Chương 7: Huấn luyện ma quỷ
EDIT:Camellia Mandarava
Cửu Nhi lấy cớ thân thể không khỏe tránh công tử mấy ngày, cùng các tiểu bằng hữu Kinh gia gặp nhau mấy lần, cuộc sống nhàn nhã trôi qua, nhưng mấy ngày nay Tiểu Lục luôn đi sớm về trễ, cả người lại bị thương, khiến các tỷ muội lo lắng, chỉ có Cửu Nhi biết Tiểu Lục đang làm gì, nhưng nàng sẽ không nói, ha, cứ nhìn công tử ngược Tiểu Lục a!, về sau phải trả lại, làm người qua đường Giáp - Cửu Nhi cười xấu xa, nhưng công tử có thể tha cho nàng sao?
-Công tử?
Cửu Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn trong phòng không một bóng người, nghi hoặc, sáng sớm hôm nay Nguyệt Thất nói công tử tìm nàng, vì sao mà giờ không nhìn thấy công tử đâu? Chẳng lẽ công tử có việc, tạm thời đi ra trước vậy, không đúng, còn có một khả năng khác. . . Đôi mắt Cửu Nhi trầm xuống, tránh được một chưởng sau lưng. Ngay sau đó, người nọ biến chưởng thành đao, bổ ngang tới, nhắm thẳng vào cổ, Cửu Nhi không cam chịu yếu thế, lấy chưởng làm trảo, đánh thẳng mệnh môn, hai người nổi lên chiêu trong phòng, đột nhiên, Cửu Nhi phân tâm, lộ ra sơ hở, người nọ thừa cơ chế trụ Cửu Nhi. Cửu Nhi lúc này trong lòng than nhỏ: Vẫn là thực chiến quá ít.
-Công tử, Cửu Nhi nhận thua.
Đúng vậy, người vô duyên vô cớ ra chiêu với Cửu Nhi chính là Vũ Văn Nguyệt.
Nghe vậy, Vũ Văn Nguyệt thả hai tay của Cửu Nhi xuống:
-Năng lực quan sát không sai, thân thủ sắc bén không dài dòng, chỉ tiếc là thiếu kinh nghiệm thực chiến, nếu trong lúc quyết đấu ngươi sẽ bị thiệt thòi.
Cửu Nhi trong lòng nghĩ: Quả thực như vậy, không hổ là nam chính, thực lực tiêu chuẩn nhất định. Trên mặt không hiện:
-Công tử nói rất đúng.
Trong lòng Vũ Văn Nguyệt thất kinh: Thân thủ cô gái này cao hơn Tinh Nhi rất nhiều, lại không kiêu không vội, nếu bồi dưỡng thật tốt, nàng tất có thể trở thành là một điệp giả ưu tú. Vì vậy bèn hỏi:
-Lý tưởng của ngươi là cái gì?
Cửu Nhi sửng sốt:
-Ở Thanh Sơn Viện tại ăn no chờ chết.
Công tử nhất thời nghẹn khuất, tựa như không ngờ Cửu Nhi lại trả lời thẳng như vậy, trong lòng có một chút vui mừng, sau đó lại thấy Cửu Nhi cười khúc khích:
-Đùa công tử thôi, Cửu Nhi chỉ muốn bảo hộ người mà Cửu Nhi muốn bảo hộ.
Vũ Văn Nguyệt chẳng biết tại sao, nghe lời nói này, trong lòng nhàn nhạt có chút mất mát:
-Nếu như vậy, ngươi và Tinh Nhi tiếp thu huấn luyện cùng nhau đi.
Cửu Nhi nghĩ: Sau này chính là loạn thế, có sở trường cũng có thể bảo toàn tính mệnh, liền đồng ý:
-Vâng.
Cửu Nhi mặc quần áo huấn luyện, đi theo công tử. Nhưng khi nhìn đến trước mắt một màn này, cả người Cửu Nhi lại mông lung, ai có thể nói cho ta biết vì sao vừa mới tới cứ như vậy khó khăn ngươi đoán không lầm, trước mắt một màn này chính là Tinh Nhi mật thất tránh tên không đầu, Tinh Nhi thấy Cửu Nhi rất kinh ngạc và hưng phấn, Vì vậy, trong lúc vô ý, bả vai trúng một mũi tên, Cửu Nhi sau khi thấy lòng đầy không nỡ:
-Công tử, có thể để ta giúp nàng một tay hay không?
Vũ Văn Nguyệt nhíu mày:
-Được.
Cửu Nhi nhìn sơ qua, nói với Tinh Nhi:
-Tỷ tỷ, hãy nghe muội!
Ánh mắt Tinh Nhi bình tĩnh nhìn Cửu Nhi, gật đầu. Cửu Nhi bắt đầu ra lệnh:
-Tỷ, bên trái bốn bước. . . Bên phải ba bước. . . Trước 5 bước. . . Sau bảy bước. . . xoay vòng . . . Ném đá!
Tinh Nhi tiêu sái đáp xuống đất, sáu cái đầu rồng vẫn luôn quấy nhiễu Tinh Nhi cứ như vậy bị Cửu Nhi hóa giải. Vũ Văn Nguyệt thấy Cửu Nhi cười đắc ý, có chút khó chịu:
-Nếu đã cao hứng như vậy, chi bằng ngươi vào huấn luyện chung đi!
Còn chưa kịp phản ứng, Cửu Nhi đã bị đẩy tới mấy cái đầu rồng. Vũ Văn Nguyệt mở miệng:
-Tinh nhi ngươi ra đây_Tinh Nhi nghi ngờ đi ra_Mở tám đầu rồng.
Cửu Nhi nghe lời này trong lòng cả kinh: Mới bắt đầu liền chơi ác như vậy. Trong mắt Tinh Nhi tràn đầy lo lắng: Cửu Nhi, muội ngàn vạn lần không nên có chuyện. Cửu Nhi dịu dàng cười với Tinh Nhi, sẽ không có chuyện gì.
Tám cái đầu rồng vừa mở, tên không đầu như mưa dầy đặc kéo về phía Cửu Nhi, trong chốc lát Cửu Nhi vô ý, trúng mấy mũi tên, đột nhiên trong đầu thoáng hiện lên một ký ức: Cửu Nhi, hôm nay nương dạy ngươi tơ bông không dính vào người, nói xong một nữ tử trước mặt Cửu Nhi đứng lên, mấy phút trôi qua, cô gái kia nói, Cửu Nhi, bài học hôm nay chính là cái này, ngươi phải nhanh chóng học được, hiện tại ngươi tới biểu thị một lần cho nương xem. Cái này là ký ức nguyên chủ sao? Cửu Nhi nghi hoặc, xem ra trên người nguyên chủ cũng có thật nhiều bí mật, bỏ đi, hay là trước mắt thử cái này vậy! Cửu Nhi dựa theo trí nhớ, đem từng chiêu thức vừa học biểu thị ra: Tơ bông không dính vào người, chính là vận dụng độ linh hoạt của cơ thể, cùng trình độ phản ứng, nhanh chóng phán đoán quỹ đạo vận hành tơ bông, đồng thời hoàn mỹ tách chúng ra, còn phải dựa vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như hướng gió. Tên không đầu cũng có thể dùng loại nguyên lý này, rất nhanh tránh né. Trong lòng suy nghĩ, thân thể lại rất nhanh nhẹn, qua quan sát quỹ đạo vận hành vừa rồi, nhanh chóng đoán được phương hướng của tên, dùng Lăng Ba Vi Bộ, tránh. . . Nhanh chóng cầm hòn đá trên đất, dùng cổ tay, đem cục đá ném đi, nhanh chóng ngăn chặn cửa động của tám cái đầu rồng, lộn ngược ra sau, hoàn mỹ đáp đất.
Lòng Tinh Nhi đầy kính nể và sùng bái, Nguyệt Thất không dám tin vào mắt mình, Vũ Văn Nguyệt, ặc (⊙o⊙). . . Có biểu tình cũng không nhìn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top