Chương 6: Nguyệt dạ ngộ mê*
Nguyệt dạ ngộ mê*: Đêm trăng tĩnh mịch
EDIT: Camellia Mandarava
Đêm hôm đó, cuối cùng Cửu Nhi không đi thị tẩm, vì nàng tới tháng, nghe đâu khi công tử biết được mặt đầy hắc tuyến, còn Tiểu Lục cuối cùng vẫn theo kịch tình, xảy ra một ít sự việc không thể không nói. . . Ở đây tạm lướt qua. . .
Công tử dùng an thần hương giúp Tiểu Lục giấc ngủ, ở trong mật thất lấy tờ giấy tổ phụ: Kinh Tiểu Lục này hoang dã, khó mà thuần phục, sử dụng, đề phòng, vứt bỏ; Cửu Nhi thì linh tính, nhưng thân thế thành mê, nếu có cần có thể dạy dỗ, không cần, giết chết.
-Giết chết _ Vũ Văn Nguyệt không nhịn được nói ra _ Nhất định phải như vậy sao, trong lòng không khỏi nhớ tới nụ cười của Cửu Nhi mới đẹp làm sao, trong chốc lát tâm phiền ý loạn, quyết định ra ngoài đi dạo một chút.
Lúc này Cửu Nhi cũng đi tới hoa viên ở Thanh Sơn Viện. Nhìn mặt trăng tối nay, Cửu Nhi trong lòng không khỏi có chút phiền muộn:
-Mặt trăng ở hiện đại không đẹp như ở đây a! Cũng đúng, hiện đại ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, ngày ở đô thị còn mù mịt khói bụi, nào đâu có ánh trăng sáng nhưng mà, cũng không biết ba mẹ và các bạn thân sống có tốt không, liệu họ có nhớ ta không? Có lẽ, ngay thời khắc này, ta nhìn ánh trăng nhớ mình đã từng sống tại đó!
Đột nhiên Cửu Nhi nhớ lại một bài hát, nàng hát:
"Thích ngắm nhìn ngàn vì tinh tú trôi lơ lửng trên bầu trời
Như giấc mộng được đắp lên điệu vũ nghê thường
Khỏe mắt ướt đẫm
Không chê giấu được nỗi muộn phiền
Giây phút này chỉ muốn được tựa vào vai chàng
Vẫn nhớ chàng trong sáng của ngày xưa
Giờ đã trải qua nhiều bể dâu cuộc đời
Dù có bị tổn thương
Em nguyện sẽ mãi mãi
Ở bên bảo vệ chàng như bây giờ
ĐK : Nhìn về quá khứ ngây thơ không thiếu những đam mê
Ôm lấy giấc mộng vượt qua màn đêm mù mịt
Ở nơi xa tìm thiên đường của tình ái
Em theo chàng bay xa mãi
Dũng cảm theo chàng bay về nơi xa ấy."
(bài hát này là nhạc đệm trong phim 'cổ kiếm kỳ đàm', tên 'viễn phương', nếu có hứng thú thì có thể nghe thử một chút)
Cửu Nhi không biết, khi nàng hướng về phía ánh trăng ca hát, một thân ảnh bạch y cách đó không xa đã nhìn thấy tất cả
-Nàng đang hát cái gì mà ta chưa từng nghe qua, nhưng lại dễ nghe vô cùng. Nàng dường như nhớ tới cái gì đó, trên người của nàng tựa hồ có rất nhiều bí mật, thần bí lại thú vị, ta nhìn không thấu._ Trong lòng không khỏi nỉ non_Cửu Nhi, ngươi rốt cuộc là người nào.
Nói xong, xoay người rời đi. Cửu Nhi trong lòng cảnh giác nhìn xung quanh, không có ai, chắc là ta nhìn lầm! Nàng cười khẽ rời đi.
Vũ Văn Nguyệt vẫn chưa phát hiện mình thích Cửu Nhi, nếu lúc đó hắn sớm phát hiện, có phải sẽ là một kết cục khác hay không, có lẽ, vẫn cố chấp như cũ, cho dù đúng sai, không hỏi kết quả, chỉ tùy tâm ý.
============================================
đây là bài Cửu Nhi hát
https://youtu.be/S-kdGetvxHc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top