33. Trước cơn bão

Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc

Hill đứng trên sân thượng lộng gió, ngơ ngác nhìn về phương xa, thở dài. Cô biết Kaname không muốn để cô gặp nguy hiểm, nhưng cảm giác bị đẩy ra ngoài thật sự không dễ chịu.

Cô chỉ muốn giúp anh, không muốn nhìn thấy anh phiền não. Với năng lực của cô lúc này, hẳn có thể giúp được anh.

Không ngờ Kuran Rido kia lại ký sinh trong cơ thể Senri. Từ khi hắn vào trường, cả trường học đều chìm trong tối tăm.

Kaname thân là thủy tổ nhà Kuran, bị Kuran Rido triệu hồi đến thế giới này, có thể nói Kuran Rido là chủ nhân của anh, nên anh không thể giết chết hắn. Nhưng mà cô có thể. Với năng lực của cô, giết Kuran Rido hẳn không thành vấn đề, nhưng Kaname lại không cho cô làm vậy, khiến cô rất buồn bực.

Kuran Rido đi lên sân thượng, thấy Hill đang ngẩn người, tinh nghịch hỏi, "Ồ, đây không phải là người phụ nữ của Kaname sao? Sao lại đứng ngốc một mình ở đây thế?"

Nghe thấy giọng Kuran Rido, Hill chán ghét nhíu mày, lạnh lùng nói, "Không liên quan đến ngươi."

"Ối chà, sao lại không liên quan, ngươi là người phụ nữ của cháu trai ta, thân là trưởng bối, đương nhiên ta phải quan tâm rồi."

Gương mặt là của Senri, giọng nói cũng là của Senri, nhưng trong thân thể lại là một người khác, cảm giác rất quái dị.

"Không liên quan đến ngươi."

Thấy Hill không nhả ra, Rido cười lạnh, "Đúng là giống cháu trai kia của ta, không biết tôn kính trưởng bối."

Hill cười lạnh nhìn hắn, "Trưởng bối? Ngươi mà là trưởng bối à? Hơn nữa, ngươi cũng đâu phải trưởng bối của ta."

Lời cô nói hoàn toàn chọc giận Rido.

Cô nhanh nhẹn tránh thoát roi hắn quất tới, trào phúng, "Thẹn quá hóa giận hả?"

Đôi mắt Rido biến thành đỏ tươi, nở nụ cười đẫm mùi máu tanh, "Ta đang dạy ngươi đấy, là vãn bối hẳn nên tôn trọng trưởng bối."

Mặt đột nhiên đau đớn, máu tươi ấm nóng chảy xuống, rơi trên đồng phục trắng, lập tức thấm thành đỏ bộ đồng phục.

Vết thương trên mặt nhanh chóng khép lại, Hill lạnh lùng nói, "Năng lực của vampire tốt thật, sẽ không để lại miệng vết thương."

"Ồ, vậy sao? Nhưng ngươi biết không? Chỉ cần bị đánh trúng tim, vampire cũng sẽ chết."

"Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không." Dứt lời, đôi mắt bạc của Hill biến thành đỏ tươi.

Rido thấy cô đột nhiên biến mất, còn chưa kịp phản ứng, cô đã xuất hiện phía sau hắn.

Hill để tay sau lưng Rido, đùa giỡn hỏi, "Có muốn thử không?"

Cảm giác được một sức mạnh cường đại, Rido cứng người, mồ hôi lạnh rỉ ra, người phụ nữ này......

"Hill, dừng tay, đừng tổn thương ngài ấy." Ichijou không biết nhảy từ đâu ra, chắn trước mặt cô.

Hill thấy Ichijou giữ gìn Rido như vậy, sửng sốt, "Ichijou, cậu......" Vì sao Ichijou lại giữ gìn Rido đến thế, chẳng lẽ cậu muốn phản bội Kaname?

Ichijou áy náy nhìn cô, "Xin lỗi Hill. Xin cô đừng tổn thương vị đại nhân này."

Hill nhìn cậu, chậm rãi thu tay lại, lạnh lùng nói, "Nếu không phải Kaname bảo tôi không cần nhúng tay, có lẽ hắn đã sớm biến thành cát bụi."

"Cám ơn cô, Hill." Cậu không thể để thân thể Senri xảy ra chuyện được.

Sau khi Hill rời đi, Rido mới dám há miệng thở dốc, "Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Vì sao lại có sức mạnh to lớn đến thế?" Sức mạnh đó còn mạnh hơn cả thuần huyết!

Ichijou lạnh lùng nhìn Rido, không trả lời câu hỏi của hắn, "Rido-sama, xin ngài đừng làm bậy." Cậu cũng không rõ Hill là ai, nhưng cậu biết Hill là người quan trọng nhất với Kaname.

"Ái chà, ngươi đang cảnh cáo ta sao?"

Ichijou cúi đầu, cung kính đáp, "Thuộc hạ không dám."

"Được vậy là tốt nhất."

Người phụ nữ kia có được sức mạnh cường đại áp đảo cả thuần huyết. Đó là sức mạnh mà hắn tha thiết ước mơ, hắn nhất định phải đạt được sức mạnh đó!

Ký ức bị xóa của Yuuki đã bắt đầu thức tỉnh. Dòng máu vampire bị áp chế cũng dần sống lại.

Yuuki không biết mình đã xảy ra chuyện gì, trong đầu thường xuất hiện những hình ảnh khủng bố, khiến cô rất sợ hãi, rất bất an.

'Phanh' một tiếng, Yuuki đâm phải Hill, vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi, em không cố ý."

Hill nhìn Yuuki cứ luôn cúi đầu xin lỗi, mày hơi nhíu, "Không sao."

Nghe ra là giọng Hill, Yuuki ngây người, "Sora......"

Thấy sự sợ hãi và bất an trong mắt Yuuki, Hill hỏi, "Cô đang sợ hãi?" Đúng là khó tin, con gái của ông chú ngốc là em gái Kaname. Thật ra cô trước giờ đều không thích con gái của ông chú ngốc, quá yếu, quá ngây thơ.

Yuuki bị nói trúng tâm sự, ngữ khí rất không tốt, "Không liên quan đến chị." Không biết vì sao, giờ cô rất ghét Sora, từ sau khi Sora tới, cô đã mất đi rất nhiều thứ.

Hill nghe Yuuki nói vậy, nhíu mày bất mãn, "Đúng là không liên quan đến tôi." Nếu không phải nể mặt Kaname, cô không thèm quan tâm đến cô gái yếu đuối vô dụng này đâu.

"Vì sao từ sau khi chị đến, mọi chuyện đều thay đổi? Vì sao?" Yuuki bất mãn lên án.

Hill mặt không biểu cảm nhìn Yuuki, "Cô muốn nói gì?"

"Từ sau khi chị đến, Kaname-sama không còn quan tâm tôi. Từ sau khi chị đến, mọi người bắt đầu chán ghét tôi."

"Vậy nên, cô trách tôi đoạt đồ của cô?" Con gái của ông chú ngốc đúng là buồn cười.

Yuuki giống như phát điên, lớn tiếng gầm lên, "Đúng vậy, chính chị đã cướp đi! Nếu chị không tới, tất cả đều sẽ không xảy ra. Vì sao chị đã chết rồi còn phải quay về?!"

Hill cười lạnh, "Đúng là ngu muội."

Yuuki túm áo Hill, cuồng loạn kêu to, "Vì sao chị không chết? Vì sao chị lại còn sống? Vì sao hả?!"

Hill đẩy Yuuki ra, lạnh lùng nói, "Không liên quan gì đến cô."

Trước mắt Yuuki bỗng xuất hiện rất nhiều máu, cô sợ đến run rẩy, "Có phải là chị không? Chị đã làm gì tôi?"

Nhìn cô gái điên cuồng trước mắt, Hill cũng lười so đo với cô ta, chẩn bị xoay người rời đi, không ngờ Yuuki lại lấy Artemis ra chỉ vào mình.

"Cô muốn giết tôi?"

Đôi mắt Yuuki chứa đầy sợ hãi, cả người run nhè nhẹ, "Tôi muốn giết......" Còn chưa nói xong, đã đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

"Xin lỗi em, Sora. Khiến em phải sợ rồi."

Nhìn Yuuki tê liệt ngã vào lòng Kaname, trong mắt Hill hiện lên vẻ không vui, "Không phải lỗi của anh, anh không cần phải xin lỗi."

Kaname giao Yuuki cho Seiren, để cô ấy đưa Yuuki về ký túc xá.

"Thân thể Yuuki đã tới cực hạn nên mới thất thường như vậy."

Nghe anh giải thích cho con nhỏ điên kia, Hill cảm thấy cực kỳ khó chịu, "Cô ta vừa rồi thật sự muốn giết em."

"Yuuki không giết được em."

Hill nhàn nhạt trào phúng, "Nếu cô ta có thể giết em, có lẽ giờ em đã sớm không còn đứng đây, cô ta còn ước em chết đi."

Đôi mắt đỏ đậm của Kaname lạnh đi, "Anh sẽ xử lý chuyện Yuuki, giờ chúng ta về thôi."

Thấy anh tức giận, cảm giác không vui trong lòng Hill tiêu tán, "Được."

Giống như lời Kaname, thân thể Yuuki đã tới cực hạn, trước khi cô ta hoàn toàn tan vỡ, chỉ có thể để dòng máu vampire của cô ta sống lại.

Vào đêm tuyết bay đầy trời, dòng máu vampire trong cơ thể Yuuki sống lại, cô ta biến thành vampire, một vampire thuần huyết.

Chuyện Yuuki là vampire khiến tất cả mọi người khiếp sợ, đặc biệt là Zero. Khi biết cô gái mình luôn bảo vệ là vampire mà mình ghét nhất, hơn nữa còn là vampire thuần huyết, cậu thật sự không thể tiếp nhận được đả kích này.

Hill nhìn bóng dáng bi thương tịch mịch của cậu, có chút đồng tình với thiếu niên số khổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top