Chap 6

Tiêu Chiến sáng sớm bị điện thoại đánh thức.

"Ưm, là ai vậy?"

"Ta"

"Ông nội!" Tiêu Chiến uể oải từ trên giường ngồi dậy.

"Ta nghe Tiểu Nhụy nói, con ở bên ngoài có người khác rồi hả ?" Ông nội nghiêm túc hỏi.

"Ông nội, buổi tối ngày mai con mang "người yêu" đi gặp người." Tiêu Chiến đã làm xong công tác để Nhất Bác đến gặp cha mẹ.

"Ôi chao, ai, ôi được được được,ông nội dặn mẹ con làm thêm gọi món ăn ha." Ông nội cho là anh không phản đối Tiểu Nhụy , cao hứng cực kỳ.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, vò vò huyệt Thái Dương. Ngày hôm qua bị à không được Nhất Bác dằn vặt không nhẹ.

Nhất Bác cũng uể oải, trằn trọc tỉnh lại. Đã ngửi thấy mùi thơm vị cơm bay đến. Xuống lầu nhìn thấy Tiêu Chiến đang đeo tạp dề làm cơm. Nhất Bác đứng bên cạnh nép cánh cửa mà nhìn anh.

Tiêu Chiến cảm thấy có người ở nhìn trộm mình, quay đầu nhìn lại, đối diện một hồi, nói:"Em rửa mặt đi, ăn cơm thôi."

" Ừm." Nhất Bác bé ngoan đi rửa mặt, một bên tắm liền hỏi:"Chiến ca, em ngày hôm qua làm sao trở về nhỉ?"

"Em a, chạy đến công ty anh đại náo một hồi. ."

"Không thể nào!" Nhất Bác lập tức phản bác đến."

"Làm sao không thể?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tóm lại. Chính là không thể nào có chuyện đó." Nhất Bác ấp a ấp úng nói.

" Được rồi, buổi tối ngày mai ở nhà chờ anh." Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng.

" Ngày mai chúng ta đi đâu?"

"Gặp cha mẹ. ."

" Ơ. .. Nhưng là em còn chưa chuẩn bị kỹ càng. ."

"Đừng nghiêm trọng quá, em chỉ cần chuẩn bị làm tốt "lão bà" của anh là được." Tiêu Chiến sờ cái đầu nhỏ của Nhất Bác nói.

Nhất Bác vừa ăn cơm vừa hỏi: " Chiến ca, nhà anh có cái gì quy củ a? Ví dụ như thói quen cái gì đó, em có nên chuẩn bị chút lễ vật hay cái gì không?"

"Không có thói quen, làm tốt "vợ' của anh là tốt rồi, ông nội anh không thích người hay nịnh hót." Tiêu Chiến cưng chiều nói.

"Ừm, được rồi".

Cơm nước xong.

Nhất Bác hôm qua càng lúc càng cảm thấy không đúng.

Chiến ca ở trên sô pha xem tài liệu, Nhất Bác xông tới ngồi vào trên đùi anh, lôi ca-ra-vat. Tiêu Chiến thuận thế ôm eo cậu.

"Làm sao? Dục cầu bất mãn ?" Tiêu Chiến cười xấu xa nói.

" Anh anh anh, anh hiện tại nói những này lời này với em, em hỏi anh, chiếc nhẫn đó là chuyện gì?"

"Nhẫn? Nhẫn gì?" Tiêu Chiến mơ hồ hỏi lại.

"A, anh đừng có giả ngốc với em! Thẳng thắn sẽ được khoan dung, chống cự là nghiêm trị!" Nhất Bác lấy ngón tay chỉ vào ngực anh nói.

Tiêu Chiến trong đầu đều là một chuỗi dấu chấm hỏi.

Nhất Bác thấy anh trong nhất thời không nhớ ra được, liền đem tay lên cổ của anh, giả vờ như đang cầm đao kề cổ anh nói :" Nhẫn cưới trên tay Tân Nhụy là cái gì?"

"Anh làm sao biết? Em trước tiên thu đao lại." Tiêu Chiến một mặt mông lung nhưng vẫn là nhỏ nhẹ.

"Tân Nhụy nói. . . nói đó là anh tặng chị ta." Giọng Nhất Bác từ từ nhỏ đi.

Tiêu Chiến cuối cùng đã rõ ràng rồi đây rốt cuộc là cái vấn đề gì, Tân Nhụy tìm đến Cún Con, Cún Con uống rượu bởi vì chiếc nhẫn đó, sau đó mới đến công ty nháo một trận. Sáng sớm ông nội gọi điện thoại chắc là Tân Nhụy cáo trạng. Anh không nghĩ tới nuôi hổ thành hoạn a, để cô ta làm trợ lý thực sự là "đánh giá cao" cô ta.

"Này!" Nhất Bác thấy anh sững sờ liền vỗ vỗ mặt anh.

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần lại, đột nhiên có loại linh cảm không lành.Nhất Bác từ trên đùi của anh bước xuống, đứng ở trước mặt anh.

Tiêu Chiến dục vọng cầu sinh trỗi dậy nói :"Hì hì, cún con, chiếc nhẫn đó không phải anh đưa , thật sự, không chừng là bản thân cô ấy mua."

Nhất Bác bán tín bán nghi nhìn anh, hỏi:"Thật sự?"

Tiêu Chiến lập tức giơ ba ngón tay lên xin thề:"Thật sự! Anh tuyệt đối không có hai lòng!"

Nhất Bác nhìn anh dáng vẻ rất kiên định, liền nói rằng:"Được rồi, tin anh, vậy anh lại cho ta giải thích chị ta vì sao lại trở thành trợ lý của anh đây?"

"Đây là ông nội sắp xếp, không có liên quan đến anh !"

" Ồ, thật không? Vậy thì thật là oan ức cho anh rồi!" Nhất Bác giả đau lòng nói.

"Đúng vậy, anh đáng thương biết bao." Tiêu Chiến thấy cậu không tức giận rồi, ủy khuất nói.

"Vậy được, đi tìm huynh đệ của anh tố khổ đi" chỉ chỉ về phía bên kia.

" Lại phải quỳ ư? Cũng không thể thay cái phương thức khác hả? " Tiêu Chiến lầm bầm.

"Em không ngại anh quỳ sầu riêng. " Nhất Bác một bên ngồi xuống sofa lấy hạt dưa ra yên lặng cắn.

"Không không không, anh với bàn giặt thân thiết hơn ." Tiêu Chiến kiên định nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top