Chương 297: Tâm Ý


Chương 297: Tâm ý


Lưng của ta dựa vào thành bể tắm, trong tay cầm lấy ly rượu Lạc Thần tìm từ dưới đáy nước lên cho ta, cảm giác ly rượu kia đều giống như chợt nặng đi, lời muốn nói nhất thời ngăn ở cổ họng, không thế nào thông thuận.

Mà Lạc Thần hỏi ta xong cũng ở trong nước bất động.

Nàng chỉ an tĩnh nhìn ta, chờ đợi câu trả lời của ta.

Ta thực sự đáp không nên lời.

Ở sâu trong lòng ta, ta không thể không thừa nhận, kỳ thật ta rất xấu hổ hi vọng nàng có thể tiếp tục. Mới vừa rồi nàng chìm ở dưới nước, làm như vậy với ta, ta thực sự bị nàng câu đến nỗi cảm thấy ngay cả ngọn tóc đều ngứa, cảm giác kia quá mức dễ chịu, là một loại tư vị khác mà ta chưa hề ở trên người nàng nếm qua.

Nhưng một phương diện khác, ta lại cảm thấy động tác này quá xấu hổ, căn bản không thả lỏng được.

Trước đây ta còn chưa từng chân chính cùng nàng thử qua phương thức như vậy, có chút khẩn trương. Đã nghĩ như thế, lại cảm giác không ổn, rất mâu thuẫn.

"Ngươi...... rất muốn tiếp tục như vậy sao?" Ta bị cái tâm tư mâu thuẫn này cuốn lấy váng đầu, lại thốt ra.

Nói xong ta liền hối hận, ta đang nói lời mê sảng gì vậy.

Ánh mắt Lạc Thần hơi đè ép: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Ta: "......"

Trong lời nói của nàng ẩn giấu một tia buồn bực.

Ta biết chính mình đã nói sai, hơi có chút nói lắp: "Ý ta không phải như vậy. Ta chỉ là...... Chỉ là......"

"Chỉ là sao?" Nàng thấy ta nói lắp, trong mắt lại ẩn giấu cười nhạt, hỏi ta.

"Ta chỉ là có chút hiếu kì." Ta ý đồ châm chước ngôn ngữ của chính mình.

"Hiếu kì?" Lạc Thần ở trong nước cử động, nhích lại gần ta, một tay khoác lên thành bể tắm, như muốn vòng lấy ta.

"Ừm." Ta nghĩ đến vấn đề muốn nói cùng nàng, hai gò má nhịn không được nóng bỏng: "Lúc trước chúng ta đi Thanh Huyên gặp cô cô để trị hàn tật cho ngươi, liền thuê trạch viện khi ta còn bé ở cùng ngươi. Lần đó ngươi mua giấy đỏ, cắt chữ hỉ, nói đùa với ta rằng muốn cùng ta động phòng hoa chúc, sau đó vào ban đêm chúng ta...... chúng ta......"

Nàng nghe ta nói lên chuyện cũ, giống như càng cảm thấy hào hứng, mắt cũng không nháy mà nhìn ta: "Ngươi muốn nói cái gì?"

Hiện tại thân thể ta hãm ở trong nước nóng, lại cảm thấy ánh mắt kia của nàng càng làm cho ta sa vào đó.

"Đêm đó, ngươi cũng giống như lúc này, muốn dùng loại phương thức này... đối với ta." Ta hồi tưởng lại đêm đó tại trạch viện ở Thanh Huyên, nàng cũng một đường hướng xuống bên dưới. Lúc ấy ta cảm thấy không quá thỏa đáng, thực sự vô cùng thẹn thùng, liền kéo nàng lên, để nàng nhìn ta, xem như uyển chuyển ngăn trở nàng.

Nàng càng xích lại gần, lúc này hai tay đã vòng lấy ta, lại không lên tiếng chỉ nghe ta nói tiếp.

Cái yêu tinh này, liền chỉ cần đứng ở bên cạnh ta, ta nghe nàng nói chuyện, đều có thể bị nàng câu mất hồn phách.

"Hai lần ngươi đều có ý này, ta biết, là ngươi rất muốn lấy loại phương thức này cùng ta...... cùng ta......" Lời nói của ta giống như muỗi kêu, cơ hồ chỉ có chính mình nghe thấy.

"Ngươi biết rồi thì sao?"Lạc Thần lại nói: "Nếu như ta thập phần muốn thì sao."

"Ta...... Ta liền không thèm đếm xỉa đến." Ta nhắm mắt nói: "Chúng ta có thể thử một chút."

Lạc Thần giật mình: "Cũng không phải việc gì nguy hiểm, làm sao đến mức không thèm đếm xỉa."

Ta: "......"

Lạc Thần nhìn ta, giống như có chút buồn cười dỗ ta, nói: "Nếu ngươi không vui, không nguyện ý, ta làm sao có thể bắt ép ngươi. Chớ khẩn trương, ta sẽ không làm như vậy nữa."

"Không phải, không phải." Ta sợ nàng hiểu lầm, lần này gấp đến độ nhanh cắn đầu lưỡi, vội vàng nói: "Ta vui, rất vui. Ta cũng nguyện ý."

Lạc Thần cười khẽ, mặt nàng kê vào trên vai ta, hai tay ướt sũng ôm lấy ta, dán tai của ta, nói: "Chẳng qua là ngươi ngượng ngùng, đúng không?"

"...... Ngô." Ta ấp úng đáp lại, thành thật trả lời: "Trước đây ta chưa thử qua, có thể không quá thỏa đáng hay không?"

"Kỳ thật ta cũng không biết trả lời ngươi như thế nào."Lạc Thần nghe vậy, cũng giống như mơ hồ co quắp chút, hạ giọng nói: "Ta chưa thử qua, không biết có thỏa đáng hay không, nhưng ta muốn thử như vậy với ngươi một chút, nghe nói.... là không sai."

Ta lập tức ngây ngẩn cả người: "Nghe nói?"

Ta nhớ tới ngày đó ở Phàn Thành, lúc nàng và ta đang ở trong khách điếm hoan hảo, nàng đã từng nói đến một chuyện, bỗng dưng kịp phản ứng: "Có phải ngươi từ trên quyển sách không đứng đắn kia nhìn thấy, mới có thể ở Thanh Huyên muốn cùng ta thử một chút? Lần kia không thành công, trong lòng ôm nhớ thương cho nên bây giờ muốn thử lại?"

Cái đêm trong khách điếm ở Phàn Thành là lần đầu của ta, kỳ thật ta cũng không rõ ràng mấy cái này, cứ tỉnh tỉnh mê mê. Lạc Thần cũng là lần đầu, nhưng ta cảm giác nàng biết nhiều hơn ta một ít, chí ít là thủ pháp của nàng khiến cho ta rất..... hưởng thụ, lúc ấy cả người ta đều giống như mềm đi trên tay nàng.

Thậm chí ta còn cảm giác giống như lúc đó nàng đã có chuẩn bị trước, sau lại nói nói cùng nàng, nàng mới thừa nhận nàng từng xem qua một quyển sách không đứng đắn.

Lạc Thần liễm lông mày, trầm thấp nói: "Không có...... nhớ thương."

Ta càng nghĩ càng khả nghi, nhưng mặt đỏ tới mang tai: "Nhưng ngươi .... nhìn đi nhìn lại quyển sách kia nhiều lần, suy nghĩ muốn thử như thế nào ở trên người chúng ta, ngươi chính là giả vờ đứng đắn."

Lạc Thần im lìm không rên một tiếng.

Ta không nghĩ tới lại phát hiện ra một chút che lấp của nàng: "Ngươi thật sự đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần?"

"Ta không thể không nhìn đi nhìn lại nhiều lần." Qua nửa ngày, Lạc Thần mới nói: "Thanh Y, khi đó ta có chút khẩn trương."

"Khẩn trương?" Ta hình đã hiểu rõ cái gì.

Lạc Thần ở trong nước ôm ta chặt hơn một chút, da thịt hai người dính sát, trên thân không có vật che đậy, lời nói của nàng cũng không có giấu diếm: "Khi đó ngươi ở dưới đáy Long Câu hôn ta, biểu đạt tâm ý của ngươi với ta, trong lòng ta rất vui vẻ. Về sau chúng ta rời đi Long Câu, một đường tới Phàn Thành, ta cùng ngươi luôn sớm chiều ở chung, khi đó ngươi cách ta rất gần, ta ngửi được hương khí trên người ngươi, ta liền có chút muốn......"

Nàng nói đến chỗ này, giống như bị ngăn chặn.

Ta không nghĩ tới lúc ấy nàng đã cất giấu tâm tư như vậy, vừa mừng vừa sợ, lẩm bẩm nói: "Khi đó ngươi...... muốn...... ta?"

Lạc Thần đem mặt chôn ở đầu vai ta, mập mờ đáp: "Ừm."

Ta liếc qua bên mặt nàng thấy tai nàng đã đỏ lên.

Tim ta lập tức đập như trống gõ, toàn thân dường như phát nhiệt, trong lòng càng nhảy nhót không thôi.

"Là ngươi câu dẫn ta." thanh âm Lạc Thần càng thấp hơn.

"Ta câu dẫn ngươi chỗ nào?" Ta dở khóc dở cười: "Rõ ràng là ngươi câu dẫn ta mới đúng."

"Lúc đó ngươi ở trước mặt ta cứ vậy mà soi gương."

"Ta...... Đó là bởi vì trên lưng không thoải mái, lúc ấy phong châm trên lưng ta buông lỏng, ta lại không biết được, liền muốn soi gương để nhìn, ai ngờ ngươi đã đến rồi." Ta hồi tưởng lại tình cảnh soi gương trong khách điểm khi đó, lại có chút giật mình: "Ta bảo ngươi giúp ta nhìn một cái, ai ngờ ngươi lại .... hôn ta."

Lạc Thần hôn lên trên vai của ta: "Ta không thể sao?"

"...... Có thể." Trên vai ta tê dại, cười nói.

Nhưng lại càng hiếu kì, khẽ hỏi nàng: "Khi đó ngươi liền bắt đầu nhìn quyển sách kia sao? Ta nhớ tới đêm đó ở khách điếm Phàn Thành ngươi nói với ta, là đoạn thời gian trước mới nhìn, trước đây dù ngươi đã biết có loại sách kia tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ chạm qua."

Động tác của Lạc Thần bỗng dưng khựng lại.

"Không phải sao?" Ta bây giờ đã mười phần hiểu rõ nàng, cho dù chỉ là một cái cử động nhỏ xíu, ta đều có thể đoán ra ý của nàng là gì: "Vậy là khi nào?"

Lạc Thần lại không nói.

Ta đưa tay tới ôm lấy thân thể của nàng, khẽ nói: "Chẳng lẽ còn muốn sớm hơn? Không cho phép ngươi gạt ta, nếu như ngươi gạt ta, tối nay ta không cho phép ngươi... đụng vào ta."

Aiz, cái "uy hiếp" này của ta đại giới cũng quá lớn.

Có chút không nỡ.

"...... Là sớm hơn." Lạc Thần chỉ đành phải nói.

"Sớm hơn là khi nào?"

"Lúc trên đường đi tới Long Câu...... liền nhìn." Lạc Thần nói.

Khi đó đi đến Long Câu cũng mất một tháng, nhưng thật ra là một bên chơi một bên đi đường, cũng không vội. Trong lúc đó chúng ta còn đến trạch viện trước đây Lạc Thần đã mua ở một đoạn thời gian ngắn.

"Trên đường đi lâu như vậy, đến cùng là khi nào?" Ta vội nói.

"Ngay tại lúc ở trong trạch viện của ta." Lạc Thần bây giờ mới thừa nhận: "Trong trạch viện đó kỳ thật cất giữ di vật của a tỷ ta, quyển sách kia liền ở trong đó."

Mặt ta đỏ bừng hiểu: "Khó trách đêm đó ngươi ở khách điếm Phàn Thành nói sách kia là di vật của một vị thân nhân."

"Trước kia ta thật sự không có nhìn qua, cứ vậy mà cất vào, ta đã sống cực kỳ lâu rồi, ở qua rất nhiều trạch viện, cho nên đã cất ở đó cực kỳ lâu."

"Ngươi cùng a tỷ ngươi lúc Chiến quốc đã tách ra, không biết nàng đã đến nơi nào, vậy làm sao có được những di vật này của nàng?" Điểm này ta vẫn một mực không hiểu, nhân cơ hội này hỏi nàng một chút.

Lạc Thần ôm ta cọ xát, nói: "Đó là chuyện rất xa xưa về trước, trước khi a tỷ rời đi Yên Vân Hải đã cùng ta ước định, sẽ ở Tĩnh Thủy đài của Tề quốc chờ ta. Chờ sau khi ta mưu phản rời đi Yên Vân Hải, liền đến Tĩnh Thủy đài ở Tề quốc tìm nàng, nhưng đã mất tung tích dấu vết của nàng, ta dựa vào tín vật của a tỷ tìm ra manh mối mà nàng lưu lại, tìm được trạch viện lúc trước nàng ở Tĩnh Thủy đài đã ở qua, bên trong có không ít đồ đạc của nàng."

"Về sau ta vẫn luôn không có tung tích của nàng, đã hiểu rằng nàng dữ nhiều lành ít. Cứ từng năm từng năm qua đi, ta biết ta chờ không được a tỷ, những vật kia chắc hẳn cũng đã là di vật của nàng cho nên vẫn một mực thay nàng bảo quản. Có một lần lúc ta kiểm kê, nhìn thấy quyển sách kia, lúc ấy ta chỉ khẽ lướt qua một chút liền biết được là sách gì, nhưng ta cũng không thèm để ý."

Rõ ràng đó là một quyển sách mà ta rất xấu hổ nói ra khỏi miệng, nhưng ta nghe lời nàng nói, lại cảm giác lòng chua xót.

Vì a tỷ Lạc Ảnh của nàng rời đi.

Cũng vì câu nói kia của Lạc Thần: "Cũng không thèm để ý."

Khi đó Lạc Thần một thân một mình, không vui không buồn, nàng chưa hề thích ai, cũng sẽ không đi tiếp cận bất luận kẻ nào, cho dù nàng nhìn thấy loại sách bực này, lại cũng không có chút gợn sóng nào, chỉ xem như di vật mà thu hồi, chưa từng xen vào nữa.

"Thẳng đến trên đường tiến tới Long Câu, ngươi vào trong trạch viện của ta ở vài đêm." Lạc Thần nâng gương mặt từ đầu vai của ta lên, nói: "Khi đó ta nhớ a tỷ cho nên liền đi nhìn một chút di vật của nàng, lại nhìn thấy quyển sách kia, ta phát giác ta......"

"Ngươi cái gì?"Ta cảm giác được câu thúc của nàng, nhẹ giọng hỏi.

"Ta phát giác ta...... đối với quyển sách kia có chút hứng thú." Lạc Thần lúc này mới rũ mắt nói: "Ta liền lấy ra nhìn một chút. Về sau lại tùy thân mang ở trên người, một đường mang đến Long Câu, lại đi Phàn Thành."

"Trước đây lâu như vậy ngươi đều không nhìn, vì sao đột nhiên có hứng thú?" Ta cười cười, vừa dứt lời, bỗng dưng sửng sốt.

Lạc Thần chỉ nhìn ta.

"Lạc Thần, ngươi......" Thanh âm ta khẽ run: "Khi đó ngươi......"

"Phải, mặc dù lấy đi quyển sách kia, là ta bị ma xui quỷ khiến." Ánh mắt Lạc Thần lay động, nói khẽ: "Nhưng về sau ta mới hiểu được, Thanh Y, khi đó có lẽ ta đã đối với ngươi có... ý nghĩ xấu. Là ta thích ngươi."

Ta cảm giác một cỗ kinh hỉ lớn lao ập đến, trong mắt không tự chủ được nổi lên ẩm ướt.

"Lúc ngươi ở trong Long Câu hôn ta." Lạc Thần ôn nhu nói: "Ngươi không biết ta có bao nhiêu vui vẻ."

Ta nghe đến lời tâm ý bộc bạch của nàng, ôm chặt lấy nàng, hôn lên vành tai nàng, hàm hồ nói: "Ta cũng...... cực kỳ vui mừng. Ta sợ ngươi không tiếp thụ ta, thế nhưng ta phát hiện ngươi không cự tuyệt nụ hôn của ta, lúc ấy ta cảm thấy chóng mặt, nhưng lại vô cùng vui vẻ."

Hôn nàng một trận, ta thực sự muốn biết hết những suy nghĩ của nàng lúc ấy, lại nói: "Ngươi xem sách kia, vậy từ khi nào thì chính thức có 'ý đồ' như vậy với ta? Là ở trong Phàn Thành sao? Hôm nay ngươi nhất định phải trung thực giao phó hết cho ta."

Hai chữ "ý đồ" này khiến ta cảm thấy rất có tư vị.

Một người như Lạc Thần còn có thể tính toán đến trình độ như vậy, ta cảm thấy trong lòng vừa ngọt, vừa buồn cười.

"Ừm." Lạc Thần bất đắc dĩ thừa nhận nói: "Sau khi ở Phàn Thành ngươi lộ lưng để soi gương. Lúc trước, kỳ thật ta cũng không dám nhìn sách kia quá cẩn thận, nhưng sau khi nhìn thấy lưng của ngươi, ta liền nghiên cứu tỉ mỉ một số bộ phận trong đó."

"Nghiên cứu."Ta cười khúc khích.

Lạc Thần tựa như bị đè nén: "Ta cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi lại còn cười ta."

"Vậy lúc nghiên cứu, ngươi liền có cảm giác khẩn trương phải không?" Ta vội nhịn cười, nhớ tới vừa rồi nàng nói khi đó bản thân nàng có chút khẩn trương.

"Phải, ta sợ ta không biết làm, sợ ta học không tốt, ngươi sẽ không thoải mái." Lạc Thần nói đến nghiêm túc: "Dù sao ta cũng không có kinh nghiệm, sợ mình chỉ có lý luận suông, nhưng ta cũng chỉ có thể đọc sách tập được."

"Phốc."Ta cười ra tiếng, cảm thấy nàng tại sao đáng yêu như vậy, nhịn không được ở môi nàng hôn mấy lần.

"Nhờ có ngươi cho nên ta mới có thể thực tiễn." Lạc Thần bị ta hôn, bên môi hơi câu lên: "Từ phản ứng của ngươi đêm đó liền biết, ta quả thực làm được không tệ."

Ta: "......"

"...... Ngươi làm rất khá." Ta nhớ tới lần đầu cùng nàng hoan hảo, run rẩy cùng thoải mái, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, nói: "Dù sao cũng là 'Nghiên cứu' sách mà ra, sao có thể không tốt."

"Ta hi vọng có thể tốt hơn."Lạc Thần ôm lấy eo của ta, nói: "Sau đêm đó, ta cảm thấy quyển sách kia chắc chắn hữu dụng, khi đó mới nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần."

"Vừa rồi ngươi muốn thử phương thức này, là vì khi đó đọc sách nhớ thương mãi?" Ta vừa xấu hổ lại buồn cười: "Đêm hoa chúc ở Thanh Huyên không thành, lúc này còn muốn tiếp tục."

"Trên sách nói, loại phương thức này sẽ khiến người vui thích." Thanh âm Lạc Thần thấp xuống: "Ta cho rằng ngươi sẽ dễ chịu."

"Ta minh bạch suy nghĩ của ngươi." Trong lòng ta cảm động, cũng gục đầu xuống, nói: "Nhưng ta...... Ta không nỡ ngươi."

"Không nỡ?" Lạc Thần hỏi.

Ta gật đầu, nói: "Ta biết ta nghĩ như vậy có chút kỳ quái, chúng ta đều đã thành thân, nhưng ta vẫn không nỡ ngươi phải như thế. Ta không phải là không muốn, chẳng qua là cảm thấy có chút ủy khuất ngươi."

Ánh mắt Lạc Thần hơi ngưng lại.

Ta nhất thời không biết nên biểu đạt cảm thụ của ta như thế nào. Nàng là một người tựa như mây trắng trên trời, như gió mát trăng sáng, không nhiễm trần thế, lại muốn ở dưới người của ta vì ta làm đến trình độ này, ta...... ta thật sự có chút không buông ra được.

"Ta đã là thê tử của ngươi."Lạc Thần tới gần, ôm ta nói: "Thanh Y, ta chỉ muốn lấy lòng ngươi. Vô luận là dùng loại phương thức nào, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta đều nguyện ý."

Trong lòng ta hiện lên chua xót, nhưng vẫn treo lấy ý cười.

Ta càng không nghĩ tới là, ta có thể cùng nàng thẳng thắn như vậy để nói những thứ tư mật trong khuê phòng.

Nếu như là trước kia, ta sẽ không bao giờ dám nghĩ tới.

Có lẽ là do ta biết ta đã cùng nàng thành thân, quan hệ giữa cả hai chúng ta càng gần gũi hơn.

"Thành thân thật tốt." Ta có chút nghẹn ngào: "Ngươi trở về thật tốt."

Môi của Lạc Thần khẽ chạm tới khóe mắt ta, hôn lên giọt nước mắt kia.

Ta hỏi nàng: "Vậy nếu là ta cũng làm như vậy với ngươi, ngươi có ngượng ngùng không?"

Lạc Thần khẽ giật mình.

Vành tai nàng đỏ lên chút: "...... Ta chưa từng nghĩ tới."

"Vậy bây giờ ngươi nghĩ đi?" Tay của ta mò tới chân nhỏ của nàng.

Lạc Thần lại nói: "Ta sợ ngươi ngượng ngùng."

Mỗi lần ta đều chìm đắm trong sự cẩn thận và ôn nhu của nàng, cho dù là chuyện giữa hai người nàng cũng hầu như là sẽ cân nhắc đến cảm thụ của ta trước, mà không phải là nàng.

"Trước khi ta thành thân, ta sẽ ngượng ngùng. Ta nghĩ, nếu như chúng ta chưa từng thành thân, vẫn như là lúc trước, ta không nỡ để ngươi đối với ta như vậy, ta cũng ngượng ngùng làm như vậy với ngươi." Ta đúng sự thật nói lại với nàng ý nghĩ của ta: "Nhưng chúng ta đã thành thân."

"Sau khi thành thân, cái gì cũng đều có thể?" Nàng vươn tới cắn lỗ tai của ta, phả ra hơi thở ấm áp, quấn quanh lấy ta.

Cả người ta giật mình, cảm giác được "nguy hiểm" mập mờ trong lời nói của nàng.

"...... Hẳn vậy, ta có thể chậm rãi thử thử." Tim của ta nhảy lên như sắp không cách nào khống chế: "Chỉ cần ngươi muốn, ngươi nguyện ý."

"Vậy ta...... Muốn tiếp tục như vậy."Lạc Thần lầm bầm hỏi ta: "Được chứ?"

".... Được." Ta nghe thấy thanh âm của mình trả lời nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#dhl#gl