20. Phát hiện
Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
Đêm trước vũ hội vẫn phải làm việc, đặc biệt là các Ủy viên kỷ luật trách nhiệm nặng nề.
Mới sáng sớm, Sora đã bị ông chú ngốc nhà mình gọi đi giúp đỡ trang trí đại sảnh. Cô tức giận thở phì phò, trang trí đại sảnh không phải công việc của bộ ban ngày sao? Sao một người ở bộ ban đêm như cô cũng phải tới làm?
Học sinh bộ ban ngày thấy Sora, lập tức vây quanh cô, hỏi đông hỏi tây, khiến sắc mặt cô càng lúc càng khó coi.
Thấy sắc mặt cô không tốt, học sinh bộ ban ngày sợ hãi rời đi.
Yuuki thấy vậy, muốn nói gì đó, lại không dám nói chuyện với cô.
Sora ngáp không ngừng, nhìn vải trắng trong tay, cạn lời thở dài, chuẩn bị vũ hội đúng là giai đoạn phiền phức nhất.
Cuối cùng, cô ném vải trắng đi, phủi tay tìm chỗ ngủ.
Nằm trên cây đại thụ, trên mặt là quyển sách dày, Sora ngủ rất thơm ngon.
"Là Ủy viên kỷ luật mà lại làm biếng ở đây có phải thất trách quá rồi không?" Kurenai Maria đứng dưới tàng cây hỏi.
Sora đang ngủ say bị quấy rầy, tâm trạng rất xấu, lạnh lùng nói, "Hình như đây không phải chuyện Kurenai Maria-san nên quan tâm nhỉ?" Hừ, mấy ngày nay cô mất ngủ vì lời nguyền, khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngủ trộm một giấc, nhưng lại bị quấy rầy, cô vui được mới là lạ.
Kurenai Maria che miệng, "Ấy, có phải em đã quấy rầy Sora-nee nghỉ ngơi rồi không?"
"Nếu đã biết, vậy cô có thể rời đi." Sora không khách khí tiễn khách.
Người đàn ông đeo mặt nạ đi bên cạnh Kurenai Maria thấy Sora vô lễ như thế, lập tức rút dao chỉ thẳng về phía cô, "Con người vô lễ, mau quỳ xuống xin lỗi Hiou-sama!"
Kurenai Maria thấy Ichiru rút dao, vươn tay ngăn cản, "Ichiru, không được vô lễ."
"Nhưng mà, Hiou-sama......"
Sora lấy quyển sách trên mặt xuống, ngồi dậy, nhìn hai người đứng dưới tàng cây, ánh mắt dừng trên người tên Ichiru, tuy không thấy rõ diện mạo của người này, nhưng cô có thể cảm giác được, người tên Ichiru này là con người, không phải vampire.
"Cậu cũng là con người nhỉ, con người là người hầu của vampire sao? Đúng là thú vị."
Hai chữ con người tựa như con dao sắc bén cắm sâu vào lòng Ichiru, máu chảy thành sông, vô cùng đau nhức. Từ con người là kiêng kị của cậu.
Ichiru tức giận chém dao về phía Sora, cô thoải mái tránh đi.
Nhìn cái cây bị chém thành hai nửa, cô chép miệng lắc đầu, "Đúng là hạ thủ không lưu tình, nếu vừa rồi tôi không tránh, chắc kết cục sẽ như cái cây này."
Ichiru đặt ngang thanh đao, lạnh lùng nói, "Lần này mi sẽ không tránh được đâu." Dứt lời, cậu ta lại chém dao qua.
Con dao sắc bén đột nhiên dừng lại cách cổ Sora khoảng mười cm, ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện phía mũi dao.
Con dao như bị bắt lấy, dù dùng bao nhiêu sức cũng vẫn bất động.
Ichiru nhìn Sora bằng ánh mắt khó tin, "Ngươi......"
Kurenai Maria thấy tình huống này, cảm thấy rất thú vị. Ồ, thì ra không phải con người bình thường, thú vị đấy.
Sora vươn tay trái, nhẹ nhàng đẩy con dao bên cổ đi, tốt bụng nhắc nhở, "Đao kiếm không có mắt đâu, cậu cẩn sử dụng nó cẩn thận vào."
"Xin lỗi, Sora-nee, em sẽ dạy dỗ lại Ichiru." Kurenai Maria miệng nói xin lỗi, nhưng trong mắt lại không chút thành ý.
Cô nhìn liếc qua Kurenai Maria và Ichiru, mặt không biểu cảm rời đi. Cô chỉ muốn tìm chỗ ngủ thôi, sao lại khó như vậy chứ!
Đến bên bờ hồ phía sau khu dạy học, Sora nằm trên mặt cỏ mềm mại, lại một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Trước khi ngủ, cô còn nghĩ, chắc sẽ không có người đến đây đâu.
Vũ hội mà vạn người chờ mong đúng giờ khai mạc.
Học sinh bộ ban ngày hôm nay đều trang điểm rất lộng lẫy, với mong ước có thể cùng nhảy với học sinh bộ ban đêm.
Âm nhạc du dương, y hương tấn ảnh, đại sảnh náo nhiệt.
Aidou nhìn lướt qua đại sảnh một lượt, không thấy được Sora, cậu cảm thấy kỳ lạ, sao không thấy con nhỏ chết tiệt kia đâu nhỉ? Con nhỏ đó là Ủy viên kỷ luật mà lại không có mặt, đúng là quá thất trách.
Kain thấy Aidou như đang tìm kiếm gì đó, hỏi, "Hanabusa, cậu tìm gì thế?"
"Sao không thấy các Ủy viên kỷ luật?"
Kain thầm phun tào, thật ra cậu đang tìm Ủy viên kỷ luật Kinomoto chứ gì.
"Vũ hội còn chưa chính thức bắt đầu, sẽ không tới sớm vậy đâu."
"Con nhỏ chết tiệt đó chắc chắn đang lười biếng trốn đâu rồi, để tớ đi bắt cô ta tới." Dứt lời, cậu rời đi như một trận gió.
Kain cạn lời nhìn Aidou vội vàng rời đi, thật ra tên nhóc Hanabusa kia có khuynh hướng tự ngược đúng không?!
Sora ngồi bên bờ hồ, bên khóe miệng là dòng máu đỏ tươi.
Cô nhìn thấy hình ảnh bản thân khuôn mặt tái nhợt, đôi môi đỏ tươi, vô lực thở dài, lời nguyền phát tác trước thời hạn, có phải có nghĩa cái chết đã đến càng lúc càng gần không?
Cô vốc nước hồ lên, rửa sạch vết máu bên môi, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Con nhỏ chết tiệt, cô bị sao thế?" Aidou nhìn vết máu trên mặt hồ phía trước Sora, lo lắng hỏi.
Sora nhận ra giọng Aidou, cứng đờ người, sao dơi con lại tìm được chỗ này?
Cô vờ như không việc gì, lau đi máu loãng trên mặt, "Dơi con, sao cậu lại ở đây?"
"Sao cô lại chảy máu?" Aidou ngửi được mùi máu tươi, hai mắt bất giác chuyển đỏ.
Sora nâng tay lau vết máu bên môi, vờ như không có việc gì, "Ồ, nó à, bị trầy da ấy mà."
Aidou nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, không phát hiện bất kỳ vết thương nào, "Trên mặt cô không có vết thương."
Sora sờ mép, pha trò đổi đề tài, "Vũ hội đã bắt đầu rồi, dơi con mau về đi."
Khi đi qua bên cạnh Aidou, cậu đột nhiên kéo lại tay cô, lạnh lùng nhìn cô, "Máu đó là sao?"
Thấy sự nghiêm túc trong mắt cậu, cô thở dài, "Dơi con, cậu coi như chưa thấy gì là được."
Aidou phát hỏa, to tiếng hét, "Sao lại có thể coi như chưa thấy gì? Nhiều máu như thế, rốt cuộc là cô bị làm sao?"
Ngực trái đau nhức, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, cô vội đẩy Aidou ra, quay đầu nôn ra một vũng máu lớn.
Aidou thấy vậy, sợ đến mức quên cả phản ứng, ngây ngốc nhìn cô.
Sora nắm chặt lấy lớp vải đồng phục trước ngực, đè nén lại nỗi đau.
Aidou cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ khiếp sợ, thấy cô luôn hộc máu, cậu luống cuống không biết phải làm gì, lắp bắp nói: "Cô... Bị sao vậy......"
Thấy cậu hoảng loạn, Sora rất muốn cười, nhưng cô không cười được.
Aidou cuống quýt lấy khăn tay ra, lung tung lau máu bên môi cô, "Đừng nôn nữa..." Khăn tay nhanh chóng bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi.
Sora thấy cậu sắp khóc tới nơi, rất cảm động, không ngờ dơi con lại lo lắng cho mình như vậy. Cô vẫn luôn chọc ghẹo cậu cho vui, còn tưởng là cậu ghét mình, không ngờ dơi con lại lo lắng cho mình, khiến cô bỗng cảm thấy thật áy náy.
Aidou thấy cô chảy máu không ngừng, vô cùng sợ hãi, "Con nhỏ chết tiệt, cô đừng dọa tôi...... Rốt cuộc cô làm sao thế...... Tôi đi gọi Kaname-sama tới cứu cô."
Sora bắt lấy cánh tay của Aidou, lắc đầu, dùng toàn bộ sức lực nói, "Đừng tìm Kaname...... Không cần......"
"Nhưng mà cô......"
Cô cố nở một nụ cười yếu ớt, "Tôi không sao, sẽ tốt ngay thôi."
Đôi mắt Aidou tràn đầy lo lắng và sợ hãi, "Cô......"
Sora duỗi tay che miệng Aidou, suy yếu nói, "Suỵt, để tôi yên tĩnh một lát, sẽ tốt ngay thôi."
Aidou nhìn cô ngã vào lòng cậu, sợ đến cứng người, tay chân không biết đặt đâu, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng.
Sora dựa vào lòng Aidou, hơi nhắm mắt, vô lực nói, "Cho tôi mượn ngực dựa một lát."
Gió nhẹ từ từ thổi qua, đẩy mây đen đi. Ánh trăng sáng tỏ lộ ra, mông lung chiếu nghiêng trên mặt hồ, trút xuống hai người đang dựa vào nhau. Ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ và ánh trăng phủ lên hai người tạo thành một bức ảnh mông lung duy mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top