C2: Vòng Cổ
Trong cuộc thi đấu Olympics quốc tế, Kang Chul giành chiến thắng trong cuộc thi bắn súng, trở thành quán quân trẻ tuổi nhất. Hắn có diện mạo đẹp trai, nhất thời trở thành đại minh tinh được mọi người vây đến xung quanh, tương lai chắc chắn tiền đồ sáng lạn. Nhưng, trong một đêm, cả nhà bị giết. Hắn từ một người nổi tiếng, tươi sáng như ánh mặt trời, trở thành kẻ tình nghi số một của vụ án sát hại gia đình bốn người. Truyền thông tranh nhau đưa tin, luật sư từng bước chèn ép, hắn như thể từng bước lâm vào vực sâu, không thể tránh thoát.
Người nhà đột nhiên rời khỏi thế giới này, hắn bị cư dân đại chúng vừa có hoài nghi, mắng mắng chửi chửi, bức hắn nội tâm một mảnh bi phẫn, đánh mất bình tĩnh gào khóc điên cuồng. Trên toà án, do nhân chứng cùng chứng cứ đều không đủ, cư nhiên hắn nhanh chóng được thả ra. Dù vậy, người qua đường nhìn hắn đều chỉ chỉ trỏ trỏ, ác ý một trời. Kang Chul một đêm rớt đài, ánh sáng biến mất, hắn như một con chuột cống chạy trối chết qua đường, một ý nghĩ chợt vụt qua, nháy mắt hắn liền xuất hiện tại trên cầu sông Hàn, cảm xúc thật sự phức tạp, giờ đây hắn muốn tìm đến cái chết.
Vừa rơi xuống trong nháy mắt, bao nhiêu mảnh kí ức chợt vụt qua, hắn đột nhiên thay đổi chủ yếu của mình, thật sự quyết tâm phải sống sót, nhất định nhất định phải tìm ra kẻ đã giết hại người nhà hắn, khiến kẻ đó trả giá đắt.
Hắn cố gắng, ngày đêm không ngừng nghỉ, không biết mệt, mười năm sau lấy thân phận tài phiệt trở về, một lần nữa trở lại trước mặt công chúng, trở về ngày tháng người nổi tiếng. Tựa người vào chiếc xe thể thao giá trên trời, hắn xoay người nhìn về phương xa, dường như như đối mặt với ánh mắt ai đó, cùng người đó giao tiếp ánh mắt...
---------
Dương quang chợt loé, xuyên qua bức màn trắng xoá, ý thức cô gái dần thanh tỉnh, chậm rãi mở mắt, nâng lên cánh tay mảnh khảnh, ánh mặt trời sáng rực xuyên qua khe hở ngón tay chiếu rọi lên mặt cô.
"Tối hôm qua lại mơ thấy anh ấy, rốt cuộc hắn là ai."
Cô vuốt vuốt tóc, cánh tay nhanh chóng sờ soạng di động trên tủ ở đầu giường, sau đó liền mở ra nhìn thời gian một lúc.
"A! 8:30, muộn làm rồi."
Cô bước nhanh đi vào buồng vệ sinh. Nhìn chính mình trong gương, cô đột nhiên đem tầm mắt đặt xuống chiếc vòng dưới cổ, rồi bỗng nhiên nhớ tới, khi mơ thấy người đàn ông này là sau khi cô được tặng chiếc vòng cổ. Han Jin Hee bắt đầu nghi ngờ, liệu rằng trong đây thật sự có mối liên hệ mật thiết nào đó hay không.
Jin Hee có chút cúi đầu, chăm chú nhìn hình dạng chiếc vòng cổ. Nói đi cũng phải nói lại, chiếc vòng cổ này cũng là cô có được từ một ông chú người vô gia cư lưu lạc khắp nơi. Nhớ rõ ngày hôm đó khi cô tan tầm về nhà, mắt thấy một hồi tai nạn xe cộ, lúc đó cô bắt gặp chính là ông chú đó tại thời điểm trên đường bị một chiếc xe thể thao vượt đèn đỏ tông ngã trên mặt đất. Thủ phạm gây ra chuyện xuống xe vừa nhìn thấy đụng phải người liền vội vội vàng vàng lấy xe chạy, mặc kệ mạng người dù chết dù sống.
Thấy như vậy một màn Han Jin Hee không khỏi mắng một câu "Đáng chết", rồi nhanh chóng chạy xe đến bên người người đàn ông nọ xem tình hình, nhìn đến tình huống của ông chú thập phần nguy kịch, cô nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh gọi xe cứu thương, sau đó lại vội vàng tiến hành cấp cứu cho ông ấy. Cuối cùng cấp cứu thành công, xe cứu thương đến đúng lúc, thành công cứu vớt người đàn ông đi ra từ quỷ môn quan.
Song, khi biết người cứu hắn là Jin Hee, hắn quyết định kiên trì đem đồ vật đáng giá duy nhất trên người-chiếc vòng cổ, đưa cho cô. Ban đầu cô không muốn nhận chiếc vòng cổ này, nhưng thật sự ông chú quá kiên trì, sau một hồi từ chối, lại không biết bị cái gì mê hoặc, khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chiếc vòng cổ, cô liền rất thích, cuối cùng cô vẫn nhận lấy chiếc vòng cổ từ ông ấy.
Sau đó, Jin Hee liền bắt đầu nằm mơ, mơ về người đàn ông xa lạ. Quái lạ chính là, ngũ quan hắn một mảnh mơ hồ, cô chỉ nhớ rõ đôi mắt hắn to tròn sáng ngời cùng thanh âm từ tính.
"Ai... nào có như vậy, dù sao mình cũng không phải nữ chính tiểu thuyết ngôn tình gì đó."
Cô tự giều bản thân, cười cười.
Thân là xuất thân cô nhi, cô từ lâu đã nhìn rõ thế giới này có bao nhiêu hiểm ác, vì thế cô biết ảo tưởng chính là vô dụng, muốn cái gì nên tự mình nỗ lực mà đoạt lấy. Đây cũng là lí do tại sao viện trưởng vẫn luôn đặc biệt thương tiếc cô...
Mà Jin Hee cũng luôn tự mình nỗ lực, thành công thi đậu đại học y khoa có tiếng, sau đó liền trở thành một bác sĩ ngoại khoa. Đồng thời, cô cũng đã thấy đủ loại người, cũng có cho mình một chiếc xe phổ thông nho nhỏ lại tiện lợi, thật sự thoả mãn nhu cầu đi đây đó của cô. Khi có thời gian liền có thể nhanh chóng quau trở về thăm viện trưởng cùng bọn nhỏ trong cô nhi viện. Sinh hoạt thường ngày như này, Jin Hee quả thực cực kì vừa lòng.
"Nếu có thể luôn như này thì thật tốt."
Cô nghĩ thầm.
Nhưng vạn lần không nghĩ tới, vận mệnh của Jin Hee tại thời khắc cô mang lên chiếc vòng cổ đó nháy mắt tất cả đều thay đổi, cô cả đời này chính là không thể nào bình thường.
———————
"Buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành."
"Jin Hee, cô thế nào giờ mới đến nha?"
Lee Min Ji vỗ vỗ bả vai cô, cùng cô sóng vai đi vào thang máy.
Jin Hee xoay người, nhìn cánh tay chụp trên bả vai một lúc, mệt mỏi không cất thành lời nói: "Hôm nay dậy muộn."
Lee Min Ji nhìn vào đôi mắt đen nhánh của người nọ, có chút vui sướng khi người gặp hoạ nói: "Cô rốt cuộc tối hôm qua làm gì? Quầng thâm mắt thật lớn."
"A, tôi biết rồi, có phải hay không cô lại mơ thấy người tình trong mộng của mình?"
"Cô đừng có nói bậy, tôi hiện tại đến mặt mũi hắn ta như nào còn không biết!"
Han Jin Hee nhỏ giọng phản bác.
Đúng vậy, cô hiện tại còn không biết người đàn ông đó trông như thế nào, mỗi lần nhìn thấy hắn ở trong mộng, ngũ quan hắn đều trở nên mơ hồ không rõ, nhưng đôi mắt lại thật sự sáng ngời rực rỡ.
Jin Hee thật sự cảm giác giống như đang xem một bộ phim điện ảnh, lại không biết bộ phim đã bắt đầu từ khi nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top