18. Hút máu

Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc

Cổ cảm thấy hơi ngứa, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Sora từ từ mở hai mắt, đập vào máu là đôi mắt đỏ như máu của Kaname.

Cô vươn tay sờ má anh, đôi mắt không chút sợ hãi, "Kaname khát sao?"

Kaname nắm tay cô, áy náy nhìn cô, "Xin lỗi em, Sora."

Sora cười nhẹ, sờ răng nanh nhòn nhọn của anh, "Ừ, không sao đâu."

Anh hé miệng ngậm lấy ngón tay cô, đầu lưỡi linh hoạt liếm hút, câu nói dịu dàng lại mơ hồ mang theo cầu khẩn, "Sora, vĩnh viễn ở bên cạnh anh, được không?"

Thấy sự khẩn cầu trong mắt anh, lòng cô đau đớn, giọng nghèn nghẹn, "Được." Chỉ cần cô còn sống, cô sẽ luôn làm bạn bên anh, mãi đến ngày cô chết đi.

Kaname nghe cô đồng ý, đôi mắt đỏ tươi toát lên sự khiếp sợ, cũng có chút khó tin, "Sora không sợ sao? Chỉ cần bị anh cắn một cái, em sẽ biến thành vampire."

Sora nhẹ nhàng che miệng anh lại, mỉm cười, "Không sợ, vì đó là Kaname." Nếu cắn xuống, cô thật sự biến thành vampire, vậy cũng không tệ. Chẳng qua......

Khát vọng đè nén hồi lâu, sau khi nghe câu nói này, cuối cùng không thể ức chế được nữa, anh vùi đầu bên cổ cô, vươn lưỡi khẽ liếm cần cổ trắng nõn, hơi hé miệng để lộ ra răng nanh nhòn nhọn, cắn xuống.

Khi răng nanh lạnh lẽo cắm vào mạch máu, Sora run nhẹ, vươn tay ôm đầu Kaname.

Giọt máu đỏ tươi chảy từ cổ xuống, biến mất trong lớp quần áo.

Vampire rất mẫn cảm với mùi máu, ngửi được mùi máu tươi, họ đều khiếp sợ, nội quy quy định cấm hút máu trong trường, ai lại......

Aidou ngửi được mùi máu, phản ứng đầu tiên là Sora bị Kaname hút máu, đôi mắt cậu tràn ngập khiếp sợ, con nhỏ chết tiệt kia hiến dâng máu của mình cho Kaname-sama.

Coi như con nhỏ chết tiệt đó còn thức thời, biết hiến dâng máu của mình cho Kaname-sama...... Nhưng mà cô không biết rằng con người bị thuần huyết cắn sẽ biến thành level E sao? Con nhỏ chết tiệt đó bị ngu à!

Khi răng nanh cắn vào cổ Sora, Kaname hối hận, hối hận vì mình nhất thời không nhịn được.

Anh hơi ngẩng đầu, khóe miệng còn vết máu đỏ tươi, đôi mắt đỏ máu tràn ngập áy náy và tự trách.

Thấy anh như vậy, Sora từ từ ngồi dậy, ôm lấy đầu anh, suy yếu nói bên tai anh, "Kaname không cần tự trách, là em tự nguyện. Hơn nữa... Em sẽ không.... Biến thành... Vampire..." Dứt lời, cô ngất xỉu trong lòng anh.

Kaname bị dọa, lo lắng gọi lớn, "Sora!"

Anh ngồi bên mép giường, dịu dàng nhìn cô, nghĩ đến câu 'em sẽ không biến thành vampire' cô nói trước khi ngất xỉu, lòng anh rất loạn, có may mắn, cũng có mất mát.

May mắn vì cô không phải biến thành vampire. Mất mát vì cô sẽ không ở bên cạnh anh mãi.

Con người bình thường bị vampire thuần huyết cắn sẽ trở thành vampire, vì sao cô lại không......

Trong lúc ngủ mơ, cô đột nhiên trở lại ngày bị nguyền rủa. Tiếng vọng của lệ quỷ lúc sắp chết chất chứa âm ngoan và không cam lòng vang lên bên tai, "Kinomoto Sora, tao nguyền rủa mày, nguyền rủa mày chết không được tử tế, nguyền rủa mày sống trong đau đớn, chết dần chết mòn trong thống khổ, hahahaha, tao chờ mong ngày mày hồn phi phách tán giống tao!"

Sora bỗng mở bừng hai mắt, sau lưng đều là mồ hôi lạnh, cô lại mơ thấy ngày mình bị nguyền rủa, đã đến giờ rồi sao?

Cô định đứng dậy, lại phát hiện bên hông mình có một đôi tay lớn, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Kaname, ánh mắt cô vô cùng phức tạp, cô thầm nói: Xin lỗi anh, Kaname, không thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh.

Cô nằm nghiêng bên cạnh anh, đôi mắt nhìn chằm chằm anh. Cô muốn xua đi nỗi buồn và cô đơn trong mắt anh, cuối cùng, cô lại chẳng làm được gì cả. Nếu sớm biết như vậy, họ không nên gặp lại. Bởi vì, sau khi gặp lại, rồi lại chia cách, sẽ chỉ càng bi thương hơn mà thôi.

Hồn phi phách tán à, có lẽ lần này chết, sẽ là một cái chết thực sự, sẽ không còn trọng sinh nữa. Chỉ là, cô hơi luyến tiếc......

Cảm giác bụng đói đói, cô nhẹ nhàng xốc chăn lên, rời khỏi phòng Kaname, đi tìm đồ ăn.

Nhìn chính mình trong gương, cô duỗi tay sờ vết cắn hôm qua, không một dấu vết, giống như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cảm xúc lạnh băng đó vẫn còn, thì ra cảm giác bị vampire hút máu là như vậy.

Aidou dậy sớm, nằm mãi không ngủ lại được, quyết định ra ngoài đi dạo.

Cậu sửng sốt khi thấy Sora đang ăn sáng ở nhà ăn.

Sora phát hiện Aidou đứng ngốc người trước cửa nhà ăn, nhiệt tình chào hỏi cậu, "Ồ, dơi con đấy à, buổi sáng tốt lành nhé."

Aidou thấy Sora vẫn như bình thường, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, "Cô......"

Dùng bữa sáng ngon miệng xong, khuôn mặt Sora ngập tràn hạnh phúc. Cô thấy Aidou muốn nói lại thôi nên hỏi, "Dơi con, cậu làm sao thế?"

Aidou đi vào nhà ăn, đứng cách cô không xa, đôi mắt nhìn chằm chằm cổ cô, thấy không có dấu cắn thì nghi hoặc, chẳng lẽ người bị hút máu đêm qua không phải cô à?

Thấy Aidou nhìn chằm chằm cổ mình, cô đã đoán được lý do, không nói gì thêm.

Cuối cùng, Aidou không nhịn được, vẫn hỏi ra miệng, "Tối hôm qua... Cô và Kaname-sama... Cô hiến dâng máu của mình cho Kaname-sama sao?"

Bàn tay cầm dĩa của Sora dừng lại một lát, trả lời bâng quơ, "Vampire đúng là mẫn cảm với mùi máu. Sao cậu biết đó là máu tôi?"

Aidou nghe được cô thừa nhận, lại thấy thái độ của cô, cậu phẫn nộ, "Cô có biết bị vampire thuần huyết cắn sẽ trở thành vampire không?!"

Thấy cậu tức giận như thế, cô còn chưa phản ứng lại, mãi nửa ngày sau mới hồi thần, đùa cậu, "Đừng lo, tôi sẽ không biến thành con dơi."

"Có ý gì?" Aidou khó hiểu.

Sora tốt bụng giải thích cho cậu, "Cậu nói người bị vampire thuần huyết cắn sẽ biến thành vampire, nhưng đó là người bình thường, mà tôi thì lại không phải người bình thường, nên tôi sẽ không biến thành đồng loại của cậu đâu, dơi con."

Aidou ngẩn người, cậu vẫn không hiểu, vì sao cô lại không phải người bình thường? Chẳng lẽ cô không phải con người sao?

Thỏa mãn con sâu thèm ăn của mình xong, Sora vỗ cái bụng no căng, sướng thật~

Ngực trái bỗng đau đớn, Sora cau mày hỏi, "Dơi con, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Aidou nghĩ nghĩ, "Ngày mười sáu."

Ngày mười sáu, chẳng trách...... Lại đến ngày lời nguyền phát tác.

Aidou thấy Sora nhíu mày, lo lắng hỏi, "Cô làm sao thế?" Chẳng lẽ bị biến thành level E à?

Sora sửng sốt khi thấy sự lo lắng trong mắt cậu, "Ồ, dơi con, cậu đang quan tâm tôi đó hả? Vui ghê~"

Aidou quay đầu đi, đỏ mặt phản bác, "Ai thèm quan tâm con nhỏ chết tiệt như cô, đừng tự mình đa tình." Đầu cậu bị úng nước mới quan tâm con nhỏ chết tiệt này, cậu còn ước cô chết sớm đi tí!

Sora giả vờ thật đau lòng, "Ôi, xem ra tôi tự mình đa tình rồi. Cũng phải, sao cậu có thể quan tâm tôi được, cậu còn ước tôi chết sớm ấy chứ."

Bị đoán trúng tim đen, Aidou chột dạ, "Tôi... Không có......" Con nhỏ chết tiệt này có thuật đọc tâm à? Sao lại biết cậu đang nghĩ gì được vậy?

Sora thấy cậu chột dạ, buồn cười lắc đầu, dơi con đúng là đơn thuần, nghĩ gì viết hết lên mặt mà còn không biết.

Cô quàng vai cậu, giống như anh em tốt, "Vậy là cậu quan tâm tôi rồi, vui thật, không ngờ dơi con lại quan tâm tôi như vậy."

Cô đột nhiên tới gần khiến Aidou run lên, cậu thẹn thùng đẩy cô ra, vờ tức giận bất mãn quát, "Hừ, ai thèm quan tâm con nhỏ chết tiệt như cô chứ! Đừng có tự mình đa tình!" Quát xong, cậu vội bỏ trốn.

Sora nhìn cậu rời đi, sao cô lại cảm thấy cậu đi hơi loạng choạng nhỉ? Chẳng lẽ dơi con ngượng ngùng à? Đúng là đơn thuần đáng yêu mà~

Nghe nói vampire có thể thấy được ký ức của người bị mình hút máu, không biết Kaname có phát hiện chuyện cô bị nguyền rủa hay không. Vì đảm bảo an toàn, hôm nay cô vẫn nên về nhà. Lúc lời nguyền phát tác, cô không nên ở trường, tránh để bị anh phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top