C6: Phu Nhân

"Mời vào."

Kang Chul dựa người trên giường bệnh, không biết đang xem cái gì. Han Jin Hee còn nằm bên người hắn ngủ say, có thể do hắn nói chuyện có chút lớn, ảnh hưởng tới cô, cô liền lẩm bẩm vài tiếng, lật người đưa lưng về phía hắn rồi ngủ tiếp.

Kang Chul cười cười, đối Seo Do Yoon vừa mới tới nói: "Nhỏ giọng chút."

Seo Do Yoon nhìn người phụ nữ trên giường bệnh, rồi lại nhìn đến Kang Chul, không biết đã phát sinh chuyện gì chỉ đành mờ mịt gật đầu rồi hạ giọng nói: "Được rồi, giám đốc Kang."

Kì thật Seo Do Yoon biết tối hôm qua Kang Chul gặp sự cố khi giao tranh với Hắc y nhân, hắn liền vội vàng mà chạy tới bệnh viện, biết Kang Chul không còn gặp nguy hiểm tính mạng gì sau đó lại vội vã rời đi, tiếp tục xử lí sự vụ. Buổi chiều vừa xử lí xong sự vụ, liền nhận được điện thoại của Kang Chul, sai hắn đi tra ít việc, sau đó thuận tiện mang bữa tối đến bệnh viện, đây chính là nguyên nhân hiện tại hắn xuất hiện ở phòng bệnh.

"Mọi việc gần như đã xử lí xong, bên phía truyền thông cơ bản đã dần áp xuống."

"Còn có, ở Hàn quốc không tồn tại bệnh viện Myungsae, hơn nữa cũng không tìm được người nào tên Han Jin Hee tồn tại."

"Và chuyện ngài yêu cầu giúp vị tiểu thư này tạo dựng một thân phận cũng thật sự có chút phiền toái."

Seo Do Yoon nhỏ giọng báo cáo.

Kang Chul đem tầm mắt rời khỏi di động, khó hiểu nhìn Seo Do Yoon.

"Có cái gì phiền toái, tuỳ tiện dựng một cái thân phận không phải được rồi sao?"

Seo Do Yoon giải thích nói: "Bởi vì vị tiểu thư này là nhân chứng duy nhất chứng kiến sự cố của ngài, cảnh sát bên kia thật sự làm tương đối nghiêm ngặt, hơn nữa xem cameras khách sạn cũng không tra ra vị tiểu thư này vào bằng cách nào, chỉ chụp được hình ảnh cô ấy cùng ngài khi trở lại từ sân thượng."

Kang Chul nghĩ nghĩ, lại nhìn di động nói: "Lấy lí do này có được không?" Hắn đem điện thoại dơ lên: "CEO đêm khuya bị tập kích, nghi ngờ nhân chứng là người yêu." Phía dưới còn có mấy tấm ảnh chụp, đều là sườn mặt cùng bộ dáng mơ hồ, vừa nhìn qua thật sự đúng là rất giống Han Jin Hee.

"Ngài, ngài, ngài nói thật?" Seo Do Yoon lắp bắp chỉ vào di động, kinh ngạc hỏi: "Từ khi nào, tôi thế nhưng không biết, ngài không phải luôn không gần sắc đẹp sao, ngài khi nào mà lại thế này, thế này..." hắn lại dùng ngón tay chỉ vào Han Jin Hee.

Kang Chul cười nói: "Anh đừng nghĩ nhiều như vậy, người khác nhìn lí do này đều tưởng thật, chúng ta ngồi im là tốt rồi."

"Còn nữa, cô ấy không phải người yêu, là phu nhân, nhớ kĩ không?"

"Phu, phu, phu nhân!" Seo Do Yoon khó có thể tin mở to hai mắt nhìn Han Jin Hee vẫn còn ngủ say.

Bởi vì cuộc nói chuyện của bọn họ quá mức ầm ĩ , Han Jin Hee cuối cùng cũng bị đánh thức.

Cô mê mang mở mắt, lọt vào tầm mắt là một chiếc chăn màu trắng. Lúc này cô cho rằng mình  là đã nằm mơ, sự việc xảy ra vào tối hôm qua cũng chỉ là cảnh tượng trong mơ mà thôi, cho nên cô đem đầu vùi lên trên gối nói: "Thì ra là mơ, làm mình sợ muốn chết.". Ngay sau đó, cô lại nghe thấy có người nói: "Cô tỉnh rồi.". Lúc này cô mới phát hiện, thì ra tất cả đều không phải là mơ, cô thật sự đã đi tới một thế giới khác.

Lúc này cô nằm trên giường mới phản ứng lại, nhìn phía đối điện, Kang Chul tươi cười đầy mặt nhìn cô. Sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn Seo Do Yoon đang kinh ngạc chỉ vào mình.

Seo Do Yoon bị cô nhìn chằm chằm đến trong lòng dậy sóng, lo lắng mà hướng tới hô một tiếng: "Chào phu nhân."

Han Jin Hee bị một tiếng "phu nhân" này trực tiếp doạ tới, nhanh chóng quay đầu hướng Kang Chul dò hỏi: "Tôi, phu nhân?"

Han Jin Hee hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô ngủ một giấc, dậy liền biến thành một người phụ nữ đã kết hôn? Chính là vợ hợp pháp của Kang Chul?

Kang Chul nhìn biểu tình cô gái đã bị doạ, liền bày ra một bộ dáng tươi cười nói: "Đúng vậy, phu nhân của tôi."

Han Jin Hee kinh ngạc hơi mở ra cái miệng nhỏ, hỏi: "Tôi khi nào..." còn chưa nói xong, Kang Chul đã trực tiếp cắt ngang. Hắn hướng Seo Do Yoong đánh một ánh mắt nói: "Trước hết anh hãy đi ra ngoài, tôi cùng phu nhân có chuyện muốn nói". Seo Do Yoon cũng thức thời chạy nhanh, đáp: "Được rồi, giám đốc Kang", sau đó cùng tay cùng chân đi ra ngoài.

Seo Do Yoon đi ra ngoài mới phát hiện bữa tối vẫn còn ở trên tay hắn, hắn còn chưa đem bữa tối đặt xuống mà đã lại ra ngoài, cho nên hắn lại vội vàng một lần nữa mở cửa phòng. Chỉ thấy Han Jin Hee đang cưỡi trên người Kang Chul, còn Kang Chul đang vòng tay ôm lấy cô. Mà bọn họ ở thời khắc hắn tiến vào, mọi động tác đều tức khắc dừng lại, bốn con mắt đều đồng thời nhìn hắn.

"Cái gì tôi cũng chưa thấy, tôi chỉ muốn đưa tới một chút bữa tối mà thôi, hai người cứ tiếp tục." tiếp theo hắn liền phá cửa mà ra.

Han Jin Hee liều mạng mà nói: "Không phải như anh tưởng tượng đâu, tôi cùng hắn thật sự không có gì cả, anh vạn lần đừng nghĩ loạn!"

Nhưng mà Seo Do Yoon kiên định cho rằng, tại thời điểm mà hắn không hay biết gì, Kang Chul đã tự tìm cho mình một nửa kia, mà chính hắn cũng nghĩ, hắn cũng phải mau chóng tìm một người mới được.

"Kang Chul, anh buông tay ra, mau thả tôi ra." Han Jin Hee tức giận không ngừng vùng vẫy. Thật ra vừa rồi Han Jin Hee thiếu chút nữa đã ngã xuống dưới giường, may có Kang Chul đúng lúc ôm lấy eo cô, sau đó Han Jin Hee liền thuận thế ngồi xuống trên người hắn.

Kang Chul nhìn bộ dáng tức muốn hộc máu của Han Jin Hee, trong lòng đối với cô lại nhiều thêm một phần hứng thú, sau đó hắn thoáng dùng sức đẩy, Han Jin Hee cả người liền ghé sát vào lòng ngực hắn.

Kang Chul ở bên tai cô nhẹ giọng mà nói: "Tôi đây là cho cô một thân phận, một thân phận ở thế giới này."

"Phu nhân của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top