C3: Lần Đầu Tiên Gặp Mặt

"Ngươi rốt cuộc là ai, sự kiện mười năm trước kia rốt cuộc có phải do ngươi làm, có phải hay không ngươi là kẻ giết hại người nhà của ta."

Trong đêm đen, hai người đàn ông đứng trên sân thượng giằng co. Trong đó một người mặc một chiếc áo chùm màu đen, đỉnh đầu đội chiếc mũ màu đen, trên mặt mang theo vẻ sắc bén vô cùng, đôi mắt cũng bị mái tóc dài che khuất phía sau, hoàn toàn không thấy rõ bộ dáng của hắn.

Người còn lại lông mày đầy vẻ anh khí, mùi dài cao thẳng, đôi mắt vừa to lại vừa rực rỡ sáng ngời, hai cánh môi mỏng giờ phút này gắt gao mím chặt thành đường.

"Kang Chul, ngươi nên biến mất khỏi thế giới này."

Vừa dứt lời, một viên đạn từ nòng súng đen kịt nhanh chóng bắn ra, xuyên qua khoảng cách ngắn ngủn, bắn tới trên người Kang Chul. Thời gian như chậm lại, Kang Chul chậm rãi ngã xuống đằng sau, âm thanh cơ thể tiếp xúc với mặt đất kêu lên một tiếng thật lớn, đồng thời sau đó liền vang lên một tiếng hét chói tai, kinh động về phía hai người Kang Chul và Hắc y nhân bên này.

Kang Chul nỗ lực mở to đôi mắt, chiếu theo phương hướng nhìn tới. Trước đó, không một ai phát hiện ra trên sân thượng còn xuất hiện một người phụ nữ, thẳng đến khi cô ấy phát ra tiếng kêu bén nhón, Hắc y nhân nhanh chóng hướng khẩu súng nhắm thẳng về hướng cô, thấy sự việc như vậy, cô ấy càng thêm sợ hãi lớn tiếng kêu to.

Kang Chul thấy thế, liều mạng hướng về phía Hắc y nhân, gắt gao bắt lấy ống quần hắn ta, không ngừng nói: "Không được, không được."

Hắn thật sự cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng trong lòng luôn phảng phất có thanh âm đang không ngừng nhắc nhở hắn "Không thể để cô ấy chịu bất kì thương tổn nào."

Hắc y nhân cúi đầu nhìn Kang Chul, cười lạnh một tiếng, một chân tàn nhẫn đá văng hắn ra. Hắn ta lần nữa nâng lên khẩu súng trên tay, nhắm ngay Han Jin Hee nhấn hạ chốt mở. Bên đó cô hoảng loạn nhắm chặt hai mắt, sợ hãi khóc thành tiếng, mà Kang Chul cũng hét to một tiếng: "Không được!".

Thời khắc kì tích xảy ra, viên đạn trực tiếp xuyên qua thân thể cô gái, trực tiếp bay tới phá vỡ cửa sổ nhà đối diện.

Cô gái bởi vì sợ hãi mà nhắm chặt hai mắt, nên không thể nhìn thấy thời khắc kì tích vừa rồi. Thay vào đó, Kang Chul và Hắc y nhân hai người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối đều đem hết vào mắt. Sự việc tại đây như gieo xuống trong lòng hai người đàn ông một hạt giống lạ.

Bởi vì nhà đối diện bị bắn vỡ, trên đường dần xuất hiện những tiếng xì xào xôn xao, mọi người sôi nổi hóng chuyện ngước nhìn về phía còn lại.

Hắc y nhân tạm dừng một lúc, sau đó nhanh chóng chạy về hướng cầu thang, vài giây sau liền biến mất tăm hơi trước mặt Kang Chul.

Mà lúc này Han Jin Hee vẫn chưa kịp phản ứng lại, miệng vẫn lớn tiếng mà khóc kêu cứu mạng.

"Anh không sao chứ, quý ngài? Anh vẫn ổn chứ?"

Một người phục vụ khi nghe thấy tiếng động đến, lớn tiếng gọi Kang Chul.

Lúc này Han Jin Hee mới chậm rãi phục hồi tinh thần, cúi đầu kiểm tra chính mình, sau đó lại cẩn thận quan sát bốn phía, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh người đàn ông nằm trên mặt đất bao chùm xung quanh đầy máu.

Thân là bác sĩ, Jin Hee lập tức nhanh chóng phản ứng lại, lo lắng chạy đếm gần người đàn oing. Cô lớn tiếng nói với người phục vụ: "Mau gọi xe cứu thương!". Sau đó, Jin Hee mạnh mẽ xé mở áo sơ mi trên người Kang Chul, xem xét vết thương cho hắn. Chỉ thấy máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ ngực hắn, cô mạnh mẽ ấn xuống, thực hiện thao tác hồi sức tim phổi, miệng không ngừng lớn tiếng nói: "Tuyệt đối không được ngủ, làm ơn hãy giữ tỉnh táo!"

Đột nhiên hắn toàn thân run rẩy vài cái, hô hấp đặc biệt khó khăn. Han Jin Hee rất mau liền phán đoán ra là xuất huyết trong, nhưng tình huống hiện tại không phải lúc cô nên nghĩ nhiều. Cô ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn, ngắm đến người phục vụ trên người chưa bút bi, cô không chút do dự mà giật lấy cây bút, bẻ thành hia nửa, sau đó dùng sức mà cắm vào ngực hắn.

Kang Chul phản xạ bật về phía trước, đôi tay chặt chẽ mà bắt lấy tay Jin Hee, trong ánh mặt phản chiếu đều là hình bóng của cô.

Lúc sau, Kang Chul khôi phục hô hấp, xe cứu thương cũng đã tới, Han Jin Hee mơ hồ đuổi kịp xe cứu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top