13. Hẹn hò (1)
Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
Ánh nắng ban mai tựa như bàn tay ấm áp của mẹ ôm lấy mặt đất. Một tia nắng nghịch ngợm xuyên qua rèm cửa dày tiến vào phòng, tinh nghịch vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông trên giường lớn.
Ánh sáng khó chịu chiếu vào mắt, Kaname từ từ mở đôi mắt đỏ đậm ra, nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, nhíu nhíu mày. Còn sớm lắm! Vừa nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ ra hôm nay mình có hẹn, anh lập tức dậy, đi vào phòng tắm, tắm qua một lần.
Mở tủ quần áo ra, thấy Âu phục và quần áo thường đầy tủ, anh đột nhiên thấy bối rối.
Thường ngày anh chỉ tuỳ tiện lấy một bộ mặc thôi, nhưng hôm nay có hẹn, mặc tuỳ tiện quá thì không được.
Kaname nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định lựa chọn trang phục ngày thường.
Thay đồ xong, anh sang phòng Sora.
Cốc cốc cốc... Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên... Không có phản ứng... Chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa dậy?
"Thất lễ." Kaname trực tiếp mở cửa vào phòng cô ra.
Thấy được Sora ôm gối ôm, không hình tượng nằm trên giường, mái tóc đen dài xoã tung trên tấm ga giường màu trắng.
Bước đến trước giường cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ của cô, anh mỉm cười, quả nhiên là chưa dậy.
Nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác mặt mình ngứa ngứa, theo bản năng nâng tay đập.
Mũi bất ngờ bị véo, cô không thở được, bật dậy.
Mở to đôi mắt mê man nhìn người trước mặt, "Bà ơi, trời còn tối mà, để con ngủ thêm lát." Sau đó, cô nhắm mắt ngủ tiếp.
Nghe Sora gọi bà, khoé môi Kaname co giật, mỉm cười bất lực.
Anh hơi cúi người, ghé vào tai cô, giọng nói dịu dàng trầm thấp vang lên, "Sora, nếu em còn không dậy, anh sẽ đi ăn ramen một mình."
Nghe đến ramen, Sora lập tức bật dậy hét, "Dậy rồi đây!"
Thấy cô phản ứng lớn như vậy, Kaname cười vô cùng xảo quyệt, có vẻ cô rất thích ăn ramen.
Dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, bất nhã ngáp một cái, không hình tượng vươn vai, gãi gãi mái tóc dài, "Trời sáng rồi à..." Oáp, buồn ngủ quá...
Kaname thấy cô lại từ từ nhắm mắt, lên tiếng, "Sora, tỉnh chưa?"
Sora nghe tiếng có người ở gần thì tỉnh hẳn, vậy mà cô lại không nhận ra có người trong phòng mình.
Quay đầu lại, thấy Kaname đang đứng dựa cửa sổ, không chắc chắn gọi, "Kaname?" Sao anh có thể ở trong phòng cô được?
Kaname tao nhã bước đến trước mặt cô, vươn tay vuốt lại mái tóc dài rối loạn cho cô, "Chào buổi sáng, Sora."
Ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, "Chào buổi sáng, Kaname."
Kaname thấy bộ dáng ngây ngốc đáng yêu của cô, đôi mắt tràn đầy ý cười dịu dàng, không nhịn được vươn tay véo hai má mềm mại của cô, "Tỉnh rồi thì mau tắm rửa sạch sẽ đi. Chúng ta ra ngoài hẹn hò."
Sora rất ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào phòng tắm.
Nước lạnh rơi trên mặt, cảm xúc lành lạnh khiến cô tỉnh hẳn.
Hẹn hò? Hẹn hò gì nhỉ? Sao cô chẳng có tí ấn tượng nào thế?
Không, khoan đã, hình như có chuyện này! Trong bữa tiệc tối qua, hình như Kaname đã nhắc đến nó.
Mặt Sora lập tức đỏ bừng, tai cũng nóng hết lên.
Vùi mặt vào nước lạnh, hy vọng nhiệt độ trên mặt có thể hạ xuống.
Dường như cô đã quên một điều, tại sao Kaname lại ở trong phòng cô? Chẳng lẽ... Anh đã thấy tư thế ngủ bất nhã của cô?... Không phải chứ...
Kaname thấy Sora bước ra, mỉm cười dịu dàng, rất thân sĩ nói, "Anh chờ em ở phòng khách."
Sora buồn bực vò đầu, ahhhhh, hẹn hò thì nên mặc cái gì đây? Cô chưa bao giờ hẹn hò chính thức, càng không có quần áo mặc khi đi hẹn hò mà!
Cô luôn chọn những bộ đồ thoải mái, bộ nào thoải mái thì cô mặc, hoàn toàn chẳng có bộ nào tươm tất ngoài đồng phục cả!
Ahhh, phiền chết đi được! Rốt cuộc đi chơi thì nên mặc cái gì?!
Sora lật tung cả tủ quần áo lên khiến quần áo vương vãi khắp sàn, cuối cùng cũng tìm được một bộ tạm ổn.
Nhanh chóng thay quần áo, chải chuốt trước gương một lát rồi mới ra ngoài.
Kaname thấy cô đi xuống cầu thang, đôi mắt đỏ đậm hiện lên nét kinh ngạc, "Hôm nay Sora rất đẹp."
Nghe vậy, mặt Sora hồng hồng, không biết nhìn đi đâu, "Cám ơn."
Kaname tự nhiên nắm tay cô, dịu dàng nói, "Đi thôi."
"Uhm."
Lúc đi ngang qua vườn hồng trong hoa viên, Kaname hái một bông, nhẹ nhàng cài bên tai Sora.
"Rất đẹp, rất hợp với em."
Sora đỏ mặt quay đầu, nắm tay anh đi đằng trước, "Em đói rồi, chúng ta đi nhanh thôi."
Thấy vẻ e lệ của Sora, Kaname cảm thấy rất đáng yêu, khoé môi cong lên một độ cong rất đẹp, anh nắm chặt lấy bàn tay mềm mại ấy.
Aidou đứng trước cửa sổ, nhìn hai người rời đi, đôi mắt xanh lam trở nên mờ mịt, không hiểu tại sao lại thấy mất mát.
Hẳn cậu bị ốm rồi nên mới cảm thấy kỳ lạ như vậy, con nhỏ chết tiệt kia ở cùng ai thì liên quan gì đến cậu chứ!
Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Aidou ngã xuống giường, đắp chăn bông, nhưng không ngủ được.
Hai người như những đôi tình nhân bình thường dắt tay nhau đi tung tăng trên con phố đông người.
Sora kéo Kaname vào quán ramen, "Kaname, anh muốn ăn gì?"
Kaname nhìn qua thực đơn trên tường, "Sora chọn đi." Anh chưa từng ăn loại thức ăn này.
"Được rồi. Ông chủ, cho hai bát ramen, nhớ phải thêm trứng kho nhé!"
Ông chủ nhìn thấy là Sora, cười rất vui vẻ, "Ồ, Sora-chan lại đến rồi." Thấy Kaname ngồi bên cô, ông trêu, "Sora, đây là bạn trai cháu à?"
Mặt Sora đỏ bừng lên, ngượng ngùng ấp úng, "Không... Không phải..."
Ông chủ thấy cô xấu hổ như vậy, hiểu rõ gật đầu, "Hahaha, ramen sẽ xong ngay thôi." Bọn trẻ ngày nay nhút nhát thật.
Kaname nghe được từ 'bạn trai', không hiểu sao lại thấy rất vui, anh rất thích từ này.
Sora nhìn ánh mắt hiểu mà của ông chủ, muốn giải thích là quan hệ của họ không phải như vậy, nhưng ông chủ đã đi mất rồi.
"Etou... Kaname... Em xin lỗi... Hại anh bị hiểu lầm..."
Kaname nhẹ nhàng lắc đầu, "Không sao."
Thấy Kaname nở nụ cười, tim đột nhiên đập nhanh, cô lập tức quay đầu, ánh mắt bối rối nhìn đi chỗ khác.
"Yosh, ramen đã sẵn sàng rồi đây."
Ngửi thấy mùi ramen, Sora lập tức quên đi sự ngượng ngùng vừa rồi, lập tức cầm đũa lên, "Itadakimasu!"
Thấy cô ăn đến ngon miệng như vậy, Kaname cũng cầm đũa lên, tao nhã dùng bữa.
Sora nhìn Kaname đang ăn ramen một cách vô cùng thanh lịch, cảm thấy rất kỳ lạ, thật không hài hoà.
Một người thanh lịch từ trong khung như anh, xuất hiện ở quán ramen dân dã như vậy, thật không hợp chút nào.
Kaname thấy Sora cứ ngây ngốc nhìn mình, nghi hoặc hỏi, "Trên mặt anh có gì sao?"
Sora thấy khoé môi Kaname có dính nước mì, vươn tay quệt, sau đó liếm một cái, "Giờ thì hết rồi."
Kaname thấy cô liếm ngón tay, đôi đồng tử đỏ sậm đột nhiên co lại, hít thở không thông.
"Có chuyện gì vậy, Kaname? Ramen không hợp khẩu vị của anh sao?"
Kaname hồi thần, lắc đầu, "Không, rất ngon."
"Vậy là tốt rồi."
Thấy Sora hạnh phúc ăn ramen, Kaname bỗng muốn bảo vệ nụ cười hạnh phúc này, mãi mãi.
Ăn ramen xong, hai người rời đi dưới ánh nhìn ái muội của ông chủ.
"Sora-chan, bạn trai cháu rất đẹp trai, còn là một chàng trai tốt. Đừng bỏ lỡ nhé!"
Nhớ đến lời của ông chủ trước khi rời đi, tức giận trợn trắng mắt, không ngờ ông chủ lại thích bát quái đến vậy.
Kaname nắm tay Sora, dịu dàng nhìn cô, "Em có muốn đi đâu không?"
Sora lắc đầu, "Không ạ." Đột nhiên nhận được tin mình đi hẹn hò, cô chưa kịp chuẩn bị gì cả.
"Vậy chúng ta đi dạo một vòng trước nhé."
"Uhm, được."
Hai người nắm tay đi trên con phố tấp nập, lâu lâu lại ngắm mấy cửa hàng ven đường.
Yuuki và Zero ra ngoài mua đồ giúp Hiệu trưởng thì đột nhiên thấy hai người đặc biệt hấp dẫn ánh mắt trong đám đông.
Yuuki nghi hoặc nhìn hai người, tim đập nhanh và mạnh, âm thầm gọi tên người mình thích, "Kaname... Senpai..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top