Đoản
Tác giả: 東慶
Vương Nhất Bác cảm thấy rất bất lực.
"Vì sao Chiết Giang tháng 11 còn có muỗi?" Cậu vừa xịt thuốc muỗi lên người, vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến.
Cậu rất ít khi ở Hoành Điếm vào tháng này, thời tiết ở Chiết Giang rất kỳ quái, thứ hai như đang giữa hè, thứ ba tụt xuống mười độ như sắp vào đông, thứ tư lại tăng thêm hai mươi mấy độ. Mỗi ngày đều từ trong hành lý thay phiên lấy áo ngắn tay, dài tay, áo bông ra mặc. Nhưng đóng cổ trang y phục tầng tầng lớp lớp có thể giữ ấm, còn gặp phải muỗi thì vẫn chưa thích ứng được. Khi ngủ trưa trên xe không cẩn thận sẽ bị lọt vào, tiếng vo ve lúc xa lúc gần, vô cùng phiền phức.
Vương Nhất Bác phát một tin trên vòng bạn bè, dùng biểu tình bao của Lam Vong Cơ được fans hâm mộ làm, cap ghi:
"Tôi đang ở trong xe, cùng một con muỗi."
Có hơn 99 lượt like và bình luận. Trong khi tất cả đều là "ha ha ha" thì có một người không giống, Tiêu Chiến bình luận một câu, "Có mang thuốc xịt muỗi không?".
Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng, giống như thấy mẹ ở Hà Nam, cậu nhấn vào avatar của Tiêu Chiến đánh một chuỗi "huhuhuhuhuhuhuhuhu."
Tiêu Chiến im lặng, thời anh học đại học có lưu hành một cách nói là, sau khi yêu đương nam sinh liền trở nên rất ... nương?
Nói cách khác chính là......rất biết.......làm nũng?
Vương Nhất Bác đang từng bước xác minh điều đó.
Đánh răng lỡ làm chân răng chảy máu liền chụp một bức ảnh bọt kem đánh răng nhiễm máu: "huhuhu chảy máu rồi."
Ăn phải cam chua liền chụp một múi cam: "Chua quá!"
Tập trượt ván bị ngã, trước camera tự nhiên hào phóng không thèm để ý. Đạo diễn vừa kêu dừng quay, nghỉ ngơi liền lấy điện thoại chụp lên miệng vết thương: "Đau đau!"
"Đau đớn sẽ bay đi mất, bay mất nhanh thôi." Tiêu Chiến như đang dỗ trẻ con, nhắn xong liền im lặng.
"Cho nên em có chuẩn bị thuốc xịt không?" Tiêu Chiến quen thuộc hỏi, ngữ khí nhàn nhạt thể hiện trong từng chữ trên khung hình.
Vương Nhất Bác chỉ đánh một hàng w, pingyin liền hiện ra "huhu"
"Huhuhuhuhuhuhuhu ở chỗ trợ lý."
"Trợ lý đâu?" Tiêu lão sư thật vô tình.
"Đi ăn cơm rồi huhuhu."
"Em là cái tàu hỏa đấy à?"
Tiêu Chiến không nhịn được hỏi.
Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi lại "Hả...?"
" 'hu' nghe cứ như tiếng tàu hỏa ấy."
Tiêu lão sư lạnh quá đi.
"Oa oa oa oa Chiến ca lạnh lùng quá." Vương Nhất Bác còn phát sáu hàng emoji khóc lớn, che mất nửa khung chat.
Tiêu Chiến im lặng, sau đó lại cảm thấy buồn cười, liền cap đăng lên vòng bạn bè, set chế độ bạn thân.
Chỉ chốc lát sau trong bình luận liên tiếp nhau tạo thành một đội hình.
"Yêu đương thật là tốt."
"Yêu đương thật là tốt."
"Yêu đương thật là tốt."
....
Tiêu Chiến trực tiếp bình luận vào bài của mình: "Các người cố tình bỏ qua trọng điểm đấy à?"
"Trọng điểm là, cảm ơn lão Tiêu đã cho chúng ta mở rộng tầm mắt, chỉ cần có tình yêu, mọi chuyện đều có thể xảy ra."
Là một vị bằng hữu từng tiếp xúc qua Vương Nhất Bác. Trong ba tiếng Vương Nhất Bác cùng hắn dùng bữa , ngoại trừ "ừm", "cảm ơn" và mỉm cười lễ phép cũng không hề tương tác thêm, hắn ghi chú cho Vương Nhất Bác là, "máy nướng thịt của Tiêu Chiến".
Xác thực là đã được mở rộng tầm mắt, ai nghĩ tới Vương Nhất Bác còn có thể dùng icon khóc lớn như vậy. Tiêu Chiến ngược lại rất hưởng thụ việc đó. Đứa nhỏ này trước giờ chưa từng làm nũng. Thứ nhất là do tính cách chậm nhiệt, hai là môi trường không thích hợp để em ấy làm nũng. Vì vậy, sau khi yêu gần như áp dụng hết lên người Tiêu Chiến, kể cả việc nấu ăn.
"Chiến ca em bị muỗi cắn rồi!" Vương Nhất Bác không ý thức được mình đã bị treo lên xử tử công khai.
Tiêu Chiến từ phần bình luận quay về khung chat: "Mấy cái a...?"
"Một cái huhuhu."
Đi kèm là một tấm hình chụp mu bàn tay, vừa tròn vừa trắng.
Vương lão sư làm nũng quá rồi.
Tiêu Chiến kết thúc công việc liền gọi facetime qua.
Bên kia nhanh chóng chấp nhận. Trong xe bảo mẫu không bật đèn, vừa mờ vừa tối, chỉ có đôi mắt Vương Nhất Bác lóe lên ánh sáng.
Bên này Tiêu Chiến vừa được trợ lý mua kem, anh để màn hình điện thoại hướng vào ngực rồi đưa tay nhận chiếc túi màu trắng.
Vương Nhất Bác cực kì vui vẻ chuẩn bị tươi cười với anh, chữ "Chiến" mới gọi được một nửa, đột nhiên đối mặt với màn hình tối đen, chỉ nghe thấy tiếng Tiêu Chiến: "Đây là vị gì? Sầu riêng à? Không muốn, lái xe không thích đâu, sẽ có mùi đó ... Matcha? Có hơi ngấy ... Hả...? Đây không phải matcha? Vị dưa lưới? Vậy tôi muốn cái này."
Sau tiếng sột soạt của túi nilon, Vương Nhất Bác lại thấy ánh sáng.
"Chiến ca, anh có yêu em không đó!" Vương Nhất Bác ủy khuất, nhìn Tiêu Chiến ăn kem, rồi còn thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, cậu cảm thấy bản thân còn không bằng một que kem.
Lúc này Tiêu Chiến xung quanh còn có người, vì vậy anh đánh chữ trả lời "Yêu a...", sau đó ở facetime kêu cậu nhìn vào khung chat.
Vương Nhất Bác dù vui vẻ nhưng vẫn chưa thỏa mãn, "Ca, yêu của anh là gì mới được, em quá nhỏ bé rồi, còn chẳng bằng một que kem."
"Yêu là......" Tiêu Chiến nhìn xung quanh, nhìn thấy bên cạnh xe bảo mẫu có một chiếc motor, liền xoay camera cho đối phương xem: "Yêu em giống như là, khi chuẩn bị đi chơi, xăng trong xe vừa vặn đầy bình."
"Còn gì nữa không?" Vương Nhất Bác nhìn thấy motor tâm tình liền tốt.
Trẻ con thật khó dỗ dành, Tiêu Chiến có chút đau đầu.
"Giống như.... Khỉ thì ăn chuối, thỏ thì ăn cải trắng."
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác nhìn khung chat.
"Còn em thì ăn anh."
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhưng tai đã đỏ lên, lặng lẽ cười haha. Tiêu Chiến đoán là quanh anh không có ai, cũng mong là thật sự không có.
Cậu tạm xoay camera, sau đó vươn tay để lộ chỗ sưng do muỗi đốt vừa nãy.
"Nè, to chưa nè!" Giọng điệu khoe khoang đó là như thế nào kia?
Nói lời tâm tình giống như tiết kiểm tra ngữ văn vậy. Khi không thì hạn hán lời, khi đến rồi thì tuôn ào ào như núi lở làm Tiêu Chiến còn chưa phát huy hết khả năng, anh nói tiếp.
"Yêu em chính là," Anh thoáng dừng lại một chút, cắn que kem có vị dưa lưới, buốt quá đi, kem lạnh đến tê lưỡi.
"Là gì, là gì?" Vương Nhất Bác không nhanh chóng hỏi lại.
Anh chậm rãi nuốt miếng kem xuống, dùng ánh mắt lấp lửng nói.
"Là con muỗi vừa đốt em, không hề nói đạo lý."
.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top