C11 - HUYỀN KHÔNG QUAN (*)
“Ngươi…” Lời còn lại của ta còn chưa nói ra, Lạc Thần liền giơ lên ngón trỏ đặt ở bên môi ý bảo ta chớ có lên tiếng, khiến cho ta sinh sôi đem lời nói nuốt vào. Ta trong kinh ngạc nhìn ra được ngực nàng phập phồng kịch liệt, làm như có chút khẩn trương, lại hình như có chút tức giận. Giọt nước trên sợi tóc nàng rơi xuống trên mặt nước, phát ra tiếng vọng lại trống rỗng, giống như tiếng mõ thúc hồn trong đêm khuya.
Khu vực chúng ta ở hiện tại là một hang động rộng rãi có vẻ trống trải, bên phải chính là bờ đá với các loại đá kỳ dị cao chót vót; dòng nước còn đang hướng xa xa kéo dài, nhìn không tới giới hạn, mà con Đế Nữ Ti to lớn lúc này cũng đã sớm không thấy bóng dáng.
Đám người Tiêu Tiển từng người từ đáy nước toát ra, đương nhiên cũng cùng ta giống nhau lấy được cảnh cáo im lặng của Lạc Thần; nữ tử này thần thần bí bí, nhưng trong chúng ta lại là nàng bản lãnh cao nhất, chúng ta chỉ phải ngoan ngoãn nghe theo.
Mọi người kéo thân thể ướt sũng lên bờ, nơi này âm u ẩm ướt, nếu là ở lại lâu phỏng chừng sẽ để lại bệnh căn. Trong bóng đêm, Tiêu Tiển thổi mấy cái hỏa chiết tử; ngọn lửa nho nhỏ lóng lánh, đem bóng dáng to lớn của chúng ta chiếu vào trên tường, thê lương quỷ dị nói không nên lời.
Nương ánh sáng nhạt của hỏa chiết tử, Lạc Thần ra hiệu bằng tay: “Chút nữa đi cẩn thận.”
Ta cũng làm một dấu tay, đáp lại nàng: “Vì cái gì?”
“Đi theo ta, đừng hỏi nhiều.” Lạc Thần có chút không kiên nhẫn, làm như muốn sớm rời đi nơi đây, trả lời xong dấu tay của ta, liền tự mình xoay người đi về phía trước, khí tràng lạnh như băng toàn thân làm cho Tiêu Tiển nhe răng nhếch miệng, dùng sức hướng ta huơ tay ra hiệu, động tác phi thường khoa trương, khiến cho ta thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Dưới vách đá bên phải, các khối đá chất đống lộn xộn, sáu cái bóng dài chiếu lên vách đá, lại thêm các loại đá tạo hình kỳ lạ trên đường trải qua, phảng phất như đang trình diễn bì ảnh (1) về dân gian quỷ sự; trên người ta ướt đẫm, nhìn đến cảnh tượng như vậy trong lòng càng thêm sợ hãi.
Trong cổ mộ có nhiều việc không thể tưởng tượng nổi là ta đã sớm biết, nhưng nếu ta thật sự gặp gỡ quái vật như Đế Nữ Ti mới vừa rồi, vẫn là sẽ da đầu tê dại, hận không thể dẹp đường về phủ; chỉ là nhớ tới Côn Luân còn bị giam lỏng ở phủ Tôn Vương, chỉ có thể nén giận chịu đựng đi tiếp.
Bỗng nhiên, ta thoáng nhìn thấy một cái bóng dài mà to lớn ở dưới một chỗ vách đá tiếp theo, theo cái bóng kia nhìn lên trên, mơ hồ thấy một đồ vật như cái hộp lớn dài hình chữ nhật; quay đầu ý bảo Tiêu Tiển đem hỏa chiết tử giơ cao chút làm ta có thể xem rõ hơn, Tiêu Tiển theo ý tứ của ta chiếu tới, chợt hai mắt sáng lên, hỏa chiết tử cũng rơi xuống đất.
“A!” Tiêu Tiển cả kinh hô một tiếng, đội ngũ chợt ngừng lại, cũng đánh vỡ cấm kỵ không thể phát ra tiếng vang.
Tiêu Tiển người này hồn nhiên quên quy định kia, trong mắt thoáng hiện tinh quang, kích động nói: “Thứ tốt a!”
Chỉ thấy chỗ vách đá cao kia treo lơ lửng một quan tài đá thể tích rất lớn, ở dưới ánh lửa chiếu rọi lưu chuyển ánh sáng nhu hòa, mơ hồ rực rỡ, vừa xem hình dáng chẳng phải vật tầm thường, nguyên lai lại là quan tài bằng ngọc do một khối ngọc đẹp tốt nhất chế tạo.
Trong nghề đổ đấu có câu cách ngôn: Thăng quan phát tài. Từ trước đổ đấu đối với quan tài có một loại cảm tình cực kỳ đặc thù, quan tài nhiều vật chẳng lành, nhưng những thứ bảo bối vô giá kia, không một món nào là không bảo tồn ở trong quan tài. Đặc biệt là một ít quan tài do tài liệu hiếm thấy đúc thành, bên trong lại cất giấu đồ càng tốt.
“Nương, đây chính là ngọc Dao a!” Bản tính đổ đấu của Tiêu Tiển trong nháy mắt bị làm cho lộ ra, thở dài: “Chậc chậc, chúng ta lúc này thật xem như phát đạt.” Bộ dáng kia, còn kém vén tay áo leo lên làm lớn một hồi.
Vừa nghe ngọc Dao, Thanh Tùng tử bọn họ vòng trở về, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trên, kích động vô cùng.
Bọn họ hàng năm ở trong cổ mộ thăm dò đào bới, quan tài là con đường phát tài mà bọn hắn nhất định phải sờ tới; người đi đổ đấu, không có ai là không muốn kiếm món tiền bất ngờ, bằng không có ai ăn no không việc gì sẽ làm chạy đến trong cổ mộ yêu ma hoành hành chịu khổ? Nếu là xem xét đến ích lợi phong phú, dù là có nguy hiểm gì bọn họ đều ném đến sau đầu.
Ngọc Dao chỉ tùy tiện một miếng nhỏ liền hết sức đáng giá, huống chi trước mắt là ngọc quan dùng cả một khối lớn để tạo thành. Bỏ ngọc Dao sang bên không nói, chỉ riêng là trong quan tài này, ai biết được dưới đáy lại cất giấu bảo vật vô giá nào?
Ta không phải người đổ đấu, đối với những việc này xưa nay rất lãnh đạm, song Côn Luân lại cứ muốn dạy ta chút Kỳ Môn Bát Quái thuật phong thuỷ kì lạ này, nhất định ta ngày sau liền cùng với thế giới ngủ say dưới lòng đất thoát không được quan hệ.
Ta không rõ Côn Luân vì sao chấp nhất với trộm mộ, ta biết nàng không phải vì cầu tài, nàng là đang truy tìm đồ vật nào đó, thế cho nên không biết mệt mỏi. Nhưng rốt cuộc là vật gì đối với nàng quan trọng như vậy, đáng giá nàng dốc hết tâm huyết thăm dò các loại manh mối, thậm chí trả giá cao là một đôi chân, hôm nay lại mất đi tự do?
Suy nghĩ của ta hỗn loạn, nhớ tới chuyện tình của Côn Luân, lại nhìn chằm chằm quan tài bằng ngọc trước mắt, mơ hồ cảm thấy chuyện tình trước mắt có chút không thích hợp; bỗng dưng nghĩ tới, quan tài ngọc thượng hạng như vậy, như thế nào đột ngột xuất hiện tại trong hang động rộng rãi này, lại còn là treo cao ở trên vách đá, nếu nằm bên trong là nhân vật tôn quý, vì sao không để ở trong mộ thất?
Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vang “sột soạt” khó hiểu từ trong quan tài truyền ra, giống nhau là thanh âm nhiều con tằm ở đang gặm lá dâu, Tiêu Tiển bọn họ dường như cũng nghe được, an tĩnh lại, trên mặt là thần sắc khó hiểu.
“Cái… thanh âm gì?” Giọng Tiêu Tiển cũng có chút run rẩy, người này là điển hình gặp tiền gan lớn, gặp quỷ nhát gan.
“Còn không chạy mau, các ngươi là nghĩ đi vào Địa phủ phát tài sao?”
Lúc này trong lời nói lạnh như băng của Lạc Thần kèm theo tức giận rất lớn, chúng ta mới đầu đem cảnh cáo của nàng quên ở ngoài chín tầng mây, hiện nay xem ra lại là chọc phải đồ vật bẩn gì.
Vừa dứt lời, quan tài ngọc trên vách đá kia bỗng dưng kịch liệt lay động, đoàn người thấy tình thế không ổn, vội vàng thi triển thân pháp nhanh chóng chạy như điên, Tiêu Tiển sợ tới mức kêu to: “Nương, cảm tình bên trong còn chứa một tống tử gia gia sống, lão nhân gia hắn ở nơi cao như vậy, cũng không sợ ngã gãy bộ xương già!” Đang nói chuyện, lại chạy so với người khác còn nhanh hơn.
Ta lại cảm thấy thanh âm bên trong nghe không giống như là của tống tử, nếu là tống tử chúng ta không có mở quan lại như thế nào sẽ khởi thi (2)? Lúc đầu Lạc Thần muốn chúng ta không cần phát ra âm thanh, chẳng lẽ thứ này nghe được thanh âm sẽ tỉnh lại bất chợt đả thương người sao?
Tình huống phía sau cũng không biết là như thế nào, giống như có rất nhiều thứ đồ gì men theo vách đá nhanh chóng đi xuống; ta không dám nhìn về sau, chỉ là chật vật chạy nhanh, chỉ hận Di Hoa Bộ mà Côn Luân dạy không có thể luyện được càng thuần thục chút, nếu không cũng không cần phải rơi vào tình thế như vậy.
Ta cũng không biết chúng ta vì cái gì muốn chạy, Tiêu Tiển càng là dùng ra khí lực bú sữa mẹ, chỉ biết là sau khi Lạc Thần hô “Chạy mau”, trong lòng chính là sợ hãi không có nguyên do, ai cũng không biết từ trong quan tài đi ra rốt cuộc là cái gì, chỉ biết một việc, chính là chạy trối chết.
Đáng tiếc mọi người là như vậy, rơi vào bối rối liền mất đi chuẩn mực.
Chờ ta hiểu được sớm đã không biết chạy đến nơi nào, bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ biết là hoàn cảnh dần dần trở nên khô ráo, từ trong bao da trâu lấy ra hỏa chiết tử đốt lên quan sát, thiếu chút nữa không đem ta hù chết.
Chung quanh trừ bỏ ta ra, thế nhưng không có người khác!
Ta nhất thời lâm vào tuyệt vọng, trái tim đều sắp nhảy ra khỏi ngực; không có đạo lý, rõ ràng mới vừa rồi mọi người đều là cùng hướng phía này chạy, như thế nào sẽ chạy lạc đâu? Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có lo lắng quá ta sẽ phải một người ở trong cổ mộ âm trầm khủng bố loại chuyện không thể tưởng tượng này!
Ta run run giơ hỏa chiết tử quét một lần, phát hiện chính mình thân ở trong một lối đi giữa do tảng đá xây thành, trên vách tường trái phải còn rải rác các loại đèn cổ xưa tô điểm, cũng là đèn cổ Dạ Xoa như trong thủy đạo; một cỗ hương vị cũ kỹ nồng đậm kích thích khứu giác của ta, thông đạo kéo dài ra xa xa, như trước là bóng tối không biết không có cuối cùng.
Ta yên tĩnh hồi tưởng trường hợp lúc trước mọi người cùng nhau chạy hỗn loạn, nghĩ đến có lẽ là còn có rất nhiều lối giữa giống như vậy, ta là chạy sai lầm cửa vào với mọi người sao?
Hiện nay cũng không biết đồ từ trong quan tài ngọc đi ra còn ở quanh đây hay không, chỉ còn lại có một mình ta, nếu có chút sơ ý, ta liền phải lưu lại chỗ này. Xem bố cục của lối đi này, là con đường đi qua xây bình thường nhất trong cổ mộ, tượng trưng hành trình đi đến nơi anh linh chủ nhân ngủ say, ta rốt cuộc thì đến bên trong cổ mộ.
May mà trên người ta mang theo lương khô cùng công cụ, tốt xấu cũng có thể ứng phó trong một đoạn thời gian.
Tóm lại lúc này quan trọng nhất là điều tra rõ cổ mộ này là mộ ai, chế độ mộ táng như thế nào, là bối cảnh lịch sử gì, cũng tốt tìm ra manh mối kim bạc; theo tung tích của kim bạc đi tìm, nhất định có thể lại cùng Lạc thần bọn họ hội hợp một lần nữa.
__________
Chú thích:
(*): quan tài treo giữa không trung.
1. Bì ảnh: trong hí kịch Trung Quốc có 1 loại hình gọi là bì ảnh hí (kịch đèn chiếu). Người ta dùng da thú hoặc giấy carton cắt chế hình ảnh nhân vật cũng mượn ngọn đèn chiếu xạ hình ảnh được cắt để biểu diễn chuyện xưa hình thức hí khúc.
2. Khởi thi: còn gọi là hành thi, chỉ việc xác chết nằm trong quan tài đứng dậy phá quan mà ra làm hại người sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top