nghe xem nào?"
"Tiên sinh," quản gia đi đến bên cạnh tấm thảm, ưu nhã khom lưng cúi chào chủ nhân của hắn sau đó đứng thẳng người lại giới thiệu: "Quý cô mỹ lệ này là người tiếp tân, quý ngài anh tuấn đây cũng thế."
Hắn chỉ vào Nhuế Nhất Hòa và Nghiêm Tuấn, sau đó quay sang Đan Tiểu Dã, nói: "Còn vị tiên sinh này giữ vai trò điều hướng cho hôn lễ."
"Dù chỉ tổ chức một hôn lễ đơn giản nhưng cũng không thể dùng người làm có sẵn trong lâu đài. Tiết kiệm quá độ như vậy sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của gia tộc Sibb.", quản gia lễ phép nhìn người sắp trở thành bà chủ của mình, mỉm cười: "La tiểu thư thấy những gì tôi trình bày đã đủ thuyết phục chưa?"
La tiểu thư.
Thứ yêu cầu mà bọn họ nhận được là tham dự "Tang lễ của La tiểu thư" giờ đã biến thành tham dự hôn lễ của La tiểu thư. Bọn họ cũng từng suy đoán có thể đây là một hôn lễ của người chết, bọn họ sẽ lén lút đào mả quật mồ La tiểu thư lên để lấy xương cốt cô nàng, thế nhưng giờ phút này La tiểu thư vẫn còn sống sờ sờ. Chẳng lẽ chúng muốn người chơi xuống tay giết chết La tiểu thư hay sao?
Cô dâu...... La tiểu thư à, cô làm ơn hãy chấp nhận ý kiến của quản gia.
Quản gia rời đi, vài phút sau hắn trở lại cùng với sáu người gồm cả nam lẫn nữ mặc đủ kiểu quần áo lố lăng.
So với kiểu lễ phục trang nhã mà người trong lâu đài mặc thì trông những vị khách mới tới hết sức kì quái. Ví dụ như Nhuế Nhất Hòa, trên người cô là một chiếc áo lông mỏng và quần dài, nhìn thế nào cũng không hợp với khung cảnh cổ kính của chốn này.
Nhuế Nhất Hòa đoán sáu người mới tới này cũng là hành khách trên đoàn tàu
Đi đầu hàng là một cô gái mặt mũi anh khí, bên hông đeo một cây đao lớn bằng cánh tay. Xung quanh cô là bốn nam một nữ, tất cả đều bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh.
Raymond không vui hỏi: "Quản gia, sao lại có thêm người nữa vậy?"
"Tiên sinh, đây không phải khách quý do tôi mời đến," quản gia khẽ nhếch khóe miệng: "Sáu vị này đều là thần dân sống trong lãnh địa ngài cai quản, họ muốn tận mắt chứng kiến ngày hạnh phúc của ngài nên cầu xin được tham dự."
Raymond: "Quá nhiều người thế này ta rất khó chịu, cậu mau đuổi bớt ra đi."
Quản gia cười tủm tỉm cự tuyệt.
"Tiên sinh, làm như vậy rất không phù hợp với thân phận của ngài, cũng không đúng với lễ nghi tiếp đón khách quý mà gia tộc Sibb đề ra."
"Coong coong coong ——"
Từ trên gác chuông vọng xuống âm thanh đều đều, tổng cộng là 12 tiếng.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên gác chuông.
Sau khi tiếng chuông dừng lại khoảng một phút Raymond vẫn trầm ngâm im lặng, cuối cùng là La tiểu thư dịu dàng mở lời: "Nếu mọi người đã cất công tới đây rồi thì cũng không thể nào đuổi họ đi được. Anh à, anh đừng tức giận, vừa hay có thể để họ giúp chúng ta chuẩn bị hôn lễ luôn, mình cho họ ở lại nhé?"
Nghe người yêu nói xong sắc mặt Mr. Raymond hơi giãn ra một chút, gã gật đầu đồng ý.
Tiếp theo, buổi diễn tập được bắt đầu.
Nhuế Nhất Hòa giúp La tiểu thư xỏ đôi găng ren hoa màu đen vào tay.
Cảm giác đầu tiên của cô khi chạm vào da thịt La tiểu thư chính là sự lạnh lẽo, chẳng lẽ cơn mưa lớn ban nãy làm nhiệt độ trong không khí giảm xuống khiến La tiểu thư bị lạnh sao?
Người nhạc công đúng lúc này cất tiếng: "Tôi sẽ phục vụ hôn lễ của hai vị khúc nhạc tuyệt mỹ nhất trên đời"
Những ngón tay hắn bay múa trên dây đàn hạc, tiếng nhạc vang lên. Nhưng giai điệu này nào phải thanh âm vui sướng hân hoan thường thấy ở đám cưới, khúc nhạc thê thảm chất chứa đau thương tới nhường này rõ ràng là nhạc tế người chết.
Mr. Raymond giận tím mặt: "Ngươi đang làm cái quái gì thế? Ngươi muốn chết à?!"
Sự hoảng loạn, sợ hãi hiện rõ trên mặt nhạc công, hắn vừa khóc nức nở vừa nói: "Xin lỗi ngài, xin ngài tha lỗi cho tôi, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...... Tôi không thể điều khiển được bàn tay của mình......"
Hắn vừa thút thít nói chuyện với chủ nhân lâu đài vừa đánh đàn, dường như không làm sao dừng lại được những ngón tay đang nhảy nhót của mình.
"Ngươi coi ta là trò đùa à!"
Cơ thịt trên mặt Mr. Raymond tức tới mức run rẩy, gã xoay người vung chân đá thẳng vào người người nhạc công. Nếu trên tay gã có kiếm thì khả năng đầu của người nhạc công rơi xuống đất rồi.
May nhờ La tiểu thư ôm lấy eo của Mr. Raymond từ phía sau trấn an gã, nhạc công gầy yếu mới giữ lại được một mạng.
"Em đứng về phía hắn à? Có phải em cũng muốn ta chết đi đúng không??"
Ngoài ý muốn của mọi người là Mr. Raymond – kẻ có vẻ luôn nghe theo lời người tình giờ lại quay đầu chất vấn cô nàng.
"Không phải như thế mà. Tình yêu của em, em chỉ muốn giúp anh bình tĩnh lại thôi......"
"Bốp ——"
La tiểu thư ăn một phát tát thật mạnh làm cả người lảo đảo, chưa kịp giữ vững gót đã bị một chân gạt ngã. Mr. Raymond bạo nộ trút một cơn mưa nắm đấm xuống thân thể mảnh mai của cô, hai mắt gã đỏ sẫm, con mắt trợn lòi ra như sắp sửa rơi ra khỏi tròng mắt.
Hắn giống một con thú dữ mất đi lý trí.
Nhuế Nhất Hòa cảm thấy La tiểu thư đang sống sờ sờ sẽ bị chồng sắp cưới đánh đến chết.
Nhưng mà La tiểu thư lại giang hai tay cánh tay ôm lấy vị hôn phu của mình, ghé vào tai hắn nhẹ giọng trấn an. Sự dịu dàng ấy như chậu nước dập tắt lửa dữ, Mr. Raymond nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn giữ lấy mặt của La tiểu thư, trong mắt tràn đầy khổ sở, hối hận nói: "Ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi. Thực xin lỗi em, tình yêu của ta."
La tiểu thư liền nói không phải ngài cố ý, tất cả là do ngài phát bệnh thôi.
Raymond lúc này biểu hiện càng giống bị thần kinh, gã dùng tay không ngừng kéo giật mái tóc vàng của mình, thậm chí còn lột xuống một mảng da đầu rướm máu, miệng cũng không ngừng nói lời điên loạn: "Ta muốn chết...... Đáng chết! Các người đều muốn ta chết...... Ta sống không được...... Ta muốn chết."
...... Rốt cuộc bọn họ không tập được cái gì cho hôn lễ cả.
Quản gia theo chủ nhân rời đi, trước khi đi hắn chỉ vào căn phòng ẩm ướt chật chội bên cạnh phòng bếp nói với sáu người mới tới: "Mấy người nghỉ ngơi ở chỗ này. Làm ơn hiểu thế nào là đạo làm khách, đừng quấy rầy sự yên tĩnh của chủ nhân lâu đài, cũng đừng đưa ra đòi hỏi vô lý."
Khi nói lời cuối cùng, ánh mắt hắn trắng trợn đảo sang lườm Nhuế Nhất Hòa một cái.
Cô gái đeo đao bên hông: "Khoan đã sứ giả dẫn đường(*)......"
(*): chỗ này bản QT viết là 'dẫn đường sử', tui tra từ không ra nên tạm để là 'sứ giả dẫn đường' nhé, ai biết thì chỉ tui với.
Quản gia lắc lắc ngón trỏ, nhẹ nhàng "Hừ" một tiếng.
"Gọi tôi là quản gia."
Cô gái đeo đao ngây người còn quản gia cứ thế cất bước bỏ lên lầu.
"Hắn cứ vậy mà đi à???"
"Mẹ nhà nó! Loại sứ giả dẫn đường này mọc từ đâu ra vậy, không chịu tiết lộ cho chúng ta chút manh mối nào cả."
"Thật xui xẻo!"
Cô gái đeo đao và đồng đội lần lượt lên tiếng oán giận.
Nhuế Nhất Hòa: "Xin được làm phiền một chút, ' sứ giả dẫn đường ' có nghĩa là gì thế?"
Người đeo đao nhìn cô một cái: "Người mới à?"
Nhuế Nhất Hòa gật đầu.
Lúc này nhóm sáu người lập tức sôi nổi hẳn lên, cứ như Nhuế Nhất Hòa biến thành một đống vàng trên mặt đất, mỗi người đều muốn tranh nhau xô tới chỗ cô mà nhặt.
Cô gái đeo đao: "Đoàn tàu Thiên Đường? Hay đoàn tàu Địa Ngục?"
Tàu đến hầm rắn đuôi chuông đương nhiên là đoàn tàu Địa Ngục. Chẳng lẽ còn có đoàn tàu Thiên Đường?
Nhuế Nhất Hòa trả lời: "...... Đoàn tàu Địa Ngục."
Cô gái đeo đao lập tức ỉu xìu: "À, đoàn tàu Địa Ngục à......"
Sau đó nhóm người nọ nhìn ba người họ với ánh mắt hết sức đồng cảm rồi lạnh nhạt tránh đi.
Nhuế Nhất Hòa: "......"
Đoàn tàu Địa Ngục thì sao?
Mấy người làm như vậy tôi hoảng đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top